[Shortfic] Ông xã nước đá của tôi | Changmin, Yoona

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Hwang Crystal, 28/4/2017. — 27.877 Lượt xem

  1. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Gia nhập:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3

    [Shortfic] Ông xã nước đá của tôi | Changmin, Yoona

    Author: Hwang Crystal
    Status: On-going
    Rating: G
    Warnings: Có thể sẽ có kiss scene và một số lời lẽ xôi thịt =))) Nhưng mình sẽ chú ý để nó không ảnh hưởng đến tinh thần bạn đọc
    Pairing: ChangYoon (DBSK's Changmin X SNSD's Yoona)
    [​IMG]
    [​IMG][/IMG]
    Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi, viết vì mục đích phi lợi nhuận
    Category: Romance, humour, fluff
    Summary: ( Y: Yoona – C: Changmin)
    Y: Xin chào mọi người ~ Tôi là Im Yoona, năm nay 26 tuổi...
    C: Ya Yoongie, em sắp qua tuổi 28 rồi cơ mà ?
    Y: Ya, anh trật tự chút nào, mà ai cho anh ra đây chứ ? Đi vào trong nhanh lên.
    C: ....
    Y: Haha, xin lỗi mọi người, chồng của tôi hơi lắm mồm nhỉ. Nhắc tới anh ấy, tôi cũng nói luôn với các bạn là tôi và anh ấy đã kết hôn được 2 năm rồi đó. Tên anh ấy là Shim Changmin, lớn hơn tôi 2 tuổi....
    C: Thật ra chỉ là 1 năm 9 tháng 12 ngày thôi! Yoongie, em nói vậy bạn đọc sẽ nghĩ anh già lắm đấy
    Y: Ya cái anh này, đã bảo không được ra đây mà, đi vào nhanh, có muốn nhịn đói hay không ?
    C: ... thật khổ cho cái thân yếu đuối của tôi
    Y: *không quan tâm* Các bạn mặc kệ anh ấy. Anh ấy hiện là một bác sĩ, học rất giỏi và hát rất hay, trước đây khi đi học anh ấy đã từng là thành viên của một nhóm nhạc rất nổi tiếng trong thành phố. Tính tình anh ấy thì, ừm, hơi khó ở, rất thích dội nước đá vào mặt vợ và mọi người xung quanh, thích được tôi hành hạ và thích hành hạ người khác. Hơn nữa, anh ấy thích tất cả mọi loại thức ăn trên đời, về căn bản là khá dễ nuôi, lâu lâu chỉ cần cho vài miếng thịt là...
    C: Yahh! Anh nghe hết đấy nhé, hôm nay mì của anh thậm chí còn không có hải sản cơ đấy, em đúng là người vợ lơ đãng không quan tâm chồng
    Y: .... Anh mà còn lảm nhảm nữa thì đến mì cũng không có mà ăn đâu. *nhỏ giọng* Thật ra thì hôm nay tôi có mặt ở đây huyên thuyên những thứ này vì sắp tới đây, tôi sẽ kể cho các bạn nghe tất tần tật về đời sống gia đình của tôi và anh ấy, đặt tên là "Ông xã nước đá của tôi". Gọi là nước đá chắc mọi người cũng biết vì sao rồi nhỉ, cái con người này ngoại trừ việc phũ phàng với người khác chắc là không còn gì giỏi hơn nữa rồi. Thật ra đối với tính cách kì dị của Shim Changmin, hành trình làm vợ của anh ấy rất thú vị. Dưới đây sẽ là những mẩu truyện ngắn tổng hợp tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của tôi và anh ấy từ khi bắt đầu yêu nhau cho đến bây giờ. Các bạn cùng đón xem nhé ^^. Còn bây giờ, tôi phải đi tìm hải sản cho anh ấy đây. Shim Changmin, anh khóc lóc cái gì ? Còn không mau ra đây ?

    Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở phần đầu tiên nhé ^^~

    Note: Như đã viết ở trên, đây sẽ là một cuốn tự truyện của Im Yoona viết về ông xã khó ở thích được chiều chuộng của cô ấy. Nhân vật được mình chọn một cách rất ngẫu nhiên, ai không thích thì xin đừng nói lời cay đắng ><. Dưới đây sẽ là những mẩu truyện ngắn rất ngắn nhưng sẽ mở ra trước mắt các bạn đời sống muôn hình vạn trạng của cô gái Im Yoona cùng với anh chồng nước đá hay phát ngôn phũ phàng với người khác của cô ấy. Mong các bạn đón đọc ^^
     




    thulg5a2005 thích điều này.

  2. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    #1: Chuyện tỏ tình

    Khụ, kể cái này ra thì thật sự rất ngại, với cả vốn dĩ tôi cũng thấy nó rất sến sẩm nên định giữ lại, nhưng anh ấy một mực muốn tôi kể cái này trước tiên. Đây là một câu chuyện rất dài, một kỉ niệm rất khó quên trong lòng tôi.

    Thời còn đi học, thật ngại quá, tôi là fan cuồng của anh ấy. Thật lòng mà nói có cô gái nào lại không thích một anh trai khóa trên cao hơn 1m8, đẹp trai, hát hay, học giỏi, hơn thế nữa lại giỏi thể thao và cư xử rất ngọt ngào đâu chứ ? Vả lại khi đó, tôi rất xinh đó nha, chính Shim Changmin cũng công nhận đó >.<

    (Changmin: Wahaha)

    (Yoona: Ya! Anh im ngay cho em)

    Tôi thích anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy biết điều đó, nhưng anh ấy lại chẳng nói gì cả, ngoại trừ việc thiết lập những thói quen chung cho hai chúng tôi. Mỗi ngày anh ấy đều đứng trước cổng trường chờ tôi cùng về, thỉnh thoảng thì cùng ghé vào một tiệm coffee, cùng nhau học bài, cùng nhau trò chuyện, và ngắm nụ cười của anh ấy. Mỗi ngày anh ấy đều “tình cờ” đến ăn cùng một quán bánh gạo với tôi, lâu lâu lại mặt dày sang mượn tôi 10 won trả tiền gửi xe, đều đặn nhận lấy phần thức ăn tôi đặt trong tủ của anh ấy, thỉnh thoảng thì đặt vào tủ của tôi một gói vitamin có vẽ mặt cười mắt to mắt nhỏ. Dù khi ấy, không ai nói yêu ai, nhưng chẳng phải lúc đối với các học sinh thì đó cũng là những niềm vui sướng rất to lớn rồi hay sao. Chuyện của chúng tôi cứ thế trôi qua, rất bình yên, và không có một mối quan hệ chính thức nào được bắt đầu cả.

