1. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    21/4/2016
    Bài viết:
    63
    Lượt thích:
    29
    Kinh nghiệm:
    18

    [shortfic] Sẽ là thiên thần của riêng JJK - D.K

    Không có nhan sắc, không xinh đẹp, không nữ tính, chẳng đáng yêu, sao có thể làm thiên thần?

    Xấu tính, ích kỷ, đáng ghét, khó gần, khó ưa, sao có thể làm thiên thần?

    Còn lạnh lùng, vô cảm nữa, sao có thể làm thiên thần???


    Chỉ có điều, cô ta đối với một người là yêu thương vô điều kiện, bất chấp sự hờ hững với mọi thứ ánh mắt kia ngay lập tức sẽ vì người ấy mà rạng ngời.

    Có lẽ, riêng điều ấy thôi đã đủ giúp cô ta trở thành một thiên thần, mãi mãi, mãi mãi dõi theo người cô ta yêu, thiên thần của riêng người ấy, JJK.

     


    ran shinx thích điều này.

  2. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    63
    Lượt thích:
    29
    Kinh nghiệm:
    18
    Đáng sợ nhất chính là,

    giây phút chạm mặt nhau,

    một người thì yêu rất nhiều,

    một người trong lòng lại chỉ có cảm giác xa lạ mà thôi…



    Mười lăm năm qua, cũng đã nghĩ đến không ít lần, lại cũng cố gắng giữ khoảng cách không ít lần, tận lực bình tĩnh cách mấy cũng không ngờ rằng khoảnh khắc phải đối diện với người ấy trái tim cô ta như chết lặng.


    Dĩ nhiên trong hồi ức của cô ta thì đây chẳng phải lần đầu được cùng người ấy mắt nhìn mắt. Chỉ là trước nay đã quen với việc nhìn từ phía xa, chẳng chắc chắn ánh mắt ấy có thực sự là nhìn mình hay không. Còn hiện tại thì chỉ cần bước thêm một bước nữa liền lập tức có thể nghe được hơi thở của đối phương.


    Một giây, mà không, có lẽ là vài khắc, với người chỉ như cái chớp mắt thoáng qua, với ta như nghìn thu vạn xuân ấm áp thổi vào lòng. Kiên trì yêu người mười lăm năm không cảm giác dài mà sao được đối diện với người vài khắc thôi lại như thể vô cùng vô tận.



    Được đối diện với người ấy thế này tuy lo lắng sợ hãi biết bao, nhưng thâm tâm cô ta lại thực tình nhẹ nhõm. Là bởi lần đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên cô ta chân chính cảm nhận được tình yêu của bản thân dành cho người ấy, không còn là ảo ảnh vô thực, chẳng còn mơ hồ xa xôi, cô ta lúc này đây rõ ràng đang mặt chạm mặt với người mà cô ta luôn yêu thương nhất. Thì ra là nhẹ lòng đến vậy, dẫu rằng vẫn có tổn thương, nhưng gánh nặng trong tim bấy lâu như đã được trút bỏ thật rồi.


    -Xin lỗi nhưng mọi người khiến chị ấy không gọi đồ được…


    Cô ta chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Không phải mơ, cậu ấy gọi cô ta là chị, đích thị là đang nói về cô ta mà.


    Cho tới khi các fan ngay lập tức dạt gọn sang một bên để lại không gian trước quầy cho cô ta order món, cô ta dường như vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.


    -Anh thân thiện ghê ý!

    -Càng ngày càng đẹp trai thôi huhu…

    -Cháu thích chú Jeong Kook lắm lắm.


    Cố gắng không để tâm tới tiết mục fan gặp idol bên cạnh, cô ta quay ra nhân viên phục vụ gọi đồ. Xong xuôi, không ngờ tới lại nhận được một câu hỏi thật thú vị.


    -Chị không gọi cho bé thứ gì à? – Đồng thời đánh mắt về phía “bé con” của cô ta đang ngồi ngăn ngắn trên ghế phía cửa sổ. Kỳ thực đó là một con thú nhồi bông màu vàng to bự.


    Cô ta híp mắt cười.


    -Bé đang ăn kiêng hihi.

    -Bé tên gì thế ạ? Em để ý chị với bé nhiều lần lắm mà giờ mới có cơ hội hỏi chuyện.


    Cô ta hơi tròn mắt vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng lại cười tươi đáp lời.


    -Eureureong, Jeon Eureureong*!

    -Haha, cái tên hợp quá đi!


    *: Có nghĩa là gầm gừ, vì biểu cảm mặt bé con luôn cau có khó chịu.


    -Mà… nếu không phải phản ứng của chị khi nãy em lại nghĩ chị là fan của anh Jeon Jeong Kook rồi đấy.

