[Shortfic] Phi vụ cuối cùng của Lupin Trắng

Bạn thấy fic này thế nào?

  • Khó hiểu,cần giới thiệu thêm về nhân vật

  • Nội dung ổn,chỉ cần chú ý bớt thoại,trình bày đẹp mắt hơn

  • Tạm được


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Kuroba linhchi

Không có việc gì khó, chỉ tại mình hơi lười.
Tham gia
28/7/2016
Bài viết
29
Title: Phi vụ cuối cùng của Lupin Trắng......

......Dành cho fan ruột của Magic Kaito

................Author:Kuroba linhchi ...........Fic đầu tay.....

Status:Đang tiến hành


Disclaimer:Bản quyền nhân vật thuộc về Aoyama Gosho,số phận nhân vật thì phụ thuộc trí tưởng tượng của mình..........


Pairing:KaiAo.<3<3<3:


Category:Mystery,Romance,Humor


Rating:K+

CHAP 1
Part1



Tại một căn nhà,trong một căn phòng kì lạ mà chỉ có những ai đã từng vào mới hiểu được lí do tồn tại của nó.


Một cậu học sinh lớp 11 đang ngủ gật trên bàn với nụ cười khoái chí.Ngay cả khi mơ,cậu cũng không đánh mất thứ vũ khí lợi hại ấy-nụ cười của cậu,nụ cười khẳng định sự tự tin của ảo thuật gia trẻ Kuroba Kaito,hay của tên trộm ngạo nghễ nhất thế giới.


Tuy nhiên,khi thức dậy và nhìn vào đồng hồ,Kaito đã thay thế nụ cười của mình bằng cặp môi méo xệch.Đã gần tới giờ thực hiện phi vụ của mình,nhưng cậu vẫn chưa sửa soạn những thứ cần thiết."Không sao,vẫn còn kịp",Kaito tự nhủ.Khổ một chuyện là những thẻ bài chứa lời nhắn đều là hàng handmade do chính tay cậu làm,nhưng Kaito lại làm mất cái thước kẻ nên không thể nào vẽ cái kí hiệu khuôn mặt Kid sao cho ưng ý được.Chiếc mũ cứ méo hết bên này đến bên khác.Cái khuôn mặt in trên thẻ bài bao lần làm tức điên thanh tra Nakamori bây giờ như đang trêu ngươi Kaito.




Loay hoay một hồi Kaito cũng chuẩn bị xong.Đây là lần đầu tiên anh chàng Kid bị trễ hẹn.Thực ra,nguyên nhân chính không phải là việc chuẩn bị mấy cái lá bài kia.Lí do sâu xa là đống bài tập đã khiến Kaito quá mệt mà lăn ra ngủ khi đang chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.Bây giờ là 9h15 tối,trễ so với giờ hẹn 15 phút.Khi di chuyển tới điểm hẹn,như mọi khi,Kaito giở ván bài cải trang đắc lực của mình.




Kaito bước nhanh vào bảo tàng Beika,nơi trưng bày Emerald,mục tiêu lần này của cậu."Giờ này mà mình chưa tới chắc cảnh sát nhốn nháo lên rồi".Trái với suy nghĩ của Kaito,không khí trong bảo tàng im lặng một cách đáng sợ.
Và rồi trước mắt Kaito,cảnh tượng cậu không muốn thấy nhất hiện ra. . .

Aoko đang bị tên Snake giữ chặt.

image.jpeg
 
Hiệu chỉnh:
Mk có nhận xét : chap đầu của bạn quá ngắn , một chap tối thiểu phải đủ 1400 từ , mk nghĩ đây là bn viết trên này , nghĩ đến đâu viết đến đó , lần sau bn nên viết kĩ càng vào word trên máy tính rồi trước khi đăng bn nhấn Tools - Word Count nếu word của bn là 2003 để kiểm tra số từ. Lưu ý : Nhà Kaito ko nuôi chim nghe bn , chắc chỉ có đi mua chim bồ câu trắng thôi.
 
Cam on ban da gop y chan thanh.Minh moi viet part 1 chu chua het mot chap
Theo minh biết thì các nhà ảo thuat gia đều co chim bo câu cua rieng minh va thoi gian o ben no cung khá lâu để co the huấn luyện nên phai nuôi
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1 (part 2):

Thời điểm Kid chưa xuất hiện:

Bảo tàng Beika,nơi trưng bày Emerald(Ngọc lục bảo)##

Thanh tra Nakamori đi vòng quanh lực lượng cảnh sát với vẻ mặt sốt ruột.Ông biết Kid không bao giờ thất hẹn,nhưng chờ đợi như thế này làm ông cảm thấy không thoải mái.Ông làu bàu:
-Sao hắn vẫn chưa xuất hiện.Đã quá 10 phút rồi đấy!
-Chính xác là Kid đã trễ 10 phút 23 giây –Một giọng nói vang lên bên cạnh
Không cần quay lại thanh tra cũng biết chủ nhân của giọng nói nửa Tây nửa ta đó.Bên cạnh ông chắc chắn là Hakuba Saguru,”thám tử đến từ London” gì đó.Ông không ghét bỏ gì giọng nói của Hakuba vì cậu ta đi du học Anh khá lâu,nói tiếng Nhật không rõ ràng cũng dễ hiểu.Nhưng ông không thích bị bắt bẻ.Tại sao đối với cậu ta,mọi thứ phải luôn chính xác từng li từng tí như thế.Biết thêm Kid đến muộn 10 phút 23 giây cũng có giải quyết được gì đâu.
Một viên cảnh sát nhận nhiệm vụ canh gác bên ngoài bước vào nói:
-Thưa thanh tra,có con gái ngài tới.
Ngay sau đó Aoko bước vào.Nhìn thấy hộp cơm trên tay Aoko,thanh tra Nakamori nhận ra một phần nguyên nhân ông cảm thấy khó chịu,chính là cái dạ dày của mình.Nếu Aoko không đến,chắc ông cũng không nhận ra rằng mình đang đói.
-Cảm ơn con,Aoko.Nhưng sao con đến trễ thế!Trời,bây giờ đang có mốt đi trễ chắc?
Vừa đưa hộp cơm cho bố,Aoko vừa nói:
-Dạ,hôm nay có vẻ có nhiều bài tập hóc búa,nên con học nhóm với mấy bạn trong lớp.Con định chỉ tham khảo ý kiến những bài quan trọng thôi,nhưng không ngờ cũng khá nhiều,làm con suýt quên béng cả việc chuẩn bị cơm.
-Chào cậu,Nakamori.
-Hakuba cũng ở đây à!Cậu giỏi thật đấy.Có thể vừa đi học vừa làm thám tử.Mà này,cậu làm hết bài tập rồi ư?
-Ừ,cậu có gặp khó khăn bài nào không,xong vụ này tớ sẽ giúp.
-Cảm ơn cậu,thật ra thì cũng có.
Hiện trường bây giờ giống như một trường học.Thanh tra Nakamori phải lên tiếng:
-Được rồi Aoko,con ra ngoài chờ đi.Lần trước Hakuba mời con tới chứng kiến Kid bị còng tay mà thất bại,lần này con thử ở ngoài xem sao.
Aoko giận dữ nói:
-Ơ, đâu phải tại con .Bố thật là!Thôi con ra ngoài đây,cho bố vừa lòng.

