1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    39
    Kinh nghiệm:
    28
    Cuối cùng anh cũng đã nói lời chia tay em.

    Thực ra nỗi đau lớn nhất đơn giản chính là còn yêu nhưng không cách nào tiếp tục nắm giữ được. Năm tháng bên nhau trở thành hồi ức, tương lai mãi mãi thiếu vắng một bóng hình. Còn đau đớn nào mãnh liệt hơn việc anh yêu em, em cũng yêu anh, hai ta đều yêu nhau rất rất nhiều, lại buộc lòng phải buông tay, bất lực cứ vậy mà rời xa.

    Quả nhiên theo thời gian con người ta sẽ càng nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời, ngày hôm nay so với ngày hôm sau đã khác biệt rồi, so với ngày hôm trước càng không giống. Giả như khi ba mươi ba bất chấp lôi kéo được em yêu anh, ba mươi tư đã tha thiết muốn bên em trọn một đời, ba mươi lăm vẫn kiên trì ân ái, ba mươi sáu tưởng chừng có thể chẳng màng điều gì mà cùng em biến mất, ba mươi bảy đã lại rơi vào vực thẳm của cùng cực đau đớn, để rút cuộc ba mươi tám lựa chọn vứt bỏ toàn bộ hồi ức, cả em…. Đã từng đau đớn bao lần mà tự hỏi rằng, cần phải tốn mất bao nhiêu nước mắt nữa mới có thể không đánh mất em, mới có thể khiến phép màu lần nữa cảm động cho phép em ở bên anh mãi mãi? Sau lưng em cũng bao lần rơi nước mắt, cuối cùng lại chỉ càng hiểu rõ hơn vô vọng của chính mình. Cuộc tình này vốn từ đầu đã định trước được kết cục là bi thương mà anh cố chấp không màng tới, giờ anh hối hận rồi, cho nên anh phải dừng lại thôi.

    Lạ một nỗi, điều đó đối với em như thể đã xác định từ trước, một chút bất ngờ cũng không hề thấy, thanh thản mà mỉm cười.

    -Xin lỗi vì đã yêu anh và khiến anh yêu em.

    Căn nguyên của tất cả những đau đớn hiện tại đang giày vò anh, chính là vì tình yêu mù quáng của chúng ta. Đã biết trước có ngày này, chi bằng khi ấy cứ theo ý em, đừng cố chấp cảm tính, tạo dựng biết bao nhiêu hạnh phúc khiến con tim mỗi lúc một yếu đuối, quen với hạnh phúc quá lâu mà mất khả năng chống chọi với đau khổ. Ngàn vạn cái giá như cũng chỉ là cái cớ thay cho sự hèn nhát. Rút cuộc đã lỡ yêu em nhiều nhường nào mới sợ hãi đến thế này, sợ hãi khi phải đối mặt với mất mát, chia ly, sợ hãi khi tìm mãi cũng không ra lí do cớ gì phải buông tay em hèn nhát như vậy.

    -Tại sao không trách anh? Em chẳng phải rất ghét việc thất hứa hay sao? Anh cuối cùng vẫn là bỏ rơi em mà trốn tránh. Hay em muốn anh suốt đời này sẽ phải sống trong cảm giác tội lỗi dành cho em, suốt đời này sẽ nhớ về em, không bao giờ quên được em, không thể nào yêu được bất kỳ ai khác.

    Là em muốn hay là anh đây?

    Rời xa nhau chẳng phải điều dễ dàng, người nói ra khó khăn bao nhiêu người nghe càng khổ sở bấy nhiều, nên là để em nghe, để em tổn thương nhiều hơn. Trước giờ bảo vệ anh vẫn luôn là ước mơ của em mà, dù cách thức đã khác, dù chỉ là chút ít, chỉ cần đau thương phía anh vơi bớt phần nào, em đều sẽ cố gắng.

    -Anh không thất hứa, em biết là anh sẽ yêu em cả đời mà. Thật ngại quá, muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian rút cuộc lại là người làm anh đau khổ nhất.

