[Shortfic] Cảm ơn người đã rời xa tôi... - D.K

Ngô Hoàng Dương D.K

Thiên đường ấy có người đang đợi tôi rồi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2016
Bài viết
178
Cảm ơn người đã rời xa tôi...
Để tôi biết rằng không có người hoá ra cuộc sống cũng có lúc đau đớn đến vậy.


Mất đi Idol, em đau đớn suốt mười năm.
Mất đi em, anh đau đớn cả phần đời còn lại...
 
1. Là nợ, không phải duyên


Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu tại một bệnh viện.

Xin nói trước, đây sẽ là một câu chuyện tình đặc biệt. Dĩ nhiên, mọi câu chuyện tình yêu trên đời này đều có sức đặc biệt riêng của nó. Chỉ là những gì bạn sắp đọc tới đây ở một mức độ nào đó hoàn toàn có thể vượt qua những quan niệm nhân sinh thông thường mà bạn có thể tưởng tượng ra. Bởi nữ chính trong câu chuyện này rất khác biệt, rất rất khác biệt… như tác giả đã tạo ra cô ta vậy.


Hà Nhật Nam cực kỳ không thích tính tiểu thư phiền toái của Hà Vi Vi, hở ra là lại trốn vào bệnh viện tỏ vẻ yếu đuối vô tội. Scandal lần này cậu không buồn để mắt nữa nhưng chẳng may cũng đã nghe được đôi ba phần, lại là vấn đề với quản lí. Vừa bước chân vào phòng bệnh, không kìm được biểu lộ sự phàn nàn.

-Lần sau tìm lí do khác có được hay không, tôi thực sự ghét mùi của bệnh viện lắm tiểu thư của tôi à.

Hoàng Thiên An vốn không định đáp lời với kiểu tình huống thế này, nhưng nhận thức sâu sắc được sự thân quen của đối phương liền không nhịn được mà buột miệng.

-Tôi cũng không thích.

Tất nhiên trước mắt cậu lúc này không phải cô bạn diễn viên xinh đẹp mà hiện tại trong lòng cậu đang cực kỳ lên án. Đối phương trong bộ trang phục bệnh nhân cùng sắc diện tiều tụy vô cảm khác xa so với hình ảnh mà tiềm thức cậu từng lưu giữ. Nhưng kỳ lạ một nỗi vừa nhìn thấy vẻ mặt ấy, nghe thấy giọng nói ấy, cậu như trong cơn mê bừng tỉnh đại ngộ. Chết tiệt, cậu cứ tưởng ba ngày qua đã có thể quên được vụ việc đó.

Bừng tỉnh rồi, Hà Nhật Nam mới nhận ra điều khác thường ở đối phương. Nếu như không phải cậu đã từng vào viện không ít lần vì Hà Vi Vi có lẽ cậu sẽ nghĩ bệnh viện hóa ra lại có nghi thức buộc tay trói chân bệnh nhân như thế kia mất. Nghĩ một hồi cậu càng thấy nhất định là khác thường, đây không phải bệnh viện tâm thần, cũng không phải khoa thần kinh.

-Giúp một tay được không?

Trăm ngàn nghĩ ngợi, Hà Nhật Nam cũng biết rõ rằng không nên dính dáng vào mấy thứ rắc rối phiền toái này dù cho đó có là người từng dây dưa sâu sắc với mình. Vậy mà đối phương lại thẳng thắn đưa ra đề nghị, hết sức thẳng thắn, hết sức lạnh lùng. Đề nghị á? Không hề, là ra lệnh thì đúng hơn. Rõ ràng là ra lệnh.

Sau đó cô ta lại tiếp tục cúi xuống dùng răng cố gắng cởi bỏ dây trói nơi cổ tay, một giây ngắn ngủi liền thành công biến cậu thành vô hình. Vậy là nhanh nhất có thể, như một vị thần, cậu đã thay cô ta hoàn thành nguyện vọng, thành công bảo vệ danh dự và tự trọng bản thân. Chỉ có điều, trong mắt cô ta không có vị thần nào hết. Nhìn cổ tay trái vẫn chưa được tự do, lại nhìn sang cậu không nói gì, buộc lòng cậu phải lí giải.

-Mất vệ sinh. – Ý nói việc cô ta nãy giờ dùng miệng gặm vào sợi dây ở đó.

-Thật sự? – Ý là gì thì cậu hiểu, định bơ đi nhưng lại bị ánh nhìn vô cảm mà thoáng lên nét miệt thị của cô ta đả kích nặng nề.

-Hôn vốn là một hành động mất vệ sinh, nhưng hiệu quả mà nó mang tới đáng để đánh đổi. Còn làm việc này tôi được gì nào?

-Cậu cũng không nhất thiết phải nói nhiều như vậy.

Cô ta khéo léo đem khúc mắc xấu xa đó ném trả lại cho cậu, từ chối đáp ứng lí giải.

-Giúp tôi nốt việc nữa…

-Quên đi!

-… được không?

Hình ảnh của buổi sáng hôm đó lại hiện về như giây phút đứng ngoài cửa khi nãy khiến cậu lần nữa vô lực cự tuyệt.



-Cho em hỏi bệnh nhân Hạ Vi Vi phòng XXX rời đi khi nào vậy ạ?

Nhắc tới vấn đề này, cục tức vẫn đang nghẹn của Hà Nhật Nam thiệt tình không cách nào nuốt xuôi được. Nếu không phải con nhóc ấy tự tiện xuất viện còn gọi cậu tới chơi trò thăm nom thì đã không vướng phải rắc rối này, càng không có chuyện hotboy như cậu phải nhe răng nhe lợi dụ dỗ mấy bà y tá nhằm đánh lạc hướng cho bệnh nhân kì lạ nằm nhầm khoa nào đó đó có cơ hội tẩu thoát.

-À, cô diễn viên trẻ mới nổi đó á…

Nghe thấy hai từ “mới nổi” quá có tính khôi hài làm cậu nhịn cười muốn nội thương, cho nên những chi tiết sau đó hoàn toàn không có sức lôi cuốn gì nữa. Cho tới khi…

-Ê, mà nghe bảo bệnh nhân hiện tại của XXX tâm lí không có được ổn định mà người nhà quyết không chịu chuyển khoa…

-Suỵt, cẩn trọng cái miệng.

Cô y tá tiếp chuyện Hà Nhật Nam khẽ lườm đồng nghiệp. Ở đây, kiểu tiết lộ thông tin bệnh nhân mà không may đó là người nổi tiếng gây ra đủ thứ loạn thất bát tao nhiều vô số kể, bản thân cô không muốn là đồng đảng trong những vụ việc ồn áo ấy.

Nhưng có vẻ như cậu chàng đẹp trai trước mặt này lại chẳng cho cô thiện lương đó.

-Xin lỗi khi nãy em không để ý vào trong, thấy chị ấy tay chân bị trói, thật là cũng có hơi tò mò a~

Khi nói từ a~ cuối cùng vẻ đẹp trai xuất chúng của cậu càng phi thường hoàn hảo, cô y tá không kháng cự nổi mà lỡ lời.

-Hầu hết những bệnh nhân sau tự tử để tránh kích động gây nguy hiểm đều phải làm thế.

Tự tử…

Không hiểu tại sao nhưng tâm trí cậu cứ một mực cho rằng việc cô gái đó tự tử với hình ảnh buổi sáng hôm ấy cậu trông thấy có liên quan tới nhau. Bởi vậy, lòng trắc ẩn ngu ngốc trong cậu mặc định cho cậu một trách nhiệm hoàn toàn lớn lao đối với cô gái đó, à không, giờ có lẽ phải là người phụ nữ đó. Hai mươi tư tuổi, cậu cũng quá tuổi trở thành một người đàn ông từ lâu.



