Chap 8 :
Mouri Ran sững sỡ , đôi mắt hoang mang nhìn Kuroba Kaito . Sợ rằng đánh mất tình bạn , thật trớ trêu cho Mouri Ran . Kuroba Kaito nhìn ánh mắt Mouri Ran , phần nào đoán được cô nghĩ gì , trong lòng hơi chùng xuống .
" Không cần phải nói gì cả . Tớ về đây , hẹn gặp lại ! "
Kaito phi xe đi như bay , Ran đứng nhìn bóng dáng chiếc xe , đôi mắt cụp xuống , khẽ thở dài .
_____
[ Tokyo Hospital ]
Mouri Ran đang ngồi giải quyết đống hồ sơ chất cao hơn đầu người , làm cũng đã hơn 1 tiếng mà chưa xong . Khẽ thở dài một tiếng , công việc đối với Ran quả là kẻ thù lớn .
- Bác sĩ , bệnh nhân phòng 821 tỉnh rồi ạ !
Một cô ý ta chạy vào , vội vàng nói
- Bác sĩ mau đi kiểm tra !
Ran khẽ gật đầu rồi chạy thật nhanh vào phòng 821 . Ran mở cửa thì thấy chị gái của bệnh nhân đang nắm chặt lấy đôi tay của em gái . Ran tiền tới
- Tôi xin phép !
Vài phút sau , Ran quay ra nói
- Thật là kì diệu ! Cô bé đã tỉnh lại sau 5 tháng hôn mê , chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kĩ hơn . Nếu em ấy có dấu hiệu bất thường , nhớ thông báo cho chúng tôi nhé !
Ran mỉm cười , cúi đầu chào người nhà bệnh nhân rồi đi ra . Ran bước ra khỏi phòng đã thấy Kaito trước cửa , thật bất ngờ . Kaito có thể thấy trong ánh mắt của Ran là sự lúng túng .
- Sao cậu lại ở đây ? Còn xách cả quà nữa ?
- À ! Cô bé trong kia là học viên xuất sắc trường tớ đã hôn mê lâu ngày , hôm nay tiện đường nên tớ ghé thăm .
- Chúc mừng ! Cô bé đã tỉnh dậy .
- Tốt thật !
- Tớ có chuyện muốn nói , hẹn cậu ở vườn của bệnh viện .
Mouri Ran không cần biết Kaito có nghe rõ hay không , bất chấp chạy đi thật nhanh . Kaito cũng chỉ cười xoà , anh ta biết Ran chỉ đơn giản là muốn trốn tránh .
Ran quả thực ngu ngốc , suy cho cùng lúc đó không nên chạy đi , điều đó chỉ làm cô thêm khó xử khi găp Kaito . Ran hiểu rõ trong lòng cô , Kaito là một người bạn không thể thân thiết hơn , thân lắm cũng chỉ mức bạn thân . Bản thân cô cần nói cho Kaito rõ , cô không muốn đánh mất tình bạn . Nghĩ lại câu nói của Kaito hôm qua , cô biết Kaito đã rất quyết tâm khi bày tỏ với cô , Ran lại càng cảm thấy có lỗi . Vừa đi , vừa suy nghĩ , Ran đã ra đến vườn hoa , xa xa kia bóng dáng Kaito đang đừng chờ cô . Ran tiến lại gần
Kaito lên tiếng , anh có thể một phần đoán được , Ran sẽ nói gì .
- Chúng ta là bạn như xưa nhé , được không ? _ Ran khó khăn lắm mới nói được .
- Tớ ..... tớ hiểu rồi . _ Đôi mắt Kaito đượm buồn .
- Tớ tin có người sẽ tốt hơn tớ . Cho tớ ôm cậu được chứ !
Kaito hơi bất ngờ , nhưng hiểu rằng đây là món quà Ran tặng cho mình ,
Kaito gật đầu đồng ý , Ran tiến lại gần , xà vào lòng Kaito . Kaito mỉm cười , xoa mái tóc Ran . Nhìn cảnh tượng ngọt ngào như vậy , có ai là không nghĩ Ran và Kaito là người yêu , nhưng họ không biết sự thật . Tarashi Hioni là bác sĩ cùng khoa với Ran , cô ta đặc biệt ghét Ran . Chỉ là hôm nay , Hioni có hứng dạo chơi vườn hoa , ai ngờ vừa đến đã thấy Mouri Ran trong tay ôm ấp người khác. Cả bệnh viện luôn nghĩ rằng Kudo Shinichi và Mouri Ran là người tình của nhau , giờ đây Mouri Ran lại ôm ấp người con trai khác . Hioni chẳng phải có cơ hội tốt để bêu xấu Ran sao , nghĩ là làm , Hioni chụp lại cảnh tượng vừa rồi , sau đó bỏ đi .
