[Shortfic] Phép thuật tương lai ( mùa 3 )

Hakasha Shifa

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/7/2017
Bài viết
44
Title: Phép thuật tương lai ( mùa 3 )
Author: Hakasha Shifa
Genre: Shortfic
Disclaimer: Nhân vật do bác Gosho Aoyama tạo ra. Nhưng mình đã biến đổi hoàn toàn tuổi tác của nhân vật.
Rating: K
Pairing: Shinichi, Ran, Shiho, Aoko, Kaito, Heiji, Kazuha.
Summary: Mùa 1 và mùa 2 đã nói lên việc nhóm BFF tới tương lai để học phép thuật. Trong mùa này sẽ tiếp tục nói về các phép thuật mà họ học và áp dụng vào trong cuộc sống.


Chap 1: Cuộc thi phá giá đông

Sắp tới trường Teitan có tổ chức cuộc thi " phá giá đông ". Nó có nghĩa là chạy đua với thời gian của mùa đông. Phải chạy cho đến khi mình ra nhiều mồ hôi nhất, để giám khảo cảm nhận sự nóng hừng hực thì người đó sẽ chiến thắng. Và cả nam cả nữ đều được tham gia. Nhóm BFF rất hăng hái và quyết tâm trong cuộc thi này.
- Trong người mình lúc nào cũng có ngọn lửa đang cháy hừng hực vì thế mình chắc chắn sẽ giành chiến thắng. - Kaito tự tin.
- Tớ nghĩ ban giám khảo sẽ thấy nóng khi ở cạnh Heiji. - Kazuha
- Tại sao? - Cậu chàng Heiji ngạc nhiên.
- Vì...làn da bị cháy nắng như tro. - Kazuha bỗng phá lên cười và sau khi nghe xong thì tất cả đều cười.

" Reng...reng..reng " tiếng chuông vào lớp vang lên. Nhóm BFF đi vào lớp thì thấy ai cũng nhốn nhao và hỏi đúng một câu:
- Cậu có nhóm chưa?

Mọi người ngạc nhiên nên vào hỏi Sonoko:
- Cả lớp nói nhóm gì vậy? - Ran
- Trong cuộc thi phá giá đông sẽ chơi theo nhóm mà. Các cậu không đọc kĩ phía dưới boster sao?
- Uk đúng thật! 7 hoặc 8 người một nhóm! - Shiho cầm tờ boster và nói.
- Vậy Sonoko vào nhóm bọn tớ nha! - Aoko niềm nở nhưng không để ý thấy các bạn tái xanh mặt vì không biết nếu bà cô này vào thì sẽ thua cuộc thảm bại như thế nào?
- Cậu gần gũi không đúng lúc đấy Aoko à? - Shinichi

Buổi sáng hôm sau tại trường Mahou. Trong giờ thực du, cô Tatna đã dạy cho cả lớp một phép thuật và chắc chắn có thể giúp nhóm BFF chiến thắng cuộc thi " phá giá đông "
- Hôm nay, chúng ta sẽ học phép Suchabe nghĩa là sức chạy bền. Nó sẽ giúp sức cho đôi chân của các em chạy nhanh mà không biết mệt hay mỏi. - Cô Tatna nói hết tất cả công dụng, lý thuyết rồi kêu lớp xuống phòng thực hành mà lớp Shakunage được tặng trong lần chiến thắng truy tìm viên Hồng Ngọc ( xem lại chap 2 mùa 1 ). Khi đến lượt nhóm BFF. Shinichi là người giỏi nhất của môn thực du nên đã đứng ra thực hành đầu tiên để đua với các nhóm khác. Cậu hô to lên ba lần:
- Suchabe...Suchabe....Suchabe

Ngay lập tức Shinichi cảm thấy đôi chân của mình khỏe rắn hơn rất nhiều. Cậu rướn người chạy như bình thường nhưng bền nhanh hơn và không hề vã một giọt mồ hôi nào. Chỉ trong vòng 30 giây, 10 vòng chạy đã kết thúc. Shinichi đã giành chiến thắng. Qua đó, cả nhóm BFF đã thấy được sự lợi hại của phép thuật. Kaito vốn rất hay bị các bạn trong lớp trường Teitan khinh thường là ngốc nghếch, chạy như rùa bò nên ngay lúc đó thì Kaito đã nghĩ đến việc dùng phép thuật tham gia cuộc thi " phá giá đông " để họ phải nể phục mình.
Đến ngầy tổ chức hội thi trường Teitan:
Sân trường chật ních người đứng. Nhóm BFF đứng tại khu vực gần cầu thang lên phòng giám thị. Lúc này, Sonoko mới háo hức nhảy ra và cầm theo những chiếc áo phông màu xanh lá với hình trái tim màu hồng ở giữa. Bất đắc dĩ tất cả phải mặc vào. Người MC mới bước ra và hô lên tiếng bắt đầu. Thể lệ là chạy vòng hết quanh núi phía sau trường rồi quay về trường. MC đọc tên các nhóm tham gia của khối 7
- Nhóm Shahoaki. Nhóm Akako. Nhóm Ninigan. Nhóm BFF và cô nàng Son. Từng thành viên của các nhóm sẽ tham gia chạy.

Người đầu tiên chạy chính là Aoko, nhưng cô đã không sử dụng phép thuật. Theo thể lệ thì nữ thi với nữ, nam thi với nam. Nhưng kết quả thật không như mong đợi, Aoko đã về bét. Người thứ 2 là Ran, vốn là cô gái học Karate giỏi nên việc chạy cũng không khó với Ran, nhưng những đối thủ rất nặng kí nên cô chỉ về thứ 2. Người thứ 3 là Sonoko, cô nàng này rất hay mạnh mẽ và hiếu thắng nên kết quả cũng không như mong đợi..... Trong suốt quá trình thi đấu chỉ có Shiho, Shinichi, Heiji là đoạt giải nhất, Ran và Kazuha về nhì. Cuối cùng là Kaito thì ban giám khảo cho nghỉ 5 phút. Kaito đã bí mật lén ra sau trường để đọc thần chú:
- Suchabe...Suchabe...Suchabe

Đôi chân cậu bắt đầu khỏe khoắn hẳn lên. Kaito tự tin nắm chắc phần thắng nên tươi cười. Vừa quay sang thì Aoko đã đứng đấy, tại do thấy Kaito đi nên Aoko cũng tò mò đi theo. Aoko nhẹ nhàng bước đến và khuyên cậu không nên lạm dụng phép thuật:
- Cậu không thấy sao? Tất cả đều cố gắng chạy bằng chính sức của mình.... Chả nhẽ cậu không nhớ việc lần trước sử dụng phép thuật trước mặt Akiko rồi sao?
- Mình...xin lỗi. Bechasu

