[Shortfic] Ôi không! Kẻ phá rối đến rồi!

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
erita hạ lan tâm nhi cái này tặng nàng như lời ta đã hứa nhé. Dù chưa biết khi nào mới hoàn nhưng mong nàng phấn khởi với món quà của ta. Lần đầu ta viết fic hài có thể hơi vô duyên một chút vì chưa có kinh nghiệm, mong nàng đừng cười chê nhé :))


Tên fic : Ôi không ! Kẻ phá rối đến rồi!
Thể loại : hài hước, >.< không phải fic đam mỹ đâu, đừng hiểu lầm ta, tội nghiệp :((
Tác giả : Heo Đất ( Jukachan )
Warming : đừng đặt fic ở đâu khi chưa xin phép ta và erita hạ lan tâm nhi nhé!
Nhân vật : toàn bộ trong DC nhé mọi người :v
Summarry : Chúng tôi không tha thứ cho cậu ta được! Tại sao tên thám tử miền Đông ngốc nghếch dở hơi ăn cám lợn ấy lại có thể cưới một cô gái xinh đẹp như thế? Không đươc! dứt khoát không được! Tại sao? Cậu ta dám " sút bóng vào khung" trước à? Đợi đó Shinichi, chúng tôi tới đây!


Chap 1 : Cặp đôi mới cưới và sự uất hận của thân phận F.A =))



58378046.jpg



Giáng sinh đang dần về, người ta đi lại nhộn nhịp và vội vã trên con đường trải đầy tuyết. Những bông tuyết tuy không phải là tuyết đầu mùa nhưng vẫn luôn tinh khiết như vậy.

Khu phố Teitan bỗng chốc đẹp như cổ tích.

Shinichi kéo tay Heiji vào một cửa tiệm tạp hóa nhỏ sau khi chạy thục mạng ra cổng trường khi tiếng chuông vừa rung hết hồi một. Cậu cẩn thận xách cổ áo Heiji để chắc cú rằng anh chàng sẽ không “ mọc rễ “ ở phía quầy điện tử nào đó mà lơ là công việc mình nhờ ngày hôm nay.

- Bỏ tớ ra! – Heiji vùng vẫy một cách tuyệt vọng, miệng không ngớt lèm bèm hệt như một bà mẹ chồng khó tính – Từ ngày lấy vợ cậu uống phải cái thuốc gì mà khỏe thế hả? Ối ối… Ặc…ặc.. tớ ngạt thở rồi

Có thể tạm kết luận rằng tai của Shinichi lúc ấy đã bị điếc tạm thời vì cậu vẫn chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại cả. À, hoặc cũng có thể là cậu ta đang cố tình phớt lờ lời nói của Heiji ( cái này có khả năng hơn nè), cứ thế cắm cúi bước. Đột nhiên chàng thám tử Shinichi của chúng ta dừng lại trước quầy bán thiệp giáng sinh và nhìn ngắm. Lúc này, cái cổ áo của Heiji mới được giải phóng, Shinichi dừng lại còn hắn thì ho như chư từng được ho, rồi lại thở như chưa từng được thở. Giá mà con người có khả năng dự trữ không khí thì có phải là tốt không nhỉ? May mà nội công của hắn nó cũng tương đối …thâm hậu chứ không chắc giờ này nhảy lên bàn thờ hỏi thăm sức khỏe ông bà ông vải rồi cùng nhau mở cuộc thi hoa hậu gà khỏa thân rồi =.=

Sau khi đã bình tâm sau vụ chấn động vừa rồi, Heiji mới bình tõm mà nhìn gương mặt ngố tàu của tên bạn thân khi hắn cứ đứng đực mặt ra đấy trước một đống thiệp. Nghĩ cũng tội nhưng mà thôi cũng kệ!

Đã định kệ xác hắn để trả thù vụ lôi mình xềnh xệch khi nãy nhưng không hểu sao, lòng tốt không cho phép. Thế là hắn đành hắng giọng :

- Cậu định mua thiệp cho cô ấy à?

Shinichi gật đầu cái ‘rụp’ . Heiji lại tiếp lời :

- Thế có biết cô ấy thích loại nào không?

Thấy khuôn mặt của tên bạn mình càng lúc càng đần độn hơn, cậu đành phải giải thích :

- Thế cô ấy thích loại dễ thương hay độc đáo? Hoặc là loại đắt tiền hay là…Đấy, đại loại là như thế đấy!

- Tớ không biết – Shinichi nhăn nhó đến là thảm

Và cảm xúc của Heiji nhà ta lúc đó là :

- Cái thằng này!!! Cậu có phải là chồng người ta không đấy hả? Sao cái gì cũng không biết thế? Đấy mà nói đến cái đám cưới này tớ vẫn thấy một cục tức to đùng ở cổ họng đây này

Mắt Heiji long song sọc nhìn y hệt mấy con cún dại trông sợ phát khiếp.

Cơ mà tức cũng phải thôi. Ai đời có mỗi thằng bạn thân từ thời Napoleon “ cởi truồng mặc quần rách đứng cũi nhà trẻ “ với nhau mà tên đó lại nhè đúng lúc mình đi du lịch tổ chức đám cưới mới ức chứ. Ừ, thôi cứ coi như đang là học sinh cấp 3, cưới chui, không rình rang gì chỉ là ra mắt hai họ đôi bên, nhưng ít ra thì cũng phải báo với anh em một tiếng chứ. Dù Shinichi có hứa lên hứa xuống, thề non hẹn biển là sẽ liệt hắn vào loại VIP lúc tổ chức lại đám cưới công khai khi hai người đủ tuổi. Nhưng cơ mà hắn vẫn ức. Đã vậy, hắn còn chưa được gặp mặt cô nàng tốt ( xấu??? ) số đó nữa chứ. Hôm hẹn gặp thì hắn bị đau bụng, hôm được mời đi ăn cơm thì hắn lại phải hộ tống “ mama xinh gái “ của hắn đi siêu thị nên cứ năm lần bảy lượt mà không gặp được. Cái này chắc gọi là không có duyên?

Cơ mà, vợ tên này thì hắn chả lạ, cô nàng Ran Mori ở trường nữ sinh Teitan chứ ai, nổi tiếng quá mà. Tên này coi bộ lù đù vậy mà cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Hazz chỉ tội cho hắn, không chừng Giáng Sinh năm nay lại phải trông nhà cho Pama hắn tung tăng đi chơi như mọi năm quá! A~~~ cuộc đời đúng là bất công quá đi!!!

Shinichi chả buồn nhìn Heiji lấy một cái mà lại tiếp tục săm soi đống thiệp. Nhìn làm gì khi cậu quá quen với biểu cảm dở hơi của tên này rồi. Mà nào có phải đi không công đâu? Cũng phải ra giá một chầu ăn rồi năn nỉ gãy lưỡi hắn mới gật đầu đi cùng cậu đấy chứ. Dù sao thì hắn cũng được tiếng là ‘ quân sư quạt mo trong tình yêu’ gọi tắt là quân sư tình yêu, dù toàn là hắn tự phong thôi nhưng kinh nghiệm về mấy lĩnh vực này của hắn chắc là hơn cậu rồi nên hắn mới dám… vênh mặt như vậy chứ. Cơ mà hắn nói coi bộ cũng có lý bởi có đôi lần cậu nhờ hắn tư vấn thì … nói thế nào nhỉ? Bằng cách này hay cách khác đều thành công nên đành phải công nhận năng lực của hắn vậy.

