[Shortfic] Đại ca đi học [Tạm ngưng]

Thảo luận trong 'Conan Fan Fiction' bắt đầu bởi SoupiaSoup, 25/8/2012. — 34.803 Lượt xem

?

Cảm nhận của bạn về fic này

  1. Hay đó

    60 phiếu
    69,8%
  2. Tạm chấp nhận

    5 phiếu
    5,8%
  3. Chẳng hay,nhạt nhẽo

    2 phiếu
    2,3%
  4. Đc đó những cần thêm 1 số tình huống cho fic hấp dẫn hơn

    17 phiếu
    19,8%
  5. Tôi muốn Các nhân vật phụ đc toả sáng nữa..

    2 phiếu
    2,3%
  1. Lawliet1993

    Lawliet1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Sáng tạo tí chút nha

    Theo đà này thì Ran sẽ thích Kid

    Shin sẽ dần nhận ra cảm tình vs Ran

    Nhưng Ran chỉ thích mỗi mình Kid thôi

    ...
  2. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    618
    Lượt thích:
    1.743
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    FTU
    [​IMG] CHAPTER 6 [​IMG]

    Falling in love

    [​IMG]

    Ngày hôm sau có thể nói là một ngày đẹp trời của Ran.



    Hôm qua là sinh nhật cô, và cô được tặng rất nhiều quà (à phải kể đến cái quả táo được-nghiễm-nhiên-xem-là-quà), điều đó khiến tâm trạng cô rất phấn chấn.




    Mà ông trời cũng biết chiều lòng người. Trời hôm nay cao và xanh, lượng mây vừa phải, nhiệt độ 25~24 độ C, độ ẩm 60%. Thích hợp là một ngày cho những chuyện lãng mạn.




    Ờ, trên cơ bản thì có vài chuyện xảy ra. Không hẳn là lãng mạn, nhưng
    BẤT THƯỜNG.



    Khi Ran vào lớp thì trong lớp chưa có mấy người. Đó là chuyện thường thôi, vì Ran là một trong những người đến trường sớm nhất mà. Và cũng như bình thường lớp phó học tập Araide đã ngồi ở vị trí bàn thứ 2 của cậu ta mà cắm mặt vào mấy quyển sách ưa thích. Araide là người giữ vị trí số 2 trong bảng thành tích học tập của trường. Lúc nào cũng lạnh và cô độc, ít nói, ít tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Cậu ta có thể nói là trên-cả-đẹp-trai nhưng chưa bao giờ Ran thấy cậu ta cười, hoặc sử dụng cái vẻ đẹp trai đó vào việc gì. Nói tóm lại, Araide là một người "băng giá từ đầu tới chân". Ấy thế mà rất được các bạn nữ khác hâm mộ, Ran nhủ thầm, con gái như tụi thiêu thân, người nào càng lơ tụi nó thì tụi nó càng thích thì phải.





    Nhưng đó là điểm bình thường.





    Điểm bất thường là đây.



    Thứ nhất. Hôm nay Araidr không-đang-cắm-mặt vào sách vở mà đang ngồi nhìn ra cửa sổ toe toét
    CƯỜI một mình! Ran thộn mặt ra. Cậu ta CƯỜI đó bà con! Còn đang lẩm nhẩm hát cái gì đó nữa chứ. Lần đầu nghe cậu ta hát, ùa nghe cũng hay lắm. Ờ mà dạo này cậu ta cũng có nhiều chuyện kì lắm nha, ví dụ như ít làm mặt lạnh với bạn bè hơn này, ít nhăn nhó hơn này............... Ran không để ý lắm, không biết còn gì lạ lùng nữa không.


    Hay cậu ta sắp được giải Nobel? Hoặc giả khí hậu toàn cầu vừa thay đổi như cậu ta mong muốn? Hay............đây là điềm báo của một trận động đất hủy diệt thế giới?



    Giờ là điểm thứ hai. Shinichi đã tới lớp và đang lúi húi cầm cái bình xịt tưới cho mấy cây hoa ở bậu cửa sổ.



    Bình thường - tức là trước khi cậu ta đến - Ran vẫn là người làm chuyện đó. Mặc dù cây hoa chậu cảnh trong cả trường đều có người chăm sóc, nhưng Ran vẫn đến lớp sớm buổi sáng để tưới tắm cho chúng.




    Nghe tiếng Ran bước vào, cậu ta quay lại nhìn rồi cười một phát, khoe răng khểnh. Nắng rọi vào, trông chói lóa như một viên kim cương.



