[Shortfic] Câu chuyện của BO

Bạn muốn dìm hàng nhân vật nào trong BO nhất?( không giới hạn nha)

  • 1. Gin

    Số phiếu: 73 70,9%
  • 2. Vodka

    Số phiếu: 24 23,3%
  • 3. Korn

    Số phiếu: 23 22,3%
  • 4. Chianty

    Số phiếu: 26 25,2%
  • 5. Vermouth

    Số phiếu: 29 28,2%
  • 6. Bourbon

    Số phiếu: 30 29,1%
  • 7. Kir

    Số phiếu: 21 20,4%
  • 8. Rye ( anh này chắc chỉ xuất hiện với tư cách khách mời)

    Số phiếu: 24 23,3%
  • 9. sherry( sức em chắc không thể dìm nổi bà cụ này a~)

    Số phiếu: 33 32,0%

  • Số người tham gia
    103

Nga_akira-chan

An Evil Queen?
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2016
Bài viết
1.223
(Shortfic) Câu chuyện của BO
Title: Cuộc sống trong BO( với tính chất hài hước)
Author: Nga_akira-chan
Status: Đã hoàn thành
Rating: Ai đọc cũng được
Pairing: Gin/ Vodka/ Korn/ Chianti/ Vermouth/ Bourbon/ Kir/ Rye/ Sherry/ Akemi
Và 1 vài khách mời ;))
Disclaimer: Các nhân vật thuộc về bác AO, nhưng số phận họ thuộc về tôi. Bài viết phi lợi nhuận với mục đích thỏa mãn tư tưởng cá nhân tác giả.
General: Hài hước.

____________________________
 
Hiệu chỉnh:
______________________________
CHƯƠNG I: BỮA SÁNG
IMG_20160902_211634.jpg

1 ngày đẹp trời(trong ngoặc kép ==)
Gió lạnh thổi hun hút như muốn cướp đi hơi ấm con người.
Mưa nặng hạt, từng giọt lạnh ngắt cứ táp vào mặt người đi đường.

Trời âm u, đen đặc.

5h sáng.

Ở 1 nơi nào đó.Có 1 người nào đó.
Đang ở trên tầng thượng.
Để làm gì đó.


Mà thật ra cũng chẳng phải giấu giếm gì. Chả là ở căn cứ BO, có thằng sát thủ dở hơi mới trốn trại tập thể dục giữa trời mưa trên tầng thượng!
Còn ở dưới nhà, ý tôi là phòng bếp ý, có 1 anh chàng đang nấu ăn. Cùng lúc đó, thì có 1 bóng đen bước tới gần anh ta. Vừa nhận thấy có kẻ lại gần, anh "đập rai" kia lập tức vung muôi múa loạn xạ theo kiểu Ngộ Không múa gậy Như Ý:
- Ê ê, cô không được lại gần đây!!
Bóng đen nói với giọng ngạc nhiên:
- Tại sao?
Anh chàng nói với giọng tức tối:
- Lần trước tôi nhờ cô trông hộ nồi canh, thế mà cô đổ nguyên lọ muối vào, làm tôi suýt bị Gin cho vào viện chỉnh hình Răng-Hàm-Mặt đấy. Lần này thì đừng hòng!
Bóng đen nhún vai:
- Ăn ở cả! Ai biểu anh làm đổ chai dầu dưỡng tóc của tôi!
Rồi cô ta cởi áo mưa. Và giờ chúng ta đã có thể biết bóng đen này là ai. Tóc cô ta đen nhánh, dài quá vai được buộc thấp. Vâng, trong BO, phụ nữ tóc đen ngoài chị Kir còn ai nữa. Sau khi cất cái áo xong, cô ném phịch cái tui to bự cỡ túi đồ ăn sáng của Yukito trong Card Captor Sakura ( bự cỡ cái lồng nuôi chó í):
- Mệt chết đi. BO gì mà toàn bắt tui đi mua đồ vậy nè trời?! Tui là nô tì mấy người chắc?!
Anh "đẹp rai" liền "tranh thủ" cơ hội "an ủi" người đẹp:
- Ai bảo cô đứng ra nhận vụ mua đồ làm chi?
Rồi anh chàng da ngăm tóc nhuộm màu bạch kim (anh Bòn Bon chứ ai)
ngồi xuống cái ghế đối diện Kir và mở túi đồ ra xem. Xem xong anh ngạc nhiên như thể mới thấy tuyết rơi mùa hạ ấy:
- Mấy phần KFC, 1 cái bánh GATO, chục cái DORAYAKI, TAKAYAKI,... Cô tính mua lương thực dự trữ thiên tai à?!
Kir thở dài:
- Tại Chianti với Vermouth đấy chứ. Hôm thì muốn Dorayaki, hôm lại đòi ramen,... Thế là tôi mua hết. 2 bả thích ăn gì thì tự lấy ra mà ăn.
Bourbon gật gù:
- Ờ, cũng có lí.
Cùng lúc đó, 1 tiếng "ĐOÀNG" vang lên. Kir đánh tay lên trán:
- Tên Gin đã dậy. Gã đó bị làm sao không biết. Cứ mỗi sáng thức dậy là gã rút súng bắn vỡ tan cái đồng hồ báo thức bên cạnh. Thừa tiền thừa đạn hả trời?! Chắc tôi phải đặt cho hắn 1 suất ở trại tâm thần quá.
Bourbon chỉ tay lên tầng:
- Đặt luôn cho mấy tên này nữa đi.
Tầng 2 và 3 là chỗ ngủ của các thành viên BO ( Tầng 2 của nữ, tầng 3 của nam). Và giờ này, Chianty và Vermouth đang say giấc nồng. Tuy nhiên, có vẻ mấy thanh niên nghiêm túc của BO ngủ cũng không đụng hàng. Chianty thì vừa ôm súng vừa ngủ, lại còn lảm nhảm nữa chứ. Vermouth thì tối nào trước khi ngủ cũng dành ra 2,3 tiếng trang điểm!
Đến 3h sáng chị ấy lại dậy make up lại rồi ngủ tiếp! Gin và Vodka thì giấc ngủ rất chi là bình thường. Nhưng 2 thanh niên này còn thích ngồi chải tóc cho nhau cơ. À, còn anh Korn. Mọi người có nhớ cái tên dở hơi tập thể dục giữa trời mưa không? Đó, đó là Korn đấy. Ngày nào hắn cũng dậy sớm để
"Cô dạy em bài thể dục buổi sáng. Một, hai, ba, bốn hít thở, hít thở, hít thở.
Một: Tay giơ cao lên trời
Hai: Tay ôm ngang bờ vai
Ba: Tay xong xong trước ngực
Bốn: Buông cả hai tay."