Shinichi lại chợt nhớ tới cô vợ của mình ở nhà. Dù là hai đứa cũng có tình cảm với nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi mà, tại bố mẹ cậu cứ giục ghê quá, rồi tìm đủ mọi cách để hai đứa nhanh chóng tổ chức đám cưới. Cứ như là muốn tống khứ cậu đi lắm rồi không bằng vậy =.= . Đầu tuần này, hai đứa đã chính thức ở cùng nhau nên cậu muốn tạo cho cô ấy một điều thật đặc biệt vào đêm Giáng Sinh. Đó là lời giải thích cho lý do vì sao cậu lại có mặt ở đây vào giờ này thay vì việc về nhà và đánh chén một cái gì đó.

- Heiji này – Shinichi và gọi vưa rút thẻ ATM và thanh toán

- Uhmm…

Đáp lại là tiếng ú ớ của Heiji vì cậu chàng còn đang mải ngậm chiếc bánh mì trong miệng, còn tay thì tí toáy điện thoại.

- Này, cậu có rảnh không? Đi đặt bánh kem với tớ nhé. Tớ muốn đặt một cái bánh kem vào Giáng Sinh cho Ran. Hình như cô ấy thích bánh kem lắm. Mà không phải thích ăn bánh kem đâu, cô ấy vẫn tin là thắp nến lên chiếc bánh kem và có một điều ước đấy. Dễ thương nhỉ?

Vẻ mặt của Shinichi sáng lên trong cái xám xịt của mùa đông lạnh. Cứ như là cậu đang nói về một điều gì đó thật kỳ diệu, như thể là đã tìm ra manh mối nào đó của một vụ án nào đó chẳng hạn ( cái này có liên quan không nhỉ)

Đáp lại lời nhờ vả của tên bạn thân là sự … bùng nổ ghen tị về thân phận F.A của Heiji :

- Này, Kudo, cậu không thấy cậu quá đáng sao? Cậu có suy nghĩ gì không khi bóc lột kinh nghiệm tình yêu của một quân sư như tớ chứ hả?

- Tớ trả công cho cậu mà – Shinichi ngạc nhiên

Tuy bị hố nhưng Heiji vẫn tiếp tục lớn tiếng :

- Cậu nghĩ điều gì thiết thực hơn giùm tớ được không? Ít nhất là cũng phải giới thiệu ai đó cho tớ chứ? Không phải vợ cậu là hội trưởng hội học sinh sao? Vậy giới thiệu hội phó bên đó cho tớ đi. Là Tomoya Kazuha đó.


Nghe được cái tên Tomoya Kazuha , Shinichi từ tốn nhét thẻ ATM vào ví rồi quay lại nhìn Heiji, đôi mắt nheo lại chỉ còn bằng một sợi chỉ, vẻ đầy nghi hoặc :

- Kazuha? Tomoya Kazuha?

- Phải, là cô gái có tóc buộc cao như cái đuôi ngựa vầy nè – Heiji hua hua tay lên đầu làm động tác như đang buộc tóc, nhưng rồi nhìn thấy cái bản mặt đần của Shinichi thì lập tức tụt … hết cả cảm xúc – Này đừng nói là cậu không biết nhé!

Đáp lại vẻ mặt buông xuôi của Heiji, Shinichi chỉ ngáp dài :

- Aiza….. Tớ cũng chả hiểu nổi cậu. Không phải sáng nay là cô gái thứ 100 đã bị từ chối rồi sao? Thế mà giờ lại còn đòi tớ mai mối? Cậu có biết là cậu đang cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới không?

Bất chấp việc đang ở trên đường, Heiji nhảy lên, vạng không thương tiếc vào đầu tên bạn chí cốt bằng… cái cặp nhẹ hều của mình :

- A, cái thằng này, cậu có vợ rồi quên bạn phải không? Hả? Được rồi, sau này cậu đừng hòng nhờ vả gì ở một quân sư lẫy lừng như tớ nhé. Tớ thì ngoài cái thông minh xuất chúng ra thì chả được cái tích sự gì đâu…

- Tớ biết rồi, biết rồi – Shinichi vừa chạy vừa bịt tai – Khổ lắm, nói mãi!

.

.

.

.

Tiệm bánh kem nằm ở cuối con đường nhỏ, có một cái tên rất dễ thương “ Hana Bakery” ( tiệm bánh hoa) . Đó là một tiệm bánh xinh xinh với những ô cửa kính trong suốt rất lãng mạn. Cô bé bán hàng ghi lại yêu cầu về chiếc bánh kem của hai người thật tỉ mỉ kèm một nụ cười tươi tắn và dặn cậu đến Giáng Sinh quay lại lấy bánh.

Trên đường về, Shinichi hỏi tên bạn thân đầy lưỡng lự :

- Làm thế nào để cô ấy bất ngờ bây giờ nhỉ? Heiji à, cậu có thể thôi cắm mặt vào cái điện thoại và giúp tớ được không?

Đáp lại vẻ sốt ruột của chàng thám tử Kudo, Heiji ngẩng phắt lên, trên mặt viết lù lù chữ ghen tị, hắn đáp thủng thẳng :

- Sao?

- Cậu nghĩ tớ hóa trang thành ông già Noel thì thế nào hả Heiji?

Heiji chu mỏ lên suy nghĩ về hình ảnh tên bạn ốm nhom ốm nhách của mình độn cả đống bông vào người để có được một cái bụng bự như của ông già tuyết. Hahaha, cảnh tượng đó thì cũng đáng để xem lắm đó chứ.

Hắn cố nhịn cười, xòe tay ra, tỏ vẻ hết sức nghiêm chỉnh :

- Vậy ông già Noel cho quà đi

- Okie okie – Shnichi cũng ứng biến nhanh không kém – Con muốn quà gì nào?

- Umh… con muốn có hai, ba.. à không… mười đi. Con muốn có mười bộ trò chơi điện tử mới. Loại mới ra ý. Thật là “toẹt vời”!!!!

Shinichi thở hắt ra một cái. Tên này là con nít chắc

- Ước cái gì đó thiết thực đi con.

- Vậy thì con muốn có người iu đi chơi Noel!!!! – Nói đến khoản này thì Heiji hào hứng thấy rõ

- Thôi được rồi, chúng ta sẽ thỏa thận lại vụ điện tử ở trên được không? He he he

3

2

1

- Cái thằngkhỉ kia!!! Có đứng lại không thì bảo ? Cậu trù tớ ế phải không?

Mặc kệ mình đang đứng trên đường phố đong người, Heiji ngoạc miệng ra hét và rượt theo tên bạn thân nối khố. Á à, cậu giỏi lắm, Shinichi. Cậu có vợ thì có gì mà hay ho chứ hả, cậu tưởng cậu có vợ thì muốn nói gì thì nói sao? Đừng có mà khinh thường đại quân sư như tớ nhé.

