[Shortfic] Dẫu có rời xa

thuanh_26

✿Con bé chây lười, bỉ bựa, yêu hòa bình ✿
Tham gia
20/10/2016
Bài viết
3
632762d0f703918ffe57c256563d269758eec4ac.gif

✔Author:
Lia
✔Pairings: Kudou Shinichi & Ran Mouri
✔Rating: K+
✔Thể loại: Romance, Sad
✔Status: Còn tiếp
✔Disclaimer: Nhân vật là của bác già Aoyama, nhưng số phận và câu chuyện riêng của nhân vật là thuộc về tôi
✔*Warning: Muốn repost hãy lấy ý kiến của mình nhé!

CHAP I : TỚ SẼ TÌM LẠI
Cô thức dậy trong nỗi mơ hồ mà không ai có thể định hình ra nó. Hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, và cô là một vị khách được mời đến dự. Mở mắt, đôi mi khô quặn vì những giọt nước mắt cứ thế níu cô suốt hiện thực và cả trong ác mộng. Đôi môi mím chặt, khô quằn như của một người bệnh liệt gi.ường. Cô xòe đôi bàn tay, nhìn vào ngón áp út với chiếc nhẫn giản dị chỉ đơn thuần gắn thêm viên đá màu trong suốt. Trước khi vào phòng phẫu thuật để trở lại hình dạng ban đầu là một Shinichi thực sự, chính anh đã lồng nó và nguyện ước sau này khi anh là chính anh. “Không có giá trị về chất lượng, nhưng xin cậu nhận lấy, vì nó là quà đính ước của tớ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ chính thức cầu hôn cậu… khi ấy hãy đồng ý nhé!” _Cậu nói vậy đấy, nói trong cơn đau, trong giây phút chỉ có hai người. Cậu quên rồi nhỉ? Và tớ là ai? Cậu cũng chẳng còn xót lại chút ký ức! Thật may mắn, vì cậu vẫn nhớ đến tớ, với cương vị là một người bạn đã từng quen.

“Shinichi sẽ không hối hận sao?”, đó là câu hỏi tớ dành cho cậu vào buổi tiệc thông báo rằng cậu sẽ kết hôn. Nhìn lại vẻ mặt lúc ấy của cậu tức cười lắm. Vì cậu chẳng hiểu tớ đang nói về điều gì cơ mà… tớ bây giờ, không có tư cách để quyết định chuyện hôn nhân của cậu. “Shinichi sẽ mãi không nhớ ra tớ phải không?” tôi lại hỏi cậu, khi hai đứa đứng ngoài sân thượng của tòa nhà Beika - nơi diễn ra màn cầu hôn ngọt ngào trước sự có mặt của tất cả người bạn, những người đều biết sự thật về ký ức của cậu. “Nếu việc tìm ra ký ức là một điều mệt mỏi mà chẳng thay thể đổi được gì, thì tớ không muốn nhớ lại”, nghe cậu nói vậy... tôi đã cười, cười như một con ngốc. “ Nó không có ý nghĩa gì, vậy nên… chúc mừng cậu”, tôi đưa tay ra vì muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, xem nó còn cảm xúc gì, còn có thể gợi lại trong cậu cái cảm giác thân thuộc hay không. Nhưng mà nhé, đôi tay tôi chưa kịp với tới thì cậu đã quay đi để choàng tấm áo lên vai cho người con gái ấy rồi, cậu sợ cô ấy bị lạnh, rồi ốm… còn tớ, tớ cũng lạnh lắm, có khi còn lạnh hơn. Tớ không dám khóc, tớ sợ Shinchi nhìn thấy bộ dạng này rồi sẽ lo lắng. “Lo lắng”, cậu có lo lắng không? Shinichi hạnh phúc? Cậu đã cười rất nhiều mà, đã hạnh phúc rất nhiều mà… Với cậu, nó là món quà xứng đáng cho thời gian phải chiến đấu với tổ chức áo đen vô cùng khốc liệt. Tớ không muốn mình là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại. Hôm nay, ngày cậu kết hôn, tớ sẽ đến dự như những vị khách đặc biệt, phải đến sớm hơn một chút để ngắm nhìn cô dâu, đến sớm chút để cùng mọi người sắp xếp lễ cưới thành công trong sự im lặng về quá khứ.