Cô ta nói đói, cậu liền đưa cô ta đi ăn. Hạ Vi Vi nếu biết được điều này e rằng bảo nàng ta bóp chết cậu nàng ta cũng dám làm.

Nhìn cô ta ăn ngon lành khiến cậu cũng cảm giác ghen tỵ, vừa định đụng đũa đã liền bị câu hỏi của cô ta làm cho suýt đột tử.

-Vì ngủ với nhau cho nên cậu mới không từ chối, giúp tôi thế này à?

Cũng quá trực tiếp rồi. Nhìn vẻ ngoài và thái độ bình thản trước mọi sự việc của cô ta là biết từng trải như thế nào, áng chừng cũng lớn hơn cậu vài ba tuổi. Và bởi thế dĩ nhiên một chàng trai mới chỉ bắt đầu chập chững bước trên con đường trưởng thành như cậu không cách nào trực tiếp đối lại được như cô ta. Cuối cùng trong mắt đối phương tất thảy những dằn vặt mang tính chất lớn lao ấy lại chẳng chút nghĩa lí.

-Cậu chưa vị thành niên?

-Đừng đùa. – Cái phản ứng “em lớn rồi mà” còn phản chủ hơn. Có điều, đổi lại được một nụ cười từ đối phương khiến thất bại bỗng từ nhỏ hóa không có. Đồ điên, cô ta cười mắc gì thấy thành tựu???

-Dám chơi tình một đêm thì có gì mà không dám thừa nhận.

-Chị nghĩ đem cái việc đi chơi gái như thế xong đem ra khoe mẽ phổ biến lắm đúng không? Rất tiếc tôi không phải loại đàn ông rẻ tiền đó.

Lần này Hoàng Thiên An không cười nữa. Rút cuộc sau ngần ấy năm tránh xa cuộc đời tạp nham với lũ đàn ông con trai trăm thằng như một, cô cũng đã tìm thấy một người ngoại lệ, giống như cô luôn cho rằng bản thân chính là một ngoại lệ của cuộc đời này. Hai cực của nam châm thì hút nhau nhưng Hoàng Thiên An cô lại luôn cho rằng tâm hồn đồng điệu mới dễ dàng hòa hợp. Hay nói cho cùng việc Trái Đất này thực sự tròn, cứ nghĩ rằng chỉ một lần gặp mặt rồi sẽ chẳng bao giờ dính líu, ai ngờ đâu tự tử bất thành, ma đưa quỷ dẫn cuối cùng vẫn là đang ngồi đối diện nhau như này đây.

Tiếc rằng, cô vẫn luôn và sẽ chẳng hứng thú với điều gì nữa, kể cả đối phương có hoàn hảo ra sao.

-Mà này, chị tên gì?

-Cảm ơn về bữa ăn.

Nói rồi cô liền đứng dậy, chủ ý kết thúc vấn đề tên tuổi. Nhân tiện nói tới bữa ăn, theo phản xạ tự nhiên của ý thức, cậu nói luôn.

-Không có gì, cũng dùng bằng tiền của chị để lại hôm đó thôi.

Lần nữa đối phương tiếp tục không lưu tâm chủ đề của cậu.

-Này…

Quay phắt lại rồi chỉ nhìn cậu không nói gì. Này là nếu ai nói trước người đó thua phải không? Chết tiệt, đối diện với cô gái này đầu óc cậu bỗng loạn cả, suy nghĩ cũng không còn được bình thường nữa.

-Cậu muốn dây dưa với tôi sao?

Chẳng phải vẫn luôn rất trực tiếp, ý tứ này có phần hơi khó định hình rồi. Cơ mà không sao, cậu thích kiểu giao tiếp tế nhị này hơn.

-Tôi không thấy phiền, chị có à?

-Không. – Sự thẳng thắn này không nằm ngoài dự tính, có điều nằm ngoài khả năng chống trả của cậu.

Thế này chẳng phải lần nữa thuận mua vừa bán. À không, vấn đề quan hệ tình cảm tuyệt đối không phải giao dịch thương mại. Tức là đôi bên cùng đồng lòng nhất trí không cảm thấy phiền toái, dây dưa chắc cũng không phải vấn đề.

-Vậy thì…

-Về nhà thôi.

-Nhà???

Đáp lại chỉ đơn giản là một ánh nhìn, không phải nhìn cậu, mà là tự nhìn cô ta với ý nhắc nhở: bệnh nhân bỏ trốn, dĩ nhiên không có nơi nào để đi.

Cảm giác trách nhiệm có lẽ chính là từ giờ phút này đã biến thành cảm giác mắc nợ rồi.
 
2. Chàng trai trẻ sa vào lưới tình


Cũng chỉ là cái tiêu đề bắt mắt chút thôi, thật sự ra mà nói thì chưa tới cái mức độ nghiêm trọng đáng sợ ấy. Cơ mà chưa tới cũng có thể hiểu là rất có thể sẽ hoặc là không biết chừng sắp tới rồi.

Mọi câu chuyện tình trên đời này đều là sự sắp xếp tuyệt vời của hai tiếng “định mệnh” mà thành. Với hai nhân vật chính của chúng ta cũng nằm trong sự khó dự liệu đó, đơn giản như vậy. Họ tình cờ gặp nhau, một trong hai tiếp cận nhau, qua đêm với nhau, rồi lại tình cờ mà hữu ý gặp lại nhau, cả hai cùng thỏa thuận, vậy là ở bên nhau. Rất đơn giản phải không? Cũng rất tự nhiên mà. Không giống như những câu chuyện tôi đã viết trước đây, mối quan hệ của hiện tại cứ luôn phải là kết quả của một sự việc có liên quan trong quá khứ, kiểu như mãi sau này bạn sẽ ồ lên rằng “hóa ra là vậy”, “hóa ra họ vốn dĩ phải gắn lấy nhau như thế”.


Từ sau khi về sống cùng cậu, cô gái đó không hỏi han, thắc mắc bất kể một điều gì, mà kỳ lạ là cậu tò mò điều gì lại nhất định không chần chừ mà giải đáp, trái ngược hoàn toàn với phản ứng lãnh đạm ban đầu. Chính bởi điều đó khiến cậu thực sự bị thu hút mà dây dưa không muốn dứt ra như hiện tại.

Và còn một điểm, cô ta nấu ăn thực sự ngon. Những cuộc vui với bạn bè mỗi lúc một vắng bóng cậu nhiều hơn, chẳng có lí do nào khác nữa. Hà Vi Vi rất không thích điều này, không ít lần dò hỏi đều bị phũ phàng không thương tiếc.

Thực ra thì chính Hà Nhật Nam cũng không chấp nhận nổi điểm này ở bản thân, có một lúc nào đó cũng tự hỏi rằng hà cớ gì phải giấu diếm chuyện của cô ta như vậy. Sau cùng cũng tìm được một cái cớ coi bộ cũng hợp lí: giống như chơi tình một đêm lại không hứng thú để lộ liễu, vậy thì cái sự tùy tiện ở cạnh một cô gái cũng không hay ho gì mà phải phô bày ra. Ừm, quả là hợp lí!


Trước nay buổi sáng Hà Nhật Nam luôn duy trì thói quen ngủ nướng, hồi còn ở cùng ba mẹ chẳng khác nào Hoàng tử được cưng chiều, trời đất có sụp lở cậu cũng quyết không bao giờ dậy sớm. Cho nên cậu hết sức thắc mắc, tại sao một kẻ chán sống muốn chết như Hoàng Thiên An lại nhất mực muốn giữ nguyên tắc của mình phá bỏ nguyên tắc của cậu: nhất định phải ăn sáng xong rồi mới được ngủ tiếp. Duy có hai vấn đề khó hiểu này là thứ cậu muốn biết cách mấy cô ta cũng không chịu nói. Một vấn đề nữa chính là trái tim thực sự của cô ta.