Aoko phụng phịu bước ra ngoài.Thật ra ông Nakamori không định chọc Aoko,mà định chơi Hakuba một vố.Quả thật câu nói của ông có làm Hakuba khẽ nhíu mày.Tuy nhiên, ông đâu biết sự phức tạp nằm sau vụ án đó mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng,ông đã chọc tức được Hakuba,trả thù được bao nhiêu lần cậu ta làm ông mất mặt với cấp dưới của mình.

Aoko băng qua hàng cảnh sát để ra khỏi bảo tàng...

image.jpeg
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1 (part 3):
Nếu như Aoko không rời khỏi bào tàng mà về nhà một mình thì mọi chuyện đã không xảy ra.

Khi đi xa được một quãng,cô chạm trán với những kẻ lạ mặt.Tên trông có vẻ là thủ lĩnh cất tiếng:
-Sao thế cô bé?Không ở lại để gặp Kid à.Nhiều fan hâm mộ ao ước được như cô lắm đấy!

Nghĩ rằng đây là những kẻ gàn dở,Aoko quay lưng lại toan bỏ đi cũng như hét lên thật to nếu có thể.Nhưng những gã kia không để cô kịp thực hiện ý định.Không biết từ lúc nào,một khẩu súng lạnh ngắt đã kề sát cổ cô kèm theo một giọng nói lạnh lùng không còn vẻ đùa giỡn nào nữa vang lên đằng sau:

-Đừng đi vội,cô bé.Nếu còn quý mạng sống thì hãy cùng bọn ta đi ngược lại con đường khi nãy cô vừa đi.


Quay về thời điểm hiện tại:

-Vậy là do ta,con chim cốc của bọn mi không xuất hiện nên các ngươi giở thủ đoạn hèn hạ này ra để đoạt lấy viên ngọc hả?


Một giọng nói bất ngờ vang lên phá vỡ sự im lặng khiến mọi người giật mình quay lại nơi phát ra giọng nói đấy.Tên Snake cũng sững người đôi chút trước sự bất ngờ này nhưng hắn bình tĩnh lại ngay:

-Muộn quá đấy Kid!Với lại,ngươi tưởng bọn ta lúc nào cũng cướp đoạt từ tay ngươi ư.Thứ ngươi có cũng chỉ là đồ ăn cắp.

Rồi hắn quay sang nói tiếp với thanh tra Nakamori,như đang phớt lờ sự hiện diện của Kid:

-Chúng ta tiếp tục nào,ngài thanh tra!Bây giờ ngài muốn giữ lại viên ngọc nào?Viên đá màu lục hay viên đá màu xanh (Ao) đáng yêu này?

Thanh tra Nakamori im lặng cúi đầu ,mở khoá an toàn lấy Emerald đưa cho một nhân viên cảnh sát giao cho hắn.Snake hài lòng, vừa giơ một tay ra nhận lấy vừa nói:
-Tốt lắm cứ đưa đây,bọn ta chỉ mượn một lát thôi!


Hiện giờ,Snake đang có con tin,bọn đàn em thì theo dõi sát sao từng cử động của tên Kid trong lốt cải trang của cảnh sát kia.Hắn hoàn toàn tự tin vào chiến thắng của mình.Gì mà xuất quỷ nhập thần chứ! Kid chẳng làm gì nổi bây giờ.Đáng lẽ tên Kid không nên lộ diện mà cứ hoá trang thành cảnh sát mà tiếp cận,chẳng phải hay hơn sao?Trừ khi...


Khi Snake nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn.Viên cảnh sát đang tiến lại gần Snake,đáng lẽ phải đưa viên đá cho hắn lại ném nó xuống đất.Vừa chạm đất,viên đá phát nổ,khói tỏa mù mịt.Trong lớp khói,bóng dáng màu trắng quen thuộc xuất hiện.Snake tức tối và còn tức hơn nữa khi phát hiện ra,hắn đang nắm chặt một quả bong bóng.Bây giờ ánh đèn sân khấu đã dành cho nhà ảo thuật dưới ánh trăng.Kid nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
-It’s show time!



image.jpeg
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1 (part 4):


Pha hành động chớp nhoáng khiến cán cân đổi chiều này chỉ có thể tóm tắt bằng hai chữ tuyệt vời.Đối với Kaito,bản lĩnh chính là công cụ để cậu tồn tại.Dù ở bất kì tình huống nào,Kaito cũng có thể bình tĩnh mà tìm cách ứng phó.Khi chứng kiến vụ việc,cậu đã nhờ một nhân viên cảnh sát đóng giả mình,bao gồm việc cung cấp lời thoại cũng như hướng dẫn cách cười ngạo mạn nhất.Khi Snake mất tập trung trong giây lát,cậu tìm cách tiếp cận thanh tra Nakamori.

