Hoàn Shortfic Giây phút cuối của cuộc đời

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Gió núi mùa hạ, 6/6/2018. — 10.277 Lượt xem

  1. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Trong gió hạ ngâm mãi khúc tình ca

    Shortfic Giây phút cuối của cuộc đời

    Có quá nhiều thứ khiến ta phải rung động, chỉ một bức tranh, một bài hát hoặc có thể là một cái gì đó cũng làm ta nghẹn ngào. Khi nhận ra những rung cảm ấy, bạn sẽ biết được câu trả lời…

    Nằm trong căn phòng trắng xóa, tôi chán ghét nhìn nhận mọi thứ xung quanh theo cách nghĩ của mình. Bệnh viện, một nơi cực kì nhàm chán, chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo bao bọc xung quanh. Mùi thuốc sát trùng, băng bông xộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Nơi đầy rẫy những tiếng cười, bên cạnh đó còn là tiếng khóc la, đau thương ai oán. Dù được phủ bởi một màu trắng tinh khiết nhưng xung quanh vẫn tràn đầy làn khói đen chết chóc. Biết bao nhiêu người vào trong bệnh viện à không căn phòng có tử thần luôn luôn canh gác mà còn có thể được bước ra. Có bao giờ bạn tự hỏi một ngày nào đó mình sẽ bước vào và không thể rời khỏi cánh cửa kia?

    Lộc cộc, lộc cộc, tiếng đế giày nện dưới sàn gạch. Tôi đếm từng ngày tháng cuối cùng của đời mình theo tiếng bước chân ấy. Một tấm vải lành lạnh bao bọc lấy cơ thể tôi. Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi đón chào một mùa mới đến. Tôi chẳng thiết tha gì, mắt nhắm nghiền chìm dần vào cõi lãng du. Từng âm thanh được tôi tiếp nhận qua đôi tai nhỏ nhắn, tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sổ, tiếng xào xạc của cây cối, tiếng đồng hồ tích tắc đếm ngược như quả bom nghiệt ngã của thời gian. Chỉ cần xoay đủ số vòng, bùm, và tôi sẽ trở về với cát bụi. Cơ thể tôi tê liệt, không thể cử động, kể cả việc mở mắt, cố gắng vùng vẫy, cựa quậy để tìm cách thoát li nhưng vô vọng. Và rồi mọi ý thức của tôi về thế giới bên ngoài đóng lại bước vào giấc ngủ mơ màng.

    Trong không gian tối tăm tôi lần mò từng bước một. Cảm nhận mình đang bước đi, tôi nắm chặt hai tay, mở to hai mắt. Đây là đâu, thiên đàng chăng? Bất chợt một giọng nói lạ lùng vang lên. “Chào mừng bạn đã đến với thế giới mộng mơ. Ở đây bạn có thể ước bất cứ điều gì bạn mong muốn và điều ước đó sẽ được thực hiện ngay lập tức”. Để chứng minh câu nói ấy tôi chắp hai tay lại và nguyện cầu. Rồi trước mắt tôi màu đen bị xóa ta và một ngôi nhà sừng sững mọc lên. Tôi ngạc nhiên, đúng là điều mình đã ước. Tôi mở cánh cửa gỗ chạy ríu rít vào trong, các gian phòng rộng rãi, ánh đèn chùm lấp lánh trên cao. Tôi lại ước. Tôi ước có một cái hồ trước nhà, ước có một rừng cây, ước được ngắm biển lúc hoàng hôn. Tôi ước có thật nhiền tiền. Tiền từ trên trời rơi xuống không biết bao nhiêu cho xuể. Tôi ước có phố xá, con đường, nhà cửa. Và thế là thời gian thắm thoát trôi qua. Đã lâu rất lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ từ lúc mình đến đây là khi nào nữa. Tôi thích ban ngày thì ước ban ngày, ban đêm lại hiện ra bầu trời đêm lấp lánh trăng sao. Mọi thứ dần dần được tôi xây dựng nên bằng những điều ước của mình. Từ nhỏ nhoi đến lớn lao. Tôi có cảm giác thế giới này là của riêng mình, thành phố, cung điện đều là của mình. Tôi trở thành một đấng tối cao thống trị nơi đây.

