[Shortfic] Cánh Hoa Rơi Giữa Không Trung

T-TTVN

Here comes Runo!
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
51
- Shinichi này, nếu như tớ chết... thì sao?
- Đừng nói gở, Ran, cậu sẽ không chết!
- Chỉ là nếu như thôi mà...?
- Thì tớ sẽ chết cùng cậu!

sky-cloud-nb-94316.jpg

[SHORTFIC] CÁNH HOA RƠI GIỮA KHÔNG TRUNG

Author: T-TTVN
Category: Drama, Romance, Angst, Tragedy
Rating: K+
Paring: Shinichi K. & Ran M.
Status: Finished
Disclaimer: Tôi viết vì tình yêu của tôi với câu chuyện tình của họ.
Note: [2]
Rất cảm ơn [you] nếu có ý mang đi nơi khác để post lại, nhưng hãy mang đi khi có sự cho phép của mình.
[you] có cảm phiền cho T-TTVN một lời nhận xét không?

cl1.gif


I N D E X

C H A P T E R 1
th-124.gif
C H A P T E R 2
th-124.gif
C H A P T E R 3
th-tha5.gif
P a r t 1
th-tha5.gif
P a r t 2

_E N D_

Chào [you] , chúc [you] một ngày tốt lành! <3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


C H A P T E R 1

Ran tỉnh dậy. Giấc mơ đêm qua vẫn còn thoang thoáng vương trong mắt cô, nhưng cô không thể ngủ được nữa. Như mọi ngày, Ran gắng cử động đôi chân, thầm mong chờ một điều gì kỳ diệu, trên trán khẽ nhăn lại mệt mỏi. Và cũng như mọi lần, mọi cố gắng của cô là vô ích.

Kisaki bước vào. Cô nhận ra điều đó khi nghe tiếng bước chân của bà. Bà luôn thức dậy vào giờ này mỗi sáng, mặc dù theo như bố cô kể trước kia, bà là bà chúa đi học muộn vì ngủ dậy trễ. Bà luôn khéo léo che đi sự mệt mỏi của mình bằng một nụ cười thật tươi vào mỗi sớm bước vào đây, nhưng điều ấy không thể che mắt được thời gian, và minh chứng cho điều ấy chính là những sợi tóc bạc đã thoáng đan xen giữa làn tóc trên trán.

Sáng sớm luôn là thời gian bà bận nhất trong ngày, bà bận những lo lắng tẹp nhẹp. Cuộc sống gia đình đặc biệt của bà suốt 16 năm nay đã thay đổi hết thời gian sinh hoạt của bà trước kia. Ran nhìn thấy rõ những hao gầy của bà, là vì cô. Nhưng làm thế nào đây, cô chẳng thể nào giúp bà được.

Ran mỉm cười đáp lại bà. Bà giúp cô mặc đồng phục đến trường mà đích thân bà đã ủi, từng bước nặng nhọc. Ran ôm lấy bờ vai của mẹ mình, khẽ kiễng người lên cho bà tròng chiếc váy xanh đồng phục vào chân. Cả cuộc đời bà đã làm điều này vào mỗi buổi sáng, nhưng cũng không giúp bà khỏi thở dốc sau khi hoàn thành.

- Shinichi đang đợi con đấy.

Ran gật đầu, tác phong của cô có phần gấp gáp hơn. Kisaki nhẹ nhàng giúp cô ngồi ra mép gi.ường, vệ sinh cá nhân tại chỗ. Tất cả chỉ sẵn sàng khi bà bước ra mở cửa phòng:

- Được rồi đấy Shinichi, cháu vào đi.

Shinichi cao dỏng, hơi gầy. Anh mỉm cười chào bà, rồi bước vào hướng về phía Ran đang ngồi trên gi.ường. Anh khẽ cúi xuống ngang tầm khuôn mặt cô, như mọi khi, cất tiếng hỏi:

- Hôm nay cậu ổn chứ, chúng ta cùng đi học nhé!

Anh vắt chiếc túi đang đeo sang một bên hông, xoay người lại, chân trùng xuống ngang tầm Ran. Ran quàng tay lên vai anh, leo lên lưng anh mệt nhọc. Đôi chân Shinichi vững chãi đỡ Ran trên lưng, tươi cười với bà Kisaki:

- Chào cô, chúng cháu đi học đây.

Thời tiết se lạnh. Những cánh hoa anh đào trải dài cả con đường, khắp nơi chỉ một màu hồng tươi tắn đáng yêu. Chúng mơn man khắp đất trời, lẫn cả vào hơi thở của hai người. Ran ôm chặt lấy Shinichi hơn, khẽ dụi đầu.

-----------------------------


Ran bị liệt cả hai chân.


Cô còn nhớ hồi ấy, cô rất thích múa và múa rất đẹp. Cô hay múa cho bố xem, rồi len lén nhìn khuôn mặt chãn ra vì hạnh phúc của ông. Ông nói cô múa đẹp như cánh hoa đào nở rộ vậy. Trong cả một cuộc đời vất vả lo toan chỉ để mưu sinh của ông, cô đã đến và vẽ lên trên những trang ấy một điểm xuyết màu hồng tươi sáng.

Cô nhí nhố và nghịch ngợm. Ran thường chạy lon ton xung quanh chỗ ông làm việc, sà vào lòng ông làm nũng và tặng ông một cái hôn. Cô như một thiên thần nhỏ, một vì tinh tú mà ông trời đã ban tặng cho ông, cho vợ ông, đền bù lại những bất công mà họ đã phải chịu đựng. Những cái ngày vất vả mà bôn ba, tuy có mệt nhọc, nhưng tình cảm gia đình ấm áp giúp họ vượt qua tất cả. Ran đã từng nghĩ, rằng cả cuộc đời này, cô sẽ giành để bù đắp cho những tổn thương hao gầy của họ. Với đầu óc trẻ thơ, Ran cũng đã từng nghĩ, chỉ cần cô múa, thì bố mẹ cô sẽ được hạnh phúc. Cô sẽ vì họ mà múa cả đời.

Nhưng rồi một căn bệnh quái ác đã lấy đi tất cả.

Cuộc đời chưa bao giờ như cô hằng ước mơ. Cô phải phẫu thuật để có thể đi lại được. Tất cả những gì bố mẹ cô hằng tích góp bấy nhiêu năm qua còn không đủ để đánh đổi lấy bước chân của cô. Những gì cô có thể làm cho bố mẹ cô chưa bao giờ là hoàn thiện. Cô từ chối phẫu thuật và chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn để giữ lại những gì bố mẹ cô đáng được giữ. Cô không nhớ mình đã đào đâu ra đủ dũng khí để vượt qua thời gian kinh hoàng ấy, khi mà cô chỉ có thể đứng đằng sau ô cửa kính nhìn đám bạn cùng tuổi tự do chạy nhảy vui đùa; khi mà chỉ có thể câm nín khóc một mình trong phòng mà không được để bố mẹ nhìn thấy; khi mà ước mơ gửi gắm trong những bước chân không thể thành hiện thực.


Có lẽ Ran Mouri đã không thể là Ran Mouri được nữa…

Có lẽ cô thiên thần ấy đã gãy cánh và không thể vượt qua được...





Nếu Kudou Shinichi không xuất hiện và thay đổi tất cả!


Một cánh hoa nhẹ rơi…

~

Sự xuất hiện của anh như một giấc mơ kỳ diệu. Đó là một buổi sáng đầy cánh hoa rơi, bầu trời chưa bao giờ đẹp hơn thế.

Cô ngồi một mình trên chiếc ghế công viên, lặng đưa mắt nhìn ngắm đất trời trải dài một màu hồng bất tận. Đã từng có một thời gian cô được như bông hoa kia, vui đùa vô tư không ưu phiền. Nỗi đau khổ là quá sớm với một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi, chỉ là cô cảm thấy có gì đó là hụt hẫng, có gì đó là vỡ mộng. Nhìn ngắm đám bạn chơi đùa, cô tự hỏi có ai là bất hạnh như cô không. Tất cả vinh hoa phú quý cô chẳng một lần thèm khát và cũng chưa có cơ hội nắm lấy trong tay, còn chưa đủ đổi lấy những bước chân bé nhỏ sao.

Gió reo đùa với đất trời. Giữa những cánh hoa bay, trong mắt Ran xuất hiện một chiếc máy bay giấy khẽ chao lượn cùng với gió, cả làn không khí chung quanh cũng bỗng xốn xang lạ thường.

Ran khẽ ngẩn ngơ. Chiếc máy bay giấy chở trên mình tia nắng chói chang và kỳ diệu. Cô thấy trên lưng nó còn là những giấc mơ, những điều ước cô mà cô đã lén ấp ủ. Chiếc máy bay chậm chậm bay ngang tầm mắt cô, hướng mắt cô nhìn theo. Nó bay tự do trong không khí, chơi đùa với những cánh hoa hồng nhạt miên man.


