nhất thiên

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/6/2011
Bài viết
157
Thêm một short fic nữa tớ xin Permission của ss ruby-chan, mới có một 1 part mọi người bên MCF đang ngóng cổ chờ nên chưa biết ra sao :KSV@02: nhưng theo tớ thì...hay!
Không nói nhiều nữa, post thôi


Do you belive in Angel and Evil?
Nếu đã trả lời "Yes" ở câu hỏi trên thì bạn có thể đọc short fic này

Short fic: Black Angel.
Author: Ruby-chan
Category: Drama, romance, mystery, fantasy.
Disclaimer: Ngoại trừ tên nhân vật trong thế giới DC, lấy quyển sổ của Death Note… còn lại tất cả đều thuộc quyền sở hữu của mình ^^.


Shinigami là kẻ dựa theo sổ Sinh Mệnh sẽ đưa linh hồn người đã tận số về địa ngục và hưởng trọn tuổi đời còn lại của linh hồn đó.
Nhưng có khi nào Thần Chết lại mắc phải sai lầm không?

Và bạn nghĩ rằng Hắc Thiên Sứ sẽ là ai?


PART 1: THẦN CHẾT BẤT ĐẮC DĨ.


Từ một góc của địa ngục tăm tối, tiếng hét của một linh hồn nào đó đang vang vọng khắp nơi, phẫn nộ và đầy tức tối. Linh hồn mới được một thần chết đem về từ mấy giờ trước.

-Thả ta ra! Tại sao lại bắt trói ta ? Ngươi là ai? –Chàng thanh niên khôi ngôi vùng vẫy để cố thoát khỏi sợi xích sắt mà tử thần đang khống chế.

-Mi tên là Shinichi Kudo đúng không? Số mi đã tận rồi, và nhiệm vụ của ta là đưa mi xuống địa ngục để tiến hành phán quyết. –Vị Thần chết khẽ liếc đôi mắt lạnh lẽo của mình sang chàng trai vừa mới được đưa xuống địa ngục, và xợi xích trói chặt quanh anh tự biến mất.

-Phán quyết? Ngươi tự cho mình quyền phán quyết người khác sao? Không lẽ ngươi là… -Shinichi nhướn mày nhìn đôi cánh đen đang xòe rộng phía sau chàng trai đã bắt trói mình.

-Con người thật ngu ngốc, cái gì mà thiên đường và đạ ngục chỉ là nhảm nhí bịa đặt... Nhưng bây giờ thì chứng thực được rồi nhé –Tử thần nhếch môi cười lạnh lẽo –Ta thực sự là một Shinigami: Heiji Hattori.

-Sao? Không lẽ tôi đã chết???

-Đúng vậy! Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Diêm Đế…

Shinigami bỗng ngưng câu nói của mình, quắc mắc về phía sau Shinichi Kudo thật lạnh lẽo. Những chiếc lông vũ màu trắng đang nhẹ nhàng rơi quanh chàng trai của thế giới loài người, sáng bừng lên trong bóng tối mù mịt …là một nụ cười nửa miệng.
Thiên sứ!

-Kaito Kuroba, không lẽ một thiên sứ như ngươi lại rãnh rỗi tới nỗi xuống địa ngục dạo chơi thế này à?

-Heiji, mi đã làm không đúng trách nhiệm của một Shinigami. Thượng Đế phái ta đến để thông báo với mi , vì chàng trai này đây không làm gì nên tội để phải bị đày xuống chỗ tối tăm lạnh lẽo này cả, sau này cậu ta sẽ là một thành viên của Thiên giới. Hơn nữa cậu ta vẫn chưa tới số chết!

-Nói lảm nhảm gì vậy? Cậu ta đã tới số rồi… -Shinigami Heiji lật nhanh quyển sổ sinh tử, và gương mặt ngăm đen của Thần Chết trở nên… nhợt nhạt.

-Thấy rồi chứ? Ngươi thật hấp tấp nhanh nhảu đoảng…Kẻ mà ngươi định bắt là một tên gian thương 54 tuổi cùng tên chứ không phải là anh chàng này!

-Đợi đã! –Shinichi mừng rỡ xen vào –Thế nghĩa là tôi đã bị bắt nhầm à? Nếu vậy thì sẽ được trả về thế giới con người chứ?

-Ngốc! Một khi đã bị lôi xuống đây thì… -Heiji vò đầu bứt tóc.

-Anh nói vậy mà nghe được sao? Trả lại sinh mạng cho tôi đi! Tôi còn có cuộc sống và gia đình nữa mà! –Shinichi túm lấy áo Thần Chết Heiji lay lia lịa.

-Cậu này… bình tĩnh nào! –Thiên sứ Kaito kéo Shinichi ra khỏi Heiji –Vì muốn cho cậu trở lại nhân gian mà ta mới có mặt ở đây. Nhưng cậu cần phải làm một việc để có lại được số tuổi thọ đã bị tên Thần Chết ngố rừng này lấy mất.

-Kaito! –Heiji hét lên bực tức.

-Tôi sẽ làm việc đó…để được sống. Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì!

-Ngươi sẽ một lần làm thay việc của tên Shinigami này –Thiên Sứ Kaito chỉ vào Heiji –Ngươi phải trở thành một Thần Chết để đưa một linh hồn về cõi chết, và đoạt lấy số tuổi thọ còn lại của con người đề bù lại số tuổi thọ đã mất vào tay Heiji.

-Chờ đã –Heiji phản đối –Nói thế nghĩa là cậu ta sẽ thế chỗ tôi sao?

-Ừ, chỉ một lần thôi! Nhưng cậu sẽ phải theo giám sát và báo cho cậu ta biết mục tiêu là ai, nếu không thì sai lầm của cậu sẽ bị Diêm Đế biết được và khi đó thì…hết cứu. Rõ chứ?

-Ơ…ừm –Heiji ậm ờ, không ngờ mình lại được một Thiên Sứ mở cho một con đường thoát tội.

-Nếu không có gì thì tôi đi đây. Shinichi Kudo, sau khi sống lại cậu sẽ không còn nhớ gì về những việc này nữa. Nhưng nếu cứ sống tốt thì rồi cậu sẽ là một thành viên của Thiên Giới thôi, và lúc đó ta sẽ gặp lại nhau!

-V…vâng!

Sau một tiếng đập cánh, Thiên Sứ Kaito đã bay vút lên cao theo một luồng sáng và biến mất. Tại nơi địa ngục lạnh lẽo, chỉ còn một Shinigami và một linh hồn bất đác dĩ sắp phải trở thành Shinigami. Hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài thườn thượt.

-Bây giờ tôi sẽ phải làm gì? Nhất định phải đưa một người vào cõi chết để được sống lại à? Như thế khác gì giết người…

-Không phải giết người! Những kẻ bị bắt xuống đây đều đã tới số. Công việc của ngươi chỉ là đưa họ về đây và hưởng số tuổi thọ còn lại như ta đã làm vối ngươi thôi.

-Vậy thì được! Mục tiêu của tôi là ai?

-Nếu cùng số tuổi đời như ngươi thì… -Heiji lật nhanh quyển sổ sinh mệnh –Lần này nhất định không lầm nữa…có một cô gái đang ở trong bệnh viện Beika phòng 201, gần với chỗ ở của ngươi đấy. Cô ta là Ran Mori!

-Ran Mori? Được thôi! –Shinichi đáp gọn.

-Được rồi thì xoay mặt về phía ta và nhắm mắt lại!

Heiji lẩm nhẩm câu thần chú gì đó rồi viết lên trán Shinichi. Sau khi câu chú kết thúc cũng là lúc đôi cánh đen tuyền xuất hiện phía sau lưng Shinichi.

-Xong rồi, giờ thì ngươi đã là Shinigami. Trong vòng 7 ngày hãy mang được linh hồn của cô ta về đây và ngươi sẽ được sống tiếp phần đời còn lại của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cửa thông hành sắp mở rồi, bay đến thế giới loài người nhanh lên. Lòng tự trọng của một Thần Chết chính hiệu không cho phép ta xin lỗi ngươi, vì vậy đừng hi vọng vào điều đó!

-Tôi hiểu!

Shinichi khẽ cười và vút cao đôi cánh chết chóc của mình, đôi cánh sẽ mang một người con gái tuổi đời còn non trẻ ra khỏi thế giới tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Shinichi bay thẳng theo hướng bệnh viện Beika, miệng thì thầm một cái tên đầy mê hoặc và thử thách.

-Ran Mori…Ran Mori…

……. TO BE CONTINUE....

Đừng tiết kiệm com nhé, để tớ còn đưa mấy lời góp ý cho chị ý để viết tiếp nữa :KSV@07:
Hay thank tặng tớ cũng được :KSV@10:
 
bài này được à nha :KSV@05: mình ủng hộ hết mình :KSV@10:
ko biết bài này có shiho ko mình đang kiếm mấy bài viết về cô ấy :KSV@02:
lạc lên đây thấy bài này hay coi cũng được ra nhanh chap mới nha bạn mình ủng hộ bạn hêt mình luôn:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
cái nì không phải là mình viết đâu, mà là của một mem bên MCF, chị ý cũng có acc bên này
tớ cũng đang ngóng cổ chờ part mới gần tháng nay rùi nhưng chưa thấy tác giả động tĩnh gì hết :KSV@15:
Có lẽ fic này không có Ai-chan đâu bạn ạ :KSV@07:
 
Cám ơn đã nhắc nhở, bữa giờ tớ bận quá không onl được ^^. Cuối part này có một chuyện xảy ra, khá bất ngờ :KSV@08:

BẠN CÓ TIN RẰNG TRONG TRÁI TIM MÌNH CÓ TỒN TẠI MỘT VIÊN PHA LÊ KHÔNG ?
NẾU CÓ THÌ NÓ SẼ TRONG SUỐT KHÔNG VẨN ĐỤC NHƯ THIÊN SỨ...HAY SẼ LÀ MÀU ĐỎ NHƯ MÁU VÌ TỒN TẠI TÌNH YÊU_THỨ CHỈ CÓ Ở CON NGƯỜI ?

PART 2: VIÊN ĐÁ QUÝ CỦA TÂM HỒN .

Sau khi Shinichi đi khỏi, vị Shinigami chính hiệu vò đầu bức tóc rồi quay quả bỏ về lâu đài của mình. Chính anh ta cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn đến vậy, nhưng thôi, dù sao cũng lỡ rồi. Vả lại chỉ có 7 ngày, 7 ngày mà thôi…tên điển trai đến từ thế giới loài người ấy sẽ trở về vị trí của hắn…và Diêm Đế sẽ không hay biết gì về việc này!

“Cậu sẽ phải theo giám sát và báo cho cậu ta biết mục tiêu là ai”

-Cái tên thiên sứ lắm chuyện! –Heiji lầm bầm khi nghĩ về lời căn dặn của Kaito –Làm quái gì lại có 2 Shinigami cũng thực hiện một nhiệm vụ chứ, về nghỉ ngơi cho sướng thân. Chẳng thể nào có chuyện cậu ta làm hỏng việc và tự đánh mất cơ hội sinh tồn của mình. Con người ra sao mình còn lạ gì nữa… lúc nào cũng đầy toan tính, ích kỉ và yêu bản thân mình hơn mọi thứ trên đời, và Shinichi Kudo dù có tốt cách mấy cũng là kẻ như thế. Nhưng tại sao Kaito lại bảo Kudo sẽ trở thành một Thiên Sứ như hắn nhỉ?

Cảm thấy phần nào đó không yên tâm, Heiji gọi người mang đến cho mình tấm gương thật lớn. Tên đày tớ với khuôn mặt u ám hốc hác cùng chi chit những vết đen vằn vện bê tấm kính ra đặt trước mặt Heiji. Hắn nhíu đôi mắt trắng dã sâu hoắm nhìn chủ nhân của mình.