Kaito đọc ngược câu thần chú để phép thuật biến mất. Rồi cậu theo Aoko ra sân trường để tiếp tục thi đấu.....
Lần này, Kaito vẫn về bét như thường và không có gì mới nhưng cậu vẫn rất vui vẻ và tất cả đều như vậy?
- Đúng là Kaito. Không về bét thì...- Sonoko nhí nhảnh
- Thì không phải là Kaito! - BFF đồng thanh, Kaito gãi đầu cười. Tuy không về nhất nhưng họ vẫn được giải nhóm được yêu thích nhất với số lượt thích gấp 3 lần các nhóm khác.
END CHAP 1


Chap 2: " Anh em cây khế "

Sau khi kết thúc giờ giảng của mình, cô Ume tươi cười quay ra nói:
- Cô sẽ giới thiệu cho các em một phép thuật mới là Tatruban là tạo truyện có hình ảnh minh họa. Phép này rất đơn giản, các em chỉ việc vẽ nhân vật và kể truyện sẽ tạo ra bộ truyện mà nhân vật có thể cử động và thoại như phim.
- Vẽ mà cô kêu dễ! - Cả lớp bàn tán. Cô Ume vỗ tay rồi kêu Shakunage tập trung và nói tiếp:
- Các nhóm trong lớp hãy dùng phép thuật này để tạo ra truyện.Tiết học ngày mai cô sẽ chấm. Sau khi kết thúc câu chuyện thì hãy đọc lưu để lưu truyện lại. Muốn xem lại hay sửa chữa thì cứ đọc bằng tiếng bình thường thôi.

Vậy là sau khi học xong tại trường Teitan, cả nhóm tập trung về nhà Shinichi là nhóm trưởng. Tất cả đảm bảo là có sự tập trung rồi căng dây thần kinh động não.
- Chúng ta kể chuyện gì giờ? - Aoko
- Hay về hành động khó học viễn tưởng! - Shiho ra sáng kiến
- Đúng là bà già! - Shinichi - Chúng ta có thể bịa chuyện mà đúng không?
- Ukm. Thì sao? - Ran

Shinichi đang trầm tư thì có một cuốn sách cổ tích thể giới rơi xuông và lật ra đúng trang của một câu truyện. Cậu bước tới đọc câu chuyện đấy ra và tất cả đã đồng ý bóp méo câu chuyện " Cây khế " của Việt Nam. Tất cả hô to:
- Tatruba...Tatruba...Tatruba.

Ngay lập tức, một cái mành hình ảo hiện lên và một giá đỡ bay kèm theo một cái bút sắt.
- Đợi chút, tớ và Ran có vẽ rất nhiều nhân vật khác nhau. Để tớ lấy cho các cậu lựa. - Kazuha hớn hở rồi lục trong cặp lấy ra một sấp tranh. Và cuối cùng họ đã chọn các nhân vật: người em nông dân nghèo khó, vợ của người em, người anh giàu có, vợ của lão, tiểu long nữ, con chim. Shinichi lắp các nhân vật lên giá đỡ bay. Cậu cầm lấy cái bút rồi bắt đầu kể:
- Ngày cửa ngày xưa có hai anh em nhà nọ, gia đình người em nghèo khó thì ngược lại gia đình người anh lậu rất giàu có nhưng họ lại keo kiệt bủn xỉn. Người em sang xin anh chút nước mắm ăn cơm nguội nhưng họ lại không cho, vợ của người anh đem giấu đĩa thịt gà vào trong nhà. Nhìn thấy chai nước mắm cạnh người anh, cậu em xin nhưng anh thì nói đó là rượu. Cậu em lủi thủi đi về và vợ chồng người em lại ăn uống kham khổ... - Shinichi đang kể dở thì Heiji kêu cậu đưa bút sắt để mình kể tiếp. Shinichi trao cho Kaito và tiếp tục câu chuyện:
- Một ngày nọ, vợ của người anh vừa bước ra đã thấy có một con chim khổng lồ không có lông đang mổ khế của bà ta. Con chim xin người vợ chút ít muối tôm để chấm khế chua thì ba ta hét lên. Người anh xông ra, không những không cho muối mà còn cầm dép ném khiến nó bay mất. Vợ chồng họ vui vẻ đi vào. Con chim đó quay lại lúc vợ chồng người em đang làm vườn.... - Tiếp theo là đến lượt Shiho
- Con chim giới thiệu tên là Điêu. Bố nó là gà, mẹ nó là chim. Nó nài nỉ xin muối tôm. Nhưng họ buồn rầu than cái khổ chỉ có núm muối trắng ăn cơm 2 tháng tới. Nhưng Điêu vẫn năn nỉ họ cho mình muối ăn khế, thấy con chim quá lầy, người em kêu vợ mình vào lấy cho nó và khuyến mãi cho thêm quả ớt héo. Cuối cùng, người vợ đã trả giá bán đĩa muối, cô nói " Chị thì chị cần vài con SH, vài cái Smartphone, anh nhà chị thì vài trăm bộ làm vườn ". Con chim tức giận nói " Tao vả cho mày một phát thì đi lấy rổ nhặt răng. Thằng chồng kia ước gì thì ước gì may ra ta còn cho ". Vậy là người em thì thầm cái gì đó vào tai con Điêu... - Shiho đang tỏ ra thần bí thì bị Ran hào hứng nhảy vào.
- Một lát sau, chim Điêu quay lại và mang theo một cô gái khá xinh đẹp, mặc đồ trắng muốt. Hóa ra người em ước có cô vợ xinh đẹp. Và đó là Tiểu Long Nữ. Dĩ nhiên là người vợ của cậu em điên tiết la làng chửi nhưng bị chồng gạt bỏ qua bên và tổ chức lễ cưới với Tiểu Long Nữ. Thời gian sau, người vợ đáng thương chết dần trong bộ dạng gầy nhom. Tưởng chừng như người em và Tiểu Long Nữ có thể hạnh phúc nhưng không bao lâu sau, Tiểu Long Nữ đã ngoại tình với người anh...
- Haiz za...thật đắng cay - Tất cả thở dài cho cái éo le của chính câu chuyện do mình tạo ra. Tiếp nối Ran là Kazuha kể kết cục.
- Đúng lúc người anh và Tiểu Long Nữ đang hẹn hò thì bị bà vợ của người anh bắt gặp. Bả đòi sống chết, hai người nhân tình kia thì đang co do bỗng chim Điêu từ trên tời đáp xuống xin muối. Người anh nghĩ ra kế, lão tiến đến nói với chim Điêu nếu đưa vợ lão ra được ngoài biển thì sẽ tặng cho Điêu 6 lọ muối ô mai. Vậy là người vợ không bao giờ về nữa. Một lần Tiểu Long Nữ và người anh đang ăn cơm thì người anh bị trúng độc. Chim Điêu lại suốt hiện, hóa ra hắn là con người cải trang làm chim. Vậy là người anh chết. Tiểu Long Nữ sống bên Điêu với số tài sản của nhà người anh.

Sau khi xem lại câu chuyện, Shinichi vui mừng nói:
- Chuyện vừa nhạt, vừa đắng, vừa cay, vừa đau...quá tuyệt!