Tự do, cô cũng muốn được tự do như thế lắm…!

Chiếc máy bay đáp xuống đất, ngay trước chân của một người. Ngước nhìn lên, một cậu bé nhìn rất thông minh và dễ mến đang mỉm cười thân thiện với cô. Cậu nhặt chiếc máy bay dưới chân lên, chìa ra phía Ran và hỏi:

- Cậu thấy có đẹp không? Cùng mình chơi nhé!

Cô thoáng ngạc nhiên nhìn cậu bé ấy. Một lần nữa, cậu lại mỉm cười, làn tóc rối trước trán cứ bay bay cùng gió. Chưa hề có một người nào rủ cô chơi cùng, từ nhỏ đến giờ. Cô không hiểu được cảm xúc trong lòng cô lúc ấy nữa. Có gì đó lâng lâng đến lạ. Cô muốn chơi, cô muốn được chơi với cậu bé ấy, nụ cười khẽ hé ra trên môi. Cô cố chống tay đẩy mình ra phía trước để đứng dậy, điều gì đó đang thôi thúc cô mãnh liệt. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng mặt trời vậy, chưa từng có ai cười ấm áp như thế với cô. Cậu đưa tay cho cô bám lấy. Cô cũng đưa tay ra mà không hề do dự, không hề nghi ngờ.

Nhưng cô bỗng chới với. Cảm giác này đã 2 năm nay và chưa bao giờ là dễ chịu. Nó cũng giống như những ước mơ của cô vậy, nhỏ bé thôi, nhưng chưa bao giờ cô có cơ hội chạm vào.

Cánh tay cô cứ lơ lửng mãi trong không gian cho đến khi cô sõng soài trên nền đất lạnh. Cô sững sờ nhìn anh, còn không thể tin vào sự thật. Shinichi lặng người, đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn đôi chân mềm nhũn ra dưới tà váy trắng, chiếc máy bay trên tay khẽ rơi xuống đất.

Thực tế chưa bao giờ là phũ phàng đến như vậy. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng trước thực tại. Cô không thể kìm lại được nữa rồi, từng giọt lệ cứ thi nhau từng dòng đọng lại đầy trên mi mắt. Shinichi ngồi xuống bên cô, vụng về lau nước mắt. Không hiểu sao anh có cảm giác hiểu cô bạn mới quen này nhiều hơn qua những giọt nước mắt ấy.

Là cậu vô tình gợi lại nỗi đau của Ran.

- Đừng khóc nữa! Tớ sẽ cõng cậu về!

Kể từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, Shinichi vẫn cõng cô như thế, vẫn trên con đường ngập tràn anh đào rơi. Ran như con mèo nhỏ nép sau lưng anh, để anh che chắn mọi bão bùng, để anh nâng cô trên đôi chân vững chãi của mình. Mười năm nay vẫn luôn bền bỉ như thế, ngày nắng cũng như ngày mưa, dù thế nào anh cũng sẽ xuất hiện. Anh đã quen với việc để Ran sau lưng mỗi khi đi học, để cô ấy phả từng hơi thở nồng ấm vào cổ. Đó là quãng đường đẹp và hạnh phúc nhất mà anh đã từng đi qua. Ran níu vào anh, lấy anh làm điểm tựa, để rồi cô chợt thấy sống mũi mình cay cay khi thấy những giọt mồ hôi lăn trên trán trải dài xuống gò má. Lưng anh trùng xuống vì sức nặng của cô trên vai, hơi thở cũng nặng nhọc khi anh bước lên từng bậc cầu thang.

Anh cảm nhận Ran đang run lên sau lưng anh. Nước mắt cô đang rơi đầy trên vai anh. Anh luôn biết mỗi lần cô lặng thầm nuốt nỗi đau vào mình, lặng thầm với nỗi tủi hờn đầy vơi. Làm sao để cho cô biết rằng cô hoàn toàn không phải là gánh nặng mà anh phải đem theo, làm sao để Ran biết cô chính là niềm hạnh phúc trong cuộc đời anh?

Trong tiếng thở dốc, anh khẽ thủ thỉ:

- Ran, đừng bao giờ… đừng bao giờ bỏ cuộc!




Hoa anh đào phất phới, phất phới từng cánh lả lướt rơi.

Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy.

Nguyện ước ngày xuân cùng anh giấc mơ ấy.

Bây giờ em vẫn còn nhìn thấy…

Cùng cánh hoa anh đào man mác rơi…!


-------------------
[ Còn nữa ]
Cảm ơn [you] đã đọc :Conan24:

 
Hiệu chỉnh:
Ran bị liệt sao :KSV@17:tội nghiệp quá :(( nhưng mà Shinichi dịu dàng thật đốn tim mình luôn rồi:x hóng chap mới
 
Tem+ phong bì-> bỏ chạy mất dép:KSV@14:. Ta đã trở lại:big_grin:. Vì mình là dân mới nên nhận xét không được hay lắm, Au thông cảm nhé! Au viết hay tuyệt *ngưỡng mộ* à quên, sao cho chị Ran liệt 2 chân thế:crying:. Anh Shin thật tử tế ha:love_struck:. Nói tóm lại: Mong chap mới của Au:*
 
Cuối cùng chị ra mắt fic-ôi mừng rơi nước mắt *chấm chấm*:KSV@10: tình em không giỏi việc nhận xét nên cũng ko bk nói gì mong chị đừng giận *hic...hic*:KSV@08: chỉ có thể ủng hộ chị hết mình:KSV@11::KSV@11:Yêu yêu chị nhiều:KSV@03:
 
tình yêu của hai người họ thật đẹp đơn giản mà thanh bình đến lạ dù có ở giữa chốn tối tăm mù mịt nhất cuộc đời nhưng tình yêu của họ vẫn nở hoa vẫn đương đầu với bóng tối để rồi sẽ có một cái kết viên mãn.
tuy nhiên văn hay nhớ người viết văn hay ,văn phong của au tuyệt quá đi truyện rất hay hy vọng chap mới lắm nha au ! :KSV@03::KSV@03::KSV@12::KSV@12:
:KSV@06::KSV@06: cố lên nha au !
 
Tuyệt vời quá :"> Không biết nên gọi Au là gì đây :"> Thôi tạm thời cứ gọi Au đi há :"> Au giỏi quá, vừa viết văn hay lại vừa des hình đẹp. Trước giờ chưa từng đọc fic của Au, sau hôm nay chắc phải lục lại để đọc rồi. Không ngờ lại gặp thêm một nhân tài viết văn ở đây, khiến mình phấn khích quá đi mất =)) Trước giờ mình luôn yêu thíc những Author viết văn mà từng câu từng chữ truyền đạt ý nghĩa một cách lưu loát, mình ko biết nói thế nào nữa, chính là đôi khi chỉ trong một câu văn cũng có thể khiến người đọc ngất ngây, đây là điểm mình vẫn tìm tòi học hỏi từ các Author chuyên nghiệp để hoàn chỉnh lối văn của chính mình. Vd như đoạn này:
Đó là một buổi sáng đầy cánh hoa rơi, bầu trời chưa bao giờ đẹp hơn như thế.
Mình ấn tượng nhất đoạn đó, đọc đi đọc lại mãi cũng cảm thấy thích nữa, nhưng mình nghĩ nếu bỏ đi chữ "như" sẽ càng tuyệt vời hơn, thêm vào làm câu văn có vẻ mất đi sự ngắn gọn cần thiết để đi vào lòng ng. Đương nhiên, chỉ là góp ý của riêng mình thôi.
Mới chỉ chương 1 nên mình không biết nội dung sẽ đi về đâu, mạn phép dừng comt tại đây để đón chap mới :"> Chúc bạn viết tốt :">
 
Em... ờ... không còn gì nhận xét nữa :*
Lời văn mượt, gọn. Miêu tả sâu. Câu văn ngắt nghỉ đúng nhịp (?). Des hình rất đẹp. Hết ạ (=)))
Cám ơn ss, ss viết rất hay, cám ơn chị đã cho em fic hay mà đọc ạ :">
Hết tiếp ạ (=)))


Sắp có người chết rầu sắp chết rầu ồ dé :KSV@10:
 
cháu của Au hay thiệt, những tội ran quá bị liệt sao. huhu em không chịu đau, cơ mà Au nhớ cho ran hạnh phúc nhé/
HÓNG CHAP MỚI
 