Có cảm giác lớp mền bị đạp hai phát.

-Nhóc con, dậy ăn sáng.

Rồi như một kịch bản sẵn có, Hà Nhật Nam kéo mền trùm kín đầu, giọng ngái ngủ đặc biệt khó chịu.

-Phiền phức!

Ngay sau đó cậu mới ý thức được Hoàng Thiên An cực kỳ ghét cái từ “phiền”, nhất định sẽ không cho cậu cơ hội kì kèo mà rời đi. Để điều đó không xảy ra, cậu lập tức bật dậy nắm tay cô giữ lại. Rất xui xẻo, tóm ngay phải cổ tay vẫn còn chưa tháo băng của cô, liền phải nhận lấy nét mặt cau có lạnh lùng.

-Xin lỗi. – Cộng cả việc nói cô phiền lẫn việc làm cô bị đau.

Hoàng Thiên An không nói gì, tỏ ý muốn cậu buông tay cô ra.

Có điều buổi sáng con người ta đặc biệt nhạy cảm, lại thêm cả rất ít khi thái độ của cô không tốt như thế, Hà Nhật Nam sâu sắc có cảm giác tội lỗi, muốn bù đắp. Cậu dịu dàng hôn nhẹ lên lớp băng cuốn trên cổ tay của cô, cái mùi thuốc sát trùng làm cậu suýt tắc thở. Chỉ là, trên phương diện tình yêu cậu tự cho rằng bản thân hơn Hoàng Thiên An vài bậc, nghĩ rằng với hành động này thôi cũng đủ khiến cô ít nhiều phải dao động.

-Làm trò gì đấy?

Nội tâm ai đó đang gào khóc.

Hà Nhật Nam không can tâm, quyết định mạo hiểm thêm lần nữa, kéo Hoàng Thiên An xuống, ôm vào lòng. Định hướng thiếu chính xác khiến một bên hông thật sự tê tái. Cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, nhẹ thì thầm như gió thoảng bên tai.

-Ở bên cạnh tôi thì đừng nghĩ tới cái chết, nhé!

Tưởng tượng cái viễn cảnh một ngày nào đó về nhà mà thấy cô nằm bất tỉnh bên vũng máu, nghĩ cũng đã thấy ghê rợn rồi.

Không biết có phải vì cô đọc được ý này của cậu hay là thực chất trong lòng chưa từng có suy nghĩ nghiêm túc với cả hai, giọng điệu vốn đã lạnh lùng, thâm ý còn lạnh nhạt nhiều hơn.

-Nếu cậu sợ có thể đuổi tôi đi bất cứ lúc nào.

-…

-…

Sự im lặng đáng sợ. Hà Nhật Nam cũng không rõ nội tâm mình lúc này thế nào nữa, có chút phẫn nộ, xen lẫn bi thương, mà cả hai cảm xúc ấy đều không hề được nghênh đón. Là cậu sợ cô sẽ chết trong nhà cậu gây phiền phức, hay cậu sợ cô xem nhẹ mối ràng buộc giữa hai người không đủ sức níu kéo cô ở lại? Không, tuyệt đối không phải cái thứ hai.

-Chị gọi tôi dậy lúc sáng sớm phiền phức như vậy tôi còn không nỡ đuổi chị đi nữa.

Ý cười trong câu nói phần nào cứu vớt cho không khí căng thẳng của hiện tại. Dù là cậu cố tình hay vô ý nói câu ấy cũng đã đổi lại được ánh mắt cô âu yếm tới khó tin. Lẽ nào là nằm mơ?

-Đánh răng đi, rồi xuống.

Quả nhiên là cậu chưa tỉnh ngủ.

Lúc chỉ còn một mình, Hà Nhật Nam vắt tay lên trán, khóe môi bất giác nở nụ cười chua chát. Ngốc nghếch thật, bản thân đã không dao động được cô ta còn bị cô ta làm cho mất phương hướng, xém chút là đánh mất mình rồi. Thậm chí những lời cậu nói còn chẳng phân biệt được đâu thật đâu giả.

Có lẽ là bởi cậu chưa từng nghe tới việc con gái sau hai mươi tư tuổi còn độc thân sẽ trở nên cực kỳ cẩn trọng, hành động có thể tùy tiện dễ dãi nhưng nội tâm thì tuyệt đối cứng rắn. Huống hồ Hoàng Thiên An ấy đã trải qua cái tuổi hai tư được gần tám năm rồi.


-Nay tôi ra ngoài, không về.

Hà Nhật Nam và Hoàng Thiên An có một điểm chung là lúc ăn thì sẽ không nói năng gì. Đối với thông báo của cô hay việc đột nhiên lên tiếng trong bữa ăn, đều khiến cậu không tránh khỏi sửng sốt, bất giác tra khảo.

-Đi đâu?

-Gặp bạn.

Rõ ràng với tính cách của cô không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của cậu, càng khiến cậu thấy bất an hơn. Mà rút cuộc tại sao lại phải bất an thì cậu từ chối truy hỏi vấn đề này.

-Để tôi đưa chị đi.

-Không cần, đấy là thế giới cậu không bước vào sẽ tốt cho cả cậu lẫn tôi.

Nếu Hà Nhật Nam cố sống cố chết nói rằng cậu nhất định muốn bước vào thế giới ấy thì sao. Rất may da mặt cậu vẫn chưa đủ dày để làm áo chống đạn.

Thế nhưng, Hà Nhật Nam tuy không nói nhưng lòng lại không chịu để yên cuối cùng đã bộc phát thành hành động. Đã đi theo cô cả tiếng đồng hồ rồi, tự trọng hay là da mặt cũng không còn tư cách để lên án bản thân nữa.

Và kết quả đổi lại cho sự mặt dày mạo hiểm đó thật quá xứng đáng. Hà Nhật Nam được tận mắt chứng kiến một Hoàng Thiên An mà cậu thậm chí còn không dám cả tưởng tượng. Cô ta cũng sẽ có lúc cười nói linh hoạt như thế kia sao??? Cái cảm giác bất công này là gì nhỉ? Như thể con cún mà mình mất bao công thu phục cũng không nổi nó lại dễ dàng vẫy đuôi với người khác. Hay là…. Không, còn có thể là lí do nào khác.

Hà Nhật Nam trong lòng cực kỳ bức bối, đưa tay liền một lúc cởi bỏ ba nút áo để lộ bờ ngực đầy sức hấp dẫn, đối phương là phục vụ đang đứng chờ order trong khoảnh khắc ấy liền thấy da mặt nóng bừng, không nhịn được đưa tay lên quạt quạt. Toàn bộ một màn đó đều bị Hà Nhật Nam thu vào tầm mắt, tâm địa xấu xa muốn nổi loạn bèn giựt lấy tờ giấy order của cô nàng ghi lên đó địa chỉ quán bar quen thuộc.

-Nếu rảnh tới vui chơi nhé, anh chờ!

Trước khi bỏ đi không quên để lại một nụ cười giết người đền mạng.

Hành động đó có lẽ cũng chỉ là kích động nhất thời trong lúc nóng giận, dù cho cậu chẳng rõ bản thân phải giận vì điều gì. Cho nên cậu cũng chẳng để tâm nàng phục vụ đó có tới hay là không. Bởi vậy lúc có người tới bắt chuyện não bộ tất yếu chưa định hình được vấn đề đã dùng ánh mắt rất không thiện chí để hỏi đối phương.

-Ai vậy?

Nhật Hà cũng biết kiểu bad boy này đặc tính là hay quên, cho nên không để ý nhiều vẫn bình thản trả lời.

