[ Short fic ] Uchida Asami hay Ran Mori?

Trong chuyên mục 'Conan Fan Fiction' đăng bởi Ran mori anger 2005, 28/8/2018. — 8.066 Lượt xem

?

Bạn chọn Ran hay Uchida?

  1. Ran

    9 phiếu
    100,0%
  2. Uchida

    0 phiếu
    0,0%
  3. Cả hai

    0 phiếu
    0,0%
  1. Ran mori anger 2005

    Ran mori anger 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    [ Short fic ] Uchida Asami hay Ran Mori?

    Title: Uchida Asami hay Ran Mori?

    Author: Dương Liễu ( Phạm Khải Huyền )

    Status: đang viết

    Discaimer: nhân vật của bác Ao nhưng fic là của mình.

    Genre: Romance, Supernatural, Mystery

    Rating: K

    Summary: Shinichi đang lạc giữa tình cảm của hai cô gái. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào và anh sẽ giải quyết chuyện này ra sao?

    Note: Fic này chỉ đc đăng trên kênh sinh viên, wattpad và facebook. Tuy ko hay nhưng bạn nào muốn mang đi đâu thì nói với mình một tiếng nhé. Fic T2 của mình, mong mina nhận xét để mình rút kinh nghiệm.

    Giơí thiệu qua về gia đình của Shinichi và Ran

    1,Yusaku Kudo: Bố của Shinichi, nhà văn viết truyện trinh thám nổi tiếng thế giới.[​IMG]

    2, Yukiko Kudo: Mẹ của Shinichi, cựu diễn viên huyền thoại của Nhật Bản.[​IMG]

    3, Shinichi Kudo: Thám tử trung học lừng danh Nhật Bản.[​IMG]

    4, Kogoro Mori: Bố của Ran, thám tử nổi tiếng của Anh
    [​IMG]

    5, Eri Mori: Mẹ của Ran, nữ hoàng trong giới luật sư
    [​IMG]

    6, Kaito Mori: Ảo thuật gia trung học, mặt khác anh cũng là siêu trộm Kid lừng danh thế giới.
    [​IMG]

    7, Ran Mori: Vô địch Karate Luân Đôn khi còn ở Anh
    [​IMG]

    8, ( thêm ) Aoko Nakamori: Bạn gái Kaito, chị dâu tương lai của Ran.
    [​IMG]

    Mục lục
    Chap 1: Gặp mặt
    Chap 2: Trường mới
    Chap 3: Tỏ tình và rắc rối
    Chap 4: Bạn gái cũ của Shinichi
     


    Dương Liễu 2005 thích điều này.

  2. Burakku Yokuro

    Burakku Yokuro Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/4/2018
    Bài viết:
    119
    Lượt thích:
    76
    Kinh nghiệm:
    28
    Aoko = Chị dâu tương lai của Ran :KSV@09:
     
    Ran - neechanRan mori anger 2005 thích điều này.
  3. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Chap 1: Gặp mặt.

    Tại sân bay quốc tế Tokio



    Một chàng trai đang ngồi ở hàng ghế chờ với khuôn mặt rất chi là nhăn nhó. Cậu ta có khuôn mặt điển trai với đôi mắt xanh dương hút hồn người. Tuy nhiên, đôi mắt xanh dương hút hồn ấy lại ẩn sâu bên dưới chiếc kính râm và khuôn mặt điển trai kia lại bị che đi quá nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai. Mọi người có biết tại sao anh ta lại phải cải trang kĩ như vậy ko? Chắc mọi người đều biết cả rồi. Ko sai, anh ta chính là Shinichi Kudo – thám tử lừng danh – còn đc gọi là Sherlock Holmes của Nhật Bản. Nếu ra ngoài đường mà ko cải trang chắc anh sẽ bị fan hâm mộ bu cho đến chết quá. Mặc dù vậy, bộ dụng cụ cải trang đó vẫn ko che đc sự mất bình tĩnh của anh, khiến cho vài người tò mò ngoái lại nhìn.

    - Bực mình, tên Kaito đáng ghét đó làm hao tổn biết bao nhiêu thời gian của mình rồi. – Shinichi giậm chân mắng kẻ nào đó mang tên Kaito.

