[Shortfic] Happy birthday - Shinichi Kudo

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
Short-fic : Happy Birthday - Shinichi Kudo
Author : shinichikudo275
Disclaim :tất cả nhân vật đều của bác GoSho ,phần còn lại thuộc về t/g

Genre : tình cảm
Rating : K
Tình trạng : hoàn thành
Summary : 10 năm sau cuộc chiến với BO , cuộc sống của Shinichi và Ran sẽ có nhiều biến đổi , liệu tình cảm của họ có trường tồn ?

Nhân kỉ niệm sinh nhật 17 tuổi lần thứ 17 của Shinichi , trân trọng gửi tới các bạn fanfic HAPPY BIRTHDAY - Shinichi Kudo

chap đầu sẽ post vào những thời khắc đầu tiên của ngày 4/5

KenhSinhVien-kenhsinhvienn.jpg


Part 1
Part 2
Part 3
Part 4.1
Part 4.2
Part 4.3

_Hết_​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Part 1 :

Ngày 1/10



- … Happy birthday to you , happy birthday to Ran –



Với giọng hát nổi tiếng một vùng , không ai là không biết , phải cố gắng lắm cậu mới nuốt trôi được bài bài happy birthday . Phải rồi , hôm đó là ngày sinh nhật của tôi , ngày sinh nhật lần thứ 17 ,lần sinh nhật vui nhất trong cuộc đời tôi , ngày chúng tôi còn ở bên nhau . Chúng tôi đã đi karaoke để tổ chức sinh nhật , và Shinichi chính là người mở màn bữa tiệc với chất giọng “oanh tạc” của cậu ấy , tôi chẳng biết nói gì , bao nhiêu lâu rồi mà giọng hát của cậu ấy chẳng thay đổi gì cả , tôi chỉ có thể cười trừ và vỗ tay an ủi , còn mọi người thì không như vậy .



- Kudo , đưa micro cho tớ - Heiji xông xáo



- Đến lượt tớ hát – Sonoko nhanh nhảu



- Không , phải là tớ trổ tài mới đúng – Kaito lên tiếng . Tôi đã dần quen được với sự hiện diện của cậu ấy .Đó Kaito Kuroba , người bạn chúng tôi mới quen , sự giống nhau giữa cậu ấy và Shinichi làm tôi phải ngỡ ngàng , không ngờ trên đời lại có hai người giống nhau tới vậy . Không chỉ có vậy , còn có Aoko nữa , trên đời quả có nhiều việc kì lạ . Akako thì mặc một bộ váy đen bí ẩn , cô ấy không nói nhiều và ngồi bên cạnh Hakuba , họ ngồi yên nhìn cuộc chiến dành mic mà chỉ biết lắc đầu .


Vẫn cái tính ham dành mic , Shinichi không chịu buông tay ,nhưng với thân hình nhỏ bé lúc này , cậu không thể làm gì hơn được . À phải , tôi phải gọi là Conan mới đúng chứ . Cuối cùng thì sự thật về Shinichi , tôi đã biết rõ , tôi đã biết cậu ấy là Conan * , do tác dụng của loại thuốc aptx 4869 , tuy cậu ấy đã giải thích nhưng thật sự là khó tin trên đời lại có loại thuốc ấy , cậu ấy đã bị tên Gin , một người trong tổ chức xấu xa đó ép uống để thủ tiêu , nhưng không ngờ thân hình của cậu ấy chỉ bị teo nhỏ lại .



Và người chế tạo ra loại độc dược đó là Shiho Miyano , chính là bé Ai mà tôi quen biết , người đang ngồi chung với mấy nhóc thám tử . Tôi thực sự tức giận vì Shinichi đã che giấu sự thật với tôi , trong khi nhiều người khác lại biết chuyện này . Bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười đã xảy ra chỉ vì tôi nghĩ cậu ấy là Conan , cậu em mới chỉ 7 tuổi vô tư và hồn nhiên . Nhưng đến cuối cùng , tôi đã tha thứ cho cậu ấy , vì tôi biết rằng tình cảm của cậu ấy đối với tôi là thật lòng .



Bọn nhóc lại thỉnh thoảng thắc mắc , tại sao lại gọi Conan là Kudo , tất nhiên bọn tôi lại kiếm một lí do nào đó để giải thích . Bọn nhóc thật sự rất tin tưởng vào Conan và yêu mến Haibara , nên không thể nói sự thật cho bọn nhóc biết được . Sau buổi tiệc , mọi người chia tay nhau , tôi và Shinchi lại trở về căn nhà của tôi . Chúng tôi đã tâm sự suốt đêm đó , đủ mọi thú trên trời dưới đất , và cuối cùng thì cậu ấy cũng đã nói



- Ran , tớ không thể hứa khi nào mới có thể trở về hình dáng thật sự , hơn nữa tổ chức tội ác đó phải bị tiêu diệt , cho nên … cậu hãy chờ tớ nhé ,Ran , hãy chờ tớ quay trở về ! – cậu nói và nhìn thẳng vào mắt tôi với cái nhìn kiên định



Tôi nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười – tớ sẽ luôn luôn chờ cậu !



Sau ngày hôm đó Shinichi đã rời khỏi Tokyo .



Năm đó là năm diễn ra nhiều sự việc nhất trong cuộc đời tôi , cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được.



FBI , CIA , cùng với những cảnh sát Nhật và những điệp viên ngầm , họ đã điều tra được nhiều thông tin quan trọng về tổ chức , cùng với những tin tức được cung cấp từ Shinichi , họ quyết định lập kế hoach tác chiến , tổng tấn công vào tổ chức đó . Shinichi quyết định tham gia hợp tác , cùng với một số thám tử cũng góp mặt , trong đó có Heiji , bố tôi , Hakuba , và còn có sự trợ giúp bất ngờ từ Kaito Kid , siêu trộm lừng danh đã quy ẩn một thời gian dài .Haibara vì trước đây có liên quan tới tổ chức nên được tham gia hỗ trợ trong chiến dịch .

Cuộc chiến diễn ra ròng rã hơn nửa năm trời . Thời gian đầu tôi và Shinichi còn liên lạc thường xuyên qua điện thoại , nhưng về sau ngày càng thưa dần , cuối cùng bặt vô âm tín . Tôi nghĩ rằng cậu ấy quá bận nên cũng không làm phiền cậu ấy nữa .



Những tin tức bây giờ tôi có thể cập nhật qua báo đài .Hằng ngày , báo chí , thời sự luôn cập nhật những tin tức nóng hổi nhất , nhiều cuộc nổ súng diễn ra ở Tokyo , Osaka và Shinjuku , hàng loạt quan chức cao cấp tham gia hối lộ đã bị bắt , những công ty rửa tiền cũng bị niêm phong . Sau hơn một năm , kẻ cầm đầu tổ chức cũng đã sa bẫy .