-Sáng nay ở tiệm café…

-À…

Hà Vi Vi ngồi cạnh thì chưa được thông suốt, không lịch sự đánh giá.

-Dạo này anh ăn tạp hơi quá đấy. – Nếu biết tới sự hiện diện của Hoàng Thiên An bá đạo kia câu nói này hẳn còn phải được nhấn mạnh thêm vài ba phần.

-Em cũng đâu phải bạn gái anh, ý kiến cái gì?

Vốn dĩ tâm trạng đang không tốt, Hà Vi Vi lại đánh trúng điểm khó chấp nhận của cậu, kết quả lần đầu tiên Hà Nhật Nam nổi cáu với cô nàng. Hiểu rõ Hà Nhật Nam giận lên chẳng nể nang ai cả, tự trọng tiểu thư bị kích động thật nhưng Hà Vi Vi cũng không dám làm quá, chỉ nặng nhẹ chỉ trích nốt mấy câu.

-Anh bực bội cái gì lại đổ lên đầu em, anh nghĩ cho kỹ đi có đáng hay là không?

Chỉ mấy lời này vừa không động chạm thêm người trong cuộc vừa khiến cô nàng thấy bớt ấm ức mà lại còn khiến người ngoài cuộc kia nhận thức rõ được bản thân chính là người ngoài cuộc. Có điều thực sự thì cô nàng Nhật Hà chẳng quan tâm lắm, chỉ biết rằng đứa con gái khó ưa đó đi rồi thì mình sẽ có cơ hội. Tiếc là, nói chuyện thêm đôi ba câu nữa cũng không cách nào câu được sự chú ý của đối phương. Đương lúc nàng ta định bỏ cuộc thì Hà Nhật Nam lại hỏi một chuyện không chút liên quan.

-Những kẻ mà có ý nghĩ tự tử thì đều có vấn đề không nên dây vào nhỉ?

-Sao cơ? À, cũng không hẳn…

Xém chút là giết chết mất cuộc hội thoại rồi. Vừa hay chủ đề này đối với Nhật Hà không hề xa lạ.

-Chị boss ở cửa hàng em có lẽ đã sống với ý nghĩ tự tử hơn mười năm lận, nhưng không ai có thể ghét bỏ chị ấy. Tùy thuộc vào lí do của mỗi người mới quyết định thái độ của người xung quanh đối với họ.

Thì ra trên đời có nhiều kẻ chán sống như vậy, Hà Nhật Nam thầm nghĩ.

-Lí do gì mà không thể ghét bỏ?

-Anh là người ngoài nếu nghe thì chắc hơi khó chấp nhận.

-Cứ nói đi, dù sao cũng đang rảnh.

Tới cái mức quan tâm chuyện của một kẻ ở đẩu ở đâu, cũng quá là rảnh rồi. Tuy nghĩ thế nhưng ngoài mặt Nhật Hà lại chỉ cười.

-Hiện tại thì đỡ rồi nhưng khoảng mười năm trở về trước văn hóa thần tượng Idol Hàn Quốc cực kỳ mạnh mẽ luôn, chị boss nhà em có thần tượng một nhóm nhạc mà không may lúc đó một thành viên tự tử khiến chỉ tuyệt vọng dữ lắm. Chỉ nói rằng ước mơ không còn nên cũng không nhất thiết phải tiếp tục sống nữa, còn nói nhất định sẽ lên với anh đó, không để ảnh cô đơn. Ai ngờ mười năm sau vào cùng ngày ảnh mất chỉ tự tử thật, mới hồi tháng trước thôi, mọi người shock mà thương chỉ lắm. May phát hiện kịp thời, mới nay gặp lại thấy chỉ lại vui tươi, ngày đó cũng vậy, không biết trong đầu có còn nghĩ ngợi bi quan không nữa. À, hồi sáng chính chỉ cho phép em nghỉ sớm để tới đây đó, khen anh đẹp trai, không sâu sắc hơn được thì chí ít cũng làm bạn cho đẹp friendlist hihi.

-Chị ta tự tử kiểu gì vậy? – Hà Nhật Nam căn bản không quan tâm ý tứ nịnh bợ của đối phương.

-À… cắt cổ tay…

Hình như chi tiết đó không đáng để tò mò lắm, dù có rảnh quá tới mức nào vẫn thấy là thừa thãi. Nhật Hà lúc này mới để ý biểu cảm của đối phương có phần khác lạ nhưng tạm thời chưa thể định nghĩa chính xác được nó như thế nào.

Dĩ nhiên, chỉ Hà Nhật Nam mới hiểu rõ bản thân hiện tại thấy nực cười ra sao, mà điều đáng cười nhất lại là nguyên do Hoàng Thiên An tự tử. Hóa ra cậu hoàn toàn tự mình đa tình cho rằng cô ta tự tử là do mất đi trinh tiết vào tay cậu, còn tự ràng buộc bản thân phải có trách nhiệm với cô ta mới dây dưa cả tháng trời, ngu ngốc hơn còn nảy sinh cảm giác thích thú. Thật quá mất mặt mà.

Có điều, Hà Nhật Nam không nhớ mình đã duy trì cảm giác mất mặt ấy trong bao lâu trước khi bị một cảm giác cực kỳ khó chịu khác đè nén. Cảm giác con cún không những không thuần phục mình, còn tự ý rời bỏ mình mà biến mất. Dù cho giờ cậu đã biết nhiều hơn về con cún ấy, muốn là có thể kéo nó trở lại bên mình, nhưng mà để làm gì? Hà Vi Vi nói không sai, có đáng hay là không? Ít nhất đối với tự tôn của Hà Nhật Nam thì hoàn toàn không đáng!

Cứ thế cứ vậy, dần dần loại bỏ những thứ khiến bản thân phiền phức. Để rồi vào chính giây phút tưởng chừng như đã có thể quên hết được rồi thì chủ thể của mọi xáo trộn trong lòng đột nhiên tái xuất, vẫn rất nhanh gọn, như cái lúc cô bước vào cuộc đời cậu.
 
3. Vô lực phản kháng


Hoàng Thiên An là một kẻ rất khó nắm bắt, hay nói trắng ra thì là rất khó hiểu. Hiện tại, Hà Nhật Nam chân chính hiểu được điều đó. Lúc trước vốn cho rằng sự tùy tiện của cô ta rất hợp với cậu, không ngờ tới nó cũng lại là đả kích mãnh liệt nhất có thể trực tiếp hạ thấp danh dự phẩm giá của cậu xuống tới âm vô cực.

Đối với câu chuyện của hai người này, Hà Vi Vi vẫn còn là người ngoài cuộc, bỗng nhiên thấy một kẻ lạ mặt thản nhiên nằm trên sofa say sưa thưởng nhạc thì không nhịn được thốt lên.

-Bà cô đó là ai? Sao biết mật mã nhà anh hả???

Câu thứ hai mới thực sự là điều nàng ta không thể chấp nhận nổi, bởi nhà riêng của Hà Nhật Nam là lãnh địa bất khả xâm phạm chỉ chừng nào cậu cho phép thì nàng mới được tới. Khó mà dụng từ hợp lí để diễn tả được tâm trạng rối loạn hiện giờ của Hà Vi Vi. Bởi thế, vô tình không để ý tới sắc mặt của Hà Nhật Nam còn khó coi hơn cả mình.

-Nè, anh nói gì đi chứ!

-Chết tiệt, xin lỗi honey, anh quên mất nay chị họ của mama tới, hẹn honey lần khác nha!

