[Shortfic] Ran! Đừng buông tay tớ!

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
Em xin chào mọi người! Em là new member và là fan cuồng nhiệt của cặp đôi ShinRan. Em đang tập tành viết fic và đây là fic đầu tay của em, mong mọi người ủng hộ ạ.

Tên fic: Ran! Đừng buông tay tớ!
Tác giả: Rika_DC
Nhân vật: Toàn bộ của Ngài Gosho
Chap đầu nhé


Đang là tháng Một, nhưng tuyết vẫn cứ rơi. Tuyết rơi phủ đầy trên các ô cửa, trải dài trên mọi con đường phố Tokyo. Cả thành phố ngập trong tuyết trắng…

Đằng kia, trên hành lang của ngôi trường Trung học Teitan, một cô gái trẻ mặc đồng phục đang đứng chống tay vào lan can, nhìn lên bầu trời sâu thẳm không ngừng thả xuống những bông tuyết trắng ngần. Lòng cô đầy tâm sự…
“Shinichi, cậu đang ở đâu thế? Nơi đó có lạnh như Tokyo không? Đến bao giờ, bao giờ cậu mới chịu quay về với tớ?”
Trên hành lang của ngôi trường Tiểu học Teitan, một cậu bé cũng đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ngắm dãy hoa đào trước sân đang rung rinh vì gió.

- Conan! Của cậu này.
Cậu bé giật mình quay lại. Cô bé xinh xắn có mái tóc nâu khẽ chìa tay ra, trên đó có một viên thuốc.
- Cái này… Không lẽ…
- Đúng. Đây chính là thuốc giải APTX4869, tớ vừa điều chế được cách đây 2 ngày. Nó có thể giúp cậu trở lại hình dáng Kudo Shinichi vĩnh viễn. Tớ chỉ điều chế có 2 viên thôi đấy.
Conan chìa tay đón lấy và khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu, Haibara.
Cô bé không đáp mà quay người bước đi.
Conan không ngạc nhiên vì thái độ của Haibara, trước giờ cô ấy đã lạnh lùng như thế rồi. Nhưng sực nhớ ra điều gì, Conan vội gọi với theo:
- Này, chờ đã!
Chẳng cần đợi Haibara quay lại, Conan đã vội đuổi theo. Cậu lôi từ trong cặp ra một gói quà nhỏ được gói bằng giấy bóng, có buộc nơ hồng,
- Hôm nay là sinh nhật cậu…
Haibara thoáng ngạc nhiên. Trước giờ, ngoài người chị đã mất thì chẳng còn ai nhớ đến ngày sinh của cô.
- Thế nên cậu định tặng quà cho tớ hả?
- Ờ, biết rồi còn hỏi... Dù sao thì… tớ cũng cảm ơn cậu nhiều lắm.
Conan dúi vội món quà vào tay Haibara rồi vội vã chạy đi. Haibara bất động đứng nhìn bóng dáng cậu khuất sau hành lang dẫn vào lớp học.
- Này! Bé Ai!
Ayumi, Mitsuhiko và Genta đang vội vã chạy tới.
- Conan kỳ thật đấy. Sinh nhật cậu mà cũng không nói cho chúng tớ biết. Hay để lát tan học tụi mình đi ăn kem nha?
Trước sự nồng nhiệt của bọn nhóc, Haibara không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng ngay lập tức Ayumi đã lôi cô ra ngoài sân để chơi trò nặn người tuyết.
“Bọn nhóc vô tư thật đấy. Ước gì… Ước gì mình thật sự là một cô nhóc Bảy tuổi nhỉ?”
……………………………………………………………………………………….
- Này thằng nhóc, bố mẹ mày sẽ về đón mày đi thật hả?
Câu hỏi thình lình của ông Mori làm Conan giật bắn mình. Cậu đã quyết định sẽ thu xếp ổn thỏa để mọi người không phải lo lắng đi tìm Conan khi Shinichi trở lại.
- Chắc là đúng rồi đó ba- Ran trả lời thay cho cậu - Lúc nãy bác tiến sĩ gọi điện nói như vậy mà. Conan nhỉ?
- À, vâng, vâng.
Ông Mori nốc cạn cốc bia trên bàn.
- Thế cũng tốt. Thàng nhóc này đi rồi đỡ có ai gây rắc rối cho công việc của thám tử lừng danh này.
- Ba à, ba thiệt là…
Conan nheo mắt: “Ông bác có chắc không đó?”
- Conan này- Giọng Ran trầm xuống –Chị sẽ nhớ em lắm đó…
- Ơ, chị Ran.
- Nhưng mà không sao- Cô lập tức tươi tỉnh –Chị sẽ quen với việc không có em… giống như khi không có Shinichi vậy.
 
