Chia sẻ những gì bạn biết & Học hỏi những gì bạn muốn !

?

Cảm nhận của bạn về fic này

  1. Hay đó

    60 phiếu
    70,6%
  2. Tạm chấp nhận

    5 phiếu
    5,9%
  3. Chẳng hay,nhạt nhẽo

    1 phiếu
    1,2%
  4. Đc đó những cần thêm 1 số tình huống cho fic hấp dẫn hơn

    17 phiếu
    20,0%
  5. Tôi muốn Các nhân vật phụ đc toả sáng nữa..

    2 phiếu
    2,4%
  1. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Bài viết: 620
    Lượt thích: 1.737
    Kinh nghiệm: 93
    Trường:
    FTU

    [Shortfic ShinRan] Đại ca đi học [Tạm ngưng]

    [​IMG]Danh sách các chap[​IMG]
    [​IMG] Chap 1 +2: Destiny + what kind of boy u are
    [​IMG] Chap 3: Close your mouth or you will die
    [​IMG] Chap 4: Memory
    [​IMG] Chap 5: Birthday
    [​IMG] Chap 6: Falling in love
    [​IMG] Chap 7: CIA

    [​IMG]

    [​IMG] Nhân vật[​IMG]

    [​IMG] Ran Mori : Học giỏi, gia cảnh bình thường. Siêu quậy và nổi tiếng bởi cả học tập và quậy phá.
    [​IMG] Shinichi : Giàu có, hơi yếu đuối 1 tẹo [​IMG] Nhát gái.
    [​IMG] Kid: đã xuất hiện ở đây có nghĩa là người thứ 3 rồi [​IMG] Rất giỏi đánh nhau và khá nổi tiếng trong giới giang hồ.

    <Sub-Leading>
    [​IMG] Heji: Anh họ của Ran. Tính tình nóng nảy, thân thiết với Hakuba. Ghét (hấu hết) những người giàu vì một lí do..........(chưa thể tiết lộ)
    [​IMG] Hakuba: Lớp trưởng lớp A. Giàu có. Ôn hoà, điềm đạm và thông minh. Bạn từ thuở nhỏ và rất thân với Heji. Sống nội tâm.


    *Sub*
    = Positive=
    [​IMG] Kazuha: Chị cùng mẹ khác cha của Ran, giỏi, tính tình hiền lành, biết nhường nhịn.
    [​IMG] Shiho: Bạn thân Ran, học giỏi không kém và cũng không kém phần quậy phá.
    [​IMG] Subaru : Bạn Shinichi. Thông minh, gia đình khá giả.
    [​IMG] Gin: Anh cả của Shiho. Có vai trò khá là quan trọng trong fic này. Thích Vodka.:X
    [​IMG] Vodka: Là một phần trong nhóm bạn của Ran. Học giỏi, thông minh nhưng lại rất tinh nghịch. Thích Gin :X
    [​IMG] Amuro: Anh thứ 2 của Shiho. Vẻ ngoài rất giống con gái, bản tính hiền lành nhân hậu nhưng rất ít khi bộc lộ ra bên ngoài. Là người "khẩu phật tâm xà".
    [​IMG] Akai: . Đẹp trai ít nói. Thích Amuro.:X
    [​IMG] Araide: Là lớp phó lớp A. Lạnh lùng, thông minh. Nội tâm phức tạp. Có vai trò không thể thiếu ở đây, đọc rồi biết~

    =Negative=
    [Power Girls]- Sonoko: Giàu có, xinh đẹp, kiêu căng, ghét Ran.
    - Ayumi: Giàu có, xinh đẹp, kiêu căng, xấu tính.
    - Vermouth: Giàu có, xấu tính, rất ghét Shiho.
    - Sato: Cô giáo dạy nhạc, tính tình cứng nhắc, khó chịu, lạnh lùng. Bênh vực bộ 3 " Power Girls"


    [​IMG]
    [​IMG]Disclaim: They're not mine, but they're my characters and I have the power to control them in my fiction.

    [​IMG]Rating: K
    [​IMG]Summary: Cinderella and Prince, but something changes...... Their roles are not traditional...
    [​IMG]Couple: ShinRan. Tình yêu bất chấp giới tính

    Chia sẻ cùng bạn bè

    BÀI VIẾT MỚI NHẤT

    thienbinhcongbang, wow477, Pelun_968 bạn khác thích điều này.
  2. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    620
    Lượt thích:
    1.737
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FTU
    [​IMG]CHAPTER 1 [​IMG]
    Destiny

    [​IMG]


    Ở Nhật Bản, trẻ em sinh ra có thể không nói từ mẹ đầu tiên, không nói từ cha đầu tiên. (mượn phim tí =)))


    Bạn nghĩ đấy là chuyện đùa?



    Definitely not! Thật đấy!



    Người ta sinh ra, từ đầu tiên người ta biết là SGY.




    Vậy SGY là gì?




    ! Ngôi trường dành cho những thiên tài(nếu bạn học giỏi), đại gia(nếu nhà bạn giàu) và những người lý tưởng(nếu bạn đạt được cả 2).




    Ran Mori học ở đấy.




    Đọc qua profile của cô bé, chắc chắn nhiều người phải đứng tim vì shock.



    Ran Mori
    17 tuổi
    Học sinh
    Thành tích:
    -11 năm liền đứng đầu toàn trường, giải nhất kì thi HSG quốc gia.
    - Tham gia không dưới 50 vụ đánh nhau lớn nhỏ.
    Năng khiếu:
    - Nhảy
    - Karatedo, Tekwondo, Judo, Wushu và một số loại võ khác không rõ thể loại.
    -Thiết kế.
    Nickname: Big Sister


    Và khi bạn gặp cô bé, có lẽ bạn sẽ shock thêm một lần nữa.


    Chân dài




    Mắt to tròn.



    Dáng chuẩn.




    Những người mới gặp lần đầu không ai nghĩ đây là người mà mọi học sinh trong trường đều phải kiêng nể cúi chào khi cô đi qua, người được kính cẩn gọi tên chị Ran mặc cho cô có nhỏ tuổi hơn đi chăng nữa.






    Và không ai nghĩ rằng cô bé ấy có thể yêu anh chàng Shinichi đẹp trai, nổi tiếng nhát gái và sợ mọi thứ trên đời của gia đình tài phiệt Kudo




    Nhưng tất cả đều thật.




