[Shortfic] Remember You

Bạn muốn cái kết sẽ là hạnh phúc cho couple nào?

  • ShinichixShiho

    Số phiếu: 6 11,8%
  • ShinichixRan

    Số phiếu: 45 88,2%

  • Số người tham gia
    51

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373
[Short fic]
REMEMBER YOU
Ngọc Mai

Nguyên tác: Aoyama Gosho.
Giới hạn độ tuổi: Không giới hạn.
Nhân vật: Tất cả đều thuộc Detective Conan.
(Ran Mori - Kudo Shinichi - Shiho Miyano)

Fic trước đây chủ yếu ngược Shinichi. Fic này ngược Ran nhé :*

Không có giới thiệu nội dung. Chap 1 sẽ được đăng trong khoảng 30 phút nữa.

(Vì không hoàn được Long fic, nên sẽ hoàn short fic nhé. Nếu fic này tớ chây lười không hoàn, sau này khỏi viết truyện luôn)
 
~1~

Ran đứng trước cửa kính, cô ôm lấy đôi bàn tay mỏi, bờ vai gầy khẽ run mỗi khi những cơn gió tràn đến, lan toả trong không khí, bao vây lấy thân hình gầy của cô.

Cuộc đời mỗi ngày là những chuỗi thay đổi, Ran biết điều đó chứ. Cảnh vật thay đổi, con người thay đổi, thậm chí là cả tình cảm thay đổi.


Nhưng có lẽ, dù cho cô chứng kiến lại nhiều lần nữa, nghe thêm nhiều lần nữa, thì cô cũng chẳng bao giờ dám tin. Bởi cô luôn đinh ninh rằng, đó là sự thật bất di bất dịch.


Shinichi yêu cô.


Phải, cô đã luôn chắc chắn điều đó. Chắn chắn đến nỗi khi cô đi du học theo lời Shinichi, để anh có thể dốc sức tiêu diệt thế lực đen tối nào đó, cô vẫn tin rằng, Shinichi sẽ nguyên vẹn một lòng với cô, chờ cô.


Còn nhớ, một ngày nào đó anh mời cô đi ăn tại toà nhà Beika Center, ngồi đúng trên chiếc bàn bố anh đã tỏ tình với mẹ anh, như một lời hứa hẹn. Còn nhớ, một ngày nào đó anh vô tư ăn Socola cô tự làm vào ngày Valentine, như một lời khẳng định rằng anh sẽ về. Còn nhớ, một ngày đẹp trời nào đó tại London, anh đuổi theo một cô gái đang khóc, đỏ mặt mà nói rằng “Làm sao hiểu được trái tim của người con gái mình yêu cơ chứ?”, như một lời tỏ tình. Còn nhớ, anh luôn ở bên cô trong hình dáng một đứa nhóc, như một lời hứa vững chắc.


Sau này, anh sẽ cưới cô.


Vậy mà,...


Ran bật cười chua xót. Những năm sống một mình bên xứ người, đời đã dạy cô nụ cười như thế. Cô còn tưởng rằng, khi trở về đây, Shinichi, sẽ giúp cô lấy lại nụ cười ngọt ngào của tuổi thanh xuân.


Thế mà, anh đã chẳng còn là của cô nữa rồi.


Ran đưa tay lên, quệt vào mắt, lau đi những giọt nước mắt ấm ức. Cô còn về đây làm gì nữa chứ, khi mà trái tim người ấy đã quên mất cô. Khi mà người ấy đang hạnh phúc bên vợ của mình.


VỢ? Ran lẩm bẩm từ đó trong miệng như một người mất hồn. Đúng, là vợ của Shinichi. Nhưng đó là bà Shiho Kudo, chẳng phải là Ran Kudo.


Ran loáng thoáng nghe thấy tiếng đóng cửa rón rén, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Shiho Miyano bước ra, nhìn cô với vẻ mặt ngượng ngùng, xen chút sợ hãi. Ran cảm thấy chút xót xa dâng lên trong lồng ngực, cô ta nghĩ rằng cô sẽ phá hoại hạnh phúc của cô ta sao? Ran lại bật cười, trong khi Shiho mở miệng:

- Anh ấy mới ngủ rồi!

- Shiho K,.... - Ran chẳng thể nào thốt lên cái họ đó được - Shiho Miyano, tôi về đây.

Ran thoáng thấy Shiho sững lại, sau đó đưa tay ngăn cản bước chân cô, khẽ nói:

- Ran Mori, làm ơn hãy nghe tôi giải thích.


- Giải thích gì? - Ánh tím trong mắt bỗng đậm nên, phảng phất chút tịch mịch.

- Tôi và Shinichi! - Shiho nói. Chút lo sợ trong đáy mắt bỗng tăng cao, khiến Ran còn tưởng mình vừa làm gì cô ấy.


Ran cố gắng kìm lại những bất mãn trong lòng, nói với chất giọng không quan tâm:

- Shinichi gọi cô là “vợ yêu”. Cô đang định giải thích việc hai người là vợ chồng cho một người bạn thanh mai trúc mã của chồng cô sao? Đáng ra tôi mới là người phải giải thích chứ, giải thích rằng chúng tôi chỉ là bạn, hôm nay tôi đến đây chỉ để thăm bạn cũ thôi.


Shiho mở to mắt nhìn Ran, miệng mấp máy nhưng lại chẳng nói điều gì. Ran cầm lấy túi xách, bước nhanh về phía cửa. Đằng sau, Shiho định thần, nói to:

- Ran, chúng tôi chỉ kết hôn vì bất đắc dĩ. Shinichi … là của cô.

Tay phải cầm nắm cửa bỗng khựng lại, Ran nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, bàn tay trái đưa lên, xoa nhẹ vào ngực, nơi tim điên cuồng đau đớn. Ran không quay lại nhìn Shiho, mà chỉ khẽ nói:

- Ý cô là tôi sẽ là người thứ ba sao?