    ------------Flashback------------------------------------------------


    - Nà ní, tớ phải đón em gái của cậu ở sân bay sao? – Ai kia tức giận hét lớn.

    - Đi mà, ko tốn nhiều thời gian của cậu đâu mà lo. Con bé muốn về Nhật học. Mà cậu cũng biết là tớ và Aoko đang hành nghề ở bên Anh mà. Bây giờ ở đó còn mỗi cậu thôi. Năn nỉ cậu đó! – Người ở đầu dây bên kia khẩn khoản cầu xin, có thể tưởng tượng rõ khuôn mặt đáng thương đến nhường nào.

    - Ko phải cậu còn Hakuba sao?

    - Cậu bị dở à? Tên đó sang Anh học lâu rồi còn gì.

    - Thôi đc rồi – Shinichi chán nản thở dài – Cho tớ đặc điểm nhận dạng con bé đi.

    - Nó khá giống Aoko, mỗi tội tóc ko xù bằng. Cậu nhìn là nhận ra ngay ý mà. – Kaito hí hửng trả lời, có thể nhận ra rõ ràng qua giọng nói.

    - Đơn giản vậy thôi chứ gì. Thôi bye. – Shinichi dập máy ngay khi có thể, ko kịp để cho Kaito tạm biệt một câu.


    - Vậy mà hắn ta bảo ko mất nhiều thời gian đâu – Shinichi bĩu môi ( anh hờn dỗi giống trẻ con wa )

    Đúng lúc đó, tiếng của cô tiếp viên vang lên:

    - Chuyến bay từ Anh đến Nhật Bản đã hạ cánh an toàn. Xin quý khách di chuyển sang khu… ( au bịa đó )

    Shinichi vẫn ngồi nghịch điện thoại. Một lúc sau anh mới chậm rãi bước ra quầy tiếp viên.

    - Anou, chị cho em hỏi có cô gái nào có ngoại hình giống cô gái này mà vừa xuống chuyến bay Anh – Nhật ko? - Shinichi vừa hỏi, vừa giơ điện thoại có hình Aoko lên.

    - Có phải em muốn nói tới cô gái kia ko? - Chị tiếp viên trả lời rồi chỉ tay về hướng một cô gái có mái tóc dài gợn sóng cộng với đôi mắt tím đẹp mê hồn đang ngó ngang ngó dọc.

    - Vâng, em cám ơn chị! – Shinichi nói rồi rảo bước về phía cô gái nọ.

    - Sao anh ta nhìn quen vậy ta ? – Chị tiếp viên vừa xoa cằm vừa đăm chiêu suy nghĩ. – A, chẳng lẽ anh ta chính là…


    - Sao bạn của anh hai lâu vậy trời! – Ran bối rối nhìn xung quanh rồi tự hỏi chính mình.

    Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên khiến cô giật mình quay lại:

    - Xin hỏi em có phải là Ran Mori, em gái Kaito ko?

    - Vâng! Chắc anh là Shinichi Kudo, bạn của anh hai. – Ran nở nụ cười thật tươi rồi bắt tay Shinichi khiến anh vừa gượng cười vừa gãi đầu vì xấu hổ. Lạ thật, từ xưa đến nay anh đâu biết xấu hổ khi đứng trước người khác đâu, kể cả con gái cũng ko. Vậy tại sao khi đứng trước Ran lại...? Hơn nữa còn có cảm giác khó thở và tim đập nhanh hơn bình thường. Vậy là sao ta? Ko phải vì anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi đấy chứ? Chắc không phải vậy đâu! Có lẽ vì Ran cười giống cô ấy quá thôi!

    Shinichi hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp:

    - Vậy em đã biết căn hộ của mình rồi đúng ko?

    Đúng lúc đó, chị tiếp viên ban nãy chạy đến, vừa thở dốc vừa gọi:

    - Cậu gì đó ơi!

    - Có chuyện gì vậy ạ? – Anh hỏi với vẻ mặt ngơ ngác trông phát ngố.