    Mọi chuyện xảy ra hệt như số phận đã sắp đặt từ trước. Nhưng, hình như số phận có nhầm một chút.




    Vẫn là " Anh hừng cứu mĩ nhân", motip cũ rích mà biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhà biên đạo đã nhai đi nhai lại không rõ bao nhiêu lần.




    Nhưng lần này hơi khác một tý.




    Khác thế nào, các bạn xem rồi sẽ rõ.





    Nếu xem xong có bức xúc, nhớ gọi cho thần Số Phận theo số điẹn thoại xxxxxx để biết thêm chi tiết. Hoặc có thể nhắn tin, ông ý sẽ rep ngay cho bạn.




    Thôi, mời bạn đến với cuộc gặp gỡ định mệnh của 2 con người, 2 tính cách, 2 số phận, 2 gia cảnh nhưng có chung 1 tình yêu.







    --------------------------------


    -Đừng có đi theo tôi.


    - Cậu chủ, lão gia dặn chúng tôi phải đi theo cậu.


    - Đã bảo không cần kia mà??


    - Cậu chủ à...........



    -Tôi đếm từ 1 đến 3, không đi cho khuất mắt tôi thì tôi sẽ trừ lương các anh..... À không, tôi sẽ đuổi việc các anh!



    - Vâng - 2 anh vệ sĩ "cao to đen hôi" tiu nghỉu như mèo bị cắt tai, lủi thủi ra về trước ánh nhìn đắc thắng của cậu chủ nhỏ.


    Shinichi
    - chính tà cậu ta - vui vẻ bước đi, lòng ngập trần hứng khởi về một ngày không có mấy tay vệ sĩ bám riết hầu hạ. Cậu nhìn trời, nhìn đất nhìn mây, nhìn cây nhìn cỏ. Nỗi vui lớn đến nỗi cậu không để ý thấy "gấu đan", bắng nhóm sừng sỏ trong trường đang đi tới. Và trong phút giây hứng khởi, cậu đã cho một vỏ lon nước ngọt bên đường hạ cánh ngay và đầu một tên trong số đó.


    - Asshhhhhh!!!!! Thằng lói!! Mày vừa làm gì thế hả? - Tên đó hét lên.



    - Tôi........ Tôi không cố ý...- Shinichi lắp bắp đáp.



    - Mày xin lỗi là xong à?- Hắn cười khẩy-Mày phải biết điều chút chứ?




    - Nhưng...... Tôi không cố ý.



    - Assssssssssh! Mày.... -Hắn giơ nắm đấm lên.




    - Mấy đứa này làm gì thế hả? - Giọng con gái lanh lảnh.




    1

    2
    3

    - Đại ca....... Là Ran.... Chị Ran! - Một tên trong bọn lắp bắp nói.




    - Chào đại ca!! - Không ai bảo ai cả bọn đều đồng thanh cúi người chào cô gái đang đi tới.



    Ran Mori




    Cô dí tay vào đầu từng tên;



    - Đã dặn rồi mà còn làm trái. Muốn gì đấy?


    - Đại tỷ... đại tỷ à...... Tụi em chỉ đùa thôi mà.... Đúng không cậu bé, chúng mình chỉ đùa thôi mà - Tên vừa dọa đánh Shinichi quay sang bắt tay cậu.



    - Ơ........ Chuyện này - Shinichi ngớ người ra.


    - Không có lôi thôi! - Ran nhíu mày - Mấy đứa đừng hòng qua mắt chị. Lần này chị tha cho, lần sau mà còn tái phạm thì...


    Cô cốc đầu tên cầm đầu.


    - Mấy đứa SẼ BIẾT CHỊ LỢI HẠI THẾ NÀO NHÉ!!


    - DẠ!



    Cả bọn đồng thanh đáp rồi cúp đuôi chạy biến.




    Ran quay sang Shinichi lúc này đang ngớ người ra vì ngạc nhiên:




    - Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận đấy. Đi đứng phải chú ý chứ, may là nhóc gặp mấy tên vùng này, chứ ở vùng khác thì gay đấy. Thôi đi học đi, muộn rồi!




    Ran mỉm cười bỏ đi, để lại phía sau một anh chàng mặt đỏ như gấc chín.




    Trên cao thần Số Phận nói với thần Tinh Yêu:


    - Này, hình như tôi viết nhầm rồi cô ạ.



    - Nhầm gì?




    - Nhầm vai... Hình như có chút thay đổi?!



    Thần Tình Yêu nhún vai:



    - Thôi kệ đi! Lầm lẫn đâu phải lần đầu ông mắc phải đâu. Như thế mới gọi là số phận chứ? Thôi uống trà đi!



    - Ờ...




    Và số phận bắt đầu từ đấy!
  3. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    620
    Lượt thích:
    1.737
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FTU
    [​IMG] CHAPTER 2 [​IMG]
    What kind of boy u are?
    [​IMG]


    Khi Shinichi đến trường thì đã cận giờ vào lớp. Cậu nhăn nhó:

    - Ôi ngày tựu trường gì mà xui xẻo đến thế này cơ chứ? Lại còn là ngày đầu mình chuyển đến nữa...!


    Cậu rút tấm thẻ ra:


    - Lớp A...... Đâu ấy nhỉ?......... À, đây rồi!


    Shinichi khẽ nhòm vào. Lớp học rộng rãi, bàn ghế được kê ngay ngắn và thuộc loại đắt tiền. Những cửa sổ được trang trí cầu kì và rèm cửa may bằng chất liệu đắt tiền bay phất phơ trong gió.


    Mọi người trong lớp ăn mặc rất bảnh bao. Bàn đầu, 3 cô gái xinh đẹp vừa nói chyện vừa dũa móng tay. Họ mặc bộ đồng phục thượng hạng, và những trang sức cùng đồ dùng cho Shinichi biết những cô gái này phải thuộc hàng đại gia chứ chẳng chơi. "Gương mặt trang điểm hơi đậm của họ giống như là đi dự dạ hội ấy nhỉ? Chẳng giống đi học chút nào" - Shinichi nghĩ thầm. Phía sau có một nhóm con trai đang ngồi nói chuyện với nhau. Họ rất bảnh trai, Shinichi thầm nghĩ, có lẽ các cô gái sẽ chết hết vì họ mất! Ánh mắt cậu liếc một vòng xuống cuối lớp và......