    Rồi cũng đến lúc Shim Changmin ra trường và vào Đại học, bắt đầu quãng đời sinh viên với tư cách là một sinh viên Y dược của đại học Kyunghee. Thời gian trước khi anh ấy đi thật sự khá khó khăn với tôi, vì tôi hiểu giờ giấc của chúng tôi sẽ không còn nhiều để dành cho nhau nữa nữa, anh ấy cũng sẽ có những công việc riêng của bản thân, có những mối lo riêng mà tôi không thể san sẻ, và không thể không kể đến các chị gái trên trường ĐH,… tôi đã buồn suốt cả mùa hè năm ấy.

    Ngày cuối cùng trước khi anh ấy vào đại học có lẽ là ngày tôi sẽ không bao giờ quên. Hôm ấy trời mưa rất to, những ngày như vậy thường là ngày tôi ở nhà, quấn chăn và xem phim truyền hình. Tôi không thích ra ngoài khi trời mưa cho lắm, còn Shim Changmin thường sẽ lặn lội lên trường, dành cả ngày mưa hôm ấy ở trong thư viện. Khi về, anh ấy sẽ mua một ít mực chiên ojingeo twigim, lấp ló dưới chiếc ô màu vàng của anh ấy, ghé sang nhà đưa cho tôi. Đó là thường ngày, nhưng hôm ấy thì khác. Tôi không rõ anh ấy có ở trong thư viện như thường lệ hay không, nhưng tôi lúc ấy đang đứng dưới trạm xe buýt vắng vẻ, tay cầm ô nhưng không che, để cho nước mưa tạt hết lên người của mình. Tôi nhớ mình đã run lên vì lạnh, nhưng bạn biết đó, tuổi trẻ mà, lạnh một chút như vậy đâu có sao, hơn nữa lúc ấy tôi còn là một người trẻ đang buồn, mà người buồn thì có để ý đến cái gì đâu. Tôi đứng đó, lắc đầu hết từ chiếc xe buýt này cho đến chiếc xe buýt khác, mãi cho đến khi chiếc ô màu vàng của Changmin xuất hiện trên đầu mình, tôi mới òa khóc nức nở. Dưới làn mưa ào ạt, dưới hàng nước mắt lăn dài, tôi không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng mắt của anh ấy hình như cũng có một lớp sương mờ bao phủ. Và lời nói của anh lúc ấy, chính là lời nói ngọt ngào nhất tôi từng được nghe:

    - Yoongie của anh, nghe nói em thích trai ngoan, nhưng anh đã nhịn suốt bao năm nay rồi, mai anh đã thành sinh viên rồi đấy, có thể làm cho tình bạn trong sáng của chúng ta thăng hoa hơn một chút được không?

    Tôi phì cười “Anh lại lén đọc tiểu thuyết của em đúng không ?”

    - … Yoong, em đừng có để tâm đến cái đó được không ? Anh đang nói cho em nghe rằng, chuyến này anh học đại học cũng chỉ mong có nghề nghiệp ngon lành, mai sau nhiều tiền có thể phụng dưỡng cha mẹ già rồi bao nuôi em thôi, em còn chưa thấy cảm động hay sao. Nếu em thấy như vậy vẫn còn chưa cảm động thì anh nguyện đời này chỉ gả cho mình em thôi, thân xác này là để cho mình em hành hạ, sao hả, làm người yêu anh được chưa ?

    - …

    Nghe thì hơi giống tôi là cô gái thích ngược đãi người khác, nhưng mà cũng ngọt ngào đấy chứ ?
    --------------------------------
    Lời tác giả: Hình như phần này hơi dài so với dự kiến của mình mất rồi :p Dự kiến của mình chỉ là định làm vài mẩu đối thoại ngắn thôi nhưng suýt nữa là thành oneshot rồi :v Những phần sau mình sẽ viết súc tích hơn vậy, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Mong nhận được vài nhát chém từ mọi người
     
  3. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    #2 – Chuyện ăn uống

    Những cuộc hẹn hò giữa tôi và Changmin diễn ra rất đặc sắc, nhất là những buổi đi ăn. Có một hôm chúng tôi đi ăn lẩu, thấy anh ấy chỉ cắm cúi ăn mà không để ý đến xung quanh, tôi mới hỏi:

    - Changmin, có món ăn nào là anh không thích không ?

    - Ừm – Anh ấy ngẩng mặt khỏi bát, suy nghĩ – Không!

    - …

    - *tiếp tục ăn*

    - Vậy anh thích món nào nhất ?

    - Em.

    - Hả ? – Tôi giật mình

    - Anh thích ăn em.

    - ….

    Khi ấy chúng tôi thậm chí còn chưa kết hôn...

    - Là do nhìn em rất giống món này, ngon lắm.

    Nhìn anh ấy gắp miếng bạch tuột trong bát lên, tôi giận anh ấy 3 ngày.


    #3 – Vẫn là câu chuyện ăn uống

    Thật ra bạn bè của anh ấy hay ghẹo tôi rằng anh ấy yêu đồ ăn hơn cả tôi. Mà hình như là có chuyện đó thật. Khi chúng tôi chưa thành một cặp, các học sinh trong trường đồn đại Choikang Changmin là người rất kì quặc, vô cảm với nữ sinh và chỉ thích đồ ăn, họ còn chụp được vô vàn những khoảnh khắc anh ấy đang ôm ấp đồ ăn một cách rất nồng nàn.

    Vào một buổi tối mùa đông, chúng tôi cùng nhau đến một quán thịt nướng. Anh ấy gắp rất nhiều thịt cho tôi, còn bản thân thì chỉ lo nướng nướng lật lật làm tôi rất cảm động. Vì là mùa đông, tuyết bay nhè nhẹ làm sự lãng mạn trong tôi tăng lên rất cao. Tôi nhìn anh ấy dịu dàng:

    - Anh cũng ăn đi chứ, đừng có gắp cho em mãi như thế ~

    - A a, em đừng lo, mấy miếng đó hơi nhỏ nên anh đã cắt lại mấy miếng to hơn rồi, như này mới vừa miệng anh

    - …

    Tôi nhìn cái dĩa đầy ắp mấy miếng thịt to tướng, không biết nói gì. Và quả thật là sau khi nướng xong mấy miếng thịt ấy, anh ấy không để ý gì đến tôi nữa ...


    #4 – Shim Changmin trong mắt bạn bè tôi

    Bạn bè của tôi đều có những suy nghĩ khác nhau về Shim Changmin – một đàn anh lạnh lùng, nghiêm túc, có chút gì đó quá cao để người khác với tới, và tất nhiên không thể bỏ qua kiểu nói chuyện khiến người khác chết đứng.

    Bạn bè thân thiết của tôi gồm có Sooyoung, Miyoung, Seohyun, Yuri.

    Trong số đó, chỉ có Seohyun là có thể nói chuyện được với Changmin. Hai người họ về căn bản rất thích học, có thể dành cả ngày trong thư viện, im lặng và đọc. Vì vậy, Seohyun là người ủng hộ Shim Changmin nhất.

    Còn về Miyoung và Yuri, đây là hai người rất sợ anh ấy, bởi hai người họ thường xuyên bị giết vì lời nói của tên độc mồm Choikang. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một ví dụ.

