[Shortfic] Light

Kudou. Mira

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/5/2015
Bài viết
133
LIGHT – Chạy theo ánh sáng

[K+]

Written by Mira.
HA_png01100232.png



Nguyên tác thuộc về Aoyama Gosho, tôi không sở hữu gì ngoài câu chữ.

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Happy Ending.

Nhân vật: Kudou Shinichi & Toyama Kazuha | Hakuba Saguru & Mouri Ran

.

Vui lòng không repost, không chuyển ver. Cảm ơn ~

.

Chỉ là phút ngẫu hứng khi nghe ca khúc “Người theo đuổi ánh sáng”, nghĩ đến một câu chuyện mà Kudou Shinichi sẽ giống như là ánh sáng của Toyama Kazuha.


 
Hiệu chỉnh:
Chương 1 – Hướng dương, nước và mặt trời.

Toyama Kazuha cho rằng, loài hoa bạc tình nhất là hướng dương: rõ ràng là cần nước để sống nhưng lại chỉ chăm chăm hướng tới mặt trời. Cô khi ấy không phải hướng dương nên không thấu được cảm giác mắc nợ với nước, càng không hiểu được sự cuốn hút của mặt trời.

oOo

Cuối mùa hè năm mười lăm tuổi, Toyama Kazuha vừa nhận được giấy báo nhập học của trường Trung học hàng đầu trong thành phố đã bị bạn bè lôi kéo đi liên hoan. Sau khi ăn chơi rã rời, cả đám tròn mắt nhìn cô chờ thanh toán. Kazuha vui đến không thấy trời đất, chẳng quan tâm ví tiền dày mỏng đã vung tay quá đầu, kết quả thảm hơn cô tưởng... không còn một xu. Tệ hại là tiền bắt xe bus cũng không đủ, vậy nên cô đành cuốc bộ về nhà, vừa đi vừa oán thán.

Thanh xuân ai chẳng có một lần “sa đọa”, thế nhưng hệ quả của việc “sa đọa” lần này, Kazuha tự nhận cô không gánh nổi. Nhìn đồng hồ đeo tay, kim giây chạy như ma đuổi, kim phút sắp đi hết một vòng còn kim giờ thì ngày càng gần số mười hai, cô cảm thấy xung quanh chẳng nghe được gì ngoài tiếng tim đập.

Vịn tay vào mép tường bao, Kazuha kiễng chân ngó vào. Phòng khách nhà cô cách tường bao một khoảng sân dài tầm bốn mét, ban đầu là làm thông, sau vì sợ côn trùng vào nhà nên bố cô đã lắp thêm một cánh cửa nhôm kính. Bây giờ ánh đèn trong phòng đang sáng choang, hắt lên lớp cửa kính rồi xuyên thẳng vào mắt Kazuha khiến cô tưởng tim mình vừa chệch một nhịp. Lại hạ chân xuống, đi đi lại lại vài vòng, đặt tay lên ngực hít sâu làm công tác tư tưởng... đủ trò, thế nhưng Kazuha vẫn không dám vào nhà. Sợ nhất không phải bố mắng mà là bố dịu dàng cầm lấy chiếc chổi treo trên tường.

Có câu: Đã là số phận không tránh được. Kazuha cảm thấy số phận của cô nhất định đã gắn liền với chiếc chổi rồi. Còn đang loay hoay không dám vào, bố cô đã từ trong nhà đẩy cửa đi ra. Không biết có phải do trời tối hay không, bố cô dường như già đi cả chục tuổi, ánh đèn đường càng làm lộ nhiều sợi bạc trên mái đầu vốn đã không nhiều tóc của ông. Kazuha cũng không dư nhiều tâm trạng mà để ý đến những tiểu tiết đó lâu hơn, vừa nhìn thấy bố là hai hàm răng đã va lập cập, lắp bắp mãi mới nên lời.

“C-Con chào bố.”

Ông Toyama nhẹ nhàng xoay người nhìn cô, chưa tới vài giây đã hạ mí mắt, giọng trầm khàn mệt mỏi, thậm chí đứng cách một khoảng xa Kazuha cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc lá.

“Kazu đi chơi về hả con? Muộn rồi, thay quần áo rồi ngủ sớm đi.”

