[Shortfic] Hoa hồng đen cho em, thiên sứ rớt xuống địa ngục

Midoriko Satoh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2016
Bài viết
130
Title: Hoa hồng đen cho em, thiên sứ rớt xuống địa ngục
Author: Midoriko Satoh
Pairings: Mọi người đoán đi!
Rating: 10+
Genre: Tình cảm, phiêu lưu
Disclaimer: Nhân vật của bác Gosho. Nhưng số phận nhân vật thuộc về em.​
Summary:
Nàng - vừa là thiện vừa là tà, sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mĩ nhân trong mộng của các quý tử từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ... Chỉ có điều, nhan sắc ấy không ai có thể nhìn thấu được... của một hồng nhan bạc mệnh...

Chàng - đệ nhất hoàng tử hào hoa, khôi ngô tuấn tú, dũng cảm, chung thủy. Nhưng có thật, chàng có duyên với tình cảm thanh mai trúc mã? Cho đến phút cuối cùng, hoàng tử cũng chỉ là tên ngốc đặc...

Nàng - xinh xắn, thánh thiện như một bông lan mới chớm nở thoang thoảng vị đời. Xứng đáng là một đương kim công chúa để sánh vai với hoàng tử phong độ. Cuộc đời đẫ quá dễ dàng để nàng có một kết cục viên mãn thế này. Vì... nàng là công chúa mà!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công chúa và hoàng tử, một câu chuyện tình cổ tích đẹp như mộng. Câu chuyện luôn có một chàng hoàng tử điển trai gan dạ liều mình đi cứu công chúa xinh đẹp khỏi bàn tay bẩn thỉu của mụ phù thủy xấu xí, độc ác. Nhơ nhuốc ngàn năm...
Phải đó! Hoàng tử và công chúa luôn được mọi người ca tụng bằng những từ ngữ hết sức tốt đẹp. Hay nói một cách tiêu cực, công chúa - hoàng tử luôn là tâm điểm của các nhà văn nhí được viết đi viết lại một cách dập khuôn mà quên mất, vẫn còn một Thiên sứ rớt xuống địa ngục với ánh mắt không ai có thể hiểu được: Phù thủy...
 
Hiệu chỉnh:
Em à, dẫu có copy một đoạn mà ko xin phép người viết thì cũng coi là đạo văn đấy. Tốt nhất em nên viết theo lời văn của em :)
 
Ss nghĩ công chúa chắc là ran, người conn lại là Shiho, còn nam chính thì ss ko muốn đoán nhỡ em có sở thích lừa tình Reader thì khổ
 
Hiệu chỉnh:
Au: Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn với dự kiến vì tuần qua em phải đi thi. Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng mọi người đọc chuyện vui vẻ!!!^^
Chap1: Vương quốc Virgily

Tương Truyền rằng từ hàng trăm năm trước, vương quốc Virgily được chia làm 3 lãnh thổ được gọi là một nước. Ở phía Đông là đất nước lớn mạnh nhất Virgily mà đứng đầu là vua Asmedagn Kogoro. Ở phía Tây là nước Taricorn do vua Bosten Yusaku trị vì. Cuối cùng ở tận cuối dãy Tiggot hùng vĩ là đất nước nhỏ nhất Ostoper do Thanroler Kuroba làm vua. Ba nước thường xuyên giao dịch với nhau nên con cái thân nhau là chuyện thường tình.

Ở nước Virgily, nhà vua có hai cô con gái cách nhau có hai tuổi thôi. Đức vua đặc biệt yêu quý cô công chúa thứ nhất bởi nét đẹp tuyệt trần của cô. Nụ cười tỏa nắng với cái đường nét hoàn hảo tạo nên một con người xinh xắn, thánh thiện. Xứng đáng là một đương kim công chúa đích thực. Ran, Asmedagn Ran là tên của cô.

Còn người thứ nhất, Shiho. Nói sao nhỉ? Có thể gọi là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Người em xinh 10, người chị xinh 1000. Nổi bật trên cơ thể thiếu nữ ấy là mái tóc nâu đỏ mềm mại cực hiếm. Đôi mắt màu ngọc lục bảo thăm thẳm. Bí ẩn. Chỉ có điều, đây không phải là nét đẹp của một nàng công chúa theo tiêu chuẩn của người đời. Và...nhà vua rất ghét cô. Không ai biết tại sao nhưng ngay khi biết suy nghĩ, điều đầu tiên Shiho nghe được từ các người hầu lâu năm là mẹ cô đã bỏ đi ngay sau khi sinh cô được một ngày. Mặc cho tất cả người thân của hoàng hậu lùng sục khắp các ngõ ngách, nhà vua vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Kết quả, họ đều trở về với trắng tay. Sau đó, nhà vua gặp mẹ của Ran - hoàng hậu Kisaki - em gái của công tước. Bà bắt đầu được nhà vua sủng ái và cho lên làm hoàng hậu rồi sinh ra Ran.

Shiho không bao giờ được hưởng quyền lợi của một công chúa, không được tham gia bất kì lễ hội nào của cung điện nếu không được cho phép, không được giao lưu với những người bạn cùng lúa từ nhỏ đến lớn. Thậm chí, cô còn phải đeo một chiếc mặt nạ xấu xí để che đi nhan sắc của mình. Vì thế nên, chỉ có đức vua mới từng nhìn thấy vẻ đẹp trời phú này. Hằng ngày, chỉ được ở trong căn nhà nhỏ đằng sau cung điện, đọc sách, ăn rồi ngủ. Thỉnh thoảng lên cung điện chơi một tí rồi lại về. Vì chỉ có ở nhà, Shiho mới thực sư là Shiho, không bị lấn át bởi cái mặt nạ đáng ghét. Nhưng... có ai biết được đâu!

***

Cung điện Virgily một mùa lễ lớn...
Nhà vua cho tổ chức một yến tiệc lớn. Ông cho mời đức vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử và tất cả các vị có chức tước từ hai nước còn lại đến tham dự. Dĩ nhiên, Shiho không được phép đến.
...
- Ran, hôm nay con xinh lắm!
Hoàng hậu vuốt ve mái tóc đen nhánh suôn mượt của Ran. Nở một nụ cười hiền hậu.
- Mẹ, mẹ có chắc là con sẽ được gặp tất cả bạn bè của mình không ạ?
Ran khẽ mân mê lọn tóc của mình, cúi mặt xuống e ngại.
- Ồ, dĩ nhiên rồi!
-Vậy... có những ai ạ?
Ran hí hửng nói. Hoàng hậu như hiểu ý nghĩ của cô...
- Có Kazuha này, Sonoko này, Aoko này, và...
- Và ai nữa ạ?
Ran hồi hộp.
- Còn Akiko nữa. Haha!
- Mẹ...
Ran mặt nghệt ra sau sự trêu đùa của hoàng hậu.
- Ta đùa tý thôi. Tất nhiên là có Shinichi - vị hoàng tử điển trai nước Taricorn - người trong mộng của Ran rồi!
- Mẹ, chỉ là con nghĩ nếu thiếu bạn thì sẽ rất phiền mà thôi!
- Haha, bảo bối của ta, ta chắc chắn con sẽ được gả vào một nơi tử tế!