Không đợi Shiho trả lời, cô đã đi mất. Ran sợ mình sẽ kích động, sẽ quay lại tìm Shinichi mà hỏi rằng, tại sao lại quên cô? Tại sao lại kết hôn với một cô gái khác? Nhưng Ran chẳng còn là đứa trẻ nữa, chẳng còn sức mà khóc lóc nữa. Thời gian cho cô biết rằng, có những thứ đã quyết định rồi, sẽ không thể thay đổi được. Ví dụ như, cô không thể không đi du học để ở lại cùng Shinichi. Ví dụ như, Shinichi sẽ không cho phép cô ở lại, vì anh lo cho sự an nguy của cô. Ví dụ như, Ran sẽ chẳng thể nào thôi nghĩ về anh, yêu anh. Và ví dụ như, Shinichi sẽ chẳng thể kết hôn với cô nữa.


Ran cứ đi mãi trên con phố rộng thênh thang. Cô không biết mình đang đi đâu. Cũng không biết đây là đường gì, phố nào. Bởi mọi thứ đã đổi thay rồi.


Tiếng điện thoại bỗng ngân vang, đó là bài Remember you. Nói ra cô cũng đã để bài hát đó làm nhạc chuông hai năm rồi. Ran hẳn là người trung thành lắm nhỉ? Điện thoại của cô đã lỗi thời, dùng từ khi anh tặng. Móc điện thoại hình con hải sâm, nay đã sờn chỉ, cũng giữ gìn quá lâu rồi. Ngay cả anh, cũng thích được mười mấy năm rồi. Cô, hoá ra là kẻ cố chấp như vậy. Liếc nhìn màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng bấm nút nghe, áp tai vào điện thoại:

- Kazuha, đi uống rượu...

- Ran, cậu đã đến nhà Shinichi chưa? Cậu phải bình tĩnh nhé, cậu đừng mắng Shiho, tất cả đều có lí do của nó.

Nụ cười trên môi tắt ngúm, bàn tay nắm túi xách bỗng nhiên siết chặt. Nước mắt không nhịn được mà lăn xuống má, xuống miệng, cô hét lên:

- Kazuha, trong suy nghĩ của cậu, tớ là một kẻ hống hách như vậy sao?


Ran bỏ mặc hình tượng, Ran mặc kệ tất cả, cô thả tung những nỗi nhớ vẫn giữ nguyên trong lồng ngực. Cô ném điện thoại đi thật xa, màn hình vẫn sáng, trên đó hình nền hiện ra hình ảnh một trai, một hái, nét ngây thơ vẫn in trên mặt, trên nụ cười của cô gái nhỏ. Ran quỳ xuống đất, bật khóc. Giờ cô đã hiểu thế nào là lạc lõng, đó là khi cả thế giới vẫn chuyển động xung quanh, chỉ mình cô là trái tim chững lại.


Ran tìm đến nhà Sonoko. Mưa từ lâu đã biến cô thành con chuột ướt. Sonoko mở cửa, đồng tử như muốn nổ tung khi thấy Ran như vậy. Tóc bị mưa làm ướt bết lại, quần áo dính sát vào cơ thể, mascara chảy ra lem nhem đầy mặt. Khi Ran mở miệng gọi tên cô, còn mơ hồ ngửi thấy mùi rượu.


Sonoko không biết Ran về nước lúc nào. Ran đã chủ động cắt liên lạc với tất cả mọi người, để tạm quên đi Shinichi và bắt đầu khoá huấn luyện. Nhưng nhìn Ran như vậy, Sonoko đoán Ran đã biết hết mọi chuyện rồi. Sonoko ôm chầm lấy Ran, mắt cô cũng đã vương đầy nước mắt. Tại sao Ran lại ra nông nỗi như vậy? Tại sao Ran lại yêu điên cuồng một người như vậy? Có quá nhiều câu hỏi tại sao mà Sonoko chẳng thể nào trả lời được. Nhưng có một điều cô biết chắc, dù Shinichi có quay lưng với Ran, Sonoko cô đây, cũng không bao giờ làm điều đó.


Sonoko đưa Ran vào nhà, lấy chăn bông trùm lên người cô. Pha cho cô một cốc sữa nóng. Lặng lẽ sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh ngắt của Ran.


Phải rất lâu sau đó, đồng tử tê dại của Ran mới khẽ chuyển động. Ran hỏi:

- Shinichi, làm sao mà như vậy?

Đó không phải là một câu chuyện dài. 5 năm trước, khi mà Conan phải xác nhận thân phận của mình với Ran, đó cũng là khi Tổ chức Áo đen đang suy yếu. Shinichi vì muốn tranh thủ cơ hội này tóm gọn chúng, mà đã kêu gọi FBI và cảnh sát Nhật vào cuộc. Thật tiếc là dù chúng suy yếu, chúng vẫn có những đầu não thông minh và nhẫn tâm nhất. Ông bác Mori và cô Eri hi sinh. Điều đó đã khiến Shinichi lo sợ, vì vậy cậu yêu cầu Ran rời khỏi Nhật Bản. Mặc dù quyết tâm từ chối, nhưng cuối cùng Ran cũng phải đồng ý đi. Bởi một lời hứa với Shinichi. Nói đến đây, như nhớ ra gì đó, Sonoko hỏi:

- Lúc đó cậu đã hứa gì với Shinichi vậy?

Ran lắc lắc đầu, rồi cười dịu dạng, giục Sonoko kể tiếp.

