[Shortfic] Nhân Duyên Ý Trời

~Ryna -Julie~

Thành viên
Tham gia
13/8/2016
Bài viết
8
Title : Nhân duyên ý trời

Author : Là em – Ry

Disclaimer : Nhân vật là của bác G.A

Category : HE

Parings : ShinRan,KaiAo,HeiKaz,HakShi

Rating : 12+

Status : On going

Summary:

Cô nghĩ mình là ai mà dám coi thường tôi?

Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

Anh tưởng mình là ai mà lên mặt dạy đời tôi?

Không phục là không phục.



Ê nhỏ hình như tôi thích cô rồi? Thích tôi không?

Trả lời mau tôi còn biết đường đi cua người khác.

Anh thử nghĩ xem có ai tỏ tình như anh không?

Tôi không thích anh đấy!



Tôi thích anh!

Tôi không thích cô….Mà tôi yêu cô có được không



Nè! Anh có thích Higo không?

Anh thích em!

Character:

*Girls

- Ran Mori(22t) xinh xắn, dễ thương,tính cách có phần trẻ con. Thư kí riêng của tổng giám đốc công ty SlR



- Aoko Nakamor(22t) ngây thơ , hồn nhiên còn hơn trẻ con. Thư kí của tổng giám đốc công ty SiS.



-Kazuha Toyama(22t) nhí nhảnh như con nít. Chủ shop thời trang nổi tiếng KyH.



-Shiho Miyano(22t) vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm nhưng thực ra rất thích khóc. Là bác sĩ nhưng cô lại hay nghiên cứu hóa học.



*Boys

-Shinichi Kudo(23t)lạnh lùng bẩm sinh. Tổng giám đốc công ty SlR.



-Kaito Kuroba(23t)giỏi ảo thuật, rất thích trêu chọc người khác đặc biệt là cô bạn đồng nghiệp. Thư kí của tổng giám đốc cty SiS. Tuy nhiên anh có thân phận bí ẩn



-Heiji Hattori(23t)tuy đẹp trai nhưng với nước da đen nên anh thường được bạn bè gọi là mĩ nam châu Phi



-Saguru Hakuba(23t)vẻ ngoài lãng tử , anh là tổng giám đốc cty SiS.

Note: Đây là fic đầu tay của em mọi người góp ý nhiệt tình nha.:KSV@03:
 
Chap 1
Part 1
“ Are you really here with me? Want to love me more, will you love me more?

- Moshi Moshi

- Ran nè , sao cậu lâu vậy ? Mọi người tới hết rồi đó!

- Mình tới liền kẹt xe quá! Nên xuống đi bộ.Á ui da!

- Aoko cậu sao vậy?-Ran lo lắng hỏi

- Mình không sao chỉ đo đất xíu thôi không trầy xước nhiều lắm!Thôi mọi người cứ đi trước đi nha. Bye

“Haizz đã vội lại còn ngã nữa trầy hết tay rồi” vừa nghĩ aoko vừa quay lại xem mình vấp phải thứ gì thì………

Cô suýt hét toáng lên khi thấy xác một người con trai đang nằm song xoài dưới đất( Ry: chị ơi người ta đã chết đâu mà gọi “xác”;Aoko: ta thích thì ta gọi thôi, ý kiến sao?; Ry: dạ ko có gì ạ)


Theo quán tính Aoko run run đưa tay lên mũi anh ta khi trong đầu đang tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh. Phù! Cô thở hắt ra ‘may quá vẫn còn thở’ vừa lay lay người anh Aoko vừa gọi “ anh gì ơi, anh gì ơi……” Nhưng anh ta vẫn không chịu tỉnh Aoko nhà ta đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tay cô quơ quơ lung tung thì vô tình chạm vào trán anh. Theo phản xạ tự nhiên cô liền rụt ngay tay lại cảm thán một câu” Mèng ơi gì mà nóng vậy nè!” Lần này Aoko chạm cả bàn tay vào trán anh và cũng ngay lập tức rụt tay lại lần hai. Cô nghĩ thầm “ nóng thế này chắc anh ta sốt cao lắm. shiho từng nói nếu bị sốt cao phải nhanh chóng hạ sốt nếu không sẽ bị co giật” “Đây chắc là nhà anh ta? Thôi kệ cứ đưa đại vô cứu người là trên hết”


“Người gì nhìn gầy vậy mà nặng dữ” Vất vả lắm Aoko mới vác được anh vào nhà. Đặt anh nằm cẩn thận xuống ghế cô liền đi xung quanh xem có ai ở nhà không nhưng vắng tanh. Cũng may là bếp ở gần đó nên Aoko dễ dàng lấy được chậu nước và một cái khăn tay, cô nhanh chóng nhúng nước và đắp lên trán anh. Làm đi làm lại như vậy nhiều lần đến khi trán anh bớt nóng thì Aoko cũng mệt lả, cô ngồi xuống bên cạnh anh nhưng do mệt quá cộng với lúc nãy chạy bộ nên Aoko thiếp đi và đáp ngay trước ngực anh.