Và kết quả là nhóm BFF đã nhất lớp ngày hôm đó. Câu chuyện của họ còn nhanh chóng nổi tiếng khắp Mahou Hồng Ngọc rồi toàn trường đào tạo Mahou. Cũng sau khi xem câu chuyện thì tất cả mới kết luận được rằng " nhà có anh em thì không được trồng khế "
END CHAP 2


Chap 3: Đám cỏ dại quanh hoa trabi

Như ở mùa 2 thì đã có truyện về việc Akiko tặng cho Kaito 4 loại hoa cỏ mùa thu là trabi, laben,tolan, dahuong và cậu đã đem trồng nó sau vườn. Như thường lệ cậu lại ra sau vườn kiểm tra hoa của mình thì phát hiện ra có đám cỏ dại mọc viền quanh hoa trabi. Cậu thắc mắc đi đến và nhổ sạch chúng, nhưng chỉ vài giây sau thì cỏ dại lại mọc quanh hoa trabi. Cứ miệt mài nhổ thì cỏ dại lại càng mọc lên. Cậu tức giận dẫm nát đám cỏ thì đột nhiên cây hoa trabi lại rũ xuống như sắp héo. Kaito sửng sốt, chắc tại do cỏ nên hoa mới vậy, cậu tìm cách lấy mấy cái que rồi dựng cỏ tưới nước thì đã khiến cả cỏ lẫn hoa sống lại. Kaito thắc mắc chạy đi tìm Akiko để thử hỏi xem thì vô tình gặp BfF đang đi đến nhà cậu. Cậu đã kể hết chuyện xảy ra rồi tất cả cùng tới nhà Akiko nhưng giờ là vẻ khác, nó không hề đen tối, mù mịt và lạnh lẽo như lúc trước tới đây mà giờ là một ngôi nhà thật đẹp, lộng lẫy. Ngôi nhà cao tầng màu trắng có ban công treo các chậu cảnh. Chim chóc thì lúc nào cũng nhảy nhót, hất ca trên đó rất vui tai. Ai cũng trầm trồ khen ngôi nhà xinh xắn của Akiko. Bỗng Akiko từ trên lầu hai nhìn xuống thấy nhóm BFF liền vui vẻ chạy như bay xuống. Chào cho có thôi nhưng xong lại dính bám vào Kaito vui vẻ cười nói khiến ai đó bốc khói. Akiko nắm tay Kaito dẫn vào nhà rồi thì Ran ngửi thấy một mùi gì đó khét khét và đó là sự bốc hỏa trên đầu Aoko.
Sau khi nghe mọi người kể xong, Akiko mới ngạc nhiên, hoa trabi vốn không thể có cỏ dại làm giống. Cô cùng BFF đến nhà Kaito, xem xong thì cô có thể kết luận rằng đó không phải là cây con của hoa trabi, cũng không phải một loại cỏ dại sống nhờ rễ của cây khác. Nói rồi Akiko mới quay sang hỏi:
- Vậy hôm đó, Kaito đã tặng cho ai loài hoa này?
- Là mình! - Shiho - Vì Kaito nói hóa trabi có tác dụng làm hóa học nên mình đã nhân giống và trồng chúng ở nhà.

Rồi BFF cùng Akiko lại tới nhà của Shiho, chúng vẫn bình thường mà không hề bị mọc cỏ dại.

Sáng hôm sau
- Taihe là phép thuật tái hiện kí ức qua hình ảnh không gian. Ngoài ra có thể quan sát được việc đã xảy ra ở một địa điểm - Cô Ume đứng trên bục giảng bài.

Buổi chiều hôm đó sau khi tan học tại trường Teitan thì BFF đi ra sau núi làm bài tập. Nhưng Kaito để quên cuốn sổ ghi chép phép thuật nên tất cả về nhà cậu để lấy. Tự nhiên họ nhìn thấy cậu bạn Genta to béo đang tức giận mắt đỏ ngòm đùng đùng. Shinichi mới bước tới và hỏi Genta:
- Genta à, sao vậy? Cậu ổn chứ?
- Tớ đang rất bực mình đây! Không hiểu có ai đó đã dẫm nát mầm hoa mới nhú của tớ rồi! - Cậu bạn mặt ỉu xìu trả lời.

Chả là Genta được người bác họ hàng xa gửi rất nhiều mầm hoa giấy nên cậu đã suy nghĩ đến việc phủ xanh khu phố Beika bằng cách gieo mấy cái hạt đó quanh những cái cột điện vì chó hoang hay đến đó giải quyết nên sẽ không cần tưới hay bón phân. Shinichi đã hứa sẽ tìm ra thủ phạm giúp Genta.
Đến tối BFF và Akiko đợi khi mọi người ngủ no say, khu phố không còn ai thức thì chạy tới cây cột có mầm hoa bị dẫm nát sát nhà Kaito rồi sử dụng phép Taihe xem kẻ nào là thủ phạm.
- Taihe..Taihe...Taihe

Ngay lập tức, một màn hình không gian hiện lên. Từ 2 ngày trước thì mầm hoa vẫn còn rất bình thường nhưng rồi lại có một con chó hoang đi qua, mọi người hây gọi nó là Goby. Goby cứ đi qua đi lại, hít ha hít hà rồi làm như bao con chó khác là " tưới mầm hoa ". Bỗng Ran xuất hiện trong màn hình:
- Ủa Ran kìa! - Kazuha
- Mà hình như Ran đang cầm gì vậy- Aoko thắc mắc
- Đó là giống cây hoa bồ công anh tím hiếm mà mẹ kêu mình mang sang cho ông Kawaguchi.

Rồi thì đột nhiên Shinichi cũng xuất hiện. Cậu ta vừa đi đá bóng về vầ khi thấy Ran cầm thì cậu ta đã vui vẻ hỏi mượn để xem chúng. Đột nhiên có một chiếc xe ô tô phóng như bay tới chỗ 2 đứa trẻ. Shinichi hớt hải kéo Ran vội tạt vào lề và chính trong lúc đấy, Shinichi đã đạp vào mầm hoa của Genta. Ngay khi biết mifnnh chính là kẻ phá mầm hoa thì Shinichi sợ xanh mặt, không biết Genta sẽ làm gì cậu nữa. Họ còn biết được rằng, Shinichi đã vô tình làm bắn hạt hoa vào vườn nhà Kaito ngay chỗ hoa trabi mọc. Mà hoa bồ công anh tím chỉ khi còn rễ thì sẽ mọc đi mọc lại.
Vài ngày sau đó, hoa bồ công anh tím đã thật sự nở ra và mỗi khi có gió, các cánh hoa lại tõe ra và tung lên trời thật đẹp.
END CHAP 3



Mik sẽ đăng tiếp các chap 4,5,6,7 sau nha. Chỉ từ thứ 5 đến thức 3 tuần sau là chắc chắn sẽ hoàn thành mùa 3
 