    - Cậu có phải là Shinich... Ưm... ưm

    Shinichi ngay lập tức bịt miệng chị tiếp viên rồi ngó nghiêng xung quanh. Hầu như mọi người đều nhìn về phía anh vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng quay đi.

    - Phù! Chị làm ơn nói nhỏ một chút đc ko ạ ?

    - Xin lỗi nhưng cậu là Shinichi Kudo phải ko? – Chị ấy vừa thở hổn hển vừa hỏi.

    - Vâng, có vụ án gì à chị?

    - À ko, chị chỉ muốn xin chữ kí của em thôi. – Chị tiếp viên ngại ngùng đáp rồi đưa giấy bút cho Shinichi.

    - Vậy thì đơn giản thôi ạ!- Anh cười rồi kí tên mình vào tờ giấy sau đó đưa lại cho chị tiếp viên.

    - Làm phiền em rồi! Tạm biệt! – Chị ý chào rồi chạy biến.

    Và ngay sau đó vài giây, Shinichi có một cuộc gọi. Là Kaito sao?

    - Mushi mushi!

    - Cậu đón Ran chưa? – Người ở đầu dây bên kia hớn hở hỏi.

    - Rồi! Con bé đang đứng ngay cạnh tớ đây này. – Anh nói rồi liếc qua Ran khiến cô hơi nhíu mày.

    - Vậy cậu đưa Ran đi đăng kí thủ tục nhập học, ở trường cậu luôn cho hay, tiện thể chăm sóc con bé hộ tớ nhé. Con bé sống ở nhà nó rồi, ko phải lo đâu. – Kaito nói một tràng dài khiến ai kia cứng họng.

    - Hả...ả ! S...Sao lại...

    - Con bé mới về Nhật, tất nhiên là phải lạ người lạ cảnh rồi. Bạn tốt à, chẳng lẽ cậu muốn Ran cô đơn một mình mà chết hay sao?

    - Nh... Nhưng....

    - Ko nhưng nhị gì cả. Thế nhé! – Kaito nói xong dập máy luôn để lại cho Shinichi với khuôn mặt của con nai vàng ngơ ngác ( -_- )

    - Haizz! Anh hai em bảo là...

    - Em nghe thấy hết rồi. – Ran khoanh tay nói – Anh yên tâm, em ko lắm chuyện và phiền phức như anh hai đâu.

    - Đúng là hai anh em nhà họ ko giống nhau thật! – Shinichi thầm nghĩ.

    - Em đi luôn chứ? – Shinichi chằm chằm vào Ran rồi hỏi khiến hai gò má của cô ửng hồng.

    - Vâng!

    Shinichi dẫn Ran đến nhà xe. Anh bước đến bên cạnh một chiếc xe BMW đen bóng. Anh còn ga lăng mở cửa xe cho cô vào. Bọn họ định đến trường trung học Teitan để đăng kí nhập học cho cô. Trên đường đi anh hỏi thăm cô rất nhiều. Ran kể rằng mình có tham gia 2 câu lạc bộ là karate và cầu lông. Shinichi hơi bất ngờ vì Ran tham gia karate. Đúng là cô ko giống anh hai của mình khi Shinichi nhớ lại hình ảnh Aoko cầm chồi lùa Kaito khắp lớp trong tiết học hồi cấp hai.

    Ran ngồi trong xe ô tô của anh. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh của Nhật Bản. Nhật Bản tuy vào mùa hè nhưng ko nóng như cô nghĩ. Ngoài kia, dòng người đang đi lại tấp nập khiến Ran cảm thấy thích thú. Cô liếc nhìn sang Shinichi. Anh đang chăm chú lái xe, vừa lái vừa ngân nga vài điệu nhạc. Ran thầm nghĩ có lẽ anh không quá đáng ghét và lạnh lùng như Kaito nói. Hai người ấy là đối thủ của nhau, nên ko ưa nhau thì cũng ko có gì lạ. Chuyện Kaito là siêu đạo chích Kid chỉ có mỗi Shinichi, Aoko và Ran biết. Nhưng Ran lại mong Shinichi sẽ đối xử với cô tốt hơn là với anh hai của mình.