Hà Vi Vi còn chưa kịp load cái giao diện quái gở này của Hà Nhật Nam thì đã bị nụ hôn của cậu làm cho shock nặng, cho tới khi được cái lạnh lẽo trống vắng ngoài hành lang nghênh đón, mới giật mình nhận ra bản thân vừa bị cho ăn hành, lại còn bị lợi dụng.

-Hà Nhật Nam khốn kiếp…

Chân còn chưa chạm tới cửa Hà Vi Vi đã nhớ ra ở góc nào đó camera đang thu lại toàn bộ. Dù rất không đành lòng, cô nàng cũng buộc phải rời khỏi hiện trường. Bạn biết rồi đấy, camera là thứ vô cùng nhạy cảm đối với một diễn viên, mà đặc biệt là một diễn viên “mới nổi” đang gặp “hơi” nhiều rắc rối từ scandal.


Nói tiếp tới hai nhân vật chính sau hơn hai tháng mới gặp lại, loại bỏ đi cái chi tiết rất sát phong cảnh khi nãy của Hà Nhật Nam thì làm nền cho sự tái ngộ của họ là một bản ballad Hàn buồn bã. Tuy không quan tâm tới âm nhạc nhưng dưới cảm nhận của Hà Nhật Nam, giọng nam này thực sự rất da diết chân thành. Rồi lại nghĩ tới chủ nhận giọng hát đó có khi nào đã không còn trên đời, cậu rất nhanh đem căn nhà mình trở lại trạng thái tĩnh lặng.

Hoàng Thiên An vẫn không mở mắt, nhưng thấy đối phương tức giận như vậy không kiềm chế được mà thở dài một cái.

-Tôi không nên quay lại nhỉ? Chỉ là sau khi từ cõi chết trở về lần nữa tôi liền muốn gặp cậu.

Hay nói cách khác thực tế hơn thì chính là cô lại bỏ trốn.

Lần này thì cả hai cổ tay của Hoàng Thiên An đều cuốn băng chằng chịt, Hà Nhật Nam chua xót nhận ra bản thân đối với người này thực chất chỉ là chỗ dựa những lúc cô ta đau khổ mỏi mệt. Nhớ tới hình ảnh cô ta cười nói với bạn bè ngày ấy, cậu càng thấy cơn phẫn nộ trong lòng cựa quậy, thật muốn một phát ném cô ta ra khỏi nhà mình.

-Đi đi. – Nhưng mà đối với bệnh nhân có vấn đề nặng về tâm lí thế này Hà Nhật Nam nghĩ mình nên có chút ít vị tha thì hơn.

-Ở đây rất thoải mái…

-Cút, tôi bảo chị cút!!!

-Cậu tức giận cái gì?

Cuối cùng Hoàng Thiên An cũng chịu mở mắt, vẫn là sự vô cảm trong đó khiến Hà Nhật Nam mất đi kiên quyết. Hỏi cậu giận cái gì? Giận cái gì? Cơ mà, thực chất cậu giận cái gì mới được…?

-Lúc ở với nhau là cả hai tự nguyện, khi tôi đi cũng không lấy mất cái gì của cậu, à hay giờ cậu không muốn tôi quay lại, dì cậu sẽ tới đây phải không?

Nói rồi Hoàng Thiên An liền đứng dậy, cũng không nhìn Hà Nhật Nam thêm lần nào, chủ định rời đi luôn.

-Chị luôn nói thẳng mọi thứ thì tại sao không nói rõ lí do muốn tự tử? Tôi tức giận vì nghĩ rằng chị tự tử là do tôi, thật nực cười.

Đúng, thật nực cười, cậu thế nhưng lại nói toẹt ra như vậy.

-Tôi không tự tử vì cậu, nhưng tôi không có ý nghĩ tự tử khi bên cậu. Câu trả lời này có đủ khiến cậu nguôi giận không?

-Chị sợ tôi giận à?

-Tôi sẽ không có nơi nào để đi.

-Suy cho cùng chị cũng chỉ coi nơi này là tạm bợ.

Nỗi thất vọng này, cậu giấu không nổi. Mà cậu căn bản cũng chẳng muốn giấu, nói thẳng hết ra mới thật là thoải mái làm sao.

-Cậu cần sự đặc biệt à?

-Dù có thích đối phương hay không thì cũng mong muốn họ sẽ coi mình là đặc biệt, cảm giác thành tựu này tôi thấy nó không sai…

-Ừm.

Cái thái độ không quan tâm thật đáng ghét. Hơn hai tháng không gặp Hà Nhật Nam đã mất khả năng ứng phó với sự hờ hững ấy của cô rồi.

-Tôi vẫn chưa nói xong.

-…

-Huống hồ tôi thích chị nhiều như vậy.

Im lặng một hồi, nét mặt vẫn không chút cảm xúc. Hà Nhật Nam đang ngỡ là cô bị shock mới không nói được gì, nào ngờ cô chỉ cười rồi đáp rất thản nhiên.

-Cảm ơn, tôi cũng không ghét cậu.

Thực ra phản ứng thế này mới là cái cậu đã đoán trước. Cũng không sao, đối với người này cậu không cần ngại cảm giác mất mặt, nói ra rồi thì là thôi. Đôi lúc cứ tùy tùy tiện tiện, cũng chẳng mất gì, biết đâu được lại có gì.

Thế rồi, mối quan hệ của họ lại lần nữa bắt đầu, chưa từng một lần phức tạp.


Hà Nhật Nam đề nghị ngủ chung, Hoàng Thiên An ngoài đồng ý luôn ra thì không có ý kiến gì khác. Người đề nghị trước lại là người có ý kiến.

-Chị cứ dễ dãi thế này không sợ tôi sẽ nhanh chán ghét chị à?

-Người không hứng thú với cuộc đời này nữa quan tâm nhiều vậy mà làm gì.

Lí giải này cực kỳ vừa ý cậu, thực sự. Có lẽ đó là lí do Hoàng Thiên An hấp dẫn cậu đến vậy, dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn thế giới này, chẳng việc gì phải sợ hãi nữa. Nghĩ tới việc bản thân đã thích cô, Hà Nhật Nam nhịn không được h.am m.uốn động chạm, dĩ nhiên không ngờ lại bị cô từ chối.

-Dễ dãi quá sợ có người sẽ chán ghét tôi mất.

-Sẽ không.

-Cái gì? – Nhìn vẻ mặt bỗng nhiên lại ngượng ngùng của Hà Nhật Nam, Hoàng Thiên An nảy sinh tâm địa xấu xa, cố tình hỏi lại.

-Anh sẽ không chán ghét em.

Sự ngọt ngào này bao chiếm lên cả nụ hôn của Hà Nhật Nam dành cho cô, càng sâu sắc bao nhiêu càng ngọt ngào bấy nhiêu.

Có một điều chưa nói, hai người dù đã nảy sinh quan hệ một đêm nhưng kể từ đó cái gì cũng chưa làm. Khoảng thời gian trước chỉ là ở bên nhau, mỗi người vì một mục đích riêng. Thế nên từ nụ hôn này hoàn toàn đã khơi gợi ra được rất nhiều thứ. Kỳ thực thì thời đại này một nụ hôn chẳng nói lên được cái gì chắc chắn hết, nhưng đó cũng chỉ là cái nhìn của kẻ ngoài cuộc thôi, thực chất trong lòng những kẻ trong cuộc thì cái gì cũng đã rõ ràng.

Hà Nhật Nam vừa lúc định làm cho nụ hôn của mình trở nên sâu sắc hơn đã liền bị Hoàng Thiên An khước từ.

-Hà Nhật Nam, tôi không thích cậu, cũng không có ý định sẽ thích cậu.

Lần gặp lại này Hà Nhật Nam nhận ra Hoàng Thiên An đã nói nhiều hơn trước, thậm chí còn lần đầu tiên gọi tên cậu, mà cậu hiện tại vô lực thích thú, ngược lại có gì đó trong lòng nhoi nhói đau.