Chap 4: Nhà Heiji có chó Muku

Nhóm BFF đi trên đường tới trường Teitan, vừa đi vừa bàn luận về việc nhà Heiji có một con chó 3 màu tên Muku. Nó rất đẹp và có bộ lông óng mượt. Tất cả nhóm BFF đều yêu thích Muku nhưng chỉ trừ có chủ của nó là Heiji. Heiji đã ca cẩm rằng từ khi nó vào nhà thì cậu rất hay bị bố mẹ la. Nó chỉ là một con chó thôi mà được chăm sóc, cậu chỉ hay đùa nghịch với nó thôi mà Muku đã sủa loạn cả nhà lên và mỗi lúc như vậy thì cậu lại bị la rầy. Aoko liền thắc mắc:
- Nhưng cậu hay đùa kiểu gì mà để bị bố mẹ la?
- Thì hôm trước đó, nó cắn xé nát tập vở của mình..cho nên mới lấy bao li lông bao vào mỏ của nó. Thế mà bà chị họ Saito Miwako hiện đang ở chơi nhà mình la mắng quá trời.
- La là đúng rồi! Sao cậu ác vậy? Rồi lỡ Muku chết thì sao? - Kazuha bỗng hét lên tức giận.
- Chết sao được. Mình đục trăm lỗ mà! - Heiji cầm cặp để sau đầu vừa đi vừa cười. Thấy thái độ nhện nháo đó khiến Kazuha vô cùng bực mình, cô tức giận đùng đùng rồi bỏ về trước. Heiji tỏ vẻ mặt ngây thơ, Ran thở dài rồi nói:
- Kazuha rất yêu thích khoa học và đặc biệt là động vật!
- Phải rồi! Cậu ấy là thủ khoa môn khám phá tự nhiên mà! - Shinichi đi mà mắt cứ nhìn thẳng không liếc qua bạn mình một cái.

Vào buổi chiều chủ nhật được nghỉ, Kaito đến nhà Heiji chơi. Lúc đó Heiji cũng đang hành hạ con Muku bằng cách bắt nó tập đứng bằng hái chân. Kaito thì nghĩ đó cũng chỉ là một trò đùa nên cũng tham gia. Con Muku sợ bỏ chạy vào gầm tủ. Heiji, Kaito gầm hét nó ra nhưng nó vẫn run sợ không ra. Heiji chạy vào bếp tìm cái gậy để lùa ra, thấy cậu cứ lọ mọ gì đó Saito mới thắc mắc:
- Em tìm gì vậy!
- Cây gậy ạ!
- Để làm gì?
- Em lùa trái banh.

Saito có chút nghi ngờ nhưng vẫn đưa cho cậu cây chổi lông gà. Cậu chạy đi và chọc liên tiếp vào con Muku khiến nó rên nên rất đau đớn. Saito chạy ra và khuôn mặt nhăn nhó:
- Tại sao chị nghe tiếng Muku kêu cứ như là bị ai đánh vậy?
- Đâu có. Chắc tai chị có vấn đề rồi!

Saito đã cãi lại rằng mình không hề nghe nhầm rồi hỏi tại sao khều mãi chưa được trái banh. Cô kêu Heiji và Kaito đứng lên để mình khều hộ nhưng Heiji một mực không cho để cố ý che đậy. Khi cô hét lên giọng giận dữ thì lẩy bẩy đứng dậy đi cây chổi lông gà cho Saito. Saito cúi xuống nhìn ra đó là Muku thì rất giận đạp chổi vào thanh cầu thang.
- Em chỉ muốn gọi nó ra thôi mà!
- Gọi thì dùng lời chứ sao dùng cây chổi. Mà tụi em làm gì khiến nó phải trốn vào trong đó.
- Bọn em cho nó tập đứng.. - Heiji nói nhỏ
- Được rồi. Tối chị sẽ nói cho cô chú, rồi cô chú cũng sẽ cho em tập đứng như nó thôi.

Saito nói rồi cúi xuống đưa Muku ra ngoài, cô vuốt ve rồi bế nó lên phòng để lậu Heiji đang rất uất ức.
Sáng hôm sau, sau khi nghe kể về việc chiều hôm qua thì mọi người cũng thấy Heiji quá đáng. BFF còn trách Kaito tại sao lại hùa theo. Kazuha thì không nói chuyện với Heiji một từ mà ném cả rổ bơ vào mặt cậu.
- Phép Cotro tức là cởi trói ra khỏi tay mà không cần hô to, đọc nhẩm cũng được...- Cô Ume thì đang giảng bài nhưng Heiji có vẻ không quan tâm cho lắm.
- Cô dậy phép này thì có tác dụng gì cơ chứ.

Đến buổi chiều, khi Saito đang cho Muku ăn, Heiji thiểu não bước tới hỏi cô chị họ:
- Tại sao nhà mình lại phải nuôi con Muku vậy chị ?
- Bộ em không thích nó hả!?

Saito nhẹ nhàng đứng lên đi về phía cậu em nhọ nồi và giải thích cặn kẽ rằng ông bà Hattori tức bố mẹ của Heiji do có chút bất đồng ý kiến, tuy không phải là cãi vã nhưng cũng là khắc khẩu. Mẹ Shizuka nghe nói nuôi một con vật 3 màu trong nhà sẽ giúp hòa khí hơn, bà thì đòi nuôi chó còn ông Heizo thì đòi nuôi mèo. Vậy là con Muku về nhà Hattori như vậy đó. Nhưng Heiji và cả BFF thì cho rằng đó là mê tín. Tưởng sau những lời nói của mình, Saito nghĩ Heiji sẽ thay đổi nhưng cậu vẫn chứng nào tật đấy. Có lần cậu cầm roi quất Muku rồi còn buộc đống lon rỗng vào đuôi nó. Vô tình có hai người trong lớp trường Teitan thì thấy Heiji hành hạ con Muku. Cô giáo ra đề kêu cả lớp về nhà miêu tả về con chó. Heiji đã viết trong bài mình về chi tiết rằng cậu rất yêu thương và đối xử tốt với con chó. Bài vết của cậu được cô đọc và tuyên dương trước tập thể. Bỗng hai người hôm trước chứng kiến cảnh cậu bắt con Muku đeo lon rỗng vào đuôi. Heiji và hai người đó giè ra chơi đã xô xát. Shinichi, Kaito phải ngăn mãi mới được. Saito biết chuyện nên đã kể hết toàn bộ ra cho mẹ Heiji là bà Shizuka nghe. Bà đã quyết định sẽ đem cho con Muku.
- Chuyện nghiêm trọng vậy hả dì?
- Đúng vậy! Chừng nào thằng Heiji còn không biết yêu thương gia cầm thì Muku không thể ở lại đây. - Bà Shizuka chống cằm
- Con nghĩ đó chỉ là trò đùa của một đứa bé 13 tuổi với một con chó thôi.

