[Shortfic] Hi vọng

anhuyen89

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/12/2011
Bài viết
50
Tên fic : Hi vọng
Author : anhuyen89
Disclaimer : tất cả thuộc về bác Ao, trừ số phận nhân vật
Status : almost finished
Pairing : ShinRan
Rating : K+ ( chắc thế ^^)

Lời tác giả: Fic này cũng ko biết gọi là short fic hay one short hay kịch nói nữa, nói chung là tác giả có ý tưởng nhưng ko thể chuyển thành văn viết một cách hoàn chỉnh được. Mọi người thông cảm.

Part 1:
Xoảng

Tiếng thuỷ tinh vỡ trong phòng khách khiến Ran giật mình. Cô đặt vội con dao xuống bàn và đi ra xem có chuyện gì. Thì ra là cái li thuỷ tinh sáng nay cô dùng bị rơi xuống đất. Nhưng tại sao nó lại rơi được? Rõ ràng nãy giờ ko có trận động đất nào đủ mạnh để làm được điều đó. Ran đưa mắt nhìn khắp nhà, ko có ai ở nhà, ko có con mèo hoang đi lạc nào, thậm chí cửa sổ cũng đóng. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô.

" Ko lẽ sắp có chuyện gì sao? Sáng giờ mình cứ thấy bồn chồn trong người, hay là.... Ko, ko có gì đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi"

Cô lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa thoáng qua rồi ngồi xuống nhặt những mảnh ly vỡ.

Rengggggg

Lần này đến lượt tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình và bất cẩn để một mảnh vỡ cắt trúng tay.

Hôm nay hình như ko phải là ngày của cô.

Ran vội đem vứt những thứ "nguy hiểm" trên tay vào thùng rác đồng thời rút 1 tờ khăn giấy để tạm thời cầm máu. Trực giác cho cô biết cuộc gọi này rất quan trọng, cô ko được để lỡ.

" Alo"

"Alo, Ran phải ko em?"

" Dạ phải, anh Takagi?" Ran lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Ừ anh đây. Anh có chuyện cần nói với em, nhưng em phải thật bình tĩnh trước đã."

Toàn thân cô tê cứng tim, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng cô. Vậy là cảm giác bồn chồn từ sáng đến giờ sắp được giải thích. Và chắc chắn, đó ko phải là tin tốt lành. Khó khăn lắm cô mới có thể nói thật khẽ.

" Dạ, anh cứ nói đi."

" Hôm nay trong lúc hành động, Kudo đã bị bọn tội phạm tập kích và ...." Takagi ngừng lại, có lẽ ko nên nói chi tiết thì hơn. "Bây giờ cậu ấy đang được cấp cứu trong bệnh viện Trung ương Beika. Em đến ngay đi".

Những từ cuối cùng, cũng ko biết có vào được tai Ran ko, chỉ biết lúc đó, chiếc điện thoại đã rơi khỏi bàn tay đang run rẩy của chủ nhân nó.


30 phút sau, bằng một cách thần kì nào đó mà chính Ran cũng ko nhớ, cô đã có mặt tại phòng cấp cứu bệnh viện Beika. Ko khó để biết được Shinichi đang ở đâu khi mà toàn bộ đội điều tra đang ngồi chờ ngay đó.

“ Bác Megure, chị Sato, Shinichi sao rồi?” Ran hỏi ngay vào vấn đề, đối với cô bây giờ ko còn gì quan trọng hơn cậu ấy nữa.

“ Ran đây rồi. Bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho cậu ấy. Chưa thấy nói gì.” Thanh tra Megure nhìn vào chiếc phòng vẫn đang được che kín khỏi tầm mắt người thân bệnh nhân.

Khoảng 15 phút sau, Shinichi được đẩy ra và chuyển sang phòng phẫu thuật để lấy các khối máu bầm trong não cũng như nối lại các chỗ xương gãy. Tình trạng chưa thể nói trước được. Từng lời của bác sĩ như từng nhát dao cứa vào lòng Ran, cô đau như thể đó là vết thương lên chính người cô. Vừa định đi theo y tá đến phòng chờ cho người thân trong lúc ca phẫu thuật diễn ra thì mặt đất dưới chân cô bỗng xoay chuyển, rồi một màn đen bao trùm lên ý thức Ran.


“ Shinichi........Shinichi....... Đừng đi.... Đừng bỏ em lại..... Đừnggggggg” Ran hét lên và choàng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán.

“ May quá, con bé tỉnh lại rồi.” Bà Eri quay sang nói với chồng, gương mặt nhẹ nhõm hẳn.