-Rồi sao?

Cậu trẻ đẹp, đầy sức hút, gia đình giàu có, đặc biệt còn có liên hệ với công chúng, dính dáng tới một bà cô hơn ba mươi tuổi lại nhàm chán ấu trĩ ngoài ý nghĩ phải chết thì chẳng có gì cả, đối với mọi mặt của cậu đều không tốt, chưa kể lại còn không thích cậu, chỉ muốn lợi dụng cậu lẩn trốn thế giới mệt mỏi của chính mình.

Tất nhiên Hoàng Thiên An không nói như thế, toàn bộ vẫn là một mình Hà Nhật Nam tự đa tình. Câu trả lời của cô chỉ đơn giản là “chẳng sao cả”, muốn nói rõ cho cậu biết quan điểm của cô mà thôi. Nhưng mà, thật may, cậu đã bắt được trọng điểm.

-Em sợ mình sẽ dao động?

-Thông minh. – Kèm theo là một nụ cười.

-Tại sao?

-Tôi luôn yêu một người, suốt mười ba năm qua…

-Không phải em luôn nói thẳng vấn đề sao?

-Yêu nhiều như thế cũng không muốn tình cảm ấy sẽ níu giữ tôi ở lại.

Hà Nhật Nam khó chịu khi cuối cùng cũng được nghe về trái tim thực sự của Hoàng Thiên An lại là vào lúc cậu không còn muốn biết, thế nhưng câu nói sau đó của cô lại khiến cậu càng bi thương nặng nề.

-Rút cuộc người đó có ý nghĩa như thế nào để em phải vứt bỏ tất cả cũng muốn ra đi như thế?

Chẳng phải cũng chỉ là một idol thôi sao, cũng có phải tình yêu gì, rõ ràng lại vừa mới nói yêu một người khác suốt bao lâu. Từ lúc nghe Nhật Hà kia kể chuyện cho tới tận giờ phút này, Hà Nhật Nam vẫn duy trì một cảm giác hết sức mơ hồ.

-Là ước mơ của tôi, là cả cuộc đời tôi.

Nỗi đau của mười năm qua đã nằm thật sâu thật sâu trong tim giờ lại bị khơi dậy, nước mắt ương bướng nhất loạt phản kháng kìm nén mà tuôn trào.

-Tôi cứ nghĩ rằng ngày tôi đau đớn nhất sẽ là ngày người tôi yêu công khai bạn gái, chưa từng một lần nghĩ tới tương lai vĩnh viễn không còn anh ấy nữa. Bởi chưa bao giờ nghĩ tới cho nên lúc nó xảy đến tôi đau khổ tột cùng, đau tới không chết đi được. Người yêu thì có ý nghĩa gì? Lúc anh ra đi tôi mới nhận ra không có anh cuộc đời này vô vị đến nhường nào, tình yêu cũng không còn màu sắc. Tôi sợ rằng cứ thế hèn nhát ra đi, lên đó anh sẽ buồn lòng. Cho nên chờ mãi đợi mãi, sau khi hoàn thành hết những việc dang dở sẽ lên với anh. Không một ai, không một điều gì được phép trở thành rào cản ngăn tôi thực hiện ước mơ ấy của mình, cậu hiểu không? Dĩ nhiên, chẳng ai hiểu hết.

-Bị hết lần này tới lần khác bắt phải sống tiếp như vậy chắc khổ sở lắm, giờ chết đi, anh sẽ không ngăn cản em.

Đúng là Hà Nhật Nam không hiểu gì, mà thật ra là không muốn phải hiểu cái suy nghĩ quái đản đó. Nhưng cậu cảm nhận được nỗi đau của cô cùng bất lực của mình, chỉ vậy thôi.

-Không thể tùy tiện, phải chọn ngày thật đẹp.

Nụ cười hiện tại của cô còn đáng sợ hơn những giọt nước mắt vẫn chưa khô kia nữa. Tùy tiện dây dưa với trai lạ thì không quan tâm mà chọn ngày chết lại kỹ càng như vậy??? Điên, cái người này nhất định là điên rồi.

-Anh thế mà lại thích một kẻ điên, chết tiệt!

Hà Nhật Nam rất không nguyện ý ôm vào lòng một kẻ tâm tư xa xôi, nhưng biết phải làm sao, cậu hình như cũng điên thật rồi.

-Anh rõ ràng có thể mặc kệ em, một người chỉ giữ duy nhất một ý niệm muốn chết, anh hà tất phải lưu luyến một người như thế đúng không? Mà lần trước anh thử rồi, quên hết mọi thứ về em, kết quả làm không được. Có lẽ so với hối hận vì yêu em, anh sẽ hối hận nhiều hơn nếu từ bỏ cảm giác đối với em, thực sự sẽ hối hận. Cho nên, anh tuyệt đối sẽ không trở thành rào cản của em, bất kể lúc nào em muốn ra đi anh cũng sẽ hoàn toàn không níu kéo. Chỉ cần trước lúc đó, cho phép anh ở bên cạnh em, như thế này.

Có hợp lí hay không? Có chính đáng hay không? Hà Nhật Nam không quan tâm nhiều đến vậy. Đời này nào có cần thiết phải phức tạp hay trọn vẹn quá làm gì. Chỉ cần có một lí do thôi để bạn có thể làm một việc mà bạn muốn, vậy cũng đã là đủ rồi.
 
4. Rút cuộc sụp đổ


Hoàng Thiên An cô ta không yêu cậu, không hề yêu cậu, một chút cũng không. Hay nói đúng hơn, cô ta chẳng hề hứng thú với điều gì, trong ánh mắt ấy chỉ toàn là một sự vô cảm tới đau lòng. Bởi điều đó, ánh mắt cậu cũng vô thức trở nên bi thương, mỗi lúc một bi thương. Đôi lúc sẽ có lúc nhịn không được mà muốn nổi cáu. Rút cuộc cũng chỉ dừng lại ở muốn, nhìn vào sự vô cảm kia cậu thậm chí còn giận chính mình hơn, suy cho cùng cô ta cũng chẳng phải người ép cậu phải si mê cô ta tới vậy.

-Nhưng chính em là người đã lôi kéo tôi vào cuộc đời em!

Đối với sự bất mãn đột nhiên bộc phát của cậu, cô ta cũng chẳng buồn đưa mắt nhìn.

-Ừ.

Khốn nạn là giống như cô ta không hề yêu cậu, cậu ngược lại không hề thấy chán ghét cô ta chút nào hết. Đã từng nghĩ có khi nào cô ta quay ra yêu cậu mới khiến cậu thấy cô ta không còn sức hấp dẫn. Hóa ra Hà Nhật Nam cậu là M.

-Nam này…

-Hử?

-Tôi chọn được ngày rồi.

Cậu rất hiểu cái ngày đó là ngày gì. Ở bên cô ta gần một năm không quá dài nhưng đủ cho cậu lơ là, quên mất cái cảm giác bất an mà bản thân luôn dặn mình lúc nào cũng phải duy trì. Vậy mà, nó cũng đã sắp tới rồi sao? Ngày cô ta rời bỏ cậu. Ngày cô ta giải thoát cuộc đời mà cô ta cứ cố chấp cho rằng là đau khổ của mình. Thực sự, thực sự, một lần này cậu nhất định phải hỏi cô ta cho rõ ràng.

-Tôi rút cuộc phải làm gì, phải làm gì mới đủ để níu giữ em lại được???

-Kể cả đi cùng với tôi, cậu cũng không cách nào trở thành hạnh phúc của tôi được đâu. Lên với anh, tôi chỉ là cần lên với anh mới cảm giác thỏa mãn thôi. Huống chi, cậu sao có thể từ bỏ cuộc sống đầy màu sắc hiện tại của mình vì một kẻ như tôi.