ủng hộ mem mới ^^
ms viết fic đc vậy là hay r nhưng chap vậy là hơi ngắn đó
ra nhanh chap ms nhé, đừng để bọn đây đợi dài cổ là k xog đâu
 
Phù phù... Vì thời gian viết có hạn nên mỗi chap của em hơi ngắn. Nhưng em sẽ cố gắng ạ.
Chân thành cảm ơn mọi người. *Cúi đầu*.
Chap tiếp theo:
Có tiếng chuông điện thoại vang lên.
-A lô, văn phòng thám tử Mori xin nghe đây ạ!
Đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ:
-À chào Ran, dạo này cháu khỏe không? Cô là mẹ của Conan đây.
Ran ngạc nhiên:
-Dạ cháu chào cô! Nhưng sao cô biết cháu ạ?
Đằng kia, Conan mặt mày tái mét.
“Cái ông bác tiến sĩ này làm ăn bê bối quá. Nhờ giả giọng mà giả thế này đây.”
-Là Conan! Conan có kể về cháu với cô mà! Nhưng ba cháu đâu?
Ran liếc nhìn ông Mori say xỉn đang ngáy khò khò và ái ngại đáp:
-Dạ có chuyện gì cô cứ nói với cháu ạ.
-Ờ là thế này: Cô vừa xuất viện nên đi lại không tiện, ba của Conan thì dạo này rất bận nên cô đã nhờ bác Agasa ngày mai đến đón nó đi. Cô muốn báo cho gia đình cháu một tiếng…
Mọi chuyện coi như thu xếp xong.
…………………………………………………………………………………….....
Sáng hôm sau…
Ông Mori ngó chiếc đồng hồ trên tay:
-Sao ba mẹ thằng nhóc còn chưa tới?
-Con đã nói với ba rồi mà. Bác tiến sĩ sẽ tới đón Conan ra sân bay.
Ngay lúc đó, xe của ông Agasa chạy tới nơi và đậu trước hiên nhà. Ông đưa tay vẫy Ran.
-Chào chú Mori. Em chào chị Ran em đi ạ!
-Ừ, đi cẩn thận nha Conan.
-Này thằng nhóc, chuyển lời hỏi thăm tới ba mẹ mày nha.- Ông Mori nói.
Conan đáp “Dạ” rồi ba chân bốn cẳng leo tuốt lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh . Ran đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng còn lại chỉ là những đụn khói nhỏ tỏa ra từ đuôi xe.
-Thôi chết rồi!
Ông Mori giật mình:
-Gì thế?
-Điện thoại của Conan đang sạc, em ấy quên mang theo rồi! Con phải đuổi theo mới được.
Ông Mori gọi với theo:
-Này, này…
Nhưng Ran đã phóng lên nhà và ngay lập tức phóng xuống, đuổi theo chiếc xe.
-Con định chạy bộ hả?...
Chưa kịp nghe hết câu nói của ba, Ran đã vọt đi xa rồi.
…………………………………………………………………………………….....
Một chiếc xe mô tô dừng trước mặt Ran.
-Ơ, cậu làm gì mà vội thế? Trễ giờ học hả?
-H…Hattori hả?
Chàng thám tử miền Osaka nhe răng cười:
-Không phải tớ thì còn ai. Hôm nay tớ đến Tokyo để…
-Đi mau, chạy về hướng đó!
Ran đã leo lên yên sau của chiếc xe từ bao giờ. Và trong lúc Hattori còn đang ngơ ngác thì cô hét lên:
-TỚ BẢO CHẠY THEO HƯỚNG ĐÓ! NHANH LÊN KẺO KHÔNG KỊP BÂY GIỜ!
Anh chàng hoảng quá vội nhấn ga chạy theo hướng chỉ tay của Ran.