    .......... Shinichi khó mà tin vào mắt mình........



    Kia là cô bé lúc nãy đã cứu anh!



    Làm sao mà cô ấy lại học lớp A được nhỉ?



    Cô ngồi vắt vẻo trên bàn trò chuyện với vài người bạn. 3 cô gái ngồi bên cạnh tíu tít cười đùa với cô, trong khi 2 chàng trai lại đang hí hoáy viết gì đó bên chồng vở cao ngất. Một người nữa đến và lập tức co rúm lại khi cô gái ngồi trên bàn hỏi gì đó. Nhưng rồi họ cười xòa và cô tụt xuống, ngồi cạnh các bạn và lấy sách vở ra.


    Mải theo dõi, Shinichi giật nảy mình khi một bàn tay đâạ nhẹ vào vai anh:


    - Em có phải Shinichi Kudo?



    Cậu quay lại. Một cô giáo xinh đẹp ( anh đoán thế vì cô có đeo thẻ nhân viên trường) với mái tóc hơi đỏ đang nhìn anh trìu mến. Anh gật đầu. Cô mỉm cười:


    - Vào đi, cả lớp đang đợi em!


    Cô bước vaò lớp, gõ gõ thước trên bảng:



    - Trật tự nào, hôm nay chúng ta có bạn mới... Em vào đi.



    Shinichi chầm chậm bước vào và trong thoáng chốc anh thấy gương mặt của cô gái lúc nãy chợt sáng lên và cô cười tinh quái.



    Cô giáo vẫn tiếp tục:


    - Bạn ấy là Kudo Shinichi,.........




    Cả lớp nổi lên những tiếng xì xào.
    "Là cậu ta à? Con trai nhà tài phiệt Kudo"

    "Đúng rồi, trông cũng được đấy chứ?

    "Ừm. nhìn cũng ra dáng lắm"


    3 cô gái ngồi bàn đầu cũng thầm thì với nhua điều gì đó rồi cười phá lên. Cô có mái tóc ngắn nháy mất với Shinichi khiến anh đỏ mặt cúi xuống.



    Cô giáo gõ thước lên bảng:



    - Im lặng nào. Từ hôm nay bạn ấy sẽ học tập ở lớp ta. Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy.



    Cô quay sang anh, ân cần nói:


    - Cô là Kobayashi, rất vui được gặp em.



    - Em cũng vậy-Anh mỉm cười đáp.



    - Kudo à, em ngồi bàn cuối nhé - Cô giáo chỉ tay - Gần chỗ Ran ấy. Được không Ran?



    Anh ngẩng lên. Cô bé ban nãy đứng dậy:


    - Được thôi ạ!


    "Thì ra tên cô ấy là Ran" - Anh nghĩ thầm.



    Anh vừa bước đến chỗ ngồi thì Ran đã nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc và nói:



    - Tôi là Ran Mori.




    Cô gái ngồi bên trái chồm sang:




    - Chào, Shiho Miyano hân hạnh gặp cậu!




    2 cô gái ngồi bàn trên quay xuống. Người tóc trắng mỉm cười:


    - Gin, anh trai của Shiho.


    Người với mái tóc hoe vàng cũng vui vẻ đáp:


    - Anh của Shiho và em của Gin, Amuro.



    Shinichi tươi cười đáp:



    - Tôi là Shinichi............. ỦA, 2 người là con trai hả?




    Anh trố mắt ngạc nhiên. Rõ ràng họ là con gái mà.


    1

    2
    3
    4


    Những tiếng cười rúc rích nổi lên từ 2 dãy bàn cuối. Một trong 2 chàng trai lúc nãy ngồi viết bài quay sang:


    - Cậu không phải là người đâu tiên nhầm lẫn đâu. Hân hạnh biết cậu, tôi là Vodka.


    Người kia cũng chìa tay:


    - Tôi Akai, .





    Shinichi mỉm cười ngượng nghịu. Mặt anh vẫn còn đỏ dừ vì cú nhầm lẫn tai hại vừa nãy.Ran khẽ đập bàn:




    - Thôi nào, tập trung đi chứ?



    Shinichi khẽ quay sang:


    - Ran....



    - Chuyện gì? - Ran đáp, không rời mắt khỏi sách.


    Shinichi rụt rè:




    -Nhưng họ lớn tuổi hơn chúng ta, làm sao... làm sao chúng ta học cùng lớp với họ được? Ý tôi là Gin và Amuro, họ..........




    Ran không ngẩng mặt lên khỏi quyển vở, lạnh lùng đáp:



    - Anh, tôi và Shiho, chúng ta được nhảy lớp mà.



    Rồi cô quay sang, nheo mắt hỏi:





    - Mà anh là loại gì mà đến mình được nhảy lớp cũng không biết hả? Lại còn nữa, sao cứ đụng việc gì là mặt lại đỏ như cà chua thế? Anh có phải con trai không? Có hỏi mấy câu cũng không xong! Tập trung đi! Con trai như sên thế làm ăn nổi gì?





    Shinichi lật đật cúi mặt xuống quyển vở, trong đầu rối bời những câu hỏi mà anh không tài nào trả lời được.

    Một ngày trời đẹp.

    Thần Số Phận và thần Tình Yêu vừa ngồi uống cafe vừa định chuyện nhân duyên cho mấy đứa nhóc sắp sinh ra.


    (Thật tội cho những con người đã lựa chọn nhiệm kì của 2 ông ấy mà cất tiếng khóc chào đời =.=)



    2 người vừa thủ thỉ những điều gì không rõ, vừa ghi chú vào sổ Phận và sổ Tình. 2 cuốn sổ này sẽ theo chân những đứa nhóc ấy đến suốt cuộc đời.



    Ghi chú thêm: Thần Số Phận cận 5 độ và loạn 3 độ, hiện không mang kính theo nhưng vì mấy lão già râu tóc bên Ban Trị Sự hối thúc nộp sổ nên lão bất chấp ngồi dí mắt vào viết.


    Thần Tình Yêu có khá hơn, chỉ có tiền sử bệnh rối loạn chức năng nghe nhìn và đục thủy tinh thể mà thôi.