Trong khi mẹ con nhà Ran đang vui vẻ tâm sự với nhau thì đằng sau cánh cửa, Shiho vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Thường thì cô cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này làm gì đâu nhưng hôm nay nó có cái gì đó khiến Shiho không thể tránh được. Khuôn mặt xinh đẹp đằng sau lớp mặt nạ kia vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng ai có thể thấu hiểu được... nỗi cực nhọc khi bị phân biệt đối xử. Có lẽ, Shiho đang ghen với Ran. Cũng phải thôi, cựu hoàng hậu - mẹ của Shiho, đã bỏ cô mà đi khi cô còn đỏ hỏn. Chưa một lần cô được sà vào lòng mẹ, nghe những lời âu yếm từ mẹ... giống như Ran.
Bỗng nhiên, hoàng hậu nhìn thấy bóng dáng Shiho đứng khép nép liền nói:

- Shiho, ngoài đó có rất nhiều thiếu gia nhà giàu đang nhòm ngó Ran. Mà Ran lại cảm thấy rất phiền đó. Nếu muốn tích phúc đức cho đời thì hãy vào đây và đóng cửa lại.
Hoàng hậu thao thao bất tuyệt. Từ bà lên được chức này, hoàng hậu và đức vua cùng vào một phe thay nhau đay nghiến, mắng chửi Shiho. Rồi tâng bốc Ran đến chín tầng mây. Duy chỉ có Ran, hiền lành tốt bụng nên đối xử với Shiho như một người chị cả đích thực. Mặc dù có lúc cô hơi kì thị với tính cách của Shiho.

- Mẹ, mẹ lại thế rồi. - Ran chạy lại cầm lấy tay Shiho - Chị. Năm nay em cũng 16 tuổi rồi, mà tối nay Shinichi sẽ đến. Chị... xem em nên mặc bộ gì nào!
Ran chỉ vào đống váy treo trong chiếc tủ khổng lồ và bàn trang sức trang điểm long lanh. Toàn đồ đắt giá.

- Shiho, hãy làm cho em con đẹp nhất đêm nay. À mà nhớ đừng biến Ran thành Black Lotlite đấy! (Au: thực ra là au cũng không biết là từ thời xa xưa đã có Black Lotlite chưa nhưng cứ cho vào để đầy đủ ^^)

Hoàng hậu đưa tay lên miệng mỉm cười đểu nhưng chợt thấy người nào đó nhìn mình ra kiểu trách móc nên lại thôi.

Shiho thích, à không, cô yêu màu đen bởi sự kì lạ của nó. Có gì đó bí ẩn lắm giống như cô vậy. Con người không ai có thể khám phá được. Kể cả việc Shiho còn chưa bao giờ dám nghĩ đến màu trắng tinh khôi. Mà Ran lại rất ghét màu đen bẩn thỉu. Cho nên Shiho chọn chiếc váy màu đỏ được thiết kế tinh xảo với màu đỏ nhẹ nhàng có chỗ nhấn mạnh làm tôn lên thân hình chuẩn đồng hồ cát của Ran.

- Ran, năm nay em lớn rồi. Không nên mặc mấy bộ trẻ con năm trước nữa. Phải có bước đột phá trước Shinichi chứ!

Ran đang hạnh phúc cười đột nhiên nghe đến cụm từ "mấy bộ trẻ con năm trước" thì tự nhiên cảm thấy chạnh lòng. Vì, năm trước, bộ váy Ran mặc là do Shinichi mua tặng. Chưa ai kể cả đức vua dám phàn nàn về chiếc váy. Vậy mà hôm nay, Shiho lỡ miệng...
- Thôi, chắc Shinichi thích em không thay đổi hơn. Giờ chị ra ngoài cho em thay vấy. Cả mẹ nữa!
- Ờ.
"Thế thì còn nhờ mình làm gì nữa!" - Shiho nghĩ.

***

10h đêm... Đại tiệc đã được mọi người dùng xong một cách hoành tráng. Giờ là lúc tất cả ra ngoài đại sảnh tham quan cung điện nguy nga, nhạy múa và uống rượu trò chuyện. Đây cũng là lúc, Ran được gặp Shinichi.

- Shinichi, em ở đây - Ran gọi lớn.
- Chào Ran. Em dùng bữa có ngon không?
Shinichi lại gần. Năm nay trông cậu ăn vận trưởng thành hơn trước rất nhiều. Chợt thấy bộ váy Ran mặc màu hồng không lòe loẹt nhưng trẻ con quá!
"Ran mặc gì cũng đẹp hết, nhưng mà... mình đã mong hơn thế."
Nói chuyện với Ran một lúc lâu. Shinichi, vốn tính tò mò, lại thích khám phá nên nghĩ:" Cung điện Virgily khổng lồ mà chỉ có thế này thôi sao? Không được, mình phải đi tìm tòi thêm, biết đâu lại thấy được cái gì hay hay!"
Nghĩ vậy, Shinichi tạm biệt Ran để thi tham quan cung điện. Shinichi đi mãi, đi qua hết mấy tòa nhà, nhưng đều là những nơi cậu đã đến rồi. Bỗng nhiện, Shinichi bị lạc.
- Chết tiệt - Cậu thì thầm. Đột nhiên, đâu đây vang lên tiếng hát lãn với tiếng nước chảy trong trẻo. Đi theo tiếng hát, chàng hoàng tử nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ cũ rích có sân rộng, được bao quanh bởi vườn cây rộng um tùm mà cậu chưa bao giờ thấy. Vậy mà bằng cách nào, Shinichi lại có thể vào được.
Cậu đứng ra trước cổng ngôi nhà. Cổng khóa. Thôi thì, không xâm phạm quyền riêng tư của chủ nhà. Mà chẳng lẽ đã đi đến tận đây rồi mà lại về à? Vậy là, Shinichi trèo tường vào. Một hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ phía cuối sân.

"Gì vậy? Phòng tắm lộ thiên à?" Shinichi núp vào một góc, ngó mặt ra thì gặp một cảnh tượng khiến cậu đỏ mặt...
Người thiếu nữa tóc nâu đỏ với nét đẹp hương hoa tuyết ngọc, không phải vẻ đẹp của một nàng công chúa nhu mì bước ra từ câu chuyện cổ tích nhưng lại là "nữ vương" ủa những cuộc chiến. Một thân bạch y tinh khiết. Điều quan trọng là cô ấy... đang TẮM.
Shinichi lắc đầu nguây nguẩy, tát nhẹ vào má mình, liên tục chớp mắt để đảm bảo là không nhìn lầm. Sao lại có thể có một người đẹp như thế kia chứ? Bất chợt, Shinichi cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây liền đanh mặt lại. "Sám hối"

Sau một hồi lòng vòng, Shinichi trở lại với Ran nhưng không kể lại chuyện kia. Đơn giản vì cậu tin rằng Ran là tất cả đối với mình. Nhưng hình ảnh người con gái tóc nâu đỏ kia, vẫn in sâu, à không vẫn ám ảnh cậu suốt.
''Đó là ai vậy nhỉ?"
 
Hello mọi người! Em đã quay trở lại. Ở fic này... có lẽ hơi ảo tưởng sức mạnh một chút nhưng nhân vật chính vẫn là Shiho và cho đến nay em còn chưa dìm nhân vậy nào (mình tốt quá mà :3 )
Chap2:

Sáng sớm tinh mơ, khi cả đất nước còn đang chìm trong giấc mộng, Shiho đã thức dậy dọn dẹp sân trước của mình. ~Meo~ Chợt, một con mèo lạ lông xám tro từ đâu chạy đến. Có lẽ là nó đã ở đây từ tối qua. Vốn yêu quý động vật, Shiho vội ẵm nó lên tay, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Con mèo đó cũng nào ngoan ngoãn trên tay Shiho. Thốt nhiên, từ xa có tiếng gọi thất thanh:

- Taika, ngươi ở đâu?

Nghe thấy tiếng nói kia, con mèo lập tức nhảy vọt ra khỏi Shiho, vút ra khỏi cổng chính. Shiho cũng chạy theo thì thấy một người đàn bà tầm tuổi chín chiều, khuôn mặt phúc hậu và mái tóc hoa gấm được búi gọn gàng.

- Xin lỗi cô, đây là con mèo của tôi. Nó nghịch ngợm lắm nên chắc đã ở trong nhà của cô. Cho tôi xin lại nó có được không?

- Vâng, lần sau bác nhớ trông cẩn thận nhé!

Shiho định quay gót đi thì người đàn bà kia gọi lại.