    Shinichi đưa Ran về căn hộ của cô. Các thủ tục nhập học đều đã làm xong, mọi việc đều suôn sẻ. Căn hộ của cô nằm ở trung tâm thành phố, nên cũng ko có gì bất tiện lắm. Có vẻ như bố mẹ của Ran đã mất khá nhiều thời gian vào việc chọn căn hộ cho cô. Đây ko hẳn là một căn hộ đắt tiền, nhưng nó dân dã mà cũng ko kém phần hiện đại và mới lạ. Căn hộ này có cửa sổ hướng thẳng xuống trung tâm thành phố, có thể cảm nhận được sự náo nhiệt của thành phố Tokio. Buổi tối ở đây chắc hẳn rất đẹp.

    Ran quay lại vẫy chào Shinichi rồi cô rảo bước về phía căn hộ của mình. Shinichi nhìn theo bóng hình của Ran, thầm nghĩ:

    - Con bé thật giống với cô ấy, trong sáng, thánh thiện mà nhân hậu, kể cả hình dáng lẫn nụ cười tỏa nắng cũng giống nữa. Aaaa, sao mình lại nghĩ về cô ta chứ, đó chỉ là giả tạo mà thôi. Tất cả là lỗi của cô ta, là tại cô ta chứ ko phải mình.

    Shinichi đứng lắc đầu hồi lâu khiến mấy người đi qua tò mò nhìn theo, trong mắt ánh lên vẻ nuối tiếc. Tội nghiệp, rõ là đẹp trai mà lại bị điên!
     
    Blood MoonlightRan mori anger 2005 thích điều này.
  4. Ran - neechan

    Ran - neechan Tôi là FDC.

    Tham gia:
    2/8/2018
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    34
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Fan Conan
    Trường:
    Teitan High School
    Một ngày nọ,bác Ao rất rỗi việc nên ra ngoài hóng gió.Trên đường,bác bắt gặp hai cô gái đang túm lấy áo của một cậu con trai,trừng mắt nhìn nhau.Cô gái đứng bên phải quát: “Biến,anh ấy là của tao!”Cô gái còn lại có vẻ mỏng manh,yếu đuối hơn nhưng cũng khảng khái nói: “Tôi là bạn thủa nhỏ của anh ấy nên tôi được ở bên cạnh cậu,đúng không?”Hai người giằng co một lúc lâu thì bác đại nhà ta ra phân xử: “Hay là thử hỏi xem cậu kia thích ai đi”Cuối cùng,chàng trai chấp nhận cô gái dịu dàng làm girlfriend,còn nói chỉ coi cô kia là bạn.
    Thế là bác Ao bắt tay vẽ truyện.
    Và đó cũng là ý tưởng cho cuộc tình tay ba Kazuha>Hattori>Ooka sau này..,
     
    Ran mori anger 2005 thích điều này.
  5. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    [​IMG]

    Chap 2: Trường mới
    Bên cạnh một tòa nhà chung cư to lớn, một chàng trai có đôi mắt màu xanh dương đang ánh lên vẻ sốt ruột. Có vẻ như anh đang chờ đợi một ai đó.

    Bên trong tòa nhà chung cư to lớn kia, lại có một cô gái đang say sưa ngủ trên chiếc giường trắng. Có lẽ cô ko biết rằng ai đó đang chờ mình.

    - Reng reng… Kimi no koto zenbu. Wakatte agetaikedo…

    - Mushi mushi. Ai vậy ạ?- Ran ngái ngủ trả lời điện thoại.

    - EM CÒN ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? VẪN CÒN ĐANG NGỦ SAO?- Ở đầu dây bên kia, một người nào đó có giọng nói công phá rất lớn khiến Ran giật mình mà hoàn toàn tỉnh ngủ. Chim chóc xung quanh cũng sợ hãi mà bay hết.

    - A, xin hỏi ai vậy ạ? Shinichi- senpai sao?- Cô vẫn còn lơ tơ mơ ko biết là ai, nhưng lờ tờ mờ đoán là Shinichi.

    - Bây giờ mới biết là anh sao? Mà em gọi anh là Shinichi?- Anh ngạc nhiên hỏi Ran.

