[Shortfic] Mặc lên hồi ức

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Name : Mặc lên hồi ức
mặc lên hồi ức 2.jpg

Rating : K+
Couple : ShinRan, HeiKaz
Warning : Tất nhiên bản quyền không là của ta nhưng nếu có ai muốn mang đi đâu, xin hãy lên tiếng

Một vài điều tâm sự mỏng : Thật sự lúc đầu fic này dành cho cuộc thi challenge nhưng ta thật sự đuối sức khi gò nó hợp với chủ đề nên ta đành xin lỗi và tách nó ra làm fic riêng biệt.

Summary : Hồi ức chính là thứ trang phục đau đớn anh từng khoác lên mình. ..


Chap 1 : Người đàn ông đi tìm hồi ức


- Hỡi hiệp sĩ lạ mặt, xin hãy dừng bước! Đây đã là lần thứ ba chàng xả thân để cứu ta. Ít nhất cũng xin cho ta biết danh tính của chàng để ta có thể báo đáp ân nghĩa to lớn này. À..à.. Gì nữa ấy nhỉ, quên mất tiêu rồi…

Kazuha vội nhìn xuống tờ kịch bản đang cầm trên tay, đôi mắt màu lục bảo nhanh chóng tìm lại phần tiếp theo của câu hội thoại mình đang đọc dở.

- À, câu tiếp theo là “ Ta là công chúa của vương quốc …” nhớ rồi, nhớ rồi. Cứ đến đoạn này là quên. Chắc mình rơi não thật quá!.

Cô hậm hực giậm chân với câu hội thoại dài mà mấy ngày hôm nay vẫn chưa thể nhớ chính xác. Điều đó làm cô phát bực. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày tổ chức nhạc kịch “ Dạ khúc tháng sáu” của trường rồi mà tập vẫn chưa ra đâu vào với đâu . À, còn cả tên da đen Heiji Hatori chết tiệt kia nữa. Chắng có chút trách nhiệm nào cả. Cô đã phải hẹn hắn cuối buổi học ở lại tập dợt , vậy mà “đánh hơi” được một vụ án ở chỗ nào đó là hộc tốc chạy đi liền. Bỏ mặc mình cô ở lại. Tập kịch mà không có nam chính, chỉ mình cô độc thoại nhìn chẳng khác gì con hâm dở.

Sân trường vắng lặng. Hôm nay hầu như tất cả các khối đều có tiết học tự do nên đã về từ trước bốn giờ. Thành thử ra bây giờ trường cấp ba Teitan không có một bóng người. Có tiếng chuông đồng hồ văng vẳng từ quanngr trường trung tâm vọng về báo đã sáu giờ chiều. Có lẽ tên da đen chết băm chết vằm kia vẫn chưa giải quyết xong vụ án của hắn. Lát nữa tối trời, có lẽ hắn sẽ tự về nhà thôi. Nghĩ vậy, cô gấp tờ kịch bản lại, vuốt cho phẳng phiu rồi khoác balo len vai, thong thả bước.

Những tán anh đào đã trổ lá xanh mướt đến mát mắt, lấp ló vài chùm quả xanh đầu mùa trong những tán cây xa xa. Mới chỉ nhìn thôi cũng đã thấy một vị chua ngọt dịu dàng chạy qua đầu lưỡi rồi! Tuy đã khá muộn, nhưng trời vẫn còn khá sáng và thời tiết thì làm con người ta dịu lại. Cô lẩm nhẩm trong đầu những việc mà mình sẽ chuẩn bị làm trong một vài giờ tới để chắc chắn rằng cái trí nhớ cá vàng của cô sẽ không bỏ sót bất cứ việc nào. À, à, để xem, bây giờ có lẽ cô nên qua siêu thị. Sau sáu rưỡi tối, thịt lợn sẽ được giảm giá . Mai cô sẽ có món thịt áp chảo thật ngon để ăn trưa.Tiếp theo, về nhà ăn tối, làm bài tập. Và tất nhiên sau đó sẽ phải dành thời gian để học thuộc cái kịch bản chết tiệt này.

Những ý nghĩ đơn giản đó làm cô vui vẻ mỉm cười và rảo bước nhanh hơn.

- Tomoyama Kazuha?

Một giọng nói có mang những âm trầm. Âm sắc không nhỏ nhưng cũng không quá to. Giọng điệu có vẻ như muốn xác minh lại cái tên mình vừa gọi liệu có chính xác là cô gái tóc đuôi ngựa đang tung tăng đi trên sân trường này hay không.