Nhưng bà Shizuka đã ra quyết định và nêu ra dẫn chứng nếu như Heiji gặp một con chó Bec giê thì sẽ không dám đùa. Vậy là thanh tra Megure bạn của Heizo đến đưa Muku đi.
Ông Heizo đi công tác Osaka còn Saito quay về nhà vì ba mẹ cô đã đi công tác về. Sáng sớm hôm sau trước khi ra chợ, Shizuka vào trong phòng kêu con trai ra khóa cửa rồi hãy lên ngủ tiếp.
- Mẹ cứ đi đi rồi con xuống! - Heiji úp mặt xuống gối.
- Xuống luôn nha kẻo trộm vào nhà

Nhưng Heiji đa ngủ quên đi và đã có hai tên trộm lẻn vào. Chúng lấy một bao tải lớn lấy điện thoại, đầu đĩa, IPhone,..tên đàn anh đang định giựt nốt cái đầu DVD, tên đàn em vốn ham ăn nên khi mở tủ lạnh thấy đồ ăn ngon thì ăn liên tục. Heiji ngáp ngủ từ trên đi xuống dưới. Bất thình lình cậu hét lên khiến đám trộm cũng khá hoảng hốt nhưng rồi định thần lại, chúng trói Heiji vào cầu thang rồi bịt giẻ vào mồm cậu. Chúng leo lên lầu ăn cắp trang sức quý. Đang sợ hãi thì Muku xuất hiện, hóa ra nó nhớ nhà Hattori nên về thăm. Nó cắn nát sợi dây thừng, Heiji tháo khăn bịt miệng ra rồi vui mừng xoa đầu, ôm Muku. Tên đàn anh xuống thấy Heiji đã thoát ra được liền cầm dao định thủ tiêu cậu thì con Muku đến cắn vào chân hắn. Muku cùng Heiji chạy ra ngoài la lên là có ăn trộm
Hai tên trộm bị người dân xung quanh tóm lấy rồi đưa đến đồn công an. Bác Megure cũng đã trả Muku lại cho nhà Hattori và nó cùng Heiji rất hay chơi đùa. Hôm sau nghe thấy Heiji kể lại mà BFF như muốn đau tìm.
- Lúc đó tớ sợ muốn chết vì cứ nghĩ mình sắp bị giết. Cựa quậy mãi mà không tháo dây thừng ra được, may mà có Muku. - Heiji
- Nhưng mà.. - Ran
- Sao?
- Cô đã dậy phép Cotro là cởi trói mà không cần hét. Sao cậu không dùng nó. - Aoko
- Cậu đúng là...- Shinichi khoanh tay
- NGU - Tất cả đồng thanh trong khi Heiji vẫn ngớ ngẩn.
End chap 4
 
Chap 5: Shinichi có bạn gái!

Reng...reng...reng. Tiếng chuông kết thúc giờ học của trường Teitan vừa vang lên, thì cùng lúc tiếng reo hò vang âm ỉ từ các lớp học, học sinh vội vàng xách cặp ra về.
- Muku nhà bạn sao rồi? - Kazuha quay sang Heiji hỏi.
- Ừ nó rất khỏe. Ăn còn như còn heo nữa. Một ngày mình nhét thức ăn vào mồm ba bữa thì nhét vào mồm nó 6 bữa. - Heiji mặt nhăn.
- Cậu mà chịu cho nó ăn sao? Không đối xử tệ bạc với nó là OK rồi! - Shiho ngoáp miệng.
- Mình sử dụng phép Chasothucu ( chăm sóc thú cưng ) để cho nó ăn. - Heiji cười hê hể.
- Shinichi, sao cậu trầm lặng vậy? - Ran để ý thấy từ nãy tới giờ Shinichi chỉ vừa đi không nói gì, khuôn mặt cũng khá vẻ suy nghĩ nhưng vẫn thấy tia vui vẻ trong mắt cậu. Ran mới bắt đầu hỏi thăm, lúc này BFF mới nhận thấy điều đó. Shinichi không nói gì chỉ lặng lẽ đi về bằng một ngã tắc, dạo này rất hay như vậy. Ran trở nên nghi ngờ hay nói là tò mò cũng được. Đúng chiều hôm sau, Shinichi cũng tiếp tục đi về bằng đường khác.
- Dạo này Shinichi làm sao á!- Aoko
- CHẾT. Tớ quên vở trên lớp. - Ran chực hô lên muốn về lớp lấy và Kazuha, Aoko cũng muốn đi cùng nhưng Ran kêu tất cả về trước và một mình quay trở lại ngã đường tìm Shinichi. Cô đi gần hết con đường mà vẫn không thấy cậu đâu. Cứ tưởng sẽ không tìm thấy cậu bạn của mình đâu, định bỏ về, Ran vừa quay lưng ra thì bắt gặp Shinichi đang đứng nói chuyện với một cô gái trạc tuổi khá xinh xắn, đáng yêu. Mái tóc đen xoăn nhưng ngắn ôm sát khuôn mặt, đôi mắt hồng rực ngọc thạch lựu. Họ cười nói một cách sảng khoái rồi bỏ đi đâu đó. Ran liền nấp vào một bức tường để tránh bị phát hiện. Sau khi họ đi được một quãng, Ran mới " thoát " khỏi nơi ẩn nấp và đi theo. Shinichi cùng cô bé xinh xắn đó đi vào quán bánh ngọt Triland ăn uống mà rất vui vẻ. Sau một thời gian ngồi ăn bánh, Shinichi đưa cô bé đó đi đến trước một ngôi nhà to lớn rất đẹp. Dĩ nhiên là Ran vẫn bám theo họ, khi thấy cô bé đi vào ngôi nhà đó khiến Ran vô cùng ngạc nhiên:
- Đó là nhà của Shiho mà! - Ran đờ đẫn đi về nhà. Cả tối hôm đó Ran cứ luổn quẩn toàn mấy cái suy nghĩ chả đâu vào đâu.
" Không lẽ đó là bạn gái của Shinichi" - Nghĩ tới đó thôi Ran đã trở nên buồn xịu mặt xuống như sắp khóc vậy. Cô lăn lộn trên gi.ường xong thì ngồi vào bàn mở cuốn nhật kí ra và viết liến thoắng:
" Người bạn thân thiết nhất của mình, Shinichi đã có bạn gái. Mình còn chưa đồng ý, chưa biết gì mà sao cậu ấy lại có thể thích cô bé đó. Shinichi là bạn của mình. Mình coi cậu ấy như em trai, nếu Shinichi muốn quen bạn gái thì mình phải biết. Mình sẽ bảo vệ cậu ấy thoát khỏi những " con cáo ". "
Vâng, những lời viết rất ngây thơ, hồn nhiên nhưng rất giấu cảm xúc thật. Ran vừa đóng quyển sổ lại thì giọng nói của bà Eri vang vọng lên lầu:
- Ran, xuống ăn cơm đi con!
- Dạ! - Ran trả lời rồi chạy xuống dưới. Nhưng đang ăn cơm thì mẹ của Ran nhắc đến một chuyện khiến cô không vui một chút nào.
- Mấy hôm nay khu phố mình có một cô bé từ nước ngoài về cũng trạc tuổi con đó. Nó khá đáng yêu, dịu dàng, ngoan ngoãn. À mà hình như chơi rất thân với Shinichi thì phải.
- Dạ!?? - Ran suýt sặc cơm
- Mẹ thấy tụi nó rất vui vẻ. Sau này chắc rất hợp đôi.
- Không có đâu mẹ! - Ran bực bội đập đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng trước sự ngạc nhiên của mẹ Eri.
Sáng hôm sau, thấy Ran yên lặng không nói gì, Shinichi tươi cười hớn hở chạy đến hỏi thăm thì bị cô hét vào mặt khiến cậu và BFF phải ngạc nhiên. Thấy Ran chỉ yên lặng, trầm tư nên mọi người tới hỏi thăm......
- SAO? SHINICHI CÓ BẠN GÁI! - Khi tất cả BFF nghe Shinichi có bạn gái thì sốc. Vì Shinichi vốn là người lạnh lùng chỉ ưa phá án với mấy cuốn truyện trinh thám Shelokhome. Đúng lúc đang bàn tán thì Shinichi bước vào nên tất cả cũng ngồi vào chỗ và giả vờ như không có gì. Đúng lúc cô Ume bước vào và bắt đầu giảng bài mới. Phép thuật này có lẽ sẽ giúp cho Ran trong việc theo dõi Shinichi cùng " bạn gái ". Đó là phép Thudo và phép Tage nghĩa là theo dõi và nghe lén. Thudo có một quả cầu vô hình gắn camera sẽ theo đối tượng mà bạn muốn theo dõi và sẽ hiện lên một màn hình để mình coi còn Tage là hai cái ống, một cái theo quả cầu còn cái kia ở chỗ chủ. Mỗi tội là mình nghe thấy thì đối tượng cũng nghe thấy.
Tan học ở trường Teitan xong thì Ran chạy nhanh về nhà hô to:
- Thudo...Thudo...Thudo...Tage...Tage...Tage