Một lát sau Kaito ( mình thay anh=Kaito nha) tỉnh dậy liền thấy khuôn mặt phóng đại của ai đó thì ngạc nhiên vô cùng. Đưa mắt nhìn xung quanh Kaito thấy rõ đây là nhà mình còn anh thì đang nằm trên ghế và trên người mình là một cô gái đang nửa nằm nửa ngồi. Nhưng Kaito nhớ rõ ràng là mình đã đi ra đến cổng và chuẩn bị gọi taxi rồi mà. Sao giờ lại ở đây rồi còn cô gái lạ hoắc lạ huơ này nữa. Khoan cô gái...? Kaito lia mắt xuống người mình lần nữa rồi giật mình một cái anh hét toáng lên: “Sao cô gái này lại ở đây??” Bị tiếng hét của Kaito đánh thức Aoko tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác cô đưa tay lên dụi mắt , động tác không thể nào đáng yêu hơn được nữa. Xoẹt……Xoẹt dạ vâng Kaito nhà ta đã trúng tiếng sét ái tình rồi, khuôn mặt anh không thể nào đơ hơn được nữa đôi mắt xanh đang dán chặt lên khuôn mặt Aoko.
 
Hiệu chỉnh:
Mắt Kaito màu xanh mà bạn:-/
 
@Touyuu cám ơn bạn đã góp ý nha!
Chap mới đây ạ!
Chap 1. Part 2

Này anh gì ơi? Anh bị sao vậy? Anh hết sốt rồi mà?- Aoko thấy Kaito đứng hình thì anh bị sao nên vội đưa tay lên sờ trán anh.

Cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh trên trán Kaito như bừng tỉnh. Anh nhanh chóng chữa thẹn:

-Tôi ko sao chắc tại mới tỉnh dậy nên vậy thôi. Tôi là Kaito Kuroba hân hạnh được làm quen !

-Tôi là Aoko Nakamori rất vui được quen biết anh- Aoko vui vẻ đáp lại.- À sao anh ngất ở cổng vậy?

-Tôi đang sốt thì bị hạ huyết áp mà lúc đó điện thoại lại hết pin nữa nên mới đi ra cổng không ngờ lại ngất xỉu. May mà gặp cô. Thực cám ơn cô nhiều!

-Không có gì đâu tình cờ gặp anh nên tôi mới giúp thôi nếu là người khác chắc họ cũng làm thế.

Miệng thì nói thế nhưng trong thâm tâm Aoko đang gào thét dữ dội. Tình cờ cái con khỉ, nếu không phải tại anh thì tôi đã không thê thảm như vầy rồi đã không được đi chơi lại còn bị ngã rồi lại còn phải vất vả chăm sóc cho một người không quen nữa. Thật là tức ói máu mà.( Tội anh Kaito ghê chưa gì đã có ấn tượng xấu rồi)

Kaito thấy sắc mặt Aoko thay đổi như chớp cũng hơi hoảng mới vừa ân cần chăm sóc sao giờ đã đầy vạch đen rồi. Thật là đáng sợ mà. ‘Ủa nhưng hình như tay cô ấy chảy máu thì phải’

- Tay cô chảy máu kìa. Tiếng anh kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ khuôn mặt cũng đã bình thường chỉ sau một cái chớp mắt. Kaito anh âm thầm ngạc nhiên a~

- Tôi không sao đâu chắc do lúc nãy vấp tay anh rồi ngã xuống đường nên bị trầy da xíu thôi. Nếu anh đã khỏe thì tôi đi trước đây.

- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?

- Thôi không cần đâu anh mới tỉnh cứ nghỉ ngơi đi

- Tôi khỏe rồi mà

- Tôi tự về được mà

- Để tôi đưa cô về con gái không nên đi đêm một mình.

- Tôi đã nói tôi tự về được mà.

