[Shortfic] Dưới ánh hoàng hôn

Little.Mang0

Xoài :x
Tham gia
11/5/2014
Bài viết
25
Tên truyện: Dưới ánh hoàng hôn

Người viết: Xoài

Tình trạng: Hoàn thành

Độ tuổi: Tự do


Cặp đôi: Kudo Shinichi x Miyano Shiho

Cam kết: Tất cả những nhân vật trong truyện đều thuộc về bác Gosho Aoyama và truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Nhắn: Trong trường hợp có nhu cầu mang truyện của mình đi đâu thì nhắn cho mình một tiếng và ghi rõ nguồn, tên tác giả. Cảm ơn ạ.


5522Barres_fleurs__7_.gif


"Cậu có biết vì sao tớ thích hoàng hôn không? Khoảnh khắc giao nhau của ánh sáng và bóng tối, đẹp đến luyến tiếc nao lòng. Đáng tiếc chỉ có mấy mươi phút ngắn ngủi, đến cuối cùng ánh sáng cũng sẽ đến nơi nó cần đến, nhường lại chỗ cho bóng tối. Tất cả mọi thứ, đều phải trở về như chưa từng bắt đầu."

Chương 1

Shiho chậm rãi đặt cây súng ngắn xuống nền đất, từ từ đưa hai tay lên cao ra thế đầu hàng, gương mặt điềm tĩnh đầy cao ngạo mang khí sắc của một sát thủ máu lạnh, khí sắc của Sherry. Đưa mắt nhìn vào nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, chỉ cần một cái bóp cò, viên đạn trong cây súng ấy không quá hai giây sẽ yên vị trong đầu cô.


Nhưng việc viên đạn có bay ra hay không vốn không phải điều cô bận tâm, cô không sợ chết. Những người sinh ra và lớn lên trong tổ chức đều hiểu rõ sinh mạng của họ giống như những quân cờ, người chơi sẽ không vì mất đi một con xe hay pháo mà đột ngột lật đổ cả bàn cờ . Sống chết chỉ là chuyện sớm muộn.


Điều làm cô lo lắng là cô gái đang bị trói chặt tay chân ngồi bên cạnh người phụ nữ kia.


Vermouth tiến tới một bước, Shiho lùi lại một bước, cứ thế rồi hai bước, ba bước…


“HAIBARA! CẨN THẬN !!” Shinichi từ phía lối ra cầu thang dẫn lên sân thượng hét lớn, thất thần khi thấy từng bước đi của cô chẳng khác gì từng bước dẫn đến cánh cửa địa ngục, đằng sau lưng cô là một không gian trống, tầng thượng này vốn bị bỏ hoang nên không có tường ngăn hay thanh chắn.


Cô thừa biết điều đó, dù sao đã rơi vào tình cảnh này thì chết là lựa chọn duy nhất, sau đó hi vọng Shinichi sẽ đến kịp giải cứu cho Ran và bắt giải Vermouth. Chết kiểu nào cũng là chết, nhưng Shiho không muốn phải gục xuống ngay trước mặt Ran, không muốn hình ảnh ấy trở thành nỗi ám ảnh của Ran khiến cô phải dằn vặt tự trách bản thân.


Trận chiến cuối cùng đều diễn ra theo đúng kế hoạch dự tính, vốn dĩ Shiho là người cầm thế chủ động dẫn dụ bắt sống Vermouth giao cho FBI, nhưng cô không ngờ Ran vì thấy Shinichi suốt cả tuần nay chỉ ở nhà bác tiến sĩ, lúc nào ngơ ngẩn khi phải lo tính mọi thứ nên sáng nay đã âm thầm đi theo cả hai. Kết quả Ran bị Vermouth bắt được lấy làm con tin uy hiếp Shiho. Nếu như cô không chết, thiên thần của anh sẽ chết.


Không quá một phút, cô bắt đầu thấy chân mình không còn chạm tới nền đất, thân người chênh vênh rơi hẳn vào không trung. Cô buông mình chờ cho tử thần đến mang đi thì bỗng có một bàn tay to lớn chụp lại.



“ĐOÀNG”



Viên đạn xé toạc khoảng không trong chốc lát gắm vào bả vai phải Shinichi, máu ướm đỏ một góc áo sơ mi trắng. Anh khuỵu gối, tay trái choàng qua ôm lấy cây cột đèn bên cạnh, tay còn lại cố hết sức giữ chặt lấy cô.


"Cool guy, việc này không phải là việc của cậu. Cậu hãy mang Angel đi đi." Giọng nói lanh lảnh vang lên, Vermouth không muốn tự tay làm tổn thương viên đạn bạc của mình nhưng dường như bà đã mất kiên nhẫn với trò chơi đuổi bắt này.


Shinichi lúc này nghe lùng bùng bên tai, tất cả giác quan của anh đóng lại chỉ có thể cảm nhận được duy nhất sự tồn tại của cô gái trước mặt mình. Anh rất muốn kéo Shiho lên, nhưng mỗi lần dùng sức thì phần thịt bị cắt đi thêm một miếng, cái đau thấu vào xương tủy ngoan cố ngăn anh lại. Màu đỏ hanh bắt đầu loang dần nơi tay áo.



“ĐOÀNG”



Tiếng súng một lần nữa vang lên khô khốc, tru tréo giữa vùng trời tĩnh lặng.



“Buông tớ ra đi Kudo-kun. Nếu cứ tiếp tục dùng sức kéo như thế sẽ động đến vết thương, cậu sẽ mất máu đến chết đấy! Hơn nữa tớ không chết thì bà ta sẽ giết chết Ran ngay trước mặt tớ. Cậu biết với tớ điều này còn đáng sợ hơn cái chết mà ...”


Hai phát súng ấy chẳng khác nào nhắm trực tiếp vào tim Shiho mà bắn, cô nghe lồng ngực mình vỡ òa nhưng phải mím môi nuốt trọn nước mắt vào lòng. Nhất định không thể để Vermouth biết tên thám tử ngốc này chính là điểm yếu của cô. Máu bắt đầu chảy dài thành giọt trên cánh tay anh, xuống đến cổ tay rồi trượt dần vào giữa lòng bàn tay của cả hai tạo độ trơn như thể bằng mọi giá phải tách rời chúng ra.


“Cậu cố gắng thêm một chút nữa thôi, sắp có người đến cứu chúng ta rồi” Gương mặt anh xanh xao, từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăn từ trên trán xuống mi mắt, đôi môi khô lại chứng tỏ anh đã mất một lượng máu khá nhiều. Nhưng anh không để tâm, càng tỏ vẻ phớt lờ những gì cô nói


“Buông ra đi đồ ngốc!” Shiho gào lên một cách bất lực. Từng cơn sóng của đau thương, xót xa và tội lỗi đang dâng trào mãnh liệt, cứ thế mà vô tư tàn nhẫn dập vào từng ngóc ngách trong cô. Cảm giác từng giọt máu của anh chảy vào lòng bàn tay cô như những vết dao cứa vào tim cô, một nhát rồi hai nhát rồi chém ra thành trăm mảnh.


“Cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu tưởng mình thật sự là anh hùng có thể cứu rỗi cả thế giới hay sao?” Vừa nói cô vừa lấy hết sức tuột tay mình ra khỏi tay anh, dùng tay còn lại gỡ từng ngón tay anh ra. Nhưng con người ta, khi đứng giữa bờ yêu thương sẽ được tiếp cho sức mạnh phi thường. Anh không đủ lực để kéo cô lên, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chắc như đá, cô càng gỡ thì anh càng giữ chặt hơn.



“ĐOÀNG”



“KUDO – KUN!!”



Thêm một viên đạn nữa bên vai trái, anh theo phản xạ tự nhiên thả tay khỏi cột, nhưng nhanh chóng cắn răng bất chấp từng cơn đau đang dồn về mà giữ lấy bờ thành xi măng rồi nằm hẳn người xuống. Anh đã mất thế cũng không đủ sức để kéo Shiho lên, nhưng cứ giữ như vầy đợi người đến cứu trong tình huống này có thể là thượng sách. Vermouth có vẻ không nỡ giết anh, bằng không thì bây giờ anh cũng không còn nằm đây giành giật mạng sống của cô gái này với tử thần.