“ Mẹ, bố, hai người đến rồi à?” Ran ngạc nhiên rồi chợt nhớ ra “ Con đang ở đâu? Shinichi, anh ấy sao rồi? Con phải đi gặp Shinichi.” Nói xong cô vội vã xuống gi.ường thực hiện ý định của mình thì bị mẹ ngăn lại.

“ Ran, từ từ thôi, con ko biết tình trạng của bản thân sao?”

“Con hả? Hình như con vừa ngất đi...” Ran cố gắng nhớ chuyện gì xảy ra khi nghe bác sĩ nói về tình hình của Shinichi. “ Nhưng ko sao đâu, con vẫn khoẻ mà, con muốn gặp Shinichi, anh ấy bây giờ sao rồi?” Ran vô thức siết chặt cánh tay bà thể hiện rõ sự lo lắng của mình.

“ Bình tĩnh đi con, cuộc phẫu thuật tương đối thành công. Shinichi đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên có một khối máu tụ nhỏ gần sát mạch máu não nên bác sĩ không thể miễn cưỡng lấy ra được cho nên....” Ông Mori đến giờ mới lên tiếng.

“ N...nên sao ạ? Sao bố ko nói tiếp?” Giọng Ran run run, khoé mắt cũng lưng tròng. Cô nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ tìm kiếm câu trả lời. Cho dù là thế nào, cô cũng cần biết sự thật.

“ Nên họ ko thể biết khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại. Trước hết phải chờ cho cục máu bầm đó tan ra. Cơ hội có thể sẽ cao hơn.” Eri cố gắng tìm ngôn từ nhẹ nhàng nhất để ko làm con gái mình lo lắng hơn nữa.

Nhưng cho dù là từ ngữ thế nào thì với Ran cũng là một nỗi đau quá lớn. Cô lấy tay che đi tiếng nấc từ tận đáy lòng nhưng ko ngăn nổi hai dòng lệ đã chực trào từ lâu.

“ Ran, còn chuyện này con cần biết nữa.” Eri nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn lại của cô con gái đặt vào lòng mình, khẽ mỉm cười. “ Khi nãy lúc con ngất, bác sĩ đã kiểm tra cho con, và kết quả là... con đã có thai, 6 tuần rồi.”

“ C...con....” Ran ko nói nên lời, chỉ mở to mắt hết nhìn xuống bụng mình lại nhìn sang mẹ chờ câu trả lời. “ Có thật ko mẹ?”

“ Ừ, và mẹ tin chắc là con của Shinichi, đúng ko?”

Nước mắt Ran tiếp tục rơi, nhưng bây giờ đó là những giọt nước mắt của sung sướng và hi vọng. Ran ko trả lời mẹ, chỉ gật đầu, rất nhiều lần và đưa tay lên bụng để cảm nhận sự sống nhỏ bé đang hình thành trong cô.

“ Bác sĩ có nói ý chí của tên nhóc đó cũng rất quan trọng để xem nó có tỉnh lại ko, nên ta nghĩ đây là con... 2 đứa sẽ giúp nó rất nhiều trong việc động viên tinh thần của nó đấy.” Ông Mori góp lời, hi vọng sẽ giúp Ran lên tinh thần, chuẩn bị cho chuỗi ngày dài phía trước.



----------------------------

Thật ra đây chỉ giống như introduction thôi, mọi người cho ý kiến nhé.
 
“ Ran, còn chuyện này con cần biết nữa.” Eri nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay còn lại của cô con gái đặt vào lòng mình, khẽ mỉm cười. “ Khi nãy lúc con ngất, bác sĩ đã kiểm tra cho con, và kết quả là... con đã có thai, 6 tuần rồi.”

“ C...con....” Ran ko nói nên lời, chỉ mở to mắt hết nhìn xuống bụng mình lại nhìn sang mẹ chờ câu trả lời. “ Có thật ko mẹ?”

“ Ừ, và mẹ tin chắc là con của Shinichi, đúng ko?”

----------------------------

Thật ra đây chỉ giống như introduction thôi, mọi người cho ý kiến nhé.
đoạn này mình vẫn chưa hiểu lắm, chẳng lẽ ran và shinichi chưa kết hôn sau au, nếu đã kết hôn rồi sao eri lại còn nói vậy
 
Vinie: Đúng là mình cho 2 người chưa kết hôn nhưng đa sống chun, và cả 2 gia đình đều chấp thuận chuyện này. Có lẽ ý tưởng này khá là cởi mở, một số bạn sẽ ko thích. Hi vọng mọi người ném đá ít ít thôi.
 
Part kế tiếp nhé
****************************

Ngày thứ nhất

Shinichi nằm bất động trên gi.ường, toàn thân vẫn còn nhiều chỗ băng bó và truyền nước biển. Ran từ từ tiến đến bên gi.ường anh, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh. Dù biết anh đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn anh thế này, sao cô không thể rơi lệ.