    Cô đặt cặp xuống bàn, liếc hắn ta bực bội. Tự dưng lại đi cướp công ăn việc làm, í quên, việc làm ưa thích của người ta!



    Điểm bất thường thứ ba nằm ngay cạnh bên Ran. Shiho đã có mặt từ lúc nào và nhăn nhở cười với Ran:



    - Hi! Good morning!


    Ran nhìn đồng hồ.



    6h40 phút.



    8h sẽ vào học.



    Shiho..... Bình thường cô nàng sẽ mò đến vào từ khoảng 7h20 đến 7h40. Thế cũng là sớm lắm rồi so với các học sinh khác của lớp A. Anh Gin và Amuro thường nhắm ngay 8h mà bước vào lớp, còn Akai và Vodka cũng chỉ tới lớp sớm hơn một chút. Hakuba và Heji thì tới sớm hơn, khoảng 7h10. Còn những thành viên khác, thường thì sau khi trống đánh họ mới lục tục kéo vào. Có người còn thường xuyên trễ, nhưng có sao. Các giáo viên quen rồi.



    Ấy vậy mà............ Shiho đang ngồi nhăn nhở cạnh cô lúc này!



    Ran hỏi, giọng đầy bất ngờ:



    - Cậu đến sớm thế?
    Shiho gật:

    - Có chuyện.



    - Quan trọng lắm không? Chắc phải đặc biệt lắm Shiho đại tiểu thư mới đến trường giờ này chứ?



    - Ờ, đặc biệt! - Shiho tiếp tục gật.




    - Có thắc mắc xích mích gì mới xử xong hả?




    - Không. Cái đầu cậu suốt ngày "xử" với chả "xong". Đi ra ngoài tí đi! - Shiho níu tay Ran.




    - Đi đâu?




    - Đi lòng vòng! Hiếm khi tớ tới trường sớm.




    - Được thôi!




    Shiho vội vã lôi Ran ra khỏi lớp. Ran không biết ngay khi hai người vừa đi khỏi Araide đã nhỏm dậy đến chỗ Shinichi.




    - Trường buổi sáng yên tĩnh quá! Bình thường lúc nào cũng nhí nha nhí nhố, ồn ào đến phát mệt! - Shiho đứng trên lan can sân thượng, nhìn xuống dưới và thốt lên.



    Không thấy Ran trả lời gì. Shiho nhìn sang thì bắt gặp Ran nhìn mình chòng chọc:




    - Shiho, hôm nay............ cậu hơi bị lạ à nha!



    - Không có gì mà! Sao cậu cứ săm soi tớ từ nãy tới giờ thế hả? – Shiho nhăn mày.



    - Tớ vẫn thấy cậu rất lạ! – Ran lặp lại ý mình.



    - Tớ thấy tớ chả có gì lạ cả! – Shiho khẳng định - Tớ vẫn đủ mắt mũi chân tay đấy thôi! Không lẽ tớ mới mọc thêm hay mất đi gì à?



    - Ý tớ có phải thế đâu! – Ran kêu lên – Ý tớ là……..



    - Không ý kiến gì hết! Tớ xuống đây! Lâu lâu đi học sớm định rủ cậu đi vòng vòng quanh trường mà cậu chán quá! – Shiho ngúng nguẩy kêu lên rồi đi về phía cầu thang. Ran quay lại, mặt nhăn nhó không kém:



    - Hôm nay cậu bất thường quá đi ah, Shiho~




    Khi họ vào lớp thì mọi người cũng đến khá đầy đủ rồi. Araide bây giờ mới bắt đầu bữa sáng của cậu ta. Ran nhìn vào hộp cơm sáng của Araide mà thấy ngán. Cô cũng như những người khác đều thắc mắc là tại sao Araide lại có thể ăn nhiều đến như thế mà không hề mập ra, nếu không muốn nói là cậu ta còn có xu hướng ngày càng.......... giảm cân nữa. Có lẽ cậu ta ăn vào bao nhiêu thì nó đã đổ vào não và....... xương của cậu ta mất rồi. Người gì cao tận 1m90, có mà chống sào đi mới bằng!




    Ran mím môi, có khi nào Araide định lập kỉ lục Guiness hạng mục "Người đàn ông cao nhất thế giới" không? Cậu ta vẫn đang ở độ tuổi phát triển, có khả năng lắm mà!