Chào au!:KSV@01:
Dù là tragedy nhưng chỉ cần là Shinran thì em sẽ ủng hộ.
Chap 1 rất hay, miêu tả kĩ, sâu sắc; lời kể mạch lạc nhưng mà em không hiểu lắm cái chỗ "khi mà chỉ có thể cấm nín khóc một mình trong phòng mà không được để bố mẹ nhìn thấy". Ý của au là câm nín khóc phải không ạ? Ngoài ra thì chap không có lỗi type.
Em chỉ có ý kiến vậy thôi. Mong au sớm ra chap mới nhé!
Chào!:KSV@20:
 
Cảm xúc đầu tiên khi đọc fic bạn là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì Mori Cancer. Mình không biết ở 4rum này còn ai có tên Mori Cancer hay không nhưng mình đã tự ích kỉ xem như là dành cho mình vậy. Xin lỗi nếu mình nhận nhầm :v
Cảm xúc thứ hai là buồn. Buồn vì câu chuyện của Ran. Một fic rất hay và cảm động. Ran bị liệt sao? Oa huhu mình sắp khóc vì fic bạn ấy. Cảm động nhất là đoạn Shinichi ngày ngày cõng Ran đi học ấy. Một chút ngọt ngào len lỏi trong tim khi đọc tới đoạn này. Fic bạn quả thực rất hay. Mình chắc phải lục lại 4rum tìm fic của bạn thoy :v Hóng chap tiếp nhé, nhìn sum đoán là SE nhưng mong là mình lầm
P/s: Nếu mình nhớ không lầm là cũng có 1 fic đề tặng Mori Cancer mình tình cờ thấy lâu rồi mà không biết phải comt thế nào, đó có phải là fic của bạn?
 
@ran_angel_1826 nàng cho ý kiến ta ms để ý là nó lãng thật :3 ta sửa theo ý nàng rồi :3
@Long thần lỗi type.... ây da, đa tạ đa tạ nàng... :3
cám ơn mn ủng hộ :3 ta đã viết xong chapter 2, chỉ là chưa phải thời cơ nên chưa post :3 ráng cầu mong ta có hứng đi nào :3 :3
 
11755823-844703582274766-3953170725757952995-n.jpg

[FLASH]https://file.kenhsinhvien.vn/2015/07/28/untitled-1.jpg[/FLASH]

Chiều hôm nay tan học sớm. Ran không để tâm lắm, cũng không hí hửng như mọi người. Sớm hay không thì có nghĩa lý gì, cô cũng sẽ về nhà, vì bản thân có muốn đi đâu nữa cũng không phải là điều dễ đáp ứng. Và cũng như thường lệ, vẫn sau tấm lưng Shinichi, vẫn trên con đường quen thuộc, họ khẽ để những tia nắng chiều tà nhẹ rơi tí tách trên vai.

Vài người đi qua nhìn dị nghị, mấy cô gái đi xung quanh thầm liếc cô đầy cay cú. Đây không phải là điều lạ suốt 10 năm nay nhưng cũng không làm Ran tránh được ngại ngùng. Cô khẽ nới lỏng vòng tay, vô thức cúi đầu sau gáy Shinichi, tránh mọi ánh nhìn. Riêng chỉ có anh là vẫn điềm nhiên như không.

Shinichi có một cuộc sống mà bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ, bố là một tiểu thuyết gia, mẹ là một diễn viên, cả hai người đều nổi tiếng thế giới. Khác với cô, đời sống vật chất chưa bao giờ là điều mà anh phải lo toan, những câu chuyện mà anh kể cho cô cũng không bao giờ là về cuộc sống trong nhung lụa của anh cả. Hồi nhỏ, anh là một cậu nhóc hiếu động và nghịch ngợm. Anh và đám bạn hay cùng nhau rong ruổi khắp đầu đường cuối phố với những trò chơi bình dân như bắn bi hay đào đất bắt dế. Anh còn kể, anh rất hay tìm được tổ dế to khiến đám bạn phải trầm trồ. Thật lạ so với hình ảnh những thiếu gia mực thước, ăn sung mặc sướng và lớn lên xung quanh những dư giả, xa hoa.

Cùng lớn lên với Shinichi, Ran thấy rõ những thay đổi của cậu con trai phóng máy bay giấy năm nào mùa hoa anh đào nở. Anh bây giờ nhìn đã chững chạc và người lớn hơn nhiều. Khuôn mặt anh có gì đó cuốn hút đến lạ, ít nhất cũng đủ để các cô gái khẽ đưa mắt nhìn trộm khi anh đang chăm chú ngồi đọc sách trong thư viện. Một vẻ đẹp lạnh lùng và sắc sảo, người ta nói thế, nhưng cô lại không thấy vậy, có phải vì cô có thể nhìn thấu tâm tư đằng sau ánh mắt kia chăng? Cô thường yếu đuối mà lạc mất trong màu xanh trong đáy mắt anh, một màu xanh huyền ảo và kỳ lạ. Nó như một vùng đại dương bao la trải dài vô tận không có điểm dừng, đôi lúc dữ dội và ồn ào, đôi khi lại trầm mặc đượm đầy ưu tư. Anh đang nghĩ gì, Ran không biết, cô chỉ im lặng mà ghì chặt lấy Shinichi hơn.

Shinichi ấm áp và nhạy cảm hơn người ta thấy bên ngoài. Thật khó để tưởng tượng, một chàng trai luôn im lặng lầm lì trong lớp lại hằng ngày, bất kể nắng mưa, cõng một cô gái bị liệt từ nhỏ, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt đến trường, mà quan tâm, chăm sóc thật tận tình cho cô gái ấy; thật khó để tưởng tượng, một anh chàng có một cuộc sống sung sướng và bằng phẳng lại ghé xuống một số phận bất hạnh như cô để cho cô một điểm tựa vững chắc giữa cuộc đời vốn không có bao dung. Mỗi khi cô yếu đuối, đã có anh ở bên đây, dịu dàng ôm cô vào lòng, lặng thầm để cô được bộc lộ hết nỗi niềm che dấu bằng một tâm hồn rạn vỡ.

Cô hay tự hỏi, anh là ai, sao anh lại đối xử tốt với cô như thế. Cô đã để anh đến bên mình một cách không hề do dự, không một đoạn khẽ sựng lại, mọi chuyện nhẹ nhàng và tự nhiên như một khúc mơ. Cô tham lam và ích kỷ đón nhận hết sự quan tâm của anh không đền đáp; cô nuông chiều những cố chấp cố hữu của mình để rồi khẽ lãng quên những mệt mỏi của anh trên chặng đường ba ngàn sáu trăm ngày dài. Anh có bao giờ nghĩ cô dễ dãi chưa? Giữ anh bên mình như vậy, liệu anh có yêu cô như cái cách mà cô yêu anh không?

Shinichi đến bên và làm tan biến hết cái mặc cảm về khoảng cách cuộc sống và số phận của cô với anh, để rồi trong những giấc mộng hằng đêm, cô lại nhon nhén thêm trong lòng mình về một tương lai tràn đầy ánh sáng. Để rồi đến khi choàng tỉnh dậy chỉ biết lặng nhìn đôi chân mềm nhũn vô hồn của cô mà khóc. Để rồi một quãng trầm tư, cô lại đau đớn nhận ra, có giấc mơ nào của cô thành hiện thực?

Shinichi không có chân lý sống, cũng không có mục đích gì lớn cả, anh nói thế, chỉ đơn thuần là làm những gì con tim mình mách bảo. Chẳng bao giờ anh băn khoăn về tương lai của mình, trong khi cô thì luôn sợ hãi khi nghĩ về quãng đường săp tới mù mịt của cô. Cô đã từng nghĩ anh là người vô tư vô lo, cho đến khi bắt gặp khoảnh khắc con ngươi sâu thẳm của anh thâm trầm nhìn cô, có gì đó run run, có gì đó đầy cảm xúc trong ánh nắng chiều tà nhẹ phản chiếu. Điều gì làm đôi mắt anh buồn và trầm tư đến thế, Ran cũng không thể hiểu.

Bóng chiều ngả dần. Ran cũng sẽ đuổi theo những suy nghĩ bâng quơ mãi nếu cô không chợt nhận ra đã về đến nhà. Shinichi mở chiếc cửa văn phòng thám tử Mouri quen thuộc và nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa phòng khách. Bố mẹ cô ngồi phía chiếc ghế đối diện, tỉ mỉ quan sát cách Shinichi chăm sóc Ran. Mouri cố nén thở dài, mắt ông đầy ưu tư và mệt mỏi. Shinichi ngồi xuống bên cạnh Ran, đối diện với ông Mouri. Ran thấy thật lạ, họ rất ít khi nào ngồi lại với nhau như thế, và không khí hôm nay làm Ran liên tưởng đến một cuộc họp hơn là chuẩn bị một cuộc nói chuyện bình thường. Shinichi chưa bao giờ cố tình nấn ná ở lại nhà cô khi cùng cô đi học về bất kể sớm muộn, anh nói không muốn phiền hà cô và bố mẹ cô. Sao hôm nay cậu ấy lại cố tình ở lại đây chứ. Không khí này làm cô có chút lo lắng.