Tuy nhiên, việc phải đối phó với hoàn cảnh này không phải là điều Kaito lo ngại nhất.Lo ngại lớn nhất của cậu là,tại sao chúng lại hành động một cách táo bạo và liều lĩnh như thế?
Chúng đang sốt ruột chăng?Và nếu đúng như vậy,chúng đang nôn nóng vì điều gì?

-Này anh kia,buông tôi ra,đừng tưởng cứu tôi xong rồi thì muốn làm gì thì làm nhé!


Giọng la oai oái của Aoko làm Kaito giật mình.Sau khi đoạt Aoko khỏi tay Snake,cậu cứ chìm vào suy tư mà quên mất việc buông Aoko ra.Cậu nhẹ nhàng thả tay ra và bắt đầu những lời thoại đậm chất quý tộc quen thuộc:
-Xin lỗi tiểu thư,mong nàng thứ lỗi!


Tự dưng Aoko muốn tát cho tên này một cái.Cô cảm thấy may mắn vì mình là con gái thanh tra Nakamori,người được miễn dịch với tên Kid quyến rũ nguy hiểm này.Nhưng dù sao,hắn cũng đã cứu cô.Hơn nữa,Aoko cũng thoáng thấy chút lo lắng đằng sau khuôn mặt lạnh như tiền kia.Khoan đã,hắn lo lắng thì đã sao?Cô đang mong chờ hắn lo cho cô à,nực cười thật.
Aoko chấm dứt dòng suy nghĩ của mình,hừ nhẹ một tiếng rồi chạy nhanh tới chỗ thanh tra Nakamori.Hiện giờ,ở cạnh cảnh sát sẽ giúp cô tránh khỏi nguy hiểm.
Kid hô to:
-Đầu hàng đi Snake,giờ tàn của ngươi đã điểm!
Snake vẫn ngoan cố:
-Còn lâu,đây là viên đá cuối cùng,nó phải là của bọn ta.

Lực lượng đôi bên rõ ràng là quá chênh lệch.Lợi thế con tin cũng không còn.Xung quanh,cảnh sát đã vây kín.Lực lượng cơ động cũng đã được gọi tới.Thế nhưng,vào thời khắc quyết định,một chuyện không tưởng đã xảy ra.Snake và đồng bọn đột nhiên bị một luồng khói đỏ nuốt chửng và biến mất.Sự việc xảy ra đột ngột và hoang đường đến mức mọi người đều sửng sốt và bất động trong khoảnh khắc.

Không gian im lặng cứ bao trùm mãi đến khi Kid lên tiếng:
-Ngài thanh tra,ông có thể đình chiến đôi chút để trả lời câu hỏi này của tôi không?Liệu đây có phải là viên đá cuối cùng trên thế giới mà tôi nhắm đến?
-Đúng vậy,tập đoàn Suzuki đã sưu tầm hết toàn bộ đá quý và đây là mồi nhử cuối cùng dành cho ngươi đó Kid!
-Tôi sẵn sàng để ngài bắt bây giờ,nhưng trước hết,ngài hãy làm giúp tôi một việc được không?Hãy cầm viên Emerald thật và soi nó dưới ánh trăng và kiểm tra xem,có viên đá nhỏ nào bên trong không?
-Được rồi,làm theo lời hắn đi!

Một nhân viên cảnh sát mở cửa sổ để ánh trăng lọt vào.Thanh tra Nakamori làm như lời Kid nói,nhưng nhìn kiểu nào,ông cũng không thấy gì cả.Tên Kid này bị lẩm cẩm rồi.Làm gì có chuyện có một viên đá nằm trong một viên đá chứ.Ông cất lại viên đá,sau đó tiến tới chỗ Kid đứng.
-Được rồi,Kid.Chả có gì cả,giờ hãy....

Bùm!Một làn khói bốc lên.Kid đã biến mất.Chỉ còn lại lá bài với lời nhắn:”Xin lỗi ngài,nhiệm vụ của tôi vẫn chưa hoàn thành.Xem ra ngài vẫn sẽ còn phải mệt mỏi với tôi rồi.”


End Chap 1.Chap 2 sẽ hơi lâu đấy


image.png
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 part 1

11 giờ đêm

Bầu trời Tokyo rộng lớn với muôn nghìn vì sao trắng sáng nhấp nhô.
Len lỏi giữa màn đêm huyền diệu đó là một bóng người cô độc trên chiếc tàu lượn gam màu sáng, gam màu chẳng hề phù hợp với tâm trạng chủ nhân của nó.


Kaito đã bỏ hàng mấy tháng trời để tìm kiếm một viên đá, viên đá mà không có bằng chứng nào chứng minh cho sự tồn tại của nó. Liệu cậu có mất trí không khi tìm kiếm một thứ như thế. Chính cậu đã nghĩ rằng, ngày hôm nay sẽ là ngày cậu chấm dứt.
Ngài thanh tra Nakamori sẽ hiểu rõ việc cậu đang làm. Cậu sẽ thu xếp việc tiêu hủy viên đá đó với thanh tra Nakamori, sẽ chấm dứt những chuỗi ngày căng thẳng cho những phi vụ của mình.

Nhưng bây giờ, cậu cũng chẳng làm được gì dù đã có manh mối cuối cùng. Và còn nữa, dư luận sẽ nói thế nào về Kid.Có thể họ sẽ nói đó là một gã tâm thần, rồi còn sự xuất hiện của Snake và đồng bọn nữa, không biết báo chí sẽ thêu dệt thế nào về mối liên hệ với cậu và bọn chúng.Hôm nay cậu đã làm Aoko bị liên lụy,lại còn không giải thích rõ ràng mọi chuyện mà bỏ trốn.

Phải làm sao đây, không lẽ còn có viên đá quý nào chưa được phát hiện. Nếu có, cậu cũng không biết phải tìm chính xác ở đâu, cậu có phải là thần thánh hay phù thủy đâu chứ. Khoan đã, có một người có thể giúp cậu. Cơ mà không được, người đó rắc rối lắm. Thôi cứ về nhà trước đã.