    Ran bước về chỗ. Vừa ngồi xuống thì đã nghe tiếng Shinichi:



    - Ran này, thời tiết hôm nay đẹp quá đúng không?



    Cô quay sang nhìn anh ta như nhìn vật thể bay chưa xác định (UFO = Unindentified Flying Object):



    - Hôm nay anh hâm à?



    - Tôi hâm à? - Shinichi cười ngớ ngẩn. Cậu ta ngừng lại ra chiều suy nghĩ rồi quay lại nhìn Ran và *lại* cười ngớ ngẩn - Đâu có!



    - Tôi đã bảo anh đừng có nói chuyện linh tinh với tôi cơ mà! Mới sáng ra, định ám tôi chắc? - Ran chu môi.



    - Gì linh tinh? Thời tiết đẹp chứ bộ! A chào Heji!~ - Shinichi trả treo với Ran rồi giơ tay chào Heji đang đi tới. Và trước sự ngạc nhiên của Ran, Heji mỉm cười chào cậu ta:


    - Hi! Khỏe chứ nhóc?



    - Vâng! Em vẫn sống! - Shinichi toe toét.




    Các dây thần kinh của cô bắt đầu cháy.




    Cái quái gì ở đây hôm nay vậy kà?



    Heji mới hôm qua còn la hét om sòm với Shinichi, bây giờ lại quay sang anh em ngọt xớt với hắn, quả là không thể hiểu được!



    Tóm lấy Hakuba vừa bước vào, Ran hăm hăm hỏi:



    - Anh này! Hôm qua có chuyện gì giữa Heji và Shinichi thế?



    - Mhmm? Ah~ - Hakuba à lên - Thế này.........
    ~FLASHBACK~


    - Yah thằng kia, mày có xì tiền ra đây không thì bảo?



    - Hix~ Tôi làm gì.......... tôi làm gì có tiền! - Thằng nhóc nằm bò dưới đất mếu máo nói.



    - Thôi cái màn đó của mày đi! - Tên kia cười khẩy - Hôm nay số mày hết rồi nên mới gặp tao đấy nhóc!



    - Ờm, và số của mày cũng hết rồi nên tao mới đi qua đây! - Một giọng cá heo vang lên.



    - Đứa nào vừa nói đó? - Tên kia quay phắt lại.



    Từ bóng tối của bờ tường, có hai người bước ra. Người thấp hơn nhếch môi:



    - Tao ghét nhất hạng ỷ mạnh hiếp yếu như mày!



    - Đừng nói nhiều! - Tên kia nói - Cớ gì mày phải nhúng mũi vào chuyện của tao? Khôn hồn thì biến đi con!



    Người đó không nói gì. Và trong chớp mắt tên trấn lột đã nhận được một cái mũi đầy máu.



    - Mày.... mày - Hắn hét lên, nhưng đó là tất cả những gì hắn nói được. Vì ngay sau đó hắn đã nhận thêm một cú móc từ dưới cằm lên. Ơn trời, hắn đã không cắn vào lưỡi mình!



    Người kia tiến đến, gằn giọng:



    - Bây giờ thì số ai xui xẻo ha?



    Tên kia ngước lên và trong một chốc mặt hắn cắt không còn giọt máu:



    - Heji......... Heji........ Hattori




    - Khôn hồn thì biến đi! - Người cao hơn nói.




    Không đợi gì thêm, tên kia lồm cồm bò dậy và chạy mất hút.





    Tên nhóc kia bây giờ mới dám ngồi dậy. Khẽ phủi phủi bộ đồng phục, nó cúi đầu rối rít:



    - Cảm ơn hai anh nhiều! Cảm ơn hai anh!



    Người có chất giọng cá heo trả lời:



    - Có gì đâu! À...... Cậu mặc đồng phục trường tôi, vậy cậu học lớp nào vậy?



    Tên nhóc ngẩng lên:



    - Dạ em............ ÁAAA! Là......... là anh à?



    - Hả???????????? Là cậu ư?



    - Heji Hattori!!!!!



    - Shinichi Kudo!!!!!!!




    Cả hai đồng thanh.




    Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rõ khuôn mặt sững sờ đến thất thần của Heji và SHinichi.



    Đứng phim!




    - Sao lúc này biết là tôi cậu lại la toáng lên? - Heji nhướn mày - Cậu sợ tôi đến thế á?