Cuộc chiến kết thúc thắng lợi , một câu nói thật đơn giản , nhưng để có được nó , không biết bao nhiêu người đã phải ngã xuống , không biết bao nhiêu máu đã phải đổ , nhưng những hi sinh của họ không hề vô ích , bởi vì cuối cùng cùng chiến cũng đã thắng lợi rồi ! Ở thế giới bên kia họ đã có thể mỉm cười .



Và Shinichi cuối cùng cũng đã trở về , trở về với hình dáng thật sự của cậu ấy . Tôi không thể kiềm chế được những giọt nước mắt , những giọt nước mắt vui mừng , hạnh phúc . Cuộc sống bình thường của chúng tôi cuối cùng cũng đã trở lại .Nhưng niềm vui ấy trong chốc lát đã tan thành mây khói .



Có người nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương , nhưng có những nỗi đau mà thời gian cũng không thể xóa nhòa được .

.

………………………..
 
Temmmmmmmmmmmmmmm !!^^ ** tưởng ss post 12h nên chuẩn bị out lại thấy -> mừng **
Mong chờ "bi kịch" tiếp theo !! :KSV@12::KSV@12:
Ss viết khô thật ! :KSV@05: Tất nhiên ý em là ss có cách viết khiến em bay thẳng vào nội tâm, k bay bổng lãng mạn nhưng lại "very feeling" ! Và hơn bao giờ hết kể chuyện ở ngôi thứ nhất không dễ một chút nào, em nghĩ là ss viết rất hay rồi đó ! Thanks ss !!

Anw, ss chuẩn bị nghe gào thét đi là vừa ! :KSV@05::KSV@05:
 
PHONG BÌ!
Ôj hay wá, nộj dung rất mạch lạc và ngôn ngữ thật trau chuốt. Phog cách nhẹ nhàg mà sâu lắng, ngắn gọn mà xúc tích....thật là dễ đj vào lòg ngườj.
Mong chap sau của Au rất nhjều.
P.s: cho em nợ thanks nha, ngày maj trả liền nếu có time online.
 
ss mà viết lãng mạn thì sẽ thành lãng mạng mất :KSV@05:

giờ này mn di ngủ hết rồi
k sợ đau tai đâu :KSV@05:
định sau 12h , nhưng mà viết xong rồi nên post luôn
 
công nhận lúc đó em đi ngủ rồi nhưng ss có biết là mình làm thế là sai k hả???
k biết ai bảo k đúng giờ!

chịu thôi , lúc đó cũng díp cả mắt rồi , chả biết làm sao
giờ vẫn còn muốn ngủ đây
mệt quá đi

----------

đêm qua ta k ngủ được vì cái part 2 này đây , các bác ném vừa thôi nha :KSV@04:

12h trưa 4/5

part 2

10 năm sau



Sân bay quốc tế Tokyo



- Ran , Ran , ở đây – Sonoko vẫy vẫy tay gọi



Nhìn thấy Sonoko ở cửa ra vào , tôi vẫy tay đáp trả . Tôi vừa trở về Nhật sau hai năm du học tại Anh quốc và chuyến đi hai năm hoạt động từ thiện tại Châu Phi . Đã lâu rồi tôi không gặp bạn bè . Gặp lại người bạn thân Sonoko , tôi ôm chầm lấy cô ấy như một đứa trẻ - tớ nhớ cậu quá Sonoko



- Lớn đầu mà còn nũng nịu , đã là bác sĩ rồi đấy – cô cốc nhẹ vào đầu tôi - cậu đi lâu quá đấy , chẳng nhớ bạn bè gì cả



- Biết làm sao được , công việc mà



- Thôi , ta ra xe thôi , mọi người đang đợi ở nhà đấy - Sonoko kéo lấy hành lý , dẫn tôi ra xe đang đợi ở cửa sân bay . Sau khi lấy anh Makoto , tính tình Sonoko hiền dịu hẳn đi , giờ đã làm mẹ của hai bé gái rồi .



Vừa lên xe , tôi ngả người ra ghế sau ,vươn vai một cách uể oải . Sự chênh lệch múi giờ cùng với chuyến bay kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ đã làm tôi mệt mỏi .Định chợp mắt một lúc , tôi bỗng nhớ ra có việc cần làm , mở chiếc túi xách bên ghế ngồi , tôi lấy ra chiếc điện thoại check mail , không có tin nhắn mới , tôi tiu nghỉu , nằm ườn ra ghế thở dài .



- Cậu vẫn chờ tin nhắn đó sao ?



- Uhm. Đã 24 tiếng đồng hồ rồi , cậu ấy vẫn chưa nhắn tin cho tớ .



- Cậu vẫn còn quan tâm tới cậu ta sao ? Đã 10 năm rồi , chính cậu ta là người chủ động chia tay, tại sao cậu vẫn còn quyến luyến ? – Sonoko nói với giọng tức giận .



- Không phải là tớ muốn làm chuyện gì đó , chỉ là mỗi năm một lần , cậu ấy đều gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tớ - đã mười năm nay , cậu ấy vẫn gửi lời chúc sinh nhật tới tôi , bất kể là ở những thành phố khác nhau hay hàng năm trời không gặp mặt ,cho dù tôi không trả lời lại , thói quen này vẫn không hề thay đổi .Chính vì lý do này mà tôi luôn nóng lòng đến sinh nhật của mình . Đã thành thói quen rồi , năm nào tôi cũng chờ ngày này để nhận tin nhắn .


- Có lẽ cậu ta quên rồi


- Cậu ấy không quên đâu



- Cậu ta quên rồi , và cố tình quên , vì vậy cậu đừng có phí phạm thời gian với cậu ta nữa . Hơn nữa , cậu ta đã kết hôn được 5 năm rồi , với cô gái đó , cậu còn nhớ không .



Câu nói của Sonoko làm tôi rùng mình , nó như nhát dao cứa vào trái tim tôi , khơi dậy lại nỗi đau tưởng chừng như đã ngủ yên bao năm qua .Tưởng chừng như việc đó tôi đã có thể quên được .





10 năm trước



Cuộc chiến cuối cùng cũng đã kết thúc , bố tôi đã trở về , mẹ tôi đã dọn về sống chung , họ không còn cãi nhau nữa mà trở nên hòa thuận hơn trước . Điều này làm tôi vô cùng hạnh phúc , mong ước gia đình dược sum họp bao năm qua của tôi nay đã trở thành hiện thực . Heiji cũng đã trở về , với một chân bị khập khiễng do trúng đạn , nhưng cậu ấy và Kazuha vẫn cãi nhau chí chóe , quả làm cặp oan gia , thương nhau nhưng mà miệng thì cứ chạnh chọe nhau hoài , đến là mệt .