Kauha quay đầu lại nơi vừ phát ra tiếng gọi ấy. Là một người đàn ông đã luống tuổi đang ngồi nơi chiếc ghế đá, với đôi mắt màu xanh mênh mang như đại dương. Gương mặt đang mỉm cười, thân thiện và phúc hậu :

- Cô là Tomoyama Kazuha?

Giọng nói lịch sự và nhã nhặn, không hề gây khiếm nhã khó chịu. Cô gật đầu ngoan ngoãn :

- Vâng, cháu là Kazuha…

Ông ta chống chiếc gậy nâu bóng đứng dậy, đi từng bước chậm rãi về phía cô. Đầu gậy chạm trổ hình đầu một con rồng , trên mắt nó có gắn một viên ngọc màu đỏ rực :

- Vậy xem ra ta tìm đúng người rồi. Chào cháu , ta tên là Shinichi.

.

.

.

.

Kazuha ngồi đối diện với người đàn ông có tên Shinichi ấy trong một tiệm cà phê nhỏ, cuối con hẻm cạnh trường. Ông ta khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, phong thái lịch sự, tuy có xa lạ nhưng không toát lên vẻ xấu xa nào. Luôn ở mức độ vừa phải, không quá săn đón cô, cũng không quá lạnh nhạt hờ hững. Điều này làm cô dễ chịu.

- Ta đã nghe nói về cháu, Kazuha, mười bảy tuổi, đang học lớp mười một trường Teitan và.. – Ông ta đột ngột dừng lại một chút, nói nhỏ, nhưng rành rọt – Là người có khả năng NGOẠI CẢM.

Cô vẫn thản nhiên nhấp một ngụm Capuchino trong chiếc cốc nhỏ màu trắng. Đây không phải là lần đầu tiên có người đến tìm cô bởi khả năng bẩm sinh này. Ngay từ nhỏ, sau khi biết việc mình có thể cảm nhận được hồi ức trên mỗi đồ vật, hay việc nói chuyện được với động vật không phải hành động của những người bình thường thì cô cũng ý thức được việc mình bị săn đuổi. Không ít kẻ tìm đến Kazuha, đưa ra một cái giá với rất nhiều só không để mong cô làm việc cho họ. Thật không ngờ người đàn ông này cũng không ngoại lệ.

- Tôi từ chối tất cả các việc liên qua đến thương mại , kinh doanh cũng như chính trị ngoại giao…

Ông già có tên Shinichi ấy phá lên cười :

- Thật may mắn, từ nhỏ ta đã không thích ngoại giao cho lắm. Còn kinh doanh, nếu như không thể sử dụng đầu óc mà lại phải đi cậy nhờ một cô gái, thì liệu có thể tồn tại được bao lâu chứ?

Cô đặt chiếc tách lên bàn, ngón út đỡ phần đế của ly trước khi nó chạm bàn, không gây ra một tiengs động :

- Vậy thì….ông muốn nhờ tôi việc gì?

- Ta năm nay gần bảy mươi tuổi. Ba mươi năm về trước, ta bị tai nạn xe cộ. Sau khi tỉnh dậy, liên tục mơ một giấc mơ về một cô gái tóc dài, có một đôi mắt màu tím. Ta có hỏi mọi người nhưng không ai biết cả. Có lẽ, ta đã bị mất ký ức nào đó rất quan trọng.

Ông ta dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt lục bảo trong vắt :

- Ta chỉ là rất muốn đi tìm cô gái đó. Ngoài ra, không có mong muốn gì khác.

Cô nhìn ông già trước mặt mình một cách khó hiểu :

- Muốn tôi đi tìm cô gái trong giấc mơ, dù không biết cô ta có tồn tại hay không? Mà giả sử cô ấy có tồn tại thật đi nữa thì có lẽ bây giờ cô ta cũng đã lớn tuổi rồi…

Ông ta lắn đầu, lấy trong chiếc cặp ra một vài tờ giấy và một chiếc hộp kiểu dạng những chiếc hộp đựng trang sức và đặt lên bàn :

- Cô nhìn này, tuy tôi vẽ không giỏi, nhưng tôi đã mời khá nhiều họa sĩ để giúp tôi mô phỏng lại hình dáng cô ấy. Đây là những bức tranh mà tôi cho là sát nhất. Còn chiếc bông tai này là tôi tình cờ tìm thấy trong cái hộp cũ cất dưới hộc tủ. Cô so với bức tranh này xem…

Cô mở chiếc hộp . Đó là một chiếc bông tai bằng ngọc bích. Tuy cũng thuộc vào hàng đá quý , nhưng nhìn chất liệu và màu sắc có lẽ chưa qua chế tác nhiều, so với giá trên thị trường chẳng phải là quá quý hiếm. Loại bông tai này ngay đến cả học sinh như cô cũng có thể dễ dàng mua được. Có một dòng chữ SR đã mờ.