-Thưa ngài…hình như ngài đang có chuyện lo lắng thì phải?

-Ngươi nhìn ra sao? Đúng là ta đang rầu muốn chết đây…nhất là lại phải nhìn thấy gương mặt của tên Thiên Sứ đang ghét kia!

-Kaito ạ? Ngài đang muốn liên lạc với cậu ta à?

-Ừ! Dù gì Thiên Đường và Địa Ngục cũng phối hợp với nhau để cai trị Nhân Giới mà, Thôi mi ra ngoài đi để ta nói chuyện với hắn.

Tên đày tớ vừa lùi bước thì một ánh sáng xanh huyền ảo bao trùm lấy tấm gương, bề mặt của nó khẽ gợn sóng như mặt nước và sau đó gương mặt nhăn nhó của Heiji được thay bằng Kaito hiện ra trong gương.Vừa nhìn thấy Heiji, Kaito đã la lên oai oái.

-Tên ngốc này! Sao ngươi không đi theo giám sát cậu ta đi?

-Đừng ăn nói với ta kiểu đó! Nhiệm vụ không bao giờ có hai kẻ cùng hoàn thành, đó là nguyên tắc riêng của Shinigami. Ta chỉ muốn hỏi rõ tại sao ngươi lại nói rồi cậu ta sẽ là một thành viên của Thiên Giới ?

-Vì cậu ta sở hữu « nó ».

-Nó ? Là cái gì ?

- Trong trái tim cậu ta có ẩn một viên pha lê không màu vô cùng quý hiếm, nó rất sángvà thanh khiết. Điều đó có nghĩa là “Tâm hồn trong sạch và kiên định”. Và những ai có viên pha lê đó sau khi chết đi sẽ được đưa đến Thiên Đưởng!

-Ta không thấy được thứ đó. Lúc cậu ta bị ngất vì mất máu sau khi hạ hết chục tên con trai loài người và được đưa vào bệnh viện, ta cứ tưởng đúng người rồi nên mới lôi linh hồn về đây…thành viên tương lai của Thiên Giới mà lại đi đánh nhau à ?

-Có thể những kẻ đó không tốt chứ một người mang trong mình viên pha lê ấy không thể nào là kẻ xấu được.

-Thế sao không để ngươi rước cậu ta lên Thiên Đường luôn có phải hơn không? –Heiji thở dài lần nữa.

-Đâu có được! Ta nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu hiểu đây? Tuổi thọ của cậu ta vẫn còn rất dài, mỗi con người phải sống hết tuổi thọ đã được định trong sổ sinh mệnh. Và trong thời gian sống còn lại nếu như viên pha lê đó bị vẩn đục hay đổi màu thì cậu ta sẽ thuộc về thế giới khác. Ngươi đúng là một tên Shinigami thiếu hiểu biết…

-Kệ ta! Nhưng Kaito này, nếu để một kẻ có viên đá gì gì đó như ngươi nói lấy đi cuộc sống của người khác thì liệu có được không?

-Cái quan trọng ta muốn ngươi đi theo cậu ta là chỗ đó. Ta không có quyền can thiệp vào giao ước giữa 2 Shinigami nên mới nhờ tới ngươi. Bây giờ viên pha lê đó không có màu, cho thấy dù là người tốt nhưng cậu ta vẫn cương quyết giữ lấy tính mạng của mình mà không có chút dao động nào, vì dù sao cô gái ấy cũng đã tới số chết và nhất là cậu ta vững tin là mình không đoạt lấy tính mạng của người khác để được sống.

-Thế thì lo cái quái gì nữa? Chẳng cần tới 7 ngày, chỉ hôm nay thôi cậu ta sẽ hoàm thành công việc cho xem.

-Lo là khi tên ngốc như ngươi để cậu ta hành động tự do, cậu ta sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ…

-Hả???

-Kẻ sở hữu pha lê không màu là những kẻ chưa hề biết đến tình yêu đôi lứa của con người, vì thế mà hắn có thể trở thành Thiên Sứ. Nhưng khi đã biết đến tình yêu thì viên đá sẽ chuyển màu, Kudo sẽ không thể ra tay với cô gái đó nữa!

-Ngươi cho là cậu ta sẽ nảy sinh tình cảm với một kẻ sắp chết à? Hoang đường thật… -Heiji phì cười.

-Cứ cười cho đã đi…Ngươi tin vào suy đoán của mình à?

-Cậu ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian hạn định! –Heiji chắc như…bắp.

-Thằng ngốc! Để rồi xem…nếu cậu ta vì chuyện này mà không trở thành Thiên Sứ thì ta sẽ tính sổ với ngươi!

Kaito vừa dứt lời tấm gương khẽ gợn sóng rồi trở lại như cũ, mối liên lạc giữa người của Thiên Đường và Địa Ngục đã bị ngắt. Heiji nổi khùng đưa tấm gương lên cao để đập thì may thay tên đày tớ đã kịp thời ngăn lại. Vị Thần Chết nóng nảy ngồi thịch xuống ghế và suy nghĩ xem…hình như mình đã quên điều gì…

…………………….
……………..

Vừa đáp xuống một cành trên cao của cây anh đào cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện, Shinigami Shinichi đã nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm.

-Nếu là phòng 201 thì…kia rồi!

Anh nhìn vào một phòng bệnh. Sau tấm rèm cửa đang khẽ lay động, là một cô gái trẻ đang nằm thiếp trên gi.ường bệnh cùng một người phụ nữ sang trọng đang nói chuyện với vị bác sĩ điều trị. Người phụ nữ chắc là mẹ của cô gái.

-Hình như những ai sắp chết mới thấy được mình thì phải. Thế thì vào luôn bây giờ, xong việc rồi chuồn lẹ thôi..

Nghĩ như thế xong là Shinichi bay ngay đến nhánh cây gần cửa sổ phòng bệnh ấy nhất. Rồi bỗng anh lặng người khi thấy những giọt nước trong đôi mắt vô hồn của người mẹ.

-Chị hãy tươi tắn lên để giúp con gái vượt qua những ngày còn lại của cuộc đời –Vị bác sĩ thở dài an ủi người phụ nữ.

-Tôi phải làm thế nào bây giờ? Đến giờ phút này con bé vẫn không biết rằng mình sẽ chỉ sống được khoảng 10 ngày nữa thôi. Nó vẫn tin rằng nó sẽ được sống hết quãng đời còn lại …–Bà ôm mặt khóc nức nở.

-Chị khẽ thôi coi chừng Ran thức giấc. Đó chắc chắn là số mệnh! Có lẽ Thượng Đế thấy thích cô bé nên muốn gọi nó về với ngài. Bây giờ xin chị hãy lấy lại tinh thần, chúng ta hãy ra khỏi đây để cô bé ngon giấc!

Bác sĩ hiền từ vỗ vai và dìu người mẹ đang đau đớn khi sắp vuột mất báu vật của đời mình. Hai người đã rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại một cô gái nhỏ đang nằm nghiêng đầu trên chiếc gi.ường trắng tinh, mái tóc dài che phủ hầu hết khuôn mặt.
Shinichi nhảy phốc lên bệ cửa sổ thật dễ dàng và nhanh chóng. Khung cảnh hoa anh đào tuyệt đẹp lả tả rơi trong gió xuân bên khung cửa kính đã bị đôi cánh tang tóc rợn người của Shinichi che lấp. Anh buồn rầu nhìn Ran.

-Cô gái, tôi không biết cô yêu cuộc sống của mình đến mức nào, nhưng tôi cũng muốn được sống! Chẳng có ai muốn nhìn thấy kẻ mà mình sắp gây ra đau khổ hết nên tôi không hề tò mò muốn biết mặt mũi cô ra sao. Sẽ là một điều tất nhiên và hoàn toàn đúng đắn nếu cô chết đi, ngay bây giờ…
Cái chết đang tiến đến thật gần…thật gần với Ran Mori…
....................
……..
5 phút trôi qua…
Vẫn chẳng có gì xảy ra cả!
Ran Mori, mục tiêu của vị Thần Chết bất đắc dĩ với trái tim ấm nóng vẫn đập từng nhịp thật nhẹ nhàng và đều đặn.
Shinichi khốn khổ nhăn mặt ngồi lặng lẽ nhìn cô gái xấu số không rõ mặt của mình chăm chăm. Rồi sau đó bất ngờ hét lên một câu đầy tức tối:

-SHINIGAMI HEIJI CHẾT DẪM! BẢO NGƯỜI TA ĐI ĐOẠT HỒN NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG NÓI CÁCH THỨC THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ? HẢ???

Cuối cùng thì Shinichi cũng đành ngậm ngùi cắn răng chịu đựng và nghiệm lại những sự việc kinh khủng đã xảy ra với mình. Khi mình bị bắt xuống địa ngục thì Heiji đã làm như thế nào? mình đã bị trói bằng xích sắt vậy thì sợi xích đó từ đâu ra? Và bây giờ mình sẽ đi đâu để trở về chỗ của Heiji? Shinichi đã mãi suy nghĩ về những điều đó, cho đến khi ánh mắt anh một lần nữa chạm phải Ran Mori.

Lần đầu tiên anh tò mò muốn biết mặt cô gái này!

Shinichi chậm rãi tiến đến thật gần Ran, anh khẽ cúi người đưa tay vuốt những sợi tóc dài mượt vươn trên khuôn mặt đang nằm nghiêng của cô…để rồi phần gương mặt bị che khuất đã hiện rõ. Một cô gái tuổi 17 đang khép đôi mắt say ngủ như quên hết mọi thứ trên đời để đến với thế giới của những giấc mơ. Gò má cao, đôi mày thanh mảnh…và làn da trắng hồng không giống như một kẻ sắp lìa đời. Dù đã quen biết với rất nhiều người đẹp nhưng ở cô gái này phát ra một sức hút thật lạ khiến Shinichi ngẩn người thật lâu, và cúi thật gần hơn nữa…để rồi phải buột miệng.

-Thiên…sứ…

Và sau đó cô gái bất ngờ mở mắt, ôm ghì cổ Shinichi kéo giật xuống gi.ường trong sự mất cảnh giác của anh. Cô bật người dậy thật nhanh rồi lập tức kề vào cổ kẻ lạ mặt một vật sắc lạnh.
Con dao gọt hoa quả vừa ở trên bàn giờ đã là một vũ khí hữu dụng Ran Mori dùng để đe dọa kẻ đã đã tiếp cận mình..mà cô không hề biết là một vị thần chết!
Giữa căn phòng tràn ngập màu trắng cùng vài chiếc lông vũ đen tuyền bị gió cuốn lơ lửng trên không, Ran dường như không chú ý đến đôi cánh mà mở thật to ánh mắt trong như ngọc nhìn trừng trừng vào chàng Shinigami đang ngớ người ra vì quá bất ngờ.

-Ngươi là ai?

……to be coutinue…..
 
Shinigami mất cảnh giác trước một cô gái tưởng chừng như yếu đuối :KSV@05:
Nhưng mà cái quan trọng là Shinichi sẽ tái sinh chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ =>Ran chết :KSV@15:
Còn nếu Shin không xuống tay với Ran, không hoàn thành nhiệm vụ => Shin chết :KSV@17:
Đằng nào cũng không toàn vẹn cả :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
Chắc có lẽ đây là 1 Sad Fic nữa của chị author :KSV@17:
 
Tớ cũng muốn tương tự, nhưng ngặt nỗi cái này phải để ss ruby-chan tính :KSV@04:
thêm 2 part nữa nè

PART 3: YÊU TỪ LẦN GẶP ĐẦU TIÊN.