    - Ah~ Tại em........ - Shinichi đưa tay gãi đầu - Em nhớ chuyện lúc sáng. À....... Em xin lỗi vì chuyện lúc đó! Em không biết anh có vấn đề gì với nó, nhưng mà em xin lỗi!- Thằng nhóc đứng dậy và cúi gập người.



    - Có gì đâu! - Heji phì cười trước vẻ lúng túng của Shinichi - Cũng tại tôi nhạy cảm thôi! Cậu ngồi xuống đi!




    Shinichi ngồi xuống ghế, rồi cậu nhỏ rụt rè nói:



    - Nhưng mà.. lúc nãy anh cũng hét lên cơ mà?? Bộ........... anh cũng sợ em hả?
    Hakuba phun miếng nước đang uống dở ra ngoài.


    Heji đơ ra, rồi anh cười rũ rượi:



    - Eu.......... Tôi mà sợ cậu á Shinichi... gì nhỉ? - Heji quay sang hỏi Hakuba và anh nhắc "Kudo, vừa này cậu còn nhớ cơ mà???" - Shinichi Kudo!!!! Cậu hoang tưởng hả?
    Shinichi tròn mắt nhìn hai đàn anh. Một người ho sặc sụa. Một người cười rú lên với một giọng kinh dị chết người.




    Cười đã, Heji bắt đầu nghiêm túc:



    - Mà vệ sĩ, lái xe nhà cậu đâu? Để công tử như cậu đi một mình?




    - Ah! Em ghét mấy người đó lắm à! Toàn đi lẵng nhẵng theo em thôi, lại suốt ngày bảo không được làm cái này, không được làm cái kia! Mệt và nhức đầu!




    - Thế hả? - Heji lại bật cười. Quả thực anh cũng chả hiểu lí do gì khiến anh bật cười nữa - Cậu cũng được đấy chứ?




    - Em chỉ thích nghe nhạc rap thôi! - Shinichi mắt sáng rỡ - Em muốn làm một ca sĩ, rapper, nhưng cha em không đồng ý!




    - Vậy à? Cậu thích làm ca sĩ sao? - Hakuba hỏi vào.




    - Vâng! Em còn có một nhóm bạn thân và có nhóm nhạc nữa cơ! Có điều đều phải giấu cha em! - Shinichi xụ mặt.




    - Chà! Cậu ấm Kudo và ước mơ bị cấm đoán! - Heji cười.




    - Gần gần thế đấy ạ!




    - Ái muộn rồi! - Hakuba nhìn đồng hồ -Heji, ta về thôi! Cậu Shinichi cũng về đi!



    - Vâng! - Shinichi nói và cúi chào 2 đàn anh trước khi bóng hai người khuất dần.




    -Hakuba này!



    - Hưm?



    - Thằng nhóc Kudo đó.......... cũng được đấy chứ!



    - Là sao?



    - Nó dễ gần và thân thiện............ Không giống con nhà giàu. Lại còn mơ làm ca sĩ nữa chứ! - Heji mỉm cười khi nhớ đến mấy lời của Shinichi.



    - Ừ! Có lẽ nó là một trong số hiếm hoi những công tử nhà giàu thân thiện dễ gần và tốt bụng.......... Giống như Hakuba này đấy! Cậu biết cậu ta không?



    - Yah đồ tự sướng! Im đi!




    ~ END FLASHBACK~​






    - Vậy tức là.......... - Ran trợn mắt.




    - Ờ..... Tức là bây giờ quan hệ của họ rất tốt! Tương lai lại làm bạn thân không biết chừng! - Hakuba điềm nhiên trả lời.





    Hôm nay đúng là một ngày bất thường của Ran mà!




    Nhưng............ một việc xảy ra khiến ngày hôm nay của Ran trở thành ngày đặc biệt, chứ không đơn thuần là bất thường nữa.






    Tan học, Ran rảo bước về nhà. Trong đầu cô vẫn loạn cào cào về những vấn đề đầy rối loạn hôm nay.





    Đi ngang qua một con hẻm, cô dừng lại bởi tiếng quát nạt đang vọng ra:



    - Thằng lỏi! Tại thằng anh mày mà mày bị thế này, đừng trách tụi tao!




    - Mấy người thật là lố bịch! Anh tôi có liên quan gì đến mấy người chứ? - Một chú nhóc đang gân cổ cãi lại.




    Bốp! Một tên đánh vào đầu chú nhóc.




    - Mày cũng là loại chết tiệt!





    Không khó khăn gì mà Ran không nhận ra là đó là bọn đàn em của Kira. Cô hét lớn:



    - Mấy cái thằng kia! Bọn mày lại làm gì nữa vậy?