Shinichi co giò chạy lẹ vào nhà, đóng sập cổng lại, không quên đứng bên trong lè lưỡi với tên bạn đang đứng ngoài cổng sắt cho bõ tức. Cậu đừng thấy tớ hiền mà bắt nạt nhé. Nhìn vẻ mặt tên bạn đang tím lại vì tức cậu ôm bụng cười khoái trá, không quên trợn mắt trợn mũi làm điệu bộ của Kingkong làm Heij đã tức sẵn rồi lại càng thêm bốc hỏa.

Mặt chàng Heiji tội nghiệp nhà mình lúc ấy đỏ phừng phừng, đảm bảo đặt cái đít ấm nước lên chả mấy chốc mà sôi ầm ầm.

- Được rồi! – Heiji gầm lên – Cậu đợi đấy Kudo Shinichi, thù này không trả giang hồ nó khinh nhá. Tớ ngoài cái xuất chúng ra thì chẳng được cái tích sự gì đâu.

- Hề hề, tớ đợi. Lêu lêu…
 
Hiệu chỉnh:
Hô hô, vui quá, em là người đầu tiên com fic. Ờm, phải nói sao đây nhỉ. Nhìn chung thì em rất thích fic này bởi nó hài hước. Có một số cái lỗi sau:

1. Còn một số chỗ viết sai chính tả
=> bình tâm chứ ss

2. Ss nên thêm vào chỗ tiêu đề fic Oneshot, Shortfic hay Longfic

3.Em thích nhất mấy cái
Cũng phải ra giá một chầu ăn rồi năn nỉ gãy lưỡi hắn mới gật đầu đi cùng cậu đấy chứ. Dù sao thì hắn cũng được tiếng là ‘ quân sư quạt mo trong tình yêu’ gọi tắt là quân sư tình yêu, dù toàn là hắn tự phong thôi nhưng kinh nghiệm về mấy lĩnh vực này của hắn chắc là hơn cậu rồi nên hắn mới dám… vênh mặt như vậy chứ
=> Cái này hay đấy
- Umh… con muốn có hai, ba.. à không… mười đi. Con muốn có mười bộ trò chơi điện tử mới. Loại mới ra ý. Thật là “toẹt vời”!!!!
=>Giống baby nói quá, rất dễ thương

p/s: Nói chung là em hóng chap của ss
(Shin: Nói gì nhiều vậy Yu
Heiji:Đúng oy, tui mà dễ thương như baby à
Miyu: *gãi đầu* hi hi, em thấy thế mà)
 
Ẹc, nhìn cái title của chap 1 với cái hình cứ tưởng là Shinhei kết hôn cơ chứ :)) (nhưng vẫn đủ can đảm đọc tiếp =)))
Nói sao nhỉ, chap rất hài và rất hay, nói chung là rất tuyệt, em rất thích :x
Đọc thấy vài lỗi type nhưng mà Ran Miyu nói hết rồi nên em không nói lại :)
*ngó ngó* chả còn gì mà comt nữa
*lại ngó ngó* định giật tem+phong bì nhưng mà chap này của ss erita hạ lan tâm nhi nên thôi lại chả giật nữa :Conan20:
Thôi lười gõ lại chả comt nữa, chap nhanh nha ss :KSV@11:
 
Đồng ý phần tưởng Shinhei kết hôn của ~Katori_chan~. Chap rất hay ss ạ, nhưng mình tưởng học xong cấp 3 mới được kết hôn chớ? Còn nữa, giật tem + pb nha (Dù nó có là của ai).
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@06:ú oa, ta có quà nè!!!!!! :KSV@12:
Jukachan nàng tặng ta fic nhân dịp cuối năm hả? vậy nhớ cả fic đầu năm nữa nhé! *tham* :KSV@05::KSV@05::KSV@05:
thank nàng nhiều lắm nhé:)):)):)) sung sướng tột đỉnh luôn! nàng làm ta cảm động quá *hức hức* :((:((:((
lúc mới đọc câu sút bóng vào khung, ta lại cứ tưởng chị Ran nhà ta có baby, bác sĩ bảo cưới *haha*, đang ko biết hai anh chị sống vs nhau ra sao. :D:D:D
đọc fic của nàng ta bắt đầu khủng hoảng về thành tích hút gái của Heiji luôn, cô thứ 100?=)) là do Shinichi tâng bốc hay là do Heiji sát gái nhế? thế này thì Kazuha *khó chơi* rồi đây.@-)@-)@-)
mà Shin ga lăng lãng mạn thế ko biết, Ran thật có phúc nha! *ngưỡng mộ ing* tim hồng bay tá lả rồi.=))
qua cuộc trò chuyện, ấn tượng của ta vs hai anh *mặt lạnh của DC* đã biến thành hai bà tám siêu kinh điển.... ngoài chợ >:)>:)>:) . một bên kì kèo đòi cung cấp dịch vụ, 1 bên lại kì kèo đòi trả giá. >:) anh quân sư quạt mo cũng thật là xuất chúng quá đi, đi tư vấn cho ng ta như thật còn mình chấp nhận cảnh FA phải đi nhờ mai mối. :>[-X[-X[-X.
fic này của nàng ta thấy văn phong khác hẳn mấy fic trc nha, giống *văn hóa đời thường*. có đôi chỗ có lỗi type đó, ta ngại trích dẫn lắm:D.
ak, có 1 vấn đề mà bây h ms nhớ, đây là short fic nàng hả? để ta cảm thấy sung sướng phát nữa!:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
trong lúc mong chờ chap ms của nàng ta đi tưởng tượng xem Shin mặc áo ông già noel trông như thế nào đây!
yêu nàng nhiều lắm nha!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Thank Katori chan vì để lại tem vs phong bì, cơ mà ta có bao h giật tụi nó đâu. :p:p:p.
 
Hiệu chỉnh:
hj chị heo juka, hay quá đó chị nhưng e lướt nhanh quá chẳng hiểu gì sất. Chỉ để lại dấu hiệu cho thấy mình đã ghé thăm nơi này thôi. * Ngó lại fic * * đưa ra kết luận * Nhìn dài quá e hok đọc nữa * vì lười * nhưng vẫn thấy fic hay.
thui, muộn roài, mười năm nữa e lại ghé thăm fic này.
"Mười năm hok gặp
Hôm nay quay về,
Gõ cửa trước cổng nhà chị Juka
Hok thấy ai ra đón
Chỉ thấy fic mở cửa
Lòng buồn tủi hẹn
Mười năm sau lại gặp"

Và ba mươi năm sang e mới quay lại gõ cửa trước cổng nhà chị heo
 
Ss jukachan này, em thấy ss đi so tài với ss Chanh Chanh mạp ú là vừa đấy ạ! Trời ơi! ra một lúc ba bốn fic thế này, em phải thật lòng nói một câu khâm phục hai con ong thợ chăm chỉ như các ss! (mà ss jukachan là heo mà hả? Biến ss từ một con heo thành một con ong thì... tội cho loài ong quá xá!)