“Cậu quay lại nhìn xem, Ran còn đang ở đó kìa, cậu ấy đợi cậu suốt một năm trời rồi, cậu muốn bây giờ vừa được gặp lại thì phải mang xác cậu đi chôn sao?” Cô từng câu từng chữ thét vào mặt anh, liên tục cựa nguậy đầu, mắt nhìn Ran phía sau lưng anh đang trong bộ dạng nước mắt lấm đầy gương mặt trong trẻo và những tiếng la bị nén lại bởi miếng băng keo, rồi lại nhìn anh bằng một ánh mắt mang đầy cảm xúc hỗn tạp. Nhưng anh không buồn quay đầu lại, chỉ chăm chú thu tầm nhìn vào đáy mắt của cô. Rốt cuộc thì đằng sau màu xanh sâu thẩm ấy đang chứa đựng những gì mà sao tản băng chắn ngay trước lại lạnh lùng đến đáng sợ, lúc nào cũng đẩy người ta ra xa để tự cô lập bản thân.


Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô thật sự tức tối, lần đầu tiên là vì không muốn anh dấn thân vào nguy hiểm đi điều tra tổ chức, lần này vì không muốn anh cứu cô mà bỏ mạng. Cả hai lần anh nhìn thấy cô mất khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân, đều là vì anh.


“Kudo-kun, cậu còn có Ran, còn có gia đình, bạn bè, và cả tương lai của cậu đều rất tươi sáng. Là tớ đã làm xáo trộn cuộc đời cậu, tớ không đáng để cậu bỏ mạng đâu… Đừng vì tớ mà đánh mất tất cả mọi thứ…” Giọng cô nhỏ dần trong tuyệt vọng, cô cắn môi, thấy đôi mắt đã mờ hơi sương rồi lại hít thật mạnh vào dùng hai tay giằng ra khỏi tay anh. Đôi tay anh vốn rất ấm, vậy mà bây giờ như hai mảnh băng tan


Anh rút một tay ra khỏi tay cô nhưng rất nhanh với lên chụp lấy phần dưới cổ tay cô giữ cho cô không cựa quậy. Ba viên đạn nằm trên vai anh được dịp ấy mổ sâu vào thịt, đánh cơn đau lên từng dây thần kinh trong não bộ khiến anh kêu lên một tiếng. Có nhát dao đâm thẳng vào giữa tim Shiho.



“Haibara… “ Anh thở ra một cách nặng nhọc, giọng đứt quãng “Nếu như không có cậu… tớ sẽ không thể là chính tớ”



Không gian trong phút chốc rơi vào trạng thái cô đọng.



Nắng chiều đổ trên mái tóc đen bết lên gương mặt nhợt nhạt lấm đầy mồ hôi của chàng thám tử trẻ, đáp lên bờ vai gầy nhuốm máu, rồi đua nhau tinh nghịch phớt hồng đôi má cô nàng thiên tài khoa học. Hai ánh mắt chạm vào nhau giữa mông lung của ánh tà dương.


Khép đôi mi lại, cô lấy một hơi sâu rồi dùng hết sức lực còn lại chóng vánh kéo ngược tay về phía mình, rất dứt khoát bung cả hai tay ra khỏi anh. Anh chỉ kịp gào lên một tiếng “Đừng” rồi nhoài người ra chới với bắt lấy tay cô một lần nữa, theo đó mà mất đà ngã chúi xuống.


Nghe gió kêu rít bên tai tạo cảm giác chơi vơi hơn bao giờ hết, cái trải nghiệm rơi từ hai mươi tầng lầu xuống đường vốn dĩ rất đáng sợ, không biết bao giờ sẽ tiếp đất cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, nhưng đôi tim kia lại cảm thấy bình an đến lạ. Vì trong khoảnh khắc này, hai bàn tay ấy vẫn đang giữ chặt lấy nhau.



Nếu như có một người đàn ông vì bạn mà từ bỏ tất cả, sẵn sàng cùng bạn nhảy xuống nộp mạng cho thần chết, thì liệu đó là hạnh phúc của đời bạn, hay bất hạnh cho thế giới của anh ấy?
 
Hiệu chỉnh:
Hi ss nha!
Em thấy fic này khá là hay đó, nhưng còn một vài lỗi type.
"Cool guy, việc này không phải là việc của cậu. Cậu hãy mang angel đi đi."
angel => Angel
Viên đạn xé toạt khoảng không
toạt => toạc
Anh khuỵ gối,
khụy => khuỵu
dập vào từng góc ngách trong cô
dập => đập, góc => ngóc
giữ cho cô không cựa nguậy.
nguậy => quậy
giữa tâm tim Shiho.
Con người có tâm tim sao? Để em search Google đã.
trạng thái cô động.
động => đọng
rất dứt khoác
khoác => khoát
Thứ 2, ss viết là cảm xúc hỗn tạp của Ran... Nhưng em không có biết cảm xúc hỗn tạp đó là gì. Sợ hãi, đau đớn, giận dữ hay gì khác?
Thứ 3, điều vô lý nhất trong chap này đó là việc Vermouth chần chừ trong việc giết Shiho. Bà ta có thể đòm một phát rồi chuồn, để lại Ran và Shinichi. Nhưng bà ta lại đứng đó lảm nhảm câu giờ. Thời gian càng lâu thì bà ta càng dễ bị bắt. Hổng lẽ bà ta ngu đột xuất?
Hết ồi, em mong chap sau của ss nha.
P/s: Có cảm giác mình vừa viết liên thiên.
 
@love_shinshi_05 về lỗi type ss cảm ơn em siêu nhiều luôn vì đã cất công moi ra từng cái giúp ss : > để ss chỉnh lại : > mấy lỗi dùng từ cũng để ss chỉnh lại luôn, đọc đi đọc lại nhiều lần rồi vẫn sót, ẩu ghê : )) À vụ tâm tim ss của không biết sao lại viết vậy nữa lỗi thật : )) Cảm ơn em : >

Có lẽ đoạn này ss viết không rõ nên em ko nắm đc ý, ý là Shiho nhìn với cảm xúc hỗn tạp chứ ko phải Ran, ss ngắt nó ra bằng dấu phẩy để báo xong đoạn tả Ran rồi... Đoạn này là "mắt nhìn Ran.... , rồi lại nhìn anh". Mà cảm xúc hỗn tạp của Shiho như thế nào thì đã đi xuyên suốt chương rồi nhỉ : >

Về Vermouth có thể giải thích thế này. Nếu như không bắt Shiho bỏ súng xuống , 1 đấu 1 không biết ai thắng ai thua có thể cả 2 cùng trúng đạn chết. Vì khả năng bắn súng của Shiho cũng không phải dạng vừa tuy không đc khai thác kĩ (hồi file tập Haibara mới xuất hiện).

Bên hội cấp cao BO thích chơi mèo vờn chuột với những nhân vật có chỗ đứng trong tổ chức như Sherry lắm, để ý mấy lần Ver bắt Sherry đi cũng đâu giết liền. Huống chi Shiho chỉ cách vài bước là hụt chân khỏi toà nhà rồi, ép vào góc chết là được rồi bắn làm gì cho tốn hết một viên đạn? Lúc có Shinichi thì chị giải thích rồi, Ver không nỡ giết Shinichi nhưng không thể không giết Shiho, theo như cốt DC thì Ver có vẻ thù hằn Shiho lắm.

Nhưng đúng là ss hơi sơ sài chi tiết này, cảm ơn em đã chỉ ra và nhiệt tình góp ý cho ss : >

Không "liên thiên" đâu em : )) được chỉ điểm tận tâm vậy mừng không kịp nữa là : )
 
Ghé fic bạn, mình có vài nhận xét như sau:
_Shiho chậm rãi đặt cây súng ngắn xuống nền đất, từ từ đưa hai tay lên cao ra thế đầu hàng, gương mặt điềm tĩnh đầy cao ngạo mang khí sắc của một sát thủ máu lạnh, khí sắc của Sherry.
Ừm, mình thấy đoạn sát thủ máu lạnh không đúng cho lắm. Shiho vốn không phải là sát thủ thì lấy đâu ra khí sắc của một tên máu lạnh được :D

_Đưa mắt nhìn vào nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, chỉ cần một cái bóp cò, viên đạn trong cây súng ấy không quá hai giây sẽ yên vị trong đầu cô.
Mình thấy chỗ này bạn nên chuyển thành găm ngay giữa trán cô.