    Bọn chúng nhìn lại. Và khi trông thấy Ran, tất cả như rụng hết tim ra ngoài. Một tên trong số đó quay sang đá vào bụng chú nhóc rồi hét:



    - Chạy thôi!





    Ran nghiến răng. Đúng ra cô đã đuổi theo nếu chú nhóc không nhăn nhó ngồi thụp xuống. Chạy đến bên cạnh chú nhóc, Ran ân cần:



    - Em có sao không?




    - Em......... em đau...........




    - Nhà em ở đâu? Chị đưa em về!




    Theo chỉ dẫn, Ran cõng thằng bé đến trước một ngôi nhà nhỏ. Nó gọi to:



    - Anh Kuroba!



    - Genta, em về đấy à?





    Có tiếng con trai từ trong nhà vọng ra. Rồi tiếng chân bình bịch ngày một lớn. Cửa mở, một cái đầu bù xù ló ra:



    - Em về rồi à. Sao không ................... Ah! Là cô?




    Ran ngạc nhiên đến nỗi đơ cả ra.



    Thẳng bé tên Genta tròn mắt:



    - Hai người biết nhau à? - Rồi nó tụt xuống và níu tay Ran - Chị ơi, đây là anh trai em, Kuroba Kaito.



    - Không phải anh ta là Kid à? - Ran lắp bắp hỏi lại.



    - À............... Đó là biệt danh thôi.....




    Ran bất chợt cười lớn hết cỡ. Trước mặt cô người tên Kuroba Kaito cũng ngượng nghịu vò rối mái đầu vốn đã rối mù của mình:



    - Mời cô vào nhà!





    "Suy cho cùng, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời đúng không Ran Mori?" - Cô tự nhủ trước khi bước theo thằng nhóc Genta vào nhà.
  3. tamcongchua2001

    tamcongchua2001 Em gái KSV

    Tham gia:
    11/9/2011
    Bài viết:
    214
    Lượt thích:
    626
    Kinh nghiệm:
    93
    Trường:
    FRA
    Tem!:KSV@01:
    Hay quá Au, nhưng chap mới Chẳng lẽ chúng ta hok thể ở bên nhau đâu rồi?:KSV@03:
    tamcongchua2001 thích điều này.
  4. SoupiaSoup

    SoupiaSoup Akai Shuichi aka Subaru Okiya:* Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    618
    Lượt thích:
    1.743
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    FTU
    [​IMG]CHAPTER 7[​IMG]
    [​IMG]CIA[​IMG]
    [​IMG]



    Chiếc xe hơi đen bóng từ từ trườn vào cánh cổng sắt nặng nề và cầu kì của toà biệt thự. Ngôi nhà màu nâu sữa, được bao quanh bởi những vườn hoa rực rỡ sắc màu nhưng mang lại cho người ta cảm giác lành lạnh. Những rặng cây rậm rạp xung quanh tạo nên những mảng màu tối sáng đầy u ám. Shinichi xuống xe, rảo bước trên con đường dẫn vào cánh cửa chính của toà nhà. Sỏi và cát dưới chân anh nghiến lạo xạo. Đó là âm thanh duy nhất cho thấy nơi đây có sự sống, ngoài tiếng chim đang gù trên các vòm mái, vì nơi đây gần như tịch mịch tuyệt đối.


    Shinichi mở rộng cánh cửa. Một tiếng “két” nho nhỏ vang lên. Anh quăng cặp lên ghế salon phòng khách, vắt áo khoác lên tay vịn cầu thang rồi chạy tót lên phòng mình. Shinichi không cần quan tâm số phận của những thứ đó. Rồi chúng sẽ được đem về để ngay ngắn vào vị trí của chúng trong phòng anh, bằng cách này hay cách khác. Nếu không cha anh thuê người giúp việc, quản gia, vệ sĩ………… để làm gì??



    Với tay lấy điện thoại, anh bấm một dãy số đã thuộc nằm lòng rồi nằm tót lên giường:



    -Alo……… Subaru đó đúng không?



    -Erh…….. Đúng là Subaru, nhưng là Subaru lớn, Shinichi à………… Haha



    -Aisssssssh! Anh Takagi à……… Sao tự dưng lại cầm điện thoại của Su thế? – Shinichi nhăn nhó chuyển sang xưng hô bằng biệt danh - Mọi người đang ở đâu?