    (M: Miyoung; C: Changmin)

    M: Yoong, bạn trai tớ bảo dạo này nhìn tớ không xinh như trước. Cậu thấy anh ấy nói có đúng không ?

    Tôi: Quá đáng thật đấy, cậu xinh đẹp thế này cơ mà

    C *từ phòng ăn đi lên* : Miyoung, dạo này nhìn em xinh ra đấy.

    M: Ôi thật ạ ? Cảm ơn anh

    Tôi: *giật mình*

    C: Đó chỉ là lời tâng bốc thôi *bỏ đi mất*

    M: ….

    Tôi: …

    Tất nhiên không chỉ có Miyoung, Yuri cũng đã bị vài lần chết trên chiến trường như thế. Nhưng, thù hằn giữa Choi Sooyoung và Choikang Changmin là ghê gớm nhất, đến cả tôi cũng không dám xía vào. Vì sao à ? Chuyện là khi ấy Sooyoung rất thích Jonghyun – một trong những người bạn thân thiết của Choikang Changmin.

    S: Anh Shim, anh có thể cho em số điện thoại anh Jonghyun không ?

    C: Để làm gì cơ ? Em thích anh ấy à ?

    S: Vâng, nếu anh cứu em qua ải này, em nhất định sẽ hậu tạ anh.

    C: … Nếu như anh cứu lấy đời Jonghyun bằng cách từ chối, anh nghĩ cậu ấy sẽ hậu tạ anh nhiều hơn.

    S: …

    Tôi: …

    Ngay cả khi bây giờ Sooyoung đã quen Jonghyun được 3 năm rồi, nhưng mối thù của cô ấy với Choikang Changmin thật sự vẫn còn rất sâu sắc, có khi còn hơn cả cảm giác yêu thương cô ấy dành cho Jonghyun. Thật ra tôi rất thông cảm với Sooyoung, vì Choikang Changmin thật sự, thật sự rất rất rất độc mồm độc miệng.

    Tôi không biết bạn bè của Changmin nghĩ gì về tôi, nhưng có lẽ là họ còn thích tôi hơn anh ấy nhiều :D


    #5 – Tôi được tỏ tình

    Từ đầu đến giờ tôi kể xấu anh ấy hơi nhiều nhỉ. Thật ra anh ấy là một người bạn trai rất tuyệt. Lúc chúng tôi vừa mới quen nhau, vẫn chưa có ai biết chuyện ấy thì có một nam sinh trong trường thích tôi.Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu như nam sinh đẹp trai và khá-nổi-tiếng trong trường này không viết hẳn một bài thơ tình dài thườn thượt đăng lên forum, công khai cho cả trường biết cậu ta thích tôi.

    Tôi thật sự rất shock khi buổi chiều hôm ấy vừa lên trường đã thấy cậu nam sinh ấy đứng giữa một rừng người, cầm một bó hoa hồng rõ to, thậm chí còn huy động những người phía sau cầm ảnh của tôi và hát “Marry you”. Nói cái này thì hơi có lỗi, nhưng lúc đó tôi chợt nghĩ tại sao trước đây mình lại chấp nhận cái lời tỏ tình không chút lãng mạn nào của Shim Changmin thế nhỉ ?

    Cậu nam sinh ấy nở nụ cười và đi đến trước mặt tôi, quỳ một chân rồi đưa bó hoa cho tôi.

    - Yoona, mình thích cậu! Cậu có thể làm bạn gái mình không ?

    Chà! Kiểu tỏ tình rất cổ điển, khuôn mặt cậu ấy đỏ lên, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy hi vọng cộng với tiếng hô hào “Đồng ý đi” của những người xung quanh làm tôi rất khó xử. Tôi lắc đầu, đẩy nhẹ bó hoa của cậu ấy xuống

    - Thật xin lỗi nhưng mà mình không thể…

    Đám đông xung quanh có vẻ bất bình gào lên to hơn “Đồng ý đi, đồng ý đi” làm cậu nam sinh ấy không muốn bỏ cuộc. Cậu ấy đứng dậy và đến gần tôi hơn

    - Mình biết là cậu có thể không tin mình, nhưng mình thật sự sẽ cố gắng hết sức vì cậu, sẽ lo lắng cho cậu cho dù cậu không muốn nhìn mặt mình nữa cũng không buông. Im Yoona, tấm chân tình của mình, mong cậu hãy chấp nhận.

    Thật là khó xử mà! Trước đây tôi ế chỏng ế chơ thì không ai thích cả, đến khi vừa đến với người khác một cái thì có người đến thế này sao ? Nhưng mà tôi thích Shim Changmin cơ, phải làm sao để nói cho cậu này biết một cách nhẹ nhàng nhất đây. Đang khó xử không biết để đâu cho hết với áp lực từ những người xung quanh thì đột nhiên có người đến choàng tay qua cổ tôi, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở hồng hộc gần sát bên mặt mình.

    Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đẹp trai ướt đẫm mồ hôi của Changmin, chắc là mới chạy đến, nhưng trông vẫn thật đẹp trai. Thì ra không chỉ toàn bộ học sinh trong trường tôi biết chuyện, mà Choikang Changmin bằng một cách nào đó dù đang ở trường đại học cũng biết, thậm chí còn biết rõ hơn cả tôi. Đột nhiên tôi thấy rất lạ, chẳng lẽ người điềm đạm như anh ấy, lại vì chuyện như này mà chạy từ trường đại học đến đây hay sao ? Choikang Changmin nhìn tôi rồi không chút khách khí bắn một tia nhìn lạnh lùng vào cậu nam sinh làm cậu ấy hơi chột dạ, đám đông xung quanh cũng im bặt, chỉ còn mỗi giọng nói to rõ của anh ấy

    - Xin lỗi đã làm phiền đến cậu, nhưng Yoona là người yêu của tôi, tương lai của cô ấy đã có tôi đảm bảo, cuộc đời của cô ấy cũng đã có tôi chịu trách nhiệm. Cậu, không cần phải lo, và cũng không có quyền gì để bảo vệ người yêu của tôi

    Những lời nói này thật sự rất ngầu, tôi thậm chí còn suýt chút là rơi nước mắt vì cảm động. Choikang Changmin bắt đầu nhìn tôi cười cười, giọng nói trêu chọc nhưng rất ngọt ngào

    - Đặc biệt là Yoongie rất cuồng tôi, đã từng hứa cả đời này chỉ bám theo mình tôi, thiếu hơi tôi sẽ sống không tốt đâu. Với cả ngoài tôi ra, chắc không ai nuôi nổi con heo lười này đâu nhỉ.