Cô chọn cho mình một chiếc váy trắng mộc mạc chỉ với vài tấm ren trang trí. Cô quyết không buông tóc như bình thường mà sẽ buộc nó lên bởi một sợi ruy băng cùng màu. Nó có thể giúp cô kiên cường hơn, mạnh mẽ hơn như lúc bước chân lên võ đài karate. Chọn một màu son đỏ , khiến gương mặt trở nên thật thanh tú và trưởng thành. Đôi giầy thể thao không phải thứ cô muốn, đôi giầy cao gót với bông hoa đính quai cài mới là sự lựa chọn.
Hôm nay là một ngày vui nên dù buồn đến mấy cô cũng phải cười thật rạng rỡ. Cô mở cửa xe sau khi tống bộ đồ makeup của mình vào ghế sau. Vì muốn kịp giờ, cô tăng tốc độ tới mức cao hơn để bắt kịp những giây cuối đang chạy ngược của ánh đèn xanh. Con đường dẫn đến buổi lễ còn rất vắng vẻ vì bây giờ mới là năm giờ sáng. Đưa chìa khóa cho bảo khu tiếp tân để nhờ đỗ xe, cô mang đồ nghề bước vào thanh máy. Cánh cửa tự động bật mở, một chiếc thảm dài dẫn tới cánh của bước vào lễ đài. Cô thấy lòng mình nghẹn, lấy tay tỳ nhẹ ngực mình, mím chặt cánh môi yếu ớt. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, chăm chú nhìn vào không gian bên trong… một gam màu trắng vàng quý phái và sang trọng, những ánh đèn tuy còn mờ ảo nhưng đã làm lòng cô xao xuyến


-Ran.. phải không?_ một giọng nam thân thuộc mà mới nghe cô có thể đoán ra là ai.

Cô cảm thấy nếu mở lời thì bản thân sẽ khóc òa lên mất, cái ghen tỵ, cái bất công bỗng hiện lên trong tâm trí ấy. Ran quay lại bắt gặp ánh xanh ấy đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười rồi cúi thấp người… Né tránh, đó là cách cô lựa chọn.

-Cậu ổn chứ!_ Shinichi đưa tay định nắm lấy vạt áo nhưng lại bị hụt mất.

Ran ngoảnh đầu lại cười đùa cố gượng giọng :

-Còn cậu sẽ không lén vào phòng cô dâu trước khi lễ cười bắt đầu chứ! “Nhìn cái bộ mặt ngẩn ngơ của cậu ấy kìa, bối rối lắm nhỉ”_Rồi cô nghĩ

-Tớ sẽ không làm việc gì sai trái đâu cậu yên tâm!_ Cậu nói rồi bước lại gần Ran, vô thức tựa đầu vào bờ vai nhỏ, thì thầm nhưng cũng đủ được cô nghe được. Lời “cảm ơn vì tất cả” khiến lòng ai đó vội nghẹn đắng.

-Shinichi… nghe tớ… nói này! _ Ran ậm ừ, cô muốn chứ, muốn nói ra hết sự thật về quá khứ của cô và cậu. Nhưng sau cùng, người tổn thương nhiều nhất cũng là hai người họ. Trước khi tất cả chấm hết hoàn toàn, cô phải cố tìm được tia hy vọng đem cậu trở lại thành chính cậu của nửa năm trước.

- Sao nào?

- Cậu…cậu còn nhớ chứ… ah… nó những…

- Mouri, Shinichi cả hai đến rồi sao không vào! Tớ đang đợi cậu đấy, Mouri.

Cô gái với mái tóc nâu đỏ vội vã chạy tới ôm chặt cánh tay của Shinich

-Cậu muốn nói gì vớ tớ?_ Shinichi hỏi, cậu vẫn đang lắng nghe cô
Ran lắc đầu cầm lấy túi đồ trang điểm cho Shiho, chạy vội vào phòng trang điểm.

Bước theo sau bóng dáng cô tới khi vào được nơi dành cho việc chuẩn bị cho lễ cưới, anh mới lặng lẽ rời đi. Ánh nhìn ấy anh hướng về Ran, chứ không phải dành cho vợ tương lai của mình. Chính bản thân Shinichi cũng lấy làm lạ, trong anh Ran dường như có một vị trí vô cùng đặc biệt, nó như kiểu đã in hằn tới mức tạo thành vết sẹo lớn không thể xóa mờ. Mong đó chỉ là ảo giác… anh phủ nhận cảm xúc của mình.
----------------------
-Xin cậu, việc quá khứ của Shinichi của hai người xin đừng gợi lại tróng tâm tưởng cậu ấy. Ran biết mà… hôm nay là lễ cưới, là ngày lễ lớn đánh dấu cho cuộc sống sau này của cậu ấy, nên hãy để nó diễn ra thật tốt đẹp… được chứ _ Shiho nắm lấy đôi tay dường như đã chỉ còn da bọc sương của Ran.

Nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt cô gái ấy, Ran quá đỗi quặn lòng… Có lẽ cô ấy đã yêu Shinichi rất nhiều, và đã từ rất lâu.

-Tớ hiểu mà, đừng khóc… hôm nay là ngày vui của hai người. Nên đừng bận tâm, tớ hứa đấy!

Ran ôm cô, an ủi. Hành động của cô bây giờ khiến chính cô cũng phải bất ngờ. Phải chăng, việc nói lên sự thật chỉ nhằm mục đích cá nhân riêng cô, điều đó khiến Shiho tổn thương, khiến Shinichi đau lòng… quả không đáng! “Mình là một đứa ích kỷ”

END CHAP I
 
Tội Ran mong Au cho Ran cả dàn harem vây quanh cho Shin tiếc :KSV@05::KSV@05:
 
fic hay lắm nhưng bạn còn lỗi như sau:
Cô thức dậy trong nỗi mơ hồ mà không ai có thể định hình ra nó. Hôm nay là ngày cưới của cậu ấy, và cô là một vị khách được mời đến dự. Mở mắt, đôi mi khô quặn vì những giọt nước mắt cứ thế níu cô suốt hiện thực và cả trong ác mộng. Đôi môi mím chặt, khô quằn như của một người bệnh liệt gi.ường. Cô xòe đôi bàn tay, nhìn vào ngón áp út với chiếc nhẫn giản dị chỉ đơn thuần gắn thêm viên đá màu trong suốt. Trước khi vào phòng phẫu thuật để trở lại hình dạng ban đầu là một Shinichi thực sự, chính anh đã lồng nó và nguyện ước sau này khi anh là chính anh. “Không có giá trị về chất lượng, nhưng xin cậu nhận lấy, vì nó là quà đính ước của tớ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tớ sẽ chính thức cầu hôn cậu… khi ấy hãy đồng ý nhé!” _Cậu nói vậy đấy, nói trong cơn đau, trong giây phút chỉ có hai người. Cậu quên rồi nhỉ? Và tớ là ai? Cậu cũng chẳng còn xót lại chút ký ức! Thật may mắn, vì cậu vẫn nhớ đến tớ, với cương vị là một người bạn đã từng quen.
=> đoạn này là ngôi 3
“Shinichi sẽ không hối hận sao?”, đó là câu hỏi tớ dành cho cậu vào buổi tiệc thông báo rằng cậu sẽ kết hôn. Nhìn lại vẻ mặt lúc ấy của cậu tức cười lắm. Vì cậu chẳng hiểu tớ đang nói về điều gì cơ mà… tớ bây giờ, không có tư cách để quyết định chuyện hôn nhân của cậu. “Shinichi sẽ mãi không nhớ ra tớ phải không?” tôi lại hỏi cậu, khi hai đứa đứng ngoài sân thượng của tòa nhà Beika - nơi diễn ra màn cầu hôn ngọt ngào trước sự có mặt của tất cả người bạn, những người đều biết sự thật về ký ức của cậu. “Nếu việc tìm ra ký ức là một điều mệt mỏi mà chẳng thay thể đổi được gì, thì tớ không muốn nhớ lại”, nghe cậu nói vậy... tôi đã cười, cười như một con ngốc. “ Nó không có ý nghĩa gì, vậy nên… chúc mừng cậu”, tôi đưa tay ra vì muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, xem nó còn cảm xúc gì, còn có thể gợi lại trong cậu cái cảm giác thân thuộc hay không. Nhưng mà nhé, đôi tay tôi chưa kịp với tới thì cậu đã quay đi để choàng tấm áo lên vai cho người con gái ấy rồi, cậu sợ cô ấy bị lạnh, rồi ốm… còn tớ, tớ cũng lạnh lắm, có khi còn lạnh hơn. Tớ không dám khóc, tớ sợ Shinchi nhìn thấy bộ dạng này rồi sẽ lo lắng. “Lo lắng”, cậu có lo lắng không? Shinichi hạnh phúc? Cậu đã cười rất nhiều mà, đã hạnh phúc rất nhiều mà… Với cậu, nó là món quà xứng đáng cho thời gian phải chiến đấu với tổ chức áo đen vô cùng khốc liệt. Tớ không muốn mình là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại. Hôm nay, ngày cậu kết hôn, tớ sẽ đến dự như những vị khách đặc biệt, phải đến sớm hơn một chút để ngắm nhìn cô dâu, đến sớm chút để cùng mọi người sắp xếp lễ cưới thành công trong sự im lặng về quá khứ.
=> Đoạn này ngôi 1
Trong fic bạn muốn dùng ngôi 1cho Ran thì bạn nên ghi : Ran's Pow
Fic rất hay, văn từ mượt, mk hóng chap mới nha~
Thân<3<3
 
