Nắng chiều đỏ ối đổ lênh láng khắp lối đi. Trên con đường cạnh bờ sông, Shinichi lặng lẽ ra về, sau lưng anh trải một bóng tối dài đến lạ.
Ran đã về nhà cùng Aoyama, bác quản gia vừa gọi điện báo. Trung cuộc, đội bóng hòa 3-3, cả đội phải đá thêm loạt luân lưu rồi giành chiến thắng một cách chật vật.
Anh dơ chân, đá mạnh một hòn đá rơi xuống nước.
Anh giận Ran kinh khủng, đến nỗi thậm chí còn không thể tập trung vào trận đấu. Đã dặn là phải ngồi đấy không được đi đâu rồi cơ mà, đã thế còn để Aoyama cõng về đến nhà. Nhìn vào vết thương lúc nãy, anh nắm chặt bàn tay, hậm hực đi nhanh hơn.
Về đến nhà, anh lao rầm rập vào phòng bếp. Ran đang ngồi trên chiếc xe lăn, hì hục vắt nước cam. Thấy anh, cô dừng tay, cười tươi:
- Shinichi, cậu về rồi. Đã thắng mấy không thế? Nhìn này, tớ pha nước cam cho cậu giải khát đấy.
Shinichi không nói gì, chỉ tiến đến trước mặt cô, khẽ gằn:
- Sao lại bỏ về trước?
Câu hỏi của Shinichi khiến nụ cười trên đôi môi cô tắt lịm, nửa trái cam đang cầm trên tay cô cũng rơi xuống đất.
- Sao lại tự ý bỏ về với người khác? Có biết đã lo thế nào không?
Nhận ra lý do khiến anh trở nên như vậy, Ran cười gượng, ánh mắt tím khẽ bối rối:
- Tớ… tớ bị chóng mặt… nên…
- Thế là bỏ về mà không nói một lời nào sao?
- Khô… Không phải như cậu nghĩ đâu…
- Không phải? Thế như thế nào là phải?
Đôi mắt xanh dương thẫm đen lại nhìn cô giận dữ, trán anh cũng đỏ lên. Chưa bao giờ cô thấy anh đáng sợ như thế, hàng lông mày của anh cũng giật giật đầy phẫn nộ. Tay cô nắm chặt tạp dề trong tay, bỗng nhiên cảm thấy thật oan ức. Có phải cô tự ý bỏ về đâu, có phải là cô không muốn nói cho anh biết đâu chứ?
Giọng nói cô khẽ lạc đi:
- Tớ… tớ hơi mệt. Aoyama cõng tớ về nhà, tớ đã nhờ người nói lại cho cậu khỏi lo rồi mà?
- Không được! – Anh quát lên - Từ này tớ không cho phép cậu đi đâu mà không hỏi ý kiến tớ, không được phép cho bất cứ ai cõng hết! Nhớ chưa?
Anh gần như hét vào mặt cô, giọng anh cũng đầy mất kiểm soát. Cô mím chặt môi, tím mặt:
- Sao lại như thế? Tớ để Aoyama cõng về vì tớ hơi mệt một chút thôi. Sao cậu lại vô lý như vậy?
- Dù bất cứ lý do nào cũng không được!
- Cậu thật là vô lý!
Khóe mắt cô ầng ậc nước chỉ chực rơi. Ran quăng lại cho anh một cậu đầy tức giận rồi để 2 hầu gái Momo và Runo đẩy chiếc xe vào phòng.
- Này, Ran!
Anh đứng thất thần nhìn theo bóng cô, thở dài mệt mỏi.
--------------------
- Cô ấy không chịu ăn!
Mio cầm khay đồ ăn còn nguyên chưa hề được đụng vào tí nào bước ra khỏi phòng. Ran không chịu ăn, chắc cô đang giận anh lắm, Shinichi nhìn liếc đĩa ăn đích thân anh nấu, đưa tay lên bực dọc vò vò mái tóc lòa xòa của mình. Anh thực sự muốn rút lại những lời nói hồi nãy của mình lắm rồi đây, anh biết mà, chưa bao giờ anh coi cãi vã là sự lựa chọn tốt để giải quyết mâu thuẫn cả.
Có thể lúc nãy Ran đã rất mệt. Anh nên quan tâm hỏi han đến Ran hơn là trách mắng cô ấy. Trái cam vắt dở còn đang để trên thềm bếp, hẳn Ran đã rất bức xúc. Nếu đó là bản thân anh thì có lẽ anh còn phản ứng quá hơn cô ấy bây giờ. Anh đã bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Ran chưa? Người ta gọi anh là công tử bột, liệu có là quá đáng không khi mà anh còn không chịu hiểu người khác đang nghĩ gì. Có lẽ anh phải học cách thông cảm cho người khác hơn trước khi phán xét chủ quan hành động của họ.
Nhiều việc phải làm, nhiều điều phải học, nhiều thứ để chuẩn bị cho cuộc sống mới!
10h đêm, cô vẫn không thèm ra khỏi phòng, và tuyệt không ăn gì. Anh lắc đầu ngao ngán, thật hết thuốc chữa với sự cứng đầu của cô.
- Đổ hết chỗ đồ ăn đó đi đi. – Anh nói với cô hầu gái Zys đang cho băn khoăn với phần ăn Ran không đụng tới ở bếp - Để tôi tự nấu món mới.