    Số Phận(SP) nhấp một muỗng cafe và nói với Tình yêu(TY)


    - Ông ghi đôi này vào sổ nhé : Ran Mori là nữ, Shinichi Kudo là nam.



    - Ok - TY đáp.




    - Nàng sẽ là thiên kim tiểu thư của một gia đình tài phiệt, dịu dàng mềm mại. Chàng sẽ là người đc giang hồ kính nể. Chàng sẽ cứu nàng khỏi tay bọn lưu manh... Ah ha, chuyện tình mới lãng mạn làm sao~~-SP lim dim mắt.



    - Ghi nhanh đi. Bạn Trị Sự giục bây giờ! Ở đấy mà phim với ảnh!



    - Oh~ Cặp này -- Gin vs Sonoko, Vodka và Ayu... gì đây? Ayumi!!! Gớm, tên gì đọc muốn méo cái lưỡi!



    - Ok, ok!!




    - Amuro and Vermouth , ok?



    - Xong luôn! Hết chưa?



    - Rồi, đem đi nộp rồi mình đi Tennis với mấy lão Thể Thao. Lâu rồi không chơi ngứa tay quá.


    -Okie thôi! Nhanh chứ không mấy lão lại đợi!





    2 ông thần già dọn dẹp sổ sách bút thước và đêm 2 cuốn sổ nộp về Ban Trị Sự.




    Nhưng mà đời đâu dễ thế chứ!



    Đã bảo lão Tình Yêu có tiền sử rối loạn "
    NGHE VÀ NHÌN!"

    Còn lão Số Phận "
    CẬN MÀ KHÔNG ĐEO KÍNH!"



    Trong khi đang phởn chí với những tình tiết của câu chuyện tình lãng mạn, lão đã viết nhầm sổ của 2 con người "bất hạnh" Ran Mori và Shinichi Kudo.




    Còn lão TY với cái tai ngễnh ngãng đã cho ra đời vài đôi có thật: Gin và Vodka (bất chấp giới tính!), còn Amuro lão đã ghép với một tên lạ hoắc nào đó đến với cái tên Akai?!!



    Còn 3 cô nàng của chúng ta, lão TY lười biếng đã để ngỏ chuyện tình duyên đến hết đời.
  4. hoatrangnguyen1908

    hoatrangnguyen1908 Such a nice day today Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    7.681
    Lượt thích:
    3.776
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Hoá học
    Sup ơi.......................! thật lòng thì em k có cố ý nhưng........:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:






    hay quá!^^
    ran thật cá tính đến nỗi chết đi đc!:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08: shin yếu liễu đào tơ quá>< mọi ngày shin đã thảm vì karate của ran rồi giờ này còn thảm hơn quá.....
    HuongNguyen_93 thích điều này.
  5. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    620
    Lượt thích:
    1.737
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FTU
    [​IMG] CHAPTER 3 [​IMG]
    Close your mouth or you'll die


    [​IMG]


    Giờ âm nhạc ngay sau giờ chơi. "Muốn đến kịp giờ để khỏi bị " bà già thiên vị" Sato "hành quyết" thì phải đi từ bây giờ!" - Gin quay xuống nói với Shinichi. Mọi người lục tục đứng lên đến phòng ngữ âm. Shinichi quay sang e dè hỏi Ran:

    - Phòng.... phòng Ngữ Âm ở đâu vậy?


    Ran cầm đống sách vở nhét vào cặp, trả lời mà không buồn nhìn đến Shinichi

    - Cứ đi theo tôi.


    -Oh~ - Shinichi lí nhí đáp.




    Ran vắt cặp lên vai và bước ra trước. Shinichi lật đật bám theo sau.



    Cô nàng sải từng bước chân dài trên hành lang. Một vài nữ sinh đang đi ngược chiều vội cúi chào

    "Đại ca Ran!"

    "đại ca đi ạ!"


    Các chàng trai thì dạt sang hai bên và đứng im


    " Chị Ran ạ!"


    " Chị đi cẩn thận ạ!"



    Ran bước một mạch không thèm nhìn lại hay chào hỏi gì một câu. Mọi người thì cứ nhìn cô nàng với vẻ ngưỡng mộ, có người còn cảm ơn rối rít lên khiến cho anh chàng ma mới Shinichi không hiểu mô tê gì. Túm lấy một cậu học sinh, anh hỏi:


    - Xin lỗi, tôi là Kudo Shinichi của lớp A........


    - Cậu học lớp A à? Cùng lớp với Đại ca Ran à? - Cậu trai mừng húm hét lên - Mọi người ơi bạn cùng lớp với Ran này......



    Shinichi hoảng hốt khi thấy mọi người bu bám lại chỗ mình. Cậu hỏi vội:



    - Cô ấy, ý tôi là Ran ấy, cô ấy là ai mà lại........



    - Cậu là học sinh mới? - Một cô gái hỏi.



    - Neh~



    - Vậy không biết cũng phải thôi! - Một người khác gật gù - Cô ấy là niềm hãnh diện và là thần tượng của dãy lớp D-E-F chúng tôi! Một con người hoàn hảo cả về học tập, bề ngoài và hành hiệp!



    - Huh? Hành hiệp? - Shinichi tròn mắt.




    - Cô ấy là người duy nhất dám chống lại mấy cô nàng đỏng đảnh Sonoko- Ayumi-Vermouth ở lớp cậu đấy! 3 cô ả đó là hung thần của học sinh trong trường! Nhất là những kẻ không có điều kiện bằng họ như chúng tôi.




    - Tôi tưởng SGY là trường cho học sinh quý tộc??





    - Á... Đó là lớp A và lớp B thôi.........


    ..................




    Shinichi mải mê nói chuyện cho đến khi một cô gái nói:



    - Sắp vào lớp rồi đấy!



    Anh tá hoả hét lên:



    - Á... Phòng ngữ âm ở đâu vậy? Tôi sẽ bị cô ấy thịt mất!



    - Hết dãy này rẽ trái. Phòng số 3 - 1 người nói.




    - Cảm ơn nhiều! - Anh gật đầu lia lịa rồi co cẳng phóng như bay về phía phòng Ngữ Âm.









    May cho anh chàng là cô giáo chưa đến. Cậu vừa đến chỗ ngồi thì Ran ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh:




    - May cho cậu đấy!