“ Shinichi, chắc là anh đau lắm phải không? Và mệt mỏi nữa. Đã bao lâu rồi anh không xin nghỉ phép nhỉ? Em cũng không nhớ nữa. Cũng tại anh tham công tiếc việc quá mà. Thôi thì anh cứ tranh thủ dịp này nghỉ ngơi đi, bao lâu cũng được. Nhưng nhớ, khi nào ngủ đủ rồi thì phải tỉnh dậy nhé. Rất nhiều thứ đang chờ anh đó. Hay là mình chơi một trò chơi nhé. Em có một tin rất rất hay, rất rất quan trọng với anh. Nhưng em sẽ chỉ nói khi nào tỉnh dậy. Nếu anh thật sự nghe em nói thì mau mau tỉnh dậy nhé, bởi vì nếu không nghe thì anh nhất định sẽ hối hận đó.”


Ngày thứ hai

Ran bước vào phòng cùng hai vợ chồng Kudo. Cô còn cầm theo một bó hoa tươi để trang trí cho căn phòng thêm sinh động. Nhìn đứa con trai mình rứt ruột sinh ra nằm bất động cùng vô vàn vết thương lớn nhỏ trên người, đến người cứng rắn như ông Yusaku cũng không khỏi chạnh lòng, huống chi là một Yukiko vô tư nhưng cũng không kém phần đa cảm.

“ Con trai tôi “ Bà thốt lên khi tiến lại gần gi.ường hơn. “ Anh Yusaku, hay là chúng ta đưa Shinichi sang Mỹ điều trị.”

“ Anh nghĩ không cần đâu, anh đã nói chuyện với bác sĩ, Shinichi không còn bị đe doạ tính mạng nữa. Và ở Nhật cũng có những thiết bị tối tân nhất trong ngành Y tế hiện nay rồi. Phần còn lại tuỳ thuộc vào bản thân con mình thôi. Hơn nữa...” Ông Yusaku chợt khựng lại và nhìn sang Ran. Ông hiểu con trai của mình, nơi nào có sự hiện diện của cô gái này, nơi đó là nơi tốt nhất có thể giúp anh tỉnh lại.

“Uhm” Yukiko gật đầu hiểu ý chồng “ Shinichi, bố mẹ xin lỗi vì thời gian qua không thể bên cạnh chăm lo cho con. Nên bố mẹ sẽ chuộc lỗi bằng cách sẽ ở lại đây với con cho đến khi con tỉnh lại, và còn để chăm sóc cả Ran nữa.” Bà không quên dành cho Ran một cái nhìn đầy tình thương và sự cảm thông. Dù hai gia đình chưa chính làm thông gia nhưng từ lâu ông bà đã xem Ran là dâu trong nhà rồi. Yusaku cũng khẽ vỗ nhẹ vai Ran để khẳng định lại lời vợ mình.

“ Cho nên nếu chê hai ông bà già này phiền phức và cản trở hai đứa thì hãy mau tỉnh dậy nghe chưa con trai” Ông Yusaku cố tình nói đùa để giải toả bầu không khí u ám nãy giờ.

Rời khỏi phòng bệnh, cả nhà ba người trở về căn biệt thự nhà Kudo. Yukiko ngồi vào chiếc ghế sofa dài và ra hiệu cho Ran ngồi kế bên

“ Ran, ta đã nghe Eri nói lại rồi, thật khổ cho con, ngay lúc này mà lại...” Bà vừa nói vừa cầm tay cô.

“ Dạ không sao đâu bác, con cảm thấy rất vui khi biết tin này. Đứa bé...” Cô mỉm cười đặt tay lên bụng mình “ Đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho con. Và chắc chắn là cho bố của nó nữa.”

“ Ừ, cô cũng từng mang thai, thời gian sắp tới sẽ rất mệt mỏi, con có nghĩ sẽ dọn về nhà mẹ để có người chăm sóc không?”

“ Mẹ con cũng bảo thế nhưng con vẫn muốn ở đây hơn. Đây là nơi kết tinh tình yêu giữa con và Shinichi nên con muốn đây sẽ là nơi con và đứa bé chờ ngày anh ấy trở về.” Ran đáp một cách kiên quyết.

“ Phải rồi, nếu con bé đã quyết định thì cứ để nó sống ở đây với chúng ta. Còn có chúng ta lo cho nó mà, em quên đã hứa với Shinichi cái gì ở bệnh viện rồi sao?” Yusaku lên tiếng ủng hộ Ran.