Tôi là một thằng con trai của thế giới loài người...
Không ! Tôi đang là một Shinigami !
Tôi đến để lấy đi thứ quý giá nhất của em : Linh hồn.
Nhưng tôi đang gặp phải chuyện quái quỷ gì thế này ?
Trong lúc sơ ý, tôi đã bị em_một cô gái có cái tên thật nhu mì lôi xuống rồi khống chế như một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa !
Phòng bệnh nhỏ sau vài tiếng động lạ đã trở lại yên ắng như cũ. Nhưng những gì xảy ra bên trong nó thật sự sẽ khiến bất kì ai chứng kiến (kể cả tôi) sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc.
Một cô gái yếu ớt bệnh tật đang ngồi đè lên người và đe dọa một kẻ nào đó không-phải-con-người.

-Cô gái…bình tịnh đã…-Dù đánh nhau rất giỏi nhưng tôi không muốn ra tay với một cô gái, hơn nữa là một kẻ sắp bị tôi lấy đi mạng sống. chẳng biết xử trí ra sao trong tính huống này …

-Chắc chắn ngươi là người xấu! Ngươi-là-ai? -Em lại lạnh lùng hỏi lại lần nữa.

-Tôi là…
Tôi chưa kịp nói hết câu thì con dao đã run rẩy rời khỏi cổ. Gương mặt cô gái đang lạnh lùng bỗng giãn ra và dường như đã bình tĩnh trở lại. Em ngẩn người không tin vào mắt mình.

-Anh…anh là Thiên Sứ…sao? Đúng là Thiên Sứ rồi…

-Hả ? Em nói sao ???
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ tới đôi cánh vướng víu trên lưng mình. Cái mà tôi có thể bình luận về nó bây giờ là « hữu dụng », vì giúp mình thoát khỏi rắc rối với em trong gang tấc.
Kẻ mà tôi lỡ buột miệng gọi là Thiên Sứ giờ lại tưởng nhầm tôi là Thiên Sứ, thật đúng là hài hước!

-Thiên sứ !-Em cười rạng rỡ -Anh tới tìm tôi sao ?

-Tôi sẽ trả lời em sau, nhưng…tôi và em đang vô-cùng-khó-coi đấy.

Câu nói của « Thiên Sứ » khiến Ran giật bắn lên và ngượng chín người khi em đang ngồi đè lên tôi, một tư thế…nhạy cảm !

-Tôi xin lỗi ! Tôi có học chút võ phòng thân trước đây…–Mặt Ran đỏ lên như quả gấc khiến tôi cũng khó xử theo.

-Uhm…-Tôi đưa tay lên hắng giọng - Không có gì. Em là Ran Mori đúng không ?

-Ừ ! Anh…Thiên Sứ có tên không?

-Tôi là Shinichi Kudo.

-Tên đẹp thật ! Nhưng sao đôi cánh của anh…lại là màu đen ?

-Tôi…tôi là một Thiên Sứ vừa đánh nhau với bọn Ác quỷ…nên…nên cánh mới đen lại…(trời ơi ! Tôi không biết tại sao mình lại phải bịa ra cái chuyện ngu-ngốc-nghếch đó để che giấu em về cái từ Shinigami to đùng kia nữa.)

-À…Thiên Sứ rất thuần khiết nên khi đánh nhau cánh sẽ bị tổn thương. Ra vậy ! –Gương mặt em thật rạng rỡ khi trong đầu tôi đang hiện lên dòng chữ « Ai là đồ ngốc mới đi tin chuyện đó »

-Sao em lại nghĩ tôi là một Thiên Sứ mà không phải là cái gì khác ? Yêu quái chẳng hạn…

-Vì gương mặt anh rất thánh thiện và phúc hậu –Em cười thật hiền, nụ cười đầu tiên tôi thấy ở em.

-……….-Lần đầu tiên có người nói tôi như thế :Thành thiện và phúc hậu(mà không phải là đẹp trai, ngộ thật =_=)

-Anh không cần phải ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì như thế ! Anh có vẻ rất rãnh rỗi…

-Thì sao ?

-Gấp hạc giấy giúp tôi, nhé !

Tôi mắt tròn mắt dẹt khi thấy Ran lôi dưới gầm gi.ường ra những ô giấy vuông đủ màu, cạnh đó là vài ba con hạc đã gấp xong. Em cầm mảnh giấy lên, và gấp từng đường thật đẹp. Dù không muốn nhưng tay tôi cứ làm theo, có lẽ vì muốn làm một việc gì đó cho người sắp chết T_T.
Tôi ngồi cùng em và cả hai trò chuyện rất lâu. Cái mà tôi thấy ở em là sự trong sáng của một thiếu nữ 17 tuổi, là nụ cười rạng rỡ thật đáng yêu hay những cái nhìn dịu dàng ấm áp dành cho một chàng « Thiên Sứ » xa lạ. Em cứ huyên thuyên kể chuyện về cuộc sống của mình trong 1 năm gần đây, về bố mẹ và các bạn của em.
Những thứ mà em có tôi cũng có, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là nó đẹp đến thế !
Tôi bỗng bật cười vì nghĩ ra một chuyện.

-Người bệnh mà lại đi gấp hạc tặng cho mình sao ? Em lạ thật đấy !

-Không, cho những đứa trẻ tôi thường gặp ở bệnh viện này, chúng sẽ được ban phước lành để sống. Rồi chúng sẽ nhớ đến tôi…khi tôi không còn trên thế gian này nữa !

-Sao ?

-Anh…đã đến lúc anh phải mang linh hồn của tôi đi rồi đúng không ?

-Em nói gì vậy ? Không lẽ em đã…

-Tôi đã nghe mẹ tôi và bác sĩ nói gì trong khi giả vờ ngủ cho họ yên tâm-Em đặt tay lên trái tim mình - Thực sự…tôi đau đến mức không thể chợp mắt được. Trái tim của tôi…nó thật yếu ớt và vô dụng !

Những giọt nước mắt trong suốt bỗng rơi vô tình vào con hạc giấy đang cầm, và vỡ tan. Ran quýnh quáng lấy tay chùi thật nhanh khi nhận ra mình đang khóc. Nhưng em không biết những giọt nước mắt ấy đã âm thầm len lỏi vào trái tim tôi. Tôi không biết phải làm thế nào...
-Xin lỗi, tôi mít ướt quá –Ran cười gượng.

-Em…sợ cái chết đến thế sao ?

-Không phải là quá sợ... ai cũng phải chết thôi, nhưng nếu tôi chết đi thì những người quanh tôi sẽ rất đau lòng.

Tôi chết trân nhìn cô gái sắp phải lìa đời nhìn xoáy vào mắt mình, ánh mắt của em thật kiên định và cứng rắn.
Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ khi chết đi mình sẽ lo sợ những gì ?
Trong thế giới tốt đẹp mức thừa thải của mình, tôi cứ nghĩ khi chết con người ta sẽ vô cùng đau khổ, đau khổ vì bản thân sắp không còn được sống để hưởng thụ cuộc đời, đau khổ vì sợ những kẻ xung quanh mình sẽ quên mình, sẽ cười thật thỏa mãn sau khi mình chết nhưng trước đây trên những gương mặt đó tràn đầy những giọt nước mắt…

Nhưng bây giờ tôi mới biết, con người ta còn sợ phải chết...vì quá yêu những người thân quanh và lo sợ họ sẽ bị tổn thương vì cái chết của mình!

Tôi cảm giác mình đang nuốt ực thứ gì đó xuống cổ, một cái gai vô hình.

-Cô em có ngốc không vậy ? Tôi đâu có đến để lấy mạng em.

-Sao cơ ?-Ran tròn mắt.

-Tôi đến để giúp em khỏi bệnh, chỉ cần ở bên cạnh một Thiên-Sứ, trái tim của em sẽ khỏe mạnh trở lại thôi. Chỉ có những tên Thần Chết mới lo chuyện lấy mạng con người, còn tôi thì không! (Tôi biết thể nào Heiji cũng hắt xì hơi vài phát)

-Thật sao????

-Thật! Nhưng làm ơn buông cổ áo tôi ra…em lại quá khích nữa rồi!

-Xin lỗi anh, tại tôi vui quá nên…À, tôi cũng sẽ gấp hạc giấy tặng một người đang nằm hôn mê ở phòng cấp cứu nữa. Nghe nói nhà anh ta rất giàu, không ai được phép vào thăm nhưng tôi vẫn sẽ gấp và tặng cho anh ta!

-Em nói sao? –Tôi nghĩ mình biết anh chàng đó là ai.

-Ừ, một anh chàng đang hôn mê ở phòng cấp cứu của bệnh viện, nghe nói là vì đánh nhau…

-Tôi…tôi phải đến giờ đi rồi…-Tôi buông con hạc nhăn nhúm xấu tệ mình đã gấp được xuống và cho vào giỏ.

-Thế à…-Ran tiu nghỉu – Tôi sẽ được gặp lại anh chứ ?

-Ngày mai tôi sẽ đến, ngoài em ra những người khác không thể thấy được tôi nhưng tôi sẽ đến khi chỉ có mình em , vì thế chuyện em gặp tôi là một bí mật–Tôi cười –Cứ gọi tôi là Shinichi. Tôi sẽ gọi em là Ran, được không? Nhưng Ran nên xưng “em “ với tôi, nhé!

-Dạ…vâng …em nhớ rồi!–Tôi thoáng nhìn thấy cái ửng hồng trên gương mặt em, và cảm giác thật dễ chịu.

-Tôi sẽ chỉ có thể gặp em vào buổi chiều ngắn ngủi thế này. Nhưng trước khi đi tôi muốn hỏi, với em… hạnh phúc là gì?

- Hạnh phúc là khi em thấy nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc !

Tôi đập thật nhẹ nhàng đôi cánh đen tang tóc và bay vút lên bầu trời nhuốm ánh hoàng hôn màu đỏ như máu, bỏ lại sau lưng cô gái loài người , bỏ lại cả thể xác của mình đang nằm bất động giữa bốn bức tường trắng và quẩn quanh là mùi thuốc sát trùng.
Thật đáng chán!
Trước đây tôi luôn cố gắng sống thật tốt , trở thành một người thật hoàn hảo để người xung quanh phải nể phục, không coi thường mình, để mình luôn được người khác ca ngợi, để tự hào về bản thân. Nhưng tôi không hề nghĩ những việc mình làm sẽ mang đến niềm vui cho người khác, chưa bao giơ!

« Hạnh phúc là khi em thấy người mình yêu thương được hạnh phúc ?

Vậy thì hạnh phúc của tôi…là gì?
Không! Không đúng!
Cô gái ấy đã gieo vào đầu tôi những điều thật ngu ngốc.
Tất cả chỉ là dối trá! Và tôi vẫn sẽ không từ bỏ ý muốn lấy mạng em !
Nhưng có lẽ tôi sẽ để em sống đến hết ngày cuối đời, khi có tôi bên cạnh…vì điều gì thì tôi vẫn đang tìm kiếm lời đáp.
Cánh cửa thông hành khoét một lỗ hổng trên nền trời chạng vạng vẫn để ngỏ chờ tôi, đưa tôi trở về với vị Thần Chết khó tính.
Điều mà tôi nghiệm ra sau một ngày : Một cuộc gặp gỡ với cô gái xa lạ đã làm tôi phải bận tâm khá nhiều !
-Shinichi ! Ta chờ ngươi muốn sốt ruột lên đây này…-Heiji đã đứng trước mặt sau khi tôi trở về.

-Tôi biết ngài muốn nói gì, thật sự tôi chẳng thể nào tìm ra cách để lấy đi linh hồn của cô ấy cả !