    Tôi phì cười. Đám đông cũng cười ồ lên, có người ôm ngực gào thét, rồi tất cả bắt đầu hô hào “Shim Changmin, Shim Changmin”, cậu nam sinh ấy cũng chỉ nhìn tôi cười rồi đi mất.
    Haiz, sau đó thì cả trường cũng không ai có ý gì với tôi nữa, vụ đó hình như được ghi nhớ rất lâu, vì vậy từ đó cho đến tận khi tôi kết hôn, không một ai tỏ tình với tôi cả. Nhìn điệu bộ cười đến rung cả vai của Changmin mỗi lúc chúng tôi nhắc lại chuyện đó, tôi thật sự muốn đạp cho anh mấy cái.
     
  4. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    #6 – Nói chuyện điện thoại với Shim Changmin

    Tôi đang nấu cơm thì Shim Changmin gọi điện.

    - A lô ?

    - A LÔ (x3)

    - Sao anh phải hét vậy ?

    - Hehe, anh xin lỗi, không có gì đâu

    - Anh gọi em có gì không ?

    - Không

    - …

    -------------------------

    #7 – Về quê thăm Shim Changmin

    Có một mùa hè, Shim Changmin phải về quê ngoại. Anh ấy sinh ra và lớn lên ở Seoul, nhưng nhà ngoại của anh ấy là một gia đình khá giả sống trong một khu chung cư lớn ở Busan.

    Đợt ấy anh ấy về quê, đêm nào cũng luôn mồm gọi điện gào thét bảo nhớ tôi, liệu tôi có thể lấy cánh ra mà bay đến gặp anh ấy hay không. Thật ra tôi cũng nhớ anh ấy lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn. Vài ngày sau đó, Sulli – một người bạn của tôi – đã rủ tôi đi đến Busan cùng cô ấy đón mẹ lên Seoul. Vốn dĩ tôi rất lười đi, nhưng nghĩ đến ai kia đang mòn mỏi ở Busan chờ ngày về, tôi quyết định đi cùng cô ấy. Thôi thì dù chỉ ở đó có một ngày, nhưng ghé thăm anh ấy được một chút cũng là chuyện tốt.

    Tôi hỏi bố anh ấy địa chỉ và đã tìm được nhà ngoại của Shim Changmin. Lúc đến đó, tôi rất bất ngờ khi thấy anh ấy mở nhạc đùng đùng, hàng xóm tụ tập trước cửa rất đông, các bà cô than phiền ồn ào có, các cô gái trẻ sung sướng đứng nhìn cũng có, thậm chí còn có cả trẻ nít ra xem.

    Tôi cố gắng len lỏi lọt vào tầm mắt của anh ấy. Thấy tôi, Changmin bất ngờ đến nỗi há miệng cười sằng sặc và gào rú những từ ngữ khó hiểu mà anh ấy tự tạo ra. Anh ấy chạy đến, ôm tôi và nhảy tưng tưng trước những người hàng xóm gần đó

    - Haha, anh có đang nằm mơ không ? Người yêu, cuối cùng em cũng đã thật sự bay đến mà gặp anh rồi đó ư ?

    - Được rồi được rồi, em đến rồi đây. Bỏ em ra rồi tắt nhạc đi, mọi người đang than phiền đấy – Tôi ngại ngùng đẩy nhẹ anh ấy ra

    Changmin buông tôi ra, miệng vẫn cười và giơ tay chào mấy người hàng xóm “Haha được được, mọi người về được rồi, cảm ơn mọi người vì đã đến, tôi tắt nhạc đây. À quên, giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của tôi đấy” rồi lon ton chạy vào, tắt nhạc. Tôi đứng nhìn những người hàng xóm, cười cười

    Nhạc đã tắt, tôi đã ngồi yên vị trên bộ ghế sopha to tướng nhà anh, uống hết một cốc nước, và anh ấy vẫn cười.

    - Này, anh vui đến vậy hay sao ? – Tôi hỏi

    - Vui chứ vui chứ, em không biết anh đã cô đơn trong nỗi nhớ em đến chừng nào đâu.

    - Xạo sự. Mà sao anh mở nhạc to thế ? Hàng xóm họ than phiền nhiều lắm đấy

    - Haha không sao đâu. Đằng nào thì anh cũng chỉ ở đây có một tuần, ở nhà buồn quá cũng chẳng biết làm gì, anh đành mở nhạc cho bớt cô đơn. Hàng xóm có than phiền chút cũng có sao đâu, đằng nào thì có người sang nói chuyện cùng cũng rất thích. Anh cố tình làm họ thấy phiền đấy.

    - Shim Changmin, anh thật là xấu tính!

    ----------------------------------------

    #8 – Về quê thăm Shim Changmin

    Chiều hôm đó, ông bà ngoại Changmin cũng đã về nhà, họ có vẻ rất thích tôi. Theo đánh giá của tôi, ông bà của anh ấy rất hiền và cũng thường hay bị mấy trò kì quặc của anh ấy hù dọa giống tôi vậy.

    Chúng tôi đã dùng bữa tối cùng nhau, sau đó Changmin đi tắm trước để còn đưa tôi ra bến tàu. Sau khi dọn dẹp, bà của Changmin (với tôi và ông ngoại theo sau) rất tự nhiên mở cửa đi thẳng vào phòng anh ấy.

    Cảnh tượng câu dẫn trước mắt làm tôi phụt cả máu mũi. Anh ấy đang đứng đó lau tóc, và không mặc quần áo, tôi không biết mình sẽ chảy nhiều máu mũi đến mức nào nếu như phía dưới anh ấy không có một cái khăn tắm quấn ngang. Thế nhưng phần trên là quá đủ đối với một cô gái đam mê nhan sắc của các thanh niên đẹp trai như tôi.

    Axxx, vóc người cao ráo cường tráng ấy, làn da hơi ngăm khỏe mạnh ấy, những giọt nước chảy dài đầy khiêu gợi ấy, và cả cơ bụng rắn chắc ấy nữa. Damn, tôi chảy máu mũi ngay trước mặt gia đình anh ấy rồi.

    - BÀ NGOẠI – Changmin gào tướng lên, làm dáng vẻ ngại ngùng che người – Trời ơi thân thể ngọc ngà của cháu ~

    - Trời đất ơi ~ Cháu mau mặc quần áo vào đi, ôi trời ạ mắt tôi – bà cảm thán, quay sang nhìn tôi – Yoona à, đừng nhì… Yoona, cháu sao thế ?

    Trời ạ, máu mũi của tôi đang trào ra một cách mất kiểm soát. Tệ hơn là cả ông bà lẫn anh ấy đều thấy tôi chảy máu mũi mất rồi. Huhu tôi phải sống làm sao đây. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ ửng lên, vội chạy ra phòng khách nhét thật nhiều khăn giấy vào mũi

    Lúc tôi đã chùi sạch máu mũi và chào ông bà để ra về, tôi vẫn thấy được nét cười trong ánh mắt họ dành cho tôi.