Nhưng sao cậu ấy vẫn chưa về , Shinichi vẫn chưa trở về . Heiji nói rằng Shinichi bị thương nặng nên họ ở lại Mỹ một thời gian để chữa trị cho cậu ấy . Tôi muốn qua Mỹ thăm Shinichi nhưng bố tôi cản lại , bảo cậu ta đang hồi phục , sắp trở về rồi . Vì vậy , tôi lại tiếp tục chờ đợi và chờ đợi . Cho tới một ngày cậu ấy gọi điện cho tôi , tôi vui mừng khôn siết , cậu ấy đang trở về bên cạnh tôi , tôi sửa sang lại quần áo rồi chuẩn bị ra sân bay đón cậu ấy .



Và Shinichi cuối cùng cũng đã trở về , trở về với hình dáng thật sự của cậu ấy . Nhưng sự vui mừng của tôi boboongc chốc đã tan thành mây khói . Shinichi đã trở về nhưng cậu ấy đang tay trong tay với ai kia , một cô gái , một cô gái lạ , không , không phải , trông cô ấy quen lắm nhưng tôi chưa thể nhận ra được . Họ nhìn thấy tôi và chợt buông tay nhau ra


-
Ran , cậu đã đến đấy – Shinichi gọi tôi



- Cô ấy là ai vậy ? – tôi hỏi


- Cậu không nhận ra cô ấy à , cô ấy là Shiho Miyano , là Haibara Ai đó


Tôi giật mình , là Shiho ư , tại sao cô ấy lại cùng với Shinichi , tôi tự hỏi chính mình , lúc này đầu óc tôi bối rối vô cùng .

- Ran , chúng ta đến quán nước nói chuyện , chúng tớ có chuyện muốn nói với cậu – Shinichi lên tiếng như đánh thức tỉnh tôi khỏi cơn mê




- Được



……………………………..




Tôi và họ đi xe tới một quán nước , tôi ngồi một phía và hai người họ ngồi phía đối diện , từ lúc đến hai bên không hề nói một câu nào , cuối cùng tôi đành tiếng trước



- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ ?



- Ran … chuyện này – cậu ấy cầm lấy tay Shiho và nói tiếp – đó là chuyện của tớ và Shiho .


Tôi vẫn không hiểu gì cả , chuyện gì giữa cậu và cô ấy chứ . Nghe đến đây Shiho bất chợt buông tay Shinichi và định bỏ đi



- Tớ không muốn tiếp tục chuyện này nữa , Shinichi , dừng lại đi – cô ấy nói



- Chuyện này sớm muộn gì thì Ran cũng biết , tốt nhất là hãy nói thẳng với cô ấy ngay bây giờ , hãy ở lại đi Shiho , xin cậu đấy – Shinichi nài nỉ



- Rốt cuộc hai người muốn nói chuyện gì ? – tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa


- Tớ không cậu phải nghe chuyện này từ người khác , vì vậy tớ muốn đích thân nói với cậu . Shiho và tớ , trong thời gian qua , cô ấy luôn bên cạnh tớ , cùng tớ chiến đấu , và cuối cùng tớ đã nhận ra được … tớ thật sự đã thích cậu ấy


- Cậu đang nói gì vậy ? – nghe những lời lẽ ấy lòng tôi thật sự bàng hoàng tôi không hiểu , thật sự không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa


- Chuyện của tớ và cậu , có lẽ đó là một sự hiểu lầm , đó là thứ tình bạn thanh mai trúc mã , tớ nghĩ rằng không thể thiếu cậu được , nên đã nhầm lẫn đó là tình yêu . Nhưng từ khi gặp Shiho , tớ đã hiểu , đâu là tình bạn , đâu là tình yêu .Có lẽ số phận đã an bài , an bài cho tớ và cô ấy được gặp nhau , lại có chung cảnh ngộ …


- Đủ rồi , cậu nói dối , tất cả là nói dối . Tớ không tin , những điều cậu đã nói không phải là sự thật


- Ran , đó là sự thật , mong cậu hiểu cho tớ - cậu ấy cầm lấy tay Shiho một lần nữa – mong cậu chúc phúc cho bọn tớ


Trái tim tôi như tan nát , Shinichi , người mà tôi yêu thương , người mà tôi chờ đợi , tại sao lại có thể như thế chứ . Tôi không muốn tin vào việc này , nhưng mọi thứ đang hiện hiện ngay trước mắt tôi . Mắt tôi đã nhòa đi , không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa , tôi không thể khóc trước mặt họ , tôi vội vàng quay lưng và chạy nhanh khỏi nơi đó . Tôi không muốn nghe thêm điều gì từ họ nữa , lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt đang trực tuôn trào , tôi cứ chạy , chạy mãi cho tới khi không còn thấy bóng dáng họ nữa .



- Shinichi , cậu còn không mau đuổi theo cô ấy – đến lúc này Shiho mới lên tiếng trở lại



- Cứ để cho cô ấy đi


- Cậu thật sự phải làm như thế sao , như vậy thật quá tàn nhẫn đối với cô ấy


- Thà một lần đau còn hơn dư âm suốt cả đời - giọng nói của cậu trầm hẳn xuống - Rồi thời gian sẽ giúp cô ấy quên đi tất cả , không còn vương vấn , không còn nỗi đau nữa .



…………………..



- Ran , Ran , cậu đang nghĩ vẩn vơ gì vậy , về đến nhà rồi



Tôi bước xuống xe , trước mặt tôi là văn phòng thám tử Mori vẫn như ngày nào , không hề có chút thay đổi . Tôi chào ông chủ và chị phục vụ ở quán Poirot ở tầng dưới , rồi bước lên những bậc cầu thang quen thuộc , nơi dẫn tới văn phòng thám tử Mori .



……………………………



Tôi đang trở về văn phòng thám tử , bước những bước chan uể oải trên những bậc cầu thang



- Ran – một giọng nói quen thuộc làm tôi chợt dừng bước



- Cậu đến đây làm gì ? Chuyện hôm qua còn chưa đủ sao ?


- Tớ muốn đến chào tạm biệt cậu


- Tạm biệt ?


- Ngày mai tớ và Shiho sẽ trở về Mỹ , tớ muốn định cư bên đó


- Chuyện của cậu đâu cần phải báo cáo với tôi , chúng ta đâu có quan hệ gì – miệng tôi nói vậy , nhưng trong lòng thì lại thật sự muốn biết


- Cậu đừng nói thế , chúng ta vẫn là bạn mà . Trước khi đi , tớ muốn tặng vật này cho cậu – chiếc túi xách cậu cầm trên tay từ nãy giờ được giấu sau lưng , cậu cầm nó đưa về phía tôi - tớ biết cậu rất thích màu đỏ mà .