8h sáng tại trường trung học Ekoda:

-Này, cậu đọc báo sáng nay chưa, anh Kid hình như đang đi tìm một viên đá đặc biệt gì đấy.
-Phải, anh ta thật bí hiểm đúng không!?

Khắp trường sôi động lên những lời bàn tán về trận chiến tối hôm qua. Ngày hôm nay có tới hai số báo vì tin tức về Kid chiếm hẳn một tờ, làm cho những tin tức khác phải in ở một tờ báo khác.
-Này Kaito, sao hôm nay cậu im thin thít vậy. Hơi bị lạ đó, nhất là vào một hôm như thế này! -Aoko đứng trước bàn Kaito chất vấn.

-Hừ, tớ tưởng cậu ghét Kid lắm mà!

-Đúng là vậy, nhưng đó là vì tớ không biết mục đích của hắn.Hơn nữa, chẳng phải tớ nhớ chúng ta đã thành lập nhóm bắt Kid rồi sao, cậu quên rồi à(MK ep 24). Phải làm việc nghiêm túc chứ! À mà không biết viên đá Kid đang tìm tên gì nhỉ?

Một giọng nói sắc lạnh vang lên từ đằng sau:

-Pandora, viên đá của sự bất tử.

-Akako, cậu chui từ đâu ra thế? –Kaito cáu kỉnh nói.

-Hô hô hô, có khi tôi lại giúp được cậu đấy.

-Giúp gì cơ? –Aoko ngơ ngác hỏi lại.

Kaito vội chữa lời:
-À không, ý cậu ấy là giúp nhóm lần ra manh mối về Kid ấy mà. Thôi để lát tan học bàn tiếp.Giáo viên vào rồi kìa!

Ngồi xuống ghế, Kaito nở một nụ cười khổ và nghĩ: “Mệt rồi đây! "


image.jpeg
 
Hiệu chỉnh:
1 chap của bạn khá ngắn và nhiều thoại, sẽ không có việc gì nếu thoại và kể cách nhau rất kì cục, có chỗ xuống dòng 2 lần có chỗ thì chỉ 1 lần, có chỗ lại không xuống dòng, vài lời góp ý mong bạn sửa đổi cho tốt hơn
 
Mình xin tiếp nhận lời nhận xét của bạn. Về việc chap của mình quá ngắn, thì thực ra 1 chap của mình chia làm nhiều part nên đây chưa phải là 1 chap đâu.
 
Chap 2 part 2:

Tan học, mọi người tập trung ở quán Parrot của ông Jii.

Mọi người ở đây bao gồm cả Hakuba, điều khiến Kaito khó chịu nhất. Cũng may là hôm nay, quán ông Jii khai trương món mới trong thực đơn, kem chocolate, khiến cậu hạ hỏa được đôi chút. Khi cả bọn đã ổn định chỗ ngồi, Kaito lên tiếng:

-Nào, ai đó muốn phát biểu gì xin mời!

Akako với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày bắt đầu một mớ truyền thuyết của mình. Aoko, khi thấy Kaito chăm chú lắng nghe, dẫu ngạc nhiên nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vì thái độ nghiêm túc này. Cô nghĩ rằng, Kaito đang cố gắng giúp mình để tóm được tên Kid dù bản thân cậu rất ngưỡng mộ hắn. Sáng nay cũng thế. Thay vì rôm rả về tên Kid như mọi hôm, cậu lại giữ im lặng. Có lẽ cậu không muốn cô ám ảnh về sự kiện khủng khiếp ấy.Là người bạn thuở nhỏ của Kaito, Aoko luôn tin rằng Kaito không thể giấu cô bất cứ chuyện gì. Đằng sau tính tình trẻ con của Kaito là một tấm lòng vì người khác. .Cô thật sự tin tưởng cậu ấy.

Mải mê với dòng cảm xúc của mình, Aoko không rõ Akako đã nói đến đâu. May mắn là lúc cô tập trung lại thì phần trọng tâm của câu chuyện Akako bắt đầu.

-Vậy đấy, câu chuyện bảo rằng viên đá nằm ở nơi tận cùng của Trái Đất. Nghe có vẻ mơ hồ quá phải không?

-Không mơ hồ đâu! –Câu nói của Hakuba khiến cả Kaito, Aoko và Aoko sửng sốt. Cậu ấy tin những chuyện như thế này thật sao.Bình thường thám tử như cậu ấy đâu có tin vào những chuyện mê tín.
Đến khi Hakuba e hèm vài tiếng thì sáu cặp mắt kinh ngạc mới ngừng đổ dồn vào cậu. Hakuba tiếp tục:

-Theo tớ nghĩ nơi đó là Shiretoko thuộc Hokaido, vì tên đó cũng có nghĩa là “nơi tận cùng của Trái Đất ".
Kaito cắt ngang:

-Này, cũng có nhiều nơi có thể là nơi tận cùng của trái đất cơ mà!
Hakuba nhắm mắt tự mãn nói:

-Đúng, nhưng đó chỉ mới là bằng chứng thứ nhất của tớ. Bằng chứng thứ hai là, bác tớ, người phụ trách cai quản vườn quốc gia ở đó nói rằng, thi thoảng buổi tối luôn có nguồn sáng lạ không hiểu từ đâu mà phát ra.
Aoko giơ tay hò reo:

-Hay chúng ta làm một chuyến tới Hokaido đi, cũng sắp nghỉ đông rồi còn gì.

Akako mỉm cười liếc Kaito. Bắt gặp cặp mắt ấy, Kaito có thể biết được Akako đang nói: “Xem ra Kid sẽ không được yên ổn đâu." Cậu thở dài, tiến tới chỗ ông Jii tán chuyện vài câu trong khi ba người kia bàn về chuyến thám hiểm sắp tới.Thi thoảng Aoko nói vọng lại chỗ cậu hỏi một số thứ,Kaito miễn cưỡng trả lời: “Sao cũng được”. Bác Jii cười nói”Thỉnh thoảng đi chơi với bạn bè cũng vui mà cậu chủ”. Kaito lắc đầu chán nản. Đây đâu phải chỉ là chơi.Thôi mà chưa chắc tên thám tử đó nói đúng. Nếu không có xem như loại được một khả năng.

