Shortfic Bức thư kỉ niệm

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Gió núi mùa hạ, 6/5/2018. — 4.623 Lượt xem

  1. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Trong gió hạ ngâm mãi khúc tình ca

    Shortfic Bức thư kỉ niệm

    Gửi người bạn thân nhất của tôi!

    Cậu ạ, có biết bao nhiêu đều thân thuộc khiến mình nhung nhớ. Những cơn mưa mùa hạ lạnh giá, tiếng đàn mùa thu nghe văng vẳng giữa đêm khuya, những cánh đồng tuyết trắng phủ đầy cả con đường và những đóa hoa anh đào nở rộ đầu xuân. Cảm giác thoải mái khi về cùng cậu. Bầu không khí trong lành, mùi hương thoang thoảng của gió. Tất cả đều thân thuộc, tất cả đều tha thiết quá! Ước gì…chúng mình được cùng nhau bước qua những cảm xúc này… lần nữa.

    Đã mười bảy năm trôi qua! Thời gian không đến nhanh hơn một phút và cũng chẳng đến trễ dù chỉ một giây. Cả tớ và cậu đều đã trưởng thành. Cậu – một chàng thám tử trẻ tuổi, đẹp trai có phần kiêu ngạo nhưng rất tài năng. Còn tớ - đã trở thành một cô nữ sinh cấp 3, lúc nào cũng theo sau bóng lưng cậu. Hôm nay, trên đường về nhà, tớ bỗng nhiên nhìn thấy một thứ.

    Hoa anh đào lại nở rồi!

    Cậu ở nơi nào đó có nhận ra hình ảnh tuyệt đẹp này không? Tớ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào mười ba năm trước. Lúc đó, cậu cứ tỏ ra mình thông minh với giỏi giang hơn người. Tớ ghét cậu lắm! Cậu đã nhờ tớ làm giúp một cái huy hiệu hoa anh đào bằng giấy, tớ rất ngạc nhiên. Nhưng rồi cuối cùng tớ cũng biết mụch đích thực sự của cậu. Cậu đã nói rằng “ Hai người thì có thể là bạn rồi, nếu đã là bạn tôi sẽ không nghĩ chơi với bạn ấy đâu.” Đúng vậy, đến tận bây giờ chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau. Trong màn mưa anh đào ấy, từng kí ức hiện về trong tâm trí tớ. Chúng ta cùng nhau chạy dưới mưa, cùng nhau bước đi trong ánh hoàng hôn đỏ rực buổi trưa hè, cùng cậu ngắm pháo hoa và cùng bước qua tuổi thơ của nhau.

    Những cánh hoa anh đào khẽ rơi. Như ôm lấy trái tim đang rung động từng hồi trong tớ. Giờ đây, tớ vẫn còn nghe bản hòa ca, một bản hòa ca của âm thanh bốn phương vang vọng. Mỗi mùa hoa đến để lại cho tớ một cảm xúc xưa cũ khó phai mờ. Từ chiếc vòng đu quay ấy tớ có nhìn thấy, những dấu tích còn sót lại của một ngày định mệnh. Ngày cậu rời khỏi nơi này đến một vùng đất xa xôi nào đấy với lí do “ điều tra vụ án”. Tớ không biết làm gì, chỉ có thể chờ đợi cậu trở về. Cậu là một kẻ rất ích kỉ. Cậu biến đi đằng nào không biết, cậu có thể gặp tớ nếu muốn còn tớ lại không thể nào gặp cậu. Cậu trở về rồi biến mất như một bóng ma. Đến không vội vàng không chút báo trước và ra đi không còn lưu lại vết tích gì. Bên bờ sông đã đổi màu, tớ luôn tìm lại ngày tháng đã qua. Tớ luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mong ngóng một điều gì đó. Cậu biết không tớ sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ có thể gặp lại cậu. Cuộc sống của tớ cứ quay theo bánh xe thời gian nhưng nó lại lấp đầy tớ trong sự muộn phiền, sợ hãi và lo lắng.