- Tôi không muốn nhận đồ của cậu – tôi từ chối thẳng thừng


- Tớ biết cậu không thích nhận quà của người khác nhưng đây là tấm lòng của tớ cậu hãy nhận nha . – Đó là một chiếc khăn len màu đỏ , cậu lấy trong túi ra và quàng vào cổ tôi , làm tôi không kịp phản ứng – mùa đông sắp đến rồi , cậu nhớ giữ gìn sức khỏe . Tuy đã muộn rồi nhưng tớ vẫn muốn nói một câu , happy birthday Ran , cậu đã 18 tuổi rồi đấy – cậu hôn nhẹ lên trán tôi – và… tạm biệt Ran –


Cậu nói rồi quay lưng bước đi , tôi thực sự thực sự muốn giữ cậu ở lại nhưng lí trí cho tôi biết rằng , tôi không thể làm vậy .Sau chuyện hôm qua , tôi không thể hạ thấp bản thân như vậy được . Tôi cứ đứng đó , nhìn bóng cậu dần xa khuất .


………………………


▶️
 
tem, haha, lần này thì đc roy, thanks ss nha, canh từ nãy giờ:d

----------

cướp xong rùi đọc cho nóng:))

----------

hay wa', ch này chắc còn nhiều uẩn khúc và diễn biến sẽ còn nhiều điều bất ngờ nah, thanks ss nhìu ơi là nhìu:KSV@03:
phong cách của shinichi, ko lẫn đâu đc....hehe
 
Trời ơi ss ơi em đã khủng hoảng vì mới thi xong rồi, đọc cái nì còn khủng hoảng hơn nữa ! :KSV@16::KSV@16:
By the way, không thể nào diễn tả nổi độ khô khan của ss, vì ss "khô khan" một cách rất "ngọt ngào" ! :KSV@01::KSV@01: Và em sẽ đáp lại bằng chính sự khô khan của mình, một nút thanks nhé !^^~
 
Ss ơi! Chap mới đâu rùi hở ss? Em đang hồi hộp quá rùi đây nè! Ủng hộ oneshort nè hết mình. Cuối cùng, em không còn gì để nói với ss ngoài chữ QUÁ TUYỆT VỜI!!!:KSV@03:
 
ôi , mạng điên
đã mất mạng , 3G cũng như điên
ôi điên mất , trời ơiiiiiiiiiiiiiii

Part 3


▶️

Tôi mở cửa bước vào văn phòng thám tử

Phụt phụt phụt , những phát pháo bông bay lên rồi rơi lả tả xuống đầu tôi



- Mừng con gái yêu trở về nhà – bố tôi hí hửng , mẹ tôi đang bê bánh ra bàn



- Mừng Ran đã trở về , cậu đi lâu quá đó - Kazuha hò reo , đứng bên cạnh còn có Heiji


Còn có cả anh Makoto và mấy nhóc tì nữa . Tất cả mọi người đề ở đây , tôi vui mừng đến nỗi không thốt lên lời . Mấy nhóc tíu tít chạy vây lấy tôi . Và còn có Eisuke , anh chàng hậu đậu , bây giờ đã là thanh tra CIA rồi đấy .



Tách , bụp



- Đóa hoa hồng này xin tặng người đẹp – tôi như chết lặng cả người , một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi , là khuôn mặt ấy nhưng không phải con người ấy .



- Ran , cậu đã về rồi – đó là giọng của Aoko , cô bước ra từ sau cánh cửa bếp . Tôi sực tỉnh người , cầm lấy bông hoa của Kaito .



Tôi nói lí nhí một câu gì đó rồi bước ra khỏi văn phòng thám tử , đối diện với khuôn mặt ấy , tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng .



- Tất cả là tại cậu đấy Kaito – mọi người trách móc Kaito , có lẽ cậu ấy không hiểu đâu , cậu ấy đâu có lỗi , chỉ là tại tôi mà thôi.



Tôi phải bình tĩnh , đó không phải là cậu ấy , không phải là cậu ấy , tôi tự nói với bản thân . Nhưng lí trí của tôi không điều khiển được trái tim mình , trong vô thức , bước chân lại đưa tôi đến với ngôi nhà ấy . Từ khi Shinichi đi , ngôi nhà này không còn ai ở cả , cô chú Kudo 10 năm qua cũng không trở về lần nào .Bây giờ nó thực sự là một ngôi nhà hoang rồi .



Năm 19 tuổi , cảnh cửa trường đại học mở ra với tôi . Bước đến một ngôi trường mới , bạn bè thầy cô mới và bên cạnh tôi không còn cậu ấy nữa .



“Ran , tớ nghe nói cậu đã thi đỗ vào trường y khoa Tokyo , chúc mừng nhá . Tớ biết cậu có tấm lòng nhân hậu và luôn chu đáo với người khác nhưng đừng quên quan tâm tới bản thân mình đấy , tin rằng tương lai cậu sẽ là một bác sĩ giỏi . Cố lên ! Ran” . – Tin nhắn chúc mừng cậu ấy gửi đến tôi nhưng tôi không trả lời lại . Gấp điện thoại lại tôi tự nhủ , với hoàn cảnh mới ,một môi trường mới , tôi sẽ quên được cậu ấy thôi . Tôi đã quyết định dọn đến kí túc xá ở , bố mẹ tôi cũng đồng ý , họ đã quay trở về sống cùng nhau , tôi sẽ không phải lo lắng nữa .



Năm tôi 22 tuổi , bước vào kì thực tập năm thứ 4 , bắt đầu phải thực hành trên xác chết , tôi sợ chết khiếp . Bước qua cánh cửa phòng giải phẫu , cháo đón tôi là hai cái xác đặt hai bên , mặt chít bông băng trắng muốt nằm trên bàn , thẳng vào bên trong là với những bình chứa với các đoạn chân tay với đủ hình dạng nổi lên trong dung dịch formon , mùi dung dịch ngâm xác chết xộc sặc vào mũi tôi , làm tôi ho sặ sụa . Tuy rằng đã nhìn thấy nhiều thi thể nhưng tôi vẫn không quen được . Phải , có ai mà có thể quen được chứ , trừ khi là thần chết .



“Ran , cậu vào năm học thứ tư rồi phải không , kì này sẽ vất vả cho cậu đấy . Nhưng cậu sẽ quen thôi , cậu đã nhìn thấy nhiều rồi mà phải không , những xác chết . Đừng sợ , Ran à , người chết không có gì đáng sợ cả , người sống mới thực sự là nỗi sợ . Họ đã dũng cảm hiến xác cho khoa học , họ cho ta bài học : biết tri ân từ những người chết thì mới có thể đối xử tốt với những người sống là bệnh nhân của mình sau này . Hãy dùng sự chân thành của mình thì khi đối mặt với những xác chết đó , cậu sẽ không có gì phải sợ cả . Cố lên ! Ran ”



Được sự cổ vũ của cậu ấy , tôi vững tâm hơn hẳn , nhưng tôi vẫn không trả lời lại . Tôi đang cố quên cậu ấy cơ mà .