    -Nhà thằng Matsuda, được chưa? - Đầu dây bên kia có tiếng bộp bộp, rồi tiếng cười và những lời xin lỗi bay loạn xạ xung quanh ống nghe, đập vào tai Shinichi. Nó cáu, hét vào cái ống nói:


    -Đến ngay! Chờ đó!



    Thay bộ đồ đi học thường ngày bằng áo phông và quần bò, anh chạy như bay xuống cầu thang. Nhưng vừa bước chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng, niềm hồ hởi của anh xẹp lép ngay tức thì như bong bóng xì hơi. Cha anh ngồi im lặng trên chiếc ghế bành phòng khách, trầm ngâm hút thuốc. Nghe tiếng chân, ông quay lại:



    -Con lại đến nhà Matsuda à?




    -Vâng – Shinichi ngán ngẩm đáp.




    -Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Ta chả cấm con hát hò hú hét, nhưng đó không phải cái có thể biến con trở nên quyền lực và giàu có, con hiểu không? Sao con không chịu học hành tử tế rồi nối nghiệp ta chứ?



    -Cha à. Con cũng đã nói với cha bao nhiêu lần rồi. Con thích hát, ngoài ra con không có hứng thú với mấy thứ kinh doanh mà cha dạy cho con. Con đi đây.



    Không để cho cha mình kịp nói lời nào, anh quay lưng bỏ ra xe và đi mất.



    -Rồi con sẽ phải hối hận đấy con trai!




    Điện thoại reo. Ông nhấc máy:



    -Ông chủ, người đó đã về rồi.




    -Tốt. Ta đến đây.




    Ông ném mẩu thuốc hút dở xuống bàn, với tay lấy áo khoác và bước đi. Nụ cười. nửa miệng hiện rõ trên khuôn mặt.


    Quay trở lại với Ran.





    Bây giờ thì nó đang nhảy chân sáo trên đường về nhà. Cuộc gặp gỡ với Kid vừa rồi thật là thú vị ngoài sức tưởng tượng. Ai mà ngờ nó và anh ta lại tái ngộ nhanh đến thế, mà lại trong một hoàn cảnh hết sức thú vị như thế chứ?


    Ran tủm tỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt của Kid lúc đó. Mái tóc bù xù không thể che nổi nét ngượng nghịu trên khuôn mặt anh. Nhất là lúc Genta hồ hởi kể về chuyện cô gặp nó trên đường, đôi mắt anh lấp lánh một nụ cười. Rất sáng trong và rạng rỡ. Nghĩ đến đây Ran bỗng chốc đỏ mặt. Aiz, nghĩ gì thế này.




    Cuối cùng Ran cũng đã về tới nhà. Ủa, sao hôm nay đông vui nhộn nhịp vậy? Bình thường giờ này cha mẹ cô đang xem TV trong yên tĩnh cơ mà? Vừa ló đầu vào, Ran đã phải nhăn mặt vì tiếng la lớn:



    -AHHHHHHHH ! Ran! Lại đây chị xem cái nào!




    "Chị"?




    Nó mở mắt.



    - Chị Kazuha!!!!!!!!!!!!!


    Ran hét toáng lên. Nó chạy ngay lại, bám hai tay vào cổ Kazuha rồi nhảy phóc lên làm cô muốn té nhào. Vẫn dụi đầu vào tóc Kazuha, Ran nói, giọng đã hơi nghẹn lại:



    - Sao bây giờ chị mới về? Bên Mĩ có ai đó giữ chị lại à?



    - Đâu có! - Kazuha xoa đầu Ran - Ai mà đủ khả năng cám dỗ chị ngoài em chứ?



    - Yah! Lần này chị về bao lâu? Hay tạt về đây nhìn mặt con em này mấy phút rồi lại biến như lần trước hả?



    -À! Chị đã chuyển công việc hẳn về đây rồi! Sẽ ở nhà với em luôn! - Kazuha cười tít mắt.


    - Thật đấy ạ! YEAH!!! - Ran nhảy cẫng lên, bá chặt lấy Kazuha.



    - Thôi đi nàng~ Để chị vào giúp mẹ làm cơm!



    Sau bữa tối vui vẻ, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Những câu chuyện vui nổ như bắp rang. Kazuha kể rất nhiều, chuyện công việc và cuộc sống ở Mĩ. Ran cũng nhân cơ hội "thú tội" về những lần đi oánh nhau với tụi côn đồ. Và đúng như nó đoán, đang vui vì sự về nước của Kazuha, papa và mama nó chả đá động gì đến chuyện phạt nó cả.