    Còn Shim Changmin, anh ấy có vẻ rất thích thú và vui sướng với chuyện đó, suốt một quãng thời gian dài anh ấy luôn mồm nói “Đừng lo, anh sẽ không khiến ai chảy máu mũi ngoài em nữa đâu” “Aiya bà xã, em cũng rất háo sắc còn gì ? Nhớ đợt em nhìn anh mà chảy cả máu mũi không”

    Mỗi khi tôi thích một nam diễn viên đẹp trai nào đó, anh ấy sẽ nhìn tôi và nói “Vợ à, những tên ấy có làm em chảy máu mũi được đâu, ngoan ngoãn mà yêu anh đi”

    Trơ trẽn nhất là mỗi khi tôi dỗi, anh ấy luôn dỗ tôi theo kiểu:

    - Baby, em có muốn vùi mặt vào sáu múi của anh không ?

    ---------------------------------

    #9 – Cầu hôn

    Cái gì đến cũng phải đến, Shim Changmin cũng đã cầu hôn tôi sau bảy năm hẹn hò đầy gian khổ (với tôi). Và cũng giống như đợt tỏ tình của anh ấy, lời cầu hôn này chẳng có một chút gì là bình thường như các cặp khác, điều này đã làm tôi giận anh ấy.

    Đêm hôm ấy bố mẹ đều đi nghỉ mát, tôi ở nhà một mình, quấn chăn xem mấy chương trình thực tế trên máy tính còn điện thoại thì đang réo inh ỏi tên Shim Changmin.

    - Alo ?

    - Yoongie, em đang ăn đó hả ?

    - …

    Cái con người này, gọi đến chỉ để hỏi như thế thôi á ?

    - Yoongie, giường nhà anh sập mất rồi

    - Hul, sao cơ ? Anh làm gì mà đến giường cũng sập được thế ?

    - Là do ý chí của anh đấy. Giường anh sập như vậy, từ nay về sau anh sang giường nhà em ngủ nhé.

    - Vậy anh đến đây đi, em sẽ nấu ít đồ ăn cho anh.

    - Wakakaka ~

    - Anh cười cái gì ?

    - Không, khụ khụ, anh đến liền.

    Và anh ấy mặc pajamas đến nhà tôi, thật không hiểu sao anh ấy có thể đi sang nhà tôi trong bộ trang phục như thế, còn cầm theo một vali đồ rõ to. Lạ nhỉ, giường sập chứ có phải nhà sập phải chuyển đi đâu mà mang nhiều như thế ?

    Anh ấy vào nhà, rất tự nhiên chạy lạch bạch vào phòng tôi và bắt đầu treo quần áo vào tủ, thậm chí còn đặt cả khung ảnh của anh lên tủ đầu giường tôi.

    - Changmin, anh dọn đến nhà em ở hay sao đấy ?

    - Đúng rồi, em đã chấp nhận mong muốn được gả của anh, anh giờ đã là người của em rồi, em phải chịu trách nhiệm lo ăn ở cho anh chứ ? *tiếp tục gấp quần áo*

    Cái quái gì thế ?

    - Em chấp nhận cái gì của anh cơ ?

    - Lúc nãy chẳng phải đã bảo từ nay về sau sẽ ngủ ở giường của em hay sao. Bà xã, ngày mai đăng kí kết hôn nhé.

    Tôi sốc nặng. Ý anh ấy là anh ấy vừa cầu hôn tôi đó hả ? Cái con người này, thật sự anh nghĩ chỉ cần đẹp trai, mặt dày và có một cô người yêu dễ dụ như tôi thì với mấy cái lời lẽ cộc lốc đó sẽ lấy được vợ à ?

    … Ừ thì cuối cùng anh ấy cũng lấy được vợ, người vợ đáng thương ấy lại là tôi, nhưng lúc đó anh ấy cũng đã bị tôi đạp cho một phát lăn khỏi giường.

    -------------------------------

    #10 – Cầu hôn lần 2

    Tôi không phải là một người dễ dãi, vì vậy nên tôi không thể vì gương mặt đẹp trai kia mà tha thứ cho lời cầu hôn kinh khủng của Shim Changmin được. Tôi dỗi.

    Shim Changmin rất ít khi bị tôi giận, nên khi tôi giận anh ấy thường rất bứt rứt. Đến tối thì anh ấy không nhịn được nữa. Lúc tôi đứng rửa bát, Changmin một tay cầm túi snack, tay kia vòng qua người tôi từ phía sau

    - …

    Trước sự im lặng của tôi, Changmin khủng hoảng quỳ xuống sàn, tay buông thõng túi snack làm nó văng tung tóe, dùng cả hai tay tha thiết ôm lấy chân tôi mà gào thét.

    - Đừng giận anh Yoona, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của anh. Là Kyuhyun nói cầu hôn như vậy sẽ không sến súa, bảo toàn tiết hạnh của anh, anh thấy cậu ta nói rất thuyết phục nên mới nghe theo. Là do anh ngu muội, đại nhân, đừng giận anh nữa.

    Tôi nín cười “…”

    Changmin tiếp tục khủng hoảng vò đầu “Yoona, em đừng như vậy. Em cứ như vậy thì sau này ai nuôi anh ?”

    - Anh có việc làm, có thân xác, có thể bán đi tự nuôi lấy mình được mà

    - Đừng phũ phàng như thế, cứ coi như anh nuôi anh được, thì ai nuôi em đây ? Hoặc nếu em nuôi em được, thì con của chúng ta sau này phải làm sao ? Mình anh nuôi sao nổi đây ?

    Tôi kéo chân mình ra khỏi tay anh, sợ nghe thêm nữa sẽ không nhịn được cười “Anh làm ơn đừng có nói linh tinh nữa đi, con nào của chúng ta cơ ?”

    Tôi bỏ lên phòng khách, Changmin tiu nghỉu xách vali ra trước mặt tôi. Hul, anh ấy định bỏ đi hay sao đấy ? Tự dưng sao tôi thấy hơi có lỗi thế này.

    Shim Changmin đi vào góc nhà lấy đàn guitar rồi mở vali, lấy một bông hoa cài lên đầu, ngồi bẹp lên cái vali còn chưa đóng lại, bắt đầu đàn và ngân nga bài hát “Take me to your heart”.

    *Beep*, tôi điên mất. ANH ẤY ĐẸP TRAI QUÁ. Trái tim tôi như muốn vỡ vụn ra khi nhìn anh ấy. Mái tóc hơi rối vì ban nãy vò hơi mạnh, áo sơ mi bay nhè nhẹ dưới gió quạt, thỉnh thoảng tôi còn thấy cơ bụng sau lớp áo của anh. Ánh mắt anh ấy trở nên nghiêm túc, bàn tay nam tính lướt nhẹ trên dây đàn, giọng hát ngọt ngào đến kì lạ, và nụ cười của anh ấy làm bừng sáng cả căn phòng chúng tôi. Chết tiệt! Shim Changmin, anh là cái đồ đẹp trai.