Năm học thứ 6 , kết thúc chặng đường sau 6 năm học gian nan , tôi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp thành công , bạn bè thầy cô chúc mừng cho tôi , nhưng không thấy hồi âm của cậu ấy . Tôi định nhắn tin báo cho cậu ấy nhưng rồi lại sựng lại , dòng tin nhắn vừa viết xong , tôi lại vội vàng xóa đi . Tôi không nên làm như vậy , cậu ấy đã có cuộc sống riêng rồi , cậu ấy đã có Shiho , có lẽ cậu ấy đã quên tôi , tôi không nên làm phiền cậu ấy .



Tôi bắt đầu đi xin việc , bố mẹ tôi có giới thiệu một vài người quen để tôi xin vào đó làm việc cho dễ dàng nhưng tôi đã trưởng thành rồi , đến lúc tôi phải sống tự lập , không nên sống dự dẫm vào người khác . Tôi nộp đơn vào nhiều nơi , cuối cùng cũng có kết quả , bệnh viện trung ương Beika đã gọi lại hồi đáp và tôi đã được nhận việc . Tôi phải thử việc ba tháng , vì vậy trong thời gian đó tôi vô cùng cố gắng . Bẵng qua một thời gian dài , vào một buổi tối tháng 9 , tôi lại nhận được tin nhắn của cậu ấy , là một tin nhắn thoại .



“Ran à … tớ đã kết hôn rồi , hai tháng trước , cậu biết cô ấy mà . Bọn tớ không muốn tổ chức tiệc nên không thông báo cho ai cả , chỉ làm một lễ cưới nhỏ tại nhà thờ . Xin lỗi , tớ đã không thông báo cho cậu , sợ ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu . Bây giờ cậu đã đi làm rồi , bác sĩ Ran , cậu phải sống hạnh phúc nhé ! ”



Tại sao ? tại sao cậu phải báo cho tôi chứ ? Cuộc sống của cậu tôi không quan tâm . Tôi lôi trong ngăn kéo ra khung ảnh và ném nó vào tường , tiếng kính vỡ choang trong đêm tĩnh mịch . Tôi ngồi trên gi.ường ôm đầu gối khóc nức nở , rồi lại quay ra nhìn xuống tấm ảnh , đó là tấm ảnh mà tôi và Shinichi chụp cùng nhau khi đi chơi ở Tropical Land . Tôi rời khỏi gi.ường , tiến lại gần nhặt những mảnh kính vỡ tung tóe trên sàn nhà . Một mảnh kính vỡ đâm vào tay tôi , dòng máu đỏ tươi trào ra nhưng tôi không cảm nhận được gì hết , bởi vì trái tim tôi đã quá đau đớn rồi . Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu , không hiểu được tại sao cậu ấy lại thay đổi . Tôi cầm tấm ảnh lên và trong chốc lát tôi xé nát nó thành những mảnh vụn nhỏ và ném tung nó lên không trung . Hết rồi , không còn gì nữa , tất cả đã kết thúc . Tôi cầm lấy chiếc điện thoại và gửi một tin nhắn thoại



“Shinichi , tôi đã nhận được lời nhắn của cậu rồi . Tốt thôi , cuối cùng thì tôi đã được tự do . Không còn gánh nặng từ cậu nữa . Tôi sẽ sống hạnh phúc ,thật hạnh phúc . Tôi gọi điện cho cậu chỉ để nói thế thôi . Cuộc sống của cậu bây giờ không liên can gì tới tôi hết , cậu không cần phải báo với tôi bất kì chuyện gì của hai người cả . Cậu biết không , cậu là kẻ độc ác , thật sự độc ác ” – tôi gập điện thoại lại nhanh chóng vì tôi sợ rằng tôi không thể kiềm chế được nữa , những giọt nước mắt đang trào ra từ mắt tôi , tôi không thể để cho cậu ta biết mình khóc , không thể .



Ngày hôm đó , thật may là bố mẹ tôi không có nhà , tôi không muốn họ lo lắng vì tôi . Tôi phải mạnh mẽ lên , tôi không thể yếu đuối như vậy được .



Năm đó , tôi quyết định đi du học , tôi muốn rời xa mảnh đất Nhật Bản này , rời xa nơi đau thương này . Dùng thời gian để xóa đi những kí ức đau thương . Hai năm sau , tôi tốt nghiệp bằng thạc sĩ , nhưng tôi vẫn chưa muốn trở về Nhật Bản . Tôi tham gia công tác từ thiện tại Châu Phi trong hai năm . Do bố mẹ hối thúc quá nên tôi quyết định trở về Nhật Bản . Liệu chuyến trở về này có thể giúp tôi đối mặt với quá khứ ?



Tôi đặt tay lên cánh cửa cổng , tôi có nên bước vào không ?



- Ran , cậu làm gì ở đây vậy ? - tiếng gọi làm tôi giật mình , tôi quay người lại , thì ra là Eisuke , cậu ấy đã đuổi theo tôi . – cậu vẫn còn nhớ tới cậu ta sao ?



- Eisuke , tớ xin lỗi


- Cậu đâu có lỗi gì – cậu mỉm cười buồn đáp lại tôi


Mười một năm trước , cậu trở về Mĩ và quyết tâm sau này trở thành một CIA giỏi giống như chị cậu ấy , chị Rena . Chị ấy đã hi sinh trong cuộc chiến với tổ chức đó .



Sau khi biết chuyện của tôi và Shinichi , cậu ấy đã quay trở lại Nhật Bản , cậu ấy đã an ủi và giúp đỡ tôi rất nhiều . Nhưng tôi không thể đáp trả tình cảm của cậu ấy , trái tim tôi đã chết , nó không thể dung nạp thêm bất cứ một hình ảnh nào khác . Tôi chỉ có thể coi cậu ấy là một người bạn .



10 năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau , cậu ấy luôn động viên , cổ vũ tinh thần cho tôi . Trước chuyến trở về lần này , cậu ấy có nhắn tin cho tôi



Ran , hãy làm bạn gái tớ nhé ! Hãy cho tớ một cơ hội và cho bản thân cậu một cơ hội . Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu sau khi trở về Nhật Bản



Liệu tôi có nên chấp nhận , làm lại từ đầu , liệu có thể ?