    Đêm ấy tớ nằm mơ, giấc mơ về một ngày xa xưa. Cậu bỏ lại tớ rồi chạy vụt đi, tớ chỉ có thể với tay theo bóng lưng cậu khuất dần trong bóng tối. “ Đừng đi, Shinichi!” Tớ la lên thật to và bất ngờ tỉnh giấc. Nước mắt tớ giàn giụa hai bên má từ lúc nào không hay. Tớ bước đến bên khung cửa sổ đẩy nhẹ. Cánh cửa mở toang ra cùng với làn ánh sáng êm diệu rọi vào mặt tớ. Hôm ấy là một đêm trăng tròn rất đẹp. Làn gió nhẹ lướt qua mang theo những cánh hoa anh đào bay vào phòng. Vầng trăng huyền ảo trên cao chiếu xuống những giọt nước mắt trong suốt vẫn còn in trên khóe mi tạo một màu sắc lung linh.

    Tớ đã khóc vì một người. Mỉm cười hạnh phúc vì một người, lo lắng vì một người, sợ hãi vì một người. Chờ đợi bất kể thời gian vì một người. Rốt cuộc tất cả mọi thứ với tớ cũng chỉ vì một người. Một người mà tớ thầm yêu mến.

    :KSV@01::KSV@04::KSV@04:Ran Mori


    Khép trang giấy lại, cô bỏ nó vào một phong thư nhỏ và lấy những tấm ảnh từ lúc nhỏ đến lớn của cô và Shinichi kẹp vào cuốn sổ.

    Cô bước đến bờ sông ngày ấy cậu cùng cô đi học về để ôn lại những kỉ niệm…Bất chợt một bóng đen vụt qua chĩa khẩu súng vào người trước mặt cô. Ran hốt hoảng lao đến với tất cả sức lực của mình.

    “ Đừng đến đây!”. – Bóng dáng cậu bạn mà cô hằng mong gặp lại thét lên.

    Đoàng. Tiếng súng vang lên kèm theo đó là một áp lực vô hình xuyên thẳng qua tim. Cuốn sổ cô ôm trong người bất ngờ rơi ra xa. Đau đớn, kinh khiếp và đáng sợ. Trước mắt cô mọi thứ dần trở nên lu mờ. Tiếng súng chát chúa bắn nhau đến rợn người, tiếng lạo xạo của sỏi đá và hơi thở êm ái của gió như ru ngủ con người. Tất cả như một bức tranh âm thanh ôm chặt lấy cô. Hàng trăm tấm ảnh từ cuốn sổ rơi xuống lác đác như những mảnh kí ức vụn vỡ hiện về nhấp nháy trong ánh nắng hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà. Mặt đất bóng cây chập chờn lây động. giờ đây hơi ấm của người đã dần dần ta biến. Ngay cả nguyện ước được sống bên cậu cũng trở thành dối trá. Tất cả đều chỉ còn lại màu đen. Cô đưa tay chạm vào từng cánh hoa anh đào bay theo gió rì rào như lấy giọng nói vang vọng của Shinichi gọi tên cô giữ chặt mãi trong trái tim này. Từng tấm ảnh bị gió cuốn đi lăn xuống bờ sông lan tỏa thành từng vòng trên mặt nước lấp lánh muôn ngàn ánh vàng, ánh bạc. Lá thư chất chứa nỗi niềm thấm vào nước, nét mực phai đi theo dòng chảy.

    Trong khoảng lặng, từ đâu tiếng chuông giáo đường ngân lên mang dáng nhịp ngân nga như tiếng gọi hồn ai về lại chốn dương trần để tìm về một hình bóng đã mất. Lúc ấy, giọt nước làm ước khóe mi của chàng thám tử rơi xuống thảm cỏ xanh rì.


    Mình chỉ ngẫu hứng viết, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm!:KSV@11::KSV@04::KSV@01:
     



  2. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Trong gió hạ ngâm mãi khúc tình ca

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    41
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Mình chỉ muốn viết một bài nói về những suy nghĩ của Ran
     
    Little lonely star thích điều này.
  3. Little lonely star

    Little lonely star Quá khứ sẽ trôi vào quên lãng

    Tham gia:
    12/5/2018
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Định Hòa
    Chị ơi, chị viết hay quá! Thật cảm động! Trái tim nhỏ bé của em đã bị chị làm cho thổn thức bao đêm ngày.:KSV@18: Thật sự cảm ơn chị nhiều. Hãy tiếp tục viết thật nhiều truyện mới nha, em sẽ ủng hộ chị.:KSV@03: :KSV@05:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...