“ Anh biết em không có ý đó mà” Yukiko quay sang giải thích nổi oan với chồng

“ Ừ anh biết chứ, nhưng anh không tin tưởng em chút nào, nhìn cách em chăm anh từ đó đến giờ là thấy rồi” Ông cố tình trêu vợ

“ Yusaku, anh yêu” Yukiko nở nụ cười tinh quái nhất có thể. “ Anh không muốn sống nữa phải không?”

Nhờ vậy mà tiếng cười trở lại trong căn biệt thự nhà Kudo.


Ngày thứ ba

“ Shinichi, hôm nay em mang đến cuốn tiểu thuyết trinh thám anh thích nhất nè. Dậy đọc đi, bình thường anh hay bỏ rơi em để ôm cuốn sách này cả đêm mà. Hihi, em giỡn thôi, để em đọc cho anh nghe. Bác sĩ nói dùng những gì anh thích làm thường ngày để kích thích có thể giúp anh sớm tỉnh dậy hơn.”


Ngày thứ mười

“ Shinichi, xem nè, thư của bạn bè đồng nghiệp, những người từng được anh giúp đỡ và cả fan hâm mộ gửi cho em nè. Nhiều lắm nhưng em không thể mang tất cả đến được, sẽ ngập phòng mất. Anh muốn em đọc cho anh hay anh tự đọc. Nhìn anh lười biếng thế kia là biết câu trả lời rồi. Thôi thì cho anh ngủ thêm vài bữa nữa đó. Để xem, bắt đầu từ tấm thiệp này nhé, một fan nữ nha.....”


Ngày thứ hai mươi ba

“ Xin lỗi Shinichi, mấy bữa nay không khoẻ nên em không thể đến thăm anh được. Em không bị bệnh đâu, chỉ là....không khoẻ thôi, anh đừng lo nhé, cứ nghỉ ngơi đi. Mà cả bố mẹ em lẫn cô chú Kudo đều bảo em không nên đến đây mỗi ngày nữa vì không tốt cho sức khoẻ nên chắc thời gian tới vài ngày em mới đến một lần. Anh không được giận em nhé. Anh xem em đem gì bù cho anh đây, bánh kẹp và cà ri mà anh thích nhất. Thơm lắm phải không? Khi nào anh đói mà tỉnh lại em sẽ làm cho anh ăn ngán đến thôi.”


Ngày thứ năm mươi tám

“ Đã gần ba tháng rồi đấy Shinichi, giấc ngủ này của anh dài thật đó. Ngủ say thi say nhưng không được quên giao kèo của chúng ta, anh không muốn biết tin bất ngờ đó là gì sao? Em nói lại là anh sẽ hối hận nếu cứ nằm lì thế này đó. Không sao, anh muốn thì em sẽ thi với anh xem ai lì hơn ai. Anh không hỏi thì em sẽ không nói. Em cứng đầu thế nào, anh biết mà.”


Ngày thứ tám mươi hai

“ Shinichi, em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm. Anh tuy ở ngay trước mặt em mà sao em cảm thấy thật xa vời. Em nhớ giọng nói trầm ấm của anh; nhớ những vòng ôm thật dịu dàng, nhớ bờ vai vững chãi luôn xuất hiện mỗi khi em cần anh nhất, em nhớ.... nhớ tất cả mọi thứ của anh, của chúng ta. Anh có nhớ em không? Hay cô gái xinh đẹp nào đó trong giấc mơ đã bắt mất anh rồi.”


Ngày thứ một trăm mười một

“ Shinichi, em có tin vui này, hôm nay Heiji đã cầu hôn Kazuha đó. Tin nổi không, cái anh chàng nhát gan đó cuối cùng cũng làm được rồi. Không biết có ai tư vấn không mà nghe Kazuha bảo đó là lời cầu hôn lãng mạn nhất mà cô ấy từng nghe đó. Đám cưới sẽ được tổ chức vào 2 tháng nữa. Anh mau mau tỉnh lại đi dự tiệc mừng cho họ nữa. Anh thân với Heiji thế mà ngày đặc biệt của cậu ấy lại không đi được thì tiếc lắm. Ah, lúc nói điện thoại, em nghe loáng thoáng giọng Heiji bảo sẽ chỉ cho anh cách cầu hôn em nữa, làm em ngượng chết đi, may mà không có ai ở đó. Nhưng mà... anh có ý định cầu hôn em không, Shinichi?”


Ngày thứ một trăm bốn mươi lăm

“ Shinichi, anh ngủ đã chưa vậy? Sao anh ích kỷ vậy? Anh chỉ biết nằm đó sung sướng, không nghĩ gì đến những người xung quanh đang lo lắng cho anh hết. Anh không còn quan tâm đến em, đến... trò chơi của chúng ta nữa sao? Anh đừng có im lặng như thế nữa, trả lời em đi, Shinichi..... Em ghét anh, em không lo cho anh nữa.”