Mà tên này còn nghiện nhạc Xuân Mai nữa chứ. Tập thể dục xong là hắn lại ngồi nghe đi nghe lại đến chán thì thôi. Cái vụ "nghe đến phát chán thì thôi" của hắn kéo dài tới 3,4 tiếng. Hôm nào hứng lên là lão ngồi nghe cả buổi sáng luôn, không thèm xuống ăn sáng nữa.

À, giờ quay lại với 2 anh chị điệp viên của chúng ta. Giờ có 1 bầu không khí im lặng đáng sợ đang trùm lên căn phòng. Bourbon đang nhìn chằm chằm cô điệp viên CIA ngồi đối diện. Kir ngạc nhiên:
- Làm gì mà cứ nhìn tôi mãi thế? Bộ mặt tôi dính nhọ à?
Bourbon nhìn thẳng vào mắt cô:
- Hôm nay tôi phải điều tra 1 người. Tên hắn là Okiya Subaru.Tôi muốn hỏi cô...
Anh đưa tay chụm lấy tai cô, rướn người lên và thì thầm:
- Hắn là Akai Shuichi phải không?
Kir nhướn mày:
- Bộ hắn có đặc điểm gì giống Akai à?
Bourbon buông tay ra, hơi ngả người về phía sau:
- Mặt thì có thể cải trang, giọng nới thì nhờ thiết bị của tiến sĩ Agasa gần đó. Mà nếu thật sự hắn là Akai,- Amuro chống cằm- không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô nhỉ?
Kir cười khẩy:
- Tôi sẽ viết di chúc trước.
Bourbon mỉm 1 nụ cười phải nói là nụ cười đó sẽ làm đổ gục hàng vạn trái tim con gái( tác giả ngất rùi nè). TIến lại cái nồi, vừa vặn nhỏ bếp anh vừa thở dài:
- Tôi thấy nhớ quãng thời gian hắn ở đây.

(Đúng lúc này, Akai trong lốt Subaru ở nhà Shinichi hắt hơi 1 cái!)
Kir nhíu mày và nói với giọng giễu cợt:
- Đừng nói với tôi là anh... fall in love với hắn nhé?!
Bourbon thoáng chút đỏ mặt:
- Ý tôi là, hồi hắn ở đây , tôi nhàn hơn rất nhiều.
Ừ, nhàn hơn là đúng rồi. Vì khi hắn ở đây, anh có phải lo bữa sáng đâu. Toàn là Akai với Akemi lo hết. Mà hắn nấu ăn rất ngon. Nhất là cà ri. Chẳng hiểu hắn có bí quyết gì không mà nấu còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng thế giới!( chém gió chút, thông cảm)
Trong lúc Bourbon còn đang lơ tơ mơ về nồi cà ri thì Kir đã kịp phát hiện ra thảm họa. Nước dãi anh ta đang nhỏ xuống nồi canh!! Ngay lập tức, Kir phải kéo anh ta ra khỏi cơn mơ:
- Phải phải,cà ri anh ta làm rất ngon. Thế anh muốn quay lại quãng thời gian ăn cà ri trừ bữa đó hả?!
Lời nói này đã có tác dụng. Mặt Bourbon lập tức tái xanh lại. Anh lầm bầm:" Tên FBI chết tiệt đó!". À vì sao ư? Chả là khi gia nhập tổ chức, Akai có nhiệm vụ nấu ăn. Không hiểu ảnh có làm sao không mà bữa nào cũng chỉ nấu mỗi cà ri. Ăn 1,2 ngày thì ngon. Nhưng ăn cả tuần, cả tháng thì sao chịu nổi?! Đến mức Bourbon còn thề độc sẽ tìm mọi cách để tống cổ tên này ra khỏi BO...


Lúc này, Kir đang nhìn Bon mà cười. Bon ngạc nhiên:
- cô cười cái gì?
Kir chẳng nói gì, chỉ ngâm nga câu hát:

"Bon đã khóc, từng đêm nhớ Shu thật nhiều..
Bon đã cố, để không phải nghĩ đến Shu
Mà sao Bon vẫn không thể nào,gạt đi trong tâm trí
Hình bóng Shu, tiếng nói Shu, nụ cười của Shu...

Bon vẫn biết, giờ Shu đã quên thật rồi
Nhưng vẫn cứ, chẳng quên quá khứ có Shu
Vì khi yêu đã yêu quá nhiều, để hôm nay không thể nào quên Shu
Bon vẫn cứ nhớ Shu mỗi ngày!!!!"
(Chế lại từ bài "Đã bao giờ anh khóc" của Hoàng Châu)

Bourbon lườm cô:
- Ý cô là gì?
- Tôi tưởng anh biết chứ?!
Rồi Rena nghiêng đầu:
- Chắc Akai phải đẹp trai và cool ngầu lắm mới làm trái tim hot boy BO rung động nhỉ?!
Amuro vung muôi lên:
- Cô...
- Nấu canh xong chưa?- 1 giọng nói lạnh lẽo và đầy sát khí vang lên sau lưng Bon.
Kir giật mình ngoảnh lại:
- Gin...
- Có những thằng bị rảnh....- Bourbon nhìn từ đầu xuống chân Gin rồi nhận xét.
-.... và bị mát dây- Kir tiếp lời.- Nhìn xuống dưới đi.
Gin quát:
- NÓI GÌ? Mà nhìn xuống dưới...
Ngay sau đó, 1 tiếng hét ngang với tiếng nổ của núi lửa phát ra:
- VODKAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vodka lật đật chạy xuống:
- Dạ, đại ca gọi em?
Gin cầm tóc lên quát:
- Tao bảo mày chải đầu chứ có bảo mày thắt bím đâu?Mày muốn xơi kẹo đồng hả?!
Vodka sợ hãi nói:
- Ơ, em... em thấy trời nóng... mà đại ca cứ thả tóc thì...
Kir ngó ra cửa sổ:
- Mưa to, gió lạnh, trời âm u,..
Bourbon tiếp lời:
- Chắc đầu mày nóng thì có. Cần tôi gọi bệnh viện không?
Gin quát:
- IM!!
Rồi hắn quay sang Vodka:
- Mày nhịn ăn cả ngày cho tao!!
Vodka mếu máo:
- Ôi cho em xin hình phạt khác đi. Nhịn ăn đáng sợ lắm.
GIN ngẫm nghĩ:
- Vậy ngươi bỏ kính ra đi.
Vodka lập tức chơi bài chạy lùi:
- Em nhịn ăn còn hơn!!!!!
- BỎ KÍNH RA!!!!!!!!!- Gin thét.
NHìn 2 sát thủ BO đang chơi trò mèo đuổi chuột, KIr mỉm cười:
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau!
BOn cũng gật gù ra vẻ đồng ý. Rất may cho anh cảnh sát mật Nhật Bản ko nói gì, và rất xui cho cựu phát thanh viên đài Nichiuri đã nói những thứ ko nên nói. Và xui hơn nữa là tai tên Gin thính hơn tai chó, í lộn, tai mèo!
Bằng chứng là vừa nói xong, Kir đã cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo áp sát vào cổ mình. Là súng!