Chap một đúng như các au khác đã nói, cứ làm em tưởng fic này là couple ShinHei chứ. Cũng may là không phải.:D :D :D Fic hài đầu tiên mà ss viết được như vậy thì đúng là giỏi rồi đó ( chứ đâu như em muốn viết lắm mà có viết được đâu!:(() Nhưng mà có lẽ đã quen với mấy fic hài cười muốn lộn ruột của ss Siro Chanh cho nên em vẫn cảm thấy chap này chưa đủ độ hài hước cho lắm. Nhưng dù sao thế này cũng tốt lắm rồi, chỉ tại em yêu cầu hơi cao thôi ss nhỉ?

Hình tượng hai nhân vật menly nhất DC giờ trở thành hai tên khùng đúng nghĩa. Thật sự mà nói em không bao giờ tưởng tượng được có khi hai anh í sẽ trở nên bà tám như vậy. Rồi cái tình sử bao la của Heiji đó nữa, chắc chỉ là do anh ấy tự bịa thôi nhỉ? Nếu thật sự anh í đã làm tổn thương 100 người con gái rồi thì... thật là đồ phụ bạc đúng nghĩa. Với lại cách nói của Shinichi phía trên cũng làm em nghi ngờ kế sách của Heiji thành công được như vậy chỉ là do thần may mắn mỉm cười với anh ấy mà thôi.
*Heiji: vậy sao thần may mắn không cho anh thành chậu đã có bông quách luôn cho rồi?
*Shinigami: Vì nếu làm vậy thì sao có fic cho ta đọc? Thôi thì anh cứ ế dài dài đi ha, ế suốt đời luôn cũng ok á!
*Heiji (mặt hình sự sát khí đằng đằng): Mi nói gì vậy hả cái con thần chết kia? Có tin ta cho mi ăn cốc không hả?
*Shinigami: vọt lẹ!
Thôi, em nx tới đây thôi nha, còn phải lo chạy để không có người làm thịt em mất! Bye bye ss!<3 <3 <3 *chạy không dám quay đầu nhìn lại!*
 
hay quá đi à !!!!!ý tưởng của bạn hay thiệt đó lấy nhau khi mới học cấp 3 á ko thế tin đc!!!!
Hay nhất cái đoạn hattori nói lên bàn thờ thi gà khoả thân đó!!!!Hongd=s chap mới của bạn nha
 
Chap 2: Tôi ghét bọn có gấu >”<






Heiji ngồi vắt vẻo trên ghế, dẩu mõm xem phim truyền hình. Ba cái phim tình cảm khóc lóc ỉ ôi, xem tới xem lui hoài đến phát ốm. Bố hắn phải đi lo một cái vụ án nào đó ở mãi tận một huyện “ mù cang chải” cuối của Osaka cơ, còn mẹ hắn mới sáng sớm tinh mơ đã “ kim thiền thoát xác” với lý do là đi ăn cưới của một người họ hàng “ cháu của ông bác lấy bà bác là anh trai anh họ ông nội” gì gì đó. Cái mối quan hệ thật là lằng nhằng và phức tạp mà theo hắn là “ có bắn đại bác nghìn năm cũng không đến” .

Ây, mà khoan đã, vào một ngày đẹp giời như thế này, cả hai bố mẹ hắn đều “ vô tình mà có tình” không hẹn mà cùng tới Osaka, bỏ lại thằng con quý tử bơ vơ ở nhà thế này. Nhìn vào thôi cũng thừa biết là quá đáng rồi mà.

Hắn sôi máu lắm, đang định đi vào nhà tắm lấy bàn chải của papa “đập troai” quý hóa mà cọ ta-lét, xong chả biết nghĩ gì mà lại ngồi thụp xuống. Ờ thì đi đánh lẻ thì sao? Bố mẹ hắn xét về mặt sinh học thì cũng là một đôi chứ bộ, đâu có.. “ ép ây” như hắn. Chả hiểu nghĩ sao mà tự nhiên buồn thế nhỉ? Buồn nẫu ruột nẫu gan ra.

Huhu, hắn bị bỏ rơi, hắn bị cả thế giới quay lưng… hắn tủi thân.

Heiji lôi điện thoại ra, không quên đăng ký một cú pháp nào đấy trước khi gọi cho gã bạn thân của mình. Vâng, không ai khác chính là Kudo Shinichi.

Đầu dây bên kia, tên bạn thân giời đánh thánh vật của hắn đợi đúng gần hết bài nhạc chờ mới uể oải nhấc máy:

- A…lô…

Shinichi cố tình kéo dài chữ “alo” của mình ra chính xác là 50 giây chẵn, hi vọng là tên da đen đầu đất thấy rằng cậu đang cố tình “ show” sự khó chịu, những mong hắn có chút ăn năn sám hối khi quấy rầy một cặp vợ chồng son. Nhưng ngay lập tức, cậu đã phải thực sự hối hận vì điều đó:

- Huhuhuhuhu Kudo, ba mẹ tớ đi Osaka rồi, tớ bị bỏ rơi..huhu. Kudo à…

Phải công nhận là tiếng khóc của Heiji là một điều ..hết sức kinh khủng. Có cảm giác như lấy cái cán chổi cọ vào cửa kính vậy. Cực kỳ khó nghe…

Chưa kịp hỏi xem có chuyện gì, Heiji đã tuôn ra một lô xích xông :

- Tớ bị bỏ rơi ở nhà roài, tớ chắc chắn là bỏ rơi tớ để đến suối nước nóng mới khai trương ý vì tớ mới thấy tờ poster hôm qua xong. Huhu, tớ bằng này tuổi đầu rồi mà còn bị bỏ rơi. Hức Hức, bố mẹ tớ không thương tớ. Không thương tớ một tí tẹo nào luôn á. Hức, tớ chán lắm. Có cặp thì sao? Có một nửa rồi thì việc gì phải “phô” ra cho một kẻ như tớ tức hộc máu chứ? Tớ hận. Kudo, hôm nay tớ khao, cậu với tớ đi ăn shushi đi. Muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Trái với mong đợi của chàng Heiji tội nghiệp, Shinichi tỉnh rụi:

- Cảm ơn tấm thịnh tình của cậu, Heiji, nhưng tớ và Ran đang ở công viên Beika. Hôm nay là tròn một tuần bọn tớ..Tút ….Tút…Tút… Alo, Heiji…Heiji? Ơ, cậu ta cúp máy rồi!

Oạch. Cái điện thoại bị vứt xuống cái nệm Everon dày nửa mét (chém đấy :p ) không thương tiếc. Ném rầm một cái vào tường như trên tivi thì tiếc của mà ném xuống đệm thì…vẫn không đỡ tức.

A~~~~. Công viên! Công viên! Công viên thì có cái khỉ khô gì mà hôm nay ai cũng ra đó hết trơn hết trọi vậy hả? Bộ ở đó được ăn uống miễn phí sao ? Bực mình!

A~~ bị bỏ rơi! Mình bị bỏ rơi!!! Đã vậy mình cũng ra công viên xem thế nào. Có gì mà hôm nay ai cũng ra công viên .