Trước hết cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gọp ý và mk sẽ sửa chữa. Cái Ran's pow mk biết nhưng ko ghi vì vài lý do trong đó có từ lười :)) cảm ơn bạn đã ủng hộ, mk sẽ sửa sau đc chứ


Sent from my iPhone using KSV
 
e924b899a9014c08c0be73bb097b02087bf4f423a.png


CHAP II : PHỦ NHẬN


Ran’s Pov

Tám giờ sáng, không gian trở nên sôi động của tiếng động cơ ngoài kia cùng cái nắng không quá giữ dội len lỏi vào trong căn phòng này. Một loạt phóng viên, nhà báo đến để ghi hình đều có mặt dưới đại sảnh, Heiji ; Kazuha và kể cả Sonoko cũng đã tới họ đều tập trung ngoài phòng khách đợi để xem mặt cô dâu. Shiho hôm nay quả thật rất đẹp, cô ấy thậm chí còn chưa dám tự mình soi gương để nhận thấy sự đổi thay của bản thân là quá lớn. Có thể nói, cái đẹp ấy ai ai nhìn vào cũng phải rung động, thổn thức, bồi hồi. Hạ cây cọ trang điểm cất lại ngay ngắn vào trong bộ đồ dùng, tôi ngắm nghĩa lại “công sức” mà mình đã bỏ ra... Shinchi sẽ rất bối rối khi nhìn Shiho trong vài phút chốc nữa thôi. Như một nữ thần mặt trời thực sự vậy. Trong khi Shiho nhờ styles chỉnh lại bộ váy cưới thì tôi mới có cơ hội nhìn lại bản thân trong gương. Màu son đã phai, lớp trang điểm vì quá mỏng nên có lẽ đã bị mờ dần. Trả lại vẻ ban đầu, đúng nghĩa là một gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Tôi sẽ cứ mang theo bản mặt u sầu này đến bao giờ nữa đây? Cái vẻ mặt mà người ta không ai muốn đón nhận trong ngày vui thế nay, phải cần một lớp trang điểm để dấu đi. Tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu khi cầm thỏi son trên tay… nên sửa lại lớp phấn trên mặt hay tô đậm lớp son trên môi? Điều tôi đang làm là gì, nó là chuyện đúng đắn? Nghĩ một hồi lâu rồi tôi tự cười nhạo bản thân mình, thật ngớ ngẩn, thật ngu ngốc và cũng rất bất lực. Không níu được thứ đã từng là của mình, không đấu tranh để thể hiện được cảm xúc của mình mà cứ nhu mì… vậy làm sao tôi có thể bầy tỏ? Yếu đuối quá, nếu tôi không đấu tranh thì sẽ chẳng bao giờ bày tỏ được… cứ mãi là một đứa nhu nhược. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua nhạt nhẽo vậy sao?
End Pov

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài Kazuha cũng đang mong chờ để được nhìn thấy Ran và đặc biệt là cô dâu trong buổi lễ lớn ngày hôm nay. Người đẩy cánh cửa đó chính là cô gái mang trong mình đôi mắt tím u sầu mà chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ cảm nhận nỗi buồn mà cô đang phải gánh chịu. Mỉm cười nhìn tất cả mọi người đang có mặt ngoài phòng khách cô nói :


-Cô dâu đã sẵn sàng, mọi người vào đi!

Nói rồi Ran đi ra khỏi căn phòng đó, cô lùi bước để nhường chỗ đứng cho mọi người, chỉ lẳng lặng quan sát từ bên ngoài. Sonoko nhận ra ngay hành động đó, cô đẩy anh Makoto vào một mình để bước tới cạnh chỗ bên bạn người con gái đang đơn độc ngoài kia. Cô ôm chầm lấy Ran, thì thầm :

-Cậu đã rất mạnh mẽ, đã rất kiên cường để có thể được như bây giờ

Ran ngạc nhiên, nụ cười lúc này đã hiện lên trên khuôn mặt ấy. Cô ân cần lau đi giọt nước mắt đang trực trào của chính mình.