- À, này cô ơi…


“Người này nhìn quen quá! Đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc nâu đỏ kia…chỉ có một người có thế có… Tuy vậy ngoại hình trông có vẻ hơi…”

Người đàn bà kia nhìn Shiho từ trên xuống dưới. Vì cô đang đeo mặt nạ nên bà chắc thắc mắc.


- Cô có thể cho tôi biết, đến cung điện đi lối nào được không?

- À vâng, bác cứ đi thẳng, men theo con sống nhỏ đằng kia rồi rẽ phải sẽ đến đường chính ra cung điện. Đường đi có hơi tối tăm nhưng đấy là con đường duy nhất rồi ạ!

Shiho cố tình chỉ cho người kia con đường dài nhất vì đức vua đã dặn, không được để ai biết được con đường bí mật kia.

- Cảm ơn cô.

- Vâng, bác đi cẩn thận.


***

Đến gần trưa, Shiho được đức vua cho người gọi lên điện chính có việc. Thật kì lạ vì trước giờ cô chưa được mời gọi trịnh trọng thế này. Shiho vội thay bộ đồ sang trọng nhất trong tủ đồ thưa thớt của mình, đi theo người hầu đáng tin cậy của đức vua lên cung điện diện kiến.

- Shiho, lại đây. Có người muốn gặp con. – Hoàng hậu từ tốn nói.

Ngước lên nhìn, Shiho bỗng giật mình cùng với người kia. Hóa ra người muốn gặp Shiho là người đàn bà ban sáng mất mèo.

- Bác ạ?

- Người là… công chúa Shiho? – Người đàn bà đó cúi đầu trước Shiho cung kính.

- Bác đừng làm thế.

Shiho vội đỡ bà ta dậy.

- Đây là bà Cindy, bà đỡ của con lúc mẹ con hạ sinh con. Sau khi mẹ con bỏ đi, bà Cindy cũng biệt tích luôn. Bà ấy đã có công rất lớn trong việc thiết kế nội thất cung điện đấy! Bây giờ hai người nói chuyện với nhau đi nhé!



Nói rồi, đức vua và hoàng hậu rời cung. Shiho và bà Cindy ra vườn hoa cùng nói chuyện. Bà nói rằng mình chỉ đến để xem Shiho còn sống tốt không thôi rồi sẽ lại mất tích. Suốt đường đi, trong đầu bà Cindy luôn thắc mắc về nhan sắc kém xinh của Shiho vì bà không biết cô đang đeo mặt nạ. Còn Shiho, sẵn tính thông minh từ nhỏ mới hiểu ra nhưng vẫn không nói.


- Roạt…!

Chợt chiếc mặt nạ bị rách làm đôi khiến tim Shiho muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Damn it! Sao lại hết hạn đúng lúc này chứ? Đúng là đồ đểu!”

Bên cạnh đó, bà Cindy đang há hốc mồm ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Shiho kéo một mạch về căn nhà của cô. Ở đó, Shiho thay mặt nạ rồi kể hết những điều bất công của mình cho bà Cindy nghe. Cô nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng thương nhưng bà Cindy lại cứ thút thít khóc. Shiho phải liên tục lấy giấy ăn cho bà lau nước mắt. Shiho định tỏ ra bất bình nhưng bà Cindy nói bà khóc là cảm thấy có lỗi…


- Mẹ cháu sao? Bác kể đi ạ!


*Flasback:

Ai còn nhớ hôm nao,

Ngày mây khóc, gió buồn

Một ngày âm u bẩn thỉu…

Con nai đó, đứng trước vực sâu thăm thẳm

Ngày lửa vụn tàn, hoa hồng đen đậm màu…

Nhưng thiên thần sẽ cứu rỗi con người

Chỉ có điều, thiên thần đó đã vì ai mà rớt xuống địa ngục mất rồi…


- Bệ hạ, thiếp đã biết nên đặt tên cho con gái mình là gì rồi.


Vương quốc này, đức vua thật biết nhìn người. Hoàng hậu có một sắc đẹp phải gọi là tuyệt thế giai nhân, một sắc đẹp vĩnh cửu. Dẫu đã qua tuổi trăng tròn, nét đẹp ấy vẫn không phai mờ. Và, sự hi vọng của mọi người đặt hết lên cô công chúa bé nhỏ trong bụng hoàng hậu. Rằng cô sẽ được hưởng sự tài giỏi từ vua cha, sự xinh đẹp từ mẫu hậu.

- Gì vậy nàng?

- Hôm qua, thiếp đã mơ thấy một con nai cái màu xám tro đứng trước vực thẳm sâu hun hút…

- Rồi sao, sao khung cảnh lại có vẻ ảm đạm quá nhỉ! Hoàng hậu… hoàng hậu… Nàng làm sao thế???

Đức vua hốt hoảng vội đỡ lấy hoàng hậu đang ôm bụng đau quằn quại…



“Ngã xuống trong vòng tay chàng,… có lẽ đây là lần cuối cùng…”

***

-AAAAAAAAAAAAA…….!!!

- Hoàng hậu cố lên, ra được chân rồi!


Giữa căn phòng rộng thênh thang, người đàn bà ướt đẫm mồ hôi, bên cạnh là bao nhiêu người hầu thay phiên nhau ấn bụng bà. Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua mà cứ ngơ như bốn năm, lâu quá vậy! Người thì lau mồ hôi, người thì đỡ đứa bé gái chuẩn bị lọt lòng.


- Hoàng hậu, đức vua, ra rồi… nhưng sao không thấy đứa trẻ khóc vậy? Chẳng lẽ…

Bà đỡ trẻ giật mình khi đưa tay lên mũi đứa trẻ. Không tin vào mắt mình, bà run lên sợ hãi.

- Công…công chúa… CHẾT RỒI!!!

- HẢ????

Tất cả mọi người tụm vào, nước mắt lăn dài trên má từng người, thương tiếc cho thiên thần kia, đã ra đi khi vẫn còn trong bụng mẹ. Đức vua tái mặt, nhẹ nhàng bế đứa con tội nghiệp của mình lên, tay vẫn còn run lẩy bẩy.


- Con… con gái ta…

Một giọt nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe của ông. Hoàng hậu do kiệt sức đã tạm thời ngất đi. Bất giác, đức vua vội đặt nhẹ tiểu xác xuống gi.ường, nắm lấy hai bên vai của bà đỡ chính. Hối thúc:

- Bà Cindy, vợ tôi đã kì vọng ở bà rất nhiều. Chẳng phải bà có thuật cải tử hoàn sinh sao? Hãy giúp chúng tôi.


Bà đỡ chính hoang mang tột độ. Nếu đọc thuật này, khả năng thất bại là rất cao. Nhưng xem chừng, bà không còn lựa chọn nào khác rồi…

Nghĩ kĩ, bà Cindy yêu cầu một cây nến chừng 20 phân và một chiếc khăn đen. Bà yêu cầu tất cả ra ngoài. Sau đó, bà bắt đầu đọc thuật…



Những lời lẽ kinh sợ bắt đầu vang lên, trong đó, xen lẫn sự khốc liệt của cuộc đời, sự ghê tởm của các thế lực bóng tối…


Trong màn đêm u buồn, một luồng khí đen hắc ám len lỏi qua hàng cây hốc hác, thô bạo xuyên thẳng vào cửa kính căn phòng, mang theo một trận tiểu phong, gần như làm vỡ tất cả đồ đạc trong phòng. Bà đỡ vẫn không ngừng đọc, mắt bà sáng quắc đáng sợ.

“RẦM!” Mái hiên của tòa nhà đổ sập xuống.

Từ cửa kính căn phòng, đức vua và mọi người đã nhìn thấy một điều kì diệu.

Cả cẳn phòng nhuốm một màu đen kinh sợ nhưng tuyệt nhiên, chỉ có chỗ đứa bé là phát sáng, giống như một Thiên thần trong bóng tối vẫn luôn tỏa sáng vậy. Thốt nhiên, luồng khí đen mập mờ tiến lại gần phía đứa bé, bủa vây lấy nó.