_Shinichi từ phía lối ra cầu thang dẫn lên sân thượng hét lớn.
Chỗ này mình thực sự không hiểu ý bạn cho lắm :3

_Kết quả bị Vermouth bắt được lấy làm con tin uy hiếp Shiho.
Câu này thiếu chủ ngữ bạn nhé :v

_Cô thấy chân mình không còn đạp lên nền đất.
Chỗ này bạn nên chuyển thành chạm tới :3

_Tiếng súng một lần nữa vang lên khô khốc, tru tréo giữa vùng trời tĩnh lặng.
Mình thấy chỗ này dùng từ tru tréo không thích hợp cho lắm :3

_tất cả giác quan của anh đóng lại ( ??? )

_Máu bắt đầu chảy dài thành giọt trên cánh tay anh, xuống đến cổ tay rồi trượt dần vào giữa lòng bàn tay của cả hai tạo độ trơn như thể bằng mọi giá phải tách rời chúng ra.
Chỗ này hơi lủng củng nhé :v

_vừa tuột được một tí thì anh lại kéo cô chặt hơn.
Chỗ này nên chuyển thành càng gỡ, anh lại càng nắm tay cô chặt hơn nhé!

_ Anh đã mất thế cũng không đủ sức để kéo Shiho lên, nhưng ( ??? ) cứ giữ như vầy đợi người đến cứu trong tình huống này có thể là thượng sách

_Cô từng câu từng chữ thét vào mặt anh, liên tục cựa nguậy đầu, mắt nhìn Ran phía sau lưng anh đang trong bộ dạng nước mắt lấm đầy gương mặt trong trẻo và những tiếng la bị nén lại bởi miếng băng keo, rồi lại nhìn anh bằng một ánh mắt mang đầy cảm xúc hỗn tạp.
Câu này bạn nên tách ý ra nhé :3

_Giọng cô nhỏ dần trong tuyệt vọng, cô cắn môi thấy đôi mắt đã mờ hơi sương rồi lại hít thật mạnh vào dùng hai tay giằng ra khỏi tay anh.
Chỗ này cũng chưa rõ ý và khá lủng củng nhé.

_Anh rút một tay ra khỏi tay cô nhưng rất nhanh với lên chụp lấy phần dưới cổ tay cô giữ cho cô không cựa quậy. Ba viên đạn nằm trên vai anh được dịp ấy mổ sâu vào thịt, đánh cơn đau lên từng dây thần kinh trong não bộ khiến anh kêu lên một tiếng. Có nhát dao đâm thẳng vào giữa tim Shiho.
Những chỗ này đều chưa rõ ý nhé :3

Nếu đây là lần đầu tiên bạn viết fic thì như vậy thực sự là rất tốt rồi <3
Mình hóng chap mới từ bạn :x
Cố lên,
Sumi
 
Chương 2



Shiho thường gọi Shinichi là nam châm hút xác hay thậm chí là tên thần chết đáng ghét, tuy nhiên đối với bản thân và những người xung quanh anh dường như những điều ấy không bao giờ ứng nghiệm. Có thể ví nôm na như là, thế giới của anh được bao bọc bởi năng lượng vô hình của một vị thần, những âm khí tử nạn một số quấn lấy vòm tròn đó, chỉ cần ông ấy lơ là một chút thì chúng sẽ tìm khe hở tranh thủ mà xông vào dẫu biết kết quả sẽ bị tóm được và tan thành mây khói, chỉ để lại cho đối tượng một chút thương vong. Số còn lại thì chầu chực những ai xui xẻo lướt ngang qua thế giới kia rồi như những con ma đói xâm chiếm lấy họ. Như vậy thì có thể giải thích vì sao Shinichi đi đến đâu thì tử thương đến đó, trong khi anh và người thân, bạn bè vẫn sống sờ sờ, dù cho đôi khi vẫn gặp phải nguy hiểm tưởng chừng đã bỏ mạng.


Lần này cũng không ngoại lệ, trước khi anh và cô chuẩn bị tiếp đất, đội cứu hoả đã kịp thời căng tấm nệm hơi và bơm phồng nó lên đỡ lấy hai th.ân thể kia, ngay sau đó anh được đưa đi cấp cứu, Shiho cũng lên xe theo anh đến bệnh viện với tư cách người quen bệnh nhân. Trên tầng thượng, Vermouth bị bao vây tứ phía, cuối cùng bà thà tự tay kết liễu đời mình chứ không chấp nhận để bản thân rơi vào tay cảnh sát.


Tuy Shinichi đã được phẫu thuật lấy ba viên đạn ra nhưng do mất khá nhiều máu nên anh vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Ran sau khi được cởi trói đã lập tức đón taxi vào bệnh viện. Cô khóc hết mấy tiếng đồng hồ liền, bắt đầu từ lúc chứng kiến Shinichi và Shiho vì sự tò mò bốc đồng của mình mà phải loay hoay bên bờ vực giữa trần gian và địa ngục, rồi lúc ngồi chờ anh ngoài phòng cấp cứu, chỉ đến khi bác sĩ thông báo anh đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức, nước mắt cô mới thôi ngừng rơi.


Trời tờ mờ sáng, Shinichi rốt cuộc cũng tỉnh giấc sau hơn nửa ngày mê man, anh thấy thân mình nơi nào cũng mệt mỏi nặng trịch, khẽ nheo mắt nhìn xuống Ran đang gối đầu lên tay xoay mặt về phía anh ngủ trông rất ngon giấc, cũng phải thôi, ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra liên tục như thế lại còn phải túc trực bên gi.ường Shinichi, đến quá nửa đêm cô không thể cầm cự thêm nữa rồi chìm vào giấc mộng lúc nào cũng không hay. Chuyển ánh mắt hướng lên, anh suýt giật nảy mình khi đập ngay vào mắt là hình ảnh cô gái với gương mặt thẫn thờ không chút biểu cảm. Nếu không phải cô có mái tóc ngắn màu hoàng hôn mà thay vào đó là một màu đen xoã dài thì anh chắc đã một phen hú vía vì nghĩ mình gặp ma.



Gương mặt trái xoan thanh tú mà sắc sảo kia lúc này đến một chút sức sống cũng không còn, đôi mắt thâm quầng đờ đẫn trông ra đang gần như kiệt sức. Shiho đã đứng trước cửa sổ phòng anh suốt đêm qua. Chỉ cần anh chưa mở mắt thì cô như ngồi trên đống lửa, ngay cả khi bác sĩ nói rằng tình trạng anh đã ổn định trong lòng cô vẫn không khỏi bồn chồn. Mặc dù Shiho đã khẳng định sự thành công của thuốc giải qua hơn một tháng theo dõi thể trạng hằng ngày của cả hai, nhưng đột ngột mất một lượng máu lớn như thế biết đâu lại gây ra phản ứng ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, chưa nhìn thấy anh tỉnh lại thì cô không thể an tâm về nhà được.


Trong ánh mắt của anh có hơi ngỡ ngàng, rồi xót xa, không biết tại sao trong thời khắc này đây anh chỉ muốn gạt bỏ hết những cái đau mỏi đang đè lấy mình mà chạy ào ra ngoài ôm chầm lấy cô. Nhưng anh không có dũng khí làm điều đó, Ran đang ở đây, ngay bên cạnh anh, lí trí anh không cho phép mình làm tổn thương người bạn thuở bé theo cách này, chẳng khác nào dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt cô ấy sau tất cả những nỗ lực tình cảm cô dành cho anh.


Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau qua ô kính ngăn giữa phòng bệnh và hành lang bên ngoài, vốn chỉ cách nhau có mỗi tấm kính mà cảm giác như hai thế giới tách biệt. Anh không thể bước ra, còn cô không dám bước vào. Cả hai không có cách nào và cũng không đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của mình hay thừa nhận nó mà không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là cô gái đang say giấc nồng bên gi.ường kia. Bởi anh và Ran là do định mệnh an bài, còn anh và cô là do tội lỗi sắp đặt.


Nếu như anh không bất cẩn để Gin phát hiện,

Nếu như cô không vì sinh tồn của hai chị em mà tiếp tục nghiên cứu công trình của bố mẹ,


Thì cả hai sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của đối phương.


Cái giá phải trả thì ra không chỉ là những ngày thấp thỏm trong sự truy sát của tổ chức hay những cuộc chiến quyết định sinh tử, mà là cái cảm giác dằn vặt, không thể tiến lại không nỡ lùi.


Bất giác đôi môi cô cong nhẹ lên tạo thành hình bán nguyệt, cơ mặt cũng theo đó mà giãn dần ra. “Nhưng mà Kudo-kun, tớ vẫn luôn tin rằng gặp được cậu chính là ân huệ lớn nhất của cuộc đời tớ”


Có lẽ vì đứng yên một chỗ suốt thời gian quá dài nên khi vừa định nhấc gót thì Shiho thấy chân mình tê dại đi, cô không giữ được thăng bằng rồi theo đà ngã bệt xuống đất. Shinichi bên trong thấy thế hoảng hốt gọi "Haibara", tạo ra tiếng động làm Ran choàng tỉnh dậy. Cô mừng rỡ nhoài người ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm tạ ơn trời rồi oà khóc nấc lên. Anh tuyệt nhiên không chút phản ứng, ánh mắt vẫn trong khắc khoải hướng về phía cô gái đang khập khiễng từng bước khuất dần sau khung cửa sổ.



Trong một tuần đó khuya nào Shiho cũng qua thăm anh nhưng chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào một lát rồi về, lần nào đến cô cũng canh ngay lúc anh đang chìm trong giấc ngủ sâu. Hôm nay cô vẫn tới như thường lệ, có điều khi ngó vào trong thì chỉ thấy mỗi chiếc gi.ường trống cùng những dụng cụ y khoa bày trí xung quanh. Cô nghĩ bụng có lẽ anh đã ra ngoài đi vệ sinh, mà tự đi lại được tức khỏe hẳn rồi. Cũng không còn gì để lo lắng nữa, thế là cô quyết định về nhà đánh một giấc dài bù lại cho mấy đêm gần đây.


Lững thững trên khuôn viên bệnh viện, cô đưa tay lên che miệng rồi ngáp một hơi dài đến chảy cả nước mắt. Đoạn cô chực dừng chân, hai con ngươi mở to như hai hạt nhãn, suýt chút bật ngửa khi thấy bóng người hai tay chống ngang hông đứng chặn ngay trước mặt mình, giọng khiêu khích:


“Đi thăm bệnh thôi, cậu có cần phải cực khổ vậy không? Mà cậu tưởng… ai giả bộ ngủ cũng tệ như cậu sao?”


Thật ra kể từ đêm thứ ba, Shinichi đã phát hiện ra việc làm của Shiho, nhưng ngày nào chưa tìm được lời giải đáp thích hợp cho bản thân thì ngày đó anh không dám làm bừa. Anh không giống với Shiho, không có khả năng phủi bỏ mọi rắc rối phát sinh từ những câu nói vô ý mà thật tình chỉ bằng hai chữ “Just kidding”.


Cô thở ra, hờ hững nhún vai vẻ thản nhiên:


“Cậu còn đứng sờ sờ ở đây được chứng tỏ là không sao rồi, nếu như không có gì thì phiền cậu tránh đường cho tớ về”


Di chuyển sang một bên nhường lối cho cô, anh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: “Này, chuyện tớ nói ở sân thượng…”



“Chỉ là không muốn nhìn thấy tớ chết thôi phải không.” Cô phẩy tay “Thám tử giàu lòng thương người như cậu, gặp ai cũng đòi cứu”



“Đúng là tớ không muốn thấy cậu chết, nhưng ý tớ...” Cái cách cô dửng dưng ra vẻ không bận tâm làm anh có chút ngập ngừng


“Thì phải rồi, cậu làm sao thế? Sợ tớ hiểu lầm rồi động lòng à?” Chiếc mũi nhỏ hếch nhẹ, điệu bộ mỉa mai “Yên tâm đi, chẳng phải tớ đã nói rồi sao, một người quá tự tin như thể việc nào mình cũng làm được như cậu, tớ không thể chịu đựng được”


Anh bắt đầu mất bình tĩnh, hơi lên giọng tỏ ra gắt gỏng “Cậu đừng có ngắt ngang…”


“Bác tiến sĩ và anh Akai đã giúp tớ làm lại hồ sơ thủ tục của Shiho Miyano. Có một cơ quan nghiên cứu khoa học mời tớ sang Mỹ hợp tác, tuần sau tớ sẽ đi”


Nghiêng đầu nhìn cô, anh không giấu được nét mặt ngơ ngác “Sao đột ngột vậy?”


Cô đáp lại anh bằng cái nhíu mày khó hiểu lại pha chút châm biếm “Tổ chức đã bị tiêu diệt, qua hơn một tháng vẫn không thấy tác dụng phụ của thuốc giải, ở lại đây tư vấn tình yêu cho cậu sao?”


Âm thanh phát ra trở nên hối hả với ý bất mãn “Cậu có thể làm việc ở Nhật kia mà. Tại sao phải nhất định sang Mỹ?”


“Tớ thích như thế đấy. Cậu lo cho thân mình trước đi, đừng có chuyện gì của người khác cũng nhúng mũi vào.”


Không gian lại trở về với yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió đùa với lá xào xạc bên tai. Anh thật sự chán ghét cảm giác này, một tuần như thế chẳng lẽ lại còn chưa đủ sao? Nhưng phần nào đoán được nguyên do đằng sau những câu nói của cô, nên anh biết có thắc mắc hay nói gì thêm đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi quyết định đã được đưa ra.


Dây dưa chi bằng dứt khoát, cô chính là không muốn sai lầm nối tiếp sai lầm.



Em này, thương một người mà không được phép nói ra, đau lắm phải không?
 
Hiệu chỉnh:
@Kisako Sumi Cảm ơn bạn siêu nhiều :x Mình đã chỉnh lại vài chỗ rồi : > Mấy chỗ khó hiểu với ý rời rạc thì để mình nghiên cứu lại :x Cảm ơn bạn đã nhiệt tình chỉ ra hihi : > Mình không hiểu sao bản thân vẫn liên tưởng Sherry với sát thủ mặc dù Sherry đúng thật không phải sát thủ : )) Nhưng đoạn này lại không nghĩ ra cách khác để diễn tả :(

Ừ đây có thể tính như là lần đầu tiên mình viết fic : > Cảm ơn bạn lần nữa :x
 
Ta lại comt fic @Little.Mang0:KSV@05::KSV@05::KSV@05:
_ Thứ nhất cách trình bày của fic Xoài rất ổn, làm người đọc rất dễ chịu. Cố gắng phát huy nha:3
_ Thứ hai, như comt trước, Sumi vẫn không hiểu được một số từ trong fic Xoài.
Ví dụ : âm khí tử nạn, cảm giác dằn vặt chơi vơi mất phương hướng
.
_ Thứ ba, có một số chỗ bạn dùng sai từ thì phải?? Sao lại là nghe thân mình nơi nào cũng mệt mỏi nặng trịchnghe chân mình tê dại đi?? Sumi thấy trong trường hợp này phải dùng từ thấy chứ.
_ Thứ tư: Xoài nên đan xen những cảm xúc của nhân vật vào giữa những câu thoại nhé:3 Sumi nghĩ như vậy chap sẽ để lại cho người đọc nhiều ấn tượng hơn :v
Sumi góp ý vậy thôi.
Cố lên Xoài nhé <3.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 3


“Tạm biệt cháu, Ai-chan, nhớ giữ gìn sức khỏe, sang đến nơi thì gọi về cho ta biết tình hình nhé” Bác Agasa ôm Shiho bịn rịn, sụt sùi trên chiếc khăn tay trắng. Quả không sai khi ví người già như những đứa trẻ sống lâu năm, tình cảm, nhạy cảm và rất dễ khóc. Cô cũng hiểu như thế, nhưng bác cứ như vầy thì chỉ làm cô không yên tâm hơn thôi.