- Thực ra hôm nay hẹn cháu là vì chúng ta có một chuyện quan trọng muốn nói.

Đặt tách trà xuống, Kisaki nhìn Shinichi, điềm đạm mở lời. Shinichi vẫn bình thản nhìn bà không chút gợn sóng. Ran thoáng hoang mang nhìn mẹ mình, có chuyện gì mà mẹ cô không nói trước với cô mà lại bàn với Shinichi nhỉ?

- Chúng ta sẽ đi ra nước ngoài để tìm cách chữa trị cho Ran.

Ran mở to mắt. Cô ngồi lặng người trước câu nói của cha mình, thậm chí còn không thể hiểu được điều ông vừa nói. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua bố mẹ cô đề nghị chuyện này. Cô không biết xung quanh mình chuyện gì đang diễn ra nữa.

- Ta không tiện mang con bé theo suốt quãng đường dài như vậy, có thể nhờ cháu chăm sóc không, Shinichi?

- Tại sao, và bằng cách nào cơ chứ? – Không để Shinichi kịp trả lời, cô ngồi im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng. Giọng cô lạc đi, có cái gì đó đầy đau đớn như phun trào trong cô - Với điều kiện nhà ta là không thể, đúng không? Con chịu đựng được, con đã nói rồi, con không cần phải phẫu thuật gì cả.

- Tiền không có có thể vay, điều không thể thì phải làm cho nó trở thành có thể. Ta biết làm thế này là tổn thương lòng tự trọng của con, nhưng chúng ta có nghĩa vụ phải làm thế.

Trước sự tê dại đau đớn của cô, ông Mouri chỉ cất tiếng trầm trầm, kìm nén tất cả nỗi xúc động mà ông không muốn con gái ông phải nhìn thấy. Ran cắn chặt môi, đôi chân vẫn nằm im không thể nhúc nhích. Nước mắt vỗn đã cạn khô từ mấy năm trước nay lại dâng lên ầng ậc nơi khóe mi. Cô chợt nhận ra, người bất hạnh không phải là cô, mà là những người đã bị cô kéo vào cuộc đổi chác đầy đau đớn này. Ran lắc đầu:

- Con…. Con không thể…….



- Cháu chấp nhận, thưa hai bác!

Giọng nói Shinichi vang lên đầy kiên định bên cạnh Ran. Ran sững sờ trước câu trả lời của anh. Anh luôn là người ủng hộ và hiểu cô trong mọi tình huống. Thế mà tại sao, vào lúc này,…

Bà Kisaki gật đầu trong xúc động, nét mặt bà khẽ chãn ra, cười hiền. Trong mắt bà có gì đó khẽ long lanh trong nắng chiều phản chiếu.

- Shinichi, cậu đang làm gì vậy….

Shinichi không một lời nào đứng dậy, bế thốc Ran lên và đi ra khỏi nhà mặc cho cô liên tục đấm vào ngực anh. Cô không thể chấp nhận được những gì Shinichi vừa làm, nhưng lại không thể nào hoài nghi được điều gì. Cô phải làm sao đây, cô phải làm sao đây… Quá nhiều thứ phải đánh đổi, quá nhiều thứ phải mất đi, để được gì chứ, chỉ để cho một con vô dụng như cô bước đi và vấp ngã. Làm sao đây, khi mà hạnh phúc của cô lại là trên nỗi gian truân và vất vả của người khác. Cô chẳng thể làm gì được cho mình, huống gì là cho bố mẹ, cho Shinichi. Tại sao còn sinh ra cô chứ, tại sao còn để cho Ran Mouri xuất hiện trên đời này làm gì?

Cô cứ để mặc anh bước đi, bất lực dụi đầu vào ngực Shinichi mà khóc. Shinichi, anh là người hiểu cô hơn bất kỳ ai, sao anh cũng không thông cảm và ủng hộ cô chứ? Việc không muốn hạnh phúc trên nỗi đau của người khác chẳng lẽ lại là xấu hay sao?

Hôm nay anh không cõng cô như mọi ngày. Anh bế cô, ôm cô thật chặt, trong lòng Ran dẫu có chua chát cũng như có gì đó ấm áp đến xuyến xao. Anh bế cô đến bên sườn đồi, cố ý nhìn ra thật xa để hướng ánh mắt cô cũng nhìn theo.

Ran thoáng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi đây. Vài cánh hoa anh đào rơi man mác cùng gió phản chiếu ánh nắng lấp lánh kỳ diệu. Đằng xa xa, vài chòm mây màu cam nhạt đang tan ra theo chiều lá rụng. Từ nơi đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Tokyo tấp nập và bận rộn, thế giới vẫn đang diễn ra xung quanh cô. Hoàng hôn chưa phải là ranh giới để mọi thứ ngừng hoạt động, cô cảm nhận được như thế, ấy vậy mà có đôi lúc bầu trời còn đang rực rỡ trên đầu mà cô đã vội buông xuôi. Cô chợt nhận ra có bao giờ cô để ý đến chúng, có bao giờ cô tự hài lòng về cuộc sống hiện tại, có bao giờ cô chịu bỏ qua tất cả những chán chường để nhìn ngắm thế giới?


- Shinichi có thấy tớ giống cánh hoa kia không?

- Sao Ran lại nói vậy?

Ran đưa tay hứng rồi mân mê cánh hoa đào hồng nhạt trong lòng bàn tay, trên khóe môi khẽ cười buồn. Một ngọn gió khẽ lay, cánh hoa trong tay cô cũng theo gió mà trôi cuốn đi mất.

- Tớ thật vô dụng, đúng không? Tớ là gánh nặng của mọi người, của cậu, tớ luôn gây phiền phức cho cậu. Tớ cũng chẳng thể tự quyết định điều gì cho mình cả…..

-…

- Như cánh hoa kia vậy, Shinichi à, trôi nổi, bất định, đến ước mơ tru du của nó cũng phải phó mặc đường gió bay…

- …

- Như vậy chẳng phải là vô dụng lắm sao?

Shinichi lặng thinh nhìn Ran, thả hồn đắm sâu vào trong con mắt tim buồn miên man và bất tận. Cả khóe mi cô đã ráo hoảnh, nhưng những cơn gió đùa cợt cứ thổi tung mái tóc màu đen tuyền huyền diệu của cô mãi, điều đó làm cô trông thật đáng thương và nhỏ bé.

- Chẳng điều gì… chẳng có gì trên thế gian này níu kéo tớ cả, đúng không?

Shinichi nhíu mày. Một cách không kiểm soát, anh ép cô nhìn mình:

- Vậy nếu tớ nói, tớ yêu cậu, thì cậu có chấp nhận ở lại cùng tớ không?

Cô sững sờ. Có gì đó như dòng nước mát chảy ngang qua trái tim đã cằn cỗi vì khổ đau. Thật kỳ lạ, mọi ước mơ nhỏ bé của cô đều bị ông trời nhẫn tâm đoạt mất, thì nay, giấc mộng lớn lao và khó thực hiện nhất của cô lại được người chấp nhận.

Có phải cô đang lạc vào thế giới giấc mơ trong truyện cổ tích không?

Cô bật khóc khi nghĩ về cảnh ngộ hiện tại của mình. Cô nhận ra cô vẫn đang yếu đuối nằm gọn trong vòng tay của Shinichi, đôi chân vĩnh viễn không thể bước đi trên mặt đất bằng sức của chính cô. Nghiệt ngã thay, khoảng cách giữa anh và cô không thể làm cho tiêu biến, nghiệt ngã thay khi cô và Shinichi là hai người thuộc hai thế giới riêng biệt, và nghiệt ngã thay quá khứ bất hạnh của cô. Nếu yêu anh, cô có thể làm được gì cho anh chứ? Anh sẽ có một cuộc sống riêng để theo đuổi, còn cô, cô chỉ có thể đứng mãi tại nơi đây mà nhìn theo anh với những chấp niệm ích kỷ và nhỏ nhen. Nếu cô yêu anh, thì cả cuộc đời sau, cô sẽ sống thế nào nếu anh không còn bên mình nữa? Phải làm thế nào để khống chế được con tim đang đau đớn này thôi mong muốn điều gì xa vời?

- Nhưng tớ…. tớ và Shinichi…..

- Ran biết không? Cậu đúng là một cánh hoa, một cánh hoa rơi giữa không trung…

- …

- Nhưng cánh hoa ấy đẹp lắm, Ran à. Nó không yếu đuối. Nó làm người ngắm nó hạnh phúc và vui vẻ hơn, Ran không thấy điều ấy sao?