-Shinichi, bây giờ cháu định làm gì?
-Cháu sẽ uống thuốc giải, sau đó sẽ quay về…Quay về cuộc sống của chính bản thân cháu.
………………………………………………………………………………………
-Sao cửa nhà Kudo lại mở thế nhỉ?
-Lại còn có giày của Conan ở đó nữa.- Ran ngạc nhiên –Nó làm gì trong đó?
Ngay lập tức, Hattori hiểu ra mọi chuyện, cậu kêu lên:
-Khoan đã Ran à…
Nhưng cô đã hăm hở bước vào.
Và ngay lập tức sửng sốt…
Trước mặt Ran, Conan đang ôm ngực quằn quại dưới chân bác Agasa. Cậu bé kêu lên những tiếng kêu đau đớn.
Rồi từ từ… Từ từ cơ thể Conan dài ra. Mặt cậu đầm đìa mồ hôi… Và Shinichi từ từ xuất hiện trước mắt Ran như một phép lạ. Cậu đứng dậy, tay vẫn ôm ngực đau đớn.
Ran sửng sốt đến không thốt nên lời.
 
hì hì.....zui rùi đây.....ran sẽ giận shin đến chết nun....tốt nhất au nên cho ran đập shin bất tỉnh nhập viện rồi sau đó hối hận khóc lã chã....Shin chết....ran vô tù.....(trời, Sak là fanshinran mà ác quớ ừ) :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09: :KSV@09:
 
Chap ms hay lắm. Cho chị ran giận Anh shin rồi yêu người khác cho rùi
 
Chap tiếp theo trình làng:

Ran sửng sốt đến không thốt nên lời.
- Này Ran à…- Hattori kêu lên.
Cô ấy vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng xen lẫn tức giận. Trước mặt cô, Shinichi cũng biến sắc không kém:
- Ran, nghe tớ giải thích đi, thật ra…
Ran lắc đầu, rồi thình lình lao ra ngoài như một mũi tên.
- Ran!- Shinichi gào lên và vội vã phóng theo.

“Chuyện gì đang xảy ra thế này…”
Cô ấy chạy, chạy một cách vô thức, chạy như muốn xé tan màn tuyết vẫn đang không ngừng rơi xuống.
“Mình có nhìn lầm không? Shinichi chính là Conan ư? …”
- Ran à! Đứng lại đi Ran, đừng chạy nữa!
Mặc cho Shinichi đang đuổi theo sau lưng, mặc cho tiếng gọi của cậu ấy đứt quãng vì thở dốc, Ran vẫn không dừng lại. Đôi mắt cô cay nhòe vì nước mắt.
“Thì ra từ trước tới giờ cậu ấy đã giấu mình sao? Cậu ấy không cho mình biết gì hết mặc dù chuyện gì mình cũng kể cho cậu ấy nghe. Mình đã mong chờ cậu ấy biết bao, nhưng sao lại thế này? Tất cả là lừa dối. Những lần cậu ấy xuất hiện chung với Conan đều là lừa dối để che mắt mình. Shinichi đáng ghét. Cậu thật xấu xa!”
Ran vẫn chạy mà không biết là mình đang chạy đi đâu. Cả thế giới đối với cô đều đã biến mất, trừ tiếng gọi của Shinichi văng vẳng sau lưng.
- Đừng Ran ơi! CẨN THẬN!
“Chuyện gì thế?”- Ran đưa mắt nhìn xung quanh. “Ở đây là…Là giao lộ sao?”
Một ánh chớp sáng lóe lên. Cô đưa tay che mắt, thấy một cảm giác rất kỳ cục chạy khắp th.ân thể. Khung cảnh xung quanh mờ dần…mờ dần…rồi tối hẳn. Ran không thấy gì nữa, cũng không biết gì nữa…