    -Là anh ngu ngốc tự mình chuốc lấy, giờ thay đổi có lẽ cũng chưa muộn. Cả đời này anh thực hối hận vì đã yêu em, xin lỗi đã ích kỷ, nhưng anh không cách nào đối diện với việc em sẽ biến mất mãi mãi bỏ lại anh cứ vậy đau khổ suốt phần đời còn lại. Anh sẽ quên đi em, quên tất cả những gì của 7 năm qua hay của rung động 5 năm trước đó, một chút cũng không chừa lại. Anh không muốn phải nhớ về em rồi một mình dằn vặt, thật đáng thương.

    Đúng rồi, Jeong Kook của em phải mạnh mẽ dứt khoát như thế, phải kiên cường mà sống tiếp như thế. Em là ai, em là gì trong cuộc đời anh, điều đó sẽ chẳng còn quan trọng. Kẻ khiến cuộc đời anh trở nên bế tắc là em sẽ lặng lẽ tan biến như chưa từng hiện diện. Và rồi, người em yêu nhất trên thế gian này sẽ lại có thể lần nữa nở nụ cười.

    Bảy năm qua, nỗ lực của em cuối cùng cũng đã đạt kết quả đúng như mong đợi. Ngày đó anh hứa sẽ bên em tới giây phút cuối cùng, em thực lo lắng. Rồi tiếp một ngày anh nói chúng mình lấy nhau đi, em càng lo lắng nhiều hơn. Anh tại sao có thể trở nên yêu thương em đến vậy, cứ yêu em mù quàng như thế đến lúc em phải ra đi anh sẽ ra sao đây, đau đớn do em mang tới ai sẽ xoa dịu nổi cho anh đây. Cho nên phải để anh hạnh phúc, thật thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi sẽ nảy sinh tham lam để rồi phải bất lực tuyệt vọng, sau cùng sẽ mệt mỏi mà chủ động từ bỏ. Sau tất cả, em đã làm được rồi, và anh cũng đã làm được rồi.

    Jeong Kook ngốc nghếch, kỳ thực em không yếu đuối như anh nghĩ đâu, bề ngoài em mạnh mẽ đâu phải chỉ là vỏ bọc, đã quen với việc đơn phương anh mười mấy năm trời, có được tình yêu của anh rồi thì sao, em vẫn là không khi nào an tâm nổi, không lo lắng anh sẽ chán ghét em mà từ bỏ thì lại lo lắng anh vì yêu em mà không muốn từ bỏ, thế nào thì em cũng chẳng bao giờ có thể thoải mái mà yêu anh được. Đây chính là bí mật không bao giờ muốn cho anh biết, thứ lỗi cho em nhé, bởi quả thực được anh yêu thương đối với em quá đỗi diệu kỳ, chẳng biết rồi khi nào sẽ tan vỡ, sợ hãi lại không đủ dũng khí tự mình phá bỏ, đành hèn nhát bắt anh phải làm điều ấy. Em chịu đựng đau khổ đến nỗi vô cảm rồi, đau thêm bao nhiêu nữa cũng chẳng hề gì, nhưng anh thì không được đâu, cho nên hãy để anh là người chủ động tổn thương em, chỉ cần em mỉm cười chấp nhận anh cũng sẽ thoải mái không áy náy. Vậy là cuộc chia ly của chúng ta sẽ cứ vậy thanh thản mà tới, chớp mắt một cái sẽ không còn cảm giác gì nữa.