Và tất cả đã hiện ra. Ran nhanh chóng cho một ống nghe và quả cầu vô hình đi theo Shinichi còn mình thì ngồi lại theo dõi trên màn hình cùng cái ống nghe còn lại. Màn hình hiện ra hình ảnh của Shinichi đang đứng bấm chuông trước nhà của Shiho nhưng người ra mở cửa không phải là Shiho mà là cô bạn gái " ẩn " của Shinichi. Cô bé kéo tay Shinichi vào trong và Ran thì đang tức giận khói nổi ngùn ngụt. Ở trong phòng khách, họ cười đùa thật vui vẻ, cô bé kia đưa ra vài quyển vở và nói:
- Giúp mình nhé...Shinichi.
- Trời ơi! Cô ấy dám gọi tên Shinichi thân thiết chưa!? - Dĩ nhiên là Ran có thể nghe thấy nhưng cô nói khá nhỏ nên bên kia không nghe thấy. Bỗng Shiho bưng ra một chút ít bánh và trà. Cô bạn của Shinichi đút bánh kem cho cậu. Ran liền la toáng lên:
- Dừng lại ngay.

Bên kia giật mình khi nghe tiếng hét của Ran. Shiho và Shinichi nhanh chóng nhận ra, họ nói với cô bé kia đó là giọng thét của ca sĩ mà Shiho đang bật trên phòng.
- Simisa à, cậu lên phòng đi. Bây giờ mình phải về rồi, mai ta học tiếp nha! - Shinichi nói với cô gái. Shiho và Shinichi chạy tới chỗ Ran, nghe cô kể xong thì hai người cười nức nẻ:
- Đó là Simisa Miyano, em họ của Shiho mới chuyển về. Sắp tới Simisa sẽ học ở trường Teitan nên Shiho mới nhờ tớ chỉ bài để giúp Simisa không ngại trong ngày đầu đi học.
- Thật chứ? - Ran nhẹ nhàng hỏi lại.
- Không tin hả? - Shinichi
- Tớ tin. - Ran cười toét miệng. Và chỉ trong hôm sau Ran cùng Simisa đã làm quen với nhau. Nhóm bè cũng rất vui vì có thêm một người bạn. Simisa còn khen Heiji tài giỏi và nhờ cậu dạy môn Anh khiến anh chàng phổng cả mũi. Kaito thì biến ra một cành hồng tặng cho Simisa, Kazuha tặng cho cô một mô hình khủng long nhỏ, Aoko thì chụp ảnh làm kỉ niệm. Tối hôm đó Ran đã viết ra được dòng tâm tư thật sự trong cuốn nhật kí.
" Simisa không phải bạn gái của Shinichi, mình rất vui. ".
Cô lật cuối trang ra, đó là tấm hình kỉ niệm giữa cô và Shinichi.
END chap 5
 
Chap 6: Sưu tập que trang trí

Chuông reo vào giờ nhưng vẫn không thấy cô Ume đâu nên Shakunage liền tranh thủ thời ca nói chuyện cho thật sung. Nhóm BFF thì tụ tập thảy que kem đã ăn hết và được trang trí bằng hoa văn, có vẻ hôm nay là ngày may mắn của Ran khi cô cứ liên tục chiến thắng mọi người và ăn rất nhiều que chơi của mọi người. Trận cuối cùng có vẻ rất căng, khi đến lượt Ran hất thì ai cũng hồi hộp, căng thẳng toát mồ hôi hột và kết quả là....
- Oa.. Haha...tớ lại thắng nữa rồi! - Ran hét lên một cách sung sướng.
- TRỜI ƠI. Sao Ran hên quá vậy? - Aoko
- Mỗi lần chơi mấy cái trò may rủi dựa vào số phận này thì Ran đều thắng là sao? - Shinichi

Trong số bảy người thì Ran là người được nhiều que nhất nhưng còn Kaito thì chỉ có lác đác một hai que. Khi nghe Ran khoe là mình có chiếc que vua thì ai cũng trầm trồ. Chiếc que đó trang trí đẹp gấp bội phần que khác mà còn có kim tuyến bạc lấp lánh. Ý nghĩ lóe lên trên đầu Kaito, sau tiết học, cậu nài nỉ Heiji cùng chạy đến phòng sư phạm tìm cô Hotabi dạy môn hóa học hợp chất và hỏi:
- Cô ơi. Có cách trộn chất để tạo ra que kem trang trí không vậy ạ,?
- Haha. Con sao vậy? Làm gì có phép đó! - Cô Hotabi vừa cười vừa nói. - Nhưng cô có phép để trộn ra các họa tiết trang trí vô cùng sắc sảo.
- Cô à, em cần que trang trí để sưu tập chơi thảy mà. - Kaito
- Vậy thì cô dạy cho em nha! - Heiji đứng bên cạnh thì lại thấy hào hứng.
- Ừ được. Phép Tatratri. Khi em đọc câu thần chú xong thì sẽ có các hợp chất màu khác nhau hiện lên kèm đũa gỡ bay. Em dùng đũa gỡ ghép các màu với nhàu rồi quay chiếc đũa đánh đều màu, sẽ hiện lên các hình trang trí siêu lộng lẫy. Nhưng nhớ tuyệt đối không được trộn màu vàng óng với trắng bạc, hay màu đen vào một trong hai loại đó. - Cô Hotabi.

Heiji và Kaito cúi chào cô rồi chạy ra ngoài. Heiji thì rất vui vẻ nhưng còn Kaito thì chỉ nghĩ đến việc sưu tập que thảy.
- Tớ đi mua kem ốc quế đây!