    -Không, mình không phải fan của cậu ấy.


    Rồi cô ta cũng chẳng chịu nhìn phản ứng của cậu ấy hay là fan bên cạnh, cứ thế đi về bàn của mình với “bé con”. Đúng rồi, cô ta không phải fan của cậu ấy mà, mười lăm năm rồi, đã không còn được phép đau lòng vì cái từ ấy nữa.


    -Mọi người thông cảm, mình muốn tập trung sáng tác ở đây cho nên…

    -À vâng, tụi em sẽ không làm phiền anh đâu, tuyệt đối.

    -Vậy là chú sắp ra bài mới rồi ha!


    Gọi đồ xong, cậu ấy không kìm nổi tò mò đành hỏi.


    -Bạn biết chị kia sao, với “bé con” gì ấy…

    -À, chị ấy tuy không phải khách quen nhưng ở khu (Hongdae) này nổi tiếng lắm, tại vì có bé mèo bông ấy đó, năm năm nay người ở đây để ý một chút là biết chị liền à.


    Vậy mà cậu cũng ở Hongdae lại không hề biết…


    Như thể để hưởng ứng sự có mặt của một idol nổi tiếng, cửa hàng rất nhanh đã chuyển sang list nhạc của cậu ấy và nhóm. Mới có, cũ có, kể cả bài khi debut cũng có. Rồi bài hát đã khiến cô ta thích cậu ấy, Boy in luv. Cùng một không gian với người mình yêu, lại cùng lắng nghe một bản nhạc đánh dấu giây phút rung động của cô ta đối với cậu ấy, dù chỉ là yêu đơn phương, dù chỉ là một mối tình đau khổ không lối thoát, đối với cô ta dường như cũng đủ mãn nguyện rồi.


    Thật đúng với tính chất bất công của cuộc đời, trước khi rời khỏi thế gian này con người sẽ chợt nhận ra mọi thứ đều quá đỗi tươi đẹp, rút cuộc nảy sinh lưu luyến, rút cuộc sẽ đau lòng hối tiếc, sau cùng là ôm tất cả bất mãn mà ra đi. Nhưng với cô ta thì lại khác, yêu một idol dạy cho cô ta cách tự thỏa mãn bản thân với những điều nhỏ nhặt nhất, lại rèn luyện sự cam chịu chấp nhận, có cũng được, không có cũng vẫn được. Cho nên, hiện tại dẫu đột nhiên giống như một phép màu, cô ta hạnh phúc có, nhưng tham lam lưu luyến nhiều hơn thì không có.
     
  3. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    63
    Lượt thích:
    29
    Kinh nghiệm:
    18
    -Chị ơi, đến giờ cửa hàng em đóng rồi, chị gì ơi…


    Tệ thật, động lực gì khiến cô ta ngủ quên ngon lành ở nơi công cộng thế này, cảm giác quá bình yên chăng?


    -Mình xin lỗi, ngại quá…


    Cửa hàng đã không còn ai, cả cậu ấy cũng thế. Câu hỏi vô thức cứ thế mà thốt ra không kiềm chế.


    -Jeong Kook cậu ấy…

    -Anh ấy cũng vừa mới về.


    Ẩn trong nụ cười kia là ý gì, cô ta thừa hiểu, nhịn không nổi mà có chút khó chịu.


    -Tôi đã nói là không phải fan của cậu ấy.

    -Vâng, em hiểu mà, chị thích anh ấy, là tình yêu, phải không?


    Còn ẩn trong ánh mắt cô ta là thứ gì cô ta cũng không dám chắc nữa, là cảm kích biết ơn, hay chính là những giọt nước mắt không ngăn được sẽ chảy ra biểu thị cho tất cả những thương tổn nín nhịn bấy lâu nay. Suốt hơn mười lăm năm qua, cô ta đã có lúc kiên trì lại cũng có lúc buông xuôi, thứ duy nhất cô ta mong muốn lại chẳng phải có được tình cảm của người mình yêu mà chỉ là một sự công nhận của mọi người xung quanh, rằng nếu như nói người cô ta yêu là một idol sẽ không có nhạo báng kỳ thị coi khinh. Nỗ lực biết bao nhiêu rồi nhận lấy đả kích biết bao nhiêu, cuối cùng sự công nhận cứ ngỡ như chỉ có trong mơ ấy lại có được từ một người lạ. Đáng lắm chứ, những giọt nước mắt của hiện tại thực rất đáng.


    -Xin lỗi, mình không nghĩ lại có thể có ai đó dễ dàng chấp nhận điều ấy đến vậy…


    Bấy nhiêu những chuyện này hoàn toàn không phải là mơ thật chứ?
     