Anh đẩy cửa vào phòng, trên tay là tô cháo anh vừa nấu. Ran ngồi trên chiếc xe lăn, ngước nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Trời sang hạ, bầu trời lấp lánh đầy ánh sao rơi, vài tia sáng phảng phất nơi làn tóc mai làm chúng anh ánh tím huyền diệu. Cô cứ thả mình trong căn phòng tối ấy mãi, anh cũng lặng lẽ đứng sau lưng với tô cháo nguội dần.
Anh thấy miệng mình có vị chan chát đâu đây.
Anh không thích Ran như vậy, không thích Ran bị bóng tối bủa vây như thế. Có lẽ dĩ vãng là gì đó thật khó phai. Cứ nghĩ đến Ran, trong đầu anh lại rạo rực hình ảnh khi những cánh hoa anh đào rơi lộng lẫy và những tia nắng nhẹ bị lu mờ đi bởi màu tím sâu thẳm ấy. Anh vô thức mặc niệm Ran là một đóa hoa trong ánh sáng mùa xuân dịu nhẹ mênh mang. Ran là ánh sáng duy nhất trong suốt cuộc đời của anh, là tia nắng tuy yếu ớt nhưng như len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn anh, thật kỳ diệu. Anh hiểu, anh không thể sống, mà thiếu cô, cũng như không muốn nhường tia nắng ấy cho bất kỳ ai cả.
Anh đặt khay cháo xuống bàn, thật khẽ khàng chạm nhẹ vào cô.
Ran giật mình, quay lưng lại. Một lần nữa, khi nhìn thấy màu tím miên man bị bóng tối bủa vây ấy, trong lòng anh như đang có gì từ từ dâng lên. Anh không kìm được, ôm xiết lấy cơ thể mỏng manh của cô.
Ran nhìn thấy vết thương trên tay anh, không hỏi, cô cũng biết Shinichi bị thương lúc đá bóng. Mùi của anh làm mũi cô nhồn nhột, hơi ấm của anh bỗng nhiên cũng làm khóe mắt của cô nóng ran.
- Shinichi thật ích kỷ… ích kỷ lắm…
Anh chỉ im lặng, không nói gì.
- Nhưng tớ… tớ yêu Shinichi.
Một giọt nước mắt từ khóe mi lã chã rơi, thấm ướt tay áo sơ mi của anh đang xiết cô thật mạnh. Shinichi bế thốc cô lên, lấy trọng lượng cơ thể mà đè cô xuống gi.ường.
- Hứa với tớ, là cậu sẽ mãi chỉ ngồi sau lưng của tớ thôi, hứa với tớ, là cậu mãi sẽ chỉ để một mình tớ cõng thôi… hứa với tớ…
Shinichi đang ở rất gần, rất gần cô thôi. Cô không còn cái cảm giác sợ sệt, tự ti, mặc cảm như Ran Mouri của 10 năm về trước nữa. Đôi mắt anh nồng nàn, hơi thở anh ấm nóng phả từng cái thật nhẹ vào gáy. Cả người cô bất động phía dưới anh, nhưng con tim thì lại đang đập rộn ràng.
Cô đã định ừ một cách không suy nghĩ, nhưng còn chưa kịp thì đã bị anh chiếm hữu cả đôi môi. Nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át, ngọt ngào, mà cũng thật dài. Nó chở cả anh và cô về những miền ký ức cùng có nhau bên cạnh, xa xôi, nhưng thật hạnh phúc.
- Shinichi…
Cuối cùng, Ran là người quyết định ngưng nụ hôn dài này lại trước. Cô nhìn anh, trong mắt cô có gì đó thật lạ, có gì đó mà trước kia anh chưa từng được thấy.
- Bố mẹ tớ đã tìm được bác sỹ có thể phẩu thuật được đôi chân cho tớ rồi.
Anh mở to mắt, như không thể tin được vào tai mình:
- Vậy có nghĩ là…
Ran không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi vùi đầu sâu vào ngực anh hơn. Cô thấy anh không nói gì thêm nữa, tưởng anh đã ngủ, nhưng lại thấy mái tóc mình ươn ướt nước mắt anh.
Anh này, anh sẽ đợi em chứ?
Anh bộn bề những bận rộn, còn em chỉ là gánh nặng của anh.
Anh đã đến bên em như thế nào, em đã để anh bên mình như thế nào, em đã yêu anh như thế nào…
Em không nhớ, không nhớ…
Chút ký ức còn lại của em chính là nụ cười của anh, là đôi mắt xanh vô tận của anh, là cái ngày mà anh thả chiếc máy bay giấy chở tia nắng hạnh phúc chói chang nâng em bay đi đến mọi ngóc ngách tâm hồn anh.
Em chẳng có gì, chỉ có tình yêu dành cho anh mãi mãi không thay đổi…
Anh sẽ đợi em chứ?
Anh sẽ đợi, sẽ đợi…
Đợi mãi đến ngày em đi được trên đôi chân của mình…
Đợi mãi cho đến ngày em bước trên thảm đỏ, trong bộ váy cưới trắng tinh khôi mà đi về phía anh…
Đợi cho đến ngày hai ta có thể chạy về phía nhau.
Đợi cho đến ngày em hoàn toàn thuộc về anh, chỉ của anh mà thôi…
Anh yêu em!