Cô nghe ra ngữ điệu mềm mỏng trong câu nói của bố mà lòng giật thót, nhưng rất nhanh cảm giác vui sướng ập về như lũ bão, phải kiềm chế lắm mới không nhảy lên hét câu “Thoát rồi!”. Kazuha hít sâu, tay chạm lên khóe miệng nhẹ nhàng cất nụ cười, chuồn vào nhà thật nhanh như sợ rằng giây sau bố sẽ gọi giật cô lại mà đổi ý.

Trong nhà không có ai. Kazuha xuống bếp rót cho mình một ly nước lớn, chậm chạp uống. Tình cảm của bố mẹ không tốt, cô biết, vậy nên cũng đã sớm quen với việc mẹ không hay ở nhà. Mẹ cô vốn là một tiểu thư giàu có, giờ lại sở hữu trong tay một hãng thời trang riêng có tiếng, mà bố cô chỉ là một cảnh sát bình thường, vì muốn có nhiều thời gian cho gia đình mà chấp nhận cả đời tuần tra ở một khu phố nhỏ, không màng chức tước. Hai người không cùng một giai cấp, vậy mà có thể duy trì gần hai mươi năm hôn nhân, Kazuha cảm thấy mình chẳng có yêu cầu nào cao hơn nữa.

Cô cất cốc gọn lên giá, lê đôi dép bông, uể oải lên tầng hai. Vừa vào phòng đã lập lức lao đến bên gi.ường, cuộn chăn đến khi không thể nhúc nhích nổi nữa mới tạm thời nằm yên, chong mắt nhìn trần nhà. Mùa hè ở thành phố này đặc biệt nóng, đêm đến không ít người phải ra hiên nằm hóng gió, nhà nào có hai ba chiếc quạt hơi nước để cuối đầu gi.ường đã là đáng quý lắm rồi, vậy mà... Kazuha bỗng đỏ mắt, đổ tại mấy lon bia lúc tối uống cùng bạn bè khiến cô đa sầu đa cảm. Chớp chớp mi mắt vài cái, xem như không biết mấy giọt nước chảy ướt má mình, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Nếu được chọn lựa, Kazuha nguyện ngủ ngoài hiên thay vì trùm chăn trong phòng lạnh, đổi lại rằng mẹ cô có thể ở nhà nhiều hơn vài tiếng.

oOo

Đêm qua Kazuha ngủ quên kéo rèm, mặt trời vừa lên đã rọi sáng ngập phòng khiến cô không cách nào ngủ tiếp. Ư hừ vài tiếng phản đối, lật trái xoay phải, cuối cùng Kazuha vẫn phải ngồi dậy trong bất mãn. Cô vò vò tóc mái, sau khi vệ sinh cá nhân cũng tỉnh táo hơn đôi chút, lười biếng đi xuống phòng ăn.

Lúc đi ngang qua phòng khách, cô nghe tiếng bố gọi mình, trong lòng giật thót. Đấu tranh tư tưởng một lúc, cô cắn răng chuẩn bị tinh thần nghe bố xử lí tội tình ngày hôm qua, mang mặt như đưa đám bước qua ngưỡng cửa. Còn đang nhắm chặt mắt chờ một trận phong ba từ bố, lại thấy bố mãi chẳng nói câu gì, Kazuha hơi hé mắt, nhìn thấy người ngồi trên sofa liền bay ngay tới bên cạnh.

“Mẹ ~ Sáng nay mẹ được nghỉ à? Tối qua con cũng ước sáng nay mẹ được nghỉ đấy!”

Mẹ Kazuha bị hai tay cô siết chặt, hơi hơi khó chịu đẩy ra. Kazuha cũng chẳng để ý mẹ không thích, dẩu môi tiếp tục lải nhải.

“Mẹ, bình thường mẹ không mấy khi rảnh rỗi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Hôm qua bạn học con nói, phía tây thành phố mới khai trương một khu giải trí siêu lớn, con cũng muốn đi thử. Được không mẹ?”

Bà Toyama gỡ hai cánh tay đang ôm chặt mình của con gái, cũng không để ý tia hụt hẫng vụt qua mắt cô. Gương mặt bình thường vốn đã không mấy hiền hòa giờ nghiêm lại, cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn đưa cho Kazuha.

“Kazuha, mẹ không rảnh rỗi, cũng không có thời gian cùng con làm mấy chuyện vô bổ đó, chẳng có việc gì làm thì lo học hành đi. Hôm nay mẹ nghỉ một buổi sáng là có chuyện quan trọng muốn nói với con, có vấn đề muốn con tự quyết định. Con xem đi, đều nằm trong tờ giấy đó.”