KÍT…KÍT…ÍT…T
Người tài xế hoảng hốt, tim đập loạn xạ.
- Mình vừa… Vừa tông người sao? Ôi trời ơi!
Dưới lòng đường, cô gái mặc trang phục nữ sinh đang nằm trong lòng một chàng trai, người cô đầy máu.
- Ran! Cậu đừng đùa với tớ như thế chứ! Cậu tỉnh lại đi! Ran à…Làm ơn…
Một giọt nước mắt rơi xuống mái tóc cô. Shinichi,cậu ấy đang khóc…
Hattori chạy tới, đặt một tay lên vai Shinichi:
- Tớ gọi cấp cứu rồi, không sao đâu Kudo à…

……………………………………………………………………………………….
- 1,2,3, KÍCH!
Người Ran giật nảy lên. Một cô y tá lắc đầu:
- Vẫn chưa được.
- Tiếp tục nào, lần này mạnh hơn nhé. 1,2,3…
Cô y tá vẫn lắc đầu.
- Tăng cường độ… Rồi… 1,2,3…
- Được rồi bác sĩ! Tim cô ấy đập lại rồi!
Vị bác sĩ đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Ngoài kia, Hattori cứ chốc chốc lại đi đi lại lại, hai tay ôm đầu.
Còn Kudo Shinichi thì úp mặt vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng ngó vào trong phòng cấp cứu với vẻ đầy xót xa.
- Chuyện này là sao? Thế này là thế nào hả?- Ông Mori túm cổ áo Hattori và gào lên.
- Anh có bình tĩnh đi không hả? Ran đang được cấp cứu. Nó sẽ không sao đâu.
- Nhưng Eri à…
- Buông cậu ấy ra đi!
Ông Mori thả Hattori ra nhưng vẫn tiếp tục gầm gừ.
Bỗng Shinichi đứng bật dậy.
- Sao rồi bác sĩ? Cô ấy thế nào rồi?
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra và nói:
- Chúng tôi đã xử lý xong những chỗ bị xuất huyết. Hiện tại cô bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi không dám chắc khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại.
Shinichi nghe như có ai đang bóp chặt trái tim mình. Đã từng đối mặt với biết bao vụ án lớn nhỏ nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác hoảng sợ đến mức này.
“Sao lại là Ran chứ? Là tại tớ phải không? Tại tớ mà cậu mới bị như vậy đúng không? Ran à…”
- Kudo, cậu có đang bình tĩnh không đấy?
Shinichi hít một hơi dài và đáp:
- Tớ đang cố gắng để bình tĩnh đây.
 
Chap mới đây cả nhà.
Thế là sắp xong rồi. :KSV@11:



-Thằng nhóc đó cứ định ngồi lì trong đấy hoài hả?
-Thôi nào bác Mori, cứ để Kudo chăm sóc Ran cũng được mà.- Hattori trả lời –Ran sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Ông Mori thở dài rồi ngao ngán bước đi.
Đã một tuần lễ nay Ran vẫn chưa tỉnh. Và trong suốt một tuần đó, Shinichi cứ ở bên cạnh Ran bất cứ khi nào có thể. Cậu ngồi bên gi.ường bệnh, nắm chặt tay Ran, chăm chú nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô, thỉnh thoảng giật nảy mình vì ngỡ ngón tay Ran đang cử động.
Kazuha đứng ngoài cửa nhìn vào:
-Cậu ấy thật sự rất quan tâm đến Ran.
-Ừ. Bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lòng cậu ấy nóng như lửa đốt ấy chứ.
-Nhưng Heiji này…- Kazuha ngập ngừng- Ran sẽ tỉnh lại, đúng không?
Một giọng nói trong trẻo cất lên trả lời thay cho Hattori:
-Cô ấy sẽ tỉnh. Cô ấy đã chờ đợi rất lâu nên nhất định sẽ không từ bỏ Kudo đâu.
Hattori ngạc nhiên:
-Ơ này, bà chị bé cũng tới đây hả?
-Không thấy hay sao mà còn hỏi.- Haibara lạnh lùng đáp và mở cửa bước vào trong.
Shinichi quay lại nhìn Haibara đầy sửng sốt.
-Các người sao thế? Bộ tôi không được phép tới đây hả? Cả cậu lẫn anh chàng thám tử bạn cậu đều coi tôi như người ngoài hành tinh à?
Shinichi nói, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
-Không phải, chỉ vì tớ tưởng cậu đã uống thuốc giải rồi chứ.
Cô bé Haibara bước đến bên gi.ường, ngồi trên chiếc ghế đối diện Shinichi và cũng chăm chú nhìn Ran:
-Tớ còn đang suy nghĩ xem liệu tớ có nên trở về với thân phận một Miyano Shiho đầy đau khổ hay không. Tớ chẳng còn người thân nào cả, cũng không ai mong chờ sự xuất hiện của tớ. Thật lòng tớ thích làm một học sinh lớp Một hơn. Như lũ nhóc trong đội thám tử ấy, chúng chẳng cần lo nghĩ gì cả.
Shinichi trầm ngâm nhìn cô bé:
-Cậu định chạy trốn thân phận của mình sao?
-Thì tớ đã bảo là đang suy nghĩ rồi mà.
Im lặng một lúc lâu, Haibara cất tiếng hỏi:
-Cậu lo lắm đúng không? Lo cho Ran ấy.
-Ừ, thà là tớ bị còn hơn.
Giọng cô bé trầm xuống:
-Tình cảm của hai người tốt nhỉ?... Cô ấy đang trả thù cậu đấy. Trả thù cho việc cậu đã bắt cô ấy chờ đợi lâu như thế. Vậy nên khi hành hạ cậu đủ rồi thì Ran sẽ tỉnh lại thôi.
Trong khi Shinichi còn đang ngơ ngác nhìn mình thì Haibara lẹ làng nhảy xuống ghế và quay mặt bước đi.
-Tớ thật sự mong hai người hạnh phúc, Kudo à.- Haibara nói mà không thèm ngoảnh lại
Cái bóng dáng nhỏ bé ấy bước đi mỗi lúc một xa.
“Cô ấy thật bất hạnh”.


Ngày thứ mười chậm chạp trôi qua. Ran vẫn nắm đấy, bất động, chẳng có tí dấu hiệu khả quan nào.
Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu tan, vài tia nắng tinh nghịch xuất hiện, chúng nháy mắt với nhau trên các cành đào trước sân. Mặt trời uể oải vươn vai sau một thời gian trốn biệt. Cảnh vật lại trông tràn đầy sức sống.
Và, bên trong căn phòng bệnh màu trắng, Ran từ từ mở mắt, các ngón tay khẽ rung lên.
-Ran! Ran à! Cậu nghe tớ gọi chứ!
-Ran ơi! Con gái của ba.
Cô chớp chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn mọi người xung quanh và thốt lên:
-Ba, mẹ, Hattori, Kazuha, sao con lại ở đây? Cả Shinichi nữa, cậu về từ bao giờ thể?
Dưới ánh mắt sửng sốt của Shinichi, Ran tiếp tục hỏi:
-Còn Conan, Conan đâu rồi?
 