  4. Ngô Hoàng Dương D.K

    Ngô Hoàng Dương D.K Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/4/2016
    Bài viết:
    63
    Lượt thích:
    29
    Kinh nghiệm:
    18
    Đường về nhà yên bình lặng lẽ, mèo bông trong vòng tay cô ta bỗng cựa mình động đậy.

    -Mama à, Kook papa nhìn gần đẹp trai quá đi, Kook papa của bé ngầu nhất!!!

    -Con bé này, còn chưa về tới nhà đâu đấy.

    -Ứ ừ. – Cái cục bông mà được gọi là “cánh tay” đập không ngừng vào người cô ta. – Mama ác lắm, không bao giờ cho bé đi coi Kook papa hết, bé muốn được papa ôm cơ huhu.

    Làm sao có thể mang con theo được, sẽ gây chú ý nhường nào, papa con dù ít dù nhiều cũng sẽ để mắt tới mama mất, đối với tình yêu thầm lặng này của mama mà nói là quá sức.

    -Cái thứ đồ mê trai, uổng công mama yêu thương con nhất vũ trụ này.

    -Papa con mà!!!!!

    “Xoạt…”

    Tiếng động phía sau lập tức làm cô ta đứng hình.

    -Kook papa???

    Giọng nói đó… giọng nói trầm ấm đó… cô ta đã từng nghĩ cả đời cũng không được phép quên, suốt đời cũng phải luôn nhận ra, đã từng, nhưng hiện tại cũng vẫn không thay đổi, tương lai cũng thế.

    Rồi cô ta lại tự hỏi tại sao cậu ấy ở đây, lại theo sau cô ta. Không, không thể nào là theo sau được, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

    Một hồi lâu cô ta vẫn đứng bất động, không thể bỏ chạy, chẳng thể quay đầu. Tại sao phải bỏ chạy? Chính bởi lí chí không cho phép cô ta can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy, không muốn trong hồi ức của cậu ấy có sự hiện diện của một kẻ như cô ta, suốt hơn năm năm chỉ biết giữ khoảng cách từ xa trong bóng tối nhìn về phía cậu ấy tỏa sáng, hay như mười lăm năm thanh xuân trọn vẹn dành để đơn phương cậu ấy âm thầm như thế, chạy trốn là cách cô ta bảo toàn tâm tư sẽ có thể vì cậu ấy mà rối loạn, sợ hãi là cách cô ta đối diện với tình cảm của chính mình.

    Nhưng trái tim đáng thương của cô ta lại khao khát được đón nhận hạnh phúc, dù chỉ là chớp nhoáng.

    Cả bé con cũng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

    -Đến lúc phải đối diện rồi mama.

    Trên đời này có một loại người rất rất kỳ lạ, sẵn sàng từ bỏ cả tuổi xuân chỉ để theo đuổi một thứ tình yêu biết trước không hề có kết quả, lặng lẽ đơn phương một idol trăm vạn người cùng mơ tới, mạnh mẽ kiên trì đến khó tin, rút cuộc lại sợ hãi phải đối mặt với tình cảm của bản thân đến hèn nhát, thậm chí trăm lần vạn lần cũng không hề nghĩ tới sẽ một mình đứng trước người ấy như hiện tại, không thể tưởng tượng ra, chưa từng dám tưởng tượng đến.

    Có điều dám chấp nhận chịu đựng như vậy, cô ta một chút cũng không phải loại người yếu đuối, nội tâm càng mãnh liệt, dáng vẻ bên ngoài càng phải hiên ngang.

    -Thật ngại quá nhưng mà em đi theo chị đấy à.

    -Thực xin lỗi…

    Liều mình giữ bình tĩnh để chuẩn bị cho mọi trường hợp sẽ xảy ra lại không ngờ cậu ấy sẽ thẳng thắn mà thừa nhận như vậy. Đừng nói con tim, ngay cả lí chí cô ta cũng không cách nào chống đỡ được với trường hợp này. Huống hồ, Jeon Jeong Kook mà cô ta luôn yêu thương đang chân chân thật thật đứng trước mặt cô ta nói lời xin lỗi thế kia, lấy động lực đâu ra mà chống đỡ được đây, lấy đâu ra???

    10:10 pm.

    Cảnh đêm tĩnh mịch đối nghịch với sự phồn hoa ngoài phố phường, lặng lẽ thản nhiên gieo vào lòng người một xúc cảm quá đỗi thanh bình, nhẹ nhàng hết mực rung chuyển nỗi cô đơn trong thâm tâm.

    Yêu em năm mười chín tuổi, chàng trai mười tám hồn nhiên khi ấy nay đã ba mươi ba chín chắn chững chạc. Cũng không rõ em đã trưởng thành tự bao giờ. Giống như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau sẽ chẳng nhận ra nổi đối phương đổi khác ra sao, chỉ biết rằng đã không giống như trước nữa. Mười lăm năm dõi theo từng bước tiến của em, tự xây dựng cảm giác thân thuộc như vậy.