    - Sao ạ?- Ran đơ mất vài giây. – A, em xin lỗi, là Kudo- senpai. – Sau khi nhận ra mọi chuyện, cô rối rít xin lỗi anh khiến anh bật cười:

    - Ha ha ha, ko cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế chứ? Chúng ta còn hợp tác với nhau dài dài nên em ko cần phải khách sáo như thế đâu. Cứ gọi anh là Shinichi là được rồi. – Shinichi vẫn cười nói. Ngay sau đó, anh tắt ngấm nụ cười, khuôn mặt bắt đầu chuyển sang hốt hoảng:

    - Á, em có nhanh lên ko, sắp muộn học rồi đấy!

    - Vâng vâng!

    Ran cuống cuồng nhảy vọt xuống giường. Với tốc độ ánh sáng, cộng thêm kĩ năng Karate siêu đẳng, Ran vệ sinh cá nhân và thay quần áo trong 1 phút. Phóng như bay sang tủ lạnh, cô thở phào. May quá, có vài cái bánh mì vẫn còn từ hôm qua. Vừa ăn, cô vừa chạy ra thang máy, xuống chỗ của Shinichi vừa vặn trong 5 phút, miệng vẫn còn nhai bánh mì.

    - Hộc hộc…

    - Em nhanh quá ha? – Shinichi giở trò châm chọc.

    - Em ghét phải để người khác chờ đợi. – Ran vênh mặt, tỏ vẻ mình rất chi là cao thượng. Shinichi lại bắt đầu bực mình.

    - Vậy em có biết anh đã chờ em bao lâu ko? Là 30 phút, 30 phút lận đó.

    - E… em xin lỗi?- Ran cúi đầu, nhỏ nhẹ xin lỗi. Shinichi nhìn thấy vậy, anh cũng hạ giọng theo. Có lẽ anh hơi quá đáng rồi.

    - Thôi được rồi, lên xe đi!

    Ran ngồi vào xe của anh. Cô lại nhìn qua cửa sổ, bắt đầu nghĩ mông lung.



    Ngôi trường cấp hai đã hiện ra trước mắt anh và cô.

    Theo như suy nghĩ của cô, ngôi trường rất giản dị, mộc mạc nhưng cũng ko kém phần hiện đại. Sau khi đã gửi xe xong xuôi, Ran và Shinichi cùng nhau bước ra khỏi ô tô. Lúc này, đám con gái trong sân trường bắt đầu hò hét:

    - Á, Kudo- senpai kìa!

    - Anh lúc nào cũng đẹp trai hết á!

    - Tim mình nổ mất thôi!

    Trong khi một số cô gái mải ngắm Shinichi thì cũng có những người khác chuyển hướng qua Ran:

    - Cô gái đi cùng anh ấy là ai vậy? Trông giống Asami quá ha?- Người thứ nhất ngạc nhiên hỏi.

    - Cô nói j vậy? Asami khác mà?- Người thứ hai bực mình phảm bác lại.

    - Ừ, đúng là có khác một chút?- Người thứ nhất lại xoa cằm suy nghĩ.

    - Nhưng nếu vậy thì cô ta là ai? Còn Asami thì vẫn chưa về à?- Người thứ ba chen vào hỏi.

    - Và hàng loạt các câu hỏi được đặt ra về Shinichi, Ran và một người nữa- Asami. Vậy rốt cuộc thì Asami là ai?


    Cuối buổi học,

    - Xin hỏi các anh chị có phải là thành viên của CLB cầu lông ko ạ?

    Ran đang hỏi một nhóm người ở sân cầu lông. Có vẻ như cô khá là tự tin trong việc chủ động bắt chuyện hay làm quen.

    - Đúng rồi, có chuyện gì ko?

    Một người con trai tiến lên trả lời Ran. Anh ta khá là điển trai, tên là Niran Mochi, đội trưởng CLB cầu lông và học lớp 12A cùng với Shinichi. Ran kể rằng cô muốn chơi cầu lông cùng với bọn họ. Cô cùng mọi người mải miết chơi mà ko để ý rằng ở đằng sau, Shinichi đang phải đối phó với cả đống chai nước và đống khăn tay đang giơ lên trước mặt anh.