Kazuha thu lại nụ cười tươi tắn trên gương mặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy, như muốn bẻ từng chữ ra xem rốt cuộc bên trong có giấu giếm điều gì không. Mất những mười lăm phút để đọc hết, bố mẹ cũng không giục giã cô, cho cô thời gian đủ dài để ngấm nội dung được in trên đó. Khóe môi giật giật mấy lần, mãi cô mới nói thành câu.

“Bố mẹ, hai người định ly hôn?”

Bố cô không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống dưới cái nhìn trực diện của con gái. Mẹ cô bình thản gật đầu, nói một chữ “Phải.”

“Tại sao vậy? Con thấy bây giờ rất tốt mà?”

“Đó là con thấy thế. Mẹ đưa cho con tờ giấy, không phải để con chất vấn nguyên nhân. Mẹ chỉ muốn hỏi, con định sống cùng ai? Nếu là cùng mẹ, vậy không có vấn đề gì. Còn nếu sống cùng bố con, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền trợ cấp, ngoài ra phí sinh hoạt, tiền học, tiền mua quần áo mới, chỉ cần con gọi một câu sẽ có người đưa tận nơi.”

Kazuha nghe xong câu nói của mẹ, mắt vẫn trân trân mở to chưa thể tin được mọi chuyện. Mặt bố cô phía đối diện lại càng tệ, xám xanh. Có lẽ chiêu đánh kinh tế này của mẹ cô thực sự hiểm, khiến bố cô là một người đàn ông mà sau khi ly hôn đến nuôi con cũng phải trông vào tiền của vợ cũ, mặt mũi một chút cũng không còn.

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ, lại cúi đầu nhìn tay mình, không biết bao nhiêu lần như thế mới hít thở thông, chậm rãi đưa ra đáp án.

“Mẹ, con xin lỗi. Chuyện đột xuất, có lẽ con cần vài ngày để suy nghĩ.”

Câu nói ấy như hút cạn toàn bộ sinh lực của Kazuha. Chữ cuối vừa kết thúc, cô đã nhanh chóng xoay người, đem theo trái tim vừa bị cứa một nhát, chạy trối chết khỏi nhà.

Mùa hè năm mười lăm tuổi là ngưỡng cửa đầu tiên của sự trưởng thành mà Kazuha va vấp. Từ đó về sau, mỗi một sự lựa chọn của cô đều liên quan trực tiếp đến cuộc đời. Giống như tham gia một Visual Novel, chọn mãi, chọn mãi, chỉ đến cuối cùng mới biết rốt cuộc là kết thúc có hậu hay không.

oOo

Lá ngô đồng rụng đầy hai bên đường, tháng chín rất nhanh đã tới. Các trường học trong thành phố đều lần lượt tổ chức lễ khai giảng, hôm nay là trường trung học T. Là một trường cấp ba hàng đầu thành phố, thành tích luôn xếp nhóm đầu của quốc gia, đương nhiên trường cũng có nhiều quy định quái gở yêu cầu học sinh thực hiện, điển hình như mang sách vở để học ngay sau buổi lễ thay vì nghỉ nửa ngày như những nơi khác.

Kazuha vừa soạn sách vở vừa lầm bầm. Ban đầu cô chọn trường trung học T, nào có quan tâm thành tích và tỉ lệ đỗ Đại học hàng năm cao thế nào, chỉ đơn giản vì nó gần nhà, mỗi sáng cô có thể nằm lười thêm hai mươi đến ba mươi phút. Vậy mà bây giờ... xem ra mất cả chì lẫn chài, chẳng những sáng dậy sớm mà tối còn học thêm... Kazuha không khỏi than thở thêm ngàn chữ nữa trong lòng.

Sắp đồ xong xuôi, cô xuống tầng một. Bố đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, trước mặt ông là ba cái bánh bao xá xíu cùng hai cốc sữa đậu nành đang tỏa khói trắng mờ.

“Con chào bố.”

Dường như khi nãy ông thất thần, nghe thấy tiếng chào liền giật mình ngẩng đầu lên, sau đó vẫy vẫy tay với cô, cười hiền.

“Lại đây ăn sáng đi.”

“Chúc con năm học mới suôn sẻ.”