Anh trìu mến khuôn mặt khẽ đỏ của Ran trong đáy mắt xanh dương vương vấn chút rạo rực. Cô chưa từng bao giờ hiểu ánh mắt của anh muốn nói điều gì, nhưng trong giây phút ấy, cô thấy Shinichi chân thực và đơn thuần hơn chưa từng bao giờ cô biết đến. Ran sẽ cứ ở trong giây phút nửa mơ nửa thực ấy mãi nếu không chợt cảm thấy có chút gì ấm áp nơi đầu môi, màu tím hồ thu khẽ rung động.

- Này ngốc, tớ yêu cậu!



Ngoài kia, một cánh hoa lại rơi.

Em thầm thổi những ước mơ vào vũ trụ…

Rồi mỉm cười ngắm sao Hôm lại sáng…

Anh à, anh có ngắm sao không?


50559181-p38-master1200.jpg





[ Còn nữa ]
[you] đó phải không? Chào [you] :KSV@01: !
 
Tem!:KSV@10: Đọc cái đã tính sau... :KSV@05:Phù!:sigh: Đến phần nhận xét đây:frustrated:. Thứ lỗi cho mình khi đã không tìm hiểu phải gọi Au thế nào nhưng~X(... chắc phải lục lại Fic Au đọc quá=)) *đừng nói với mình đây là chap đầu nha, tui vô bệnh viện ngay và luôn:))*. Phải nói sao nhỉ... cực hay:thinking:, không vậy quá bình thường nhưng trong đầu mình chẳng còn từ nào khác để miêu tả cả, hay cực luôn:-bd. Từ nội tâm của Ran đâu đớn đến lời tỏ tình cực kawai đều rất tuyệt..=D> Có một lỗi type thôi nhé: vỗi:D. Nói nhiêu đây thôi, để về học văn khen người khác cái đã=)) *chìm đắm trong hạnh phúc vì đọc fic:">*, Au chỉ biết là mình viết rất hay và sớm ra chap nhé:KSV@07:. Đổ kéo dán sắt dưới chân mở máy lạnh hóng chap.:KSV@09:
 
Chào chị! Lần trước có chút hiểu lầm với chị, thật ngại quá. Nhưng lần này em quay trở lại để nhận xét fic của chị cho đàng hoàng đây :)
Tính ra em đã đọc chap 1 lẫn chap 2, cảm xúc phải nói là rất khác biệt. Lúc em đọc chap 1, em cứ thắc mắc "Sao Ran lại không chấp nhận chữa trị, cứ để như vậy sẽ thành gánh nặng của bố mẹ, Shinichi hay sao?" nhưng hôm nay đọc chap 2 rồi em lại vỡ lẽ khác. À, thì ra không phải muốn là được, còn tùy thuộc vào nhiều điều kiện khác nữa! Và chị đã xây dựng Ran theo một cách rất thực tế, cô biết nghĩ cho gia đình, cho bạn bè, cô không muốn trở thành gánh nặng, không muốn đánh đổi hạnh phúc của mình với sự ưu tư của những người xung quanh. Em phục chị nhất là cách xây dựng nhân vật, nhẹ nhàng, dễ thương nhưng sâu sắc và làm cho người đọc dễ ghi nhớ!
Hành văn chị đi theo hướng nội tâm, lời nói thậm chí rất ít. Tuy nhiên, cái hồn và tính cách mỗi người đều được chị miêu tả chi tiết qua tâm tư, tình cảm và hành động. Đọc nghe rất sâu lắng, yên bình. Em thích chị ví von Ran như cánh hoa anh đào, đáng yêu vô cùng.
Nhưng chị chỉ nói Shinichi chơi với máy bay giấy và vô tình rơi xuống trước mặt Ran, rồi đối thoại 1-2 câu, em chưa thấy được một tình huống khiến Shinichi phải lòng và yêu Ran bằng tình yêu mãnh liệt như thế!
"Để rồi đến khi choàng tỉnh dậy chỉ biết lặng nhìn đôi chân mềm nhũn vô hồn của cô mà khóc. Để rồi một quãng trầm tư, cô lại đau đớn nhận ra, có giấc mơ nào của cô thành hiện thực?" => chỗ này chị lặp lại 2 lần cấu trúc "để rồi" nè: em nghĩ chị nên sửa bằng một từ khác thích hợp hơn nha!
(Em chỉ beta một chút theo quan điểm rất chủ quan của mình, có gì không đúng mong chị bỏ qua cho em nha)
Hóng chap tiếp theo của chị <3
 
Chap mới hay tuyệt, mình thích giọng văn buồn này của bạn. Thích nhất là cách bạn xây dựng Ran trong fic này. Một Ran biết quan tâm đến mọi người, một Ran luôn nghĩ về người khác....Nhưng thích nhất là Shinichi cơ, anh chàng quá đỗi lãng mạn và dễ thương, lời tỏ tình cực kawaii :KSV@12:Mong một HE cho cp này :KSV@03:
 
ố ối . em nghiện fic rồi. tội nghiệp ran nee-chan .cơ mà anh shin nhà ta ấm áp làm sao. yêu shin nhiều lắm
ss vít hay lém ạ:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
chờ CHAP MỚI ss nhé
 
@T-TTVN Thỏ đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây ^^ trở lại để com và chém cho bạn ^^:)
Từ cái tiêu đề đã ấn tượng lắm rồi ^^ vào mấy câu mở đầu thì Thỏ thấy Ran có vẻ bi lụy và Shinichi thì lụy tình :) Một số bạn com cho bạn bảo là bạn viết buồn quá! Đồng ý nhưng một số bạn nhận xét bạn ngắt nghỉ câu hợp lý hay gì đó thì Thỏ không đồng ý. Vì sao thì bạn hãy đọc những dòng nhận xét gà mờ của mình dưới đây ^^ :)
Đầu tiên, chỗ này:
Như mọi ngày, Ran gắng cử động đôi chân, thầm mong chờ một điều gì kỳ diệu, trên trán khẽ nhăn lại mệt mỏi. Và cũng như mọi lần, mọi cố gắng của cô là vô ích.
Câu " Và cũng như mọi lần, mọi cố gắng của cô là vô ích." Đó là một câu đúng không? Mà đã là một câu thì phải là câu có nghĩa nhưng câu này của bạn không có nghĩa. "Và cũng như mọi lần". Mọi lần nào? vì vế đầu không có nghĩa nên vế sau "Mọi cố gắng của cô" không ai biết Ran đã cố gắng gì bởi vì bạn tách thành 2 câu. Nếu sửa thì bạn phải gộp chung thành một câu như thế này "Như mọi ngày, Ran gắng cử động đôi chân, thầm mong chờ một điều gì kỳ diệu, trên trán khẽ nhăn lại mệt mỏi và cũng như mọi lần, mọi cố gắng của cô là vô ích."

Tiếp nhé :)
Sáng sớm luôn là thời gian bà bận nhất trong ngày, bà bận những lo lắng tẹp nhẹp. Cuộc sống gia đình đặc biệt của bà suốt 16 năm nay đã thay đổi hết thời gian sinh hoạt của bà trước kia. Ran nhìn thấy rõ những hao gầy của bà, là vì cô. Nhưng làm thế nào đây, cô chẳng thể nào giúp bà được.
Đoạn này bạn dùng cấu trúc lặp. Lặp từ thường dùng để nhấn mạnh nhưng trong đoạn này bạn đã lạm dụng nó và khiến đoạn văn lủng củng. Câu "Sáng sớm luôn là thời gian bà bận nhất trong ngày, bà bận những lo lắng tẹp nhẹp." Bị lặp từ "bà bận" nếu sửa thì từ "bà bận" thứ 2 bỏ chữ "bà" đi thành "Sáng sớm luôn là thời gian bà bận nhất trong ngày, bận những lo lắng tẹp nhẹp."

Câu tiếp " Cuộc sống gia đình đặc biệt của bà suốt 16 năm nay đã thay đổi hết thời gian sinh hoạt của bà trước kia. Ran nhìn thấy rõ những hao gầy của bà, là vì cô. Nhưng làm thế nào đây, cô chẳng thể nào giúp bà được." Lặp quá nhiều từ "của bà" gây cảm giác lẩn quẩn. Nếu sửa bạn bỏ bớt từ "của bà" đi ví dụ "Cuộc sống gia đình đặc biệt suốt 16 năm nay đã thay đổi hết thời gian sinh hoạt của bà trước kia. Ran nhìn thấy rõ những hao gầy của bà, là vì cô. Nhưng làm thế nào đây, cô chẳng thể nào giúp được."