    -Dù sao cũng thực sự cảm ơn anh đã cho em những hồi ức đẹp như thế. Nếu có thể làm lại lần một lần nữa, em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bao giờ lại gần anh, ngày hôm nay anh cũng sẽ không cần phải vì em mà vướng bận gì. Tạm biệt…

    Anh chỉ biết rằng mình cần phải giữ em lại, một lát thôi, một lát nữa thôi. Hai tiếng tạm biệt đau lòng thật đấy, trái tim anh sắp nổ tung ra rồi. Hàng ngàn lời xin lỗi giằng xé tâm can muốn vượt thoát để được nhận lời tha thứ, nhưng không có can đảm, đành xót xa mà rơi lệ. Mất mặt làm sao, là bản thân tàn nhẫn bỏ rơi em, lại khóc lóc ra vẻ tội nghiệp. Có điều so sánh mất mặt với nỗi sợ hãi sẽ mất đi em, mất mặt bao nhiêu lần anh cũng chấp nhận, mất em là thứ duy nhất anh không dám đối diện, chịu không được, kỳ thực không thể nào chịu đựng được.

    -Hận anh, được không?

    -Em yêu anh, đến giờ mới nói ra được lời này, có phải là quá muộn rồi? Em yêu anh, lúc nào cũng yêu anh, bất luận thế nào đều yêu anh, mãi mãi yêu anh, Kook ah.

    -Chỉ cần em nói anh đừng rời bỏ em, anh sẽ…

    -Anh đi đi.

    Nếu cứ tiếp tục trong vòng tay anh thế này, em sẽ không còn quyết tâm được mất. Xin anh, hãy mau rời bỏ em, làm ơn đi mà.

    -Hãy là người của anh nốt ngày hôm nay, đây là ước muốn cuối cùng, đáp ứng anh.

    -Kook ah…

    -Xin em.

    Thực ra, rất nhiều lần em từng muốn chủ động hôn anh như thế này, cũng như anh, em thật cũng muốn nuốt anh vào bụng, sẽ cùng em cả hai biến mất, hạnh phúc bên nhau suốt đời suốt kiếp. Đáng tiếc là không thể. Chỉ biết qua nụ hôn cuối cùng này thể hiện cho anh tình yêu của em, lưu luyến trong em.

    Đâu chỉ nốt hôm nay, em thật muốn được là người của anh cả ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa, lại như những ngày đầu mới yêu nhau, mặc kệ tất cả. Nhưng năm mười chín tuổi đâu thể như lúc ba mươi tư, lại càng khác năm ba mươi chín, chỉ có thể mặc kệ tất cả, từ bỏ anh mà thôi.

    Nụ hôn chia ly rút cuộc có bao nhiêu là lưu luyến, sâu càng sâu, mỗi lúc một sâu sắc, ngọt ngào. Hận rằng không thể từng phút từng giây khắc cốt ghi tâm sâu sắc tột cùng này. Cả cơ thể đều được anh dùng nụ hôn lưu giữ lại, như thể một kỷ niệm sẽ cùng em tới bất cứ nơi đâu. Đây mới là lời hứa toàn mỹ nhất, rằng anh sẽ luôn bên em, không bao giờ tách rời. Yêu anh là định mệnh an bài tuyệt vời nhất, bên anh là quyết định đúng đắn nhất, tin tưởng anh mới là hối tiếc của em, hóa ra anh yêu em như vậy, hóa ra em đã coi nhẹ tình yêu của anh đến như vậy. Để bù đắp em sẽ trở thành thiên thần của riêng mình anh, mãi mãi dõi theo anh, bảo vệ anh như đúng ước mơ trọn đời em từng luôn cố gắng hoàn thành.

    Kook ah, em không phải là rời xa anh đâu, chỉ là em sẽ đi trước, ở nơi đó chờ anh, chờ ngày ta lại gặp nhau, anh sẽ lại nắm tay em, ta sẽ lại yêu nhau một lần nữa, nhiều thật nhiều…
     
  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    39
    Kinh nghiệm:
    28
    “Em mong rằng chia tay em là điều cuối cùng khiến anh phải hối hận, sau này hãy luôn sống thật thoải mái, đây là tâm nguyện cuối cùng của em.”