    - Sao không gọi tôi? - Shinichi để cặp lên bàn - Suýt nữa thì muộn rồi.....




    - Cậu tưởng cậu là ai mà tôi phải gọi cậu? Tôi đã dẫn cậu đi thì trách nhiệm của cậu là đi theo tôi chứ? - Ran nhìn ra cửa sổ - Tôi đâu phải bảo mẫu. Cứ nhiều chuyện cho lắm vào. Biết nhiều thì được gì?




    - Này cô, dù gì tôi cũng là học sinh mới, cô không chỉ dẫn thì thôi chứ nói như thế là sao? - Shinichi thấy nóng mặt. Chưa ai dám nói với cậu bằng giọng đó cả. Cậu lên giọng - Cô nghĩ cô có quyền trên mọi người sao thưa cô Ran Mori?




    Gin quay xuống tròn mắt nhìn Shinichi. Vodka lắc đầu tiếc rẻ "Cậu ta chết chắc rồi". Amuro khẽ níu tay áo Shinichi:



    - Thôi nào.... Cậu muốn chết dưới tay con bé à?



    - Anh Amuro cứ để xem cậu ta nói gì nữa - Ran nói.



    - Cô nghĩ vì cô là người học giỏi nhất cái trường này, cô là Đại Tỷ ở đây thì cô muốn đối xử với ngườ khác thế nào cũng được chắc? - Shinichi lên giọng.



    - Còn gì nữa?? - Ran nhướn mắt.



    - Cô....... cô nên biết từ trước tới nay chưa ai dám nói như thế với tôi - Shinichi hơi hẫng hụt trước thái độ của Ran - Tôi dù gì cũng là.......




    - CẬU CÓ THÔI ĐI KHÔNG?



    Người ngồi cạnh Shiho ở bàn bên trái nói lớn.



    Shinichi im lặng nhìn sang. Vodka vội quay xuống:


    - Heji àh........



    - Cậu đừng có mang cái mác đó ra doạ bọn tôi! Giàu có? Thì sao? Cậu nghĩ có mỗi mình cậu giàu có à? Ở đây mọi người đều giàu có đấy! Có ai như cậu không? - Heji cười khẩy - Hay cậu giống bọn con gái bàn đầu kia? Khinh người nghèo à.....




    - Thôi được rồi Heji! Cậu bình tĩnh đi ~ - Akai nắm lấy khuyủ tay Heji.



    - Thôi đi anh! - Shiho nói khẽ. - Cậu ấy cũng đâu có ý xấu đâu nào.......




    - Mọi người có chuyện gì thế?



    Một chàng trai đeo kính bước tới. Anh chìa tay cho Shinichi:



    - Chào! Tôi là lớp trưởng. Hakuba.



    Anh ta quay sang phía Heji:



    - Heji à, có gì thì cứ bình tĩnh nói chứ.........




    - Cậu nói với cô giáo tôi bị ốm, xuống phòng y tế rồi nhé! - Heji mệt mỏi nhìn Hakuba.




    - Okie! Lát nữa tôi sẽ đến. - Hakuba khẽ gật đầu. Rồi anh quay sang phía Shinichi:


    - Cậu thông cảm.... Cậu ấy là người nhạy cảm với những chuyện giống như thế này.........



    Gin thở dài:


    - Vẫn thế thôi. Đã 3 năm rồi còn gì?


    - Anh ấy vẫn không quên được kí ức đó à? - Ran đau khổ hỏi.


    - Có lẽ không........ Vẫn luôn nhạy cảm với những gì có thể liên tưởng với chuyện đấy........ - giọng Hakuba trầm hẳn xuống - Chuyện cậu ấy thân thiết với chúng ta đã là ngoài sức tưởng tượng rồi.......


    - Vì chúng ta vẫn luôn là bạn của Heji từ đâu nên cậu ấy mới thế........ Còn những người khác thì....



    - Thôi được rồi! Cô giáo sắp đến rồi. Mọi người ổn định đi nhé. - Hakuba nói khẽ rồi trở về chỗ ngồi.



    Shinichi chầm chậm ngồi xuống. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí đột ngột khác hẳn ban đầu. Gin và Vodka ngồi im. Amuro cắm cúi vào cuốn vở chưa mở trước mặt. Shiho gục đầu xuống bàn. Ran đột ngột lên tiếng khiến anh giật bắn mình:

    - Hậu quả của anh đó, công tử Kudo.......


    - Tôi..... - Shinichi lúng búng. -Tôi ...........


    - Cậu im lặng đi! Không nói những chuyện đó cậu không sống được nữa à? Ngậm miệng lại và học đi. Xin cậu đừng làm tổn thương anh ấy nữa........ anh Heji, anh ấy chịu khổ đủ rồi đấy! Cậu đừng có nắhc đến cách đối xử với các công tử nữa nhé! - Ran nói nhỏ qua các kẽ răng.









    Shinichi đang chưa biết nói gì thì cô giáo bước vào. Mọi người đứng dậy chào. Cô ngồi xuống nhìn quanh lớp rồi hỏi:


    - Trò Heji đâu rồi?


    Hakuba đứng lên:

    - Bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ!


    - Thế sao? - Cô Sato đứng hẳn dậy - Em ấy không sao chứ?


    - Không ạ! em xin phép xuống thăm bạn ấy! - Hakuba nuốt nước bọt.


    - Được! Chăm sóc cậu ấy hộ cô nhé!



    Chỉ chờ có thế, Hakuba biến ngay ra khỏi lớp.



    - Tội nghiệp Heji khi bị bà cô già đó bám riết như vậy! - Amuro lầm bầm.



    - Ôi Vermouth, Sonoko, Ayumi xinh đẹp! - Cô Sato kêu lên - Các em sẽ đem gì đến cho lớp ta hôm nay? Một bài hát tuyệt vời nữa nhé!



    - 3 cô nàng hát như cóc kêu, tuyệt vời ư? - Vodka lẩm bẩm - Heji và Gin hát hay hơn nhiều! Bà cô già chết tiệt!