-Vậy nhé, xem như ta bàn xong rồi!

Đã xế chiều. Sau khi tạm biệt ông Jii, cả bọn ra về. Kaito tội nghiệp không biết rằng, đã có sự thống nhất về nơi dùng bữa của chuyến đi kì này. Toàn bộ sẽ là những nhà hàng sushi.
image.jpeg
 
Hiệu chỉnh:


CHAP 2​

PART#3

Nhà Aoko:
-Đi chơi cẩn thận nhé con gái!

-Vâng ạ.Ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó!


Nhà Akako:
-Cô chủ,thế này được rồi,không cần đem theo nguyên cả nồi phép đâu.


Nhà Hakuba:
Hakuba vuốt ve chú chim Watson yêu quý của mình”Tạm biệt nhé,tao sẽ nhớ mày lắm”.
Watson đáp lại bằng một tiếng kêu khô khốc rồi vỗ cánh bay đi.

Bà quản gia suy nghĩ:”Chắc có chuyện gì quan trọng lắm”


Nhà Kaito:

Ngắm nhìn bức tranh của nhà ảo thuật gia vĩ đại treo trên tường,Kaito thầm nhủ:”Cha à,con sẽ cố gắng.Sẽ chấm dứt chuyện này”.
Và ngày hôm sau,chuyến đi của họ bắt đầu.


7 A.M

Hiện giờ họ đang ở trên chiếc xe buýt đi đến địa điểm trong kế hoạch.Aoko cảm thấy thật hồi hộp.Đây không phải chỉ là kì nghỉ bình thường,mà còn là một chuyến thám hiểm.Ngoài ra,đây cô còn đang đi cùng ba thành viên nổi bật trong lớp.Đó là một thám tử nổi tiếng, là một cô gái có sức lôi cuốn nhất lớp và con trai của một nhà ảo thuật gia nổi tiếng khắp Nhật Bản.Đột nhiên,Aoko thoáng cảm thấy buồn.Bản thân cô chẳng có gì gọi là nổi bật cả.

-Này,sao bí xị thế, Aoko! -Kaito đập Aoko một cái bốp,cười khúc khích.

-Hình như cậu muốn ăn đòn,phải không,Kaito?-Aoko giơ nắm đấm lên,định cho Kaito một trận.Nhưng như sực nhớ ra điều gì,cô cười nham hiểm đặt tay xuống ghế.

Lơ đi Kaito,cô quay lại chỗ Hakuba và Akako:

-Này các cậu,tới nơi mình ghé ăn luôn nha,qua bên nhà trọ sau!

-Ừ,tùy cậu!


2 TIẾNG SAU,TẠI NHÀ HÀNG

Thực ra thì chính xác chỉ có 3 người “tại” nhà hàng.Người còn lại đang ở ngoài nhà hàng.

-Này Kaito,cá ở đây phong phú lắm,cậu tha hồ chọn lựa.

-Không,tớ không vào đâu !

Akako và Hakuba không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Họ nhìn Aoko với vẻ thắc mắc.Kaito liếc nhìn hai người họ.Chết tiệt,sẽ phiền phức lắm đây nếu hai người kia phát hiên điểm yếu của mình.Nếu có nói sang chỗ khác thì Aoko sẽ cũng gọi món có cá cho mà xem.Cậu bước vào một cách miễn cưỡng,cầu trời khấn phật sẽ không có chuyện gì xảy ra.

May mắn thay,Aoko cũng không đến nỗi ác như Kaito tưởng.Cô không gọi cho cả nhóm những món có cá.Kaito thở phào nhẹ nhõm ở cuối bữa.Nhưng cậu đã lầm.

Lúc Kaito đang ăn không để ý,Aoko đã gọi thêm món.Bây giờ bồi bàn đang đem đến .

-Ủa,tớ tưởng hết rồi ?-Kaito thắc mắc.

Aoko thản nhiên đáp:”Tráng miệng đấy mà! "

Và”Cạch”,chiếc nắp đậy mở ra.

Căn cứ vào khoảng cách giữa Kaito và món ăn lúc này,không cần nói cũng biết được thứ Aoko gọi là món gì.Ngay sau khi món ăn được dọn ra,cậu có thể nói là đã bay được cả chục mét,rơi cả xuống hồ nước ,nơi từ nhà hàng nhìn ra có thể thấy.


8 P.M
Tại phòng trọ:

-Hắt xì !

Kaito ở trong phòng một mình chán nản.Nếu hồi sáng không chọc Aoko thì cậu đã không tơi tả thế này.Vào buổi chiều,khi chuyến thám hiểm bắt đầu,Aoko dặn cậu với tình trạng cảm như thế này,cậu nhất định phải ở trong phòng .Bất công quá.Cậu đi Hokaido đâu phải để ở đây suốt cả buổi tối.

Nếu ai đó nghĩ rằng Kaito đang suy nghĩ như vậy thì họ đã lầm.

Dù sao thì,đây cũng chính là điều cậu mong đợi.Nếu như đi cùng ba người bọn họ,cậu sẽ không dễ dàng là một Kaitou Kid được,nhất là với Aoko.Bây giờ cậu đã có thể tự do hành động,miễn sao về trước họ là được.

-Chút cảm này chả là gì cả !

Kaito gói ghém dụng cụ cần thiết rồi rời khỏi phòng.
Magic-Kaito-Episode-2-English-Subbed.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 Part 4
..... Thám hiểm rừng vào lúc chập tối xem ra không phải là một ý hay.Aoko nhận ra điều đó khi trời đang bắt đầu tối dần ở trong rừng.Ánh sáng ban ngày đang ngày càng mờ đi.Những thân cây bây giờ như những hình cắt to lớn màu đen in đậm trên nền trời lúc chạng vạng.Cô cảm giác như chúng đang nhìn chằm chằm vào mình.Đôi lúc sợ quá Aoko hét toáng cả lên khiến cả Akako và Hakuba giật mình.