- Cô có tin là mình sẽ được nhận 1 tour du lịch âm phủ miễn phí 1 đi 0 trở lại ko?- Gin trừng mắt.
Thấy cô bạn điệp viên của mình sắp bị thủ tiêu, Bourbon đang định thanh minh hộ thì GIn đã liếc ánh mắt chết chóc lườm anh:

- Luật sư định bào chữa gì?
Không để cho Bon nói gì, Gin đã nâng khẩu súng lên thái dương Rena:
- Rất tiếc là tôi đã đặt vé cho cô rồi. Chúc vui vẻ!
ĐOÀNG!

Bourbon sững người ko cử động nổi.
Chianti và Vermouth ngó xuông với ánh mắt ngạc nhiên.
Người Kir toàn máu.
Từng giọt lách tách nhỏ xuống sàn.
Tạo thành 1vũng loang dưới chân cô

Gin nhìn mọi người rồi phá lên cười:
- Máu giả đấy.
Bourbon như vừa tỉnh cơn mê, vồ lấy khẩu súng trên tay Gin xem xét. Đó là 1khẩu súng nước!
Bourbon tỏ vẻ tiếc nuối:
- Cứ tưởng được ằn đám tang chứ.
Nếu như mọi khi Kir sẽ đốp lại ngay nhưng lần này cô chỉ im lặng lên tần thay quần áo. Lúc cô xuống thì thấy Gin đang húp xòan xoat bát canh. Cô nhẹ nhàng lại gần Gin và hỏi:
- Canh ngon nhỉ?
-Ừ
- Anh muốn biết nguyên liệu bí mật của món canh ko?
- Có.
-Là nước dãi của Bourbon đó.
Ngay lập tức, Gin phun cả ngụm nước canh vào mặt Vodka bên cạnh. Và sau đó? Khỏi cần nói cũng biết. Gin đã bắt Bon uống sạch chỗ canh đó trong 5 phút! Rồi còn bắt anh đi lau dọn nhà cả 4 tầng!

___________________________
Hết chương I








 
Hiệu chỉnh:
Móa chắc tui chớt. =))))) Cười đau bụng rồi.
Các nhân vật OOC quá đỗi, cơ mà hài thì cũng chả có vấn đề gì nhỉ. :3
Ôi thật là vui mừng khi thấy anh Bon và chị Kir đáng yêu dễ thương của tui được lên sàn diễn chính. Rất mong được thấy các màn tấu hài của hai anh chị nữa. Chị Kir đanh đá phát sợ hà, còn anh Bông thì dễ thương nhí nhảnh ghê. <3
Hint Bông Cải, hint Bông Cải kìa (a hi hi chị là con cuồng Bông Cải). À còn cả hint GinxVodka nữa, em cài cắm ghê quá nha.
Nhìn avatar thì chắc em là fan Kir hả? Chị cũng thích cô ấy lắm lắm đó. <3
 
____________________________
CHƯƠNG II: BỮA TỐI
IMG_20160902_211711.jpg


Trời sẩm tối.
Mưa đã tạnh.
Gió vẫn lạnh lẽo đến ghê người.