Nói xong cô hầm hầm bỏ đi mà không để ý ngón tay của Shinichi động đậy nhẹ, chắc chắng ai thấy ngoài nhà văn Yusaku đáng kính của chúng ta.

5 phút sau

“ Ok, em xin lỗi, em nóng quá, e không nên như vậy. Cũng tại anh cứng đầu quá làm gì, nhất quyết không dậy.”


Ngày thứ một trăm bảy mươi sáu

“ Shinichi, anh thật sự không muốn gặp lại em sao? Em chịu thua rồi, anh dậy đi Shinichi, em năn nỉ anh đó, làm ơn đi. Nếu anh còn không dậy th.ì sẽ không kịp nhìn con chúng ta ra đời đâu. Con của chúng ta đó, anh có cảm nhận được không? Anh có nghe tiếng tim con đập từng nhịp không?” giọng Ran không còn giữ được vẻ trong trẻo nữa mà xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.


Ngày thứ một trăm chín mươi mốt

Hôm nay hai vợ chồng Kudo và Mori cũng vào thăm Shinichi với Ran. Họ đã quyết định ....

“ Ran, hôm nay có thể là ngày cuối cùng con vào thăm Shinichi đấy.” Yusaku mở đầu buổi thăm với một lời khẳng định như sét đánh ngang tai Ran.

“ Tại sao ạ? Sao lại là ngày cuối cùng?” Ran vô cùng ngạc nhiên trước câu nói ấy.

“ Chúng ta đã quyết định sẽ đưa Shinichi sang Mỹ để tiếp tục điều trị. Bên đó vừa cung cấp thông tin về một phương pháp mới hi vọng sẽ đánh thức được đứa con cứng đầu này.” Yukiko giải đáp cho thắc mắc của Ran.

“ Vậy con sẽ đi theo anh ấy” Cô cương quyết

“ Không, không được, ngày sinh cận kề, con không được vất vả như vậy. Hơn nữa, phía bên Mỹ cũng bảo phương pháp này khá mới, rủi ro cũng cao, cho dù tỉnh lại cũng sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nó, nên chúng ta không muốn con phải khổ chung với nó.” Yusaku phản đối việc Ran xin đi theo

“ Không, con không bỏ rơi anh ấy như vậy đâu.” Ran khóc nấc và cương quyết từ chối

“ Ran, nghe mẹ nói, con không được như vậy, con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ. Bản thân con có thể đi khắp mọi nơi cùng Shinichi, nhưng còn đứa nhỏ. Không lẽ vừa sinh ra đã phải bôn ba cùng con đi hết chỗ này đến chỗ khác sao?”

“ Phải đó, biết đâu tên thám tử không tỉnh lại, không lẽ hai mẹ con cứ như thế chờ nó suốt đời sao?” Ông Mori giúp vợ khuyên con gái.

“ Chú biết mọi chuyện rất khó chấp nhận với con. Chú cũng biết tình cảm giữa hai đứa sâu đậm thế nào. Nhưng như vậy là tốt nhất cho mẹ con con. Chúng ta là bố mẹ của Shinichi, chúng ta cũng lo lắng cho nó không kém gì con. Nhưng sự thật là sự thật. Hãy tập sống một cuộc sống không có Shinichi đi. Tin chú đi, Ran.” Ông Yusaku lại gần Ran hơn.

Cô định phản đối một lần nữa nhưng ánh mắt đầy kiên định của ông khiến Ran không phản kháng được, chỉ biết đau khổ gật đầu. Phải chăng bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của Shinichi trên gương mặt ấy, phải chăng đó cũng là ý muốn của anh? Cho dù là gì đi nữa, cô cũng đã đồng ý rồi, thôi thì hãy giành những giây phút cuối cùng này với anh vậy. Nghĩ thế nên cô từ từ tiến về phía gi.ường bệnh, nơi anh vẫn nằm một cách bình yên, hay phải nói la bình thản trước quan tâm lo lắng lẫn đau khổ của người thân xung quanh anh.

“ Shinichi, em không muốn đâu... Nếu có thể, em chẳng thà chọn anh, em thề đấy. Nhưng như vậy là quá bất công với con, nó vô tội, anh biết mà....... Cho nên, anh phải hứa với em, anh phải cố gắng đến cùng, để có thể quay về với mẹ con em.” Nói đoạn cô đưa tay anh lên bụng mình rồi tiếp tục “ Anh có nghe con mình không, nó muốn nhắn với anh là hãy sớm quay về. Gia đình chúng ta còn một chặng đường dài phía trước để đi cùng nhau. Em không thể bước đi mà không có anh đâu, Shinichi” Giọng nói lại nghẹn đi mỗi khi cô liên tưởng đến cuộc sống không có anh. “ Em yêu anh, em và con sẽ mãi mãi đợi anh.” Rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn, cuối cùng, nhẹ nhàng, run rẩy và đầy nước mắt.