Rõ ràng bánh bao hôm ấy rất mềm nhưng Kazuha cứ có cảm giác nó bị nghẹn lại lưng lửng cổ họng, uống bao nhiêu sữa cũng không trôi xuống. Cuối cùng cô đau đến suýt chảy nước mắt, phải lấy lý do sợ muộn mà vội vàng đứng lên, chạy thẳng tới trường.

.

Khai giảng vốn không phải một chuyện thú vị gì, những trường chỉ trọng thành tích như trung học T thì lại càng nhàm chán. Các tiết mục văn nghệ được tối giản hết mức, chỉ có các bài phát biểu và các mục đọc truyền thống, đọc danh sách tuyên dương là dài đến không thể dài hơn. Dùng dằng mãi, tận mười một giờ trưa học sinh mới được “thả”, vội vã tới canteen ăn cơm rồi nghỉ ngơi chờ tới tiết học chiều.

Trường cấp hai Kazuha từng học có tỉ lệ học sinh đỗ vào trung học T rất cao, vậy nên cô cũng chẳng lấy làm lạ khi đang chuẩn bị đưa canh lên miệng thì cô bạn thân chạy tới từ phía sau hù một cái khiến cho chiếc thìa rơi thẳng xuống khay.

“Mouri Ran, cậu đúng là người tốt mà...”

Người bị Kazuha trầm mặt điểm tên kia vội vàng xua xua tay.

“Nào có, Kazuha~ Cậu mới là người tốt.”

Cô nén cười, giả vờ giả tảng làm mặt lạnh, hầm hừ một lúc. Đợi tới khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng, Kazuha chậm rãi bỏ ra một câu.

“Đền canh cho mình.”

Ran còn đang xoắn xuýt trong lòng sợ cô giận, giờ nghe thấy một câu như thế liền cười đến không thấy trời đất đâu. Qua một lúc, dường như phát hiện ra rất nhiều ánh mắt trong canteen đều dồn về phía mình, Ran mới hít sâu lấy lại điệu bộ thục nữ, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô bạn, đưa tay chống cằm.

“Thế nào? Có phải cậu được nhà trường ưu ái xếp vào lớp thầy Touma không?”

Kazuha bỏ đũa xuống, xoay sang nhìn cô ấy làm mặt mếu.

“Chúa ơi, thầy Touma cung Xử Nữ đấy. Cậu đừng làm tớ đau lòng thêm được không?”

Chữ cuối cô ngân dài, mang theo chút làm nũng như một chú mèo nhỏ, chọc cho Ran cười khúc khích.

“Thôi được rồi, lớp thầy Touma cung Xử Nữ đó là lớp Tự Nhiên 2 đấy, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Chưa chắc ba năm trung học của cậu đã phải là thầy ấy chủ nhiệm.”

Hồi cấp hai Mouri Ran có một đặc điểm nổi bật, đó là có khả năng dự báo trước tương lai. Cái này cũng không phải vấn đề tâm linh gì, chỉ là hôm nào cô ấy nhắc bạn cầm ô là trời hôm ấy sẽ đổ mưa hay có lần Ran dặn cả lớp hoãn vé xem phim lại một tiếng thì nửa tiếng trước khi chiếu khu vực xung quanh rạp có động đất. Kazuha dù không muốn nhưng cũng sắp phải tin vào điều này.

Một rưỡi chiều bắt đầu tiết học. Thầy chủ nhiệm cung Xử Nữ của cô vừa vào, việc đầu tiên là chào hỏi rồi đọc vanh vách sơ yếu lý lịch cùng thành tích học tập của cả lớp, việc thứ hai là thông báo tuần tới có bài kiểm tra để chia lại lớp.

Kazuha cũng không phải là học sinh kém, ở trường cấp hai cô vẫn thường đứng top 10. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là trải qua hai tháng nghỉ hè lười biếng, cộng thêm một tổn thương tâm lý khiến cô mệt đến không muốn nhấc tay chân, thì thành tích đó vẫn có thể duy trì. Bằng chứng là lúc nghe thầy đọc các giải trước kia mình đạt được, cô liền cảm thấy xa lạ cứ như thể trong lớp có hai người tên là Toyama Kazuha vậy.

Cô vân vê biển tên để trên mặt bàn, trong lòng đổ mưa đến muốn mọc nấm. Cuối cùng “cú sốc tinh thần” lớn đến mức không thể chịu đựng nổi, cô quyết định chia sẻ với người bạn cùng bàn.