    Bài hát kết thúc trong sự điên cuồng của tôi. Anh ấy đặt đàn xuống và đưa tay lên lau mép tôi. Thật ngại quá đi, bạn nãy tôi đã chảy dãi khi nhìn anh ấy.

    Shim Changmin cuối cùng cũng đã quỳ xuống dưới chân tôi, cầm bông hoa trên đầu đưa cho tôi, lấy từ túi ra một hộp nhẫn đưa ra trước mặt tôi

    - Im Yoona, em lấy anh nhé ?

    - Vâng

    Tôi cười, đối với người như anh ấy, nếu như tôi không đồng ý thì sẽ có kẻ khác giành mất thôi. Nhưng mà, Shim Changmin là người của tôi, cả kiếp này chỉ là người của tôi, chẳng lẽ lại để cho kẻ khác lấy hay sao ?

    Anh ấy cười đến rung cả vai, cả hai mắt cũng không còn đều nữa. Ở bên cạnh một người tốt bụng và thú vị như Shim Changmin, chẳng phải sẽ hạnh phúc lắm hay sao ?

    Chỉ có điều tôi hơi thấy thương cho anh Kyuhyun, cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn còn bị Shim Changmin hành hạ vì đã bày ra cái kiểu cầu hôn củ chuối khi ấy.
     
  5. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    #11 - Đau dạ dày
    Dạ dày của tôi đột nhiên không được tốt, ăn uống không ngon, ngủ cũng thấy đau làm tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi than thở với Shim Changmin
    - Changmin, hình như dạ dày của em không ổn lắm! Em thấy hơi mệt ..
    - Vậy à ? Còn anh thì bình thường.
    - ...
    - Biết rồi, anh nấu súp cho em đây, 45 phút nữa sẽ có mặt ở nhà em.
    - Hul ? - Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng phải anh ấy nói hôm nay sẽ có rất nhiều việc sao
    - Em ngạc nhiên cái gì ? Anh đây nấu ăn khá lắm đó nha *giọng bất mãn*
    - Không phải, ý em là hôm nay hình như anh có rất nhiều việc ở bệnh viện mà ? Mẹ có để phần kimchi cho em rồi, anh đừng lo.
    - Chà, hơi mặn nhỉ - Anh ấy vẫn tiếp tục húp xì xụp bên đầu dây bên kia, có vẻ không quan tâm đến tôi lắm - Anh phải ngắt đây, cua sắp chín rồi. Khiếp, nấu ăn thế này cũng mệt thật đấy ... Tút
    - Yah ~ Shim Changmin ~
    Anh ấy tắt máy rồi. Tôi thật sự bị cảm động. Shim Changmin của tôi đúng là lương thiện mà.
    --------------------------
    #12 - Sự quan tâm của Shim Changmin
    Đúng 45 phút sau, Shim Changmin đứng trước cửa nhà tôi. Tôi lạch bạch chạy ra, nhìn con người cao ráo mang theo mùi hải sản đứng trước mặt mình, trong lòng tôi không tránh khỏi sự rung động to lớn.
    Shim Changmin ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một túi đồ ăn khá to
    - Đây, sắp lấy chồng rồi mà cứ để tôi lo cho cô mãi như thế này đấy. Sau này phải yêu anh nhiều hơn nghe chưa ?
    - Vâng
    - Đây là túi chườm nước ấm, em ăn xong thì ngủ đi, lấy cái này chườm sẽ đỡ đau hơn
    - Vâng
    - Dù đây là súp nhưng nó vẫn có thể khiến em đau đó, ăn chậm thôi và em sẽ thấy khá hơn
    - Vâng
    Thấy giọng nói thều thào của tôi, Shim Changmin thở dài, vuốt vuốt khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi của tôi.
    - Em lúc nào cũng làm anh lo lắng thôi, nhớ mà chăm sóc sức khỏe cho tốt nghe chưa ?
    Chết tiệt! Sao tôi lại cảm động thế này. Tôi gật đầu, bàn tay ấm áp của Shim Changmin làm tôi thấy khỏe hơn. Tôi ôm lấy anh ấy, vùi mặt mình vào lồng ngực rộng rãi vẫn còn vương chút mùi hải sản của anh.
    - Em thấy rất lạ khi nói cái này, em yêu anh!
    - Anh cũng yêu anh *puing puing*. Vào nghỉ đi, anh sẽ ghé thăm em khi xong việc.
    - Em biết rồi, tạm biệt
    Tôi tạm biệt Shim Changmin, nhìn anh ấy leo lên xe rời đi rồi bước vào nhà.
    Hình như hơi thiếu thiếu cái gì... Tôi nhìn lại đôi tay trống trơn của mình. Trời ạ, cái tên Shim Changmin lơ đãng kia quên đưa đồ ăn cho tôi rồi ...
    --------------------------------
    #13 - Tôi đi công tác
    Tôi có việc phải đến Jeju một chuyến. Tôi là biên tập viên của một tạp chí nên cũng hay đi công tác như vậy. Những chuyến đi của tôi kéo dài từ 2 ngày đến 1 tuần, có khi dài hơn, Shim Changmin có vẻ đã quen với chuyện này. Trước đây khi tôi đi, anh ấy thường dặn tôi mấy chuyện lặt vặt về đồ dùng cần thiết, sinh hoạt nề nếp, đừng thức khuya, nhớ gọi điện và mua quà cho anh ấy,... Nhưng dạo này có vẻ anh ấy rất lạ. Nghe tin tôi đi Jeju, anh ấy đã đu bám xe của anh Kyuhyun đi thẳng sang nhà tôi.
    Tôi vừa xếp áo vừa nhìn Shim Changmin ngồi lì trên giường mình.
    - Anh làm như em mới đi lần đầu ấy. À mà lần đầu anh cũng không phản ứng đến thế này cơ
    Shim Changmin phồng má, nũng nịu "Anh dạo này rất thiếu hơi em, Yoongie, em không thể vì anh mà mang anh theo hay sao ?"
    - Cái anh này, anh còn rất nhiều việc ở đây đó, em sẽ về sớm mà, chỉ có 5 ngày thôi.
    Shim Changmin đi về tủ quần áo, vòng tay qua người tôi, ôm tôi xoay vòng rồi tự ngã lên giường, đè tôi xuống dưới mà than thở
    - Năm ngày không có em cũng có thể làm con tim anh hao mòn đó, em không thương chồng em sao ?
    Tôi đánh vào mặt anh một cái
    - Còn một tháng nữa chúng ta mới lấy nhau, với cả trước đây em đã từng đi Singapore tới 2 tuần, quay về thì anh vẫn sống đó thôi.
    Anh ấy ủy khuất ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường lèm bèm
    - Khổ cho cái thân trai của tôi, chưa kịp lấy vợ đã bị vợ thất sủng. Vợ tôi đi "đảo Tình yêu" đến tận năm ngày mà không có tôi, tôi phải làm gì với sự đơn độc này đây
    Tôi nhìn Shim Changmin đầy kì thị
    - Anh là ai ? Chồng tôi đâu ?
    - ...
    ---------------------------------
    #14 - Đường đến Jeju sao mà gian nan
    Cuồi cùng thì tôi vẫn phải đi Jeju bất chấp sự cản trở của Changmin. Đêm, sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, tôi leo lên giường ngủ sớm. Thế nhưng, tên chồng mụ mị của tôi lại gọi điện.
    CM: Yoona, em vẫn nhất quyết đi Jeju đấy ư ? Em chưa đi mà anh đã nhớ em rồi đây này
    T: Changmin, anh làm em thấy buồn cười lắm đấy. Em sẽ về sớm mà
    CM: Em thật là, anh đã làm đến mức ấy mà em vẫn đi, em thật vô tâm.
    Tút, ngắt máy rồi. Trời ạ, sao hôm nay lại nhõng nhẽo đến thế nhỉ ?
    Sáng hôm sau, tôi gọi cho anh trước
    - Changmin oppa...
    - YOONGIEEEE, ANH XIN LỖI
    - Anh lại làm sao đấy ?
    - ANH ĐÃ GIẤU VÉ TÀU CỦA EM ĐI RỒI TT.TT
    Tôi há hốc, cái quái gì thế. Anh ấy giấu vé của tôi ? Từ lúc nào cơ chứ ? Tôi lục lại trí nhớ của mình, mắt chợt lóe lên
    - Khoan đã Changmin, em đi máy bay cơ mà ?
    - Hả ?
    - ...
    Tôi có thể nghe tiếng cộp một cái bên đầu dây bên kia, có thể là Changmin đánh rơi điện thoại, có thể là tiếng cằm anh ấy rớt xuống đất, cũng có thể là tiếng ngã gục của anh ấy.
    Tối hôm ấy, khi tôi đang cuộn tròn trong chiếc chăn tại một khách sạn ở Jeju, Changmin mới phát hiện đó là vé tàu của Kyuhyun bỏ quên bên nhà tôi khi đưa Changmin sang chứ không phải vé của tôi, và điểm đến trên vé tất nhiên cũng chẳng phải Jeju mà là Nami...
    -------------------------------
    #15 - Chuyện tập thể thao của Changmin
    Dạo này tôi thấy Changmin rất lười biếng nên thường hay rủ anh ấy chạy bộ mỗi buổi sáng, nhưng khi tôi đi Jeju thì không thể cùng anh ấy chạy được. Tôi nhắn tin dặn anh trước khi lên máy bay "Nhớ phải chạy bộ đấy, đừng lười"
    Không khí trong lành của buổi sớm tại Jeju làm tôi tỉnh giấc. Ở đây thật tuyệt, một không khí tuyệt vời để chạy bộ. Tôi chợt nhớ đến Lazy Changmin và gọi cho anh ấy.
    T: Alo ?
    CM: Alo *ngái ngủ*
    T: Shim Changmin, anh có chạy bộ không đấy ?
    CM: Ưm... không
    T: Cái anh này, đã nói là phải tập luyện cho chăm mà.
    CM: Anh không chạy bộ nhưng vẫn đang vận động đấy chứ
    T: Anh đang làm gì đấy ?
    CM: Thở, ngủ, nhớ em.
    T: ...
    Cái đồ lười biếng này thật là...
     