    Sau đó, quả thực cậu không còn hối hận về bất kỳ điều gì khác, bởi ấy đã là điều khiến cậu hối hận quá nhiều. Hết lần này tới lần khác cậu như kẻ điên lao đi tìm cô ta, rồi lại nhận ra bản thân chẳng biết gì về người mình yêu cả, một chút liên hệ cũng không rõ, tuyệt vọng, rồi lại từ bỏ, sau cùng là buông xuôi. Đã không còn có thể tìm được cô ta nữa, không thể tìm được nữa…

    Cuộc đời này vốn chỉ là một dòng chảy vô tình cứ thế lặng lẽ trôi, ôm mãi đau thương hối tiếc chẳng phải là điều mà cô ta mong muốn nhìn thấy ở cậu. Nếu như đã yêu đến vậy, cậu phải mạnh mẽ lên thôi, đứng dậy và mỉm cười. Nơi đó thiên thần của riêng cậu ắt cũng sẽ an lòng. Thế nhưng sao, cậu vẫn không cách nào cảm giác được thoải mái. Trái tim đã khuyết mất một phần, mãi mãi cũng chỉ là gượng ép. Chỉ là, ngày hôm nay khoác lên bộ lễ phục trắng ấy, can đảm bước tới tương lai mới, cậu lần nữa tìm không ra lí do để mình phải hối hận, làm thế này là đúng hay sai, cậu cũng mất luôn khả năng tự hỏi.

    -Hãy cười thay anh đi, đây là điều em muốn mà phải không, Yang…

    Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự cô độc lạnh lẽo cùng dáng hình bi ai phản chiếu qua tấm gương. Quên cô ta, có lẽ cậu không thể, nhưng tiếp nhận một ai đó, cậu buộc lòng phải làm. Cô gái ấy không để tâm việc cậu kỳ thực chỉ luôn yêu một người, lại được gia đình hết mực chắp ghép, về mọi thứ đều không có gì bất ổn, song, cũng không có gì là ổn. Có điều, cậu đã chiêm nghiệm ra rồi, đời này chẳng có tốt nhất, chỉ có tốt hơn mà thôi, hơn ít hay hơn nhiều vẫn là hơn.

    -Jeong Kook ah… có cái này anh tìm được trong đám quà fan tặng em…

    Anh quản lí dè dặt bước tới, đặt xuống trước mặt cậu một cây bút, cũng giải thích luôn.

    -Là bút ghi âm, anh chỉ là vô tình nghe được một chút, lúc này có lẽ nó sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn…

    Trước khi rời đi, anh cuối cùng cũng nói vài lời khuyên nhủ bấy lâu cứ đắn đo.

    -Nếu như đã quyết định rồi thì cũng hãy nghĩ thoáng ra một chút, đừng để cô dâu trong ngày cưới của mình phải nhìn thấy gương mặt ảm đạm thế…

    Nhìn anh quản lí qua gương, cậu cố gắng cười lấy một cái, lại chỉ cảm thấy vô cùng giả tạo. Rút cuộc đi đến bước đường này toàn bộ cũng đều là do bản thân tự chuốc lấy, tư cách gì tỏ vẻ đau thương đây?

    Cầm cây bút, cậu bỗng nhận ra dòng chữ khắc trên thân, trái tim dường như lạc đi mất vài nhịp, nơi khóe mắt luôn có thứ chực chờ muốn tuôn chảy.

    (không thể hoàn thành...)
     
  3. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    108
    Lượt thích:
    39
    Kinh nghiệm:
    28
    Chào các bạn đọc, tớ là Ngô Hoàng Dương đây. :)

    Để tớ kể lể cho các bạn nghe một câu chuyện này nhé, nó còn bi thương hơn cả Sẽ là thiên thần của riêng JJK nữa, bởi nó chính là câu chuyện cuộc đời tớ, là những đau khổ tớ đã trải qua trọn vẹn 27 ngày qua.