-Nó đã từng có màu sắc gì tôi không rõ, chỉ biết quen em rồi giờ nó thực sự chỉ còn một màu đen.

-Cho nên yêu tôi mới là quyết định sai lầm của cậu.

Một câu này đủ chuẩn xác khiến Hà Nhật Nam hoàn toàn không thể kháng cự.

-Nhưng, để mặc cậu yêu tôi mới là lỗi của tôi, thực xin lỗi.

Không đúng, cách hành xử này tuyệt đối không phải của Hoàng Thiên An. Giây phút này có lẽ Hà Nhật Nam đã chân chính cảm nhận được nỗi sợ hãi mất mát trong lòng mình, cũng là lưu luyến mãnh liệt với người bên cạnh, bất giác nước mắt cứ vậy rơi xuống, ngay cả giọng nói cũng không giấu nổi sự yếu đuối mà run lên.

-Em sẽ hạnh phúc chứ?

Chần chừ một lúc lâu Hoàng Thiên An mới có thể đáp lại ba tiếng “dĩ nhiên rồi”.

-Cậu muốn nghe một bí mật không?

-…

-Không còn quan tâm tới đau đớn khổ sở cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.

Chính là muốn nói cậu đã cho cô ta cái hạnh phúc kỳ diệu đó. Những tưởng cuộc đời cô ta sẽ cứ vậy mà đau đớn mãi, nhưng rồi cũng có một người chẳng cần hiểu câu chuyện của cô ta như thế nào, lặng lẽ ở bên cạnh cô ta lâu đến vậy, lặng lẽ để mặc cô ta, không mong mỏi, chẳng níu kéo. Cuối cùng, còn an nhiên nhắc tới cái từ “hạnh phúc” sa xỉ nhưng lại chân thành đến thấu tim gan, cho cô ta lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ cô ta luôn chịu đựng, mọi thứ cô ta đang làm hay thứ mà cô ta cứ mãi theo đuổi là thực sự chính đáng. Cho nên, cuối cùng, Hoàng Thiên An cũng đã động lòng rồi. Chỉ có điều, nói đến thứ có thể dừng lại quyết tâm của cô ta thì lại là không có, đành để luyến tiếc này lưu lại nơi kiếp sau mà thôi.

-Cậu cũng phải hạnh phúc nhé, bởi…

-…

-Tôi sẽ đợi cậu.

Hơn cả lời thú nhận “tôi thích cậu” hay “tôi yêu cậu”, một tiếng “đợi” thôi cũng đủ khiến cậu dành cả cuộc đời mình để thương nhớ cô. Rút cuộc cậu cũng hiểu được cảm giác thế nào là mất đi một người cuộc sống bỗng chốc hóa vô nghĩa, rút cuộc đã hiểu được cảm giác trống rỗng bi thương mà cô bấy lâu luôn chịu đựng. Chỉ là, cậu lại chẳng đủ dũng khí để vứt bỏ tất cả vì một ai đó. Đối với Hà Nhật Nam, cuộc đời này vẫn còn quá nhiều sức hút níu giữ cậu.

Hôn lên đôi bàn tay xinh đẹp của cô, Hà Nhật Nam yếu đuối lại hèn nhát không ngừng được cảm thán bi ai.

-Tới cái mức không một điều gì trên đời này có thể làm em lưu luyến, tại sao chứ? Cuối cùng trong lòng em đã ôm bao nhiêu đau đớn cô độc? Sao em không nói hết ra, cứ cố chấp một mình chịu đựng như vậy…

-Trong đầu chỉ có duy nhất ý nghĩ về cái chết, đau như thế đấy. Cách nào có thể nói hết ra được chứ…

Người đau khổ là Hoàng Thiên An lại tuyệt nhiên không rơi lấy một giọt lệ, kẻ ngoài cuộc không hiểu cũng không cảm nhận nổi Hà Nhật Nam lại bất lực dày vò chính mình trong chua xót. Làm sao để bảo vệ con người này, làm sao mới hóa giải được đau đớn trong cô ta? Câu trả lời lại chỉ có thể là buông xuôi. Bởi đối phương không muốn đón nhận, bản thân có đưa tay ra cũng để làm gì đâu.

Cố gắng xây dựng bao nhiêu, rút cuộc lại sụp đổ bấy nhiêu. Đã hứa rằng sẽ không biến thành rào cản lại không giữ được h.am m.uốn được trở thành lưu luyến của người ấy, suy cho cùng vẫn là tự mình đa tình. Lại chẳng thể vì người ấy từ bỏ thế giới này, hóa ra tình yêu của cậu cũng chỉ đến thế thôi. Không cần quá đau buồn, cũng không đủ tư cách để đau buồn.
 

5. Kết: Gặp người



Câu chuyện của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, vẫn tại bối cảnh là bệnh viện, có chút quen thuộc lại cũng rất khác biệt. Bởi người cậu yêu là cô ấy, cũng không còn là cô ấy.

-Em… có thể yêu anh không?

-Dạ?!?

Suốt hai tuần qua sau khi tỉnh dậy từ ca đại phẫu quan trọng nhất cuộc đời, Thanh Hoa đã nhận ra sự có hiện diện lạ lùng của người con trai này bên cạnh, dù chỉ là từ xa thôi. Không chỉ là phán đoán của mấy chị y tá mà ngay cả cô cũng đã dần nghĩ chàng trai ấy thực sự có gì đó với mình. Vậy mà ngày hôm nay, cuối cùng anh ấy cũng đã nói thẳng ra như thế. Có điều, Thanh Hoa là một cô gái thông minh, nhận ra được tình cảm của anh, cô cũng đồng thời nhận ra được sự tình ẩn giấu trong đó.

-Trái tim này… là của bạn gái anh sao?

Nghe đến danh xưng “bạn gái”, cõi lòng Hà Nhật Nam như muốn tan vỡ. Ngay từ bắt đầu cho tới giây phút kết thúc, mối quan hệ của cả hai đã từng có lúc nào là chính thức hay chưa, dù chỉ một lần thôi cậu đã từng có khi nào có được người ấy cho mình hay chưa? Một tháng qua cậu bất lực vẫn cố kìm nén nỗi đau như muốn nổ tung, rút cuộc thời khắc này đối diện với trái tim lạnh lùng ấy trong thân xác của một người hoàn toàn xa lạ khác không thể nhịn nổi bất mãn dâng tràn.

-Cô ấy thà rằng trao trái tim cho một người không quen không biết cũng không muốn trao nó cho anh. Tới đây anh còn phải chứng kiến trái tim đó đi yêu thương một kẻ khác, có lẽ anh sẽ phát điên mất. Anh thực không thể chống đỡ nổi, không thể đâu. Nên là xin em, hãy để trái tim đó yêu anh, làm ơn…



Năm mươi năm sau:

-Anh, ông nội không đợi được ngày chúng mình cưới rồi…

-Ùm được rồi, đừng khóc mà, chúng mình tới để gặp ông lần cuối, phải vui tươi lên ông mới có thể thanh thản ra đi chứ.

Cháu trai của Nhật Hạ giờ lại là người yêu của cháu gái Hà Nhật Nam, cuộc đời này đôi lúc cứ có duyên một cách kì lạ thôi.

-Em… em phải gọi báo bà Vi. Mẹ không dám gọi, ngoài em ra bà không muốn nói chuyện với ai trong nhà em cả.

-Ừm, em từng nói bà ấy giận ông em lắm nhỉ, ngay cả bà ngoại anh cũng sợ bà ấy nữa.