Reng , reng , tiếng điện thoại di động văng lên , tôi mở tin nhắn “Happy birthday Ran . Xin lỗi , lần này tớ lại chậm trễ rồi . Đừng giận tớ nhé . Chúc cậu luôn hạnh phúc ! ”



Là tin nhắn của cậu ấy , 28 tiếng đồng trôi qua và cuối cùng nó cũng xuất hiện . Sau cái ngày ấy , 4 năm trước , Shinichi không còn nhắn tin cho tôi nữa . Nhưng mỗi dịp sinh nhật , cậu ấy đều gửi một email chúc mừng tôi , đôi lúc lại chậm trễ vài giờ . Lại là những điều khó hiểu , tại sao cậu ấy vẫn còn gửi tin cho tôi khi mà cậu ấy đã đi lấy người khác .



- Là tin nhắn của cậu ấy phải không ? Cậu vẫn còn chờ đợi những tin nhắn đó.



- Eisuke …


- Tớ hiểu rồi , cậu không cần phải nói thêm gì nữa . – cậu quay lưng bước đi một cách buồn bã nhưng rồi lại đột ngột dừng lại – nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu , tớ sẽ chờ cho đến một ngày , một ngày nào đó , Ran sẽ chấp nhận tớ . Tớ không yêu cầu cậu quên đi Kudo , tớ không thể làm được điều đó , nhưng xin đừng để điều đó lấn át trái tim cậu Ran ạ !
 
Hay lắm ss. Ơ nhưng mà em vẫn chưa hjểu tạj sao Shin-sama lại làm vậy vs Ran-neechan...*chắc tạj mình chậm tjêu quá chăng?*
Mog chap sau của ss.
 
Hay lắm ss. Ơ nhưng mà em vẫn chưa hjểu tạj sao Shin-sama lại làm vậy vs Ran-neechan...*chắc tạj mình chậm tjêu quá chăng?*
Mog chap sau của ss.

k có ai hiểu đâu e à :KSV@05: cho đến chap cuối

post nốt đi ban ơi
chờ đơi chết mất thôi
bao giờ mới có nữa hả ban

chưa viết bạn à

mai đi chơi thì chắc ngày kia có, nhưng mà cũng k chắc được :KSV@05:

Em đã nói rồi mà, ss chuẩn bị bông băng đi !

cái nì cần chuẩn bị thật :)
 
chắc là Shin-sama bi bệnh hay gì rồi. Có thể đã chết. còn tin nhắn chúc sinh nhật hằng năm chắc Shiho gửi. haha:KSV@13:
 
hi, hơi chậm chân nhưng cũng mạn phép tác giả và mọi người cho mình có chút ý kiến nha
công nhận tác giả nhận fic khô khan, mình cũng thấy thế, nhất là khi đọc đến đoạn shin trở về đùng đùng nói thẳng với Ran là đã thích người khác ấy, sao mà nó mạnh bạo và tàn nhẫn thế, chia tay cứ như ăn cướp vậy cứ như Shin thực sự chán ghét Ran ấy theo mình cảm nhận vậy, đã vậy thái độ của Ran nữa, theo mình thì với tính cách của Ran thì cô ấy sẽ không hét lên như vậy mặc dù sốc toàn tập ấy chứ. Cô ấy rất nhạy cảm với chuyện tình cảm mà, theo mình Ran sẽ chỉ sững sờ và không thể nói gì thay vì hét lên vậy, như vậy có quá ghê gớm không. Đó chỉ là cảm nhận của riêng mình thui, có gì đừng trách nhá. Và mình có cảm giác là bạn viết quá nhanh cứ như muốn nó kết thúc ngay như tên oneshort ấy nhưng tình tiết lại quá nhìu nên tâm trạng nhân vật và câu chữ không được trau truốt cho lắm. Có mạo phạm gì không vậy, tại từ trước đến giờ mình hay theo dõi các fic của bạn thì thấy cách viết không giống thế nên hơi bị khó hiểu.
à có chút ngứa nghề vì biết tí chuyên môn, sinh viên y học 6 năm thì ngay từ năm đầu tiên đã phải tiếp xúc với xác chết, với xương, mô hình người và các bình ngâm bộ phận cơ thể người trong formol rùi chứ không phải đến năm 4 đâu, năm 4 là đã tiếp xúc với người thật bệnh thật rùi cơ:KSV@09:, muốn có bằng thạc sĩ phải cần ít nhất 3 năm học tiếp nữa, nhưng có thể ở nước ngoài nhanh hơn:KSV@05:
hi, có gì đừng trách nha, mình lúc nào cũng ủng hộ bạn mà, à thêm nữa chắc bạn định tạo bất ngờ chứ gì, mình đoán chút nha có phải Shin có điều gì không thể nói nên đã cố tình lừa Ran ko, và kết thúc vẫn sẽ là happy ending chứ nhỉ
 
@duonghmu : cảm ơn về ý kiến của bạn ,

nhưng mà mình nhớ đâu có đoạn nào Ran hét lên đâu , chỉ có đoạn k thể kiên nhẫn đc nữa và đoạn đập cái khung ảnh thôi mà , đoạn nói chuyện với Shinichi 6 năm sau cũng đâu có hét đâu

còn nhanh như gió cuốn thì đúng rồi , để rồi đoàng 1 phát ... kết thúc , hehe

còn ngành y thì mình k có ng bạn nào học ngành y nên k tham khảo đc ý kiến nào cả , chỉ lên mạng tìm kiếm và đc một số bạn chia sẻ : năm 1,2 thì học lý thuyết và các mô hình
đến năm 3 hình như học chuyên ngành , năm tư bắt đầu thực hành trên xác chết và đó là môn giải mẫu tử thi , mình k nghĩ rằng năm đầu đã có thứ này đâu , tâm trạng của Ran ở đoạn trên là khi bước vào nhà xác để học môn gọi là "giải phẫu xác chết"

dù Việt Nam hay nước ngoài thì vẫn có thể học vượt , 2 năm đâu có quan trọng

bất ngờ thì có nhưng HE thì :KSV@05: câu nói quen thuộc : đọc rồi biết :KSV@05:
 
thank tác giả nha, tớ đây ko có ý chê bai về tác giả ko biết về chuyên ngành chỉ là hơi ngứa nghề tí thôi mà, bổ sung kiến thức cũng tốt hơn cho chính tác giả chứ nhỉ, vì tôi thấy các nhà viết văn hay tiểu thuyết muốn thành công thì phải có vốn hiểu biết rất rộng mà. Làm gì mà đấy phê bình nhau ghê thế nhỉ.
tôi chỉ muốn xây dựng thôi với lị cũng rất quí bạn tác giả này nên mới đăng nhận xét đó chứ, không ấy à, còn khuya, vì tôi cũng chả có nhìu thời gian rảnh, chỉ là quá đam mê nên vậy thôi. à cung cấp chút thông tin nữa là ở nước ngoài muốn học y phải mất 9năm đó bạn, còn ở mình, xin lỗi nhé dù bạn có là anhxtanh đi chăng nữa thì cũng không học vượt được đâu, vì đó là tổng quan kiến thức vô cùng đồ sộ, 6 năm là còn ít đó.
hy vọng tác giả cho ra nhìu tác phẩm hay hơn nữa.
và hy vọng các mem khác đừng đá xoáy mình nhé, chúng ta có cùng sở thích và niềm đam mê là bạn bè rồi
 