- Vài tháng sau đó, họ đưa Tổ chức Áo đen vào tròng. Nhưng chúng lại dự tính sẵn, đặt bom tự tử. Shinichi ở gần đấy khi bom nổ, nên bị chấn thương nặng vùng não. - Sonoko kể, giọng nói nhỏ dần - Bác sĩ nói cậu ta bị mất trí nhớ. Trở thành một đứa trẻ 15 tuổi. Cậu ta còn mắc một căn bệnh là “Vịt theo đàn mẹ”. Có nghĩa là sẽ kêu người hắn nhìn thấy đầu tiên là “mẹ”.

- Shinich gọi Shiho là mẹ. - Ran thốt lên, gần như không tin được.


- Ừ! - Sonoko nói, có vẻ hả hê lắm.

Im lặng một chút, bỗng Ran hỏi:

- Vậy tại sao họ kết hôn với nhau?

Sonoko không trả lời. Cô không muốn Ran biết, ít ra là bây giờ. Nhưng nhìn thấy đôi mắt ánh tím cương quyết ấy, Sonoko thở dài một hơi, khẽ nói:

- Shiho giúp Shinichi nhiều nhất từ khi hắn mất trí nhớ. Cô ta thuyết phục hắn nhớ rằng mình đã 24 tuổi. Shiho ấy, thật ra đã cố gắng vì Shinichi rất nhiều. Đến nỗi khiến Shinichi cảm động mà cầu hôn. Còn … đòi chết nếu Shiho không đồng ý nữa.

Đồng tử tím ngập tràn bi thương. Hoá ra đó là tình huống “bất đắc dĩ” mà Shiho nói đến. Cô khóc đến thương tâm, cô ôm lấy Sonoko, bây giờ cô cần ai đó cho mình một chút ấm áp. Ran Mori bỗng ho kịch liệt không ngừng, những tiếng ho ngày càng dữ dội. Ran ngồi thẳng dậy, lục túi tìm lọ thuốc, sau đó dốc thật nhiều vào miệng. Những tiếng ho nhỏ dần, chậm dần rồi dứt.

- Ran, cậu sao thế? - Chứng kiến một màn như vậy. Sonoko sợ cứng người.


- Không sao. - Ran lắc đầu, cười buồn.


Dường như không đành lòng nhìn Ran như thế, Sonoko vội nói:

- Nhưng hắn chỉ là mất trí nhớ thôi. Nếu nhớ ra, hắn vẫn là của cậu.


Ran không trả lời. Cô biết rằng Sonoko thương mình. Nhưng làm sao được chứ? Shinichi đã kết hôn cùng Shiho. Dù Shinichi nhớ ra rồi, thì sao chứ? Cô sẽ bắt anh bỏ Shiho để về bên cô sao? Bỏ người vợ mà chính anh đã cầu hôn sao? Chỉ để về bên cô, anh sẽ làm thế sao? Huống hồ, Shiho đã luôn ở bên Shinichi như thế, lúc anh mệt mỏi, lúc anh bất lực, cả lúc anh suýt mất mạng. Còn cô, cô làm gì khi ấy? Trốn ở một quốc gia xinh đẹp và học tập.


Câu hỏi này từ bé đến giờ cô vẫn luôn tự hỏi. Khi nhìn thấy một tủ đầy quà của Shinichi năm trung học. Khi thấy toàn những cô gái xinh đẹp, tài giỏi theo đuổi Shinichi. Khi thấy một Shiho Miyano toàn vẹn đến vậy.


Cô xứng với anh sao?


Có lẽ anh lãng quên như vậy cũng tốt. Anh sẽ chẳng còn bù đầu vào đám vụ án hóc búa mà cướp đi của anh cả khoảng thanh xuân như vậy. Anh sẽ hạnh phúc. Hoặc ít ra thì bây giờ anh cũng cảm thấy điều đó.


Cô trách anh. Cô hận anh. Nhưng, cô lại không có cam đảm làm anh đau. Vì vậy, cứ như thế này đi.


Cô suy nghĩ rất lâu, rồi mới chậm rãi trả lời Sonoko:

- Cậu muốn tớ trở thành kẻ thứ ba sao?


- Ran… - Đôi mắt Sonoko ngập nước.

- Thôi nào! Khi tớ không có ở đây, có gì xảy ra nữa không?

- À - Sonoko bỗng buồn bã - Akai chết rồi. Ba ngày nữa là đến ngày dỗ của anh ấy.
 
Bạn viết rất hay. nội tâm sâu sắc. Đã viết thế này thì đừng cho ran và shin về bên nhau vì như vậy tội shiho lắm. Mặc dù mình không phải fan của Shinshi. Mình là fan của Ran và shiho nha.
 
Đau lòng mất thôi Au ơi! Lại thêm một fic hành hạ idol của tui òy......:KSV@17::KSV@17::KSV@17:. Nhưng không sao, mình thích *cười gian sảo* :Conan05:. Giống như câu sau cơn mưa trời lại sáng ý nhỉ. Nhưng theo tình trạng này thì aizza......Chỉ còn cách Shiho ly hôn với Shin thôi.
 
đau lòng quá tại sao lại có chuyện chớ trêu như vậy chứ .
à mà au nè có vẻ như chị ran có bệnh gì thì phải đúng không?hồi hộp thật!
mau ra chap mới nha au . :KSV@03::KSV@03:
 