“Tạm biệt bác, nhớ ăn uống đúng dinh dưỡng, không được ăn nhiều đồ ngọt và dầu mỡ đâu đấy” Cô vỗ nhẹ lưng bác tiến sĩ an ủi, cảm giác ấm áp lại buồn man mác như những đứa con du học xa xứ lúc chia tay bố mẹ vậy. Nghĩ đến đây cô lại tự thấy buồn cười, ngày trước đi du học ở Mỹ làm gì có ai tận tâm đưa đến nơi rồi quyến luyến thế này. Mà không sao, hạnh phúc của cô chỉ đến muộn hơn thôi, cô vẫn may mắn hơn bao nhiêu người khi được bù đắp bằng tất cả những thứ tình cảm tốt đẹp từ bác tiến sĩ, từ bọn trẻ, từ anh.


Quay sang chàng trai trẻ đang cúi gằm mặt, chăm chăm xuống nền đất như thể đang tìm một vật nào đó bé đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bộ dạng của anh khiến cô không nhịn được mà phì cười


“Tạm biệt cậu, Kudo-kun. Chăm sóc bác Agasa hộ tớ nhé. Dặn cậu phải đối xử tốt với cô người yêu thì quá thừa thãi… à đừng suốt ngày lo đăm đăm chạy theo vụ án mà bỏ cô ấy lại nhé, nên nhớ ai cũng có giới hạn đấy, Ran rất đa cảm nên dễ bị tổn thương, cậu nên học cách quan tâm đến cảm xúc của người khác để bớt cái thói tự ý hành động, đến lúc bị bỏ rồi thì có khóc lóc không ai giúp được cậu đâu.”


“…”


“Còn nữa, đừng có liều mạng quá, không phải lúc nào thần chết cũng chê mặt cậu, hôm nào hắn buồn chán lại tìm đến cậu cũng không chừng, phải nhớ cậu còn có Ran, có gia đình phải lo, không phải thân trai một mình đâu mà cứ thích làm anh hùng xông pha lửa đạn”


“…”


“Này cậu có nghe tớ nói không đấy? Từ nhà đến đây cậu cứ im lặng vậy là sao? Không thèm nói với cậu nữa, đồ bất lịch sự. Tớ đi đây”


“Haibara... “


Shiho vừa quay lưng dợm bước đi thì Shinichi bất chợt nắm lấy cổ tay cô, đôi môi trút hết dũng khí mấp máy tên cô. Một thoáng mơ hồ, cô nhướng mày thay cho câu hỏi có việc gì. Trong lòng cô bắt đầu dấy lên những cảm giác mà cô luôn cố gắng che đậy và quên đi, cái cảm giác yêu thương, vị kỉ, cái cảm giác tự cho phép bản thân hi vọng hão huyền. “Đồ thám tử ngốc, cậu cứ như thế nữa bức tường thành ấy sẽ đổ vỡ mất”


"Cậu... Đừng đi có được không?" Sau vài giây im lặng, chỉ là vài giây thôi mà ngỡ như cả một cuộc đấu tranh dài đăng đẳng, anh ngước nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, níu kéo và đâu đó có chút cầu xin, bàn tay kia siết chặt hơn. Hai ánh mắt cuốn lấy nhau giữa cõi vô định.


Cô không tin những gì mình vừa nghe thấy, nói chính xác hơn là lí trí không cho phép cô tiếp nhận lời nói kia. Ngày trước anh giữ cô lại vì không muốn cô chạy trốn khỏi số phận của mình, vì muốn cô can đảm chiến đấu chứ không phải sợ hãi trước kẻ thù. Bây giờ mọi chuyện đã qua, chẳng phải nên trả nó về vị trí cũ sao? Về đúng như những gì mà số phận đã sắp đặt, anh còn muốn níu giữ gì nữa?


Đôi mắt biếc xanh khẽ rung động theo những bối rối, hoan hỉ rồi lại lặng đi với giễu cợt. Tay cô chậm rãi tuột khỏi bàn tay anh để lộ ra những vết hằn đỏ của dấu ngón tay anh để lại, trượt dần cho đến khi hai lòng bàn tay chạm lấy nhau. Shiho cho phép bản thân được ích kỷ lần này, cô thong thả gập những ngón tay thon dài của mình rồi siết lấy bàn tay vừa rắn chắc lại vừa ấm áp kia.


"Cậu có biết vì sao tớ thích hoàng hôn không? Khoảnh khắc giao nhau của ánh sáng và bóng tối, đẹp đến luyến tiếc nao lòng. Đáng tiếc chỉ có mấy mươi phút ngắn ngủi, đến cuối cùng ánh sáng cũng sẽ đến nơi nó cần đến, nhường lại chỗ cho bóng tối. Tất cả mọi thứ, đều phải trở về như chưa từng bắt đầu."


Shinichi không có vẻ gì ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, anh dường như đã quen với những câu nói thoạt nghe tưởng chừng không đúng thời điểm của Haibara, quen với những câu nói mà đối phương không bao giờ được nằm trong trạng thái sẵn sàng nắm bắt. Riêng với tình huống này, đây có thể xem như câu trả lời cho sự an phận.


Trong vô thức, anh đáp lại những hành động kia. Đây có lẽ không phải là lần đầu nắm tay nhau, trong những lần anh cứu cô, anh vẫn luôn giữ tay cô rất chặt như thể chỉ một chút lơ là thì mọi thứ sẽ tan biến. Nhưng đây là lần đầu cả hai chịu thua trước cảm xúc của trái tim, để mặc cho tình cảm dẫn đường. Người ta thường nói khi hai người yêu nhau chỉ cần một chút tiếp xúc cơ thể thôi là như có dòng điện chạy qua khắp người, sau đó sẽ sản sinh một thứ cảm xúc bậc cao đi vào mọi tế bào máu, tạo cho cảm giác thế giới xung quanh bao phủ bởi một màu hồng ngọt ngào và lãng mạn.


Thứ cảm giác giữa anh và cô, không đơn giản chỉ là yêu, hay cũng có thể nói là đã bước qua khỏi cái ngưỡng của tình yêu, của những cảm xúc nhất thời chóng đến chóng đi, đã chạm tới một thế giới phức tạp hơn. Nên khi hai bàn tay ấy nắm lấy nhau, không rung động, cũng không ngại ngùng hay bỡ ngỡ, chỉ mang theo hạnh phúc, ấm áp và bình yên. Anh lúc đó đã ước cho thời gian ngừng trôi.


Nhưng mà thời gian thì rất vô tình, cứ bước tiếp chẳng biết chờ đợi hay lưu luyến ai. Shiho không cần nó ngừng lại, mấy phút vừa trôi qua đã quá đủ để cảm thấy mãn nguyện. Tay cô đã buông thõng, chỉ còn tay anh vẫn ngoan cố chơi vơi giữa không trung.


“Cậu sẽ trở về phải không?” Shinichi thu lại bàn tay, nắm hờ thành nắm đấm nhưng những ngón tay vẫn nhịp nhàng cử động tỏ vẻ không nỡ.


“Tớ chỉ biết nếu như tớ còn đứng đây nghe mấy câu hỏi vớ vẩn của cậu nữa thì máy bay sẽ bỏ lại tớ đấy, cả sự nghiệp đang đợi tớ phía bên ấy, cậu có đền nổi không?” Shiho liếc qua chiếc đồng hồ trên bảng điện tử, nét mặt trở về vẻ thờ ơ của thường ngày.