Tuy que thảy trang trí là bằng que gỗ của kem cây nhưng nó lại được tặng kèm khi mua kem ốc quế. Kaito tức tối chạy liền đi mua 5 cây ốc quế rồi bỏ lên phòng bóc kem ra, nhưng không có que vua nên cứ bóc liên tiếp, cậu vốn không thích ăn kem quế nên chỉ vừa ăn 3 cái thôi đã không ăn được. Cậu liền bọc vào cái túi bóng nhét dưới gầm gi.ường.
- Haiz. Cái nào cũng đẹp. Nhưng không có thẻ vua là sao?

Cậu chạy vào ngăn bàn học rồi đập hũ tiết kiệm đi mua bao nhiêu là kem ốc quế nhưng cũng như lần trước thôi. Không ăn mà vứt xuống gầm gi.ường rồi bóc lia lịa, nhưng cái cuối cùng khi được bóc ra thì cậu lại vô cùng thất vọng. Cậu biết trong phòng ở tầng ba, trước kia bà ngoại và bà nội của cậu cùng ở, họ rất hay lầm rơi tiền. Kaito vào phòng lục lọi dưới gầm tủ. Cậu dùng gậy chọc bới:
- Ha. Được thêm một 100 nữa rồi. Chỉ cần 100 nữa thôi.

Nói rồi cậu tiếp tục làm, đúng lúc mẹ Kaito đi vào thắc mắc:
- Con làm gì vậy?
- Mẹ đừng để ý. A. Được rồi. - Cậu sung sướng khi khều được đồng 100. Cậu cầm rồi chạy vụt ra ngoài quán kem. Nhưng vừa nhớ ra ngoài, khi cậu bóc ra...
- Lại không phải que vua.

Kaito ném thẳng chiếc kem vào thùng rác.
- Kaito! - Một người anh là con của bạn ba Kaito đã chứng kiến. Sau một hồi " tra khảo ", biết được việc mà Kaito đã làm thì người anh đó kéo Kaito về nhà Kuroba mách ba mẹ cậu. Tất cả chạy lên phòng Kaito, ông Toichi lục và lấy được hết tất cả đống kem:
- Ôi trời ơi! - Ông Toichi thốt lên.
- Vậy còn đỡ đó, vừa nãy con thấy em Kaito không những không ăn mà còn vứt vào thùng rác nữa.
- Đó mới chỉ là lần đầu con vứt thôi.
- Vậy thì có sao chứ? Đống kem này chảy hết rồi. Tất cả chỉ vì sưu tập que trang trí thôi hả?

Phải nói là ông Toichi rất tức giận cũng may bà Phantom Lady ( mẹ Kaito ) nói đỡ giúp cậu. Ông đã nói rất nhiều về việc tiết kiệm, không được lãng phí, Kaito được sinh ra trong một gia đình khấ đầy đủ vì vậy cậu mới được nuông chiều muốn gì có nấy mà không biết mỗi người cần cố gắng, mọi thứ không thể tự nhiên có. Ông Toichi định tịch thu đống que thảy trên bàn nhưng có vẻ Kaito rất yêu thích chúng nên cố kéo tay rồi khiến đống que rơi xuống sàn, Kaito hốt hoảng cúi xuống nhặt những vẫn bị người cha đáng kính tịch thu. Cậu lủi thủi hước ra ngoài nhưng ai cũng để ý thấy Kaito đang giấu một cái ở dưới chân.
- Kaito Kuroba, con phải để cái que dưới chân lại chứ. - Ông Toichi nghiêm mặt.
- Con ghét ba lắm!

Chiều hôm đó...
Dì họ của Kaito đến chơi. Thấy đứa cháu có vẻ ỉu xìu nên liền hỏi thăm. Song, dì Lada cùng mẹ Kaito đi vào phòng thử đồ. Nhưng bà Phantom lại quên ví ở ngoài ghế. Kaito biết ăn cắp là sai những vẫn lấy 1000 trong bóp rồi chạy vụt đi mua. Cậu dĩ nhiên không dám mang kem về nhà mầ chạy đến công viên chia kem cho các bạn còn mình thì chỉ lấy que thẩy. Cuối cùng caaju rất vui khi thấy mình đã trúng que vua. NHƯNG...cậu lại rũ rượt khi biết Ran có que vua vàng. Kaito lững thững đi về nhà nhưng cậu lại rất sợ hãi rồi đi đến gốc cây hoa anh đào ngồi xuống rồi ngủ quên đến chiều tối chợt giật mình. Lúc này cậu mới bước về nhà, vừa vào đến cậu thấy ba Toichi, mẹ Phantom, Shiho, Shinichi, Ran, Heiji, Kazuha, Aoko thì cậu hoảng hốt khi nghĩ mình đã bị phát hiện. Ông Toichi kêu ngồi vào ghế càng khiến cậu sợ hãi. Hóa ra ông ấy đã mua rất nhiều kem để xin lỗi Kaito về vụ que thảy. Bà Phantom cười:
- Ba mẹ đã không hiểu con. Xin lỗi con nha. Thay vào đó một tuần con chỉ được chơi hai que thôi nha.

Kaito và tất cả cùng ăn kem, thấy mọi người tích lũy que dùm mình thì cậu thấy xấu hổ rồi cậu bật khóc. Cậu thú nhận việc ăn cắp, ông Toichi không tức giận mà rất thất vọng và BFF cũng vậy. Bà Phantom động viên rồi ôm con.
- Con xin lỗi. Từ nay con sẽ không sưu tập que nữa đâu. - Cậu mếu máo.
- Ủa. Thẻ vua vàng nè. - Shinichi hét lên.
- HẢ. ĐƯA CHO MÌNH. - Kaito vui mừng chạy khỏi chỗ mẹ để lấy que.
- KAITO - Đồng thanh.

Còn anh chàng Heiji thì sao? Sau khi được dạy phép Tatratri thì cậu đã rất thành đạt. Cậu chỉ tốn tiền mua kem que rồi rửa sạch que sau đó dùng phép Tatratri trộn các màu thành những hình trang trí vô cùng sắc sảo, rắc thêm bột vàng kim tuyến lấp lánh đẹp gấp trăm lần que trang trí tặng kèm. Cậu ghép hình trang trí vào que kem rửa sạch rồi bán. Tiền mua kem que ít hơn kem quế, bán que trang trí lại bằng tiền kem quế. Vậy là anh chàng Osaka lãi lớn. Không biết chừng Kaito sẽ mua đó!
END chap 6
 
Chap cuối: Mùa xuân vui vẻ!