  6. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    #16 - Cưới chồng thật rồi
    Tôi có thể cảm nhận được sự thật này ngày một rõ ràng khi chuyện thưa gửi hai bên gia đình đã xong xuôi, bản thân chúng tôi bây giờ cũng đang đứng trước Ủy ban để đăng kí kết hôn, vậy là mình sắp có chồng thật rồi.

    Thủ tục đăng kí kết hôn cũng không hẳn là lằng nhằng, chúng tôi rất nhanh chóng nhận được pháp luật thừa nhận là đã thành vợ chồng. Cầm tờ giấy kết hôn trong tay, tôi không tránh khỏi thở dài một tiếng. Từ nay mình không còn là một cô gái trẻ năng động nữa mà đã trở thành chị gái có chồng mất rồi.

    Đột nhiên tôi nghe tiếng cười khúc khích của Shim Changmin. Anh ấy nhìn cái nhẫn trên tay mình, vẻ mặt vui sướng, đôi mắt cũng bắt đầu lệch đi. Tôi phải thú nhận là tôi thích dáng vẻ này của chồng tôi, một dáng vẻ rất hạnh phúc khi kết hôn, vì anh ấy kết hôn với tôi chăng ?
    - Changmin, anh vui khi kết hôn lắm sao ?

    Changmin vẫn không ngừng cười, ngoe nguẩy giấy đăng kí kết hôn trước mặt tôi
    - Haha phải, chỉ còn vài hôm nữa là em đã về một nhà với anh rồi, không cần phải đến đợi đón đưa em mỗi ngày nữa hahahaa
    - ...
    Tôi có thể cảm nhận mặt mình đang đen đi rõ rệt. Dù mới chỉ kết hôn có mười phút nhưng sao bỗng dưng tôi muốn li hôn thế này.
    ----------------------------
    #17 - Lại chuyện đón đưa
    Vì đã nhắc đến chuyện đón đưa nên tôi không thể không nhắc đến chuyện này. Các bạn biết rồi nhỉ, đến tận bây giờ, dù đã kết hôn được hai năm nhưng Shim Changmin vẫn còn quen cái thói láo lếu lười biếng như cũ.

    Dạo gần đây tòa soạn tôi đang làm bắt đầu ra mắt một nhãn tạp chí mới nên công việc của tôi nhiều lên trông thấy. Cũng vì vậy, tôi không thể cùng về với Changmin được, tôi dặn anh ấy khỏi đi đón. Và tất nhiên, anh ấy rất tán thành với chuyện đó. Tôi hừ lạnh, đúng là khi yêu và khi cưới thì khác nhau hẳn.

    Trong tòa soạn cũng có một đồng nghiệp nam cùng đường với tôi nên tôi vẫn thường nhờ anh ấy chở về nhà. Các bạn thắc mắc tại sao một phụ nữ đã kết hôn như tôi lại dám để đồng nghiệp nam chở về đúng không ? Tại vì anh ấy cũng đã kết hôn rồi, và vợ của anh ấy cũng rất thân với tôi, nhưng Changmin tất nhiên không biết anh chàng ấy đã kết hôn.

    Tối hôm qua, vị đồng nghiệp kia chở tôi đến trước cửa nhà thì vừa hay gặp Changmin đi mua đồ ăn vặt mới về. Tôi ngước mắt nhìn chồng mình từ trong xe. Anh đang mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt, ở ngoài là một lớp áo len màu xanh đen, khoác kèm theo một cái áo măng tô sẫm màu ở ngoài và một cái khăn cổ màu cà phê do tôi mua tặng, chỉ vậy thôi nhìn cũng ngầu phết. Tóc tai anh hơi rối, liên tục thở ra những làn khói trắng mờ nhạt vì tiết trời lạnh lẽo bên ngoài. Tôi nghiêng đầu đánh giá, không khỏi cắn môi xuýt xoa. Chậc! Ăn mặc bình thường như vậy sao lại đẹp trai thế nhỉ ?