    Shinichi ngồi im thin thít. Lớp này xem ra có nhiều điều đây. Anh vừa mở miệng thì Ran đã lên tiếng:

    - Close your mouth or you'll die, baby~



    Và thế là tiết âm nhạc diễn ra trong hoà bình và im lặng đến đáng sợ ở 2 bàn cuối.
  6. duonghmu

    duonghmu Ran_only love you Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    502
    Lượt thích:
    728
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    đại học Y hà nội
    hài quá, ngộ nhất là không thể nhớ được giới tính của những cái tên thế nên cứ loạn cào cào hết cả :KSV@09:
  7. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    620
    Lượt thích:
    1.737
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FTU
    [​IMG] CHAPTER 4 [​IMG]
    Memory

    [​IMG]

    Đoạn này nếu các bạn chấp nhận đc tình yêu đồng giới thì bấm vào hiện để đọc nha. Nếu ko thì cũng ko ảnh hưởng lắm đến nội dụng truyện đâu:D

    Hakuba mở cửa phòng y tế.


    - Em chào cô!


    Cô Kobayashi ngẩng lên mỉm cười:



    - Em đến rồi à? Heji ở trong đó đấy!



    - Vâng!



    Hakuba khẽ cười rồi bước vào bên trong. Heji ngồi im trên chiếc giường cá nhân kê sát cửa sổ, nhìn mênh mang ra khoảng không đầy nắng. Gió thổi tấm màn che bay lên, vờn nhẹ trên vai cậu. Những sợi tóc bắt nắng, sáng lên, toả những tia vàng. Ngẩn ngơ mất một lúc, Hakuba nhẹ giọng hỏi.



    - Heji, cậu thế nào rồi?


    Heji khẽ quay lại. Một vệt nước mắt dài vẫn còn vương trên má. Hakuba vội vàng đưa tay ra:



    - Cậu lại khóc rồi......



    Anh quệt những vệt nước đang thi nhau lăn đều trên má cậu. Heji khẽ đưa đầu ra sau từ chối, nhưng càng tránh thì Hakuba lại càng vươn tới gần hơn. Cuối cùng cậu ngồi im, mặc cho Hakuba vẫn đang luống cuống dùng tay trái lau đi những giọt nước long lanh. Lúc này trông anh thật vụng về, khác hẳn với hình ảnh của lớp trưởng Hakuba nghiêm túc, quy tắc và luôn luôn tự tin ở trường và trong công việc. Lúc sau Heji khẽ nói:



    - Hakuba này.......



    - Gì?



    - Ngồi lên tớ bảo.




    Hakuba ngồi phịch lên giường và hỏi:



    - Có chuyện gì thế?



    Heji cầm lấy tay anh và nhìn ra ngoài:


    - Kazuha........... em ấy sẽ sống tốt trên đấy chứ?




    Hakuba lặng im. Một lúc sau anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cậu:




    - Chắc chắn rồi! Kazuha sẽ rất vui vẻ, em ấy còn đang nhìn cậu kia kìa.....




    - Thật chứ....... Em ấy sẽ sống vui vẻ chứ? - Heji ngước nhìn lên trời cao - Em ấy sẽ gặp cả cha mẹ nữa chứ?



    Hakuba khụt khịt mũi. Mắt anh hơi nhoè đi, nhưng anh cố lấy giọng bình tĩnh mà nói:



    - Đúng rồi.......... Kazuha đang rất hạnh phúc với cha mẹ cậu! Tớ tin em ấy sẽ luôn cười rất tươi, như hồi nhỏ vậy!



    - Uhm.........




    Heji khẽ nói gì đó. Rồi cậu chầm chậm tựa vào vai Hakuba. Anh hơi giật mình, nhưng rồi cũng vòng tay sang siết nhẹ vai cậu. Heji


    - Cậu là lớp trưởng mà cũng cúp tiết thế này à?



    - Có sao đâu - Hakuba nói nhẹ nhàng - tớ cúp tiết với cậu quen rồi mà! Với lại bây giờ chắc cả lớp cũng đang bị tra tấn, trốn ra đây tốt quá còn gì!



    - Thế........ chiều nay có rỗi không? - Heji lại hỏi.



    - Có chuyện gì à?



    - Bọn Kira vừa gửi thư sang.



    - Cái gì? - Hakuba tròn mắt - Bộ lại lần nữa hả? LẠI gửi thư khiêu chiến bên này chứ gì? Ran biết chưa thế?



    - Rồi! Con bé bảo phải đi chứ, hôm trước bọn bên đó dám trấn lột tụi trẻ con đấy! -Heji vẫn nói nhẹ nhàng. Rồi cậu ngẩng lên nhìn Hakuba:



    - Đi không?




    - Đi. Tớ mà không đi thì ai băng bó cho các cậu! - Hakuba phì cười.






    Họ cứ ngồi im như thế. Gió lùa vào khiến tóc Heji cọ vào cổ Hakuba nhẹ nhàng. Cả hai đều nhắm mắt, từ từ thưởng thức ánh nắng, gió và hai cốc nước cam mà cô giáo Kobayashi đã để sẵn. Phòng y tế giường trong cùng là nơi trốn chạy quen thuộc của họ mỗi khi mệt mỏi. Vào đây họ được ngồi im, tách khỏi những ồn ào của trường học, an ủi lẫn nhau và tự xoa dịu lòng mình. Lâu dần thành quen, cứ mỗi lần một trong hai đến đây là cô Kobayashi biết thế nào người kia cũng đến. Cô thường chuẩn bị sẵn chút gì đó cho họ. Cô hiểu, giữa hai người có những tâm tư và bí mật khó nói nên lời, và cô sẵn sàng cho hai người mượn nơi yên tĩnh này làm nơi thư giãn.





    Heji khẽ nhúc nhích.


    -Cảm ơn nhé .




    -Vì điều gì cơ?




    -Vì cậu đã luôn ở bên và an ủi tớ!




    Hakuba nở một nụ cười rộng rồi nói:



    -Chúng ta mãi là bạn bè thân thiết nhất mà!



    - Ok! Thôi về lớp nào. Đừng đi lâu quá, con quạ già Sato sẽ hỏi đấy! – Hakuba khụt khịt mũi.




    Heji trèo xuống giường. Hakuba cũng lật đật xuống theo. Họ chào cô giáo:


    - Chúng em chào cô ạ!