Tiếp theo:
Ran mỉm cười đáp lại bà.
Chỗ này Thỏ đọc xong thì có 1 suy nghĩ là: tự nhiên Ran cười đáp lại Kisaki như vậy là sao? Bởi vì bạn dùng từ "đáp lại" là có nghĩa trước đó Kisaki đã cười với Ran thì Ran mới cười lại chứ đúng không? Nhưng không thấy hành động Kisaki cười mà chỉ có Ran đáp. Vậy nên thêm đằng trước như sau: "Kisaki cười với cô. Ran cũng mỉm cười đáp lại." Tránh dùng lại từ "bà" nữa bởi câu sau có nhiều "bà" rồi.

Bà giúp cô mặc đồng phục đến trường mà đích thân bà đã ủi, từng bước nặng nhọc.
4 từ "từng bước nặng nhọc" không phù hợp để xuất hiện ở đây. Vì sao? Khi đọc 4 từ này người đọc thường sẽ liên tưởng đến cảnh một người nào đó bị thương hay bị gì đó cất từng bước chân nặng nhọc để đi, cố gắng để di chuyển hay gì gì đó vv...vv...nhưng trước đó bạn ghi là Kisaki chỉ ủi đồ thôi, ủi đồ mà cũng cất từng bước chân nặng nhọc sao? Thỏ hiểu là bạn đang nói đến một cuộc sống khó khăn Kisaki cực khổ như thế nào nhưng bạn viết quá tay như vậy thì bạn sẽ không truyền tải được ý đồ mà bạn viết có khi phản tác dụng nữa a~~~Thỏ nghĩ bạn bỏ 4 từ này đi cũng không sao, không làm mất tác dụng của câu chữ trước đó và 4 từ này bạn có thể cho vào đoạn khác :)

Đoạn này
Thời tiết se lạnh. Những cánh hoa anh đào trải dài cả con đường, khắp nơi chỉ một màu hồng tươi tắn đáng yêu. Chúng mơn man khắp đất trời, lẫn cả vào hơi thở của hai người. Ran ôm chặt lấy Shinichi hơn, khẽ dụi đầu.
Thỏ rất thích. Một khung cảnh màu hồng của hoa đào bao phủ khắp trời, gió nhẹ đưa chúng bay và Ran thì như một con mèo nhỏ làm nũng với Shinichi :) => ai lai kịt =))

Tuy nhiên, đùng một cái bạn ném re và Thỏ xuống vực khi câu tiếp theo bạn nói Ran bị liệt. Thỏ đã rất đau lòng nhưng dù sao tâm lý Thỏ cũng tốt vì đọc nhiều fic dạng hành Ran như này ví dụ Ran mị mù 2 mắt, Ran bị tim bẩm sinh, Ran chết bất đắc kì tử vv...vv... *trấm nước mắt:(*

Cô còn nhớ hồi ấy, cô rất thích múa và múa rất đẹp. Cô hay múa cho bố xem, rồi len lén nhìn khuôn mặt chãn ra vì hạnh phúc của ông. Ông nói cô múa đẹp như cánh hoa đào nở rộ vậy.
cái này có phải là lỗi type không? Phải là "dãn" chứ nhỉ ^^ :)

Cuộc đời chưa bao giờ như cô hằng ước mơ. Cô phải phẫu thuật để có thể đi lại được. Tất cả những gì bố mẹ cô hằng tích góp bấy nhiêu năm qua còn không đủ để đánh đổi lấy bước chân của cô. Những gì cô có thể làm cho bố mẹ cô chưa bao giờ là hoàn thiện. Cô từ chối phẫu thuật và chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn để giữ lại những gì bố mẹ cô đáng được giữ. Cô không nhớ mình đã đào đâu ra đủ dũng khí để vượt qua thời gian kinh hoàng ấy, khi mà cô chỉ có thể đứng đằng sau ô cửa kính nhìn đám bạn cùng tuổi tự do chạy nhảy vui đùa; khi mà chỉ có thể câm nín khóc một mình trong phòng mà không được để bố mẹ nhìn thấy; khi mà ước mơ gửi gắm trong những bước chân không thể thành hiện thực.
Thêm một đoạn Thỏ rất thích. Phải nói là quá tâm trạng, quá bi thương và buồn thảm. :(( Tại sao Ran của Thỏ lại như thế chứ hả?????? Huhu sao Au lại nhẫn tâm cướp hết những ước mơ của Ran chứ? Quây sờ ma?????? :(( Vừa đọc và tưởng tượng Ran cô đơn một mình ngồi bên khung cửa, bị ngăn cách với thế giới bởi tấm kính lạnh lẽo. Ran với nỗi buồn tủi không biết chia sẻ cùng ai chỉ có thể một thân một mình rơi nước mắt trong đơn độc. Cảnh đó, tim Thỏ xót chết đi được :(( Ở cuối bạn dùng cấu trúc lặp rất đúng lúc, thể hiện sự đau thương, buồn tẻ của Ran và cả khung cảnh ảm đạm. "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" câu này rất hợp đấy ^^ Thỏ xem đây là một cao trào của chap này :)

Cô ngồi một mình trên chiếc ghế công viên, lặng đưa mắt nhìn ngắm đất trời trải dài một màu hồng bất tận
Câu "Cô ngồi một mình trên chiếc ghế công viên" mình như bạn gõ thiếu chữ "ở" thì phải? Nhỉ? Bởi "chiếc ghế ở công viên" để xác định nơi chốn mà ^^

Cô thoáng ngạc nhiên nhìn cậu bé ấy. Một lần nữa, cậu lại mỉm cười, làn tóc rối trước trán cứ bay bay cùng gió. Chưa hề có một người nào rủ cô chơi cùng, từ nhỏ đến giờ. Cô không hiểu được cảm xúc trong lòng cô lúc ấy nữa. Có gì đó lâng lâng đến lạ. Cô muốn chơi, cô muốn được chơi với cậu bé ấy, nụ cười khẽ hé ra trên môi. Cô cố chống tay đẩy mình ra phía trước để đứng dậy, điều gì đó đang thôi thúc cô mãnh liệt. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh nắng mặt trời vậy, chưa từng có ai cười ấm áp như thế với cô. Cậu đưa tay cho cô bám lấy. Cô cũng đưa tay ra mà không hề do dự, không hề nghi ngờ.

Nhưng cô bỗng chới với. Cảm giác này đã 2 năm nay và chưa bao giờ là dễ chịu. Nó cũng giống như những ước mơ của cô vậy, nhỏ bé thôi, nhưng chưa bao giờ cô có cơ hội chạm vào.

Cánh tay cô cứ lơ lửng mãi trong không gian cho đến khi cô sõng soài trên nền đất lạnh. Cô sững sờ nhìn anh, còn không thể tin vào sự thật. Shinichi lặng người, đôi mắt xanh ngạc nhiên nhìn đôi chân mềm nhũn ra dưới tà váy trắng, chiếc máy bay trên tay khẽ rơi xuống đất.

Thực tế chưa bao giờ là phũ phàng đến như vậy. Nước mắt cô cứ thế tuôn rơi trên khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng trước thực tại. Cô không thể kìm lại được nữa rồi, từng giọt lệ cứ thi nhau từng dòng đọng lại đầy trên mi mắt. Shinichi ngồi xuống bên cô, vụng về lau nước mắt. Không hiểu sao anh có cảm giác hiểu cô bạn mới quen này nhiều hơn qua những giọt nước mắt ấy.
Khúc này quá nhiều từ "cô" đi làm Thỏ rối @@ Bạn có thể đọc lại và sửa một vài từ "cô" thành "Ran" không? :)

Đoạn Shinichi cõng Ran làm Thỏ cảm động :(( thật không ngờ một Shinichi mà Thỏ vô cùng ghét mà trong fic này lại được bạn viết thành dễ thương như thế :(( không ngờ ổng lại dịu dàng như thế cõng Ran bao nhiêu năm lại còn ân cần như thế. Ôi!!!!! thần linh ơi!!!!!!! :)
những câu thơ cuối chap 1 có chỗ lủng củng ^^!!!!!!

Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy.

Nguyện ước ngày xuân cùng anh giấc mơ ấy.
Lặp từ ở đây không được hợp lý. Thỏ đọc hơi ngang chứ không biết bạn và người khác thế nào! Câu "...cùng anh giấc mơ ấy" chắc là bạn gõ thiếu đúng không chứ nó không có nghĩa a~~~ Nếu sửa Thỏ sẽ sửa như sau: "Em nâng niu từng chút kỉ niệm rung động ấy.