the la sao @@
tg cho Ran quen di ah?
sao k de cho Ran *dap* Shin chet ="=
 
ran lại quên conan chính là shinichi rồi à :KSV@02:
 
Hì hì cuối cùng cũng xong.
Chap cuối:

-Heiji, Kudo, Ran đã tỉnh rồi mà sao mặt mày hai cậu tái mét thế?- Kazuha ngạc nhiên.
Hai chàng thám tử nhe răng cười gượng gạo:
-Làm gì có, chúng tớ đang vui quá ấy chứ!
Ran nắm yên trên gi.ường bệnh, cô vừa nghiêng đầu ngắm Shinichi vừa mỉm cười.
“Như vậy là đủ rồi, Shinichi.”


-Kudo à, phải làm sao đây?
-Gì cơ?- Shinichi hỏi lại.
-Cậu có định nói hết sự thật ra cho Ran biết không?
Shinichi thở dài.
Cậu không muốn tiếp tục giấu Ran. Nhưng nếu nói ra, có thể cô ấy sẽ sốc, không, chắc chắn cô ấy sẽ sốc.


Ngày hôm sau…
-Shinichi, ba mẹ tớ đâu?
Shinichi ngồi xuống bên gi.ường:
-Họ vừa đi làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi.
-Thật á? Tớ được xuất viện sao?- Ran reo lên.
-Ừ, giờ cậu đã khỏe rồi nên có thể xuất viện.
Ngập ngừng một giây, Shinichi nói:
-Ran à, tớ không thể cứ giấu cậu mãi thế này được. Thật ra… thật ra Conan chính là…
-Shinichi à…- Ran dường như không nghe, cô đang mải mê nhìn ra cửa sổ. - Lúc tớ ra viện, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào nhé. Hoa nở đẹp quá!
Shinichi đăm đăm nhìn khuôn mặt bình thản của Ran bằng một ánh mắt lạ lùng.
Suốt ngày hôm đó, lúc nào ánh mắt Shinichi cũng đăm chiêu hết như lúc phá án. Cậu vừa bước tới nhét tiền xu vào cái máy bán nước tự động, vừa suy nghĩ. Một bàn tay đặt lên vai cậu:
-Kudo à, cậu vẫn chưa nói cho Ran biết đấy chứ?
-Hattori…- Giọng Shinichi trầm xuống.
Hattori tròn mắt:
-Sao thế?
-Tớ nghĩ… Ran… Cô ấy đang giả vờ đấy.
Hattori há hốc:
-Gì chứ? Ý cậu là…
-Ừ- Shinichi gật đầu.- Hình như Ran đang giả vờ mất trí nhớ.
-Sao cậu biết?- Hattori vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Shinichi vơ lấy lon nước ngọt và quay người nhìn ra cửa sổ:
-Cậu quên rồi sao? Tớ là thám tử đấy, hơn nữa tớ đã lớn lên cùng cô ấy từ nhỏ. Ran làm sao qua mặt được tớ.
Im lặng vài giây, cậu nói tiếp:
-Từ lúc tỉnh dậy, ánh mắt cô ấy thật sự rất lạ. Tớ đã không hiểu vì sao cho tới khi Ran cố lảng tránh lúc tớ định nói ra sự thật. Còn nữa, mặc dù cô ấy bảo không nhớ nhưng kết quả CT thì lại ghi não hoàn toàn bình thường và cho phép cô ấy xuất viện.
Hattori trầm ngâm:
-Tớ hiểu rồi. Ran làm vậy chỉ vì cô ấy không muốn cậu khó xử.
-Nhưng cô ấy đã làm chúng ta lo sốt vó từ hôm qua tới giờ.
-Kudo à, cậu có nghĩ Ran đã tỉnh lại từ sớm, đã nghe hết những gì cậu nói nên cô ấy mới không thắc mắc nữa không?- Hattori lại hỏi.
Shinichi lại thở dài. Trong lúc Ran hôn mê, cậu đã ngồi bên gi.ường và kể hết với Ran, mặc dù biết cô không nghe được. Cậu kể từ việc bị teo nhỏ, giúp ông Mori trở nên nổi tiếng, cho tới việc gặp gỡ Haibara và chiến đấu với tổ chứa áo đen.
-Tớ không biết, nếu Ran tỉnh lại từ sớm mà cứ giả vờ thì cũng đều vì muốn trừng phạt tớ cả thôi. Tớ đáng bị vậy lắm.
Rồi cậu nói tiếp:
-Hattori à, để bạn gái phải chờ đợi đúng là một việc tồi tệ.
Hattori lại tròn mắt.