    Có điều, em không hề biết bấy nhiêu những điều đó. Hay như người đứng trước mặt em đây yêu em nhiều thế nào, đối với em cũng chỉ là người lạ mà thôi. Đáng sợ mà đau đớn làm sao!

    -Vậy ra thực là Jeon Eureureong là theo họ của em sao?

    Có lẽ đã không thể nào tiếp tục trốn tránh được nữa. Có điều, bé cưng của cô ta còn sốt sắng hơn mama nó nhiều lắm.

    -Phải rồi papa, con nhớ papa, nhớ papa lắm huhu…

    Lần đầu tiên thấy một con thú bông có thể nói chuyện cử động, đối phương khó tránh khỏi bị shock.

    -Mama yêu thương con lắm cho nên đã đổi tuổi thọ…

    -Nào, ít nói cho mama, về tới nhà tha hồ.

    -Aaa, papa ơi mama bắt nạt con, không bao giờ cho con đi coi papa với mình hết á…

    -Không có hoạt động gì thì giờ này em nên về nhà nghỉ ngơi đi kẻo cảm lạnh, fan lại lo…

    -Chị lo lắng cho em sao?

    -Chị không phải fan của em.

    Trước không dám đối diện vì sợ cậu ấy sẽ không tin tình cảm của cô ta, giờ đã định sẽ bất chấp mà dứt khoát rồi lại vì chuyện bé con nhắc tới làm nhụt chí. Suy cho cùng một đoạn tình cảm này cậu ấy có biết hay không rồi tin hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

    Bước chân quay đi mà lòng như kim châm dao găm, đau đớn nhường nào. Biết sẽ như vậy, biết nếu gặp mặt giây phút chia ly sẽ đau đớn như vậy mà, cho nên mới chọn cách lặng lẽ đơn phương thế ấy.

    -Lúc ở cửa hàng nghe chị nói không phải fan của em, em đã rất thất vọng.

    Mắc gì phải thất vọng. Cô ta tự hỏi là thế nhưng vẫn không quay lại, hi vọng đã nhen nhóm nhưng vẫn cố chấp không muốn bản thân sẽ lún sâu.

    -Hiện tại cũng vậy. Nhưng mà em có lẽ đã hiểu rồi, chị không phải fan, là…

    -Là chị thích em, cả thế giới đều biết chỉ có mình em sẽ không thể biết.

    Có can đảm yêu sẽ phải có can đảm thừa nhận, sợ hãi cách mấy thừa nhận rồi cũng sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.

    -Chẳng phải giờ em đã biết rồi đây sao.

    Nụ cười dịu dàng kia, có phải vì ánh mắt yếu đuối của cô ta tự nhìn ra như vậy hay không? Phải chăng cậu ấy thấy được sự đáng thương của cô ta mới biểu hiện thản nhiên không chút nào cười nhạo như vậy hay không? Hay kỳ thực đây chỉ là một cơn mơ… Nếu không thì tại sao, sao có thể dễ dàng chấp nhận tình cảm của cô ta như vậy, sao có thể tin. Có lẽ cô ta đã chung sống với sự mặc cảm quá lâu rồi, cứ tự ngẫm rằng thứ tình cảm cô ta luôn theo đuổi là phù phiếm, ngay chính bản thân còn không chấp nhận nó mới có cái nhìn với xung quanh rằng họ cũng như vậy. Từ đầu chí cuối người làm cho cô ta trở nên đáng cười chỉ có mình cô ta. Không lẽ là như vậy…?

    -Chị không muốn biết lí do em lại đi theo chị sao?

    Đúng rồi, có nghĩ bao nhiêu cũng không thể hiểu được điều đó.

    -Nếu sợ em cảm lạnh thì chắc chị cũng không muốn cứ đứng đây nói chuyện thế này đâu nhỉ?

    -Vậy thì…

    -Em là người nổi tiếng nên tới đâu cũng sẽ bị để ý, với tính cách của chị chắc cũng không muốn em bị ảnh hưởng gì đâu phải không?

    “Với tính cách của chị”. Cậu ấy thì biết gì về cô ta chứ, ngoài cảm giác xa lạ, cũng chỉ là cảm giác xa lạ mà thôi.

    -Nếu chị tò mò, về nhà chị em sẽ nói hết cho nghe.

    -Chị không tò mò.

    Bề ngoài mạnh mẽ lạnh lùng bao nhiêu, bề trong hỗn loạn run rẩy bấy nhiêu, đây như một thói quen khó bỏ của cô ta rồi.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...