-Ta...do lỗi của ta ! Đáng ra ngươi phải cầm theo quyển sổ này –Heiji đưa quyển sổ của anh ta cho tôi –Thế này, ngày mai hãy đến chỗ cô gái đó và gạch tên cô ta ra khỏi danh sánh những người sống. Đợi một lúc lâu linh hồn sẽ tự tách rời ra khỏi thể xác, lúc đó hãy dẫn linh hồn cô ấy về và giao lại cho ta. Xong, hết phim !

-Còn xích sắt ? Phải dùng nó để trói cô ấy sao ?

-Không, cái đó do ngươi vẫn chưa tới số chết mà ta nhầm nên mới sử dụng biện pháp mạnh thôi, còn cô ấy có lẽ không cần đâu.

-Cô ấy còn 6 ngày, đúng chứ ? Tôi có thể để cô ấy sống hết khoảng thời gian ít ỏi còn lại không ?

-Ngươi có bị gì không vậy ? –Heiji hét lên đầy khổ sở -Hà cớ gì lại kéo dài vô ích như vậy chứ, trước sau gì cô ta cũng chết cơ mà, hãy hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới loài người cho ta nhờ. Rồi sau đó là cuộc sống giàu sang hạnh phúc của một chàng trai hoàn hảo và tuyệt vời, được khối cô theo đuổi.

-Tôi đã quyết định rồi . Hãy tôn trọng giao ước giữa 2 Thần Chết, mong ngài đừng xen vào !

-Ngươi…để ý đến cô ta rồi sao ? Tình yêu sét đánh hả ? –Heiji nhìn tôi thăm dò và có lẽ tôi đã để lộ ra sự bối rối.

-Để ý ? Ngài đang mơ ngủ à ? Tôi chỉ muốn cho cô ấy những ngày cuối cùng thôi.

-Ta không mơ ngủ đâu, ngươi không được phép có cảm tình với cô gái đó, ta cấm đấy !

-Tôi không có trẻ con như ngài, tôi biết mình phải làm gì !

Mặc cho vị Shinigami chính hiệu đứng gào thét điên cuồng, tôi vẫn quyết giữ ý định của mình.

---------------(to be continue)----------------------

----------

PART 4 : TRIỆU TRIỆU ĐÓA HỒNG !

Ngày thứ hai trong thân phận Shinigami, tôi lại dang đôi cánh đen bay đến thế giới con người, quyển sổ định mệnh ấy đang yên vị trong túi. Trong tim tôi luôn mong chờ một cuộc hội ngộ đầy thú vị và những cảm xúc kì lạ chưa từng gặp trong đời, với em.
Bên khung cửa sổ lác đác những cánh hoa anh đào vờn trong gió, cô gái với mái tóc đen mượt xõa dài vẫn ngồi một mình trong phòng bên giỏ hạc giấy. Môi tôi giãn ra thành một nụ cười và tôi không biết cách tôi nhìn em có phải là cái mà người ta gọi là « âu yếm » hay không nữa. Tôi bay đến thật gần, nhẹ nhàng hết mức có thể.

-HÙUUUUU !!!!!!!

-ÁAAAAAAAA......

-Tôi đã khiến em phải hét toáng lên và suýt nữa phải lãnh đủ giỏ hạc bên cạnh nếu không kịp né, cái phản xạ nhanh nhẹn của em làm tôi thấy rất vui. Nhưng sau giây phút phản kháng ấy, tôi biết hình như mình đã phạm sai lầm !
Em đang mang trong mình một trái tim bệnh tật, và nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào !
Khoảnh khắc em bỗng đổ quỵ xuống sàn nhà vươn những cánh hạc giấy, tôi thấy choáng váng và ngột ngạt như chính trái tim tôi bị bóp nát.
-RAN !!!!

Tôi đỡ người em, và ghì chặt lấy đôi vai nhỏ. Trong tâm thức tôi hiểu rắng đây là cơ hội mà tôi đang tự tạo ra cho mình, là lúc mà Heiji muốn tôi kết thúc mọi chuyện !
Nhưng tôi...
-Tôi sẽ gọi bác sĩ cho em !

-Không cần đâu...-Em hít vào một hơi và nói với đôi môi run rẩy tái nhợt, tay em vẫn siết chặt lấy vùng ngực trái –Cứ hay như vậy...một lát sẽ ổn thôi.

-Sao mà ổn được ? Em thật bướng bỉnh !

-Anh có gọi ...cũng chẳng ai nghe...không phải sao ? Và anh đã nói sẽ chỉ gặp em khi em mộ mình cơ mà.
Em cười, bao giờ cũng thật đẹp ! Tôi giữ em một hồi lâu, em đã bớt xanh xao hơn và thở đều trở lại. Có lẽ em đang rất bối rối khi tôi bế xốc em lên và đặt xuống gi.ường. Nhưng tôi mặc kệ, như thế cũng chả chết ai.
-Nghỉ ngơi đi, tôi xin lỗi vì đã khiến căn bệnh của em bộc phát.

-Nó cứ thế này rất nhiều lần rồi ! –Em nhíu mày nhìn tôi cứ như thể tôi sẽ lấy mạng em.

-Em đang nhìn tôi kiểu gì vậy ?

-Ơ...

-Tôi đã nói là ở bên tôi em sẽ khỏe dần lên và đẩy lùi bệnh tật mà. Không tin sao ?

Tôi biết mình đang giở cái trò lừa dối em, thật tệ hại ! Nhưng tôi không muốn thấy em phải buồn bã vì cái chết sắp tới. Tôi muốn thấy em cười như bây giờ. Chỉ còn hôm nay, và 5 ngày nữa, cái tên của em sẽ bị gạch khỏi danh sách những người sống.
Tôi không biết em sẽ phải đến với Thiên Đường, Địa Ngục hay trở về với cuộc sống con người như bây giờ. Nhưng tôi biết Địa Ngục không dành cho một cô gái có tâm hồn thánh thiện không chút vấy bẩn, như em !
Tôi liếc nhìn trên chiếc bàn nhỏ và thấy một cái hacmonica, tôi đã từng học qua loại nhạc cụ này, là một trong số nhiều loại mà tôi khá thành thạo.
-Anh thích nó à ? Một cậu bé con bên khoa nội đã tặng em đấy –Em nghiêng đầu hỏi khẽ.

-Tôi có thể chơi nó. Thế nào ? Em muốn nghe à ?

-Em không nghĩ Thiên Sứ lại biết chơi hacmonica !

-Không tin thì xem đây, nghe xong phải trả tiền nhá !

-Em cũng không tin Thiên Sứ biết xài tiền, và em cũng chẳng có xu nào trong người đâu.

Cái phồng má của em khiến tôi bật cười, tôi muốn cho em nghe những âm thanh mới lạ dịu dàng hơn cái tiếng gió thổi và tiếng chim hót mà em luôn nghe trong phòng bệnh này.

Bên ô cửa lác đác những cánh hoa anh đào, tôi đưa chiếc kèn nhỏ lên môi, và thổi vào nó một giai điệu khá quen thuộc. Bản nhạc về một chuyện tình với những đóa hồng. Tuy đã khép đôi mắt để hòa lòng mình vào âm nhạc nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ ánh nhìn của em, dịu dàng và ấm áp. Em đang nhìn tôi, nhìn kẻ sắp giết chết em bằng chính quyền năng của mình.

Đừng nhìn tôi như thế...xin em đấy...

Đừng để tôi phải phát điên vì việc làm của mình.

Đừng khiến tôi phải yêu em !
.
.

Yêu ???
.
.
.
Chiếc kèn hacmonica rời khỏi miệng tôi, rất đột ngột. Bản nhạc đã đi gần đến hồi kết nhưng tôi đã không thể kết thúc được nó. Vì tôi vừa nghĩ đến một chuyện, mà theo tôi là không bao giờ được phép xảy ra. Tôi ngẩn người với những suy nghĩ đang chọi nhau bôm bốp trong đầu mình, và sẽ còn tiếp tục như thế nếu em không thức tỉnh tôi.

-Shinichi !

-Ran...tôi xin lỗi...bản nhạc vẫn chưa kết thúc...

-Anh đang làm em lo đấy. Thiên Sứ cũng có chuyện phải bận tâm nhiều đến vậy sao ?

-À...một chút !

-Anh khiến em phải ngạc nhiên !–Em tít mắt –Không ngờ anh lại có thể chơi bài này tuyệt đến vậy. Nó đã làm trái tim em khỏe mạnh lên…
.
.
.
Triệu triệu đóa hồng !
.
.
.

Tôi đã cho em nghe bản tình ca bất hủ ấy, và tôi đã nhận ra thứ phát sinh trong lòng ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy em là gì.

« Ta không mơ ngủ đâu, ngươi không được phép có cảm tình với cô gái đó, ta cấm đấy ! »

Tôi lại nuốt phải một cái gai.
Heiji không dặn dò thừa thải !
Tôi đã nảy sinh tình cảm với em_một người mà tôi chỉ mới vừa quen biết, và chỉ có thể tái sinh khi em lìa đời.
Tôi rời khỏi đó vội vàng và nhanh hết mức có thể. Cảm giác như ánh mắt em nhìn tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi sợ tất cả những cảm xúc mình đang có chỉ khi đối diện với em.
Tình cảm đặc biệt dành cho em bây giờ, với tôi là một nhát dao chí tử !

« Ta không mơ ngủ đâu, ngươi không được phép có cảm tình với cô gái đó, ta cấm đấy ! »

Câu nói của Shinigami Heiji lại vọng trong đầu tôi một lần nữa.
Tôi sợ nó...sợ nó vô cùng.
..............................
..............
......
Hôm nay tôi lại bị Heiji cằn nhắn.
Ngày thứ ba tôi đến gặp em, nhưng em không chỉ có một mình nên tôi vẫn chưa muốn bước vào « giang sơn » đó. Vị bác sĩ trẻ tuổi, điển trai đang trò chuyện với em, và em trao cho anh ta những nụ cười. Anh ta còn xoa đầu và nhìn em thật dịu dàng nữa, tôi nhìn thấy mà...tức. Anh ta dùng quyền là một bác sĩ mà đối xử, chăm sóc quá đáng với em như thế là không đúng (tôi nghĩ vậy).
Bây giờ tôi lại phát hiện ra một điều nữa. Đây là cảm giác mà bố tôi hay gặp phải với những chuyện có liên quan tới mẹ tôi và những người đàn ông quanh bà.
Hình như tôi ...đang ghen ?
Cuối cùng anh ta cũng rời khỏi, tôi bực bội đáp xuống và ngồi luôn trên khung cửa.

-Kudo-sama ! –Em reo lên khi nhìn thấy tôi và gọi một cách chẳng thân thiện tí nào.

-Đã bảo cứ gọi tôi là Shinichi mà. Còn anh chàng bác sĩ khi nãy ? Hình như anh ta rất thân với em...

-Anh ấy là Tomoaki Araide, một bác sĩ rất nhân từ và tốt bụng. Anh ấy là bác sĩ chính theo dõi bệnh tình của em, luôn giúp em cười và quẳng hết mọi bận tâm.

« Còn tôi không giúp em nở nụ cười sao ? Thật quá đáng ! » -Tôi không thể mở miệng được câu nói đang nghẹn ứ này, vì tôi chẳng có quyền gì nói thế.
Nghe cái cách mà em kể về anh ta tôi thực sự khó chịu.

-Hôm qua anh bỏ đi dột ngột, cứ tưởng anh không trở lại nữa.

-Tôi có chút việc phải đi ngay nên không kịp chào em. Xin lỗi...-Tôi không thể nói rằng tôi đã hành động như một kẻ ngốc vì nhận ra tình cảm của mình đối với em được. Thật không thể tin nổi điều đó khi tôi mới chỉ gặp em tới nay vỏn vẹn 3 lần.

-Anh thật sự không sao chứ ? –Em lại ái ngại nhìn tôi.