Tất cả mọi người cùng nín thở.

1 tiếng, rồi 2 tiếng sau đó, ai cũng cảm thấy bất lực. Nhưng vẫn chưa hết hi vọng…


Ông trời quả là có mắt. Đứa bé mở to đôi mắt màu ngọc lục bảo thăm thẳm, là điểm nhấn cho cả căn phòng. Tiếp đến là tiếng khóc trong trẻo vang lên. Mọi người như vỡ òa trong niềm vui sướng, chạy vào. Đức vua bế đứa bé lên nựng.



- Vì con sinh ra quá gian nan, nên ta đặt tên cho con là Shiho, Asmedagn Shiho. Còn bây giờ,… mở tiệc thôi nào!!!

Tất cả đều tung hô cô công chúa bé nhỏ. Duy chỉ có bà đỡ chính, nặng nề vịn tay vào thành gi.ường, lấy khăn ướt lau trán cho hoàng hậu rồi từ tốn nói với đức vua.

- Thưa đức vua, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ngài…

- Ờ được rồi.

Hai người ra vườn hoa nói chuyện. Bà Cindy lấy một hơi dài rồi nói:

- Hoàng thượng đừng vội mừng, linh hồn của công chúa bây giờ đang là một phù thủy chế ngự. Tất nhiên tâm hồn thì vẫn chỉ là một công chúa bé nhỏ. Phép thuật này, thực chất là lấy linh hồn của người vừa mới mất, nhập vào linh hồn người này nên công chúa không may đã bị hưởng linh hồn của một phù thủy. Đức vua… đức vua… Ngài làm sao vậy?

Nói đến đây, đức vua vỗng thất thần.

- Ta phải làm gì đây???

Ông hỏi vu vơ.

- Thần nghĩ, đức vua phải ngay lập tức mời phủ thủy Agasa đến xem. Ông ta vừa có tiếng giỏi giang lại còn là người tốt.

-…

- Nhưng ngài cũng chớ coi thường công chúa Shiho. Sức mạnh tâm hồn có thể đánh bại những thế lực thống trị.



Sau đó, vua Asmedagn lập tức mời phủ thủy Agasa đến. Ông ta không thể xem được quả cầu của mình về tương lai Shiho vì nó rất mờ. Ông ta cũng nói, có thể sau này công chúa Shiho sẽ làm nên chuyện lớn. Nhưng tuyệt đối không được cho công chúa giao du với người ngoài, có thể nhìn thấy nhan sắc tuyệt trần của Shiho nên không được để ai nhìn thấy. Phù thủy đã nhập vào Shiho còn một người em gái rất thâm hiểm. Bà ta sẽ chỉ chờ trực bắt Shiho về làm thuốc độc để bà ta phá tan đất nước này. Tài hóa trang của bà phù thủy đó cũng rất cao tay. Ai biết được trong số những người chơi với công chúa có bà ta không!

Ngày hôm sau, hoàng hậu đã giải thích kĩ với đức vua về chuyện không thể ở lại được nữa. Bà nghĩ nếu ở lại mình sẽ là điềm rủi cho cả nước. Vốn là người thương dân, thương con, bà buộc phải đi tìm mụ phù thủy còn lại đó. Rồi biệt tích…

Vậy là từ đó, công chúa Shiho sống trong nhàm chán và có phần bất hạnh vì đức vua nghĩ cô là vận đen cho cả đất nước.

End Flashback

- Thực ra, giấc mơ về con nai đứng trước vực thẳm của hoàng hậu còn có một hồi kết... Đó là khi con nai đã tuyệt vọng, sẽ có một thiên thần từ trên trời bay xuống đón nó đi. Đến giờ, bà vẫn chưa thể hiểu ý nghĩa giấc mơ ấy...
Bà Cindy vỗ vai Shiho, mặt cúi xuống.
- Vậy giờ,… mẹ cháu đang ở đâu? Cháu muốn gặp mẹ.

Nghe xong câu chuyện, Shiho cụp đôi my cong dài xuống, buồn bã.


- Cái này… nguy hiểm lắm, Shiho. Có thể sẽ đe dọa mạng sống của cháu đấy!

Bà đỡ giải thích nhưng dường như nó không làm mất đi ánh mắt kiên định kia.

- BÁC!!! Linh hồn của cháu là một phù thủy. Mẹ cháu vì thế mà ra đi. Nếu không đi tìm mẹ, thì cháu chẳng khác gì là một đứa luôn trốn chạy sự thật. Cháu phải đi tìm mẹ để mọi việc trở lại như cũ…

- Đã vậy thì…

~[…]~

Shiho sắp xếp đồ đạc, cho những thứ gì cần thiết nhất vào túi rồi bắt đầu cuộc hành trình. Theo lời bà đỡ chính nói: Đi sau vào rừng chừng 200 dặm, lội qua 3 con sông, đến 1 con suối sâu thì phải gọi đò. Trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều côn trùng hay động vật đáng sợ. Nhưng không điều gì có thể ngăn cản Shiho đi tìm mẹ. Cô đi bộ 3 ngày 2 đêm, miệt mài leo từng con núi, lội từng con sông. Cuối cùng thì bao công sức của cô cũng được đền đáp. Shiho bấy giờ đã gần kiệt sức mới tìm thấy một lâu đài ma mị cao chót vót được bao quanh bởi sương mù và bóng đêm. Cô liền gọi lớn:

- Xin hỏi có ai ở đây không ạ?

Shiho hỏi liên tục đến lần thứ 5 mới có tiếng người vọng từ trên xuống.

- Ai đấy? Đến đây làm gì?

- Cháu là Shiho, công chúa cả nước Virgily, cháu đến đây để tìm mẹ cháu.


End chap2
 
Hiệu chỉnh:
Ta đoán nhé, couple trong fic là ShinShi, còn Ran sẽ bị Au ngược, ngược tới lên bờ xuống ruộng :)) :v fic là HE hay SE vậy, ta hónggg :))
Còn nội dung, thú thực là ta vẫn chưa đọc hết hai chap (dài quá í mà @@) nhưng xem qua thì văn phong cũng tạm được, lỗi type hầu như không có, cốt truyện hơi hướng ngôn tình :3 còn chuyện copy Au nên hỏi ý kiến bạn đó, tránh sau này dính vào rắc rối ^^ nhưng vụ đoán couple làm ta hơi... ừm... khó chịu.
Túm cái quần lại, cố gắng lên nhé ^^
 
Chap3: Định mệnh sắp đặt cho 2 ta gặp nhau.

Sau khi nghe Shiho giới thiệu về thân phận mình, người đàn bà ở trên tháp vội vã chạy xuống. Bà nhìn Shiho từ trên xuống dười rồi cười lớn:”khà khà… Công chúa bé nhỏ cuối cùng ta cũng tìm thấy cháu”. Đáp lại giọng nói khản đặc của người đàn bà kia là ánh mắt ngơ ngác của Shiho. Cô thấy người kia là một bà lão đã già cả, ăn vận toàn đồ đen và khuôn mặt quắt lại giống như đang dọa người. Chưa kịp để Shiho nói gì, bà ta liền kéo cô lên tầng cao. Vào một căn phòng nhếch nhác nhiều bụi nhìn cứ như mấy chục năm rồi chưa dọn dẹp, bà ta ấn Shiho ngồi xuống ghế. Nói:

- Cháu đến đây có việc gì không?

- Dạ, cháu đến tìm…

- À, ta hiểu rồi, cháu uống trà nhé!

Bị ngắt lời, Shiho chỉ còn biết ngồi nhìn bà già hấp tấp đi lấy trà. Một cô gái dù thông minh đến đâu nhưng chưa bao giờ tiếp xúc vời thế giới bên ngoài thì cũng không thể phân biệt tốt xấu. Lần này đi xa của Shiho, chính là đang thử thách cô bé ngây thơ này.