Căn cứ BO.
Trong phòng bếp.
Có 1 "cô gái".
Mặc tạp dề Hello Kitti.
Với mái tóc dài bạch kim lấp lánh tựa ánh trăng.
Cầm 1 khẩu súng.
Chĩa về phía tác giả.
ĐOÀNG.
Tác giả chết.
Á á, lộn rồi. Tác giả chết ai viết tiếp truyện? Thực ra là "cô gái" đó chĩa súng về phía tác giả và nói:
- Ngươi thích đi tám với Diêm Vương lắm hả? Ai là cô gái? Viết lại!
Dạ xin thành thật thứ lỗi độc giả, cô gái đó thực ra là soái ca Gin. À mà sao Gin lại ở trong bếp nhỉ? Chuyện là thế này:
- Tại sao ta lại phải vào bếp nhỉ? Fan girl mà biết chuyện này chắc ta chui xuống đất mất- Gin thở dài- Trời ơi, ta đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà...blah...blah...blah...
- Ai bảo đại ca bắt Bourbon lau dọn cả 4 tầng làm chi. Hắn mệt quá nên phải đi bấm huyệt giác hơi cho khỏe đấy chứ.- Vodka chẳng để cho Gin kịp than thở+tự sướng lâu thêm 1 phút nữa.
-Thế còn Kir? Cô ta biến đi đâu rồi?
- Em nghe nói ả dẫn Bon đi đến chỗ tẩm quất. Cô ta bảo không đưa đi thì lại như lần trước, đáng lẽ vào viện chỉnh hình thì gã rẽ lộn vô bệnh viện phụ sản.
- What the hell.... Thôi đành vậy. Ta sẽ thử nấu món cà ri thập cẩm, MÓN TA TÂM ĐẮC NHẤT!!!!!!!!!!!!- Gin vừa nói với giọng đầy hào hứng và tự hào vừa xắn tay áo( Good luck, Gin-sama)
Ừm, trong lúc Gin còn mải hô hào, tôi xin nói cho các bạn nghe 1 sự thật. Thật ra anh Bon đẹp giai lai cá sấu đang tám chuyện với ngài Yusaku trong lốt Okiya ở nhà Shinichi. Còn chị Kir thì thấy Bon trốn nấu cơm liền kiếm cớ chuồn theo.
Nhưng giờ các độc giả hãy đón xem 1 chương trình đặc biệt.
Tèn tén ten!
Chương trình "Chuẩn cơm mẹ nấu" xin phép được bắt đầu! Hôm nay chúng tôi vinh dự chào đón 2 mẹ con, í lộn, 2 bố con, ối nhầm nhầm, 2 sát thủ BO nức tiếng giang hồ GIn và Vodka. Nào, giờ chúng ta cùng xem họ nấu thế nào.
Hãy nhìn xem! Những miếng thịt Gin thái thật vi diệu! Miếng nòa miếng nấy dính chặt vào nhau như chưa thái ấy.
Còn nồi cơm Vodka nấu thì.... Thật không thể tin nổi! Đây đúng là sư phụ của ngành nấu cơm! Nấu mà không đổ nước =)) =)) =))
Gin đang nấu nồi sốt cà ri. Ảnh cho 1 đống những thứ mà đến cả tác giả cũng chẳng biết là cái quái gì. Và thế là...
BÙM!
Chương trình xin phép được kết thúc tại đây vì nhà bếp đã nổ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo phát sóng lúc 15h20' chủ nhật hàng tuần. Sayonara!
Vodka tái mặt nhìn nồi cà ri tím ngắt của Gin:
- Đại ca, cái này ăn được không?
Gin thản nhiên:
- Ta không biết. Chỉ biết là lần ta đi thi nấu ăn với món này thì 1500 người đã nhập viện vì nó quá ngon!(==)
Vodka vừa dọn bàn vừa rụt rè hỏi:
- Đại ca cho gì vào đó?
- Để xem nào. Ừm, thịt chuột, châu chấu chiên, đầu cá, dưa chua, mắm tôm, vẩy cá,... vân vân lân tân....
Trong lúc Gin còn mải kể nguyên liệu thì Korn, Chianty và Vermouth ở ngoài cửa nghe thấy đã kịp chuồn lẹ. Riêng Vodka ngu quá nên cứa ngồi lại nghe. Cuối cùng hậu quả là bị Gin ép ăn hết cả nồi. Và trong lúc Vodka phải nếm thứ kinh dị đó thì Gin đã đi quẩy cùng mấy thành viên khác của BO.
***********************
Cạch!
Sầm!
Người mở cửa là Kir.
Và người bước vào là Bon.
Nhìn thấy Vodka mặt tím tái bên cạnh chiếc nồi cà ri tím ngắt được vét hết 1 nửa trong căn phong nồng nặc cái khí tím ma thuật, Kir và Bon cứng đờ người.
Bon nhanh chóng gọi cấp cứu . Còn Kir thì tìm cách sơ cứu cho Vodka. Khi Kir sơ cứu xong thì Bon thở dài:
- Chết tiệt! Đường lầy lội quá xe cấp cứu không đến được.
Kir im lặng đứng dậy.
2 anh chị điệp viên nhìn nhau.
1 suy nghĩ xuyên qua đầu 2 người.

Phải vác con heo này tới bệnh viện thôi!
**********************************
Bệnh viện BO.
Chianty thở dài:
- Tội nghiệp. Ai bảo ngu. Ngồi đó làm gì.
Korn nhìn quanh rồi nói nhỏ:
- May là Vodka ăn hộ không thì chúng ta chết hết.
Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Số phận không để cho Korn nở 1 nụ cười trọn vẹn. Vì Vermouth đã xông vào nói với giọng thiểu não:
- Kir và Bon nằm viện rồi.
- Tại sao- Chianty ngạc nhiên.
- Vác Vodka tới đây nặng quá nên họ bị gãy lưng. Bác sỹ bảo phải điều trị mất cả tháng.
Mắt Gin lập tức sáng lên:
- Tuyệt! Cơ hội trổ tài nấu ăn của ta đây rồi! Mai ta sẽ nấu món bánh quy tiêu sọ. Ngon lắm.
CHianty rụt rè:
-Đã ai ăn thử chưa?
Gin nói với giọng tự hào:
- Rồi. Lần đầu ta nấu là cho Sherry. Con bé ăn xong ngất xỉu cả tuần mới tỉnh. Ngon quá đó mà.
Ba thành viên BO đã chuẩn bị tinh thần đăng ký suất ở trong bệnh viện.
THE DARKEST NIGHTMARE.
Good luck.

________________________
HẾT CHƯƠNG II


 
Hiệu chỉnh:
Ta vào comt cho nàng đây ^^
+fic này hài lắm đó, ta đọc mà sặc sụa =))

+món cà ri của gin giống món của jaian nhỉ =))

có vài nhược điểm:

+giọng văn cứng, dùng từ k thích hợp lắm, đôi hơi kì, chỗ này mk thấy hơi kì (đoạn gạch chân nhé)

Cầm 1 khẩu súng.
Chĩa về phía tác giả.
ĐOÀNG.
Tác giả chết.
Á á, lộn rồi. Tác giả chết ai viết tiếp truyện? Thực ra là "cô gái" đó chĩa súng về phía tác giả và nói:
- Ngươi thích đi tám với Diêm Vương lắm hả? Ai là cô gái? Viết lại!
Dạ xin thành thật thứ lỗi độc giả, cô gái đó thực ra là soái ca Gin. À mà sao Gin lại ở trong bếp nhỉ? Chuyện là thế này:
+cậu nên dùng chữ thường cho hợp nhé với cả cách dòng ra, để k bị rối mắt mà trình bày cx đẹp hơn nữa ;)

Mình chỉ có bấy nhiêu thôi, văn mình k giỏi mấy nhưng vẫn thích ý kiến thế này =)) Có gì cậu bỏ qua nhé ^^

Thân <3
 
- Hôm nay đang vui đọc chuyện của nàng còn vui té ghế =))=))=))=))=))
- Gin vs chị Ver........... cuồng qá cơ =))=))=))=))=))
- Sao nàng viết giỏi thế :x:x:x:x;;);;);;);;)
- Có 1 chút hình minh họa nữa thì tuyệt vời nàng ạ. Cơ mà như thế này là chuẩn lắm rồi :D :x
 
này, :KSV@07:bé đã sắp xếp âm mưu làm gãy ghế nhà ta đấy phỏng, ta cũng phải vô viện ở cùng phòng với mấy sếp BO vì sái quai hàm rồi nè:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
ngoài mấy lỗi bé tí xíu bự bằng con kiến ...con, thì bé đã "h.ãm hại" ta cực kì thành công:KSV@18:
hóng chap của em~^o^~~^o^~~^o^~
>:)>:)>:)
 
Ss vào comt cho em nè :x Nội dung sáng tạo với hài quá đi =)) Gin dễ thương dữ dằn, Bour cute vô đối, Kir giống như bảo mẫu của cái nhà trẻ này =))
Có vài chỗ viết còn hơi gượng, giọng văn còn non, nhưng xét tổng thể thì là quá ổn rồi, ủng hộ em *múa múa* :">
Mà sao 1 chap ngắn quá vậy em =(( ss muốn đọc nữa...
 