    Ngồi sắp xếp đồ trên giường,Kazuha quay sang Ran đang chăm chú bên bàn học:


    - Em có anh chàng nào chưa thế?



    Giật mình. Ran lúng túng quay lại nhìn Kazuha một lúc. Rồi cô nhóc trả lời:



    - Không ạ!



    - Chắc chắn có mà! Thái độ vừa rồi của em tố cáo em rồi đấy!



    - Không có thật mà - Ran cười cầu hoà.



    - Muốn giấu á? Không giấu được chị đâu em ơi! Có phải cái chàng tặng em trái táo để đầu giường kia không? - Kazuha cười lém lỉnh.



    - Cái gì??????? Á! - Ran liếc về phía đầu giường và hét lên nho nhỏ -Sao chị biết?



    - Chị là ai nào? Anh chàng đó như thế nào?



    - Không nói đâu! - Ran đỏ mặt quay đi -Em không nói!



    - Được thôi! Em không nói cũng OK thôi! Chị đi gặp cha đây!



    - Er........ - Ran quay lại níu tay Kazuha - Chị......... chị nói với cha hả?



    - Bậy! Chị không làm chuyện thất đức! - Kazuha phì cười.



    - Oh! Thế........ chị đi nhé! - Ran buông vội tay Kazuha và vẫy vẫy tay tạm biệt.




    - Cha ơi, con Kazuha đây!



    - Vào đi con!



    Kazuha khẽ đẩy cửa. Cha và mẹ cô đang bận bịu với hai cái laptop. Cô ngồi xuống giường:



    - Cha mẹ đang bận ạ?



    - Ừ. Bên đó đã lệnh về, ra lệnh xúc tiến điều tra về vụ K09. - Bà Eri ngẩng lên hỏi Kazuha - Lần này sao con lại về hẳn Nhật Bản?



    - À... Con đã chính thức được giao vụ K09. Bây giờ con có nhiệm vụ cùng 2 người điều tra chuyện đó! -Kazuha cười hiền.



    - Nói vậy..........Lần này con về là bên đó đã quyết định làm cho rõ ràng một lần? Không dây dưa nữa? - Ông Mori hỏi.



    - Vâng! Cũng vì đối tượng đã có động. Hắn đã cho gọi trợ thủ đắc lực của hắn về nước, chứng tỏ hắn sắp có vụ lớn. Con đã cất công theo dõi người đó rất lâu rồi. - Kazuha nói nhỏ với chất giọng sắc lạnh.



    - Đã có danh sách tình nghi chưa?



    - Vâng! - Kazuha mở điện thoại - Agasa, ông chủ của hệ thống siêu thị LeeMart; Ông Megune, tập đoàn dầu khí MJ và người cuối cùng.......



    - Là ai? - Kisaki hỏi trong khi bà vẫn đang tìm tư liệu về Megune.



    - Kudo Yusaku, tài phiệt họ Kudo chủ tịch của một tập đoàn khổng lồ lũng đoạn nền kinh tế với đủ các chi nhánh ở các lĩnh vực tài chính ngân hàng, du lịch, công nghiệp nặng......



    - Profile của hắn đây! Khá ấn tượng...... Khởi nghiệp từ 20 năm trước và nhanh chóng phất lên đứng đầu ngành kinh tế. Có một con trai tên Shinichi Kudo, vợ đã mất trong một tai nạn ô tô. Là người có quyền lực nhất trong cả ngành công nghiệp Nhật Bản.



    - Còn hai người kia?



    - Đều là những tên tuổi có máu mặt trên thương trường. LeeMart là một dãy những chuỗi hàng trăm siêu thị nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc và còn có chi nhánh ở các nước châu Á khác. Còn tập đoàn dầu khí MJ thì nắm giữ đến 60% sản lượng bán ra và nhập vào các loại năng lượng của nước ta.




    - Đều là những đại gia khó nhằn. Vụ này sẽ khó đây. Trung tâm không có giúp đỡ gì sao?



    - À...... - Kazuha nhăn nhó - Có. Có một người cũng sẽ về đây giúp chúng ta. Anh ta cũng là người Nhật, lâu nay vẫn học tập và hoạt động ngầm tại Đức.



    - Vậy sao? Anh ta tên gì? Khi nào thì tới?



    - Anh ta........ Eisuke Hondou! Ngày mai chuyến bay của anh ta sẽ đáp xuống sân bay .