Đợi mãi chỉ thấy bà ta nói chuyện phù du, Shiho đành lên tiếng vào việc chính.

- Thực ra hôm nay cháu đến đây theo lời chỉ dẫn để… tìm mẹ cháu. Liệu bà có thể cho cháu biết mẹ cháu : Asmedagn Elena đang ở đâu được không ạ?


Bà ta ngập ngừng hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Dường như có điều gì đó khó nói:” À thì… thực ra là… À, mẹ cháu đi du lịch rồi. Chắc mấy tháng nữa mới về. Ta là bạn của mẹ cháu, có gì cháu cứ hỏi ta. Ở đây đợi vài tháng nữa mẹ cháu về. Thế, cháu đi không sợ đức vua mắng à?”


- Vua cha… chắc chẳng còn quan tâm gì đến cháu nữa rồi…

Shiho nói, giọng thật buồn. Nhưng cô nào biết rằng, cả vương quốc đang loạn hết lên để tìm cô. Chưa ai nói với Shiho, nếu ra ngoài cô có thể gặp mụ phù thủy em gái của người đang nắm giữ linh hồn cô. Và, mụ ta chính là bà già đang ngồi trước mặt cô, với tham vọng lợi dụng Shiho để thống trị vương quốc Virgily. Được người đời gọi là phù thủy Mistake.


Phù thủy Mistake lừa Shiho để cô ở lại với bà. Bà ta phát hiện ra Shiho đeo mặt nạ nên bắt bỏ ra thì sẽ dễ chịu hơn. Rồi một ngày nào đó sẽ lợi dụng trí thông minh của Shiho để phát minh ra thuốc độc hại chết người. Bà ta bảo cô hãy ở lại. Shiho ngoan ngoãn nghe theo lời mụ ta. Hằng ngày chỉ biết lau dọn và chờ mẹ. Rồi một ngày, Shiho đuổi con chuột đến căn phòng cấm tận trên tầng cao nhất. Từ trong phát ra tiếng rên rỉ rợn người, Shiho không có tính sợ ma nên định vào trong xem thử thì từ phía sau, một bóng đen đằng đằng sát khí:

- Shiho

- Ơ, cháu nghe thấy tiếng lạ ở bên trong nên…

Shiho chỉ tay vào cánh cửa gỗ đã mục nát, lí nhí.

- Ta đã bảo dù có thế nào cũng không được bén mảng đến đây cơ mà! Cháu có bị bệnh lú nặng không đấy?

Shiho tức điên hết người lên. Chỉ dám cãi lại một câu:

- Mặt bác có dính bụi đấy.

Nói rồi, cô đẩy cái chổi lông gà vào tay mụ Mistake, quay ngoắt về phòng. Mụ

ta đứng ngơ ngác như con chó lác. Không ngờ công chúa cả Virgily cũng không phải dạng vừa đâu.



***

Đến đêm trăng tròn, Shiho bị dặn là không được ra ngoài. Nhưng cô lại không nghe lời. Đến nửa đêm, cô thấy mụ Mistake đi vào trong căn phòng cấm đó. Thế là Shiho cũng bí mật đi theo.

Vào bên trong là một không gian rộng tăm tối bầy nhầy bao nhiêu là chuột hay côn trùng kinh sợ. Tuy Shiho đã từng sống như thường dân nhưng vẫn không thể chịu nổi sự bẩn thỉu này. Cô toan chạy ra thì phía cuối phòng phát ra ánh sáng lẻ loi của cây nến. Shiho nấp vào một chỗ. Mụ Mistake ở đó. Phía trước mặt là một người đàn bà tóc vàng bị trói 2 tay, ngủ gục xuống, mái tóc bết vàng buông xõa. Cố nhìn cho kĩ, Shiho thấy, khuôn mặt bà ta trắng bệch như người mất hồn. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã nghe thấy tiếng mụ Mistake nói:

- Hell Angel à! Chắc mày cũng muốn biết lắm nhỉ! … Con gái mày đang ở đang ở đây tìm mẹ nó đấy! Phải, là Asmedagn Shiho, công chúa cả xinh đẹp của Virgily. Hahaha…



“Con gái? Chẳng lẽ,… là mẹ?” – Shiho thầm nghĩ. Cô định nhảy vào thì một suy nghĩ khác ập đến: “Bà Mistake này, chẳng lẽ là phù thủy thứ 2 mà mọi người vẫn nói? Thôi chết rồi, đúng là tự chui đầu vào rọ mà…!” Shiho đứng đấy tự vò đầu bứt tóc. Bất ngờ thay, tự lúc nào mụ Mistake đã đứng trước mặt cô.


- Mày, mày nghe lén sao? – Bà ta xách áo Shiho lên. – Mày được lắm. Theo tao. Hoàn thành thuốc độc này – công trình bỏ dở của mẹ mày từ trước.

- Nếu ta nói không thì sao?

- Nếu không à? Thì cả vương quốc Virgily sẽ chìm trong chiến tranh, thiên tai chết chóc, thế có được không?

- Bà…

Shiho nắm chặt tay, bị uy hiếp đến cùng. Shiho bắt buộc phải tiếp tục thí nghiệm thuốc độc từ cây huyết ngải mụ Mistake trồng. Cuộc đời thiếu mất tự do bắt đầu từ đây.


***

- Nắng dã man, tự nhiên bị lạc vào rừng. Cuộc đời của hoàng tử ta đây toàn quyền quý cao sang suy cho cùng cũng suốt ngày bị lạc.

Hoàng tử Shinichi, đang đi tìm cây thuốc cho một người dân lành thì bị lạc vào rừng sâu. Sau 2 ngày đi bộ miệt mài tìm lối ra, cuối cùng thì…

- Hử? Lâu đài gì đây? Lần đầu mình thấy.

Trèo vào trong lâu đài, Shinichi thấy một cô gái tóc nâu đỏ quyến rũ ngồi quay lưng lại với cửa sổ. Trên tay cầm cái hộp gì đó.

“Đây chẳng phải chị gái của Ran sao?”

Shiho chợt thấy điều lạ, quay ngoắt ra. Không thấy ai.

“Quái lạ, chị gái Ran có xinh như này đâu… Mà, người này trông quen quen. Thôi kệ, vào hỏi đường cái đã.”

Shinichi định vào hỏi thì nghe tiếng mụ Mistake và Shiho nói chuyện:

- Tiến hành đến đâu rồi?

- Này bà, tôi nghĩ dù có chế xong thuốc độc cho bà thì bà cũng dùng nó làm hại dân lành. Tuy nhiên, tôi biết cách chế thuốc thì cũng biết cách làm thuốc giải. Chỉ có điều, tại sao bà lại có tham vọng lớn vậy? Vương quốc Virgily đã làm gì có tội với bà sao?

- Phải, cực kì có tội là đằng khác. Ngày xưa khi mày còn chưa sinh ra, tất cả phù thủy trong vương quốc này đều bị diệt trừ để tránh gây họa cho dân. Nhưng họ không biết, còn 2 phù thủy đang cố bám trụ lấy thế giới này. Nhưng chị ta đã chết, bây giờ… ngươi sẽ là người thay thế! Kha kha…



Tiếng cười chết chóc của mụ ta làm Shiho nổi da gà.

- Cái gì mà thay thế? Ta làm thế này cũng chỉ là do bà ép buộc thôi. Nói cho bà biết, nếu bà dám động đến mẹ ta cũng như người dân vương quốc Virgily,… ta sẽ cho bà chết không toàn thây!!!


Ở ngoài cửa, Shinichi đang sợ tái xanh mặt. Cậu nghĩ phải về báo cho vua cha biết ngay. Nhưng đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây…

“Uỵch”

“Leng keng”

- Khỉ thật, sao lúc nào gấp cũng phải va vào cái gì đó.