“Chào bạn, bạn...” Cô liếc nhanh qua biển tên trước mặt cậu ấy. “Bạn Hakuba, mình gọi thế được chứ? Mình là Toyama Kazuha.”

Người bên cạnh cô gật đầu rất tiêu chuẩn, mỉm cười. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm che mỏng, phản chiếu lấp lánh lên đôi đồng tử màu hổ phách của cậu ấy khiến nó gần như trong suốt.

“Chào bạn, Toyama.”

Kazuha cong môi, cảm thấy cậu bạn này cũng không quá khó bắt chuyện, vừa đẹp rạng ngời lại nhã nhặn lịch sự, đúng là bạn cùng bàn cực phẩm mà. Chỉ tiếc là sau này chưa chắc đã cùng lớp... Cô không ngăn được thở dài.

“Cậu có lo kỳ kiểm tra sắp tới không?”

Hakuba Saguru nhẹ nhàng lắc đầu.

“Cậu lo sao?”

Cô gật gật, lại lắc lắc, cuối cùng quyết định dùng lời.

“Cũng không hẳn.” Lo làm gì chứ, kết quả cô cũng đoán được phần nào rồi.

“Ừ, phải tin tưởng vào bản thân. Cậu thi vào được trường, chẳng lẽ không vượt qua bài kiểm tra nhỏ nhặt đó?”

Bạn học Hakuba à... Kazuha khóc thầm trong lòng. Sao mà cậu an ủi, càng nghe cô càng cảm thấy mình vô dụng đến hết thuốc chữa thế này? Cô quyết định không nói nữa, nằm nhoài xuống bàn, trong tai không chứa bất kỳ một lời nào thầy giảng.

Trưa chiều mùa thu, nắng rất dịu. Kazuha nghe rõ nhất là tiếng quạt trần không ngừng ù ù trên đầu mình, thổi từng đợt gió khiến chiếc rèm cửa phất phơ, tán long não bên ngoài thoắt ẩn thoắt hiện. Đã đầu thu mà long não vẫn còn xanh, cô nhớ nghe ai từng nói cụm từ “xanh đến nao lòng.” Nhấc người ngồi dậy, cô nhỉn chằm chằm lên bảng đen trước mặt, ngắm kỹ từng nét phấn thầy đưa, không hiểu sao lòng trống vắng một khoảng rất lớn, gió cứ thế thốc vào xót xa.

Lần đầu tiên sau ba tháng kể từ khi mẹ dọn đi, cô phát hiện ra mình nhớ bà đến lạ.
 
Hiệu chỉnh:
Không hiểu sao chị rất thích đọc các fic của em. Nội dung không nhất thiết phải là quá mới lạ nhưng lối hành văn của em dễ đi vào lòng người đọc lắm.

Điển hình như fic này thì chị ấn tượng ngay cái phần nhân vật. Có lẽ Shinichi và Kazuha không nhất định phải là một cặp, có thể chỉ là bạn rất thân, hoặc cũng là tình cảm đôi lứa khắng khít. Chỉ là cách chọn đôi diễn rất lạ ấy. Fic vì vậy gây tò mò, nhưng cũng có thể kén người đọc. Không biết có phải trùng hợp không nhưng chị nhớ hình như bên Kaffi thời gian trước có đăng một đoạn cũng về Shinichi và Kazuha thời niên thiếu tươi đẹp do Anfu viết thì phải. Hồi đó cũng hứng thú, bây giờ vẫn thấy thú vị.

Em viết thể loại thanh xuân vườn trường, nhưng khác với vào các fic tuổi teen, chị không hề cảm thấy quá trẻ con, quá ngây ngô. Em viết lại có chút gì đó gọi là hồn nhiên tuổi học trò. Fic em không phải là không có lỗi, nhưng với chị nhiêu đây là đủ tốt. Phê bình lớn nhất có lẽ là nỗi buồn của Kazuha chưa đủ thấm. Chị cảm thấy hình như em có chủ ý tạo cảm giác tê tái nhưng việc lướt qua khoảng thời gian khó khăn sau ly hôn của ba mẹ làm mất đi một điểm đáng giá có thể khai thác.

Nhìn chung là em viết ổn lắm. Cố lên em nhé! Chị hóng fic :D
 
×
Quay lại
Top