-Chắc cậu cô đơn lắm_ Sonoko lại nói

Ran trả lời, cô ghé đầu mình dụi dụi vào vai Sonoko :

-Tớ có cậu, có Kazuha có bô mẹ, vậy là đủ rồi.

-Cậu thiếu đi cảm xúc của tình yêu Ran ạ! Đó chính là cái khiến cậu mệt mỏi như bây giờ.

Cô gái ấy lặng người, cắn môi mình đến chảy máu. Giờ thì Sonoko đã bắt kịp ánh mắt của Ran. Nhìn trong sâu thẳm thâm tâm, đôi mắt ấy như cứ muốn òa lên rồi.

-Cậu phải tiếp tục để đấu tranh…

-Tớ không muốn_ Ran lắc đầu

-Cậu đừng như thế!_ Cô nói như muốn hét lên khiến Ran giật mình và gây sự chú ý của mọi người bên trong.

-Tớ… đã rất cố gắng rồi! Vậy nên hãy để tớ dừng lại ở đây thôi !


Không khí lặng hẳn, Ran mỉm cười, một nụ cười như gượng ép để cho qua mọi chuyện… Hai hàng nước mắt lăn dài trên má dù cô có cố gạt chúng đi như chưa hề tồn tại nhưng nước mắt mà, nó tượng trưng cho cảm xúc của con người… cứ thế, đua nhau càng lúc một tuôn trào mạnh mẽ. Cô cảm thấy mọi thứ quá giới hạn rồi. Chạy…là cách cô chốn tránh hiên thực tàn nhẫn. Shinichi từ đâu bước tới, một bộ vest trắng cùng bó hoa hồng trên tay rơi xuống, Ran ngã trên nền đất lạnh, sao mà cô lại cảm thấy lạnh đến thấu xương như vậy! Shinichi chạy tới, thì ra do không cẩn thận nên hai người đã đụng trúng nhau. Không chờ cậu giúp, cô đứng dậy định bỏ đi nhưng có cánh tay ai ngăn lại. Cô quay lại nhìn, cảnh tượng lúc này gợi nhiều liên tưởng làm sao? Shinichi nhìn Ran. Bỗng dưng, một thứ gì đó kỳ ảo lướt qua khiến đầu cậu đau nhức... buông đôi bàn tay ấy, cậu ôm đầu, quỳ xuống, mồ hôi tuôn ra không ngừng trên vầng trán cậu. Đôi mắt có chút hoảng sợ, nhưng dường như lại cố đăm chiêu mường tượng về một điều nào đó…

-Đồng hồ, England, London… sao?_ Những hình ảnh đó liên tục xuất hiện không ngừng, miệng cậu thì thào cứ thế lặp đi lặp lại.

Ran sợ hãi lao đến, vỗ người cậu :

-Cậu nghe tớ nói chứ, đừng làm tớ sợ!! Này! Shinichi !

- RAN!_ cậu bỗng dưng hét lớn tên cô. Đôi mắt xanh trở nên mơ hồ rồi dần dần trở về trạng thái ổn định tạm thời

-Cậu bình tĩnh lại chưa? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy!_ Cô vừa nói vừa đứng dậy nhìn xung quanh.

-Tớ không sao!_ Shinichi đáp lại.

-Shiho đang đợi, mau chóng rồi vào trong đó đi_Cô quay lưng bước đi.

- Này Ran!_ Cậu gọi, đôi chân ấy dừng bước

-Cậu và tớ, đã từng…

- Đã từng.._Sonoko bất ngờ chăm chú tới từng câu nói của Shinchi. Trong cô dường như có một tia hy vọng.

- Chúng mình tới London, đã từng đến đó.. phải không?_ Cậu thều thào trong cơn đau. Lồng ngực cũng dường như co lại, nghẹn ngào.

- Chưa từng!_ Một câu trả lời chắc nịch, bước tiếp, bóng dáng cô ngày một đi xa.

Đằng sau là ánh mắt, là tâm trạng thở phào nhẹ nhõm của Shiho. Cô thì thầm đủ để không ai có thể nghe thấy : “ Tớ nợ cậu một lời xin lỗi…Ran”

END CHAP II
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top