    Nhưng tất cả mọi thứ đều có cái giá của nó. Lúc trước tôi luôn tự hỏi tại sao số phận lại trêu ngươi con người như vậy, nhưng không. Một đứa nô lệ đói rách làm việc bán sống bán chết từ ngày đến đêm, bị hành hạ vô cùng đáng thương nhưng luôn có bạn bè bên cạch chia sẻ, giúp đỡ. So với một đứa trẻ sống trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi, dư giả vật chất nhưng luôn chịu đựng tổn thương, bị thế giới cô lập, không ai bên cạnh. Một gia đình nông dân nghèo khổ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. So với một gia tộc giàu có, quyền lực nhưng ngay cả một bữa cơm cùng tất cả thành viên cũng không thấy được hạnh phúc. Dù là làm vua hay người thường, dù là quý tộc hay nô lệ đều phải trả giá. Có lẽ trên thế gian này không có sự tuyệt đối nhưng vẫn có công bằng. Vì vậy không ai hứng chịu đau khổ nhiều hơn ai. Cứ tưởng mọi thứ đều theo ý muốn của mình nhưng thực ra không phải vậy.

    Con người rất mau chán với những thứ quá dễ để đạt được. Thậm chí họ không bao giờ biết trân trọng nó, những điều thực sự quý giá mà rất đỗi tầm thường. Có được thứ này, họ lại muốn thứ khác hơn hẳn, không hề biết thỏa mãn mà dừng lại. Thứ sâu nhất trên thế giới này chính là lòng người. Vì lòng tham vô đáy mới gây ra những cuộc chiến tranh máu lửa.

    Đã bao giờ bạn tự hỏi mình đến giới này để làm gì và bạn đã để lại gì nếu như một ngày nào đó bạn ra đi?

    Trong giây phút cuối cùng của đời mình bạn ao ước điều gì?

    Suốt những ngày tháng rong ruổi trong cái thế giới mơ ước ấy tôi càng ngày càng trở nên chán ngán và buồn bã. Tôi có thể ước mọi thứ nhưng không thể nhìn thấy sự hiện diện của con người. Tôi không còn nghe tiếng chuông vang lên hồi dài sau giờ học. Không còn nghe tiếng cười đùa của bạn bè thân thiết. Không còn nghe tiếng gọi âu yếm từ người lúc nào cũng luôn chăm sóc cho tôi.

    Có được nhiều thứ ta muốn nhưng đôi khi lại phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng để có.

    Một ngọn gió từ phương trời xa xôi lướt nhẹ qua người tôi. Gió đến rồi đi trong khoảnh khắc. Có gì đâu chỉ là gió thôi mà. Nhưng tôi lại nhớ đến một cái gì đó. Nhớ những điều quen thuộc gần gũi trong cuộc sống.

    Và rồi tôi thoát khỏi cái thế giới mịt mờ trở về với hiện thực bên ngoài sau tiếng chuông nhà thờ đổ liên hồi. Tôi mở hai mắt nhìn khắp xung quanh, thì ra mình vẫn chưa chết. Bất chợt những kỉ niệm ùa về trong trí nhớ của tôi. Điều làm nên mỗi con người đó chính là kí ức. Không biết nhưng kí ức này được lưu ở đâu? Trong bộ não, trong trái tim hay là trong những sợi dây chằng chịt của hệ thần kinh hay một cái gì đó mà ta không thể nào biết được cũng vô hình như những ngọn gió kia. Bước xuống giường, tôi đến mở lấy cánh cửa rời khỏi phòng. Tôi muốn sống theo ý muốn của mình đó là góp nhặt những kí ức đẹp đẽ của những ngày cuối cùng. Hơn ai hết, tôi chỉ muốn sống trong kí ức của mọi người, chỉ thế thôi.

    Hết
     




    R.I.NBlood Moonlight thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...