:KSV@09: ah, xin phép tác giả cho giơ tay phát biểu chút nha.
Đọc xong fic của cậu mình có cảm giác rằng Ran của mình quá nhu nhược và mềm yếu, hik.
Tại sao ai cũng nghĩ Ran mạnh mẽ để che đậy con người mềm yếu bên trong nhỉ? Ran chỉ sống thật với bản thân mình thôi, sợ thì bảo sợ, đau thì khóc, yêu thương, ngại ngùng đều thể hiện ra cả, con người như vậy mà bị đối xử như cách Shinichi làm thì đảm bảo cậu chàng nằm trong bệnh viện hai tháng. ^^
Đôi khi những dòng viết thể hiện bản thân tác giả nên mình nghĩ tác giả đang đứng "lơ lửng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi", tuy cậu cũng có lý do và niềm tin của riêng mình cũng như cách cậu xử lý, nhưng vừa muốn yêu lại vừa muốn gây đau khổ, bộ cậu hết cách để gây ấn tượng với người ta roài hả?
Đôi khi đọc manga mình ấn tượng với câu nói: "Con người là một loài yếu ớt trong tình yêu".
Dẫu biết rằng trái tim là để yêu, nhưng lý trí phải biết dẫn đường cho nó.
Èo lại đi xa quá rồi, nhưng mà mình nghĩ rằng, một cô gái đặc biệt như Ran (đặc biệt thì mình mới yêu quý được, cái này kinh nghiệm bản thân, he he) sẽ không để Shinichi hành hạ như vậy đâu, nhưng tớ đang nghĩ, có khi nào tác giả đang muốn hành hạ ai đó hay bị ai đó hành hạ không nhỉ :KSV@05:
 
cnnkty02 :
Tại sao ai cũng nghĩ Ran mạnh mẽ để che đậy con người mềm yếu bên trong nhỉ?

đúng là mình nghĩ như vậy

Ran của mình quá nhu nhược và mềm yếu

có lẽ đúng , lúc mình tưởng tượng thì nó k đến nỗi vậy đâu , nhưng mà khi phóng bút thì thành ra quá tay , lúc đầu định cho Shinichi một chưởng nhưng mà thấy nó k ổn và cũng k nỡ xuống tay :KSV@05: (bạn biết vì sao rồi đấy )
mà thực ra thì cũng có lí do của nó

nhưng mà

hay bị ai đó hành hạ không nhỉ

không có đâu à nha :KSV@05:

nói nhỏ chút :

ta đang muốn hành hạ một ai đó và một số người :KSV@05:
ta từng nói sẽ báo thù mừ :KSV@05:

nhưng mà nếu post chap cuối , chắc sẽ bị ném đá dữ hơn nữa :KSV@05:

còn Ran mạnh mẽ , hẹn gặp lại ở Định Mệnh , Còn Ran trong đây , tớ cố định là thế rồi , hê hê
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
không thích gọi nguyên thì ta gọi 1908 nha :KSV@05:
có người up cho rồi , mà cứ phải ta up làm gì ?

giờ vào việc chính

nhá hàng .............rồi chuồn lẹ


Part 4.1


- Ran , Eisuke – tiếng Kazuha gọi với từ đằng xa , cô chạy lại gần nơi hai người đang đứng – hai cậu còn làm gì ở đây vậy ? Mọi người đang chờ đó

- Uh , tớ biết rồi – Ran khẽ trả lời , còn Eisuke thì đã lẳng lặng đi từ lúc nào


- Có chuyện gì với cậu ấy vậy ? –Kazuha thắc mắc


- Không có chuyện gì đâu , ta về thôi


- Khoan đã – Kazuha chợt níu kéo , sau khi Eisuke đã đi khuất– tớ có chuyện muốn nói với cậu .


- Chuyện gì vậy , Kazuha ?


- Heiji vừa có đợt chuyên án kết hợp với FBI , vụ án đã khép lại , tuần sau cậu ấy sang Mỹ để họp tổng kết . Nhân tiện , tớ cũng đi cùng , bọn tớ muốn đến L.A thăm Kudo – thoáng chút ngần ngại , cô nói tiếp -cậu có muốn hỏi thăm tình hình của cậu ấy không ?


Tránh ánh mắt của Kazuha , Ran quay mặt đi chỗ khác –không , tớ không muốn , cậu cũng đừng nhắc đến tớ trước mặt cậu ấy

- Tớ hiểu rồi – cô khẽ trả lời rồi họ cứ thế bước đi mà không nói thêm một câu nào nữa .

……………………..


Chuyến bay quốc tế Tokyo sang Newyork đang di chuyển giữa bầu trời đêm , Kazuha ngó sang nhìn Heiji , biết cậu còn chưa ngủ , cô khẽ lay người cậu :


- Heiji , anh còn thức chứ ?

- Uh . Anh không ngủ được . Anh không lo về cuộc họp ngày mai , chỉ là …


- Về Kudo phải không ? Anh vẫn chưa tìm ra được nơi ở của họ sao ?


- Uh .Có lẽ ngày mai anh sẽ nhờ cô Judy tìm giúp , cô ấy làm việc trong FBI nhiều năm , có lẽ sẽ giúp được nhiều .- Heiji khẽ thở dài , đan hay tay đặt sau đầu – rốt cuộc thì họ ở nơi nào chứ ? Mười năm qua không hề thấy tin tức gì của cậu ấy trên các mặt báo , Heiji Hattori bây giờ đã là một thanh tra nổi tiếng trên đất Nhật Bản thì chẳng có lí do gì Shinichi Kudo lại lặn mất tăm cả .


Mười năm trước ,xảy ra chuyện của Shinichi và Ran , là một người bạn cậu chỉ có thể đứng giữa , đưa ra những lời khuyên ,chẳng thể xen vào chuyện giữa hai người họ . Chuyện tình cảm rất khó nói , hơn nữa đây là quyết định của Kudo , người bạn và cũng là đối thủ mà cậu luôn coi trọng , vì vậy cậu tôn trọng quyết định của cậu ấy .


Kudo chuyển sang định cư ở Mỹ , cũng phải thôi , sống trong cùng một khu phố với Ran , họ sẽ phải đụng mặt nhau nhiều . Trước kia Shinichi ở lại Nhật Bản là vì Ran , nay họ đã trở nên như vậy , để tránh khó xử và cũng là sống lại gần với gia đình , Shinichi quyết định cùng Haibara về Mỹ , Heiji đã nghĩ như vậy .