Lâu lắm rồi mới thấy cậu và cậu lại cho ra đời thêm 1 fic ( chắc đánh dấu sự trở lại =)) ) Nhưng ra thì ra cũng đừng bỏ bê những fic kia nhen , tớ đã chờ nó lâu lắm rồi đó .
Thui vào chủ đề chính : Chẳng biết nói gì khi đọc chap này ..Cảm xúc nó đang oánh nhau .
Tớ là một fan Ran và ghiền Sầu Riêng nhưng với fic này và riêng chap này tớ cảm thấy phân vân lắm . Về cảm xúc tớ muốn Shin sẽ về lại với Ran , nhưng lý trí tớ lại nghĩ như vậy quá nhẫn tâm với Shiho và với 1 người đầy trách nhiệm như Shin liệu có cảm thấy có lỗi . Vì Shiho đã bên Shin , chăm sóc cho cậu ấy những ngày không có Ran và cũng chính cậu ta cầu hôn Shiho . Nhưng khi nghĩ tới Ran , tớ lại cảm thấy bản thân quả thật ko chấp nhận được .Có lẻ tớ lại ích kỷ nữa rồi ...
Còn về cách trình bày , ngôn từ hay lối diễn đạt tớ thấy nó vẫn ổn như những fic trước đây cậu đã từng viết ( Tớ chỉ mong viết được như cậu ) Mỗi lần đọc fic của cậu tớ thấy nhẹ nhàng , buồn một cách rất sâu lắng .
Tớ không biết nhận xét gì nhiều , chỉ nói ra những gì bản thân cảm nhận , tớ nghĩ và tin dù fic này là ngược Ran đi nữa , thì cuối cùng cậu cũng sẽ không để Ran phải đau khổ phải không ?

Ps :Mong chờ chap 2 để biết rõ hơn về cái thuốc Ran uống là gì ? Và với mối tình 3 người họ rồi sẽ ra sao ..
 
@hana ran vậy là cậu ship Ran và Haibara luôn hả? :v
Tớ cũng chỉ là fan của Ran thôi, k phải fan của Shinichi, cũng không thích (hoặc không ghét) Haibara :3
Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nhé ^^

@tieuphung292002 hồi chiến tranh là chế độ một chồng n vợ phổ biến lắm đó ;;) (đùa thôi)
Cảm ơn bạn nhiều <3

@thienthankhongcanh Ran bị bệnh là điều mà tớ chuẩn bị để nếu truyện có biến thì sẽ có sad ending cho Ran đấy :))) (cơ mà vẫn trong dự liệu thôi :p)

@shinloveran.forever Cảm ơn vì bạn còn nhớ đến tớ. Hehe :p Vì sợ bị lãng quên nên lâu lâu mới trở lại vậy đó :v
Những chap tiếp theo, với nội dung tớ viết, mong là bạn sẽ tìm được couple mà xứng đáng được hạnh phúc hơn cả.
Còn với Ran, theo tớ nghĩ, hạnh phúc của Ran duy nhất chỉ có được ở bên Shinichi (mặc dù đó là cái kết hạnh phúc hơn tất cả)


****

Một chút bên lề: Tớ đã thấy 13 vote rồi mà. Sao mọi người không để lại like hay cmt cho tớ :((( Huhuhu, lòi mặt ra cho chủ thớt xem xinh gái không nào ~.~
 
Không phải ship ran và shinho. Mình yêu Ran nhất. Không thích shin. bạn cho mình tên fic mà bạn ngược Shin đi. cảm ơn bạn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
~2~
ShiShin tình như cái bình :"> Đọc xong chap này nếu ai nhảy thuyền Shiho - Shinichi nhớ vote lại nha :v

Kudo Shinichi's POV

Tôi là Kudo Shinichi, 24 tuổi. Người ta nói với tôi như vậy. Tôi là một người tài giỏi được sinh ra trong một gia đình xuất sắc. Là một thám tử tài ba đã tìm ra chân tướng của hàng trăm vụ án. Bạn bè đã nói với tôi như thế. Nhưng tôi không còn nhớ một chút gì về quãng thời gian huy hoàng đó của mình. Thậm chí, trong chính suy nghĩ của tôi, Kudo Shinichi mới chỉ 15 tuổi.


Vào một ngày mùa đông nọ, tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi thấy bản thân mình trống rỗng. Đầu, trái tim, và tay chân thì nhức mỏi.. Tôi như một thực thể không sống vậy - nhưng tôi cảm nhận được điều đó - vì thế tôi sống sót. Tôi cố gắng thích nghi với việc đã lấy lại được ý thức và cố gắng cử động chân, tay, mở mắt, nhưng vô dụng. Đúng lúc tôi dường như buông xuôi tất cả, tôi nghe thấy một tiếng động, và mơ hồ nhìn thấy ánh sáng.


Tôi cảm nhận bàn tay ai đó chạm vào người mình, sau đó là tiếng khóc nức nở. Ai đó ngã vào người tôi, tiếng nấc vang lên, và người ấy nghẹn ngào nói:

- Shinichi…

Chỉ một tiếng gọi như thế, dường như tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh, tôi cử động ngón tay của mình, và đôi mắt thì mở choàng ra. Đó là một cô gái trẻ, tôi cảm thấy sự ấm áp từ bàn tay cô ấy. Cô gái sững sờ nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang, và vài giây sau thì nổ tung nỗi niềm vui sướng. Niềm vui của cô ấy bỗng khiến trái tim tôi run liên một hồi. Tôi mở miệng gọi không chủ đích:

- Mẹ!

Cô ấy khững lại khi đang định ôm lấy tôi, cô ấy chạy vội ra cửa. Tôi chưa kịp ghi nhớ khuôn mặt cô ấy, nhưng mái tóc ngắn màu nâu đỏ ấy đã kịp in vào trái tim tôi.


Những ngày sau đó,các bác sĩ cho tôi kiểm tra, rồi xét nghiệm, trong khi tôi bám dính lấy Shiho Miyano (Cô ấy nói đó là tên cô ấy). Shiho không một chút khó chịu mà luôn ở bên cạnh tôi, cô ấy nắm lấy tay tôi, thì thầm vào tai tôi những câu an ủi:

- Đừng sợ, kiểm tra cái này không đau đâu.