Em đã bị trẹo mồm khi đọc fic của chị. Bình thường các fic hài khác em không có hứng thú lắm nhưng fic này ấn tượng với em, có lẽ vì các nhân vật bị OCC toàn tập nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Chỉ có vài chỗ hơi gượng thui. Mong mấy chap sau sẽ có Shuu-chan :3.
 
akaka..
Kiểu này đi đâu mình cũng sẽ bị mọi người thù a~. Vì cái tội viết hài quá mọi người đổ vỡ bàn ghế, nhập viện vì trẹo mồm bể bụng. Bệnh viện thì sẽ rủa mình vì làm họ quá tải. Cửa hàng bàn ghế chắc sẽ biết ơn mình vì nhờ mình mà họ cháy hàng. BO thì sẽ thủ tiêu mình vì dám kể chuyện đời tư của họ....
Tác giả than thở chút thế thôi. Mọi người đọc típ ha:
____________________________
CHƯƠNG III: XEM PHIM
IMG_20160902_211724.jpg


Chúng tôi xin trân trọng thông báo: Bây giờ là 21 giờ.
Kính coong.... Kính coong...
- Có phim rùi!!- Chianty gào lên.
Gin lập tức hùng dũng cầm cái điều khiển lên và bật theo kiểu ... siêu nhân Gao(=))):
- Có phim!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lập tức tất cả mọi thành viên BO quây quần trên chiếc ghế salon. Nhưng vừa ngồi xong thì Gin đã đưa cho mỗi người 1 quả chanh và bảo:
-Mỗi đứa ngậm 1 quả rồi hẵng xem!
Vermouth trợn mắt:
- Tại sao?
Gin làu bàu:
- Lần trước mấy người xem gào thét ầm ĩ cả lên làm Boss ko ngủ được. Thế là hôm sau ổng cắt lương tôi và xạc cho một trận. Mà đàn ông gì mà chửi đanh đá như con gái ấy...( Gin đang nói xấu Boss a~)
Đợi Gin nói xong,Vermouth nhếch môi nở 1 nụ cười bí ẩn:
- Anh không cần phải lo vụ Boss mất ngủ đâu. Bởi vì...
Nói rồi Ver đưa mắt nhìn sang người ngồi cạnh mình. Và người đó như hiểu ý Ver liền lên tiếng:
- Vì ta cũng xuống đây xem phim cùng các ngươi nè!* làm mặt ngầu*
Bon há hốc miệng:
- Sao... sao Boss lại xuống?! Tôi tưởng ngài ghét xem phim ma lắm chứ?!
Boss thở dài:
- Tại Ver năn nỉ ta xuống coi. Cục cưng mà đã muốn thì ta phải chiều thôi. Mà nghe nói phim này cũng hay.
Như chợt nhớ ra điều gì, Boss quay ra lườm Gin:
- Còn ngươi, cái tội ngươi nói xấu ta, ta sẽ trừng phạt ngươi thích đáng! Mà ngươi bảo ta là gì?! Ta nói giống con gái hồi nào?! Hả hả hả?! @#$%^&*^@%#%@%#%^$#$#^!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thấy tội cho Gin quá, Vodka vội phân bua:
- Thôi mọi người xem phim đi kẻo hết mất!
Boss vẫn trừng mắt:
- Ngươi nhớ đấy! Vụ trừng phạt ngươi ta sẽ để Ver làm! ( Thôi tiêu đời anh gin rồi, chị Ver mà ra tay là thâm độc lắm nha)
Rồi mắt mọi người dán vào cái màn hình TV rộng n inch. Màn hình hiện lên tên phim. 1 bộ phim ma nổi tiếng thế giới :
Ringu (Vòng tròn). Đây là một tuyệt phẩm kinh điến của điện ảnh Nhật Bản, Ringu (Vòng tròn) luôn xứng đáng đứng trong danh sách những phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.Bộ phim bắt đầu từ những cái chết đầy ám ảnh và bất ngờ của nhóm bạn trẻ. Một nữ phóng viên liều lĩnh đã theo đuổi vụ án này cho đến khi phát hiển ra một cuộn băng ma quái khiến cho bất cứ ai xem nó đều phải chết. Hoặc cô phải giải được lời nguyền trước 7 ngày, hoặc cô sẽ chịu chung số phận với những nạn nhân khác. Đó là bài toán hóc búa đầy lôi cuốn suốt cả chiều dài bộ phim.Bộ phim cực kì kinh dị và tác giả cũng rất sợ nên không dám xem (==). Mà phim ma thì tác giả yếu bóng vía nên cũng đau dám xem. Bộ phim hình như có 1 đoạn là 1 bóng ma bước ra khỏi TV.Đúng đoạn đó thì có 1 bóng người lại gần. Tóc đen dài, thẳng mượt thả bay bay trong gió. Chiếc váy cô ta mặc trắng muốt, phủ kín chân. Đôi tay run run giơ lên.1 nụ cười lạnh lẽo kèm theo 1 giọng nói ai oán bắt đầu rên rỉ:
-Ta...hận...ngươi...Ta...thù...ngươi...
Mặt mọi người tái mét lại. Nhanh như cắt, Chianty tóm chặt tay Ver, Ver tóm chặt tay Boss,Vodka tóm chặt tay Gin, Gin và Boss thì... cùng nhau tóm chặt tay Bon. Và tất cả cùng không hẹn mà hét:
- Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ừm, đến chương này chắc tui phải gọi Kir là chuyên gia dọa người quá. Vì "cái bóng tóc đen áo trắng" không chị ấy thì còn ai nữa. Và sau khi đứng ra trước ánh sáng của màn hình TV thì chị ấy còn "ngây thơ" hỏi:
- Sao mà gào thét ghê thế?!