Ran buông Kaito ra , mỉm cười nhẹ nhàng .
- Kaito , cà phê chứ ?
- Không vấn đề .
Kaito cũng gật đầu đồng ý , quay ra nháy mắt với Ran , rồi lôi tay cô chạy đi .
________
Kaito nói ở học viện có chuyện gấp nên đi trước , bảo Ran cứ từ từ thưởng thức . Ikona - em gái của Shinichi , tiến lại bàn của Ran
- Cô là Mouri Ran ?
- Vâng
- Tôi là Kudo Ikona , tôi có chuyện muốn nói .
- Kudo ? Cô là gì của Shinichi vậy ?
Ran nghi ngờ người con trước mặt , vẻ mặt cô ta hơi nham hiểm
- Nghe tôi nói nhé .
Ran gật đầu
- Mấy ngày trước , tôi và anh tôi - Kudo Shinichi , có đi uống cafe với nhau tại đây , chúng tôi gặp 2 người .
- Ý cô là tôi và Kaito .
Ikona gật đầu một cái , sau đó tiếp tục nói
- Cứ mỗi lần hai người cười đùa là tôi lại thấy Shinichi không vui , mặt anh ấy rất căng thẳng . Tôi thấy anh ấy cứ như kiểu lo lắng cho bạn gái của mình vậy . Ran à , anh Shinichi có tình cảm với cô đó !
Ran hơi choáng một chút , hết Kaito rồi đến Shinichi , quả thực rất mệt nha ~ . Nhưng đối với Shinichi , Ran có một chút tình cảm .
- Ran , cô đối với Shinichi là như thế nào ? _ Ikona rất quan tâm đến Shinichi .
- Tôi .....tôi ...tôi_ Ran ấp úng
- Không cần vội , buổi khác chúng ta nói tiếp .
Ikona vừa rời đi , Ran cũng nhanh chóng thanh toán rồi về .
Dọc đường , Ran không ngừng suy nghĩ . Ran không hiểu mình đối với Shinichi là ra sao ? Nhưng với Kaito , chắc chắn là bạn . Ran chìm vào mớ suy nghĩ của mình , chợt nhận ra đã về đến căn hộ lúc nào .
Ran vào phòng , mắt nhìn vào cuốn lịch trên bàn , một nụ cười buồn xuất hiện .
" Mai tớ sẽ đến , chờ tớ nhé ! "
_____________
Mouri Ran xin nghỉ ở bệnh viện , cô ghé vào cửa hàng hoa , mua một đoá hoa lưu ly , rồi rời đi nhanh chóng . Không lâu sau đó , một người nữa cũng mua một đoá lưu ly .
Ran bước vào nghĩa trang , trên tay cầm đoá lưy ly , đôi mắt buồn đến khó tả . Đi một hồi , Ran dừng lại , ngồi xuống trước tấm bia có hình một cô gái có mái tóc dài đến chấm vai , đôi mắt màu lục vô cùng khí thế. Nhẹ đặt đoá hoa lưu ly xuống
- Nami - chan , cậu bỏ tớ cũng được gần 8 năm rồi đấy ! Cậu có nhớ tớ không ? Tớ nhớ cậu rất nhiều đấy . Cậu biết không từ lúc cậu bị căn bệnh quái ác đó hành hạ , tớ đã quyết tâm trở thành bác sĩ để cứu lấy những người mắc căn bệnh như cậu . Cậu xem , tớ đã thành công rồi này .
Ran không kìm nổi , cô khóc oà lên , nước mắt tuôn không ngừng . Ran không biết , Kudo Shinichi đã nghe thấy hết câu chuyện vừa rồi . Hắn tiến lại gần Mouri Ran , ngồi xuống bên cạnh cô , ân cần lau nước mắt cho cô . Ran ngạc nhiên vô cùng
- Nami - chan ! Anh đến với em rồi đây , em vẫn ổn chứ ? Anh vẫn rất ổn . Em thấy không ? Đây là Mouri Ran bạn của anh .
Kudo Shinichi đặt đoá lưu ly xuống rồi nói tiếp
- Không ngờ em và Ran là bạn , thật là trùng hợp , anh đã định giới thiệu cô ấy cho em vậy mà ..
- Nami - chan ! Tớ nhớ cậu .
Ran hiểu mọi chuyện , năm đó Nami có bạn trai không ngờ lại là Shinichi , nhưng mọi năm Ran đến nghĩa trang không thấy bóng dáng một ai cả , cớ sao năm nay lại thấy hắn .
Shinichi đưa Ran về nhà hắn . Vừa đi vừa hỏi chuyện .
- Tôi không ngờ cô lại trở thành bác sĩ vì Nami
- Tôi vốn dĩ muốn là luật sư , nhưng vì mọi người và Nami , tôi quyết tâm trở thành bác sĩ .