Sau chuỗi ngày dài kiểm tra th.ân thể tôi, họ kết luận rằng tôi bị mất đi kí ức, và đang sống như mình là một đứa trẻ 15 tuổi. Trước khi bị tai nạn, tôi đã bị kích động nặng, khiến tôi có h.am m.uốn được bảo vệ. Chính vì vậy tôi gọi Shiho là mẹ - vì cô ấy cho tôi cảm giác an toàn. Bác sĩ nói tôi không sao, tôi có thể ra viện, và sống cuộc sống bình thường.

Tôi vẫn luôn đinh ninh là mình sẽ sống với Shiho, vì cô ấy là “mẹ” tôi mà. Nhưng họ lại nói rằng tôi sẽ ở cùng Yukiko Kudo - người mà luôn ở bên cạnh tôi trong những ngày tôi ở bệnh viện - nhưng tôi lại chẳng có ấn tượng chút gì cả. Tôi nhất quyết muốn được ở cạnh Shiho, khi mọi người dường như đồng ý, một cô gái (mà Shiho giới thiệu là bạn tôi) tên Sonoko nói:


- Không được! Vậy Ran thì phải làm sao? Sao tôi có thể để Shinichi ở chung nhà với một cô gái đã yêu thầm cậu ta cơ chứ?


Mặc dù tôi không hiểu gì, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí trùng xuống. Bà Yukiko bỗng nhiên nói:


- Ran… - Bà thở dài - Shinichi, ta là mẹ con, hãy ở với ta.


Vì vậy, sau bao nhiêu nỗ lực, tôi phải trở về cùng bà ta, sống trong một ngôi nhà như một thư viện vậy, đầy sách. Tôi không thích điều đó. Tôi muốn một nơi nào tươi sáng hơn - và có Shiho. Tôi tuyệt thực. Tôi chẳng ăn gì suốt ba ngày khiến cơ thể mình héo rũ. Bà Yukiko vì quá sợ hãi, đã gọi bạn bè tôi đến. Một tên đen thùi lùi tên là Heiji, đã kéo lấy cổ áo tôi, hét lên:


- Sao một thám tử lừng danh như cậu lại có thể trẻ con như thế hả Kudo?


Tôi không trả lời. Mặt tôi vênh lên. Tôi cảm thấy rằng đó là đặc quyền của một kẻ bị bệnh. Tôi không hiểu tại sao họ lại so sáng tôi - với một tôi trước đây tuyệt đối hoàn hảo, mà tôi chẳng biết gì về tôi đấy cả. Nhiều khi tôi tự hỏi, cuộc sống trước đây của tôi có phải khó khăn lắm không? Là một thiên tài và hoàn hảo, ai mà dễ sống cơ chứ? Họ càng so sánh tôi với trước đây, tôi lại càng muốn sống cuộc đời của mình bê bối hơn một chút. Tôi bỗng bị thu hút bởi mái tóc ngắn nâu đỏ, Shiho vừa đến, tôi đã chờ đợi cô ấy rất lâu rồi. Tôi bỏ mặc tên đen thùi lùi, bám tay Shiho, nũng nịu gọi:


- Mẹ!


Một lần nữa, tôi cảm nhận được không khí trùng xuống. Tên đen thùi lùi như hít phải khí độc, nhăn mặt:


- Tôi thề là khi Kudo nhớ ra, nghĩ đến bộ dạng này, sẽ cắn lưỡi mà chết luôn.


Tôi cảm nhận đôi mắt Shiho tràn ngập nỗi buồn. Phải chăng Shiho cũng không muốn thấy một Shinichi như thế? Trước đây, tôi đã hoàn hảo ra sao? Tôi chẳng thể biết được. Không để tôi suy nghĩ linh tinh, Shiho nói, giọng cô ấy phảng phất chút xa cách:


- Hãy để Shinichi ở cùng tôi. Tôi có trách nhiệm vì tai nạn của cậu ấy. Và,giữa chúng tôi tuyệt đối không nảy sinh tình cảm.


Bà Yukiko thì thở dài. Sonoko bỗng nhiên nhìn tôi trừng trừng. Nhưng tôi không quan tâm điều đó, bởi vì kế tuyệt thực của tôi đã thành công mĩ mãn.


Thời gian sau đó, tôi ở cùng nhà với Shiho. Nhà của cô ấy rất chật, nhưng lại vô cùng gọn gàng. Một thời gian dài, Shiho phải thuyết phục tôi không được phép gọi tôi là mẹ. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, bởi vì tôi muốn cô ấy thay vì là mẹ tôi, hãy là vợ tôi. Shiho nói rằng tôi không phải cậu nhóc 15 tuổi, tôi đã là chàng trai 20 tuổi rồi. Và tôi phải tập làm quen với điều đó. Shiho là một nghiên cứu sinh. Hàng ngày, khi cô ấy đi làm, sẽ đưa cho tôi một cuốn sách trinh thám và kêu tôi đọc hết nó. Tôi không phàn nàn gì, bởi chính tôi cũng bị thu hút bởi chúng. Tôi đọc rất nhanh, dường như trước đây tôi đã đọc đi đọc lại chúng. Buổi tối, sau khi ăn bữa tối, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe về những vụ án tôi từng phá. Cuộc sống đó có thể coi là bình yên. Mặc dù tôi có chút không quen, nhưng vì có vẻ như Shiho thích điều đó, tôi cũng chấp nhận.


Tôi chẳng nhớ được gì cả. Bác sĩ nói có thể trong tâm thức của tôi, tôi không bằng lòng để nhớ lại. Một lần, tôi tình cờ đọc được một mẩu giấy nhỏ, trong đó có ghi một dòng chữ “Rốt cuộc trước khi bom nổ, anh đã phải chứng kiến cái gì?”. Tôi cá là Shiho đã vô tình ghi nó ra khi suy nghĩ linh tinh. Tôi cũng nghĩ “nó” là nói về tôi. Chính vì vậy tôi cho rằng, hẳn là cuộc sống trước đây của tôi khó khăn lắm. Tôi ước giá mà mình không nhớ ra mọi chuyện.