    Cô Kobayashi ngẩng lên mỉm cười:



    - Thoải mái rồi chứ gì? Học vui vẻ nhé!
    thienbinhcongbang, shinran luva, wow4779 bạn khác thích điều này.
  8. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    620
    Lượt thích:
    1.737
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FTU
    [​IMG] CHAPTER 5 [​IMG]

    Birthday


    - Em đợi lâu chưa Ran? - Hakuba cười.

    - Mới thôi ạ! - Ran đáp khẽ - Hôm nay chỉ có 4 chúng ta nên.... mọi người sẽ hơi vất vả một tí.


    - Có vấn đề gì đâu! -Heji nhún vai - Có thêm bọn Vodka chỉ thêm phiền! Gin toàn la hét thôi!


    - Đi thôi. Rồi còn về nhà Ran nữa! Hôm nay sinh nhật bạn í mà! - Shiho chun mũi - Gin và Amuro bảo là sẽ đợi.


    - Vậy đi thôi - Hakuba kéo tay Heji - nhanh rồi về nào!


    - OK!





    Họ nhanh chóng đến chỗ hẹn. Phía sau ga Tokyo yên tĩnh, vì vậy các băng thường hẹn nhau ra đây "giải quyết việc riêng."





    Khi Ran đến, bên Kira đã sẵn sàng. Cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay bọn chúng chỉ đi có 10 tên. Ngoại trừ một người cô không biết mặt, còn lại đều là những gương mặt cô đã từng cho ăn không dưới 5 cú đấm.



    Tên cầm đâu cười khẩy khi thấy cô bé:


    - Ran Baby! Đến rồi đấy à? Sao muộn thế! Làm anh đợi mãi.


    Ran nhếch mép:


    - Tôi đúng giờ đấy thôi! Anh thôi cái điệu bộ đó đi! Tởm lắm!



    Hắn nhổ nước bọt rồi nói:


    - Dẹp cái kiêu của cô em đi! Hôm nay bọn anh sẽ cho cô biết thế nào là sợ!



    - Thế cơ à? - Ran cười nửa miệng rồi nhìn sang chỗ khác - Anh đã đo đất 2 lần rồi.



    - Kid! Chuyện của cậu đó - Hắn khoát tay.



    Người lạ mặt tên Kid bước lên trên. Hắn thấp hơn Heji một chút, tóc để dài loà xoà sang hai bên má, nhìn rất bụi. Đưa mắt nhìn cô, hắn hỏi:


    - Cô là Ran Mori?


    - Đúng!


    - Vẫn còn là học sinh cấp 3 mà "gấu" gớm nhỉ? - Hắn cười.


    - Đó là chuyện của tôi, anh thích đấu thế nào đây? - Cô không thèm cười đáp trả.


    - Có thể để anh không? - Heji nhìn Ran.


    - Không! - Ran đáp lạnh tanh - Chuyện của em!


    - Tôi chưa bao giờ đánh con gái cả - Kid quẹt mũi - Ran, bé nên lùi ra sau là vừa.


    - Vậy thì bây giờ anh phải đánh nhau với tôi thôi - Ran nghiến răng.





    Cả 2 lao vào nhau nhanh như chớp. Bên Kira với 9 cái mỏ quạ đang hô to:


    - Cho nó biết lợi hại đi Kid!


    - Đánh nó đi!


    - Đừng nể nang gì nó!




    Hakuba khẽ nói:


    - Người này không phải tay vừa đâu! Đai đen nhất đẳng Karate là ít!



    - Tớ biết - Heji nhăn trán - Không biết hắn chui ở đâu ra! Bên đó lấy đâu ra người thế này nhỉ?


    Shiho từ nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng:


    - Chúng ta cũng chuẩn bị thôi! Bọn chúng sắp tính đến chúng ta rồi.



    Hakuba mỉm cười:


    - Tớ có cần tham gia không?


    - Không cần! Tâm trạng tớ không tốt hôm nay, cứ để cho tớ! -Heji bẻ tay răng rắc.






    Sau một hồi Ran cũng nhận ra Kid không phải tay vừa. Cách đánh bình tĩnh, bài bản cho cô biết hắn là con nhà võ, thêm đôi tay rắn chắc khiến cô thật khó tiếp cận. Hơn nữa hắn có giác quan rất nhanh nhạy. Mấy lần cô tưởng như đã có thể bẻ ngoặt tay hắn ra sau thì Kid đều khéo léo tránh được cả.


    Dừng lại một lúc sau 7 phút thử sức, cô mỉm cười với đối thủ:


    - Anh quả thực rất giỏi.



    - Cảm ơn! - Hắn cười rất điệu đáp lại.



    - Tôi chỉ hơi khinh anh thôi - Ran nhướn mày - Người có võ như anh đáng ra phải trừng phạt những kẻ quấy nhiễu xã hội chứ sao lại vào hùa với chúng!




    Im lặng 2 phút.




    - Chứ không phải người đó là cô sao? - Mặt Kid ngơ ngác.



    - Cái gì tôi? Anh đừng giả ngu! - Ran nhăn mày - Các anh thì có.



    - Cô đừng có mà lừa tôi nhé!



    - Ai lưà anh làm gì??? - Ran hét toáng lên - Bộ nhìn mặt tôi giống đang lừa anh lắm hả?




    - 2 người nói cái gì lâu thế? Có đánh thì đánh đi chứ? - Heji hét vọng vào rồi quay lại đá một phát vào bụng tên vừa nhào tới.




    - Đợi một chút.......... - Kid nói rồi đi đến chỗ Kira.





    Túm cổ áo nhấc hắn lên, anh gằn giọng:



    - Nói cho tao biết chuyện này là thế nào?
    Kira đỏ tía mặt nói:


    - C...chuyện........chuyện gì?



    - Mày nói với tao bên kia trấn lột tiền của tụi nhỏ, đúng không? - Kid rít qua kẽ răng.



    - Đ.....đu.....đúng.



    - Tại sao họ lại nói là không?



    - Hix.......... không. không lẽ họ lại nhận? - Hắn lắp bắp nói.




    Kid nhìn hắn dò xét. Một hồi sau thấy khuôn mặt không còn giọt máu của hắn, anh thả phịch hắn xuống rồi đùng đùng bỏ đi.