- Nhưng đi một mình rất nguy hiểm.

- Tôi có phải trẻ con đâu.

- Tôi biết nhưng dù gì cô cũng là ân nhân của tôi

- abc…………

- xyz…………

( Ry: Dạ vâng tính trẻ con của 2 anh chị đang nổi lên)


Sau một hồi tranh cãi Aoko cũng phải giơ cờ trắng đầu hang và để Kaito đưa về.

Khóa cổng cửa cẩn thận xong Kaito đi ra chỗ Aoko tính hỏi nhà cô ở đâu thì thấy cô nàng đang đứng run cầm cập ở cạnh cột điện . Quả thật giờ anh mới để ý Aoko chỉ mặc một chiếc váy mỏng mà giờ lại là đêm mùa thu hẳn sẽ rất lạnh a~. Đây chính là lúc anh ghi điểm trước mặt người đẹp đây, không ngần ngại Kaito liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc trên người khoác cho Aoko . Trong đầu anh đang tưởng tượng khuôn mặt cảm động của nàng. Nhưng đời không như mơ ………Aoko không những cảm ơn mà còn ném áo lại cho anh và quạt thẳng vào mặt anh không thương tiếc:

-Anh bị hâm à trời lạnh thế này, anh lại vừa ốm dậy lại còn mặc phong phanh, anh nghĩ mình là siêu nhân à?

Hơi hoảng nhưng với bản tính trẻ con anh vẫn vênh mặt cãi lí:

-Tôi khỏe rồi , tôi có lòng tốt thấy cô lạnh nên mới khoác áo cho , không ngờ cô còn mắng tôi đúng là làm ơn mắc oán mà.

-Lạnh cái đầu anh ý

-Thế không phải cô đứng run sao? – Với mặt ngây thơ Kaito hỏi

-Tôi chỉ tranh thủ đọc tiểu thuyết thôi đến đoạn nữ chính chết chả lẽ lại không khóc, tim tôi có làm bằng sắt đâu.

-Ế vậy mà tôi cứ tưởng, thôi cô dẫn đường đi. Kaito tiu nghỉu mặt anh lúc này giống như cái bánh xèo bị nhúng nước vậy.

Một lát sau.

-Đến nhà tôi rồi, anh về cẩn thận.- Aoko cúi đầu chào hẳn hoi nhưng vẫn không vào nhà.

- Cô vào nhà đi- Đợi mãi không thấy Aoko vào nhà Kaito liền cất tiếng hỏi.

-Không anh về trước đi.

-Cô vào nhà rồi tôi về.

- Tôi nói lại lần cuối anh có chịu về không thì bảo?-Aoko gằn giọng.

- Tôi về liền, cô ngủ ngon nha. Nói xong anh cúp mông chạy thẳng. Ai bảo cô đáng sợ quá làm chi.

Nhìn Kaito chạy mà Aoko không nhịn được ngẩng mặt lên trời cười ha hả. (Ry: chị ơi nhà chị ở mặt phố đấy ạ -_-) Đúng theo lẽ tự nhiên ngay lập tức Aoko nhà ta đã trở thành tâm điểm chú ý của người đi đường a~. Và cô cũng đã thành công gây ra một vụ tai nạn không hề nhỏ nha. Một bé gái đã tông vào bụi cây do mải nhìn cô cười, một chú chim dễ thương cũng mải nhìn cô cười nên đã hôn cột điện rất thân mật a~..v…v………
 
Fic trình bày gọn, đẹp mắt, cách dòng chuẩn. Bạn nên chú ý chap hơi nhiều lời thoại, câu từ khá ngắn.
Chúc bạn chóng ra chap
 
Au ơi, fic này ý tưởng tốt. Trình bày đẹp mắt, nhưng mà có hơi nhiều lời thoại, với cả diễn biến hơi nhanh một tí... À mà còn vài lỗi type, :KSV@02:. Tại mình lười trích nên Au tìm hiểu và sửa lại nhé...
Mình hóng chap mới na~
 
Ố, Kaiao đầu tiên ạ >.< mình là fan gơ chính hiệu của Kaiao đó
Fic có ý tưởng khá thú vị, nhưng lời thoại nhiều quá. Bạn nên thêm những đoạn dẫn dắt vào tâm lý nhân vật, đi sâu vào một tí thì nội dung câu chuyện sẽ hay hơn nhé ^^ Chờ chap mới nè
 
×
Quay lại
Top