Tôi luôn thể hiện tình cảm của mình với Shiho một cách lộ liễu. Tôi ôm cô ấy mỗi khi muốn. Tôi hôn vào má cô ấy mỗi khi muốn. Cô ấy luôn phản kháng, nhưng một vài lần lại đáp lại. Điều đó cho tôi biết cô ấy cũng thích tôi.


Nếu để nhận xét về cô ấy. Tôi sẽ dùng từ “giả”.”Giả”có nghĩa là không thật. Cô ấy không thật. Bởi cô ấy giấu diếm tình cảm của mình đối với tôi. Cô ấy giữ khoảng cách với tôi - một cách gượng gạo.


Bốn năm sau tai nạn, tôi quyết định cầu hôn với cô ấy. Tôi đợi cô ấy đi làm về, sau đó ném cho cô ấy một cái nhẫn, nói:


- Làm vợ anh đi!


Shiho không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ mệt mỏi nói:


- Dù mất trí nhớ thì anh vẫn là một kẻ thiếu EQ như thế. Em sẽ yêu và lấy một chàng trai lãng mạn.


Tôi chẳng nói gì cả. Chúng tôi vẫn ăn cơm tối như bình thường, sinh hoạt như thường lệ.


Lại một ngày khác, tôi mời cô ấy đi ăn tối ở tầng thượng một khách sạn. Cô ấy ăn li kem tráng miệng và thấy một chiếc nhẫn. Tôi nói:


- Lãng mạn đủ rồi phải không? Lấy anh đi!


Cô ấy không vội phản bác. Cô ấy khóc. Tôi không chắc vì sao. Sau đó cô ấy nói:


- Dù trên đời này chỉ còn mình anh là đàn ông, tôi cũng không lấy anh.


Ánh mắt tàn nhẫn ấy. Khuôn mặt lạnh băng ấy. Nếu là kẻ khác đã bị cô ấy đả thương nặng nề rồi. Tôi cười:


- Anh đọc ở trên mạng một câu chuyện mà người ta cho rằng nó lãng mạn mà thực ra anh chẳng thấy có xíu nào cả. Một chàng trai đưa một cô gái tới tầng thượng một toà nhà ăn tối và cầu hôn. Cô gái từ chối. Và chàng trai đó nói: “Bây giờ em là vợ anh hay là thiên thần?”. Anh thì chẳng thể nào đẩy em xuống đây vì anh không lỡ đối xử với người anh yêu như vậy. Nhưng anh thì dám tự ngã xuống đấy? Em tin không?


Shiho lau miệng, sau đó từ từ đứng dậy, xách túi, đi về phía cửa, nói:


- Anh muốn làm gì thì làm!


Tôi cười gằn. Thực ra tôi đã đoán ra Shiho chẳng giống cô gái bình thường. Tôi nhìn xuống phía dưới đường, và nhảy xuống. Shiho nghe thấy tiếng động, dường như không tin được, cô ấy chạy lại xem, và thấy tôi đang chơi vơi giữa không trung. Nói là chơi vơi giữa không trung thì hơi quá, nhưng tôi đã chuẩn bị quá nhiều cho màn cầu hôn mạo hiểm này rồi. Ai còn dám nói EQ của tôi âm nữa chứ?


- Nếu em từ chối, em sẽ không còn thấy nụ cười của anh nữa đâu! - Tôi hét lên.


Tôi mơ hồ nhìn thấy Shiho khóc. Cô ấy dường như kiệt sức đi, cô ấy hét lên:


- Shinichi, Shinichi lên đi. Em đồng ý. Em không muốn mất anh một lần nữa.


Tôi thành công. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy buồn vô hạn như vậy. Sau này tôi hứa, sẽ không làm Shiho buồn nữa.


Tôi hứa.


(Điều đó chứng minh không nên tin vào lời hứa của đàn ông. Đến Shinichi hoàn hảo như vậy sau này còn thất hứa thì nói gì đến người khác :v)



Chúng tôi sống vui vẻ bên nhau kể từ ngày cưới vào tháng 9 năm ngoái. Vào một ngày lạnh của tháng 12 năm sau đó, khi tôi và Shiho đang thảo luận công việc và xem ti vi, tiếng chuông cửa vang lên. Shiho vui vẻ đi ra mở cửa, khi vừa mở cửa, gương mặt Shiho khẽ tái, và đóng sầm cửa lại. Tôi thấy lạ, liền đi ra xem, Shiho vội vàng đẩy tôi vào phòng riêng, nói rằng đó là một người bạn.


Shiho mở cửa, và đó là một cô gái. Tôi nghe thấy Shiho gọi cô ấy là Ran Mori, tôi bỗng nhiên nhớ ra Sonoko từng nói “Ran phải làm sao?” khi tôi muốn ở chung với Shiho. Tôi bỗng nhiên mãnh liệt muốn xem mặt cô gái đó. Vì vậy, tôi ra ngoài, mang theo hai li trà pha sẵn, cười tươi nói với Shiho:

- Vợ yêu? Là bạn thân em đến thì phải mời cô ấy uống trà chứ? - Tôi quay sang nhìn cô gái, đôi mắt ánh tím mang chút vui vẻ bỗng trầm xuống. Đôi mắt ấy khiến tôi hốt hoảng. Tôi cướng người vài giây, rồi mới chậm chạp nói những câu đã chuẩn bị - Chào cô, tôi là chồng của Shiho, Kudo Shinichi.

Tôi thấy ánh mắt tím ấy vỡ vụn, hình như Ran còn hít thở không thông nữa. Cô ấy lùi lại, vịn tay vào chiếc ghế sô pha, bàn tay thì run liên hồi. Cô ấy ho khan kịch liệt. Sau đó liền tự mình bịt chặt miệng, ngăn chặn cơn ho khan ấy. Cô ấy mở miệng, giọng nói ít nhiều khàn khàn đi:


- Xin lỗi, Kudo Shinichi là gì cơ?