-Này Nakamori,tớ biết một chỗ quang cảnh rất đẹp.Nó sẽ làm cậu bớt sợ-Hakuba lên tiếng.

-Không,tớ không sao đâu,mình cứ đi tiếp đi.Chúng mình đi nhanh rồi về chứ để Kaito ở nhà cũng tội lắm.

-Cậu khỏi lo,chỗ này cũng gần đây mà.Cậu cũng đi chứ,Akako?

Hakuba xoay sang Akako. Vẫn lạnh lùng như mọi khi, Akako đáp:

-Ừm,tùy hai cậu.


Nơi họ tới là một vách đá cheo leo.Akako nghĩ:”Ở đây thì đẹp chỗ nào nhỉ?”.Có vẻ như Aoko cũng có cùng suy nghĩ.Cô đảo mắt nhìn xung quanh.Hakuba chỉ tay xuống phía dưới:

-Cậu nhìn xuống đằng kia sẽ thấy ngay.

Aoko làm theo.Nhưng cô vẫn chả thấy gì.Bỗng từ sau lưng,có hai bàn tay xô mạnh cô xuống.

Người làm điều đó chính là Hakuba.

Chứng kiến cảnh tượng đó,Akako chết lặng không thốt nên lời.Cô nhìn chỗ Aoko vừa rơi xuống,định dùng phép thuật để cứu cậu ấy.Nhưng đã không còn kịp.Aoko đã mất hút vào khoảng không.Akako quay lại nhìn Hakuba,định hỏi rằng chuyện gì đang xảy ra.


Người đứng đó không còn là Hakuba nữa.Đó là một người phụ nữ có bộ trang phục đầy những họa tiết rắn hổ mang.Đối với người bình thường,đó quả là một trang phục kì dị.Nhưng đối với Akako,đây là một bộ trang phục vô cùng quen thuộc,Nó tượng trưng cho dòng dõi của cô.

_Mẹ???

-Hừ,đến bây giờ con mới nhận ra sao,ma lực của con yếu đi nhiều rồi đấy !

-Sao mẹ lại làm vậy?Dù gì đó cũng là bạn của con.

-Bạn??Phù thủy chúng ta không có bạn,chỉ có nô lệ thôi,hiểu chưa?

-Thế tại sao mẹ lại ở đây?

-Đi với mẹ rồi con sẽ có được lời giải đáp.


Vào lúc này,Kaito đang dùng chiếc tàu lượn của mình bay vòng quanh để tìm kiếm nguồn ánh sáng mà Hakuba nói.Mãi chẳng thấy gì,gió lại đang ngày càng mạnh,cậu hạ xuống thu cánh lại nghỉ ngơi một lát.

Đột nhiên,cậu nghe thấy một âm thanh lạ.Nó giống như tiếng hét.Và nó đang ngày một to dần.Khi cậu định hình được âm thanh đó phát ra từ phía trên đầu cậu thì đã quá muộn.

_RẦM !!!


Từ lúc rơi khỏi vách đá,Aoko vô cùng hoảng sợ.Cô nhắm mắt chờ đợi điều xảy ra với mình.Nhưng sau khi va chạm,cô lại thấy bản thân mình không hề đau đớn chút nào.Hay mình chết thật rồi.

-Ui da,làm ơn bỏ lưng ra khỏi người tôi.



Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Aoko giật mình mở mắt.Cô nhận ra mình đã thoát chết.Nhận ra trước mắt mình là siêu đạo chích Kid,cô vô cùng ngạc nhiên.Người đó nhìn thấy cô cũng ngạc nhiên không kém.Anh ta mở tròn mắt thốt lên,nhưng giọng nói này hơi khác giọng nói cô vừa nghe:

-Ơ,Aoko ,cô làm gì ở đây?

-Tôi hỏi anh câu đó mới đúng,?Còn nữa,tôi không có đè lưng lên người anh đâu đồ ngốc

Kid làm vẻ mặt khó hiểu:

-Nhưng đúng là cô đã té lên người tôi còn gì?

Có vẻ như Aoko đã hết sức chịu đựng.Cô nổi cơn thịnh nộ:

-Anh đừng hỏi nữa và tự mình hiểu lấy đi!Tôi còn phải đi tìm bạn tôi.Họ bị ma bắt đi mất.Con ma đó vừa mới xô tôi xuống đây này.

Kid bỗng làm vẻ mặt nghiêm túc và yêu cầu Aoko kể lại toàn bộ sự việc xảy ra vừa rồi.Cô tóm tắt lại sự việc.Điều cô không ngờ là anh ta đề nghị giúp đỡ sau khi nghe câu chuyện của cô.Tuy có hơi ngần ngại nhưng Aoko cũng đồng ý.Dù gì cô cũng bị lạc đường mất rồi.

Đi được một quãng,Kid bỗng reo lên:

-A !

-Sao?Anh tìm thấy họ rồi ư?

-Không.tôi biết vì sao lúc nãy cô nổi giận rồi !Cô không đè lưng mà đè thứ khác lên người tôi đúng không?Vậy mà tôi lại nhầm lẫn.Xin lỗi nhé.

-Tên ngốc này !


Cả khu rừng vang vọng những âm thanh bạo lực nhất có thể có.



image.png
 
Hiệu chỉnh:
AU ĐÃ TRỞ LẠI,VÀ TỆ HẠI HƠN XƯA.*lucky*
Trước hết,Au muốn cảm ơn những bạn đã theo dõi fic của Au.Bây giờ Au sẽ tiếp tục cái fic đầu tay còn đang dang dở của mình.