Nghĩ là làm, Heiji đáng thương đứng dậy, xách balo lên và đi ^^.




Tại công viên Beika…

Ran thả bộ những bước bình yên cạnh Shinichi, mái tóc dài khe khẽ bay theo gió. Phố xá đã lên đèn, những chùm đèn nhấp nháy để chào đón Giáng sinh làm cả con đường bỗng đẹp một cách huyền ảo như trong mơ. Hơn nữa, cô đang đi cạnh anh mà. Sao lại không bình yên cho được. Anh dịu dàng và ấm áp. Anh lúc nào cũng cho cô cảm giác an toàn và được chở che. Giáng sinh lại sắp về trên con phố này, mùa Giáng sinh đầu tiên cả hai ở cùng nhau, cầu mong sẽ có những khoảng thời gian thật ấm áp vui vẻ. Cùng nhau chia sẻ những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống.

Shinichi lặng nhìn cô gái nhỏ đang đi bên cạnh mình khi cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tím thẫm trong veo như chứa đựng cả một bầu trời Tokyo với không khí Giáng sinh hơi se lạnh nhưng ấm áp. Những bông tuyết nhỏ xíu nhẹ nhàng đậu lên tóc em như những cánh hoa mà em gọi là hoa tuyết. Đến bây giờ, tất cả vẫn như một giấc mơ, cô gái trẻ con và dễ thương ấy đã là “ vợ “ của cậu. Chữ “ vợ” nghe nó cứ ngượng ngượng nhưng thật ra là cũng thích.

- Shinichi – Cái giọng trong trẻo của cô làm cậu giật mình – Anh đang nghĩ gì thế?

- À..không, anh chỉ đang nghĩ là sau này, mong em có thể chấp nhận cả những điểm tốt và điểm xấu của anh. Anh biết là anh vẫn còn nhiều điểm chưa tốt nhưng anh hứa sẽ cố gắng sửa chữa. Bởi vậy –Shinichi siết nhẹ bàn tay Ran - Nếu mình cảm thấy người kia chưa tốt thì không được giữ trong lòng đâu đấy nhé. Dứt khoát phải nói cho nhau biết để còn cùng nhau cố gắng tốt lên được không?

Cô khẽ chớp đôi mắt trong rồi nhìn cậu không chớp. Nói thế nào nhỉ? Cô cũng chỉ là một nữ sinh 16 tuổi như bao nhiêu bạn bè khác, cũng đã có lần mong ước có một chàng hoàng tử tay mang kiếm ngọc, cưỡi ngựa trắng đến đón mình. Nhưng giờ đây, cô chỉ cầu mong một người có thể cùng cô đi đến một tương lai dù xa xôi, dù có nhiều vấp ngã. Khi buồn thì nắm lấy tay nhau, cùng nghe chung một bản nhạc nhẹ nhàng, khi buồn thì cùng nhau uống một ly capchino sau mỗi giờ học vất vả. Shinichi, người em đang đi tìm chính là anh đó.

- Và..em muốn hiểu thật nhiều về Shinichi, em muốn biết một ngày Shinichi ở trường có những chuyện gì vui , chuyện gì buồn. Em muốn biết Shinichi thích ăn gì, ghét gì. Vì vậy, mình sẽ cùng nhau chia sẻ và cảm nhận cuộc sống này được không?

- Được. Anh hứa.

Ran cười thật tươi, đôi mắt tít lại hệt như một đứa trẻ rất dễ thương, và chìa ngón tay út trắng hồng ra:

- Vậy tụi mình ngoắc tay nhé! Móc tay nè , điểm chỉ nè, kí tên nè, photo, đóng dấu luôn nữa nè, vậy là tụi mình hứa rồi đó nha!

Shinichi cười và xoa nhẹ mái tóc mềm thật mềm của Ran. Sao cô ấy lại đáng yêu như thế này cơ chứ? Lúc nào cũng ngây thơ và tràn đầy sức sống y hệt một đứa con nít vậy. Hết sức dễ thương.

- A, Shinichi, kem kìa, em muốn ăn kem. Anh mua kem cho em đi.

Shinichi ngó quanh một hồi rồi lắc lắc đầu:

- Không được, mùa này ăn kem lạnh sẽ đau họng mất.

- Hic, biết thế nhưng tự dưng thèm ăn kem quá. Ăn kem, ăn kem * mếu* - Ran lắc lắc cánh tay Shinichi nài nỉ - Vài miếng, à không, một miếng thôi cũng được… Đi mà ..

Đúng thật là nhìn cái mặt mèo con của cô , trái tim cậu cuối cùng cũng mềm ra , buông xuôi :

- Thôi được rồi. Em ăn mấy cây?

- Một cây thôi! – Ran hào hứng

- Sao chỉ ăn có một cây?

Cô nhìn anh rồi phồng má, bĩu môi một cái , nhìn như trẻ con sắp lên tiếng giảng giải cho người lớn vậy. Yêu hết sức!

- Ăn một cây mới thấy nó ngon chứ ăn hai cây thì anh sẽ thấy nó không còn ngon nữa, Shinichi ngốc quá, ngốc quá!

Bị một cô nhỏ ngốc nghếch nói mình ngốc? Shinichi che miệng , nén tiếng cười thú vị. Cậu dặn dò cô ngồi đợi ở băng ghế dài rồi chạy vụt đi, một lát sau cầm que kem từ đằng xa chạy lại.

- Đây, kem nè.

Cô đón que kem từ tay Shinichi, vẻ mặt mừng rỡ như trẻ con được cho quà ( thì đúng là trẻ con thật mà =.=” ) . Vị ngọt lạnh thấm vào đầu lưỡi làm ran thấy lâng lâng . Khẽ liếc nhìn Shinichi, trời lạnh mà trán anh vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày chau lại có lẽ vì mệt mỏi sau khi chạy bộ để mua kem. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại trào lên một sự xót xa.

- Nè – Ran chìa chiếc kem – Tụi mình ăn chung đi !

- Thôi, khỏi mà, em ăn hết đi, khi nãy còn nói muốn ăn cơ mà

- Không – Ran lắc đầu – Shinichi cũng có công đi mua mà. Ngoan, cắn một miếng cho đỡ mệt.

Shinichi phì cười. Thôi thì cắn một miếng cho nàng vui. Một vị lạnh tràn vào cổ họng khô rát vì chạy bộ làm cậu khó chịu ho một tràng dài. Cậu mỉm cười nhìn vẻ mặt lo lắng của cô :

- Không sao đâu, chắc tại ăn kem vào nên đau họng thôi.

Nhìn đôi môi cong cong và ánh mắt hờn dỗi của cô nhìn que kem, cậu ngạc nhiên:

- Sao vậy?

- Tại nó mà anh ốm, em ghét nó rồi L

- Thôi nào – Cậu xoa đầu cô _ Ăn đi, anh vất vả lắm mới mua được đấy. Ăn đi rồi tụi mình đi chơi trò chơi.

Cậu mỉm cười nhìn Ran ăn. Quả không sai. Thứ con nít thích nhất chắc là kem . A~~ , lại biết thêm một chút nữa về em rồi.