Tôi định trả lời, Shiho đã kéo lấy tôi, đẩy vào phòng. Trước khi cửa phòng đóng lại, tôi nhìn thấy Ran Mori lạc lõng, đôi mắt tím phủ màu bi thương.


Cái nhìn ấy xoáy vào tôi.


Trách móc. Ghét bỏ. Và không hiểu tại sao.


Shiho nói tôi nên ngủ một giấc. Trong khi cô ấy nói chuyện với bạn. Tôi nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tôi cứ nhớ đến đôi mắt tím hỗn độn cảm xúc đó.


Càng nghĩ đến đôi mắt đó, trái tim tôi bỗng sôi trào. Thứ cảm xúc mà tôi dành cho Ran Mori,


là có lỗi, là thân quen, nhưng chủ yếu là, căm ghét.


Tại sao? Bỗng nhiên tôi lại muốn tìm lại kí ức của mình đến vậy.

Hãy like cho tác giả vì sự nhiệt tình của cô ấy ._.
 
Mình đã đọc một số truyện của bạn rất là hay có cảm xúc. Còn về truyện này mình sẽ ko vote cho cặp nào hết luôn. Tốt nhất là cho shin chết vi li do gi cũng được thậm chi ngã cây ớt cung được. Một là cho 2 người kia đau khổ hoặc cùng hạnh phúc vì họ xứng đáng
 
Hay quá đi không thấy lỗi diễn đạt, lỗi type, miêu tả cảm xúc nhân vật rất tuyệt. Đọc xong mà mình thấy muốn shin nhớ ra ran quá nhưng mà nghĩ lại thì thấy tội cho shiho thôi hóng chap vậy không thì au cho shin nhớ ra ran (dù sao thì shin vẫn phải nhớ ra ký ức của mình thôi) còn shiho thì gặp chàng trai nào đó đẹp trai, tài giỏi như shin vậy là hạnh phúc tất cả (nói vậy thôi chứ tùy thuộc vào au). Luôn ủng hộ bạn mong bạn ra chap nhanh nha đang hay≡^ˇ^≡~♥~o(〃^▽^〃)o
 
@banmuonsao Mặc dù tớ là fan Ran và k phải fan Shinichi nhưng tớ chắc chắn không để Shinichi chết một mình đâu :v
Thực ra cái kết thì tớ vẫn chưa quyết định. Bởi nội dung các chap sau tuy đã khắc hoạ nhưng tớ cá là trong quá trình viết mình sẽ thay đổi ít nhiều. Tớ sẽ chọn couple trong fic này khi mà tớ cảm thấy mình đã dành nhiều tình cảm cho couple đó nhất trong truyện ^^
Mong rằng bạn sẽ đón đọc để biết nhé.
À, cái này ngoài lề thôi, trong trong các truyện hay phim mà tớ đọc, không nhất thiết xứng đáng thì sẽ được hạnh phúc đâu :">

@Angle ran mori Cái kết như vậy có gượng ép quá không :v Nếu tìm cho Shiho một người tài giỏi giống Shin, đẹp trai giống Shin... thì hẳn sẽ có những độc giả ném đá tớ vì cái kết hạnh phúc vô cùng gượng ép mất :v
Biết đâu vs Shiho, hạnh phúc là Shinichi, hoặc không ai khác :p
Nhưng mà tớ chắc chắn Shiho không phải là người đau khổ đến cuối cùng ^^
 
@Mai1997 đó chỉ là suy nghĩ của mình thôi nhưng bạn viết kết thúc sao củng được mình luôn ủng hộ mà (miễn cho chị ran hạnh phúc là được)^o^. Hóng chap nhé~♥~♥♥♥♥♥
 
Hi e! lâu lâu rồi vào box này mới thấy fic của em nha. cũng lâu lâu lắm rồi nhỉ? *cười*
fic này của em nói sao nhỉ? đọc thấy rất là có cảm xúc.
ss cảm nhận được tâm tư của Shin, tỉnh dậy mà không có chút gì kí ức trong đầu, cái cảm giác chênh vênh cần có người bảo vệ, cần có người chia sẻ. cũng thấy Shin hành động như vậy chẳng có gì gọi là không đúng cả. Shiho là người ở bên cạnh, cũng là người quan tâm tới cậu ấy nhiều nhất khi đó, trong khi Ran là ở tận một phương trời nào đó thật xa xăm, lại thêm việc ngay từ đâu ss có cảm giác Shin với Ran ko còn là tình yêu nữa. ss nghĩ, có thể nếu người ở bên Shin là Ran thay vì Shiho, cũng chưa chắc cậu ta đã đối xử với Ran như đối với Shiho.
Shiho cũng là người phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này. và đôi khi ss nghĩ, phải đè nén tình cảm như thế, có hơi tội cho cô ấy nhỉ?
Ran, là người đau khổ nhất trong đây, yêu một người lâu đến vậy, nhớ mọi kỉ niệm bên nhau, lưu giữ mọi thứ liên quan tới nhau. nhưng yêu như vậy liệu có đáng không? khi SHinichi, ss có cảm giác là cậu ta cảm thấy áy náy vì cái chết của ông bà Mori nhiều hơn là vì tình cảm yêu thương.
ss hi vọng là sẽ sớm đọc fic này :)) và ss cũng hi vọng, em có thể khắc họa sâu hơn nữa về cảm xúc của Ran được không? nỗi đau đớn khi nhìn thấy người mình thực sự yêu thương ở bên người con gái khác, cả nỗi đau vì sự ra đi của bố mẹ. và ss cũng tò mò ko biết cái thuốc mà cô ấy uống là gì nhỉ.
tự dưng sau khi đọc fic này, ss nghĩ, fic có thể SE, nhưng ss muốn cho tên Shin kia phải thật đau khổ, càng đau đớn quằn quại càng tốt. bởi vì hắn là kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi đau khổ cho người khác.phải cho hắn sống mà day dứt mãi mãi luôn. *cười nham hiểm*
haiz, chốt một câu poor Ran, my lover.
chap mới sớm nhé em!
 