Thoắt cái thì thời gian mà BFF học ở Mahou đã gần một năm. Ở tương lai, năm học mới bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc ở tháng 3. Tuy là người vào học sau cùng của Shakunage và là người từ thế kỉ XXI nhưng BFF đã tạo được thành tích đáng kinh ngạc. Shinichi đã phá vỡ kỉ lục thành tích môn thực du của cô Tatna. Kazuha là thủ khoa môn khám phá tự nhiên toàn trường của cô Mihiri. Shiho có bằng khen học sinh xuất sắc đứng nhất toàn Mahou môn hóa học hợp chất của cô Hotabi. Heiji và Ran rất ưu tú trong môn phép thuật do cô chủ nhiệm Ume đảm nhận. Kaito và Aoko thì lại thể hiện vô cùng xuất sắc trong môn Dấu chấm thời đại của cô Kira. Họ rất vui vẻ sau khi sắp có trong tay tấm bằng khen " Học sinh ưu tú cấp thành phố ". Học kì I, BFF ai cũng đứng top trường.
Và một ngày trong lớp Shakunage....
- Các cậu...các cậu...hôm nay cô Ume sẽ quay trở về lớp học đó. - Một thanh niên từ ngoài cửa chạy vào hét ầm lên. Đúng như vậy, cô Ume đã nói trước khi thi học kì I là đầu năm sẽ đi lấy chồng. Sau 1 tháng hưởng tuần trăng mật, cô Ume đã quay về lớp. Và điều đáng ngạc nhiên hơn, chồng của cô Ume chính là thầy Kobayashi Utoi, chủ nhiệm lớp 8 Bara. Cả lớp đang rầm rộ thì cô Ume kéo cửa bước vào. Tất cả vôx tay, đám con gái thì chạy lên ôm cô. Sau khi ổn định được trật tự. Cô Ume cười tươi và nói:
- Chúng ta sẽ học xong ngày mai và chính thức bước vào kì nghỉ Tết 1 tháng, trong khoảng thời gian đó thì tất cả sẽ làm và ôn tập theo đề cương để thi học kì II. Nội dung cũng chỉ có lí thuyết, lưu ý, còn lại là thực hành... Lớp trưởng phát đề cương cho các bạn. - Cô Ume rút ra một tập đề cương và đưa cho lớp trưởng, vừa cầm được nó lên thì tiếng ồn ào lại rộn lên:
- Trời ơi. Gì mà...dày thế.. Lại còn...dễ nữa - Vẫn là anh chàng Kaito
- Hura. Khám phá tự nhiên còn có phần huấn luyện thú hoang dã nữa nè. - Kazuha
- Đợt này tớ sẽ cho nổ cả trường luôn - Shiho búng tay
- Trời. Cậu định ám hại cả trường? - Aoko
- Sao vậy? Hay cậu không muốn thi nên cho nổ cả trường. - Ran
- Vớ vẩn. Tại trong đề cương môn hóa học hợp chất có phần thực hành chế tạo thước nổ nè!
- Môn thực du. Cưỡi rồng bay. Hay đấy. -Shinichi
- Dấu chấm thời đại, toàn câu hỏi liên quan đến thế kỉ XXI mà chúng ta đang sống. - Heiji

Cả lớp vẫn còn đang nhốn nháo thì cô Ume gõ tiếng thước trấn động:
- Ngày kia tất các tụ họp tại trường để tổ chức lễ hội xuân, đosn Tết cùng toàn trường.

Đến ngày tổ chức lễ hội....
Khắp nơi trong trường đâu đâu cũng có rất nhiều loại cây anh đào. À mà không, nó không hẳn là hoa anh đào đâu bởi nó có màu của việt quất nhưng cánh hoa lại rất giống anh đào.
- Nè, hoa này là hoa gì vậy? - Heiji
- Hình như là hoa anh đào. - Kazuha
- Nhưng nó lại có màu giống việt quất kia kìa.- Aoko
- Vậy chắc chắn là hoa việt quất. - Kaito
- Nhưng cánh nó giống hoa anh đào - Ran
- Trường hợp nào cũng có thể hết. - Shinichi
- Nhưng mùa xuân, sao lại đón Tết bằng việt quất. - Shiho

Đúng lúc nhóm bạn trẻ đang tranh cãi một cách gay gắt thì cô Mihiri bước tới và mỉm cười:
- Đó là hoa anh đào việt quất. Người dân ở thế kỉ XXII đã nhân giống hai loại với nhau với ý để mọi người có thể cầu hạnh phúc.
- Wow. - Cả lũ chăm chú nghe cô phân tích

Sau đó, tất cả tham gia chương trình làm bánh chưng nhưng rất lạ là bánh chưng ở thế kỉ này không có màu xanh lá mà lại là màu xanh lá xen màu trắng khiết. Lá được dùng để gói bánh là lá có rong có màu xanh lục xen màu trắng mà người dân đã nhân giống ngay từ nhưng năm đầu 2200.
- Công nhận đón Tết ở đây có nhiều cái lạ, cái hay ghê! - Ran thích thú
- Nhân bánh không có đậu xanh, thịt lợn mỡ mà chỉ có patê với thịt nghiền, mắm. - Kazuha ngạc nhiên.
- Không biết vị của nó như nào ta! - Heiji thắc mắc.
- Bộ cậu là chư bát giới đầu thai hả? - Kazuha
- Người ta thắc mắc thôi mà! - Heiji tỏ mặt cún con.

Trong lúc đang nặn nhân, Kaito trêu chọc Shinichi khiến cậu tức giận đuổi theo, Kaito không cẩn thận vấp chân hất cả đống nhân vào mặt Shiho khiến cô tức điên ném trả nhưng lại trúng Ran, Ran thì ném trúng Aoko, Aoko lại ném trúng Heiji, Heiji lại ném vào Kazuha. Đó là một bãi chiến trường kinh khủng và kết quả là không những BFF phải đi tắm mà còn bị phạt không được ra sông cách trường một cái đền để tham gia thả trôi đèn hoa ước nguyện. Ở trong trường có 7 đứa trẻ buồn thiu bâng khuân, buồn rầu:
- Chỉ tại hai người mà chúng ta không được tham gia cùng toàn trường. - Aoko chỉ tay vào Shinichi và Kaito. Rồi đột nhiên Ran hét lên:
- Tớ có cách. Chúng ta không được thả ở sông thì có thể thả trong chậu nước.

BFF hớn hở thả đèn hoa trong chậu.
Và đến tối thì hình phạt đã kết thúc, cả nhóm được vui vẻ trông nồi luộc bánh chưng rất vui. Đang chơi trò giải câu đố thì pháo hoa bắn tung lên trời, đủ các loại màu xanh, đỏ, tím, vàng... Hình tỏa tròn, hình hoa anh đào, bánh chưng..
- Đẹp quá à! - Cả trường trầm trồ

Có lẽ trong suốt một năm học vừa qua, BFF đã học như các học viên khác và quên đi lí do thật sự để vào học. Họ đã có thể học một cách vui vẻ, hứng thú và ghi được nhiều kỉ niệm đáng nhớ.

END

Truyện "Phép thuật tương lai" đã hết. Fic truyện này chỉ kể về năm học lớp 7 của BFF. Mình sẽ cố viết các fic khác hay hơn.
 
nè, truyện cây khế xàm quá, lại có vài lỗi type, nhưng mình thấy hay lắm đó:x
 
×
Quay lại
Top