-Thật sự không sao !

-Vậy thì tốt quá, hôm nay chúng ta ra ngoài một chút nhé. Tomoaki-san đã cho phép rồi. –Em cười nhẹ.

Một túi hạt hoa đủ loại.
Ở một góc vườn phía sau những dãy phòng bệnh. Em xới lớp đất mặt thật nhanh chóng và gieo chúng vào đó. Có lẽ khi đã quẳng gánh lo về cái chết đi thì một kẻ bệnh sắp chết lại làm những công việc vô bổ và vớ vẩn. Nhưng công việc ấy đang làm em vui thì tôi cũng chẳng có gì phải bàn cãi.

-Rồi những hạt cây này sẽ nảy mầm và cho ra những đóa hoa rực rỡ! Và mỗi lần có ai đó tình cờ đến đây họ sẽ thấy cuộc sống có những thứ đẹp như thế nào.

Tôi mỉm cười tán đồng với em,nhưng trong tận đáy lòng…tôi biết em sẽ không thể nào thấy chúng nở hoa được.
Rồi em sẽ bị cái chết quật ngã!
……………………..
…………….
Ngày thứ tư tôi gặp em, em đang lẩm nhẩm trong miệng giai điệu mà tôi đã thổi vào chiếc hacmonica cho em thưởng thức.

-Triệu triệu đóa hồng…em thích nó sao? –Ran nghiêng đầu về phía cửa sổ khi nghe giọng tôi.

-Vì anh đã cho em nghe nó mà, chàng trai trong bài hát sẽ trao cho cô gái ấy cả cuộc đời mình…Em cũng mơ ước được một ai đó yêu như vậy…

Tôi cũng muốn trao cả cuộc đời mình cho em!
Nhưng tôi không thể thốt nên lời. Tôi chỉ biết ở bên nhìn em cười và làm một Thiên Sứ của em. Em sẽ không bao giờ chữa lành trái tim bệnh tật của mình, tâm hồn em sẽ bị tổn thương nếu biết được sự thật về tôi. Đúng thế không em?
Em đưa chiếc hacmonica ra trước mặt tôi, cười.

-Em cũng biết chơi cái này. Anh chỉ cho em chơi bài ấy nhé, một tí thôi cũng được.

Tôi đồng ý yêu cầu của em và bắt đầu “truyền đạt” cho “đệ tử”. May là em vô tư không nghĩ rằng khi chạm môi lên cái khẩu cầm be bé đó là đã hôn tôi một cách gián tiếp rồi. Chắc chỉ có đầu óc một đứa con trai như tôi mới để ý như vậy thôi. Amen!!!

Cứ thế giai điệu của những đóa hoa hồng ấy vang khắp phòng, đôi lúc ngập ngừng và lệch nhịp. Chắc rằng nó cũng và theo gió mà bay tới những con người bệnh tật khác đang cần lắm tình yêu thương, và họ đã nhận được từ một cô gái có trái tim thật đẹp!

-Em tiếp thu nhanh lắm. Hôm nay đến đây thôi, các bác sĩ và y tá sắp vào rồi đấy!

-Vâng…-Trông em có vẻ buồn –Mai anh sẽ gặp lại em chứ?

-Tất nhiên rồi…chào Ran nhé.

Em vẫy tay chào tôi dưới ánh mặt trời lúc buổi chiều gần tắt nắng. Mỗi ngày tôi chỉ gặp em vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi mà thôi, nhưng thật sự rất hạnh phúc. Tôi đã có những cảm xúc của một kẻ đang yêu ngay từ lúc gặp em, sau khi trở thành như thế này.
Dịu dàng, ấm áp, lo lắng, bất an, hờn ghen…và cả lừa dối!
…………………
…………….
….............................(to be continue)..............................
 
2 chap này đáng yêu quá, đúng là tình cảm của Shin và Ran luôn nhẹ nhàng dễ thương như vậy nhỉ dù không phải trong DC
Chàng là Thần Chết bất đắc dĩ, nàng là "con mồi" của chàng ==>không đội trời chung =))
Tiếp không thì bảo, dài cổ rùi :KSV@07:
 
Bữa giờ tớ quên mất, part nữa nè ^^
Xem part này xong, chúng ta sẽ nhận ra được sự độc đáo, độc địa và độc ác của chị Ruby-chan xinh đẹp =))=))=))
*Liếc quanh kiếm tác giả kẻo bị oánh chết :KSV@05: *
Cùng xem và cho cảm nhận nhé mọi người :)

PART 5 : EM MUỐN ĐƯỢC CHẾT TRONG VÒNG TAY ANH !

Ngày thứ năm tôi đến thăm em, và sớm hơn mọi khi một tí. Ran lại tiếp tục với những nếp gấp tạo nên từng con hạc giấy của mình. Tôi thì chẳng ham thích gì chúng, thế mà em lại định tặng cho “cái anh chàng ở phòng đặc biệt” kia. Mà sao tôi cứ đến đây nhưng không ngó ngàng gì tới cái thân xác đang nằm mê man của mình thế nhỉ…tôi đang trốn tránh điều gì sao???
Như có một trực giác nhạy bén, em quay phắt người về phía ô cửa sổ và mừng rỡ.

-Thiên Sứ! -Tôi nghe em reo lên mà ngứa tai, thật có lỗi.

-Thế nào? Tiếp tục học bài nhạc dang dở hôm qua à?

-Vâng ạ!

“Thấy trò” chúng tôi lại tiếp tục ôn và học phần tiếp theo. Trông em có vẻ mệt mỏi và xanh xao hơn mọi lần, nhưng tôi hỏi lại chỉ nói đúng một câu “Em đã có Thiên Sứ bảo vệ cho mình nên sẽ không sao đâu”. Khờ thật, em không nghi ngờ gì câu nói của tôi trong khi em đau đến thế à?
Tôi muốn ôm chặt em vào lòng và nói hết mọi chuyện, nhưng làm như thế là tàn nhẫn. Cách tốt nhất là im lặng, vì em và vì tôi.
Giai điệu của em không thật chính xác và hoàn hảo, nhưng với tôi lại rất tuyệt vời. Em đang thổi sức sống vào nơi em tồn tại!
Rồi khúc nhạc của em cũng kết thúc, tôi khen ngợi Ran đã cố gắng đến thế. Em đáp lại tôi bằng một nụ cười nhưng trông rất buồn.

-Ran đang buồn chuyện gì à? Ai bắt nạt em?

-Không, em chỉ nghĩ anh thật là tốt. Gíá như anh không phải là một Thiên Sứ, em sẽ được ở bên anh… mãi mãi.

-…………

Tôi lặng im nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em, và giữa chúng tôi là một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ kì.
Em đang tỏ tình với tôi.
Không! Với Thiên Sứ của em chứ không phải là Shinigami!

Dù không phải là một Thiên Thần, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ ở bên em. Nhưng tôi không thể mở lời vi nó cứ nghẹn đắng ở cổ.. Dường như thấy tôi bối rối, Ran xua tay lia lịa.

-Em chỉ đùa thôi mà, đùa thôi! Đừng có tưởng thật nhé. Tiếp tục luyện tập lại nào.

Ran cầm chiếc kèn nhỏ lên với gương mặt đỏ au như người bị cảm sốt. Tôi cười buồn.
Em chỉ có thể hạnh phúc khi trở về với Thiên Đường, vô tư và không đau khổ.

…………………..
………………….
………..
Ngày thứ sáu tôi đến với em, em đang bày ra rất nhiều thứ, nào là giá vẽ, bút chì, màu nước… Em cười với người mẹ sang trọng và xinh đẹp của mình…rồi như cố gắng đẩy mẹ ra khỏi phòng bằng câu nói “Trễ giờ rồi kìa mẹ, vị thân chủ ấy đang chờ mẹ đấy!”.
Rồi Ran khép cửa phòng và nhìn quanh quất ngoải cửa sổ, em gọi.

-Shinichi…

Đúng là em đang chờ đợi tôi.
Tôi đáp xuống trước mặt em nhẹ nhàng và đưa cho em mấy quả anh đào vừa thuận tay hái được.

-Tặng em này!

-Tươi nhỉ! Trông ngon quá…

-Muốn ăn thì phải trả tiền, không phải đồ “chùa” đâu nhé!

Tôi nói thế nhưng lại cho hẳn chúng vào lòng bàn tay Ran. Đúng là tôi chẳng biết bông đùa. Em tít mắt cho vào miệng và tấm tắc khen ngon. Tôi nhìn những thứ em đang bày ra.

-Những cái này để làm gì vậy?

-Em muốn vẽ anh! –Ran nháy mắt tinh nghịch.

-Vẽ tôi?

-Vâng! Để làm kỉ niệm ấy mà. Em vẽ không tệ đâu nhé!

Em kéo tôi đến bên ô cửa sổ và tôi nghe theo em chẳng phản kháng. Đơn giản vì tôi đã hứa sẽ giúp em hoàn thành bất cứ điều gì em muốn.

-Ngồi thế này nè, nghiêng mặt về phía em một tí, đặt một chân lên cửa sổ, gác tay nào…vv …vv…Đừng cử động đó! –Em nói như một họa sĩ thứ thiệt.

Dưới ánh chiều màu đỏ, tôi và em trong cùng một căn phòng tĩnh lặng…và dõi mắt về nhau. Ran vẫn chăm chú nhìn tôi để tạo nên bức tranh của mình, còn tâm hồn tôi thì lạc đâu đó trong không gian đầy ắp hình ảnh về em, trong sáng và ngây thơ đến mức dại khờ.
Những tưởng như có thể hoàn thành nhiệm vụ để nhận lại sự sống đã vô tình bị tước đoạt mất, nhưng tôi lại nhận được từ em một thứ khác_Tình yêu…
Giết chết người mình yêu để được sống là điều tồi tệ nhất, tôi hiểu rõ là thế.
Và tôi quyết tâm vứt bỏ nhiệm vụ của mình!

……………..
-Xong chưa cô bé? Tôi sắp mỏi nhừ rồi đây này…-Tôi than thở với em.

-Xong rồi, nhưng anh chưa được xem đâu. Em còn phải chỉnh sửa lại nữa –Ran thè lưỡi –Anh sắp phải đi rồi đúng không? Ngày mai anh sẽ lại đến, nhỉ …

Chiếc cọ vẽ để lại một tiếng rơi khô khan trên sàn nhà, khi nó tuột từ tay em xuống.
Tôi ôm ghì lấy Ran, và môi tôi khẽ chạm vào môi em, rất nhẹ nhàng…
Đắm chìm trong nụ hôn đó, tôi chẳng thể nào buộc mình cư xử cho đúng đắn. Nhưng hình như…em cũng không hề chống cự tôi, bờ môi mềm mại ngọt ngào vẫn ở yên vị trí mà tôi áp đặt cho nó.
Và chảy tràn trong trên gương mặt em…là những giọt nước mắt!
Nó khiến tôi phải buông em ra.

-Nụ hôn… đầu… tiên …của em… -Ran mếu máo khiến tôi muốn đập một phát vào mặt mình.

-Ran…tôi xin lỗi…

-Em đâu… có giận. -Em đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng.

-Không giận…sao khóc…

-Em… hạnh phúc.

-…Cám ơn… vì em đã hạnh phúc. Nụ hôn vừa rồi là phép màu tôi dành cho em đấy. Nhất định trái tim của em sẽ khỏe mạnh lại thôi, em sẽ sống thật lâu dài.

-Nếu là phép màu thì…khi chết đi, em muốn được chết trong vòng tay anh!

-Ngốc! Tôi không muốn lấy th.ân thể quý giá của mình cho em tựa vào mà chết đâu.