Không kịp ngoái đầu nhìn lại, Shinichi chạy thục mạng về trước. Đằng sau cậu, mụ Mistake đang cười ranh ma.

Trời đã tối, Shinichi vẫn đang mải miết chạy trong rừng sâu mà không biết chay đi đâu, vừa đói vừa khát. Bỗng cậu nhìn thấy quanh đây có nhiều thân cây bị chặt, phía xa xa có ánh sáng mập mờ. Chắc là có bác tiều phu nào đóng trại về đêm. Hóa ra đó là túp lều của lính nước Taricorn, được đức vua Yuusaku sai đi tìm hoàng tử. Shinichi cứ chạy mãi đến khi chỉ còn 20 mét nữa là đến nơi thì.

“Cốp” Một viên đá từ đằng sau đập vào đầu cậu. Shinichi ngã ra ôm đầu đau đớn. Một bóng đen nâng đầu Shinichi dậy, đút gì đó vào miệng cậu. Còn về sau như thế nào, cậu hoàn toàn không nhớ nữa.


***

Sáng, à không trưa hôm sau…

Shinichi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm bên một bờ sông. Máu cũng đã được lau sạch. Shinichi ngước nhìn lên, một cô gái xinh như mộng đang rửa chân dưới sông. Cậu dụi mắt để đảm bảo mình không mơ. Rồi lại nhíu mày.

- Không cần phải nhíu mày. – Cô gái kia quay mặt ra, cười nửa miệng. – Hoàng tử Taricorn.

- Cô là ai? – Shinichi hỏi.

- Gọi tôi là Shi. Hôm qua cậu đã uống loại thuốc độc do tôi chế ra. Bây giờ tôi có trách nhiệm tìm thuốc giải cho cậu. Cậu chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi. Đấy là còn may vì loại thuốc đó còn chưa hoạn thành. Bây giờ cậu cứ men theo con sông này sẽ đến được đường mòn. Ở đấy có một ngôi làng trực thuộc nước cậu. Rồi hỏi tiếp. Tôi đi đây. Tầm 3 tháng sau

Shiho nói một cách thẳng thừng không cảm xúc. Cô vừa xách túi lên định đi thì Shinichi gọi lại.

- Cô nói nghe dễ dàng quá nhỉ?

- Vậy cậu muốn sao? Chẳng lẽ tôi phải cõng cậu về?

- Tôi sẽ đi cùng.

Shinichi làm Shiho ngạc nhiên. Nụ cười thoáng chút trên đôi môi hoa anh đào rồi dập tắt. Shiho đã gặp Shinichi nhiều lần mỗi khi cậu đến chơi với Ran tuy chưa có lần nào tiếp xúc. Tên này thích đi mạo hiểm, thích khám phá cũng được coi là thần đồng nên cho cậu ta đi cùng có khi an toàn hơn.

- Được. Vậy ta đi. – Shiho nói.

- Đợi đã.

- Gì nữa?

- Để tôi về báo với gia đình và… bạn bè đã. – Shinichi bỗng kéo tay Shiho lại. Tỏ ý bảo “Cô hãy đi cùng tôi.”

- Bạn bè cái gì nữa, nói luôn là công chúa Ran luôn đi. – Shiho cười mỉa mai.

- Sao… sao cô biết? – Shinichi cúi mặt xuống. Cố giấu đi vẻ mặt đỏ như gấc.

- Cặp đôi thanh mai trúc mã nổi tiếng nhất Virgily.

Vậy là 2 người về vương quốc Taricorn và vương quốc Virgily để tạm biệt. Shiho chỉ đứng ngoài chờ. Ran và Shinichi ở trên cùng thề non hẹn biển, sụt sùi mãi mới chịu chia tay. Dĩ nhiên là Shinichi giấu Ran chuyện mình bị trúng độc. Vậy là nàng công chúa thánh thiện như con chim nhỏ ở lại cung điện chờ đợi sự trở lại của chàng hoàng tử hòa hoa, phong nhã để về đoàn tụ. Bao lần Ran gửi thư cho Shinichi. Dường như cô khóc rất nhiều. Thật là một con người nhạy cảm! Càng làm cho Shinichi cảm động.


Trên đường đi vì chán quá, Shiho kể cho Shinichi nghe về chuyện của mình. Tất nhiên là cô dấu thân phận. Nói cho hắn biết để hắn huyên thuyên với Ran rồi cô lại bị bắt về cung điện sống một cuộc sống nhàm chán à?



Shiho nói cô đã phản bội mụ Mistake một phần vì mụ ta quá lợi dụng cô, cô muốn được tự do. Còn nguyên nhân chính… chính mụ đã giết mẹ cô. Hôm ấy, mụ Mistake đi có việc, Shiho lén ăn trộm chìa khóa phòng bà Elena rồi trốn vào nói chuyện với mẹ. Ai ngờ mụ Mistake phát hiện ra. Mụ ta tức tối rồi bí mật giết mẹ Shiho rồi đặt 1 cái xác giả vào. Mất 3 ngày, Shiho mới phát hiện ra. Cô căm hận mụ Mistake. Nhưng có làm thì có chịu. Shiho chắc chắn sẽ bảo vệ vương quốc Virgily này khỏi mụ ta.



Nhờ tính cách gần giống nhau, Shinichi và Shiho dần trở nên không còn xa lạ gì nữa và từng có ý nghĩ coi nhau là bạn. Nhưng nó dập tắt ngay phút chốc bởi một câu bông đùa của Shinichi:

- Khi nào mẹ cô mới hồi sinh như cô?

Và sau đó, Shiho và Shinichi cãi nhau, chửi bới như là oan gia ngõ hẹp vậy!



Đầu tiên, Shiho và Shinichi đến vùng đầm lầy để lấy nước dãi cá sấu. Tưởng con cá sấu bé tẹo. Hóa ra nó to bằng mấy chục con bình thường ghép lại.

Shinichi đi trước lấy mồi nhử trèo lên cành cây để Shiho nấp vào thân cây lấy dụng cụ. Hoàn mĩ. Tưởng vậy hóa ra không phải vậy. Lúc chuẩn bị ra về, Shinichi trượt chân suýt ngã xuống đầm lầy. Bên dưới là con cá “đại” sấu đang ngoác cái miệng đỏ lòm chờ thức ăn đến. May thay, Shiho đã túm được áo Shinichi. Nhưng chưa vội mừng, đúng là quỷ tha ma bắt mà Shiho lại bị văng ngược lại. Shinichi vội nắm lấy tay Shiho nhưng lúc đó, cô đang ở thế ngàn cần treo sợi tóc…



- Shi, nắm chắc vào!!! – Shinichi cố gắng giữ lấy Shiho đang lủng lẳng.

- ĐỪNG CỐ NỮA, KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!!! – Shiho tím tái mặt mũi. Hét lên trong sợ hãi.

- Không, không bao giờ!!!!!!! – Shinichi dùng hết sức bình sinh kéo Shiho lên. Một cành cây đâm vào tay cậu. Chảy máu, hình như vết thương rất sâu.



Cuối cùng, khi đã yên vị tại đất mẹ yêu quý, Shiho và Shinichi vẫn chưa hết bàng hoàng thì Shiho để ý thấy vết thương của Shinichi.

- Cậu có sao không? Tôi mang băng với lá thuốc đây. Đắp vào. A…

Shiho đang định đắp thuốc cho Shinichi thì bỗng Shinichi gạt ra, nhìn chằm chằm vào Shiho. Shiho ngơ ngác nhìn, hỏi:

- Mặt tôi có dính gì à?

Shinichi quay mặt đi , cười nhẹ rồi nói:

- Đừng chạy trốn khỏi quá khứ, tôi sẽ bảo vệ cô. Hứa đấy!