    - Eisuke Hondou? Là cậu ta? - Ông Mori ngẩng mặt lên - Cái cậu đã cạnh tranh với con vị trí số 1 tại trường đào tạo ấy hả?



    - Chính hắn đấy ạ! Nghe nói hắn rất có hứng thú với vụ này và đã xin cấp trên cho về nước để giải quyết!



    - Hăng nhỉ? Mẹ nóng lòng muốn gặp cậu ta lắm rồi đây! Một CIA thú vị chứ nhỉ?
    o0o

    Vũ trường Sun.


    Ánh đèn đủ màu nhấp nháy điên cuồng. Hàng trăm con người quay cuồng trong những vũ điệu cuồng loạn.
    Yusaku Kudo ngồi trầm ngâm. Hắn đang ở trong phòng V.I.P, khu vực cách âm hoàn toàn với cái ồn ào hỗn loạn ngoài kia. Hắn đang chờ một người.



    Có tiếng cửa mở. Một cô gái bước vào. Cô có mái tóc đen chấm vai, nước da ngăm bánh mật. Nổi bật trên khuôn mặt tròn là đôi mắt sắc lạnh, tỏa ra thứ bá khí lạnh thấu xương khi người ta nhìn vào nó. Cô cúi người chào hắn:



    - Tôi đã về!
    Yusaku Kudo xua tay:


    - Không cần chào hỏi. Ngồi xuống và báo cáo cho ta biết tình hình bên đó.




    Cô gái nói, chất giọng khàn khàn nhưng vẫn rất đậm nét:



    - Chuyện làm ăn vẫn xuôi chèo mát mái. Duy chỉ có một vấn đề.....



    - Vấn đề gì? Khi ngươi đã cho đó là một vấn đề thì xem ra nó rất quan trọng!



    - Bọn cớm CIA đã đánh hơi ra điều gì đó rồi. Bọn chúng đã có kết hoạch phải tóm gọn chúng ta trong thời gian nhanh nhất. Chúng cũng đã cử người về Nhật để phối hợp điều tra với những tên bên này.



    Yusaku bóp chặt cái ly trong tay:



    - Bọn khốn!



    - Bây giờ chúng ta phải làm gì?



    - Ngươi hãy tìm ra nơi ở của 2 con chuột già nằm vùng cho ta! Nhanh nhất có thể!



    Cô gái đứng lên, cúi chào:



    - Tôi hiểu!



    Yusaku nhấp một ngụm rượu.


    - Ta tin ngươi đấy, Yukiko!
    thienbinhcongbang, Armag105, Arang125 bạn khác thích điều này.
  5. Lawliet1993

    Lawliet1993 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    14
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Hôm nay hoa hoét kinh nhỉ,

    Gia đình Ran là CIA sao:-ss

    Còn đối đầu bố Shinichi:-ss
  6. Conan_1234

    Conan_1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    --> Ran cảm nắng Shin nè

    Đoạn nè nè, cảm nắng bình thường như 1 ng con gái nữ tính bình thường

    Cũng hơi đanh đá tí :))
  7. Arang12

    Arang12 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2012
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học viên
    Mình thấy đoạn này vui nhất

    2 ông ý viết nhầm sổ nên Shin vs Ran mới thay đổi tính cách cho nhau thế này :))

    Còn đoạn Heji vs Hakuba nữa chứ, đọc thấy nổi cả da gà :))
    baolun123 thích điều này.
  8. Conan_1234

    Conan_1234 Thành viên mới

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên

    đoạn này đúng hem:
    Công nhận nổi cả da gà
  9. kittykutekat

    kittykutekat Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2012
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    0
    ui mình k mún vermouth làm ng xấu đâu :KSV@15:
    nhưng bài này hay thiệt đó:KSV@03:
  10. Pelun_96

    Pelun_96 Thành viên KSV

    Tham gia:
    12/3/2012
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    8
    Mình đọc cái này lâu rồi nhưng chưa thấy end, giờ quay lại nó vẫn chưa end ! T____T. Mình thích fic này lắm, thích cả cách viết của bạn nữa, hài hài, dễ thương. Thích nhất 2 lão thần tình yêu và thần số phận ấy ! Vui kinh, lâu lâu có đoạn nào hài chêm thêm đất diễn cho hai lão ấy với nhé bạn !=^^=.
    Ủng hộ fic của bạn lắm lắm !^^

Chia sẻ cùng bạn bè