“Tớ đi đây, tạm biệt cậu, thám tử ngốc!” Nói rồi cô kéo hành lí bước vào cổng hải quan thật nhanh, không buồn lướt mắt nhìn anh thêm một lúc nào nữa. Khoảnh khắc xoay mặt lại, cô nghe được tiếng bức tường thành bên trong mình vỡ tan, lại có tiếng cào xé tan nát, cái mớ hỗn độn ấy hóa thành hơi sương phủ mờ đôi hòn ngọc bích.


Nếu đã không thể thuộc về nhau, cứ cố chấp giữ lấy kết quả cũng chỉ là tự làm đau bản thân.


Bác Agasa vẫn đứng yên lặng không nói, để lại không gian cho cô cậu thanh niên. Từ ngày thấy dáng vẻ thằng bé khi đuổi theo con bé ở ga tàu lửa, bác đã đoán được ngày này trước sau gì cũng tới. Hai đứa cháu, một đứa thì cố chấp cứng đầu luôn không tin vào những thứ tốt đẹp, cũng chưa từng một lần biết giành lấy điều gì cho bản thân, cứ thế mà sống qua ngày. Đứa còn lại thì khờ đến mức không nhận ra tình cảm của mình, đợi đến lúc biết được rồi thì sao chứ, thế giới thực tế không phải chỉ tồn tại mỗi hai người. Nhưng hai đứa nó vì người khác mà bỏ mặc cảm xúc của bản thân, rốt cuộc có đáng không?



Có người nói với em, khi hết duyên hết phận rồi thì dù có cố gắng thêm bao nhiêu đi nữa cũng vẫn là vô nghĩa.
 
Bạn Xoài.....đúng không nhỉ. Mình giờ mới onl nên mới rảnh vào đây. Mình đọc thấy chap đầu vẫn như nhiều fic khác , vẫn sự việc như vậy , nên mình hơi chán mà lướt qua thôi. Cách miêu tả của bạn rất hay và tỏ rõ tâm trạng của các nhân vật. Mình mong chap mới của bạn.:KSV@03:
 
@Kisako Sumi Cảm ơn Sumi đã soi cho Xoài nè : > Xoài đã coi vài chỗ sửa lại cho thích hợp rồi đó : > Sumi nhiệt tình ghê luôn :x

@Hell Angel của tôi Chào bạn : ) Mình là Xoài : > Đầu tiên cảm ơn bạn đã bình luận cho mình : >

Đây có thể tính là fic đầu tay của mình, thế nên mình muốn viết một cái kết DC mà mình vẫn hằng mơ, vì vậy nên không tránh khỏi sự tương đồng với những fic khác. Mình cũng không quan trọng hóa việc phải đột phá nó theo kiểu siêu kịch hay siêu thảm như xu hướng mình thường thấy bây giờ (chỉnh mình nếu mình thấy sai : >)

Mình là một đứa rất chuộng bình lặng, nên những gì mình viết ra sẽ bình lặng như bản thân mình vậy : )) Có thể điều này sẽ gây ra nhàm chán, cơ mà chịu thôi vì mình không thể chịu nổi 1 câu chuyện quá nhiều màu sắc đột biến : > Mỗi người viết đều có phong cách riêng của họ mà nhỉ : >

Hơn nữa mình viết fic này với mục đích phân tích tình cảm nhiều hơn tạo dựng tình huống, nên nghe bạn khen mình phần miêu tả mình mát dạ lắm í vì phần nào đã đạt được mục tiêu :x

Cơ mà, cá nhân mình tự thấy lối đi của fic mình có một cái khá riêng, nên hi vọng mình ra chương cuối xong bạn dành cho mình chút thời gian đọc kĩ fic rồi góp ý cho mình nhiều hơn nữa nhé :x

Lần nữa, cảm ơn bạn rất nhiều :x
 
Chương 4:

“Tận cùng của nỗi nhớ là đợi chờ trong hư không”


Shinichi đứng trước cửa nhà tiến sĩ, bác đã cùng với đám nhóc đi cắm trại đêm, bên trong vốn dĩ không có ai, anh tìm đến đây để làm gì? Anh cũng không biết nữa, chỉ là tối nay không muốn về nhà, lang thang một hồi thì lại dừng chân ở nơi này. Vịn tay vào nắm cửa, thâm tâm chợt dâng lên cái mơ mộng huyền ảo thôi thúc anh đẩy cửa thật nhanh vào.


Trống không.


Anh nhếch môi cười buồn, chẳng hiểu cớ sự gì tự nhiên bản thân lại ngốc nghếch nuôi hi vọng khi bước vào sẽ nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ chào đón anh bằng cái liếc mắt thờ ơ và vẻ mặt uể oải chán chườm. Thật tình, đầu óc của anh cũng có lúc rãnh rỗi để nghĩ những thứ vớ vẩn thế này sao?


Thả mình xuống chiếc sofa đặt trong phòng khách, anh tựa đầu vào thành ghế rồi nhìn lên trần nhà nghĩ lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Anh bây giờ, chính là rất khao khát cô gái ấy sẽ xuất hiện, từ cửa nhà bước vào, từ phòng ngủ bước ra, từ phòng thí nghiệm dưới tầng hầm bước lên hay thậm chí như Kid "đùng" một tiếng lơ lửng giữa không trung khói tỏa mịch mù cũng được. Bằng bất cứ cách nào, chỉ cần cô ấy xuất hiện, chắc chắn anh sẽ không chần chừ mà ôm chầm cô ấy vào lòng, sẽ không bao giờ buông tay.


Con người ta lúc yếu đuối nhất sẽ tìm đến người mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất.


Để được dựa dẫm, được chia sẻ.



Đôi lông mi khép hờ, anh để tâm tư mình tự do trôi đi, giống như chú chim sẻ nhỏ được mở cửa lồng vậy, cứ thế theo bản năng mà vỗ cánh bay.


Có một cô bé vừa chuyển vào lớp, không nói không rằng đặt giỏ xuống ngồi cạnh anh.


Cô bé ấy có khuôn mặt khả ái, mái tóc cắt ngắn vén sau vành tai mang màu sắc khá đặc trưng, dưới góc nhìn của Genta thì có thể liên tưởng đến như một quả vải chín mọng.


Cô bé ấy ngay từ ngày đầu quen biết đã vô tư đưa anh từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác, những thứ cảm xúc nằm ngoài tầm kiểm soát mà anh trước đây hầu như chưa từng trải qua. Ngạc nhiên có, bàng hoàng có, buồn cười có, hoảng hốt có, lo sợ có, tức giận có.


Cô bé ấy thật ra không dễ thương chút nào cả. Lúc nào cũng nhìn thấu tâm can người khác, từng cử chỉ nhỏ nhặt của anh đều được cô âm thầm thu vào tầm mắt rồi hoá thành chìa khoá để đi vào thế giới nội tâm trong anh. Con gái thì không nên quá thông minh, người ta sẽ đề phòng, sẽ cho sự manh mẽ của họ là điều hiển nhiên, sẽ cô đơn.


Cô bé ấy bằng cách này hay cách khác, luôn là người duy nhất tìm thấy anh. Là người duy nhất có thể biến anh thành một tên khờ khi "đấu võ miệng", người duy nhất có khả năng dập tắt ngọn lửa ngông nghênh bép xép của anh, khiến anh đôi khi chẳng khác gì một con mèo đi bên cạnh cô ấy. Người duy nhất luôn xuất hiện đúng lúc anh cần.


Anh nhớ mình đã cuống cuồng thế nào khi phát hiện cô bé ngồi thừ trong chiếc xe buýt chờ cho tử thần đến mang đi, hay khi tưởng rằng cô đã lén lút bỏ đi trên chuyến tàu xe lửa kia. Anh đã gào lấy tên cô, trong vô vọng và bất lực.


Cô bé ấy, là bài toán khó giải nhất trong đời chàng thám tử tài hoa.


Từng đoạn kí ức cứ thế dần hiện ra như thước phim quay chậm.


Có người nói, nhắm mắt lại trong một phút, người mà mình nghĩ đến nhiều nhất chính là người mình yêu nhất.



Trong một phút đó, hình bóng cô đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí anh.