- …- Shiho để lá thuốc vào chỗ Shinichi rồi đứng dậy. Nhếch mép cười. Không biết có phải là cô cười không vì cái nhếch mép ấy thậm chí phải lấy kính lúp soi may ra mới thấy được.

- Không cần!!!
 
Hiệu chỉnh:
Hơi khó hiểu nhưng mà rất hay. Hong chap mới nha ;P
 
Au viết có khiếu đấy, au nhớ cho Ran một cái kết đẹp nhé. Chào au
 
Chap 4: Mãi là tri kỉ




clip_image002.jpg


Đã qua 2 tháng Shiho và Shinichi cùng nhau đi tìm kiếm nguyên liệu chế thuốc giải cũng như là đang đi phiêu lưu. Shiho nói thuốc độc mà Shinichi uống có thể lây sang người khác nên tuyệt đối không được về với Ran. Shiho biết rõ từ nhỏ Ran đã có tiền dử bệnh hen suyễn nên càng dễ lây. Còn về phần ShihoHai người ngày càng thân thiết và đã coi nhau là bạn thân. Shiho cũng đã bớt làm mặt lạnh, đã cười nhiều hơn và tự nhiên hơn. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy ai biết rằng hằng đêm, cô đi vào những cơn ác mộng kinh hoàng về cái chết của người mẹ, về sự truy đuổi của mụ phù thủy gian ác và hàng ngàn thuộc vệ bóng đêm chưa kể của bà ta nữa… Cứ mỗi lần như thế, Shiho lại run lên, tiếng kêu rên rỉ sợ hãi xé nát lòng người. Mà cứ mỗi lần như vậy, Shinichi lại chỉ cần nắm tay cô, nắm thật chặt rồi nói:

- Không sao đâu, đã có tôi ở đây rồi!



Rồi sáng hôm sau, lại cãi nhau như thường. Shiho từng mong thời gian này chậm lại. Không muốn nó qua đi nhưng ước mong dập tắt ngay khi cô nhìn thấy những bức thư tình cảm mà Shinichi và Ran gửi cho nhau. Shinichi luôn mong ước tìm được thuốc giải để về với Ran – nàng công chúa xinh đẹp luôn mong ngóng, chờ đợi hoàng tử của mình về. Nàng công chúa không chỉ khóc đâu, hằng đêm, cô đi vào cơn mĩ mộng ngày hoàng tử trở về. Đối lập hoàn toàn với những cơn ác mộng khủng khiếp Shiho phải gánh chịu.



Mặc dù vì Shiho mà Shinichi phải rời xa Ran, nhưng… vẫn không một lời trách móc cô. Shinichi chưa bao giờ phàn nàn về việc cô chế ra loại thuốc độc ấy mà chỉ rủa thầm mụ phù thủy Mistake.

- Sao cậu không mắng tôi đi? Sao cậu không mắng tôi vì chuyện đã chế ra loại thuốc độc này để cậu phải rời xa công chúa?

Shiho hỏi. giọng vẫn lạnh lùng nhưng có chút sâu lắng.

- Đồ ngốc, sao tôi phải giận cô chứ? Nếu không có thuốc của cô, giờ tôi chắc cũng đã bị mụ phù thủy kia giết rồi. Với cả còn một điều nữa…

Đang nói, bỗng nhiên Shinichi cúi xuống đỏ mặt, chữ “NGƯỢNG” hiện rõ trên khuôn mặt đỏ như gấc của cậu.

- Điều gì cơ? – Shiho thắc mắc.

- Nhưng mà… cô không được giận đôi đâu đấy!

- Ừ, không giận.

- Tôi… tôi… ĐÃ TỪNG NHÌN THẤY CÔ TẮM.

- What the hell????

Vậy là cả 2 người cùng ngượng chín cả mặt. Nhưng cái cảm xúc của Shiho không chỉ có xấu hổ. Vâng, và từ đó trở đi, Shinichi biến thành chân sai vặt của Shiho. “Đẹp” mặt hoàng tử mà^^


Trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, Shiho đã bao lần liều mạng đi lấy nguyên liệu chế thuốc giải cho Shinichi. Shinichi thì luôn đồng hành cùng cô, luôn an ủi cô những lúc cô suy sụp nhất hay lúc cô bị những cơn ác mộng hành hạ, cậu vẫn luôn dõi theo cô phù thủy luôn đòi đi trước ấy. Nhưng, trái tim cậu vẫn thuộc về nơi xa xôi kia, nơi có nàng công chúa xinh đẹp yên vị tại cung điện tráng lệ trờ ngày cậu trở về. Hoàng tử không biết, phù thủy cũng không biết, từ lúc nào, ánh mắt cô bỗng vô thức tìm kiếm cậu, không phải là cần cậu che trở, cũng không phải để đấu khẩu, một cảm giác lạ lẫm, nó khiến tim cô nhói lên mỗi khi cậu kể về Ran, khiến tim cô đập nhanh hơn mỗi khi cậu nắm tay cô,... Có lẽ, là rung động đầu đời chăng?



Trải qua bao nhiêu thăng trầm. Hai người vẫn cứ vậy, vẫn cứ ở cạnh nhau, cùng vào sinh ra tử, hoàng tử dũng cảm, mưu trí, phù thủy tốt bụng, khôn ngoan. Nhưng, chỉ đáng làm bạn bè chiến hữu. Hoàng tử khôi ngô tuấn tú chỉ hợp với công chúa xinh đẹp thánh thiện. Mãi mãi chỉ là vậy.


***

Sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời chỉ mới ngóc đầu dậy. Shiho đã thức giấc, đi ra ngoài nghiên cứu sinh học. Shinichi thì vẫn ngủ say như chết. Đang mải miết nghiên cứu ngoài trời, bỗng đâu một người phụ nữ chắc là đáng tuổi mẹ Shiho nhưng ngoại hình cao sang quyền quý cùng nét quyến rũ chết người đang cố bắt một con gấu con. Mà cô lại cực kì yêu động vật. Nhìn đôi mắt tròn như hạt nhãn của con gấu kia, Shiho bỗng hét lớn:

- Dừng lại! Thả con gấu ấy ra!!! – Cô ra lệnh cho cô ta. Nhìn ánh mắt quật cường của Shiho, người kia đang ngơ ngác chuyển sang mỉm cười rồi bỏ lại con gấu. Shiho đến vuốt ve còn gấu con, cho nó một ít thịt rồi thả vào rừng.

Cô ta đánh giá Shiho một lượt rồi hỏi. Bà ta run lên một đợt rồi mới lại gần hỏi Shiho:

- Tại sao cô lại cứu nó?

- Tôi biết bà cũng vì muốn làm thịt nó. Nhưng mà cứu một người thì cần quái gì lí do chứ!

Người kia chết lặng hồi lâu. Về căn bản là cô ta rất nể Shiho. Câu này, sao giống với câu mà năm trước cô ta được cứu sống bởi một Angle. Bạn trai của cô bé đó cũng nói y hệt vậy. Nhìn đi nhìn lại Shiho, mặt mũi người đó bỗng chuyển màu, chân tay hơi run nhưng lại nở một nụ cười ranh ma.

- Nó là động vật.

- Như nhau cả.

- Cho tôi hỏi, cô tên là gì?

- Cháu tên Shi. – Shiho ngơ ngác không hiểu chuyện. Đáp lại gương mặt tối sầm của cô ta, cô cũng nghĩ đi nghĩ lại. Sao thấy gương mặt này quen quá. Bỗng nhiên, cô nhớ ra… cô ta chính là bạn thân của mụ Mistake, đã vài lần đến chơi và có lẽ cũng vào hùa truy đuổi cô. Nghĩ rồi, Shiho vội vàng chạy vọt vào trong lều, lay lay người Shinichi thật mạnh. Đầu óc cô ong hết lên.

- Gì… - Chưa để Shinichi kịp mở mắt. Shiho liền kéo cậu ta dậy.

- Làm gì đi chứ???