Nguyện ước ngày xuân, cùng anh mơ giấc mơ xưa"


Au sao rồi ;;) Thỏ chém có bị thương không :3 :3 :3
*mài dao* *xoèn xoẹt xoèn xoẹt* :Conan28:
Tiếp chap 2 nhé :))
Chỗ này
Và cũng như thường lệ, vẫn sau tấm lưng Shinichi, vẫn trên con đường quen thuộc, họ khẽ để những tia nắng chiều tà nhẹ rơi tí tách trên vai.
Thỏ đọc mà thắc mắc: nắng rơi tí tách sao? Ô_Ô Thỏ chưa thấy ai so sánh nắng rơi tí tách cả ??? Thông thường chỉ có nói nước rơi tí tách từng giọt hay mưa rơi tí tách vv...vv... có vẻ bạn so sánh sai đối tượng rồi thì phải ^^ Nếu là nắng chiều tà thì phải là: nắng chiều vương trên vai, nắng chiều phủ trên vai hai người, nắng chiều vắt qua những đám vàng cam cuối chân trời hay có Au viết nắng chiều hôn lên vai lên tóc em vv...vv... Bạn sửa và bỏ từ "tí tách" đi nhé ^^

Thỏ đồng ý với ý kiến của bé @babywings0000 về đoạn này
Để rồi đến khi choàng tỉnh dậy chỉ biết lặng nhìn đôi chân mềm nhũn vô hồn của cô mà khóc. Để rồi một quãng trầm tư, cô lại đau đớn nhận ra, có giấc mơ nào của cô thành hiện thực?
Có vẻ như bạn lại bị lỗi lặp^^ nhưng không sao là lỗi thì có thể sửa, và Thỏ sẽ sửa như sau: "Để rồi đến khi choàng tỉnh dậy chỉ biết lặng nhìn đôi chân mềm nhũn vô hồn của cô mà khóc. Một quãng trầm tư, Ran lại đau đớn nhận ra, có giấc mơ nào của cô thành hiện thực?"

Bà Kisaki gật đầu trong xúc động, nét mặt bà khẽ chãn ra, cười hiền. Trong mắt bà có gì đó khẽ long lanh trong nắng chiều phản chiếu.
Chỗ này giống hồi nãy ^^!!!!! "chãn" => "dãn" nhỉ? :)
Như cánh hoa kia vậy, Shinichi à, trôi nổi, bất định, đến ước mơ tru du của nó cũng phải phó mặc đường gió bay…
Lỗi type nhé bạn. không phải là "tru du" mà là "chu du" nhé :)
- Vậy nếu tớ nói, tớ yêu cậu, thì cậu có chấp nhận ở lại cùng tớ không?
Vâng Thỏ là Thỏ rất thích câu tỏ tình này của ổng như thể Ran sẽ biến mất và ổng cần nhanh chóng rức về nhà vậy ^^:)) tốc chiến tốc thắng :)) ái chà được đấy rất menly =))
Đoạn cuối bạn tả cảnh Ran và Shinichi ngắm hoa anh đào rất đẹp, rất sâu sắc và cả nụ hôn nhẹ trong khung cảnh lãng mạn ấy nữa. Không biết người khác đọc thấy thế nào chứ Thỏ thấy đây là đoạn lắng đọng nhất trong chap 2 và cũng là đoạn nhẹ nhàng nhất trong cả hai chap. Vậy là Shinichi đã tỏ tình thành công và tình cảm Ran chôn trong lòng đã được đáp lại rồi nhỉ :)
Bạn viết ngày càng tốt đấy không còn mắc lỗi lặp nhiều như trong chap 1, có lặp nhưng chấp nhận được và làm câu văn trơn chu hơn :) tâm trạng, nội tâm của Ran được tả rất chi tiết trong từ câu từ đoạn :) Thỏ thích <3 Mấy câu thơ cuối cũng rất hay đó ^^
À quên nữa bạn des hình đẹp lắm rất hợp với fic :)
Thỏ xin lỗi nếu bài com của Thỏ làm bạn chán ><!!!!!! tất cả những nhận xét trên là từ ý kiến chủ quan, một chiều của Thỏ để bạn rút kinh nghiệm thôi :)
Thấy bài com này là bài com ngắn nhất trong đây nhỉ =)) ngắn gần bằng một chap rồi còn đâu =)) bài lảm nhảm của Thỏ xin được phép tạm ngưng để chừa đất cho mem khác lảm nhảm nữa :))
Thỏ chờ chap mới của bạn <3
 
33923855-p0.jpg



C H A P T E R 3 P A R T 1

Ông Mouri xách chiếc vali trên tay, còn bà Eri thì cầm theo vài món đồ lỉnh kỉnh nữa. Cả hai người điềm đạm nối gót Shinichi đang bế Ran ra xe.

Anh đặt Ran vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn trong sự quan sát của ông, nhưng anh không cảm thấy một chút áp lực. Với anh bố là một khái niệm gì đó xa lắm, là người quyền lực nhất, là người có trong tay mọi thứ và cũng là người mà quanh năm anh chỉ dùng bữa cùng khoảng năm đến sáu lần. Anh đã từng không hiểu như thế nào là một người cha, nhưng nhìn ông Mouri, chợt anh cũng hiểu ra chút gì đó rồi. Hóa ra, không phải chỉ có người có tiền mới là một người cha đích thực, không phải chỉ người có quyền, có địa vị mới là người trụ cột trong gia đình, phải, bố là một khái niệm đáng trân quý hơn nhiều.

Shinichi nhìn ông và bà Eri ôm chào đứa con gái của họ. Ran đang cố để không khóc, anh biết, vì mỗi lần như thế là khóe mũi của cô lại đỏ hoe. Nhưng cho đến khi ôm lấy ông Mouri, vòng tay ông siết chặt cô trong lòng như một chú gà con dưới đôi cánh rộng lớn của bố, Ran lại òa khóc nức nở. Ông sẽ lại vì cô mà đối mặt với tương lai mệt mỏi và bôn ba. Cô luôn sợ, sợ có một ngày đột nhiên sẽ không còn cảm nhận được vòng ôm của ông nữa, cô luôn sợ có một ngày khi mở mắt ra sẽ không còn được thấy họ nữa. Bố mẹ là tất cả tài sản cô có, chỉ xin đừng bao giờ mất đi như đôi chân của cô trước kia nữa.

Chiếc xe lặng lẽ đi. Hôm nay trời nắng đẹp, những tia nắng vàng từ phía đông cứ lấp lánh mãi trong mắt cô, chút còn lại thì hòa tan trong bầu trời xanh gợn gợn chút mây ở đằng xa. Đã cuối xuân, tiết trời sang hè từ khi nào nhưng những cánh hoa rơi vẫn cứ quấn quít trong đầu cô mãi. Ran mở cửa sổ, mùi thơm của nắng và cây cỏ khẽ lùa vào xe.

Khi Shinichi mở cửa và bế Ran ra khỏi, cô mới nhận ra là đã đến nơi. Nhà của Shinichi, đây là nhà của Shinichi sao?

Chiếc xe đỗ trong sân biệt thự, vừa bước ra đã có một dàn người hầu mặc chiếc váy xòe trắng trang nhã đứng hai bên cùng bác quản gia già kính cẩn cúi đầu. Ran tròn xoe mắt nhìn hai người đàn ông mặc vest đen, đeo găng tay màu trắng đang xách vali của cô ra khỏi xe.

Shinichi bế Ran lên phòng, còn Ran thì cứ quay ngang quay ngửa nhìn ngắm ngôi nhà nguy nga đến từng góc nhỏ. Biệt thự xây theo kiểu tây có lát đá đan xen cỏ xanh từ ngoài vào đến trong nhà, cấu trúc đan xen tường và cửa kính làm ngôi nhà ngập tràn trong ánh nắng nhẹ nhàng và thanh nhã. Shinichi nhẹ đặt cô xuống, nhìn vào mắt cô, cười nhẹ:

- Được rồi nhé, từ nay đây sẽ là phòng của cậu.

Căn phòng rộng và đầy đủ tiện nghi, phòng tắm, TV, tủ lạnh, bàn phấn trang điểm,… đủ cả, cứ như Shinichi đã đặc biệt chuẩn bị nó cho cô vậy. Rõ Shinichi là một thiếu gia, một siêu thiếu gia. Thậm chí căn phòng này còn rộng hơn cả căn nhà của cô ấy chứ, cô còn ngửi thấy mùi thanh thanh của dâu tây thoang thoảng. Ran ngó xung quanh, cảm thán:

- Nhà cậu… lớn thật đấy Shinichi…!

- Thì sao chứ, cũng chẳng hay ho lắm đâu!

Shinichi đứng dậy, vỗ tay ba lần. Cửa phòng mở, 5 người hầu gái bước vào, cúi đầu chào cô. Cô ngượng ngùng, cúi đầu nép vào Shinichi.

- Đây là những người sẽ phục vụ cậu. Đừng ngại, họ tốt lắm đấy.