Khi nhận ra cái bóng là Kir thì mọi người hoàn hồn. Vầ công việc đầu tiên mà họ làm là buông ngay cái thứ họ vừa tóm chặt ra. Trong lúc mọ người buông đôi tay nhau ra thì Bon phán 1 câu vô cùng tự kiêu:
- Mấy người nhát thế. Tôi thì chẳng bám ai cũng chẳng gào lên. Ôi mình thật dũng cảm(!)
Cuộc đời thì chẳng bao giờ để cho chúng ta có đủ thời gian để tự sướng mà chỉ luôn tìm cách dìm hàng chúng ta mà thôi. Và kẻ đáng ghét thường hay ném đá xen ngang dìm hàng... chúng ta những lúc chúng ta tự kiêu hãnh diện nhất. Và lần này, kẻ đóng vai trò đó chính là Kir. Cô buông 1 câu rất chi là chuẩn xác:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì hồi Akai còn ở đây, mỗi lần xem phim ma là anh tóm chặt tay hắn mà?!
Bon còn chưa kịp nói gì thì Vodka đã nhanh nhảu chen ngang:
- Đúng đó. Lắm lúc tôi thấy hắn sợ quá ngất luôn trên vai Akai cơ mà!
Vodka hiền lành nhà ta chắc chẳng có ý gì khi nói câu này đâu, nhưng Bon thì đầu óc lại hơi đen tối chút nên Vodka vừa nói dứt lời thì anh đã nổi xung:
- Im đi! Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào!
Chianty cười cười:
- Đúng đó. Vợ chồng nhà người ta đang nói chuyện ngươi xen vô làm chi?!
Bon quay ra quát:
- Cô nói gì?!
Không thể để Chianty nói thêm vài câu mang tính chất ghép đôi nào nữa, Kir (mặt có hơi đỏ a~) vội vã chuyển kênh:
- Thôi không xem phim ma nữa, mọi người cứ gào thét thế này thì cảnh sát đến bắt vì tội gây náo loạn trật tự ban đêm mất.
Ver nhướn mày:
- Thế theo ý cô là xem phim gì?
- Phim hoạt hình thì sao?
- Trẻ con lắm.- Gin bĩu môi.( chu choa, GIn-sama cute quá đi)
- Sao chứ? Tôi biết thừa là các anh- Kir liếc mọi người- vẫn còn khoái xem Doraemon với cả Thủy thủ Mặt Trăng lắm nha!
- Còn lâu chúng tôi mới xem! NHÁ!!!- Cánh con trai gào lên
- Đùa chút thôi. Thế Mr.Bean thì sao?
Cả bọn đang định hô:" Đồng ý!" thì Boss đã lạnh lùng cắt ngang:
- Ta không thích!
Mọi người có biết vì sao Boss không thích không? Là vì Boss sợ Ver sẽ kể hết bí mật của ngài ra. Khổ, điểm yếu của chị ấy là cứ xem cái gì hài hài là phun hết ra bí mật.
Bàn đi ghế lại, đẩy ra đẩy vào, đứng lên ngồi xuống, mãi vẫn chưa chọn được thể loại phim để coi. Cuối cùng Boss bực quá liền nói:
-Phim Hàn Quốc!
Ngay lập tức, cánh chị em phụ nữ hưởng ứng cực kì nhiệt tình. Còn những đấng mày râu? Đành chịu thua. Bởi họ biết cái hậu quả nếu phản đối kiểu gì cũng bị họ mắng cho 1 trận tơi tả nha. Hơn nữa dại gì mà đụng tới Ver. Boss còn đang ngồi đó, phản đối ả khác nào tự sát?! Mà nhìn cái mặt phấn khởi của ổng khi xem phim là đủ biết ổng ghiền phim Hàn tới mức nào rồi.
Và giờ họ đang ngáp ngắn ngáp dài chờ 3 cô gái coi xong phim. Mà chờ mãi cũng chán. Thế là họ ngồi tám với nhau luôn. Bon mở đầu:
- Hình như lúc Akemi và Sherry ở đây, chúng ta còn bị ép xem cùng nhỉ?
GIn tặc lưỡi:
- Chuẩn. Giờ mới thấy may mắn làm sao khi 2 con nhỏ đó rời khỏi tổ chức.( Họ rời tổ chức vì sợ ăn món do anh nấu đó anh biết không ;)))
Vodka chép miệng:
- Mà hình như tên Rye cũng thích phim Hàn thì phải. Em nhớ ngày nào đi qua phòng hắn cũng thấy 1 đống giấy vương vãi khắp phòng á.
Bon lườm Vodka:
-Linh tinh! Hắn mua giấy về khóc than cho số phận hắn sao lại bị ép ngồi coi phim tình cảm đó!
( Và Akai lại hắt xì hơi!)
Gin nhếch mép cười:
- Ngươi hiểu rõ về hắn ghê nhỉ?!
Bon ngạc nhiên:
- Ý anh là gì?
Gin hất tóc:
- Ngu như chú làm sao hiểu được!
Bon cười khẩy:
- Tức là tôi không hiểu rõ hắn bằng anh chứ gì?! Chà chà, cặp đôi tri kỉ...
Và sau đó là trận cãi nhau om sòm làng nước giữa 2 người này. Họ cãi nhau về cái gì thì chẳng rõ, hình như lại liên quan đến sở thích và sở ghét, đại loại là liên quan đến Akai. Và họ tranh luận sôi nổi đến mức còn khiến cánh chị em phụ nữ bỏ cả phim ra tranh luận cùng, thậm chí còn cá cược xem phe gái hay phe trai hiểu Akai hơn. Kết quả ai thắng thì không quan trọng. Quan trọng hơn là Akai-sama ở nhà Shinichi. Tội nghiệp viên đạn bạc, bị nhắc đi nhắc lại nhắc mãi không thôi khiến anh hắt hơi liên tục. Thế là anh tưởng mình bị cúm, phải đi viện khám. Chậc, tội ghê a~....