    Anh chàng đồng nghiệp cũng thốt lên

    - Cô Shim, chồng cô đẹp trai thật đấy. Tôi chào hỏi anh ấy chút được không ?

    - Được chứ - Tôi mở cửa xe bước ra, gọi lớn - Changmin oppa, em về rồi nè ~

    Changmin nhìn tôi, đưa cốc cà phê trên tay lên cao, vẫy vẫy. Đồng nghiệp kia cũng mở cửa xe, giơ tay lên chào Changmin. Hai người họ chào xã giao mấy câu rồi thôi, biểu hiện của anh lúc đó có phần hơi ảm đạm làm tôi thấy rất buồn cười. Mở cửa vào nhà, tôi cười cười đánh nhẹ vào vai anh:

    - Này, em có đồng nghiệp nam chở về như vậy, anh có ghen không ?
    - Ghen gì chứ ? Vớ vẩn ? - Shim Changmin ậm ừ đi vào
    - Vớ vẩn gì chứ ? - Tôi cười thành tiếng, nhại theo anh - Này, anh mau nói thật đi, ban nãy biểu hiện của anh rõ là ảm đạm, đừng nói là anh không lo gì đấy nhé!

    Shim Changmin ngồi phịch xuống sopha, vò đầu
    - Aiya thật đáng ghét mà. Anh lo đấy. Nhìn cậu đồng nghiệp của em xem, ban nãy vẻ mặt rõ ràng là mệt mỏi. Giời ạ, lỡ mai cậu ta ngã bệnh, không ai đưa em về, đêm hôm anh lại phải lóc cóc đi đón em, không lo là không lo thế nào ?

    Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, tôi im lặng nhìn Shim Changmin
    - ...
    - ...
    - ...
    - Thôi nào, Yoongieee, anh đùa thôi mà. Vợ của anh anh phải lo chứ, anh lo có ngày cậu ta chở em đi luôn đấy. Thôi nào nào lại đây, anh mát xa cho em. Đừng giận, mai sau con anh mà xấu thì anh bắt đền em ~
    - Anh đừng có nói bừa, chúng ta chưa có con.
    - Em nói phải, vậy đêm nay em có muốn có một đứa không ?
    - ...

    Chà! Hôm nay tạm thời đến đây đã, tôi phải ra phòng khách đưa nhang muỗi cho Changmin đây. Tạm biệt các bạn sớm nhé! Lần sau tôi sẽ bù đắp vậy.
     
  7. baongan11

    baongan11 Banned

    Tham gia:
    5/4/2017
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    Chuyện dài quá, sẽ cố gắng đọc hết.hihi
     
  8. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    @baongan11 Bạn làm mình thấy rất biết ơn luôn T.T Cảm ơn bạn, bạn thật sự đã cho mình động lực đó ❤️
     
  9. hà phương95

    hà phương95 Banned Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/4/2017
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    15
    Kinh nghiệm:
    8
    cho 1 like vì đã có tâm viết truyện
     
    Hwang Crystal thích điều này.
  10. Hwang Crystal

    Hwang Crystal Đóa hoa vừa hé nở trong gió xuân

    Tham gia:
    1/12/2014
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    18
    Kinh nghiệm:
    3
    #18 - Chuyện sến súa

    Tôi đang đi xem mẫu thiệp cưới một mình, Shim Changmin đang ở Daegu không thể đi cùng. Lúc đó tôi nhận được một tấm ảnh chụp anh từ đằng sau lưng, kèm theo một dòng tin nhắn SMS

    Changmin: ""Bóng lưng con người là thứ buồn nhất trên đời", em thấy có đúng không Yoongie ?"
    [​IMG]


    Chà, cơ bắp phết, nhưng sao cứ nhức mắt chỗ nào thế nhỉ ?
    Tôi: Mông của anh thì còn lép hơn cả em.
    Changmin: ...

    Nửa tiếng sau, tôi đã chọn xong mẫu thiệp nhưng vẫn chưa thấy Changmin la ó, tôi gọi cho anh
    - Số máy quý khách vừa gọi đã chặn liên hệ của quý khách. Xin quý khách gọi đến tổng đài xxx để được hỗ trợ.
    - ...
    ------------------------
    #19 - Chuyện sến súa

    Đám cưới của chúng tôi diễn ra vào giữa tháng 3, chúng tôi dành rất nhiều thời gian trước đám cưới cho việc hẹn hò như-một-cặp-đang-yêu-nhau.

    Một đêm mát mẻ, Shim Changmin rủ tôi đi ngắm sao tại một tòa nhà cao tầng ở Seoul. Bầu trời đen tĩnh mịch như tỏa sáng lấp lánh với sự tô điểm của những vì sao. Tôi thích thú nhìn bầu trời, cảm thán:

    - Waaaa ~ Đẹp thật!
    - Cảm giác rất tuyệt đúng không ?
    Tôi quay qua nhìn Shim Changmin, đôi mắt anh cũng đang tỏa sáng như những vì sao. Thấy anh cứ mãi nhìn mình, tôi chợt có cảm giác ngại ngùng.
    - Này, sao anh cứ nhìn em mãi thế ?
    - Vì trong mắt em cũng có sao mà.
    - Awww
    Hẹn hò bảy năm, cuối cùng cũng có khoảnh khắc Shim Changmin tán tỉnh tôi một cách nghiêm túc rồi.
    -----------------------------
    #20 - Chuyện biệt danh
    Các bạn vẫn thường thấy Shim Changmin gọi tôi là Yoongie, còn tôi thì cứ gọi anh ấy là Changmin oppa. Điều này làm anh ấy khá bất mãn.
    - Yoongie, anh cần một cái biệt danh
    - Để làm gì cơ ?
    - Em cứ gọi anh là Changmin oppa mãi như vậy không thấy khô cằn hay sao ? Yoongieeee, cho anh một cái biệt danh.
    - Em tưởng anh không thích ai gọi anh là Changminnie ? Minnie thì là tên nữ nên anh cũng không chịu, chẳng lẽ muốn em gọi anh là Changchang oppa ?
    - ... Em nên bồi dưỡng khả năng sáng tạo hơn đi Yoona
    - Hay là tên anh có chữ "min" nên em gọi anh là "Max" nhé ?
    - Max à ? Nghe cũng được đấy, anh sẽ gọi em là "Volume"
    - ... Max, dạo này anh thật sự rất nhạt nhẽo.
    - Em cũng vậy, Volume.
    - ...
    Tất nhiên thì sau này tôi vẫn gọi anh ấy là Changmin oppa (thỉnh thoảng thì là Changgie oppa), còn anh ấy vẫn gọi tôi là Yoongie, không có gì thay đổi.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...