Anh nghe tim mình đập lỡ một nhịp khi nhớ đến nụ cười cô tỏa sáng giữa ánh tà dương, rồi lại nhói lên như có ai lấy một lưỡi dao sắc bén cứa vào. Vì khi mở mắt ra, anh chỉ nghe được tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần mỉa mai vang bên tai cũng theo đó mà biến mất.


Anh và cô, đến cuối cùng chỉ là những kẻ qua đường lướt ngang cuộc đời nhau.


Thở hắt ra, anh đảo mắt nhìn xung quanh xem thử có món đồ nào của tiến sĩ có thể mang ra chơi giải khuây. Ừ thì thường ngày anh hay nói những phát minh ấy là vớ vẩn, nhưng đôi khi cũng không thể phủ nhận chúng rất có ích, hay ít nhất là lúc này có thể phần nào giúp anh vơi đi những phiền não.


Hai đồng tử màu hạt dẻ chợt dừng lại nơi thành đá hoa cương ngăn phòng khách với nhà bếp, ánh lên những tia tò mò xen lẫn thích thú khi bắt được hình ảnh một vật kim loại xám bạc, nhỏ bằng hai ngón tay gộp lại, một nửa bề mặt chi chít những lỗ tròn ti tí xếp đều thành từng hàng, nhìn sơ qua đã có thể đoán được đó là một chiếc máy ghi âm.


“Cũng hay đấy” Anh gật gù thầm tự tán dương công dụng của nó “Có muộn phiền gì cứ trút ra một thể rồi xóa đi, tâm trạng nặng nề cũng theo đó mà tan biến đi”


Cầm lấy chiếc máy ghi âm, anh trầm tư xoay nó vài vòng trên tay rồi bật nút mở nguồn, khuôn miệng phát ra những âm thanh từ tốn, đều đặn.


“Haibara…” Anh chợt lắc đầu, nét mặt thoáng chút sầu “Xin lỗi, tớ không biết sao lại gọi tên cậu. Nhưng hình như, tớ rất nhớ cậu…” Đôi môi bất đồ mím lại, hai hàng chân mài xích lại gần tạo thành một nếp nhăn mờ giữa ấn đường rộng rãi. Vốn đây có thể coi là anh đang làm chuyện có lỗi với Ran.


“Hôm nay tình cờ tớ phải giải quyết một vụ ôm bom tự sát trong lúc đi mua sắm với Ran. Tên thủ phạm người quấn đầy những thanh sắt chứa chất nổ bên trong, trên tay giữ lấy điều khiển kích nổ, tinh thần không bình thường… Hắn nói vợ hắn ngoại tình với bạn thân của hắn… Hắn nói tất cả phải ôm nhau chết chung…”


Shinichi ngừng lại, đặt chiếc máy ghi âm sang một bên. Hai tay chà vào nhau bắt đầu có hiện tượng vã mồ hôi. Anh hít lấy một hơi sâu, giọng nói cũng trở nên nhọc nhằn hơn “Tớ thấy có điều bất ổn nên cố gắng đàm phán với hắn để kéo dài thời gian suy luận. Sau đó đội bắn tỉa cũng vào vị trí, lúc đấy tớ mới phát hiện thì ra mục tiêu của hắn chính là khách sạn đối diện, những thứ đeo bên người hắn chỉ là giả, hắn vốn không có ý định chết…”


Những ngón tay đan vào nhau như tự trấn an bản thân, gương mặt anh lộ rõ vẻ căng thẳng, hàm răng thẽ nghiến lại “Tớ nhắn với bác thanh tra bảo bác âm thầm sơ tán khu vực đó còn tớ thì tiếp tục phân tán sự chú ý của hắn… Không ngờ… Ran vì thấy có đặc vụ bắn tỉa nên đã đóng cửa sổ lại, cô ấy nói không muốn thấy có người phải chết…”


Anh lại cắn môi, hơi thở càng lúc càng gấp gáp “Tên ấy vì kích động nên đã bấm nút... Có tiếng nổ…”


Đôi vai gầy run lên từng cơn, anh gập người tì vầng trán đã ướt đẫm lên đôi tay đang bấu chặt lấy nhau, sau đó anh lại vò lấy vò để mái tóc tổ quạ rồi ghì tay lên thái dương chầm chậm xoa để giảm áp lực, nhưng dường như những hành động ấy đều vô hiệu khi từng câu từng chữ anh thốt ra mỗi lúc một nặng nề “Tớ xuống dưới thì thấy băng can từng cái một được đẩy ra… có người toàn thân bỏng nặng, gương mặt gần như biến dạng… có người được phủ khăn trắng che kín mặt…”


“Họ đã chết… Haibara… Hơn mười người, không… hai mươi người… không phải… tớ không biết… tớ không đếm xuể… Haibara… rất nhiều người…” Giọng nói phát ra trong một chốc vội vã hơn bao giờ hết đến tưởng chừng đã không thở nổi, song lại yếu dần rồi tan vào hư không.


Anh ngã đầu vào lưng tựa sofa, hai mi mắt nhẹ nhàng đóng lại, thanh âm vang lên nhẹ bẫng “Tiếng gào khóc… tay chân tớ gần như bủn rủn…”


“Ran cũng khóc, liên tục nói xin lỗi…” Những sợi tóc đen huyền lòa xòa trên trán sẽ sàng lúc lắc theo chủ nhân của chúng “Nhưng tớ chưa hề nghĩ đó là lỗi của cô ấy, cô ấy không sai, cô ấy rất lương thiện… Tớ lại không biết nói sao cho cô ấy hiểu…”


Căn phòng trở về với hiu quạnh, thỉnh thoảng chỉ nghe buông những tiếng thở dài não nề. Anh ráp lại những mảnh hồi ức kể từ ngày Shiho ra đi, thật tình thì anh luôn cảm thấy có gì đó rất sai, tức là, mọi thứ đều diễn biến một cách rất bình thường, nhưng trong lòng anh luôn có một khoảng trống, chẳng rõ lớn đến bao nhiêu mà đưa anh vào chênh vênh, mà không có cách nào lấp lại được.


Không thể phủ nhận, anh đã yêu Shiho.


Không phải, là nhiều hơn cả yêu, anh đã thương Shiho.


Nếu như anh cứ tiếp tục trốn tránh, sẽ là bất công với Ran và cả bản thân.


Tiếng inh ỏi của chuông báo khách kéo Shinichi ra khỏi dòng suy nghĩ, anh lê bước ra mở cửa trong bộ dạng bần thần rồi lại ngẩn ra khi thấy Ran đang thấp thỏm đứng bên dưới bậc tam cấp nhìn lên.


“Sao em lại ở đây?”


“Em thấy anh không có nhà nên đoán anh đang ở chỗ bác tiến sĩ” Cô hơi cúi mặt, tỏ vẻ ấp úng “Em… có chuyện muốn nói với anh”


“Đúng lúc anh cũng đang định gọi cho em” Có tia sáng âm thầm lóe lên từ đáy mắt Shinichi “Mình vào trong trước đã”


Hai bàn chân trắng nõn giấu trong đôi dép lông tơ bít mũi cứ cụ cựa, qua một hồi lâu cô mới e dè lên tiếng “Hay là cùng nói ra xem…”


Anh hơi do dự nhưng cũng khẽ gật đầu rồi nhẩm đếm đến ba


“Chúng ta chia tay...”


Shinichi chững người


Ran nhếch môi cười buồn “Hoá ra đây lại là lúc duy nhất chúng ta hợp ý nhau...”


Đôi hòn ngọc đen láy chiếu thẳng vào đối phương, đâu đó vương những chua xót.


“Từ ngày anh quay về, chúng ta như những cặp đôi khác, cũng đi chơi, hẹn hò. Nhưng em cảm thấy chúng ta hầu như chưa từng nhìn về cùng một phía, chia sẻ cùng một đề tài hay bàn luận về một vấn đề nào đó. Xem anh phá án, đi bên cạnh anh, tất cả những gì chúng ta có thể nói với nhau chỉ là những thứ như “hôm nay ăn gì”, “Tối nay đi đâu, xem bộ phim nào” … anh cái gì cũng chiều ý em...”