    Tớ có một Idol, nói dễ hiểu thì tớ có hâm mộ một nhóm nhạc, dù cho tớ thích Kook ấy nhưng nhóm của em ấy lại không phải Idol của tớ đâu. Các bạn biết SHINee không, thanh xuân của tớ, ước mơ của tớ, là các anh trai của tớ đấy, họ rất tuyệt vời, cả âm nhạc lẫn con người. Và anh Jong Hyun của tớ nữa, không một từ nào diễn tả được sự tuyệt vời của anh ấy. 27 ngày trước, anh ấy đã rời bỏ thế giới mà ra đi, để lại cho tớ một sự trống trải, và hàng loạt những câu chuyện không cách nào khác buộc phải bỏ dở.

    Lí do bỏ dở đơn giản lắm, nhưng dường như lại chẳng có ai hiểu được. Khi tớ nói anh đi rồi tớ phải dừng mơ mộng lại, không viết tiếp kết cho bất kỳ một câu chuyện nào của mình nữa, hay khi tớ nói giấc mơ của cuộc đời tớ cũng phải dừng lại, tại sao không có ai hiểu. Tớ chỉ là có một giấc mơ mà thôi, giấc mơ mà tớ dành cả thanh xuân, tuổi trẻ rồi cả sinh mạng này để chờ đợi ngày thực hiện, chính là lấy một ai đó mời được năm anh ấy tới, nhìn nụ cười hạnh phúc của tớ, hát tặng tớ If You Love Her. Dẫu cho thích Kook rồi giấc mơ ấy có chút thay đổi, không thể lấy em ấy tớ cũng vẫn muốn được gặp các anh như vậy mà.

    Tớ vẫn nhớ ngày hôm đó, trước ngày anh ra đi, tớ định sẽ viết nốt đoạn kết, là lễ cưới trong mơ đó, những hình ảnh đó cùng giai điệu đó. Hóa ra cuối cùng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, tớ mãi mãi không chờ được tới một ngày như thế, mất đi anh, tớ không nắm giữ nổi giấc mơ lớn của cuộc đời tớ nữa.

    Cho nên phải dừng câu chuyện này tại đây hay cũng chính là phải dừng tình yêu ngốc nghếch mù quáng này của tớ tại đây cũng hoàn toàn không phải do tớ lựa chọn. Không còn lí do nào để tiếp tục, không còn động lực nào cho yêu đương theo đuổi bất kỳ ai cả. Giờ ước mơ của tớ chỉ có một, sống một đời bình yên, không rung động, không thương nhớ, bình yên mà lặng lẽ chờ tới ngày có thể lên với anh ấy. Sống thật tốt, thiên đường ấy có người đang đợi tớ rồi...

    Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nói ra được những tâm tư đè nén trong lòng quả thực thật thoải mái.

    Tạm biệt thế giới đầy mơ mộng này, cảm ơn và xin lỗi.
     
    Hana-chan thích điều này.
  4. Hana-chan

    Hana-chan Người trước mặt là người trong tim... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/9/2016
    Bài viết:
    336
    Lượt thích:
    35.458
    Kinh nghiệm:
    93
    Thật không thể buồn hơn, tớ và bạn thật giống nhau. Tớ thật sự thích nụ cười rạng rỡ của chàng trai ấy, những ca khúc mà anh ấy sáng tác. Ngày biết tin anh đã ra đi, tâm tớ như chết lặng, tớ quay cuồng tìm những tin tức mới nhất về anh, cố an ủi bản thân rằng đó chỉ là những tin đồn nhảm, rằng anh sẽ không sao...
    Và rồi tớ không thể lừa dối bản thân mình nữa, tớ bật khóc, khóc hết nước mắt trong căn phòng tràn ngập giai điệu của anh. Rồi cứ nhẩm đi nhẩm lại như một con ngốc. Một cô gái 17 tuổi đầy sức sống trở nên tàn tạ sau một đêm.
    Tớ thật không xứng là fan của anh ấy, những gì anh ấy phải trải qua, tớ đều không hề biết.
    Tớ chẳng thể viết được thêm, tớ không thể diễn tả được sự mất mát của tớ trong những câu nói, dòng chữ,...
    " Jonghyun, anh đã làm rất tốt rồi, hãy an nghỉ đi,... "
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...