Rời khỏi bờ môi quen thuộc một cách miễn cưỡng, cô đứng lên chuẩn bị ra về. Nhưng bàn tay vẫn luyến tiếc không rời gương mặt người mình yêu.

“Tạm biệt......Shinichi”

Và cô nhắm mắt quay đi. Hình như cô đang mơ phải không, bàn tay cô đang được một hơi ấm quen thuộc níu giữ, nhẹ nhàng và không có chút sức lực. Cả người cô đông cứng lại. Cô sợ nếu động đậy, hơi ấm sẽ tan biến . Cô sợ, nếu quay lại và phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, cô sẽ không có đủ can đảm quay lưng với anh một lần nữa. Bỗng chốc cô trở nên thật yếu đuối, và chỉ có khi đối diện với một người mà cô mới phản ứng như vậy.

“ Đừng.... đi.... Ran”



**************************

Còn 1 part ngắn nữa trong quá trình hoàn thiện
 
Chap cuối nhé. Have fun
********

Tất cả mọi người đều phải ra khỏi phòng để bác sĩ kiểm tra cho Shinichi. Ran cười thật tươi xoa xoa bụng của mình<

“ Cám ơn con yêu, nhờ con mà ba của con đã tỉnh lại. Vậy là anh ấy không cần sang Mỹ điều trị nữa phải không ạ?” Rồi cô nhìn sang người lớn.

“ Cô bé khờ ạ, để ta nói con nghe. Không có phương pháp điều trị mới nào cả, chúng ta cố tình bắt con phải rời xa thằng nhóc ấy để nó biết sợ mà tỉnh dậy thôi.” Yukiko cười đáp lại trong sự bất ngờ của bà bầu trẻ trước mặt.

“ Là giả sao? Con không hiểu....” Ran mắt chữ O miệng chữ A hết nhìn vợ chồng Kudo lại sang nhìn bố mẹ mình.

“ Phải đó, Yusaku đã phát hiện những phản ứng trên bàn tay của Shinichi khi con giận bỏ ra khỏi phòng lần trước nên mới nghĩ ra cách này và yêu cầu bố mẹ hợp tác để giúp vở kịch tròn vai hơn.” Ông Mori gật đầu xác nhận

“ Thật ra ta cũng không thể chắc chắn 100% cách này sẽ có hiệu quả nhưng ngày sinh của con đã cận kề, phải làm gì đó thôi chứ không thể chờ đợi một cách bị động mãi.” Tác giả vĩ đại của chúng ta bây giờ mới lên tiếng.

“ Thật vậy sao? Bố mẹ và hai bác làm con hoảng sợ thật đó, cứ nghĩ là có thể sẽ không bao giờ gặp lại Shinichi. Ý nghĩ đó thật là kinh khủng.” Ran vẫn chưa hết ngạc nhiên khi giải bày cảm xúc của mình. “ Có thể do anh ấy biết còn có thêm sinh linh nhỏ bé này nên mới tỉnh lại nhanh như vậy. Biết trước ngay từ đầu con nói cho anh ấy biết mình có thai, có thể anh ấy đã tỉnh lại lâu rồi.” Cô tự nhiên quay sang tự trách bản thân.

“ Không đâu, lẽ ra con nên nói biết trước thì phải bỏ mặc nó, đừng chiều hư nó như thế mới đúng.” Bà Yukiko vỗ nhẹ lên vai Ran tỏ ý an ủi.

“ Phải đó, ta đã để ý, khi con thông báo việc có thai, Shinichi hoàn toàn không có chút phản ứng nào như hôm con giận. Rồi đến hôm nay khi nghe chúng ta nói bắt nó phải rời xa con, ta lại bắt gặp tay nó co giựt nhẹ nên càng nhấn mạnh việc sau khi trị bệnh cũng không cho hai đứa gặp lại để kích thích ý chí của nó nhiều hơn.” Yusaku tiếp lời vợ.

“ Vậy là ....” Ran vẫn không dám khẳng định.

“ Vậy là con mới chính là người giúp Shinichi tỉnh lại, con là lý do sinh tồn của nó nên con phải tự cảm ơn bản thân chứ không được tự trách mình như vậy hiểu chưa, con dâu tương lai.”