-Ran đã tỉnh rồi, Kudo cũng quay lại rồi. Thích nhé!
Ran mỉm cười:
-Còn cậu thì sao? Chuyện của cậu với anh chàng thám tử Osaka thế nào rồi?
-À,- Kazuha trả lời –Chẳng thế nào cả. Nhưng tớ sẽ đợi đến ngày Heiji nhận ra tình cảm của tớ. Ran có thể đợi Kudo lâu đến vậy thì sao tớ lại không thể đợi Heiji chứ.
Hai cô gái cứ trò chuyện như thế mà không hay biết ngoài kia, anh chàng Hattori vừa vô tình đứng ngoài cửa, đang vội vã bước đi.
“Hattori à, để bạn gái phải chờ đợi đúng là một việc tồi tệ.”
Câu nói của Shinichi lại xuất hiện trong đầu Hattori.
“Ừ, đúng thế, Kazuha, tớ không nên để cậu phải đợi nữa.”


Ba ngày sau.
-Woa! Cậu nhìn kìa, Shinichi! Mặt trời lên rồi đấy.- Ran reo lên.
Shinichi mỉm cười:
-Ừ, chuỗi ngày u ám cuối cùng cũng đã kết thúc… Ran này…
-Gì cơ?
-Cậu… đừng bao giờ buông tay tớ nhé!
Đến lượt Ran mỉm cười:
-Ừ, tớ sẽ không buông cậu ra đâu, cậu không thể nào chạy khỏi tớ được nữa.
Họ nhìn nhau cười, không để ý đằng xa có một cái bóng bé nhỏ đang yên lặng quan sát họ.
Rồi, cũng lặng lẽ như một chiếc lá rơi, cái bóng ấy âm thầm quay bước đi.
-Kudo à, chúc cậu luôn hạnh phúc.

HẾT


Mọi người nhận xét giùm tớ nhé :KSV@11:
 
Này, này...
Fic này có nội dung đơn giản nên hết nhanh thôi. :Conan28:
Với lại tớ hết nghĩ được gì rồi.
Ôi cái đầu chuyên Toán của tớ... :Conan10:
 
fic end lúc nào mà k biết T.T
nên cho thành one shot ms phải :))
 
Sốt ruột quá tìm đọc ngay không chờ đợi nữa.Chuyện nầy không hay bằng 2 chuyện kia, mình thích mổi nhân vật Ai thôi,dù là chuyện không buồn,nhưng mình lại thích 2 fic sau hơn,vì nó đau đớn cay nghiệt bao nhiêu thì đẩy cảm xúc người đọc lên bấy nhiêu.Tạm múa rìu qua mắt thợ vì ở đây có rất nhiều nhà phê bình đại tài
KenhSinhVien-23.gif
 
Ơ Di Căn có fic này á phải về nằm đọc :))
Nhưng *Đạp bàn* Ss ngó qua chap 1 sao nó nhiều thoại thế kia =))
 
Good good good ! Là mem mới nhưng vik vầy là cao tay lém đóa ! Cái fic đầu tiên của mình bùn cười lém cơ !
 
×
Quay lại
Top