Em cười thật hiền trong gió chiều hiu quạnh. Tôi từ biệt em bằng một cái xoa đầu nhẹ và vút cao đôi cánh trên bầu trời. Ngày mai sẽ là thời khắc cuối cùng.
Tôi sẽ thú nhận với em tất cả mọi chuyện!
…………………..
………………..
……….
-Shinichi Kudo, ngươi để quên thứ này –Heiji tung hứng quyển sổ sinh mệnh trước mặt tôi.

-Tôi không cần nó nữa, trả lại cho anh đấy.

-Hôm nay là ngày cuối cùng, không có cơ hội thứ hai! Ta không muốn ngươi biến nhiệm vụ của mình thành trò cười đâu nhé!

-Nó sắp thành trò cười rồi. Tôi sẽ để cô ấy được sống!

-Yêu rồi à?

-Tôi yêu cô ấy!

-Được thôi, ta biết! –Heiji nhếch môi thản nhiên đến lạnh người. Vị Shinigami chính hiệu này không giống tôi.

-Heiji-sama, anh đang có âm mưu gì vậy?

-Không có! -Anh ta nhún vai –Rồi ngươi sẽ thấy, dù việc làm của ta có sai lầm, dù ngươi có yêu cô ta đến đâu thì cả ngươi và cô gái đó không thề nào thoát khỏi số mệnh của mình.Ngươi được tái sinh và cô ta sẽ chết. Thế thôi!

-Anh đã làm gì cô ấy? –Tôi gằn giọng, ánh mắt đe dọa của tôi đang dán vào Heiji.

-Ta chả làm gì cả, rồi ngươi sẽ biết. Giờ muốn đi đâu thì đi đí!

Tôi lao hết tốc lực đến chỗ Ran, nỗi lo sợ đang ngập tràn trong tôi. Không can thiệp vào nhiệm vụ của nhau, đó là nguyên tắc cơ bản nhất giữa các Shinigami. Nhưng với nụ cười đó…tôi chẳng đảm bảo được điều kinh khủng nào đó sẽ không xảy ra với em.
Nhưng không lẽ tôi đã lo lắng quá thừa. Cái kẻ cao ngạo đó đang đùa bỡn tôi sao?
Ran vẫn ở trong phòng bệnh nhỏ đó, em đang chờ đợi tôi.

-Ran! –Tôi gọi to hết mức.

-Shin…-Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Em không sao chứ? Có ai làm hại em không? –Tôi ghì chặt lấy vai em, lay mạnh.

-Đau…Làm gì có ai, em chả sao hết. Có chuyện gì à?

-Không, không có gì.

Cái nhíu mày lo lắng hiện lên trên gương mặt xanh xao của Ran, có vẻ như em biết tôi đang giấu điều gì đó, nhưng không gặn hỏi. Em ngồi xuống gi.ường, nhìn tôi một hồi lâu, ánh nhìn thật buồn bã và đau đớn.

-Em đang đau à ?

-Không ạ !

-Vậy hôm nay tôi có thể làm gì cho em?

-Hãy ôm em vào lòng… nhé !

-Sao cơ ? –Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.

-Không…được …sao ?

-Tất nhiên…là được !

Tuy không hiểu lắm yêu cầu của Ran, tôi vẫn ngồi xuống cạnh em. Tôi ôm em vào lòng như che chở và bảo vệ em khỏi nỗi đau vô hình nào đó đang đeo đuổi. Hương thơm dịu nhẹ trên mái tóc, hơi ấm cùng nhịp tim đập của em tôi có thể cảm giác được nhưng chưa bao giờ tôi nhận ra nó đặc biệt đến thế này.
Ran đang dõi mắt về khung cửa sổ, nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Tôi nói khẽ.

-Em vẫn ổn chứ ?

-Vâng, em đang rất hạnh phúc…Được chết như thế này…cũng mãn nguyện !

-Em sẽ không chết đâu, em sẽ được sống.

-Em không nghĩ thế…- Giọng em trầm hẳn đi cùng tiếng cười nhạt.

- Tôi sẽ nói với em tất cả mọi chuyện.

-……..-Ran siết nhẹ lấy tay tôi, nhưng em không nói gì cả.

-Tôi… không phải là một Thiên Sứ, mà là một Thần Chết. Tôi đến với em chỉ vì tôi muốn được tái sinh. Nhưng tôi nói dối em về thân phận thật sự, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của một Shinigami vì…tôi muốn em được sống dù bản thân tôi có trở nên thế nào đi chẳng nữa.

-………

-Tôi nghĩ là…tôi yêu em…

Tôi đã nói ra điều ấy với em, nó không khó khăn như tôi tưởng tượng. Nhưng nói như vậy với em có nên không, khi tôi không biết mình sẽ ra sao khi chống lại ý muốn của những kẻ tạo nên thế giới này.

Em vẫn ngã đầu vào lòng tôi, em chìm vào câm lặng.
Đôi mắt em không nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ lác đác những cánh hoa anh đào, Nó đã khép lại từ bao giờ mà tôi không hề hay biết!
Có điều gì đó không bình thường ở đây…
Cái siết tay của em…
Hơi ấm của em…
Tiếng tim đập rộn ràng của em…
Tôi không nghe thấy, không cảm nhận được bất cứ sự sống nào từ Ran.
Tất cả đang dần biến mất!

-Ran…?
.
.
-Ran …
.
.
.
-Ran…tỉnh lại đi em…
.
.
Tôi ôm siết và khẽ gọi tên em trong nỗi uất nghẹn dâng trào.
Những kẻ đầy sức mạnh và uy quyền đó đã chiến thắng !
.
.
“Dẫu có chết đi, em vẫn muốn được chết trong vòng tay anh.”
.
.
Ran đã thực hiện ước muốn của mình.
Tôi không thể sưởi ấm được cơ thể đang lạnh dần của em.
Em đã đi vào cõi chết!

Những sinh vật nào đó đang tạo ra một sự xáo trộn ở không gian bên ngoài.
Bóng hai đôi cánh lớn đang bay thật chậm về phiá chúng tôi
Có tới 2 Shinigami!
Linh hồn em sắp bị chúng cướp đoạt !?!
Và tôi không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy được.
Bằng mọi giá tôi phải bảo vệ em!


-------------------(to be continue)------------------------------------------
 
Xem part này xong, chúng ta sẽ nhận ra được sự độc đáo, độc địa và độc ác của chị Ruby-chan xinh đẹp
Vâng vâng, xem part này xong thì tôi đã thấy được rồi cô ạ :KSV@18:
Ran-neechan đáng thương của tôi :KSV@17: :KSV@15:
Part nữa đi :KSV@16::KSV@16::KSV@16:
Dù sao cũng cực kết giọng văn của chị ấy :)
 
Tôi là tôi không khoái cái kết này rồi đấy, sao Ran lại chết được???
Shin đã từ bỏ nhiệm vụ cơ mà, cả Heiji và Kaito cũng không thể can thiệp vào nữa ? Chả hiểu gì cả :KSV@15::KSV@15:
Cô nhất thiên vào giải đáp giúp coi, không tôi kiện à :KSV@16:
 
Vụ đạo fic gần như đã tìm ra được nguyên nhân và người đạo fic đã đứng ra lên tiếng, bất ngờ và shock vì đó là trò đùa quá lố của một người thân quen của chị tác giả :KSV@07: đây có lẽ cũng là một kinh nghiệm cho chúng ta, đừng quá tin tưởng vào một người dù người đó có là người bạn thân thiết nhất của mình :KSV@18:
Như đã hứa , post tiếp nào
P/S: Không được mang vũ khí vào phòng đọc để tránh gây sát thương cho tác giả và người post fic.

PART 6: ĐỊA NGỤC…

……………………….
……….

Ôm chặt lấy em, tôi nghiến răng để chờ đợi một cuộc chiến không cân sức. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến sự căng thẳng của tôi càng tăng thêm gấp bội.
Một trong hai kẻ đó không là Shinigami !
Hai kẻ nọ cùng đáp cánh đến phòng bệnh của Ran, một vài chiếc lông vũ đen trắng xen nhau lơ lửng trong không khí. Họ đã hủy bỏ vụ cá cược ngu ngốc kia vả bắt tay vào công việc thực sự của mình.

-Heiji…Kaito…

-Chúng tôi tới để đưa linh hồn cô ấy đi. Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. –Thiên Sứ chính hiệu hắt ra một hơi thở dài.

-Tôi đã từ bỏ nhiệm vụ của mình! Tôi vẫn chưa làm gì cô ấy cả…Vả lại các người đã phạm vào nguyên tắc làm việc của Shinigami. –Tôi thấy mình đang bị đè nén bởi một áp lực vô hình.

-Ngươi chỉ là một Shinigami bất đắc dĩ thôi, nhóc ạ ! -Heiji vòng tay trước ngực –Ta cũng không dại gì vi phạm điều đó.

-Vậy thì tại sao cô ấy lại phải chết?

-Vì có sự can thiệp của ta! –Kaito lên tiếng.

-Nhưng chính ngài cũng đã nói không thể can thiệp vào giao ước của chúng tôi mà?

-Ta không thể làm điều đó…Nhưng ta có thể trao đổi và trông chờ quyết định của cô gái này.

-Quyết định của Ran…?

-Hôm qua, sau khi ngươi quay về Địa Ngục, ta đã kể hết với cô ta về hoàn cảnh của ngươi, về ý đồ thay đổi số mệnh ngu ngốc của ngươi. Và cô ta đã chọn cách này: Từ bỏ cơ hội ngươi ban cho, rồi nhận lấy cái chết đã định sẵn để ngươi được sống.

-Không…thể …nào –Giờ đây …mọi thứ trong đầu tôi trở nên trắng xóa.

« Được chết như thế này…cũng mãn nguyện ! »

Thì ra em nói như thế khi ở trong vòng tay tôi vì đã biết hết mọi chuyện sao? Thật khờ dại!

-Buông con bé ra đi, linh hồn và thể xác của nó sắp tách đôi rồi. Hãy mang linh hồn đi trước khi con người đến. –Tôi đã nghe thấy sự bực dọc trong giọng nói của Heiji. Nhưng đôi tay tôi...chẳng thể nào buông ra được...thân người bé nhỏ không còn sự sống ấy.

-Không bao giờ !

-Đừng làm khó bọn ta. Hãy trở về với nơi vốn thuộc về ngươi đi…Shinichi Kudo.

-Cô ấy…sẽ tới Thiên Đường…đúng không ? –Tôi vẫn ôm chặt em không rời.

-Ngươi nghĩ cô ấy là ai ? Viên pha lê cô ta sở hữu không phải của Thiên Sứ, nó mag màu đỏ tượng trưng cho tình yêu của loài người. Và người thật sự nghĩ đây là một thiếu nữ có tâm hồn thuần khiết và trong sáng à ?

-...........

-Đừng cố chấp nữa, với cô ta bấy giờ cái chết là lối thoát. Trái tim và tâm hồn cô ta đã bị con quái vật ấy làm cho vấy bẩn rồi !
.
.
Quái vật ?!?
.
.
Heiji điên tiết gào lớn lên, một điều bí mật về em mà tôi chưa bao giờ được biết. Thiên Sứ Kaito bước đến và trao cho tôi một lá thư.
Lá thư của Ran Mori !
Những lời cuối cùng em muốn gửi đến tôi đang nằm trong đó.

-Cái này thuộc về ngươi. Hãy cầm lấy và tự tìm hiểu đi. Ngươi sẽ biết cô gái này đã phải chịu đựng những tổn thương và mất mát như thế nào.

Tôi run rẩy mở phong thư có những nét chữ thật đẹp trên trang giấy đã có chỗ ướt nhòe vì nước mắt, và bắt đầu bước vào kí ức những năm trước nữa của em. Em chưa từng hé môi với tôi về khoảng thời gian đó, mảng u tối của cuộc đời em hiện dần ra trong đầu tôi …
Đớn đau…khốn cùng…tuyệt vọng.