- Rất giống với chiếc mà cô gái này đeo.

- Đúng – ông ta gật đầu – Tôi tin là cô gái này thật sự tồn tại. Tôi muốn đi tìm cô ấy.

Cô thở dài nhìn người đàn ông mà mình mới gặp cách đây không quá mười lăm phút. Không toan tính, không vụ lợi, không uy hiếp, không ném vào mặt cô một cái giá để moi lợi từ khả năng của cô. Ông ta chỉ muốn tìm một cô gái , người mà một cách nào đó đã bơi ngược dòng hồi ức để ám ảnh ông ta.

- Ông Shinichi này, ông có biết điều gì không? Não của chúng ta là một cỗ máy rất kỳ diệu. Nó luôn có xu hướng bảo vệ trái tim và tâm hồn dù chúng là những đứa trẻ chẳng bao giờ chịu nghe lời. Mẹ tôi từng nói, nếu như ông gặp một sang chấn nghiêm trọng làm trái tim tổn thương thì não bộ sẽ nhân cơ hội một va đập vật lý nào mà tự động niêm phong ký ức ấy đi một cách sạch sẽ.

Dẫu cô biết với tuổi đời , sự từng trải cũng như sự tinh quái mà tuổi này ai cũng cần phải có thì những điều cô vừa nói quá sức dư thừa. Như một đứa trẻ đang dạy người lớn rằng : những nơi có biển báo nguy hiểm là những nơi không được ra vào. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn lắng nghe những điều cô nói, nó làm cho cô đỡ cảm thấy bị “ hớ” :

- Não của ông đã giấu sạch ký ức đó đi rồi. Liệu ông có chắc chắn rằng mình muốn có lại nó? Xin thứ lỗi cho tôi hỏi mạo muội, bà nhà ông có lẽ vẫn đối xử tốt với ông?

Bàn tay đã nhăn nheo của Shinichi từ từ khuấy cà phê trong cốc. Ông vẫn chưa uống một giọt. Mùi cà phê xông lên dìu dịu trong không khí :

- Sao cô biết tôi đã lập gia đình rồi?

- Do tôi thấy ngón áp út bên trái của ông có một đường nhỏ màu trắng. Tôi nghĩ đó là nhẫn cưới do đeo lâu mà tạo thành.

Shinichi bật lên một nét cười thú vị :

- Cô quả nhiên là một cô gái sắc sảo, Kazuha ạ. Nhưng hình như cô bỏ sót điều gì rồi. Như tôi đã giới thiệu lúc đầu. Tôi năm nay đã bảy mươi tuổi. Ở cái tuổi này, cũng không biết sẽ ra đi khi nào, chỉ một điều làm tôi nghĩ ngợi suốt một thời gian dài, tôi cần phải tìm ra đáp án trước khi ra đi mãi mãi. Thứ hai, bà nhà tôi là một bác sĩ đã về hưu, đối xử với tôi rất tốt. Bởi vậy, ba mươi năm qua tôi không nói cho bà ấy về cô gái mắt tím đó. Bây giờ đến tuổi này, tôi cũng nên đi tìm câu trả lời rồi. Đây là chi phiếu, tôi đã ký và ghi một con số. Cô có thể thêm vào đó bao nhiêu số không tùy thích.

Cô lắc lắc đầu. Trước giờ cô vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng năng lực của mình để điền những con số không vào tờ giấy mỏng mảnh này cả :

- Cảm ơn ông. Tôi chỉ có một điều kiện nhỏ. Nếu ông lấy lại được ký ức về cô gái mắt tím đó thì chỉ mong ông có thể đứng ra làm tài trợ cho đoàn kịch của chúng tôi. Để chúng tôi có thể diễn tốt vào lễ kỷ niệm này.

- Được, tôi đồng ý.

.

.

.

.

.

.

.

Trước khi nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ để cô có thể đi vào tìm lại ký ức đã bị niêm phong của mình, Shinichi trầm ngâm một chút, rồi nói với cô :

- Xin hãy kể với tôi , toàn bộ ký ức, dù cho nó có nghiệt ngã đến đâu đi chăng nữa. Nếu có thể, mong cô hãy nhớ toàn bộ những việc tốt đẹp nhé.

Kazuha im lặng, không trả lời. Cô từ từ đợi cho đôi mắt kia nhắm lại, gỡ chiếc găng tay da ra khỏi bàn tay trái và đặt lên trán của ông.
 
×
Quay lại
Top