Yukiko không ngần ngại dùng bốn từ này để gọi Ran, khiến cô đỏ mặt còn ba quý phụ huynh kia thì cười lớn. Lời nói của Yukiko làm Ran không thể không suy nghĩ. Cô thật quan trọng đối với anh vậy sao? Không phải cô không biết tình yêu của anh dành cho cô, đã đến với nhau lâu thế kia mà. Nhưng cô lúc nào cũng nghĩ, rất con nít, là cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô. Có thể bởi vì anh là đàn ông, không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài như phụ nữ các cô. Thật sự mà nói, ngoại trừ lúc tỏ tình và vài dịp đặc biệt, mấy khi anh nói yêu cô đâu, còn mắng cô con nít mỗi khi cô thắc mắc nữa. Cũng chính vì vậy, khi bảo cô hãy dùng những việc hay vật ưa thích của Shinichi để động viên anh, cô chỉ nghĩ ngay tới đứa bé, truyện trinh thám, vụ án, thậm chí là đồ ăn chứ chưa bao giờ dám nghĩ cô là người quan trọng nhất đối với anh. Cô đúng là khờ thật. Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, anh đã trở về với cô, đó mới là điều quan trọng nhất. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim Ran.


Ngày thứ hai trăm lẻ năm

Sau khi tập xong vật lý trị liệu, Shinichi được đưa về phòng, tất nhiên là Ran ở ngay cạnh anh. Nhưng vì bầu bì nặng nề nên phải đi chung với cả ông bà Kudo.

“ Bác sĩ nói nếu ko có gì đặc biệt thì tuần sau anh có thể xuất viện đấy.” Ran vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế bành trong phòng bệnh, với tình trạng của cô hiện nay thì nơi ấy là nơi thoải mái nhất trong căn phòng.

“ Ừ anh có nghe nói. Còn em sao? Đã xin nghỉ thai sản chưa?” Shinichi hỏi ngược lại người yêu.

“ Còn lâu mới sinh mà anh. Em còn muốn làm đến hết tháng sau cơ.” Ran trả lời thật thà, ko để ý đến gương mặt thất vọng của Shinichi

“ Em đi làm vậy ai chăm anh đây?” Shinichi hỏi với giọng vừa nũng nịu vừa dỗi

“ Nhìn con bây giờ sức khoẻ phơi phới vậy mà còn đòi được chăm. Lẽ ra phải bảo Ran nghỉ ở nhà để con chăm con bé mới đúng.” Bà Yukiko xen vào trêu con trai mình

Thế là anh Shinichi nhà ta không còn biết phản ứng thế nào ngoại trừ việc tặng cho mẹ một ánh mắt hình viên đạn. Rồi anh mon men lại ngồi xuống cạnh Ran.

“ Anh làm gì vậy, sao không ở trên gi.ường cho rộng rãi, chạy xuống đây làm gì?” Ran vừa với tay lấy trái cam vừa nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. (Lúc đó ông bà Mori cũng hiểu phần nào ý con trai mà kiếm cớ ra ngoài mua đồ)

“ Hay em xin nghỉ sớm đi, đi làm nhiều mệt lắm.”

“ Không đâu, mẹ anh và mẹ em đều bảo đi lại nhiều để sau này sinh cho dễ.” Ran vẫn tập trung vào trái cam trước mặt

“ Mẹ không định cho con trai mẹ cưới vợ chắc” Shinichi nghĩ thầm “ Thôi nghĩ đi, anh dẫn em đến chỗ này vui hơn.” Mặt anh trở nên gian hơn bao giờ hết

“ Chỗ nào?” Ran nhìn anh đầy ngờ vực trong 2 giây rồi tiếp tục công việc với trái cam.

“ Phòng đăng ký kết hôn.” Shinichi đáp gọn lỏn và chờ đợi phản ứng từ Ran

Câu nói tuy ngắn gọn nhưng sức ảnh hưởng rất lớn. Ran đặt trái cam xuống bàn, từ từ quay cả người sang nhìn anh.

“ Shinichi, anh đang cầu hôn em đó hả?” Cô nói từng chữ rõ ràng cứ như đang nói chuyện với người nước ngoài

Nhìn gương mặt vừa khó hiểu, vừa nghiêm túc pha lẫn một chút dỗi hờn của Ran làm anh bật cười. Đúng như anh dự đoán, đương nhiên rồi, có người con gái nào khi nghe bạn trai mình cầu hôn kiểu đó mà ko phản ứng như vậy chứ. Anh đưa tay vòng sang người cô, nhẹ nhàng kéo cô nép vào lòng mình, đặt tay lên cảm nhận em bé trong bụng cô.