.

.

.

.

Một góc khác của công viên Beika

Heiji nhìn cổng công viên được trang trí rực rỡ để chào đón Giáng sinh thì hừ mũi một cái. Xì, mấy tuổi rồi mà còn dẫn nhau vào công viên? Sến sẩm thế không biết nữa? Công viên thì cũng chả có cái quái gì. Vào xem thế nào. Nghĩ là làm, hắn xỏ tay vào túi quần, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, hùng dũng đi vô.

Hai bên băng ghế là những cặp tình nhân đang ngồi cùng nhau kín chật cả băng ghế nhìn thật là… chướng tai gai mắt. Yêu nhau thì có thể vào quán cà phê hay tiệm ăn . Có mà ti tỉ chỗ đến sao lại kéo nhau ra công viên chứ? Đây là một nơi hết sức công cộng, nó là nơi công cộng mà. Thật là….

Khi hắn còn đang mải mê phân tích thì phát hiện gáy mình…lành lạnh. Rồi hắn chợt phát hiện ra, mấy cặp đôi đều tròn mắt nhìn hắn…như một kẻ có vấn đề về đầu óc.

Chứ còn gì nữa, không có vấn đề về tâm thần mà sao giờ này lại đầu tóc bù xù, mặt mày gian manh ( oan quá ) ra công viên một mình chứ?

Nếu không có vấn đề về tâm thần thì chắc cú mới bị em nào tung cho một cú thập bát chưởng bay cái “ vèo” ra đây rồi.

Heiji liếc liếc mắt về những cặp đang dõi theo từng bước chân hắn như theo dõi người mẫu trên sàn catwalk . Không lẽ mình đẹp “ chai” đến nỗi đi đâu cũng có người ngước nhìn sao ta? Hắn lỉnh lỉnh rồi đặt phịch mông xuống băng ghế gần nhất ( may mà) còn trống. Hic, mẹ ơi, mùa đông, đến ngồi thôi mà cũng thấy lạnh nữa.

Và không quá một phút sau đó hắn đã phải hối hận toàn tập với cái quyết định dấn thân vào cái nơi quỷ quái này.

Đầu tiên là cặp đôi bên trái hắn.

G : Tối nay anh đã làm gì ?

B : Anh chỉ nhớ đến em thôi.

G : Anh xạo!

B : Thề có bông tuyết này chứng giám, anh nói thật mà.

Tiếp theo là cặp đôi bên phải hắn :

G: Sao lúc nào trên Facebook anh cũng đề tên em hết vậy?

B: Vì nó hỏi anh “ bạn đang nghĩ gì” mà anh chỉ nhớ về mỗi em thôi.

A~~~~~~~~~~~~~~~~~ sao lại có thể thổ ra những lời lẽ gớm ghiếc ấy cơ chứ. Xin phép được mang bầu trong ba giây * nôn ọe ọe* . Điên với mấy đứa có người yêu này mất. A~~~~~~~~~~~~~~~~~~ muốn giết! Muốn giết! Làm ơn tống chúng ra khỏi vũ trụ đi. Tôi không thể ở lại cái nơi quỷ tha ma bắt này thêm một phút, thậm chí một giây nào nữa. A~~~~~~~~~~~~~~~~ tôi căm thù bọn có gấu.

Và thế là Heiji tội nghiệp chạy với tốc độ ánh sáng ra khỏi công viên.

Đắng … à mà thôi :v
 
Haha, jukachan, dù biết là lần đầu tiên em viết fic hài nhưng chị thấy cũng hay chứ bộ, quá ư là hài hước luôn. Cặp đôi Shinichi và Ran quá mức tình cảm luôn, ngọt ngào quá đi. À, thích nhất là anh Heiji nhà ta, tính tình thật là trẻ con, bướng bình, không có bạn gái nên "ghen ăn tức ở" với người ta đây mà. Chị cũng là FA nên thông cảm cho Heiji lắm lắm :)):D. Nhất là đoạn, Heiji ngồi giữa hai cặp tình nhân đó, thiệt là hài hước. Song, chị cũng lấy làm may mắn vì người ngồi đó là Heiji chứ không phải la dân FA như tụi mình, nếu không sẽ bị tức chết. Thôi, mau ra chap mới jukachan nhé! Luôn ủng hộ em. Thân!:x ~^o^~
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Trời ơi! Ss hk có ý tưởng bên fic kia nhưng lại có ý tưởng cho fic này là sao ạ?

Chap này thật sự bó tay với Heiji. Còn gì là hình tượng Hattori Heji đầu đội trời chân đạp dép trong lòng em nữa? Hu hu hu, bắt đền ss đó, không chịu, không chịu đâu!!! Còn cái cặp Sầu Riêng nhà ss nữa. Lúc đọc em nổi hết da gà da vịt (ss thông cảm dạo này trời lạnh ss à! :))). Tóm lại là vẫn chờ chap sau của ss, cả mấy fic còn lại nữa. Ss nhớ ra chap mới nhanh nhanh!
 
heheehe, tâm trạng của Heiji cũng là tâm trạng của kẻ cả đời lập đàn cầu mưa như ta nên cũng có tí cảm xúc. còn chyện của bạn shin với bạn ran là chuyện của kẻ có gấu. Ứ chấp đâu :3
 
khừa khừa, ta càng ngày càng thích fic này rồi đó!
tâm trạng của Heiji là tâm trạng của những đứa Fa như ta vs nàng, nàng quả thật đã miêu tả một cách hết sức chính xác và cô đọng. Heiji muôn năm, thật là đậm chất dân dã *cái quả ném điện thoại ấy*
mà câu nào nàng viết về Heiji ta cũng thấy chuẩn ghê gớm. cho nàng vài like luôn nhá!
còn cặp SHinRan thì sến sủa, quá sến sủa, ko lẽ mấy cặp iêu nhau toàn nói mấy câu KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN như thế hả? *với ta là thế*
chap này nàng viết lên tay hẳn nha, chúc nàng càng ngày càng thành công với thể loại fic hài!
chờ chap sau của nàng nhé!
 
Chap 3 : Tôi cũng muốn có gấu >”<




Heiji ngồi ngáp dài một cái rõ to rồi lại cắm cúi tỉ mẩn làm cái công việc mà người khác cho là dơ hơi còn dưới con mắt của một “thiên ( điên ) tài” như hắn thì : chỉ có công việc ( nhạt toẹt ??!) này mới bộc lộ được bản chất à quên phẩm chất của một kẻ “ thiên tài trong bụng mẹ “ . Đó chính là : nặn đất màu thành mô hình mô tô +.+ . Hắn hết xoay bên nọ, nắn bên kia đến rã cả cẳng tay mà vẫn thấy cái mô hình nó thật là “ méo mó khó coi “ . Nặn đến lần thứ “ e nờ mũ ích “ mà vẫn không được như ý, hắn nghĩ thế nào lại vứt đầy một đống trên bàn rồi tự đi rót cho mình một ly sữa.