- Hay nhỉ, làm gì là làm gì? Tôi đang mơ rồi mà cô…

- Ôi giời, giờ này còn mơ mộng gì nữa…

Trong khi 2 người còn đang cãi lộn thì người đàn bà ban nãy đi vào. Mặt đã bớt tối sầm. Bà ta nói:

- Xin chào, có vẻ 2 người ở đây khá chật chội. Có muốn đến nhà tôi không? Nhìn cậu có vẻ là người nước Taricorn nên tôi có thể tin tưởng vì ngày xưa đức vua đã cứu sống tôi, còn cô đây, có phải bạn gái cậu?

- À,… - Shinichi nghe vậy, thoáng chút đỏ mặt nhưng vẫn hơi suy tư. Bỗng cậu ôm lấy eo Shiho làm cô vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng. – Vâng, đúng cô ấy là bạn gái cháu.

- Cậu… cậu làm…cái…??? – Shiho lắp bắp.

Shinichi ghé vào tai Shiho nói thầm đủ để 2 người nghe thấy:

- Lừa bà ta thôi, nghĩ gì? Tri kỉ, tri kỉ ha!

Rồi cậu quay ra phía người kia:

- Xin lỗi nhưng chúng tôi sẽ đến núi Thiên Sơn. Chắc phải đợi lúc khác thôi.

- Hai người, chắc đi tìm Thất Diệp Thảo đúng không? Nó mọc trên đỉnh núi Thiên Sơn dưới hang Thiên Động mà!

- À vâng, cô biết gì về nó sao?

- Nhà tôi ở gần đấy mà. Đi, tôi dẫn hai người theo.

- À quên, cho cháu hỏi cô tên là gì?

- Vermouth.


***

3 người cùng đi lên núi. Shiho leo lên trên đỉnh đầu tiên. Cô lau mồ hôi trên trán rồi bắt đầu tìm Thất Diệp Thảo, loại cỏ 7 lá khá tròn, một mặt màu xanh chuối một mặt màu đỏ sẫm. Sau một hồi đi tìm, cuối cùng thì họ cũng đã tìm thấy. Shiho và Shinichi đang chuẩn bị ra về thì ở ngoài, Vermouth, cô ta búng tay một cái…

“SẦM!!!”

Cả đỉnh núi sập xuống trong phút chốc. Núi non sừng sững bỗng hóa thành bằng địa. May mắn một phần, Vermouth đã kịp tóm lấy Shinichi vì có king kong và cũng là cố tình cứu mình cậu. Shiho, có lẽ đã bị đá đè đến chết rồi…

- SHI!!!!!!!!!! – Shinichi hét lên đau đớn. – Cô thả cháu xuống, cháu phải cứu bạn cháu!!! Bỏ cháu ra!

- Đang lơ lửng giữa không trung này rồi còn xuống gì nữa? Cứu được một người là may lắm rồi! – Cô ta giả bộ làm hốt hoảng sợ hãi nhưng trong thâm tâm đang rất đắc ý.

Về đến lãnh địa của Vermouth, Shinichi được sắp xếp cho một phòng rất rộng tận sau trong cốc.

- Về chuyện Shi…- Cậu ngập ngừng nói.

- Ta sẽ cho người đem xác cô ấy về.

- Cháu cũng chỉ còn sống được hơn 2 tháng nữa thôi.

- Ta sẽ bào chế thuốc giải cho.

- Cháu muốn đến đưa thi thể Shi về.

- LẮM CHUYỆN THẾ NHỈ? Ta cấm ngươi, đừng bao giờ bén mảng đến Thiên Động nữa rõ chưa? Người đâu, canh chừng tên này cho ta!


***

Tính đến nay đã hơn 1 tuần Shinichi trú tại đây. Cậu lúc nào cũng thấp thỏm, ăn không ngon ngủ không yên vì lo cho Shiho. Vermouth nói sẽ đưa xác cô về mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Lẽ nào, cô còn sống? Không được, phải đích thân đi tìm Shi.

Ý nghĩ nhen nhóm trong đầu Shinichi dần chuyển thành quyết tâm. Hôm nay chắc Vermouth không có nhà, vì nếu có cô ta đã sang đây hỏi chuyện cậu. Shinichi dễ dàng một mình đánh ngất mấy chục tên vệ sĩ. Thông minh trà trộn vào đám đó rồi vọt ra ngoài. Cậu đến Thiên Động. Không một bóng người. Vermouth đã bảo là cho người đi tìm Shi mà. Chẳng lẽ bị lừa?

Shinichi còn đang lúng túng không biết làm gì thì bỗng nhiên thấy một làn khói trắng từ đâu bay đến mang theo một mùi thơm dân dã. Khoai lang sao? Shinichi đi theo mùi vị này, cũng gần đây thôi, nhưng điều khiến cậu thấy mãn nguyện và ấm lòng nhất là… Shiho đang nướng khoai.

- Sao giờ mới đến? Muốn chết à?

- Cô… cô sao cô thoát được?

- Con gấu tôi cứu hồi sáng đã cứu tôi.

- Lại ở hiền gặp lành à?

Shinichi vừa nói vừa với lấy củ khoai tím đang chín ngon lành đang để trên váy Shiho.

- Nhạt toẹt a~

Bốp! Shiho đập vào tay Shinichi một cái rõ đau. Củ khoai rơi xuống.

- Tôi phạt vì tội đến muộn.

- Ơ,…

- Giờ thì đi thôi. Tôi đã gần đủ nguyên liệu bào chế thuốc giải rồi.

Shinichi phụng phịu đứng dậy, vừa phủi lại quần áo thì Vermouth đi đến. Cười ranh ma.

- Định đi đâu hả Shi? À không, phải gọi là công chúa Asmedagn Shiho chứ nhỉ!

- Công…công chúa? – Shinichi bất ngờ nhìn Shiho.

- Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Shiho.

- Nếu bà giết tôi, bà sẽ để yên cho những người còn lại chứ?

- Được.

Shinichi bị bọn thuộc hạ giữ lại. Vermouth rút kiếm vừa định đâm vào Shiho thì đột nhiên dừng lại. Ánh sáng chói lọi vào thanh kiếm đang kề cổ Vermouth.

- Bà định làm gì cơ?

- A…Angel…

Vermouth không thốt lên lời, bên cạnh bà là công chúa thứ Asmedagn Ran, từ nhỏ đã được dạy cho võ công. Hôm nay, cả đoàn nước Virgily đi săn. Vô tình Ran nhìn thấy cảnh này.

- Nếu bà không từ bỏ, tôi sẽ liên lạc với vua cha và binh lính của tôi. Lúc đó, bà chết chắc rồi. – Ran đe dọa.

- Oh, được rồi. Ta sẽ từ bỏ con bé, ta sẽ giữ bí mật nhưng người bạn của ta sẽ không tha đâu. Giờ, thả ta được chưa?

Ran thả bà ta ra. Có vẻ hơi nguy hiểm nhưng Ran biết bà ta sẽ không bao giờ động đến ân nhân cứu mạng mình.

Tối đến, Ran xin ở lại với Shinichi. Đêm đó, hai người ở chung với nhau. Shiho bắc một cái lều khác bên cạnh. Nghe thì cứ tưởng sẽ có chuyện xảy ra nhưng thực chất tối đó Ran và Shin chỉ ngồi tâm sự hết chuyện trên trười dưới biển. Shiho biết, từ nhỏ Ran đã rất nhạy cảm và dễ khóc nên Shinichi dấu biệt cô chuyện cậu bị mắc bệnh. Đêm đó, có 3 trái tim không ngừng đập. Một hạnh phúc, một bối rối,… một đau.
 
Hiệu chỉnh:
fic cổ trang cơ mà chi tiết vẫn khá giống truyện của bác AO ^^
ủng hộ bạn nhanh ra chap mới
Cuộc sống của Shiho lúc nào cũng lắm gian truân :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top