TÓM TẮT 2 CHAP TRƯỚC: :vTrong phi vụ gần đây của Kid,Aoko bị Snake bắt làm con tin nhưng may mắn là Kid đã cứu được cô.Tuy nhiên,cũng trong phi vụ đó,Kaito cũng nhận ra không một bảo tàng nào có viên đá mình đang tìm cả.Cậu đang đau đầu về vấn đề này thì đột nhiên Aoko rủ Hakuba,Akako và cậu tham gia một chuyến đi chơi nhóm.Vì nó liên quan đến vấn đề của bản thân nên cậu đồng ý tham gia.Đã có vài sự cố diễn ra….


CHAP 3
Part 1

Vào lúc này,Kaito(trong lốt Kid) và Aoko đang đi tìm Hakuba và Akako.

Mặt trời lặn dần.Những tia sáng yếu ớt cuối cùng cũng đang từ từ biến mất.Màn đêm bắt đầu nuốt chửng lấy hai người.

“Này,hay là để tôi quay lại nhà trọ đi” :-SAoko khẽ lên tiếng.

“Cô không muốn tìm bạn mình à?” Kid (Kaito) đáp lại.{{từ giờ Kaito nhé:)>-}}

Dù sao cậu cũng không muốn Aoko quay về nhà trọ bởi vì cậu-Kaito, bây giờ lẽ ra phải có mặt ở đó.Mà thật ra Kaito cũng thừa biết cái lí do Aoko đòi về.Cô nàng trông vậy mà rất nhát,sợ đủ thứ loại ma quỷ.Cậu trấn an Aoko:

-Tôi biết cô sợ,khu rừng u ám thế này mà.nhưng chẳng lẽ cô lại bỏ mặc bạn mình?

Aoko thoáng chút bối rối khi nghe Kid nói câu đó.Được rồi,đã đâm lao thì phải theo lao vậy.Lần trước Kid đã cứu cô nên Aoko tạm tin tưởng anh ta.Nhưng mà, chính xác họ đang đi đâu vậy?

-Này,làm sao anh biết bạn tôi ở đâu mà kiếm?

-Lúc nãy cô rơi xuống từ trên kia,giờ ta lên lại đó kiếm xem có manh mối nào không?

-Ừm,đành vậy!

Họ lại đi tiếp.Thi thoảng khi đi qua những bụi cây,gió thổi làm chúng khẽ lay động'+_+ .Dù biết vậy,Aoko vẫn nổi hết cả da gà.Cô ngày càng đi sát cạnh Kid hơn,tay níu chặt chiếc áo choàng trắng.Ban đầu Kaito không để ý lắm phía sau vì cậu mải nhìn đường phía trước,nhưng đến lúc ngoái đầu lại,cậu mới nhận ra khoảng cách giữa mình và Aoko chỉ khoảng vài cen-ti-mét.Bất giác,tim cậu đập thình thịch, lòng dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ.
À không,cảm xúc này....,nó chả có gì gọi là kì lạ cả,trái lại,nó rất quen thuộc.Có điều bấy lâu nay,cậu đều cố tình không thừa nhận nó.

”Không,mình phải tập trung vào vấn đề chính”.Cậu tự nhủ,hít một hơi thật sâu.Cũng may cậu chỉ mất tập trung trong chốc lát,Aoko không để ý thấy điều này.

Cuối cùng họ cũng lên đến nơi.Thế nhưng,ở đó chả có gì cả.Không một bóng người.Aoko cất tiếng gọi:

-Akako,Hakuba,các cậu ở đâu ?

Không ai đáp lại.Aoko nói :

-Có thể họ đã về nhà trọ an toàn rồi chăng ?

-Tôi không nghĩ vậy đâu !-Kaito đáp lại.Lúc nãy,khi Aoko không để ý,cậu đã liên lạc được với ông Jii và được biết rằng không có Akako hay Hakuba ở nhà trọ.

-Sao anh chắc chắn thế ?

-À,tại ….

Bỗng nhiên từ bụi cây,có ánh đèn xuất hiện và những âm thanh lạ phát ra.Nghe như tiếng một nhóm người :

-Sếp ơi,có phải thứ chúng ta tìm nằm trong khu rừng này không ạ ?

-Mày đừng thắc mắc nữa,ông chủ bảo sao thì cứ làm thế đi !

Kaito nhận ra những giọng nói này.Cậu kéo Aoko vào một bụi cây gần đó,tay ra hiệu im lặng.Aoko không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đành làm theo,vì cô nhận thấy Kid có vẻ nghiêm túc.Cho đến khi nhóm người đi vào tầm quan sát của cô và Kid.,cô mới hiểu mọi chuyện.

-Đó là …..-Aoko sửng sốt.

-Phải,cô từng rơi vào tay chúng một lần rồi.Nên giờ ngoan ngoãn làm theo lời tôi nếu không muốn gặp rắc rối thêm lần nào nữa.Không phải lúc nào tôi cũng cứu cô được đâu.

Mặc dù Kid có ý tốt,nhưng những lời nói này làm Aoko cảm thấy không hài lòng.Anh ta làm như cô cần anh ta lắm vậyX(.Đã vậy,cô sẽ chứng minh bản lĩnh của mình cho Kid thấy.Aoko nhảy ra khỏi chỗ nấp,hét to vào nhóm người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

-Này,các người đầu hàng đi,cảnh sát đã bao vây khu vực này rồi.

Hành động bất ngờ của Aoko khiến Snake và đồng bọn giật mình một lúc.Nhưng nhận ra cô,hắn nhếch mép cười :

-Ồ,đứa con gái yêu quý của ngài thanh tra đây mà !Cô nghĩ cô dọa được bọn tôi hả,cô bé ?

Aoko chợt cảm thấy hối hận.Tiếp đó là cảm giác sợ hãi.Cô vừa làm gì thế này.Đây thực sự là một ý tưởng tồi.Không những không dọa được bọn chúng,bản thân mình giờ còn gặp nguy hiểm nữa.Toàn thân cô cứng đờ,khí thế hùng hồnlúc nãy chợt biến đi đâu mất.