-Bà vẫn giận ông nội vì đã lấy bà nội, chỉ vì bà nội mang trái tim của người ông yêu ngày đó. Mọi người ai cũng biết cả nhưng đều không dám nói ra, em cũng phải hỏi mãi mẹ mới nói em nghe.

Nhìn biểu cảm Anh Vũ thì không có gì là bất ngờ, Hà Nhật Hạ ngược lại là người bị sốc.

-Anh… anh biết?

-À thì bà ngoại anh cũng quen với ông em mà, vô tình biết được thôi.

-Sao anh không nói em?

-Thì em cũng biết không nên nói ra còn gì.

-Ừm…

-Thôi mình đi nhanh còn kịp.



Bệnh viện:

-Chúc mừng anh, cuối cùng cũng sắp được lên với người đó rồi, sắp vừa lòng anh rồi.

-Đứa trẻ này thật là, vẫn đanh đá như vậy, anh sắp chết rồi cũng không tha nữa.

Cứ luôn nói lòng người tàn nhẫn vô tình, nhưng kỳ thực thời gian mới là lạnh lùng nhẫn tâm nhất, không bỏ qua cho bất kì ai. Thậm chí, nó còn kiên trì ngang ngược cùng sự dai dẳng của mình đem nỗi đau giày vò con người ta, giày vò tới lúc chết.

Hà Vi Vi nhìn Hạ Nhật Nam phong độ gì cũng không còn, yếu đuối nằm trên gi.ường bệnh đã bực đến khổ, nhìn thêm một Thanh Hoa cả đời cam chịu đứng bên cạnh càng tức muốn câm miệng, chỉ chỉ trỏ trỏ mãi cũng chỉ phun ra được hai tiếng “ngốc nghếch”.

-Thôi nào…

-Ừ thì thôi, em tới gặp anh lần cuối rồi đó, chúc anh thượng lộ bình an, em về!

-Bà… bà ơi…

Hà Nhật Hạ muốn đuổi theo liền bị Anh Vũ cản lại.

-Cứ để bà một mình, sẽ tốt hơn…

-…

Hà Nhật Nam căn dặn hết tất thảy mọi người xong thì chỉ muốn nói chuyện riêng với Thanh Hoa. Đến giờ phút này, có những thứ không thể tiếp tục hèn nhát không nói được nữa.

-Xin lỗi em…

Bà dùng cả đời để ở bên cạnh đáp lại ý nguyện của ông, cũng chỉ để đổi về một tiếng xin lỗi. Ông biết, dĩ nhiên biết như thế không bao giờ là đủ, nhưng để bù đắp cho bà nhiều hơn thì quả thực ông không thể…

-Anh đừng nói vậy, không phải lỗi của anh, là em tự nguyện.

-Cho nên mới càng là lỗi của anh.

-Không mà, chúng ta đâu có quyền chọn yêu ai hay là không yêu ai. Em còn phải cảm ơn anh, đã chấp nhận em, chăm sóc em suốt bây lâu…

Dù chỉ là coi em như em gái.

-Thôi nào, đừng rơi nước mắt vì một kẻ như anh, không đáng.

-Em là đang vui mừng, anh cuối cùng đã có thể lên với chị ấy rồi.

-Thực xin lỗi em, vì ích kỷ của mình làm khổ em mất một đời.

Hoàng Thiên An vì ích kỷ của mình mặc Hà Nhật Nam bên cạnh, Hà Nhật Nam lại vì ích kỷ của mình cầu xin Thanh Hoa ở bên. Trong chuyện này lỗi là của ai, đều không phải là của Thanh Hoa. Vậy mà cuối cùng người phải đau đớn nhiều nhất có lẽ nói rằng là Thanh Hoa cũng không sai. Vốn chỉ là kẻ ngoài cuộc giữa hai người ấy, mãi mãi cũng không thể bước vào thế giới của họ. Bi thương này, âm ỉ năm mươi năm, chẳng cách nào hóa giải.

-Anh có hối hận không, khi giờ mới có thể đi tìm chị ấy?

-Vốn dĩ là đã không thể níu giữ nổi. Thế giới này không thuộc về cô ấy, vậy cứ để đau khổ nơi đây anh thay cô ấy gánh lấy đi. Không hối hận. Anh chỉ hối hận vì đã kéo em vào.

-Em đã nói không sao mà, nhờ có anh em mới được yêu thương tới vậy. Em kỳ thực cũng rất ích kỷ, có rất nhiều thứ em đã không đủ dũng khí nói với anh…

Sự ngập ngừng này vẫn đủ khiến Hà Nhật Nam vướng bận. Linh tính mách bảo sự ngập ngừng ấy có lẽ có liên quan tới trái tim của người đó, về một điều ông luôn hi vọng tới.

-Trái tim này thực ra nó yêu anh nhiều lắm, em chỉ là bị nó lôi kéo theo mà thôi.

-Em… là đang an ủi anh sao?

-Không đâu, là thật. Trái tim là ở trong người em, em hiểu rõ nhất, sức sống mạnh mẽ của nó. Chị ấy, cũng hi vọng được sống. Mà hi vọng ấy, có lẽ chính là vì anh.

-…

-Cho nên em mới là người phải xin lỗi, nếu như em không ích kỷ có thể nói ra điều này với anh sớm hơn, anh sẽ không phải đau khổ lâu như thế.

-Không sao, cảm ơn em đã nói ra, nói rất đúng lúc. Hóa ra cô ấy thực sự đang đợi anh. Mà em, phải đợi chờ anh thật vô ích.

-Anh đừng nghĩ ngợi gì, hãy thanh thản ra đi. Nỗi đau của anh, cũng đã đến lúc phải hóa giải rồi.

Đợi một người, đợi cả năm mươi năm để được hội ngộ…

Đợi một người, đợi suốt một đời cũng không có kết quả…

Nhưng mà, mỗi người đều không thấy hối hận, cũng không còn hối tiếc…

………

Ở một nơi nào đó:

Hoàng Thiên An vẫn là như thế, vẫn nhìn thấy cậu thì chẳng có biểu cảm gì đặc biệt cả.

-Anh ấy thế nào rồi?

-Ở đây cũng không thoát nổi nghiệp Idol, nhưng đã thoát khỏi đau thương.

-Vậy là đã rất tốt rồi.

-Ừm. Vẫn là chẳng thể lại gần. Nhưng vẫn có thể được nghe anh ấy hát, nhìn anh ấy biểu diễn, dõi theo anh ấy, thật đáng.

-Người em yêu thì sao?

-Vẫn còn đang sống rất hạnh phúc, tới một lúc nào đó cũng sẽ lên đây để tiếp tục tỏa sáng thôi.

-Vậy… còn anh…?

-Anh thì sao?

Lại thản nhiên đến như thế. Đã quá lâu trôi qua để Hà Nhật Nam có thể chống đỡ với kiểu phản ứng đó của cô rồi.

-Cảm ơn vì đã sống tiếp, còn sống tốt đến như vậy. Cũng cảm ơn vì đã không quên em, để em biết mình chờ anh bấy lâu không hề vô nghĩa. Em… cuối cùng cũng đợi được anh rồi.

Không, phải là cậu cuối cùng cũng chờ được cô mở lòng với cậu rồi. Tuy quá trình có hơi gian nan, cái thế giới hiện tại cũng chẳng hề bình thường. Nhưng chỉ cần sau đó lại được ở bên nhau, không còn phải khổ sở, không cần phải dằn vặt, cũng không cần phải kìm nén, vậy là đã quá viên mãn.

-Hà Nhật Nam, chào mừng anh đến với Tengoku. Và em, quản lý thiên thần cấp S, Hoàng Thiên An.

-???

~the end~

(hết phần 1)
 
×
Quay lại
Top