_____________________________
HẾT CHƯƠNG III


 
Hiệu chỉnh:
Ss đã giết e một cách gọi nôm na là " đạn bọc đường ". Một viên đạn chết người nhưng vị nó ngọt lắm a. Nhưng chap này hình như ss viết vội , e đọc thấy giảm sức hút. Mà lần sau bí thì ss viết về điền kinh B.O được ko ạ , e tặng tranh minh họa :
24095027-m.jpg
 
Ấu mài gót, oánh ghen kìa, Shuu-chan đào hoa phết, sát cả già trẻ gái trai, từ trên xuống dưới. Boss xem film Hàn, tâm hồn ngài ủy mị và ngọt ngào nữ tánh biết bao (Boss: *giương súng*). Chap này em thấy hơi ngắn ei

Sent from my Viettel V8410 using KSV
 
Chap mới này có vẻ hơi ngắn với không được đâu tư như hai chap trước, bù lại thì vẫn hài + cute phô mai que như cũ, với thích cái ảnh minh họa =)) Ss lại trông chờ thể loại yêu thích của từng người hơn về chủ đề phim ảnh này, ví dụ như Bour thích phim hành động, Gin thích phim hài, Kir thích phim điệp viên còn Ver thì mê phim kinh dị vậy ah :"> *nói nhỏ* [Còn Vodka với ông trùm có thể chia sẻ niềm vui coi phim 18+ chẳng hạn =)) ]
 


CHƯƠNG IV: HÌNH PHẠT
IMG_20160902_211739.jpg

Vâng, lại 1 cái mô típ quen thuộc.
Hôm nay lại là 1 ngày đẹp trời.

Tại trung tâm thương mại Haido.
"HÔM NAY! TẤT CẢ CÁC MẶT HÀNG ĐỀU GIẢM GIÁ 50%! SỐ LƯỢNG CÓ HẠN! MUA MAU KẺO HẾT!"....
Tiếng cô nhân viên tiếp thị vang cả siêu thị.

Ở gian hàng quần áo... lót của phụ nữ, có ba người đàn ông đang ngồi méo mặt ở đó. 1 người có mái tóc dài bạch kim, 1 người có làn da ngăm ngăm, 1 người thì to con đội mũ đen.
- Đùa đấy à?! Sao sát thủ như ta lại phải lẽo đẽo đi vác đồ cho bọn con gái chứ?! Xấu hổ chết mất- Gin thở dài
- Anh nghĩ tôi thích chắc?!- Bourbon lầm bầm- Mà người xấu hổ chắc chỉ có tôi với Vodka thôi.
- Tại sao?- Vodka tranh phần "ngạc nhiên + thắc mắc" của Gin.
- Vì tóc anh quá dài!- Bon vênh mặt.
Thấy Gin vẫn ngẩn tò te không hiểu gì cả, Vodka liền nói nhỏ:
- Ý hắn là tóc dài nhìn giống con gái quá nên không bị mọi người nhìn đấy ạ.
Gin gật gù:
- Ờ, xem ra tóc dài có lợi ghê. Giống con gái....
Mặt Gin lập tức sa sầm lại. Anh túm áo Vodka quát:
- Ai cho ngươi bảo ta là con gái hả? Hả? Hả?
Vodka hoảng lên rối rít thanh minh:
- Ơ em có nói gì đâu ạ!? Là Bon nói em dịch lại đấy chứ ạ!
Và ngay sau đó là 1 trận uýnh nhau đầy đủ những tính chất phim kiếm hiệp giữa Bon và Gin.
- Ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi! Ta không nhịn nữa đâu. Chịu chết đi!- Gin gào lên.
- Có giỏi thì nhào vô! - Bon cười khẩy.
- Bàn ghế song phi!
- Mắc áo đỡ chiêu!
- Dép tổ ong phi tiêu!
- Thần chưởng nón mũ!

Thấy 2 người này oánh nhau, Vodka gào lên:
- Xin đừng đánh nữa! Đừng vì thiếp mà 2 chàng đánh nhau như vậy!
Gin và Bon quay ra nhìn Vodka rồi bò lăn ra cười. Gin vừa nói vừa ôm bụng:
- Hạng như mi ai thèm đến chứ. Ăn dưa bở in ít thôi!
- Mà mấy cô nương đó mua gì lâu thế nhỉ? Mấy tiếng rồi.
- Phụ nữ mua sắm thì cả ngày cũng chưa đủ đâu. Mà Ver ác man thật.-Gin chép miệng - Sát thủ còn nỗi nhục nào đáng sợ hơn là đi mua đồ cùng phụ nữ chứ.
- Mà may cho tên Korn thật đấy.- Bon nhìn lên trời- Hôm đó hắn bận đi chơi cầu trượt nên không phải tham gia cái trò " Ai hiểu Akai nhất?".
- Cả Boss cũng thế. Ổng nghe lời dụ dỗ đi chơi bập bênh của Korn thế là bỏ phim chuồn luôn. - Gin thở dài - Haizzzz, hôm nay chiếu phim " Công chúa tóc mây" ta không kịp xem rùi.
- Còn tôi thì mất 1 buổi làm thêm ở quán cà phê Poirot- Bon tiếp lời.
- Còn tôi thì mất 1 buổi ngủ nướng.
Vodka vừa nói xong thì ngay lập tức nhận thấy có 2 ánh mắt hình viên đạn bắn về phía mình. Gin quát:
- Mày béo như con heo rồi còn ngủ nướng để biến thành hà mã à?!
- Ta còn chưa tính tội ngươi về việc ngươi chả biết 1 chút gì về Akai mà cứ lanh chanh thi thố với bọn mê mua sắm kia đâu đấy! Ngươi làm chúng ta ra nông nỗi này đấy, con lợn!
Rồi Gin và Bon nhìn Vodka với ánh mắt nguy hiểm:
- Hehe, hôm nay ngươi tới số rồi.
Ngay sau đó, cả hai nhào vào Vodka, đè hắn xuống đất và bắt đầu giở trò.
- Aaaaaa, em xin... ối, buồn.... Hahaha...- Vodka van vỉ.
- Còn lâu, mơ đi con. Bon, cù tiếp! - Gin cười khùng khục như con đười ươi xổng chuồng.
- Ô kê con dê!- Bon nhào vô.
- Nhưng... đại ca....Hahaha.... Cho... cho em... nói.....Hahaha
- Nói sau đi.
- Nhưng....
- Nhưng cái con khỉ! Ta không tha cho mi đâu!
- Nhưng mọi người đang nhìn chúng ta kia kìa!!!
Gin và Bon vội ngó ra nhìn. Quả đúng như lời Vodka nói, hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía 3 nghời. Thậm chí có cả bảo vệ và... xe cứu thương đến nữa. Gin quắc mắt lườm mọi người:
- Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?! ( chí lí chí lý =)))
Cùng lúc đó, Kir, Chianty và Vermouth bước ra và trợn mắt nhìn 3 người. Kir khúc khích cười:
- Có lẽ chúng ta nên cho họ thời gian gần gũi với nhau, nhỉ?!
Bon nhìn xuống mới phát hiện rằng anh và Gin đang ngồi trên người Vodka. 2 soái ca vội vã đứng dậy và đồng thanh hỏi:
- Mấy cô mua xong rồi à?
- Chưa!
Nghe đến đây, 3 người ngã oạch xuống cái sàn nhà. Bon gượng dậy hỏi:
- Mua gì lâu thế?
- A secret makes a woman woman - Vermouth cười bí ẩn.
- Chúng tôi còn phải mua áo khoác này, quần này,... - Chianty lẩm nhẩm.
- Thế thì mất bao lâu? - Gin vuốt tóc.
- Ờm, chọn đồ lót vừa nãy là 3 tiếng. Thế thì chọn áo chắc phải 5 tiếng, quần phải 4 tiếng....
- Ôi chúa ơi....- Vodka thốt lên âm thanh cuối cùng trước khi ngả người ngất vào vai Gin.