“ Đừng vội giận, nghe anh nói. Hôm qua lúc đi tập vật lý trị liệu, nghe mấy cô y tá kể về một bệnh nhân vừa qua đời. Anh ta gặp tai nạn xe vài tháng trước, sau khi được cấp cứu cũng rơi vào trạng hôn mê như anh. Nhưng anh ấy kém may mắn hơn, vết thương đột ngột xuất huyết rồi ra đi luôn. Khi người thân đến nhận xác, nghe nói bạn gái anh ta khóc đến ngất đi. Gia đình kể ra mới biết anh ấy gặp tai nạn khi chạy đi mua chiếc nhẫn để cầu hôn người yêu, nào ngờ.... Hỉ sự trở thành tang sự.”

Shinichi dừng lại một chút, để cảm xúc của cả hai lắng dịu bớt. Không hẹn mà gặp, anh siết chặt hơn vòng ôm của mình, cô cũng nép sâu hơn vào lòng anh. Câu chuyện thương tâm kia có thể khiến trái tim dù cứng rắn đến đâu cũng phải chạnh lòng, huống chi một tâm hồn yếu đuối và lương thiện như Ran.

“ Câu chuyện này giúp anh hiểu ra, cuộc đời rất vô thường, sống hôm nay không biết ngày mai. Chúng ta cần phải trân trọng hiện tại, đừng để khi nhìn lại, hối hận đã không kịp. Hơn nữa công việc của anh nguy hiểm rất cao... nên anh càng không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào. Anh mong rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng không phải nuối tiếc về ngày hôm nay mình sống thế nào. Và người quan trọng nhất với anh ngay bây giờ, chính là em...và con chúng ta.”

Nói đến đây, Shinichi ngồi thẳng người lên, nhẹ nhàng tách Ran khỏi bộ ngực vững chãi và ấm áp của mình, khẽ nâng cằm cô ý muốn cô nhìn trực tiếp vào mắt anh. Cô lại khóc, đó không chỉ là những giọt nước mắt đồng cảm mà còn là nước mắt của sự hạnh phúc khi nghe đến lời khẳng định từ chính anh, cô là người quan trọng nhất của anh. Shinichi đưa tay lên lau đi dòng chất lỏng rồi cũng bàn tay ấy lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ. Còn vật gì ở trong đó, chắc hẳn ai cũng đoán ra. Biểu tình trên gương mặt Ran thay đổi từ thoáng buồn đến kinh ngạc. Cô không nói nên lời, chỉ có thể mở to mắt nhìn chiếc nhẫn đơn giản với độc nhất 1 viên đá hình trái tim lấp lánh trong tay anh.

“ Ran Mori, em có cho phép anh ở bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi khó khăn thử thách, là bờ vai lúc em yếu đuối, là vòng tay lúc em cô đơn lạc lõng, là người chia sẻ lúc em hạnh phúc và là người em có thể tin tưởng cả cuộc đời.” Shinichi không cần phải soạn trước hay hỏi ai đó để được tư vấn, anh chỉ nói những lời từ tận đáy lòng mình.

Ran thì không thể kiềm được cảm xúc nữa, từng giọt long lanh lại lăn dài trên má cô theo từng lời nói của Shinichi.

“ Ran Mori, will you mary me?” Shinichi khẳng định lại ý muốn của mình

“ Shinichi... em ghét anh... em ghét cả bản thân mình.” Cô nói trong nước mắt khiến người con trai đang cầu hôn rất đỗi ngạc nhiên. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm và thay vào đó là một nét lo lắng rõ rệt

“ Sao vậy Ran, anh... anh không.... nếu em không muốn....” Shinichi chỉ còn biết ấp úng giải thích một điều chính anh cũng không rõ là gì.

“ Không... em không..” Ran lắc đầu. “ Sao anh lại khiến cho một luật sư như em không thể nói lời nào khác ngoài từ I do vậy hả?” Cô trả lời với ngữ giọng giận dỗi nhưng không che lắp được niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt cô.

Shinichi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ôi, cô gái của anh, lúc nào cũng đáng yêu như vậy, dù đã sắp làm mẹ người ta rồi. Anh rút chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo vào ngón áp út của cô, một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất có thể. Rồi anh nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan toả khắp căn phòng nhỏ bé. Và rồi, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất như một dấu chấm tròn cho cái kết của chuỗi ngày chờ đợi đau khổ và mở ra một chương mới tươi sáng và ngập tràn hi vọng cho hai tâm hồn đang hoà làm một.

*****************
 
Kết thúc thật hạnh phúc, ShinRan mãi bên nhau. Ước gì kết thúc truyện DC cũng được như vậy thì tốt biết bao nhiêu.
 
Kiểu này chắc là One-shot rồi. Sao cũng được, hay cả mà nhưng mình có 1 thắc mắc từ đầu đến cuối là sao Shin vs Ran chưa kết hôn mà có con là sao ??? :KSV@05:
 
×
Quay lại
Top