Hiệu chỉnh:
@erita hạ lan tâm nhi đọc cmt của ss xong nghe fic em bi quan quá à :((

Thực ra thì trc và sau khi Shin mất trí nhớ đều có những sự kiện quan trọng.
(tiếc là bạn ấy lại mất trí nhớ thôi :p) Những sự kiện đó đều dính đến Ran. Và đó sẽ là tiền đề để em xây dựng nên hình ảnh Shinichi bây giờ.
Shin đâu khổ thì em không chắc, nhưng Ran đau khổ thì chắc chắn rồi *mua ha haaa* :v
Cảm ơn ss đã trở lại box fanfic (sau một thời gian dài nhé). Vì thiếu ss là tổn thất lớn cho box r :p
 
Em à.là đứa fan Ran thích ngọt ngào như ss thì tuyệt ko thích ngược Ran đâu nhé.thế nên dù vẫn theo dõi fic của em nhưng ko dám comt vì chả lẽ lại comt là ss ghét Ran khổ như vậy. Thực ra ss chỉ muốn Ran hạnh phúc thôi với tình yêu của cô ấy còn ko nhất thiết đó phải là Shin. SHIN đã vậy thì kệ cậu ta đi, cậu ta thích ai lấy ai ss ko quan tâm kể cả Shiho hay gì đó. Hãy cho Ran tìm thấy tình yêu khác vậy nhé.còn nếu là fic về hạnh phúc SS thì chắc ss ko theo dõi nữa đâu, ss chỉ đọc fic về neechan của ss thui.hihi.trả nợ các fic kia đi nhá
 
Rất xin lỗi vì comt này có thể sẽ làm bạn giận và các bạn khác cho rằng mình là fan Ai nên ném đá fic của fan Ran. Không nhé !
Mình cảm thấy fic này thiếu logic ở chỗ cái bệnh kì lạ mà chưa bao giờ mình được nghe đến. Hy vọng là do mình hiểu biết nông cạn. Nền tảng xây dựng phải vững mới có thể viết tốt được. Phần viết thì khá tốt nhưng ngắt câu quá nhiều, câu ngắn quá, đương nhiên như thế thì dễ vì có thể xác định chủ ngữ vị ngữ và còn dễ hiểu. Tuy nhiên phần trình bày hơi rối loạn bởi chữ đứng và chữ nghiêng xen vào nhau, mình biết là bạn muốn làm rõ câu thoại nhưng hình như phản tác dụng rồi đó. Khen chê thật lòng và không mong nhận gạch đá.
 
@duonghmu ss nói thế khiến em có cái nhìn bi quan về fic mình quá :((
Nếu xây dựng cốt truyện như ss nói thì bao nhiêu nội dung mà em xây dựng bấy lâu nay về không rồi :v
Em sẽ viết một fic ngọt ngào cho Ran từ đầu truyện đến cuối truyện, nhưng k phải bây giờ :v

Chào bạn @Aluminium,
Đầu tiên là cảm ơn bạn đã viết comment cho mình ^^
Thực ra thì cmt của bạn chỉ là chút gạch đá nhỏ xíu trong đống gạch đá mình nhận được từ khi viết truyện, thế nên bạn không cần lo lắng mình tức giận hay cảm thấy có lỗi vì làm người khác tức giận đâu :3
Tiếp theo là mong bạn sẽ cho phép mình phản bác ý kiến của bạn bằng chút suy nghĩ của mình.
Bạn chưa nghe thấy căn bệnh đó, không có nghĩa là nó không tồn tại đâu. Mình đã từng xem (và đọc truyện) về căn bệnh mất trí nhớ do tai nạn mà khi tỉnh dậy tưởng rằng mình chỉ là một đứa trẻ. Rất tiếc là mình không thể để lại dẫn chứng cho bạn. Nhưng căn bệnh mà bạn cho rằng nó lạ đó được mình viết nên trên cơ sở mình biết và có chút hư cấu. (Mọi tác phẩm văn học đều có sự hư cấu. Nhất là khi tác phẩm của mình còn phi lợi nhuận. Mình viết ra để nhằm thoả sức tưởng tượng của mình cơ mà?)
Bạn định nghĩa thế nào là câu dài và câu ngắn? Sau khi đọc cmt của bạn mình có xem lại 2 chap đầu tiên. Mình thấy nó vừa đủ mà? Một số câu mình cho rằng ngắt như thế sẽ rõ cảm xúc hơn. Thế nên mình sẽ chỉ tiếp thu ý kiến của bạn ở một mức độ hợp lí thôi ^^
Cho mình hỏi phản tác dụng như thế nào? Vì mình thật sự chưa hiểu rõ dùng chữ in nghiêng cho câu thoại phản tác dụng như thế nào. Thế nên mình thật tiếc khi không thể thay đổi.

Cuối cùng, mọi lời góp ý của bạn mình sẽ tiếp thu.
Cảm ơn bạn nhé ^^ Và đừng trách mình rep comt dài dòng, vì người viết văn là thế mà : ))
 
Uh.ss đợi fic đó nhé,còn ss ko thể chấp nhận đc Ran đau khổ khi liên quan đến Shin Shi. Ầy cũng hơi bị ích kỉ nhưng nói thiệt ss ko bao giờ bén mảng khi đề tên 2 ng đó.hihi
 
×
Quay lại
Top