……………………………………..
…………………………..

Gửi Shinichi Kudo !

Em có lẽ đã chẳng hề hay biết gì về anh cho đến ngày hôm qua. Sau khi tạm biệt anh em đã gặp một chàng trai với đôi cánh màu trắng bạc. Đó mới là Thiên Thần thực sự…đúng không anh ?!?

Anh ấy đã nói với em tất cả về anh_một con người rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ phải trở thành Thần Chết. Anh đến để cướp đi mạng sống của em, anh hoàn toàn có thể làm thế nhưng anh đã muốn từ bỏ nhiệm vụ của mình. Anh không thể giết em…vì anh quá lương thiện !
Anh có trái tim của một Thiên Thần, em không thấy nhưng có thể cảm nhận được nó. Anh đừng có bảo em ba hoa nhé ! Thật đấy !

Em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện về một cô gái…cô gái ấy đã rơi vào chốn địa ngục trần gian, từ rất lâu rồi !

« Trước kia, có một cô gái sinh ra vào mùa hoa anh đào nở rộ nên được bố mẹ đặt cho cái tên Sakura Ichihara, và cô ấy sống rất hạnh phúc. Đến năm 13 tuổi, bố đã rời bỏ mẹ và cô để đến với thế giới của các linh hồn, ông đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Sau đó, mẹ tái hôn và cô có một người bố mới. Nhưng lại một lần nữa Sakura mất đi thứ quý giá nhất trên đời, mẹ cô đã không chiến thắng được cơn bạo bệnh và cũng qua đời khi cô vừa tròn 15 tuổi.

Tưởng như cô ấy đã hết nước mắt để khóc và đau đớn đã qua, nhưng một lần nữa cô đã lầm !

Người bố dượng của Sakura…là một con ác quỷ đội lốt người. Sau khi mẹ cô mất, ông ta chìm trong rượu chè cờ bạc cùng những cuộc vui thâu đêm với rất nhiều người phụ nữ bên ngoài, để rồi khi cô đối mặt với ông ta là ánh nhìn soi mói của một con thú hoang khát mồi. Ông ta đã có những hành vi quá trớn với cô, nhưng cô đã cố phản kháng và thóat được…rồi sau đó là hàng đêm thức trắng để run rẩy canh chừng tiếng bước chân của con quỷ dữ đó bước đến phòng mình.

Cô gọi mẹ rất nhiều lần trong nước mắt, nhưng…đã không có một ai bên cạnh mình.
Thật đáng thương và cô độc !

Rồi cũng đến cái ngày ấy, không thể trốn chạy được nữa !
Chỉ mình cô ta biết bản thân đã tuyệt vọng khi bị dồn đến đường cùng như thế nào, mình đã chống cự dữ dội, đã gào thét trong nỗi kinh hoàng ra sao để không bị con quỷ dữ kia làm nhục.

Và sau đó, trong căn bếp…ông ta đã nằm bất động trên sàn cùng vũng máu loang tanh tưởi. Con dao trên tay Sakura, cái thứ nhớp nháp màu đỏ tươi ấy vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống sàn.
Thật kinh tởm !

CHÍNH TAY CÔ TA ĐÃ GIẾT CHẾT CON ÁC QUỶ ĐÓ !
SAKURA ICHIHARA LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI !

Rồi cô ấy lao khỏi nhà dưới cơn mưa rào trong cái ngày khủng khiếp nhất cuộc đời đó, và ngất lịm đi không biết ở nơi nào.

Nhưng thật may mắn, cô đã được một người phụ nữ tốt bụng đem về cưu mang. Bà là một luật sư giỏi,biết được sự thật về cô nhưng vẫn chở che, bảo vệ bí mật và cho cô một tương lại tươi sáng hơn...mặc dù sau đó, cô biết mình đã mang một trái tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào...

Từ khi cơn gió của số phận xoay chiều, Sakura Ichihara đã chết !
Đóa hoa anh đào ngày nào lại tái sinh dưới một thân phận mới : Ran Mori !

Ran Mori đã sống bên người mẹ yêu mình hết lòng, bên những con người đầy ắp tình thương. Nhưng bóng đen của quá khứ cứ quấn lấy mà không tài nào rũ bỏ được. Nó đến với cô, trong mỗi cơn ác mộng kéo dài củng những tiếng thét bóp nát trái tim bệnh tật.
CÔ ĐÃ TỪNG LÀ MỘT KẺ GIẾT NGƯỜI !
GIẾT NGƯỜI !!
KẺ GIẾT NGƯỜI !!!
.............................

Cô gái ấy thật xấu xa đúng không anh ? Cô ấy là một kẻ sát nhân, nhưng lại trốn tránh tội ác của mình, muốn sống hạnh phúc mà quẳng đi lương tâm của một con người đúng nghĩa.
Nếu người đàn ông đó là một con ác quỷ...
Thì cô ta cũng sẽ bị quẳng xuống địa ngục thôi...phải không...Shinichi ?
Và số phận đã mang đến cho cô ta một thứ tình cảm đẹp nhất vào những ngày cuối của cuộc đời, nó tồn tại vĩnh viễn theo thời gian...dù con người ta có chết đi thì nó vẫn tồn tại.
Anh đã ban cho cô ta một phép màu...
Anh đã tặng cho cô ấy một tình yêu !
Vì vậy cô ấy sẽ tự trao trả cho anh mạng sống của mình, thứ mà cô đang phân vân giữ lấy hay là vứt bỏ. Cô muốn được sống, nhưng cô ấy mệt mỏi quá rồi !
Sống với đôi tay bị vấy máu là điều tệ hại nhất trên đời!
………………………….

Em muốn mang theo tất cả những gì đẹp nhất về anh đến cõi vĩnh hằng ...trước khi anh nhận ra con quỷ dữ trong tâm hồn em xấu xa đến mức nào.
Rồi anh sẽ được tái sinh. Hãy sống thay phần đời của Ran Mori...anh nhé !
Dù anh có là một Shinigami, thì trong trái tim em...anh vẫn luôn là một Thiên Thần.
Em yêu anh !

...............................................
................................
....................

Tôi đã làm một điều mà từ lúc ý thức được mình là một thằng con trai, tôi chưa bao giờ làm.

Tôi đã khóc !

Khóc để hòa nước mắt của tôi cùng những giọt nước mắt muộn màng trong lá thư tuyệt mệnh của Ran. Em đã chẳng hề hé môi với tôi nửa lời, cho đến hôm nay. Âm thầm chịu đựng để đau đớn một mình, âm thầm khóc để rồi ban phát nụ cười cho người khác. Và âm thầm trao mạng sống của mình cho tôi để tình yêu này được trọn vẹn!

Em độc ác đến mức khiến cho một kẻ coi thường mạng sống như tôi hiểu em đã trao cho tôi thứ quý báu như thế nào ...
Em là cô gái ngốc ngếch nhất trên thế giới này !
Là người con gái duy nhất chạm vào trái tim tôi !
.............................
 
*Đập bàn đập ghế cắn xé những gì có thể rách*
Thế lày là dư lào???? Mình zô coi để xả stress mà, sao lại nổi gân máu thế này :KSV@16: :KSV@16:
*lăn ra ăn vạ*
Ran-neechan của em...em muốn đập chết thằng cha đó quá điiiiiiiii :KSV@15::KSV@15:
Thiên Thần của em ...bị vùi vào địa ngục :KSV@17:
 
Thằng khốn kia, coi chừng vs ta đấy:KSV@07:
Ta mà biết mi ở đâu thì dù có xuống địa ngục ta cũng ko buông tha cho mi
Mà tại sao người sở hữu trái tim thiên sứ ko phải là Ran mà lại là Shin:KSV@08:
Ngược đời quá ss ơi:KSV@15:
 
Đây có thể là một cái kết...có thể còn thê thảm hơn với những ai đã từng đọc "Mưa rào..." :KSV@17::KSV@17:

Lời của ruby-chan: Cấm chọi gạch đá và các vũ khí nguy hiểm vào tác giả


CHAP 7 : TÁI SINH…


................................

Anh vẫn dán mắt vào lá thư trên tay, nhưng vô hồn, trống rỗng…

-Bây giờ thì rõ rồi chứ ? –Kaito nhìn Shinichi bằng một cái nhíu mày thương xót–Trái tim của cô ấy đã vấy bẩn rồi...cô ấy sẽ phải xuống địa ngục để đền tội giết người.

-Linh hồn sẽ tách ra ngay chốc lát đấy, cần mang đi ngay –Heiji thúc giục.

-Tôi xin hai người...hãy để cô ấy được sống ! –Anh càng ôm chặt cô hơn nữa.

-Ngươi nói gì ???

-Tôi vẫn muốn từ bỏ sinh mệnh của mình để muốn cô ấy được sống.

-Đồ điên rồ ! Mi biết mình đang nói gì không hả ?

-Tôi...chỉ là muốn cô ấy được hạnh phúc.

-Ngươi thôi ngay...

-Chẳng lẽ giết người để bảo vệ chính bản thân mình là sai hay sao ? Giết một con quỷ đội lốt người như thế là phải xuống địa ngục à, trong khi đó là điều mà cô ấy hoàn toàn không mong muốn ! Cô ấy không thể sống quãng đời còn lại để cứu giúp người khác mà đền tội sao ? Tôi tự nguyện để cô ấy được sống nhưng sao các người lại không đồng ý ? Các người chỉ biết nhiệm vụ của mình thì thật quá lạnh lùng và tàn nhẫn !

Hai vị thần bỗng trở nên ngây người, họ đứng bất động sau khi nghe những gì Shinichi nói.
Phải thôi !
Vì anh đã từng là con người, anh là kẻ mà số phận của mình bị kẻ khác quyết định, thương xót đồng loại là điều tất nhiên...
Nhưng không chỉ có vậy !
Anh chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình vì cô ấy là người con gái mà anh yêu thương quý trọng, bằng cả tấm lòng !
Thật đắng cay chua chát ...
Vận mệnh của một con người đã bị xoay chuyển chỉ vì sai lầm của một Shinigami.

-Kudo...ta biết ngươi rất muốn Sakura...không...muốn Ran được sống lại. Nhưng phải làm sao đây ? Khi tỉnh lại cô ấy sẽ tiếp tục dằn vặt bản thân vì đã giết người. Như vậy thì có tốt không ? Dù ngươi có hiểu và thông cảm cho thì cô ấy cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Ngươi hiểu ta nói gì chứ ?

-Các người...có thể xóa đi kí ức của con người bằng quyền năng của mình mà. Không phải sao ?

-NGƯƠI ĐỪNG CÓ ĐÙA !

Kaito đã hết mức chịu đựng, khi nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mắt. Viên pha lê Thiên Sứ của Shinichi đang chuyển dần sang màu đỏ như màu của máu !

-TRÁNH RA ! KUDO ! –Kaito gào lên lần nữa.

-Được rồi Kudo, nếu ngươi thật sự muốn.

-.....................

Sau câu nói tưởng chừng như bâng quơ phát ra rất nhẹ nhàng của vị Shinigami, ngọn gió số phận lại một lần nữa đổi hướng.
Những cánh hoa anh đào vẫn dịu dàng thả mình theo cơn gió chiều từ đâu đến. Chúng tung mình lên xoay tít trên không rồi lại trở về với đất.
Mọi thứ...đều trở về với đất !
................................................
...................................
.........................


-Lại đây nhanh nào Ran-chan, chúng ta sẽ trễ buổi hòa nhạc đó. –Cô bạn tóc nâu đỏng đành cài chiếc băng-đô rối rít gọi.