- Mọi chuyện sẽ ổn
Kudo Shinichi xoa đầu Mouri Ran , hắn mỉm cười .
Ran nhận được cuộc gọi từ Kaito . Nghe ra mới biết , tin đồn Mouri Ran bắt cá hai tay được tung ra bởi Hioni đã lan truyền khắp bệnh viện , đâu đâu cũng thấy bàn tán . Mouri Ran ảo não , nhắm mắt vào day day thái dương . Shinichi liền quay đầu xe đưa Mouri Ran đến bệnh viện
- Sao lại quay đầu ? Chẳng phải sẽ về nhà sao .
- Tôi đưa cô đến bệnh viện .
Kudou Shinichi xuống xe , vôi vàng nắm lấy tay Mouri Ran , lôi vào đại sảnh , vừa vào đến cửa đã có người ra chỉ trỏ
- Không ngờ bác sĩ lại là người như vậy .
- Vậy mà cũng dám nắm lấy tay Kudo Shinichi .
....
Ran bỏ qua , mấy câu nói nhảm đó , chạy lên phòng làm việc , vừa đi được mấy bước đã bị Kudo Shinichi lôi lại , hắn tuyên bố
- Mấy người nghe cho rõ , Mouri Ran là người của Kudou Shinichi , không có chuyện bắt cả hai tay , chuyện kia chỉ là hiểu nhầm !
Kudou Shinichi nhìn Mouri Ran đang sững sỡ đến hoá đá , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi kia , rồi nắm tay lôi đi . Cả bệnh viện lại được một phen chấn động . Kaito đến tìm Ran , nào ngờ lại thấy Kudo Shinichi hùng hồn tuyên bố Ran là người của hắn , rồi còn nụ hôn kia nữa . Kaito chạy ra xe , nhắm mắt lại , thở dài . Trái tim của Kaito vì thế mà được thêm một vết cứa đau đến khó tả , xem ra Ran đã là của người khác , anh không thể mở tưởng đến . Kaito vội nhớ ngày đầu tiên gặp Ran , lòng lại đau thắt lại .
Lại nói về Kudou Shinichi và Mouri Ran , Ran đang vô cùng vô cùng sững sỡ , hắn đã làm gì cô , hắn đã nói gì với cô .
- Anh làm gì tôi vậy ? Tại sao , anh lại nói vậy ?
- Anh yêu em , Mouri Ran !
Hắn vội dừng xe bên đường , áp môi mình lên môi cô , hôn . Nụ hôn của Kudo Shinichi lần này không nhẹ nhàng mà rất mãnh liệt , nụ hôn dài và sâu . Đến lúc Mouri Ran không thể thở , hắn mới kết thúc . Ran gấp gáp hít thở không khí , sau đó lại nghe Kudo Shinichi nói
- Cho anh biết câu trả lời !
Ran im lặng .
___________
Mouri Ran về đến nhà liền chạm tay lên môi mình , trong đầu liền suy nghĩ. Lúc Shinichi hôn mình , Ran cảm thấy mình không hề khó chịu gì với hành động đó , lại vô cùng thoái mái . Chẳng lẽ ,....
Ran run run nhấn chuông , Kudo Shinichi ra mở cửa voi cùng ngạc nhiên , nhanh chóng đưa Ran vào nhà
- Em muốn uống gì không ?
- Cà phê .
Kudo Shinchi vào bếp , hồi lâu trở ra thấy trên tay cầm cốc cafe khói bóc nghi ngút .
- Của em .
Ran không nói gì , nhận lấy cốc cà phê từ tay Shinichi rồi nhấp . Shinichi chần chừ một lúc , có ý định hỏi sao lại đến , nhưng nhìn thái độ của Ran , Shinichi đành đợi . Ran thảnh thơi uống cốc cà phê , đến lúc gần hết mới quay ra nói chuyện với Kudo Shinichi .
- Em có chuyện muốn nói .
Ran thay đổi cách xưng hô làm Shinchi hơi chút mộng tưởng nha .
- Em nói .
- Em yêu anh , Kudo Shinichi .
Shinichi vừa nghe xong , nhanh chóng ôm lấy Mouri Ran , thì thầm
- Cảm ơn em .
Sau đó đẩy Mouri Ran xuống sô pha mà ngấu nghiến hôn . Ran ôm lấy Shinichi , cùng hoà vào nhịp điệu của hắn . Lâu sau mới buông ra .
- Muộn rồi , tối ngủ lại đây đi .
- Anh không làm gì em chứ ? - Ran nghi hoặc hỏi
- Không .
Sau đó , thấy Kudo Shinichi bế người thương vào phòng , làm gì thì không ai biết nhé .... !!!
End chap 8 .
_______
Sent from my iPhone using
KSV