Đấy, bố mẹ hắn thì vui rồi, bỏ mặc thằng con quý tử ở xó nhà rồi đi du lịch cơ, đi suối nước nóng cơ, đi đánh lẻ cơ…. Hức hức, hắn đói meo bụng. Biết thừa trình độ nấu ăn mười bảy năm có lẻ của hắn cũng chỉ giậm chân tại chỗ ở hai món mì tôm chan nước sôi và trứng luộc, thế mà nỡ lòng nào nhẫn tâm bỏ hắn mà đi biệt tăm biệt tích gần một tuần liền. Nhà chỉ có một mống con trai mà còn thế nữa đấy. Làm như hít không khí một tuần cũng sống được ý. Mà nào chỉ có thế, vừa mới xong, cách đây có chưa đầy đến hai tiếng, pa pa đẹp choai đã gọi điện , giọng điệu hết sức mang tính chất thông cảm , vỗ về việc hắn phải ở nhà một mình, chưa kể là “ thề non hẹn biển” sẽ mua cho hắn món khoai lang muối hắn cực kỳ ưa thích cho đến khi hắn không ăn nổi thì thôi. Hắn nghe mà lộn ruột, ở với papa hắn mười bảy năm nay rồi, cái giọng điệu kia có khác gì muốn quăng cái điện thoại mà ôm bụng cời sằng sặc vào mặt hắn vì hắn đã bị bỏ rơi đâu? À, lại còn cái vụ khoai lang muối nữa chứ? Nhớ hồi năm ngoái đi du lịch , papa cũng gọi điện về nói là có mua “ mứt xoài về cho con ăn đến khi nào thấy mứt dâng ứ lên đến tận cổ thì thôi” . Cuối cùng thì đúng là có rất nhiều mứt xoài , số ấy đủ, thậm chí thừa cho hắn ăn đến mức dâng lên đến tận cổ. Nhưng đấy là với điều kiện hắn được ăn hết số đó. Đằng này, mama hắn lại sai “ mang cho nhà Kudo một bịch đi con” , “ mang biếu ông Kento với bà Fubuki hai bịch nhé” , rồi lại “ à, còn quên phần của cô Hime nữa “…Đấy, mắt hắn còn đang sáng rực lên vì thấy đống mứt xoài thì đã bị sai tới tấp, hắn vừa làm chân sai vặt, vừa gào lên thảm thiết “ Mẹ!!!! Có phần cho con chưa?” và tất lẽ dĩ ngẫu là mẹ hắn sẽ đáp rất vui vẻ và chắc nịch : “ Tất nhiên là rồi”.

Khi hắn lê được tấm thân tàn về nhà với hy vọng mong manh và còm cõi là sẽ được ăn món mứt xoài yêu thích. Vậy mà, khi ló mặt vào nhà thì chỉ còn một đĩa bé tí teo trên bàn ăn, còn pama hắn khi nãy thì nào là “ mệt mỏi “ với “ đau lưng “ giờ đã thong thả ngồi ngả lưng trên ghế sô pha và xem kịch truyền thống, cả con mèo Shushi cũng đã no căng bụng nằm liếm mép và nhìn hắn ngạo nghễ đến mức hắn tưởng tượng rằng, nếu nó biết nói thì nó chắc chắn sẽ cười sằng sặc với bộ dạng tả tơi bơi ngửa của hắn bây giờ.

Hầy, nghĩ lại thôi mà đã thấy máu nóng dâng lên đến tận cổ rồi, tha thiết gì cái vụ khoai lang muối với không muối ấy nữa chứ? A~~~~~~ chậc, sao mà bất công dữ vậy nè, một tên dở hơi ăn cám lợn như Shinichi mà tự dưng “ mèo mù vớ cá rán” được cô vợ xinh như mộng, còn hắn thì nhìn cũng đâu có đến nỗi nào đâu. À, trước thì cũng nghĩ mình đẹp trai nhất đấy chứ giờ nhìn vào gương còn thấy đứa đẹp trai hơn mình :v , cơ mà mỗi tội cái mẫu số chung thì vẫn là ế . Hic, cô đơn ơi, về với chú đơn đi, cháu biết cháu đẹp trai nhưng mà cháu thật lòng không có thích cô đâu mà huhu . Đời đúng là không công bằng mà.

Cái bụng của Heiji lại bắt đầu sôi lên sùng sục như thể cả nghìn năm nay chưa cho nó ăn ý. Hắn lại lạch cạch mở tủ lạnh. Trống trơn. Haizzzzzz giờ mới nhớ hắn đã ăn hết hộp thịt cuối cùng trong tủ lạnh cách đây một tiếng rồi. Phải cái tội cứ bực mình hay chán là hắn ăn không kiểm soát, vậy mà sao không tăng cân được. Chắc là phải đi ăn chực ở đâu đó. Tất nhiên , cái tên hiện lên đầu tiên trong đầu hắn không ai khác là : Shinichi. Aiza, không phải gã bạn của hắn mới cưới vợ sao? Vậy thì phải mặt dày tới nhà hắn kiếm bữa cơm mới được nhỉ. Nghĩ vậy, hắn bấm số của Shinichi gọi ngay và luôn :

- Alo, Shinichi!

Đầu dây bên kia, giọng Shinichi vừa làu bàu kèm ngái ngủ :

- Mới bảy giờ sáng mà Heiji, hôm nay là thứ bảy đấy!

- Tất nhiên tớ biết hôm nay là ngày nghỉ - Hắn toe toét phớt lờ gã bạn mình đang cau có – Vậy nên tớ sẽ qua nhà cậu thăm hỏi một chút, cũng gọi là ra mắt xíu ấy mà.

Heiji nói với vẻ tươi tỉnh nhất có thể, nói xong cúp luôn, mặc kệ Shinichi ú ớ cái gì ở đầu dây bên kia. Chần chừ là tên đó kiếm cơ hội thoái thác ngay. Thế là trưa nay có chỗ ăn chực rồi. Ơ, cơ mà hắn xanh mặt chợt nhớ lần Shinichi nói vợ của mình nấu nướng không giỏi . Cơ mà con gái không giỏi nấu ăn lắm chắc cũng hơn cái trình độ tốt nghiệp mẫu giáo đầu bếp của hắn rồi. Aiza, chắc hôm nay sẽ được một bữa no đây. Nghĩ vậy, hắn khoái chí lắm . Cơ mà chắc là sẽ không tuôn ra những lời sến súa như mấy đôi ở công viên hôm nọ đâu nhỉ? Ngồi ăn mà nghe mấy câu đó chắc hắn cũng hộc máu mồm mà nuốt không trôi mất. Chắc không đâu chứ? Tự nhiên sao thấy sự khoái chí giảm dần đều vậy nè?

.

.

.

.

Shinichi đang nằm cuộn trong chiếc chăn dày , bên cạnh là cô vợ nhỏ đang thu mình, nép vào người cậu y hệt một con mèo lười dễ thương đến mức không ai nỡ làm cô ấy thức giấc. Vậy mà buổi sáng bình yên ấy đã bị tên bạn thân trời đánh dội cho một gầu tuyết, chưa kể hắn còn rắc muối lên trên.