Và cuộc sống của họ cứ thế tiếp diễn , mỗi người một hướng .Heiji thi vào học viện an ninh Osaka , nối tiếp nghiệp cảnh sát từ người cha . Năm 24 tuổi , cậu trở thành tinh anh của ngành cảnh sát , và người ta bắt đầu hỏi , thám tử miền Đông , Kudo Shinichi , đối thủ một thời của cậu bây giờ ở nơi đâu ? Heiji chẳng thể trả lời được câu hỏi đó . Trong những năm qua , tất cả các cuộc đối thoại của cậu và Shinichi chỉ là qua điện thoại . Heiji đã từng thắc mắc , tại sao lại không nghe được bất cứ tin tức nào về Shinichi , bất kì mặt báo hay trang web nào đều không thấy tin tức gì của cậu , cứ như là Shinichi đã bốc hơi vậy . Heiji gọi điện hỏi thì được trả lời rằng

“Cậu sẽ không tìm thấy tớ ở bất cứ nơi đâu đâu . Hiện tại tớ không ở Mỹ hay bất kì thành phố lớn nào . Cậu biết tớ đang ở đâu không ? Sa mạc Sahara đấy ” – tên thám tử miền Đông cười khúc khích qua điện thoại – “Tớ đang đi du lịch vòng quanh thế giới . Thân phận Kudo Shinichi tớ không dùng nữa , mà bây giờ chỉ có nhà thám hiểm đang chu du khắp thế giới thôi . Nhân cơ hội còn đang khỏe mạnh thì phải làm những gì mình thích . Để khi về già người ta phải có gì đó để làm kỉ niệm phải không ”

Đấy , hắn đã trả lời như thế đấy , cứ làm như hắn già lắm rồi vậy .

Thế rồi đùng một cái , hắn thông báo tin đã lấy vợ , có kiểu bạn bè nào như thế không , lấy vợ mà không mời bạn bè gì cả , đến lúc xong rồi mới báo một tiếng - Nổi trận đùng đùng , Heiji đã định kéo quân sang dần cho tên thám tử miền Đông một trận . Nhưng lại chẳng thể làm được , cậu không tìm được địa chỉ của cái tên ngốc đó , và căn nhà mà bố mẹ hắn ở bên LA nay cũng không có người ở , cách duy nhất chỉ có thể là trách hắn qua điện thoại


“Xin lỗi , xin lỗi , gia đình tớ chuyển nhà rồi. Bọn tớ muốn được yên tĩnh nên chuyển tới một nơi rất xa , cậu không tìm được đâu ….”

Hai năm sau , Heiji cưới Kazuha , cậu gửi thiệp mời cho Shinichi nhưng hắn không trở về , chỉ hồi trả bằng mail , rằng hắn đang vướng vào một vụ án và không trở về được . Câu nói quen thuộc của hắn , còn có thể làm gì được , hắn là kẻ một khi đã dính vào các vụ án là không dứt ra được .


Và hiện tại thì hắn đang làm gì , tại sao không thể tìm kiếm được tung tích gì của hắn ? Câu hỏi đó cứ ám ảnh Heiji suốt quãng thời gian qua.


Hơn 18 tiếng đồng hồ trên máy bay , Heiji và Kazuha đã đặt chân lên đất Newyork , cậu sắp xếp cho Kazuha ở lại khách sạn rồi bắt taxi tới tổng bộ FBI . Tại nơi đây , cậu gặp lại cô Judy , và các chiến hữu năm xưa trong cuộc chiến với tổ chức , những cái bắt tay nồng nhiệt , những cái ôm đầy vui mừng .

Trong cuộc họp tổng kết lần này Heiji đã gặp được một người mà cậu không thể ngờ tới . Bước vào phòng họp , cậu bắt tay chào các đồng nghiệp rồi trở về chỗ ngồi của mình , người đứng đầu chuyên án bắt đầu tổng kết lại chuyên án vừa qua . Một người mới tới bước vào phòng , được vị thanh tra giới thiệu là từ tổ sinh hóa , người có công lớn trong việc nghiên cứu ra thuốc giải độc , cứu chữa kịp thời các đồng nghiệp trong cuộc tập kích . Người đó tên Haibara Ai .

Đang mải nói chuyện với một đồng nghiệp khác , nghe thấy cái tên Haibara , Heiji như điếng cả người , liệu cậu có nghe nhầm không ? Có lẽ chỉ là giống tên , cậu tự nhủ , rồi quay đầu ra nhìn người mới tới . Heiji nhìn chăm chú cô gái đang đứng nói trên bục , cô gái có mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai . Cô ấy ,thực sự là cô ấy , con người mà Hattori Heiji đã có dịp gặp 10 năm trước , với hình dáng thật sự của cô ấy. Nhưng tại sao , tại sao , cô ấy không hề thay đổi so với 10 năm trước . Cô gái trước mặt Heiji chỉ khoảng tầm 19 , 20 tuổi . Hàng ngàn câu hỏi đang diễn ra trong đầu Heiji , trong suốt cuộc họp hôm đó , cậu không thể nào tập trung được .

Tiềng vỗ tay dòn dã báo hiệu cuộc họp đã kết thúc , Heiji chỉ đợi có thế , cậu lập tức theo ngay sau đối tượng . Khi đã có một khoảng khách vừa đủ , Heiji cất tiếng gọi

- Shiho Miyano

Cô gái quay lại nhìn cậu , vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt cô ấy , sau một hồi im lặng , lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu , cô cất tiếng đáp trả :

- Đã lâu rồi không có ai gọi tôi như thế . Heiji Hattori , tôi không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau sớm thế này .

- Chuyện này là sao ? Kudo đang ở đâu ? – muôn vàn câu hỏi trong đầu và Heiji muốn có câu trả lời ngay lập tức


- Cậu ấy đi rồi


- Đi đâu ? Cậu đang làm việc cho FBI , vậy , Kudo cũng thế phải không ?


Hít một hơi thật sâu , cô mới nói tiếp được

- Kudo … cậu ấy mất rồi … chuyện đã 4 năm rồi …


Cả người cậu như tê cứng , cậu không nói được gì hết , Kudo mất rồi , chuyện này là sao ?


“…Heiji …giúp tớ chăm sóc Ran …và cả chính cậu nữa …”


Lời của Kudo cứ văng vẳng trong đầu cậu lúc này ….


(còn tiếp…)

 
Hiệu chỉnh:
Hay quá ss ơi, mà sao Shinichi lại...die thế???:KSV@16:
Có Happy Ending ko ss? Chúc mừng sn chàng mà để chàng die thì...:KSV@18:
Tks 1 phát thật mạnh, mong chap mới, mau post nhé ss, em ko mún lại dài cổ nữa âu!!:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top