BÙM !Một quả bom khói phát nổ,khói lan tỏa mù mịt.Snake và đồng bọn ho sặc sụa,tầm nhìn bị che khuất.Lúc mọi thứ trở lại bình thường ,Aoko đã biến mất.Snake tức tối :

-Hừ,tên đó cũng đánh hơi đến đây rồi sao ?Tình hình tệ rồi!Bay đâu,đuổi theo bọn chúng.Giết luôn càng tốt !


Một cơn sấm nổi lên.Những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống.



tumblr_inline_ndb7tbuVT81rp2zgi.png
 
Hiệu chỉnh:
mấy chap đầu này hay lắm bạn
mình thích nhất là đoạn Kid lừa Thanh tra Nakamori rồi chạy mất
nội dung ổn , cần chú ý trình bày hơn một chút
thế thôi , sớm cho ra chap mới nữa nha bạn(@Kuroba linhchi ), mìh hóng...
:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
CHAP 3
Part 2


Trời mưa ngày càng nặng hạt.Thế nhưng,cuộc săn bắt vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tốt đẹp.Snake dường như đã mất hết kiên nhẫn.Hắn gầm lên như một con thú dữ,khiến đám đàn em run sợ:
-Khốn khiếp,lũ vô dụng,có hai người mà tìm cũng không xong!
-Sếp ơi,rừng rộng thế này làm sao mà kiếm.Trời lại đang mưa nữa.

Thật ra,hai người bọn chúng kiếm không ở đâu xa.Kaito và Aoko,đang toạ lạc ở cành cây trên đầu bọn chúng.Kaito toát mồ hôi hột, quan sát từng cử động của Snake và đồng bọn.Aoko thì dĩ nhiên,bất động hoàn toàn.Cô chả ngốc đến nỗi nhảy ra trước mặt bọn chúng thêm lần nào nữa.Nhưng mà,đến bao giờ họ mới có thể xuống khỏi cái cây này đây.Chẳng lẽ cô phải qua đêm cùng tên đạo chích trên cái cây này hả ;;-;;~X(

Không,tuyệt đối không.Cô không thể chấp nhận việc này.Nhưng giờ cô làm gì được đây?Điều duy nhất Aoko có thể làm lúc này là chờ đợi bọn chúng bỏ đi thôi.


Thật may mắn vì cuối cùng bọn chúng cũng ngừng tìm kiếm và rời đi.

Nhưng như người ta thường nói:"Trong cái rủi cũng có cái may" nên đương nhiên,may mắn này cũng có cái giá của nó.
Do trời mưa quá lớn,màn nước mưa dày đặc làm hạn chế tầm nhìn nên Snake đành ra lệnh cho đồng bọn rút lui.Aoko và Kid thì được tán cây che nên đỡ ướt một phần nhưng nếu cứ tiếp tục mưa như thế này,họ sẽ ướt như chuột lột mất.Mà kiếm đâu ra chỗ trú bây giờ....

"Gía mà giờ tìm được nơi trú gần đây thì tốt"-Aoko nghĩ,đưa con mắt chán nản nhìn trời mưa tầm tã.

"Mưa quá,hay là ta trú tạm đằng kia đi!"-Cùng lúc đó,Kid chợt cất tiếng,tay chỉ về một nơi cách họ không xa lắm.
Aoko rướn người lên để xem cho rõ.Chẳng may cô lỡ chân dẫm phải vạt áo choàng của Kid.Hậu quả là.......
RẦM !!!!
Áo choàng bất ngờ bị giật ngược ra đằng sau,Kid bị mất thăng bằng,ngã lộn nhào từ trên cây xuống.Aoko dù đã cố gắng tóm anh ta nhưng cuối cùng lại bị lôi theo.Cũng may sau khi đâm sầm qua chục lớp cành cây,cả hai đều tiếp đất an toàn.

Kid cười khổ nói:
"Cô tính ám sát tôi hay sao vậy hả Aoko ?Hai lần rồi đấy"-:)):))
Aoko đáp lại :

-Hứ,là do anh ăn ở không tốt thôi!


-Thôi đủ rồi ,ta đi thôi !

-Mà này ,trời tối thui như vầy sao anh biết chỗ nào mà trú thế ?

-Hồi chiều tôi có đánh dấu những cái hang gần đây để có gì ta có thể trú tạm rồi !


-Liệu có an toàn không?

-Yên tâm đi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra,tôi sẽ bảo vệ Aoko.


Thường thì Aoko sẽ nổi da gà trước mấy câu nói kiểu này.Cô rất ghét Kid,ghét những câu nói mật ngọt lươn lẹo của hắn.Anh ta là trộm thì đòi bảo vệ ai cơ chứ.Nhưng không hiểu sao,lần này,nhìn nụ cười ấm áp và câu nói toát lên vẻ không có gì là đang hứa suôn ấy,cô cảm thấy có chút xao động.

"Lại thế nữa rồi,sao mình cứ phải bận tâm vì hắn nhỉ?"-Aoko quay lưng lại,nắm chặt tay,cố xua đi cảm xúc ấy.Cô chỉ thờ ơ buông một câu:

-Tùy anh thôi,nhưng nếu tôi xảy ra chuyện gì thì bố tôi sẽ không tha cho anh đâu.

Kid cười đáp:

-Vậy ta mau đi thôi !


*Tại một địa điểm khác :

-Mẹ dẫn con đi đâu vậy ?-Akako thắc mắc.

-Rồi con sẽ biết.

Họ dừng lại trước một bãi đất trống.Mẹ Akako lẩm nhẩm vài câu thần chú trong miệng.Từ lòng đất,giữa lớp khói bụi mù mịt,một đường hầm hiện ra,dẫn đến một nơi ở bí mật.Akako đã đi nhiều nơi,đọc nhiều sách phù thủy nên cô quá quen thuộc với những đường hầm thế này.Điều làm cô ngạc nhiên là người xuất hiện sau làn khói ấy.

-Đó là.....-Akako thốt lên
976606_1360754809051_499_282.jpg
 
×
Quay lại
Top