Vừa nghe thấy hung tin Heiji sẽ đến “ viếng thăm”, cậu nhảy dựng lên, mất hết cả bình tĩnh :

- Ôi không! Kẻ phá rối đến rồi !

Ran thấy chiếc chăn bị kéo lên, lại thêm tiếng hét của “anh chồng trẻ con” thì dụi dụi mắt rồi ngẩng đầu lên :

- Sao vậy anh?

- Ôi, không – Shinichi tiếp tục ôm đầu mà kêu lên thảm thiết – Em không biết đâu, Heiji là một thứ rất kinh khủng. Ôi, không, thật sự là rất đáng sợ. Sao hôm nay hắn lại nói đến nhà mình cơ chứ?

Những câu nói không đầu không đuôi của Shinichi lần lượt lắp ghép thành một câu chuyện gói gọn trong vỏn vẹn một câu là : “ Hôm nay, Heiji sẽ giá lâm”.

Ran ngồi nhăn nhó sau khi nghe được hung tin kia, quên cả việc nấu đồ ăn sáng :

- Hay là mình đóng cửa, giả vờ là mình đi vắng đi anh, em sợ lắm.

Shinichi thì quên cả cơn đói cồn cào thường trực mỗi sáng mà vò đầu bứt tai. Cậu vẫn còn nhớ bữa ăn kinh hoàng hôm về nhà mới, Ran đã khiến cậu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đến mức xanh lét cả mặt mày. Đầu tiên là việc gọt hoa quả, thấy cô cầm con dao cứ lóng ngóng vụng về như chưa cầm dao bao giờ, cậu cũng mù tịt về việc này, thành ra hai vợ chồng phải ăn lê còn nguyên vỏ, chỉ có cách cười an ủi nhau :

- Ăn thế này …ngon mà… nhiều chất dinh dưỡng hơn em ạ!!!! >”<

Ba ngày đầu tiên, hai vợ chồng mới cưới đã phải dùng hết một hộp men tiêu hóa vì trình độ nấu ăn “ tuyệt vời” của cô nàng. Những món ăn được vợ dọn lên , cậu còn không định hình được nó là món gì và được làm từ cái gì bởi vì nó chỉ có duy nhất một màu đen , và vị là vị đắng mà thôi. Đi học về nhìn mâm cơm cậu nhiều khi nản lắm nhưng thấy gương mặt nhem nước và đôi tay dán đầy băng cá nhân của vợ mà xót xa không dám chê, đành cắn răng ăn cho vợ vui. tuy trình độ Ran đã khá hơn nhưng nấu vẫn chỉ dừng ở mức độ nuốt được đã là may mắn lắm . Bây giờ, tên đần Heiji lại đột ngột mò qua đây có phải là hại cậu không cơ chứ, đã thế còn không để cho cậu nói lời nào đã đột ngột cúp máy. Bây giờ thì phải làm sao đây?

Trong khi Shinichi còn bần thần thì Ran đã đứng dậy thu dọn nhà cửa, cố gắng nở nụ cười trong trẻo :

- Thôi, anh ạ, vợ chồng mình có sao thì làm vậy chứ chắc anh ấy không chê trách quá chuyện đó đâu. Bây giờ mình đi thu dọn nhà cửa cái đã.

Cậu nghe vợ nói mà thở dài rồi đứng lên. Chắc chắn hắn không moi cái chuyện cậu thích con bé hàng xóm hồi năm tuổi đâu , đúng không nhỉ, cả cái chuyện cậu cạo một bên lông mày của bố, lén mặc váy của mẹ chắc cũng không nhớ mà đào lên chứ. Heiji Hatori, trong lòng Shinichi kêu gào như muốn nổ tung ra đến nơi, cậu đúng là kẻ phá rối !!!!!!!!!!!!

- À, anh này – Ran vừa thu dọn quần áo mà Shinichi vứt bừa bãi trên ghế so pha, vừa thắc mắc – Em chưa gặp anh Heiji bao giờ, không biết anh ấy thích gì nhỉ?

- Nó thích đồ ăn ngon và con gái đẹp – Shinichi trả lời như một phản xạ

Tất nhiên , cậu luôn tự hào rằng trên thế giới này kẻ hiểu rõ nhất về tên da đen ấy , ngoài hắn ra thì chỉ có thể là cậu. Hắn cực kỳ thích đồ ăn ngon, mà ăn cực kỳ trâu bò luôn. Đến nỗi khi hắn ẵm cái giải “ vô địch ăn “ trong hội chợ cuối năm ngoái thì ai cũng phải dè chừng khi mời hắn đi bất cứ một buổi tiệc tùng nào đấy, còn cái vụ mê gái đẹp thì cứ phải ôi thôi, một danh sách dài nửa cây số không hết chuyện ý chứ . Mới gần đây nhất là cái vụ nửa đêm hú hét qua điện thoại việc tìm được số một em xinh tươi nào đấy. Mà cũng lạ cơ, quanh hắn có đầy em xinh như tiên ấy mà cứ kén cá chọn canh, độc mồm độc miệng chứ sau này có chổng mông lên mà gào cũng chả ma nào nó lấy cho xem.

Thế là buổi sáng của Shinichi trôi cái vèo với cái hung tin “ viếng thăm” của Heiji.
 
Giật tem+phong bì :3
Cơ mà cưới chui, 2 anh chị nhà mềnh thì còn đang học cấp 3 *chỉ chỉ* ngủ ***** vầy có sao không chụy? :v
 
Jukachan à, bây h ta mới đào được món quà đã phủ đầy bụi này từ một trang quá là xa xăm!
Ta rất là thành tâm xin lỗi vì đọc xong từ hôm nàng pót cơ:D nhưng vì công việc hết sức là bận rộn nên đến tận hôm nay mới comt được 1 câu cho nàng a~~ .
có thể nói đây là comt cuối cùng trong thời kì hiện tại của ta. ta tính cuốn gói đi ở ẩn 1 thời gian, chờ khi tâm tình ta thoải mái rồi ta quay lại sau ha!
haiz, liên miên quá rồi. vào chủ đề chính nào!
ta rất là thích ông bố của Hatori nha. cái kiểu dụ trẻ con đó hết sức dễ thương nha! là nàng tự nghĩ ra hay là kinh nghiệm của bản thân thế? *cười gian xảo*
ừm, nói sao thì nói, việc Ran gọi Shin là anh, nói chuyện t.ình tứ sao ta vẫn chưa quen lắm nhỉ? hay là ta đang ghen tỵ thay anh Hat vì anh vẫn còn FA nhỉ?=))
chúc vợ chông trẻ con nhà này có đủ khả năng đảm đương cơn bão kẻ phá rối sắp tới a~~
Ôi không, kẻ phá rối đến rồi ! đến bây giờ ta mới thực sự hiểu dụng ý của nàng khi đặt tên fic này như thế này nha!
:D
thôi, ta gác bút đây, à quên, gác máy, ko gõ nữa đây.
lời đã dài, ta xin kiếu!
*vẫy tay* *ta đi đây*:))
 
Tớ ngoài cái xuất chúng ra thì chẳng được cái tích sự gì đâu. câu này là sao ????
 
×
Quay lại
Top