-Từ từ đã nào Sonoko-chan...

-Xin lỗi, cậu vừa khỏi bệnh mấy tháng trước mà tớ lại... –Sonoko xìu hẳn đi.

-Uhmmm, không sao mà –Ran cười –Tớ vẫn rất ổn. Đêm qua cũng ngủ rất ngon...

-Và « tớ lại mơ thấy một Thiên Thần với đôi cánh đen tuyệt đẹp bên khung cửa sổ có những cánh hoa anh đào thả mình theo gió » chứ gì ! Thôi đi cô nương ạ...tôi nghe câu này muốn mòn hết cả tai rồi này. Cả thàng nay ngày nào gặp cậu cũng là điệp khúc này...-Sonoko mặt hầm hầm nhìn Ran.

-Nhưng tớ mơ thấy thật mà...

-Tớ biết ! –Cô tiểu thư nở một nụ cười dịu –Có thể anh ta đã chữa trị cho cậu đấy, vì vậy mà dù không cần thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm kia thì bệnh tình của cậu vẫn khỏi hẳn như một phép màu.

-Hiii

-Nhưng nàng có hâm không vậy ? Nếu cánh màu đen thì đó là Shinigami, Shinigami đấy ạ !

-Không ! –Ran cãi lại –Anh ấy là một Hắc Thiên Sứ.

-Thua nàng luôn ! Nhưng điều mà tớ không ngờ là cậu lại ngốc đến nỗi đi từ chối lời tỏ tình của anh Tomoaki. Tại sao vậy?

-Tớ…vì tớ không có tình cảm đặc biệt với anh ấy…vậy thôi.

Sonoko nhăn nhó nhìn kĩ khuôn mặt cô bạn mình, nó đang cúi gằm xuống, thật buồn. Cô làm sao biết được trong trái tim và đôi mắt kia chỉ có duy nhất một Thiên Thần xa lạ với đôi cánh màu đen tuyền chết chóc…kẻ luôn xuất hiện trong nhưng cơn mơ dài mộng mị.

Nhưng anh ấy tên gì nhỉ ?
Ran tự hỏi trong đầu và rồi lại tít mắt cười, cô khoác tay người bạn thân nhất của mình trên phố. Cô không nhớ được những đã xảy ra trước khi gặp mẹ Eri, cũng không biết nguồn gốc của mình là từ đâu, và cũng mất đi kí ức của 7 ngày cuối cùng trong bệnh viên.
Cô chỉ biết giờ đây mình đã khỏe mạnh và có một cuộc sống thật đẹp...cuộc sống đúng nghĩa của một con người !

Hôm ấy cũng là ngày chàng trai trong phòng đặc biệt không bao giờ tỉnh lại nữa!

Những đôi cánh lớn đang dang rộng giữa bầu trời xanh trong vắt. Anh âu yếm nhìn cô và mỉm cười.

-Cô bé này càng ngày càng xinh đẹp nhỉ ! Một số thằng nhóc đang nhìn cô ấy không chớp mắt kìa...Kudo-kun !

-Heiji-sama, ngài im đi cho tôi nhờ (Bực dọc)

-Ừ, vài bữa nữa thôi sẽ có đứa tỏ tình ! –Thiên Sứ Kaito gác tay lên vai Shinichi, dự đoán.

-Và cô ấy sẽ yêu một kẻ khác. Anh chàng bác sĩ điển trai Tomoaki Araide chẳng hạn...

-CÁC NGƯỜI IM ĐI CHO TÔI NHỜ ! –Shinichi hét lên khiến 2 kẻ kia hết hồn.

-Ơ hay, ngươi đang giận à ? Đó là quyết định của ngươi mà.

-Tất nhiên...tôi biết sẽ là như thế. Nhưng các vị đang léo nhéo bên tai tôi đấy. Bộ không có việc gì làm à ???

-Tại ngươi nên bọn ta phải chịu mức phạt. Lão Diêm Đế « chém » hết của ta 800 năm tuổi thọ, coi như bóc lột sức lao động. Chán chết được !

-Thượng Đế cũng chẳng cần ta làm người liên lạc gì, ta không còn là sứ giả của ông ấy nữa. Bọn ta...thê thảm như vầy là tại ngươi đấy.

-Tôi...xin lỗi !

-Nín ! Ngày nào cũng nghe chán tai rồi ! Đi thôi –Hai vị thần khốn khổ đồng thanh.Họ không muốn trách Shinichi thêm nữa, bởi đó là do họ tự nguyện.

Hai đấng tối cao thống lĩnh Thiên Đường và Địa Ngục đã biết được sự việc và tất nhiên sau đó là hình phạt dành cho hai vị thần đã giúp Shinichi thay đổi vận mệnh. Họ đang ở vào thời kì khủng hoảng nhất trong « sự nghiệp » vĩ đại của mình. Tuy nhiên, cái mà họ nhận được là cảm giác hài lòng vì làm được một việc gì đó có ý nghĩa cho con người, ngoài việc phán quyết số phận của họ.

Còn Shinichi ?

Anh không gây nên tội lỗi gì để phải bị lôi xuống địa ngục hay trở thành Thần Chết như Heiji với một trái tim quá lương thiện, không thể được đến Thiên Đường như Kaito khi viên pha lê không màu đã trở thành màu đỏ...và cũng không thể trở về thế giới con người.

Anh chẳng thuộc về thế giới nào cả !

Điều đó thật sự khiến các đấng tối cao đau đầu.
Cuối cùng, họ quyết định để Shinichi trở thành một Hắc Thiên Sứ , làm công việc dẫn dắt linh hồn con người đến nơi họ được phán quyết sau khi bị Shinigami gạch tên khỏi số Thiên Mệnh. Anh sẽ mãi là như thế...cho đến khi cô gái mà anh yêu thương chấm dứt cuộc sống nơi trần thế của mình.

« Tôi và cô ấy...kiếp sau sẽ là của nhau. Đúng không Heiji ? »
« …Tất nhiên… »

………………………………..

« Anh không thể giết em…vì anh quá lương thiện ! »

-Ngốc ! Vì anh yêu em ! Dù em có rơi vào Địa Ngục thì anh cũng sẽ kéo em lên ! Anh muốn được nhìn thấy em hạnh phúc !


Shinichi nhìn ngắm cô gái loài người một lần nữa trước khi từ biệt. Trái tim cô vẫn đang đập thật rộn ràng theo từng bước đi trên con phố dài, tay trong tay với người bạn thân...và trong tương lai sẽ là một chàng trai nào đó, người có thể thay anh yêu thương và bảo vệ cô.
Anh nở một nụ cười tạm biệt.
.
.
.
-Hẹn kiếp sau, Ran nhé !
.
.
.
................................................

Ran cảm giác một ai đó thật dịu dàng đang nói với mình, nhưng cô không biết từ đâu. Tiếng nói thật quen thuộc biết nhường nào !
Cô đã không nhớ đến vị thần hộ mệnh đã yêu cô hơn bất kì ai trên thế giới này, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Kí ức về anh cứ mãi ùa về trong từng giấc mộng, nhưng quá khứ của Ran chỉ là một bức màn trắng xóa !
Sau buổi hòa nhạc và đi ăn uống một tí với người bạn thân, cô trở về ngôi nhà quen thuộc có mẹ Eri. Trời đã dần về chiều!
Đến nhà, cô chào mẹ và vào phòng mình sắp xếp lại một vài thứ đồ đạc dần đóng bụi mang về từ phòng bệnh. Hình như Ran nhíu mày...vì cô nhận ra một vài điều gì đó.
Ngoài những con hạc giấy đã trao cho mấy đứa trẻ ở bệnh viện,còn vài con nhăn nhúm được ai đó không phải là cô làm ra.

Bức tranh trên giá vẽ được phủ một tấm vải, Ran nhẹ nhàng lấy nó ra.
Chàng Thiên Sứ với đôi cánh lớn màu đen ngồi bên khung cửa sổ phòng bệnh ngày nào vào một buổi chiều nhuốm đỏ. Đôi mắt ấy...đôi mắt chứa đầy tình yêu dành cho người đã vẽ ra nó.
Người đó là có thật ?!?

-Tất cả...là sao đây ?

Ran thấy nhoi nhói nơi lồng ngực và tay chân run lên từng hồi. Cảm giác nụ cười nửa miệng rạng ngời, bờ môi ai đó thật nồng ấm, một ai đó ôm thật chặt cô trong vòng tay.

Tất cả bỗng chốc trở về.

Và bài hát « Triệu triệu đóa hồng » vang lên từ một nơi nào đó đang khiến bức màn kí ức về anh dần dần hé mở.
Cô đã tái sinh nhờ vào phép màu, phép màu do chàng trai thánh thiện ấy ban cho.
-Hắc...Thiên...Sứ...

………………………….

Ran lao ra khỏi nhà, đến dưới gốc cây anh đào nơi phòng bệnh cũ. Cô đứng lặng người và ngước nhìn bầu trời rộng lớn màu đỏ buổi ban chiều…
Để nhìn thấy đôi cánh mang màu đen tang tóc.
Để được nhìn thấy anh...

-Hắc Thiên Sứ...em muốn gặp lại anh...

Cô chỉ muốn được nhìn thấy anh, cô gọi anh trong tiếng nấc nghẹn ngào...nhưng tất cả chỉ là vô vọng !

-Em muốn được gặp anh...làm ơn đi...

Bầu trời quay cuồng trong đôi mắt thật buồn của Ran…khi đau đớn nhận ra hạnh phúc của cô chẳng có ở Thiên Đường nơi trần thế.
Cô đặt tay lên trái tim mình, gào thét cái tên đặt ở một góc tâm hồn đã từng rơi vào quên lãng.

-SHINICHI.... !!!!
.
.
.
« Kiếp sau chúng ta sẽ là của nhau! »
« Sẽ là của nhau... »
« Mãi mãi... »
.
.
.

………………………………………
……………………
…………..


---------------------------- THE END -----------------------------

Được tái sinh...với một trái tim tan vỡ, khi nhận ra tình yêu không hề có nơi mình đang tồn tại.
Đó mới chính là nỗi đau lớn nhất của một cô gái vừa trở về từ cõi chết...


Đây là câu mà Ruby-chan đã nói với mình khi chị em cùng thảo luận về cái kết này của fic. Và ngẫm lại thì ...đúng là như thế! Mình thấy khá là tâm đắc nên trích dẫn vào luôn :)
Chúc mọi người cuối năm vui vẻ :)
 
Đọc xong mới thấy kết thúc của Mưa rào vẫn còn đẹp chán:KSV@05:
Đây là cái ED buồn nhất mik từng đọc, một ED để lại trong lòng điều gì đó rất khó phai cho độc giả:KSV@17:
Được tái sinh...với một trái tim tan vỡ, khi nhận ra tình yêu không hề có nơi mình đang tồn tại.
Đó mới chính là nỗi đau lớn nhất của một cô gái vừa trở về từ cõi chết...
Cho mik xin câu này làm chữ kí nhé, hay và sâu sắc quá:KSV@03:
 
Một lần nữa, mình lại rơi nước mắt vì đọc fic :KSV@17:
Shin vì muốn Ran được tái sinh để sống đúng với tâm hồn trong sạch vốn từng thuộc về cô, muốn cô được hạnh phúc nhưng anh lại không biết anh mới chính là hạnh phúc của Ran :KSV@15:
Những câu chuyện buồn về ShinRan của Ruby-neechan lúc nào cũng để lại trong lòng em những suy nghĩ về con người và thế giới này. Em đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của Ran khi cô ngước lên bầu trời gọi tên Shinichi :KSV@17:
Hi vọng sẽ được đọc một fic shinran nữa của ruby-chan, nhưng đó không phải là ficde6393 lấy nước mắt của người đọc :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top