“Em bảo anh kể chuyện, lần nào người đầu tiên anh nhắc đến cũng là cô ấy, người mà anh nhắc đến dưới cái danh “cộng sự”. Ánh mắt anh lúc kể về cô ấy, cách anh cười, từng biểu cảm trên khuôn mặt anh, tất cả những thứ nhỏ nhặt đó nói cho em biết... Shinichi ngày trước, Shinichi mà em yêu, sẽ mãi không trở về nữa...” Những giọt lệ không biết tự lúc nào đã đong đầy nơi khóe mắt rồi như tóm được thời cơ cứ đua nhau rơi lã chã, trượt dài trên gò má Ran


“À không, phải nói là, thì ra từ trước giờ em chỉ yêu được bề nổi của Shinichi, chỉ biết đến Shinichi là một chàng thám tử mê phá án, mê điều tra, thông minh đầy tự tin và bản lĩnh, luôn sẵn sàng bất chấp tính mạng để bảo vệ em...và mọi người. Bên cạnh anh 14 năm, những gì em biết về anh, thì ra chẳng nhiều hơn người khác là bao...”


“Em chưa từng được nhìn thấy những góc khuất phía sau anh, anh cũng chưa từng cho em thấy lúc anh yếu đuối sợ hãi, như cách anh mở lòng mình với cô ấy... Shinichi, vị trí của cô ấy trong lòng anh, không một ai có thể với tới...”


Giọng cô dần lạc hẳn theo những tiếng nấc mang theo bao nhiêu là tủi thân, đau khổ. Từ bé đến lớn cô luôn xem Shinichi như trung tâm vũ trụ, là chỗ dựa bền vững nhất cuộc đời mình, luôn mặc định Shinichi đã thuộc về cô nên cứ vô tư để cho anh chi phối cảm xúc. Kết cục của ngày hôm nay là do cô tự ôm ảo mộng về thứ tình cảm mà cô luôn cho là tình yêu đó.


“Anh xin lỗi, Ran…”


Cả buổi sáng ngày hôm sau Shinichi không thể tập trung vào công việc khi bác tiến sĩ cứ đi qua đi lại ra vào nhà bếp, hết chỉ chỗ này chỏ chỗ nọ rồi lại thừ người đứng chống cằm tần ngần. Tuy hôm nay là ngày nghỉ nhưng anh vẫn còn hàng đống bản báo cáo trên trường chất chồng đang chờ mình hoàn thành. Gấp máy tính lại, anh toan bỏ về thì bị giật ngược bởi tiếng la của bác Agasa.


“Shinichi-kun! Có phải cháu lấy máy điện của ta nghịch không?”


Ngẩn ra một lúc, anh chau mày vẻ khó hiểu


“Trông nó như cái máy ghi âm ấy, ta chế ra dùng để liên lạc riêng với Ai-chan. Rõ ràng là đặt ở bếp mà sao rốt cuộc lại tìm thấy ở sofa, lại còn trong chế độ mở nguồn. Chết rồi, có khi nào ta già lẩm cẩm không?” Mặt bác như mếu, bĩu môi chẳng khác đứa con nít vừa bị giành mất kẹo, cảm xúc hoàn toàn đối lập với đứa cháu trai đang nhe răng cười khì kia.


Chỉ trong vòng năm năm, Shinichi từ một thám tử trung học lừng danh trở thành thanh tra cao cấp sở cảnh sát Nhật Bản, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Cuộc sống anh vẫn đa sắc màu cùng với sự đa dạng hóa của các hình thức phạm tội.


Duy có một thói quen anh vẫn giữ suốt năm năm qua, đó là mỗi cuối tuần anh đều mượn bác tiến sĩ cái “máy ghi âm”, kể hết cho Shiho nghe mấy chuyện lớn bé xảy ra xung quanh anh, bao gồm cả khi anh gặp trở ngại hay có điều chưa thông suốt. Những hồi âm anh nhận được chỉ vỏn vẹn mấy câu nhưng lúc nào cũng đánh trúng trọng tâm, hoặc dài hơn nữa thì là vài mẩu chuyện ngắn để anh tự liên tưởng đến hoàn cảnh của bản thân rồi đi tìm lời giải.


Shinichi không phải là không nghĩ đến chuyện đi tìm cô, chỉ là anh muốn cho cô biết Shinichi hôm nay không còn là tên ngốc bồng bột của ngày trước không biết rõ bản thân mình thật sự muốn gì và cần gì, không vì cảm xúc nhất thời mà bỏ mặc cả thế giới sau lưng.


Dùng thời gian năm năm để chứng minh, không thừa cũng không thiếu.


Nắng Provence vào hạ cũng trở nên nhạt nhòa, xòe ra thành từng tia lấp lánh chiếu xuyên qua những khóm oải hương tím bung mình giữa mênh mông vô tận. Ngọn gió chiều đưa hương hoa ngào ngạt làm dậy cả một mảnh trời chạng vạng, đồng thời xộc vào chiếc mũi thanh tú của cô gái nhỏ với mái tóc nâu đỏ nay đã chấm ngang vai.


Bóng chàng trai trẻ chầm chậm tiến đến từ đằng sau theo ánh tà đổ dài trên mấy bụi hoa đung đưa. Anh đứng song song với cô, hai tay vẫn đặt trong túi quần toát bậc lên vẻ phong trần lịch lãm, ánh mắt hướng về nơi mặt trời đang dần khuất sau dãy núi chập chờn.


“Cậu có biết không, khoảnh khắc giao nhau của ánh sáng và bóng tối, không phải chỉ có mỗi hoàng hôn. Hoàng hôn rồi sẽ đến bình minh, cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn, mãi không có điểm dừng.”


Không có tiếng đáp trả, chỉ thấy trong nắng hồng cánh anh đào ngự trị trên gương mặt lãnh cảm bất giác hé nở, rực rỡ dưới ánh hoàng hôn.



Ngày trước là anh bảo em đừng chạy trốn khỏi số phận của mình. Hôm nay vì em, anh sẽ thay đổi số phận của hai chúng ta.

Hết



Sunset-Lavender-in-Provence-3.jpg

 
Hiệu chỉnh:
mình thích bạn rồi đấy, lý do cũng vì fic của bạn chứ sao nữa ! nó rất nhẹ nhàng, tuy có chút gây cấn góp phần làm ấn tượng thêm. Thoại có nhiều ý nghĩa và diễn đạt rất khá, cảm ơn bạn đã viết fic này.
 
Phải biết nói sao nhỉ? Mình không phải là một người đọc sẽ có thể đưa ra được những nhận xét mang tính xây dựng với tác giả, nhất là sau mấy cái CFS trên page, nên mình rất ngại khi bình luận :">

Tuy nhiên đọc fic này của bạn, mình muốn nói đôi chút. Trước đó mình có đọc "Ngày gió về với yêu thương", lúc đó mình nói thật là fic không để lại nhiều ấn tượng lắm, có thể là mình mới đọc lướt qua. Tuy nhiên đọc đến fic này mình có ấn tượng khác. "Dưới ánh hoàng hôn" có mô tip không phải là mới, cách dẫn dắt câu chuyện cũng dễ đoán hơn nhưng mình lại thích nó. Mình không phải ShinShi shipper, nhưng mình thích họ trong đây. Mình cũng thích cái cách tích cách nhân vật không bị OCC quá.

Fic khá nhẹ nhàng, dễ đọc, nhưng chưa khai thác được nội tâm nhân vật một cách sâu sắc. Mình vẫn chưa cảm được cái nỗi đau khổ day dứt của Shinichi khi Shiho rời đi. Hay cảm xúc của Shiho khi phải xa rời người con trai mà cô ấy yêu thương. Có thể vì là short fic nên bạn không dành nhiều không gian giành cho nó.

Có một chi tiết mà mình rất thích, đó là khi Shinichi nằm bệnh, mà Shiho chỉ đứng bên ngoài tấm kính, nhìn vào bên trong. Có gì đó gây ấn tượng với mình.

Cuối cùng, cảm ơn bạn vì đã viết fic. Mong các tác phẩm tiết theo của bạn.
 
×
Quay lại
Top