Ran gật gật đầu. Vậy là trong thời gian tới, cô sẽ sống tại nhà Shinichi. Cô chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về tương lai hiện tại nữa, vì bây giờ, cô vui lắm, trong đời chưa có khoảnh khắc nào được hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ đã có Shinichi ở bên cạnh, hằng ngày được thấy anh, hằng ngày được sinh hoạt cùng anh, cô như được sống lại niềm vui nhỏ bé hồi còn nhỏ, cũng đã tập cho mình biết ước mơ như ngày nào những ước mơ bé con khẽ nhen nhóm trong tâm thức. Cô cũng không còn ích kỷ mà ỷ lại người khác nữa. Cô học làm bánh và làm rất ngon, hằng ngày đều làm cho Shinichi ăn. Cô hiểu được rằng những bước chân biết nhảy múa của cô ngày nào không còn làm cho bố cô cười được nữa, thì ít nhất cô cũng muốn cho khuôn mặt Shinichi được hạnh phúc khi được ăn chiếc bánh chanh ngon lành do chính tay cô nướng. Ngồi chờ người khác mang lại hạnh phúc cho mình thì thật là ích kỷ, cô đã nhận xét về bản thân mình trước kia như thế đó. Cô cũng muốn mang tình yêu của mình cho mọi người, để được hạnh phúc, để không còn bất hạnh và cô đơn, và để không còn những vị kỷ mà mỗi cá nhân đều nặng nề mang theo bên mình nữa.




--------------------

- Này, Shinichi…

- Hmm?

- Tại sao cậu không đi học bằng xe, sẽ tiện hơn mà?

Ran hỏi khi đang trên vai Shinichi đến trường như thường lệ. Mùa hè, mới sáng sớm mà trời đã nắng to, tiết trời oi ả và tiếng ve đâu đấy kêu râm ran.

Shinichi cố tình không trả lời, chỉ im lặng mà tiếp tục bước đi. Thấy anh không nói, Ran cũng không gặng hỏi nữa. Bỗng nhiên anh chuyển để tài:

- Hôm nay tớ có trận bóng giao lưu với câu lạc bộ bóng đá trường Haido, cậu đi xem nhé!

Ran gật đầu sau lưng anh. Phải rồi, Shinichi là một cao thủ bóng đã ở trường. Cô nhớ có trận, đội bạn đã phải cử đến năm người để kèm anh, thế mà anh vẫn xuất sắc ghi ba bàn vào lưới đối phương. Cũng không lạ gì khi có khá nhiều cô gái trong trường là người hâm mộ của anh. Một điều kỳ lạ khác với những cậu hotboy khác của anh, anh không hề vô tình. Anh thường đọc hết lá thư của người hâm mộ rồi cẩn thận để trong hộc tủ riêng, đôi lúc một vài dòng thư lại khiến anh nở nụ cười thoải mái. Nhìn Shinichi lúc đó, dù có hơi ghen một chút, nhưng rồi cô cũng nhẹ dạ khi biết anh thực sự rất đa tình và ấm áp.

Shinichi bế Ran đi trên khán đài trong ánh mắt trầm trồ của người khác, vì thực sự dù muốn nói tới hay không, thì giữa bế và cõng rõ ràng đòi hỏi sự khác nhau trong mối quan hệ và khoảng cách trước và sau. Không ít người khó chịu ra mặt khi thấy điều ấy.

- Người ta nhìn kìa, Shinichi…

Shinichi vẫn thản nhiên đi giữa trăm ánh mắt nhìn dò xét không chút ngại ngùng. Cô luôn phục anh ở khoản này, anh đã từng nói với cô, không làm việc gì xấu thì chẳng có gì phải sợ cả. Và đúng như vậy, Shinichi luôn sống ung dung trước mọi điều đàm tiếu, dèm pha.

Nhưng cô thì khác. Trong vòng tay Shinichi chỉ có thể nép sâu hơn vào vai anh, tránh ánh nhìn mọi người. Anh bế cô đến hàng ghế giữa, phóng mắt về phía sân cỏ rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống.

- Ngồi đây xem tớ đá, đừng đi đâu nhé!

Ran ngập ngừng đưa chai nước lạnh cho Shinichi rồi vụng về quàng chiếc khăn lông qua cổ. Anh mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng của cô, hôn khẽ lên trán.

Trận đấu diễn ra sôi động khi liên tục cầu gôn đội trường Haido phải rung lên. Shinichi Kudou là ngôi sao sáng nhất trong tổng số 22 người trên sân, đôi chân anh khéo léo dẫn bóng về phía khung thành rồi dứt điểm đầy ngoạn mục. Sau mỗi lần lưới rung, anh lại nhìn lên phía khán đài, tìm kiếm một ánh mắt tím nào đó đang trìu mến nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi.

Trời nắng rất gắt, nó làm cô cảm thấy không khỏe. Trán cô nóng ran, đầu thì đau như búa bổ. Cô dựa ra sau ghế, cố tìm lại một ít thăng bằng. Cô khẽ nhíu mày bởi tiếng ồn ào trên khán đài, nó làm cô khó chịu hơn rất nhiều. Cố nhắm chặt mắt, thở dốc, cô nghe tiếng gọi bên tai:

- Này Mouri, cậu có khỏe không thế?

Là Aoyama lớp bên. Anh ta đang nhìn cô lo lắng hỏi han, đôi mắt màu khói phản chiếu ánh sáng khẽ chiếu xuyên hàng mi đang nhắm hờ. Cô kéo sụp chiếc nón xuống một tí, gượng cười:

- Không sao, tớ ổn m…

Chưa dứt câu, cơn đau đầu lại ập tới. Lần này còn tệ hơn cả cơn đau hồi nãy, nó làm cô choáng váng mặt mày mà ngã vội vào người đối diện.

- Mouri, cậu không sao chứ? Tớ cõng cậu về nhé…

- Nhưng… Shinichi… cậu ấy dặn tớ ngồi đây…

- Không sao, tớ sẽ nhờ người nói lại với Kudou!

Sau đó cô không còn nhớ gì nữa, chỉ nhớ đã lên lưng của Aoyama và dặn cậu ấy về nhà Shinichi.

Trận đấu vẫn đang diễn ra, không gì làm giảm phong độ của anh. Một lần nữa lưới nhà Haido lại rung, theo thói quen, anh nhìn lên khán đài, cố tìm kiếm nụ cười của cô. Cái cười mỉm để sẵn trên môi dành cho cô vụt tắt khi anh nhận ra khi cô không còn ngồi đó nữa. Anh hốt hoảng đưa mắt qua lại tìm cô, nhưng cô gái có mái tóc đen dài óng ả đặc trưng từ lúc nào đã rời đi đâu mất.

Không để ý, trái bóng ở đâu lao tới anh. Quá bất ngờ, anh ngã nhào xuống đất, bàn tay bị xước một vết dài đến chảy máu.

Cả đội hốt hoảng chạy đến xem xét vết thương trên cánh tay anh, nhưng anh chẳng còn tâm trạng đâu mà chú ý đến nó nữa, lòng anh như đang có lửa cháy. Cô ấy có thể đi đâu được mà không có anh cơ chứ?

Anh nắm chặt bàn tay đang chảy máu, đấm mạnh xuống đất.

--------------------
[ T O B E C O N T I N U E ]

Rất cảm ơn [you] đã ủng hộ fic! Mong được [you] hướng dẫn thêm! :Conan24:

-------------------​

41612xtj8ld0fa9.gif
Rất cảm ơn [you] vì đã đón đọc chap mới của mình. Cũng cảm ơn @tho ngoc đã nhận xét cho fic của mình ngày một khá hơn, mình xin hứa sẽ cố gắng tiếp thu và ra chap mới thật nhanh. Part tới sẽ là part cuối, rất hi vọng sẽ mang lại một cái kết viên mãn cho mọi người. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình để viết ra những tác phẩm nhằm thỏa mãn tình yêu DC của cách bạn! Xin (lại được) cảm ơn ạ!
 
au viết hay quá:KSV@12:, thực sự là khi đọc xong fic này của au mình càng thêm yêu thích a shin:KSV@04:, a shin trong fic này quả là NO.1 .Một số fic khác cho a shin là một người khác so với bản gốc, ví dụ như:hãy lấy anh lần nữa em nhé.điều này làm cho a shin trở nên đáng ghét, đọc mấy chap của fic đó làm mình mất hết cảm tình với nhân vật shinichi kudo:KSV@15:.Nhưng fic này của au thì khác, a shin rất chung tình, không quan tâm những lời đồn thổi của thiên hạ mà luôn quan tâm Ran,mình mê a shin trong fic này thiệt rùi đó au ơi:KSV@10: fic rất hay và nhẹ nhàng, :KSV@03:tks au vì đã cho mình đọc một fic hay như vậy, mong au sớm ra chap cuối nhé:KSV@06::KSV@06:
 
×
Quay lại
Top