    - Thế nào? Anh chàng đó của tụi mày đi rồi! - Ran cười khẩy - Dám bảo với người khác tụi này là đồ rác rưởi à? Chẳng phải tụi mày mới là những kẻ đó ư?



    - Câm lại đi Ran Mori! - Hắn gào lên - Rồi nó sẽ quay lại, nó tin tụi tao - Hắn cười gằn - nó sẽ không tin mày đâu.



    - Vậy sao>



    Vừa nhắc đến Kid thì họ đã thấy anh quay lại. Bước từng bước nặng như chì, với khuôn mặt tức tối, hai bàn tay nắm chặt và đôi mắt của một con dã thú, Kid tiến về phía Ran.



    - Thấy chưa! - Kira cười lớn - Chuẩn bị đi! Ngày tàn của mày đấy Ran Mori!




    Cô bước lùi lại phía sau vài bước và thủ thế. Nét mặt của hắn bây giờ không khác gì con thú đói mồi, và cô không chắc mình có thể chống cự được hay không.



    Ước gì anh Heji rảnh tay.




    Kid tiến từng bước đến gần hơn.




    Gần hơn nữa.


    Ran
    mím chặt môi.



    Gần lắm rồi.



    Cô đổ mồ hôi ở tay.





    - Yahhhhhhhhhhh! - Hắn hét.




    - Yahhhhhhhh! - Cô cùng hét.




    Hắn lao về phía trước..........



    Ran đang thủ thế...............





    Và hắn chạy vọt qua mặt cô.






    Kid chạy về phía Kira.




    Sau đó.




    Bum. Binh. Bụp. Bốp.





    Ran tròn mắt. Heji tròn mắt. Hakuba tròn mắt. Shiho tròn mắt. Còn bọn đàn em của Kira thì......... trợn mắt.




    25s sau...........
    Kid mỉm cười quay lại, đằng sau là một con người bê bết máu và mồ hôi, không biết còn tỉnh táo hay đã ngất, không biết còn nói được hay không, không biết có nhìn được hay đã mù. Đơn giản vì miệng hắn đang bận chảy máu ròng ròng còn hai mắt đã chuyển tông màu sang "cầu vồng 7 sắc".



    Ran lắp bắp:



    - Anh..........
    Kid tiến lại gần chỗ cô bé:


    - Àh...... Xin lỗi nhé!




    - Có chuyện gì ở đây vậy...... Anh kia, sao anh......... - Hakuba tiến đến.



    - À - Kid gãi mái tóc lờm xờm của mình - Có chút hiểu nhầm. Đúng hơn là tôi bị......... lừa đảo tí chút.



    - Lừa thế nào? - Heji nhếch môi.



    - À......... Bọn đấy bảo........... các bạn trấn lột tiền của tụi trẻ con ấy mà - Anh cười ngượng - Thế nên.........



    - Oh! - Ran à lên - Thế nên anh đến giúp tụi nó hôm nay chứ gì.




    Kid gật.




    - Lớn đầu mà còn bị lừa~ Ran lè lưỡi.




    - Vì tôi cũng mới chuyển đến thôi! - Anh phân trần - Đã kịp hỏi han đâu. Lúc nãy hỏi thằng nhóc hàng xóm mới biết đấy chứ!




    - Vậy thôi! - Ran khoát tay - Cũng không có gì quan trọng. Muộn rồi, chúng tôi cũng phải về đây.




    - Khoan! - Hakuba ngăn - Đợi chút.




    Anh tiến đến chỗ Kira đang nằm nhăn nhó cạnh đồng bọn, ném cho bọn chúng chai thuốc và bông băng:



    - Thuốc nhập ngoại từ Mĩ đấy, không phải ai cũng có đâu. Phước cho bọn mày là gặp tao, xài đi rồi về mà ngủ.




    Kid cười:



    - Cảm ơn!



    Heji nhướn mày:



    - Vì điều gì?



    - Cho hắn thuốc!



    - Tại sao?



    - Tôi đỡ mắc công mua thuốc cho hắn. Với lại lỡ hắn chết mất thì cũng phiền.



    - Anh hay thật - Hakuba phì cười.




    - Thật mà - Anh nói rồi quay sang chỗ Ran - Dù sao cũng xin lỗi vì hôm nay. À có cái này......




    Ah lấy trong túi ra trái táo.




    - Coi như............ tạ lỗi với mọi người. Tôi về đây.






    Giơ tay chào tạm biệt, anh quay lưng chạy đi rồi biến mất sau góc khuất.







    Ran cầm trái táo trong tay, phì cười:




    - Anh ta................ giống trẻ con quá!



    - Một người tốt - Hakuba chỉ nói thế. Heji không có phản ứng gì.




    - Về nhanh đi! Còn party ở nhà đấy! - Shiho hét to.






    Mọi người lục tục về nhà.






    Gin, Vodka, Amuro và Akai đã đợi sẵn. Họ cùng với cha mẹ Ran đã thiết kế và trang trí ngôi nhà thật hoành tráng cho sinh nhật thứ 17 của cô. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, không ngớt tiếng cười. Mãi đến gần khuya cả nhà mới lục tục đi ngủ.






    Ran nằm trên giường. Sinh nhật năm nay thật hạnh phúc, anh Gin và Heji còn tặng cô một cặp mèo bông dễ thương. Liếc mắt qua bàn học, ánh mắt cô chạm phải trái táo hồi chiều.




    Với tay, cô cầm lấy trái táo đưa lên ngửi, bất giác mỉm cười.




    Cái mái đầu tỉa lờm xờm của anh ta thật là..............



    Trông cũng có nghệ thuật, nhưng anh ta cứ vò cho nó rối lên thật buồn cười......





    Và cô vùi mặt xuống gối tự cười suy nghĩ vừa rồi của mình.




    Đây.......................... có gọi là quà sinh nhật được không nhỉ?
  9. thuythusaotuvuong

    thuythusaotuvuong Thành viên KSV

    Bài viết:
    40
    Lượt thích:
    22
    Kinh nghiệm:
    8
    Trường:
    Lê Quý Đôn
    hay hay
    vui kinh
    post tiếp bạn ơi
  10. Lawliet1993

    Lawliet1993 Thành viên mới

    Bài viết:
    15
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    what what?

    Heji yêu Hakuba???

    what what

    Hỏng hết hình tượng =))

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. shinran trường học