*****************************************
Tại căn cứ BO.
3 chàng trai khuân hết đống đồ về nhà thì lăn ra ngủ say như chết. Nhưng khổ nỗi là ngủ cũng không được yên. Vừa mới đập mặt vào cái gối thì Chianty vác tù và đi thổi vào tai từng người một:
- Dậy! Dậy ngay! Có quà cho mấy người nè.
3 người uể oải ngồi dậy hỏi:
- Quà gì?
- Áo mới cho các anh!
Khỏi phải nói Gin và Vodka mừng đến thế nào. Quanh năm suốt tháng có mỗi bộ cánh đen sì như mặt ông Bao Công, giờ có quần áo mới chả khác gì bắt được vàng. Họ lập tức thử đồ luôn. Bon lẩm bẩm :
- Có gì đó mờ ám ở đây...
Nói rồi anh vục mặt vào cái gối:
- Mờ ám gì kệ nó. Chả liên quan gì đến hòa bình thế giới cả. Khò... Khò....
Nhưng Bon cũng chả ngủ được. Vì vừa lơ mơ thì Gin và Vodka đã đánh thức anh bằng 1 tiếng gào to khủng bố tinh thần người dân:
- AAAAAAAAAA!!!
- chuyện gì thế?- Bon làu bàu
- Kẻ nào chọn bộ này? Hả?- Gin cáu.

Bon nhìn kĩ bộ áo Gin mặc. Oh my chuối, đó là cái áo in hình Hello Kitty cực kì đáng yêu. Bon cũng ngạc nhiên :
- Ai chọn thế?
- Là Ver.- Chianty thủng thẳng - Người đưa ra ý kiến mua đồ cho mấy anh là Kir. Còn người chọn là Ver.
- Tôi sẽ giết cô, VERMOUTH!!! Không trả được thù này tôi thề không mặc váy nữa!!!!


Hết chương V
 
Hiệu chỉnh:
Lần đầu tiên onl được máy tính để comt cho em *chấm nước mắt*

- Điều đầu tiên là em trình bày vẫn chưa đẹp mắt lắm đâu nhé, xuống dòng thì nhấn enter 2 cái là thoáng và dễ thở ngay ý mà ;) Nhưng truyện của em hài nên có lẽ sẽ được tạm thời bỏ qua :v

- Có một số chỗ em còn viết số. Trong văn viết thì viết ra chữ ấy, trừ ngày tháng và một số ít trường hợp khác :)

- Một số chỗ em dùng dấu "?!". Anh thật sự không hiểu nó có ý nghĩa gì em à :KSV@18:
- Phụ nữ mua sắm thì cả ngày cũng chưa đủ đâu. Mà Ver ác man thật.-Gin chép miệng - Sát thủ còn nỗi nhục nào đáng sợ hơn là đi mua đồ cùng phụ nữ chứ.
Ác man? Nghĩa là gì vậy em?
Một số chỗ em để dấu gạch ngang sát với hai chữ hoặc một chữ bên cạnh, như cái "-" thứ nhất. Như vậy không đẹp, trình bày như cái dấu "-" thứ hai ấy :)

- Còn có lỗi type nho nhỏ em nhé ;)
- Dậy! Dậy ngay! Có quà cho mấu người nè.
3 người uể oải ngồi dây hỏi:
- Quà gì?
- Áo mới cho các anh!

=> mấy, dậy :D
Nhưng Bon cũng chả ngủ được. Vì vừa lơ mơ thì Gin và Vodka đã đánh thức anh bằng 1 tiếng gào to còn hơn cái mo:
- AAAAAAAAAA!!!
- chuyện gì thế?- Bon làu bàu
- Kẻ nào chọn bộ này? Hả?- Gin cáu.
Tiếng gào to hơn cái mo? Anh không hiểu sao em lại so sánh tiếng gào với cái mo. Có gì đó không đúng ở đây thì phải.
À, chuyện không viết hoa hả em =))
Bon nhìn kĩ bộ áo Gin mặc. Oh my chuối, đó là cái áo in hình Hello Kitti cực kì đáng yêu.
Hello Kitty :D Là i dài em ơi :))

Vậy thôi nhé, anh chỉ biết comt có thế. Chúc em viết fic càng lên tay nhé :)
Thân,
Roku ;)
 
Khục khục... Hóe hóe hé :))
Chội cuteo ghê. Mà chị có pic nào vẽ Gin mặcáo Kitty nam tánh không :]]
Chỉ có điều là chap hơi ngắn, và còn lỗi type nhé, khi nào chị sửa lại nhé :)
 
Hê hê fic cậu viết lần này hay thiệt đoá, tuy có vài chổ mền đọc ko hỉu lém nhưng ko sao, mền đọc thấy hay là quá tẹt vời
 
Ở gian hàng quần áo... lót của phụ nữ, có ba người đàn ông đang ngồi méo mặt ở đó. 1 người có mái tóc dài bạch kim, 1 người có làn da ngăm ngăm, 1 người thì to con đội mũ đen.
Chắc ta chớt =))
Lấy cho ta cái rổ đi, ta đi nhặt răng cái đã =)) =))
 
×
Quay lại
Top