    Ran nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Chết thật, muộn rồi, hôm nay cô chưa mua gì để chuẩn bị cho bữa trưa. Ran xin phép mọi người đc nghỉ. Mochi tiến đến vỗ vai cô mà nói:

    - Mori, em chơi tốt lắm đấy, lúc mạnh mẽ mà lúc nhẹ nhàng. Hay em vào CLB cầu lông với tụi anh đi. Chúng ta sẽ tiến bộ rất nhiều nếu có thêm em.

    Vài người khác cũng gật gù đồng tình. Ran ái ngại nói:

    - Mọi người chơi rất giỏi mà! Với lại em thấy CLB Karate hơi yếu, em cũng dự định sẽ vào đó rồi. Gomenaisai!

    Ran có thể nhìn thấy rõ sự nuối tiếc trên gương mặt của từng người. Bỗng dưng, Shinichi từ đâu bước đến:

    - Xin lỗi, tớ cần nói chuyện với Ran một chút, các cậu ko phiền gì chứ?

    - À, bọn tớ chơi xong rồi, cứ nói chuyện đi. Bọn tớ về trước nhé!

    Shinichi gật đầu. Anh quay ra nắm tay cô, nói khẽ:

    - Đi thôi!


    Shinichi dẫn Ran chui qua một bức tường. Đằng sau bức tường ấy là một cảnh quan thiên nhiên đẹp đến mê hồn, mặc dù nó chỉ là một mảnh vườn nhỏ. Nơi đây Shinichi đã tìm ra hồi anh học lớp 11, chỉ anh và cô ấy biết, và bây giờ là thêm Ran. Nhắc hay nghĩ đến cô ấy, ánh mắt Shinichi lại thoáng qua nỗi buồn. Phải rồi, cô ấy cũng đã đi được 3 tháng rồi nhỉ!

    Anh và cô ngồi xuống một tảng đá ở giữa vườn. Những tia nắng mùa thu đi xuyên qua kẽ lá, rót từng sợi xuống khuôn mặt thiên thần mà đẫm mồ hôi của Ran. Những cơn gió xào xạc vờn trên mái tóc của cô khiến cô trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Shinichi một tay đưa chai nước cho Ran, một tay cầm khăn tay thấm mồ hôi trên khuôn mặt cô khiến đôi má cô hơi ửng hồng. Ran trả chai nước cho anh, nói:

    - Đây là chai nước bọn họ tặng anh mà, sao lại đưa cho em?

    Bàn tay đang lau mồ hôi cho Ran khựng lại, rồi từ từ hạ xuống. Shinichi mỉn cười trả lời cô:

    - Ko sao đâu, em đang khát nước mà, mau uống đi.

    - Cám ơn anh nha!

    Cô nở một nụ cười rạng rỡ khiến cho tim anh nhói đau, lòng thắt lại. Hình ảnh một cô gái có nụ cười tỏa nắng hiện lên trong đầu anh:

    - Cám ơn Shinichi nha!

    Bấy giờ khi ở cạnh Ran, anh cảm thấy thật bình yên, giống y hệt như lúc anh ở bên cạnh cô ấy vậy, mặc dù vẫn có những lúc đau buồn.Còn về phía Ran, trong hơn hai tuần ở Nhật Bản, Shinichi luôn ở bên cạnh cô, là người thân thiết, gần gũi với cô nhất. Anh đưa cô đi khắp Tokio, mua cho cô những thứ cô thích, kể cho cô nghe mọi thứ về Nhật Bản. Ở bên anh, cô cảm thấy ấm áp, vui vẻ và thoải mải.

    Shinichi lại đưa Ran về nhà. Cô ngỏ ý muốn rẽ vào siêu thị mua đồ ăn trưa. Tuy nhiên, siêu thị ko cho mang đồ dùng cá nhân như kính hay mũ vào siêu thị nên anh ko thể hóa trang được. Mà nếu bỏ đồ hóa trang ra rồi cùng Ran vào siêu thị thì anh chắc chắn sẽ gặp hai vấn đề. Thứ nhất: Siêu thị sẽ chật kín người vì sự xuất hiện của anh, khả năng trộm cắp càng cao hơn. Thứ hai: anh sẽ gặp một vụ scandal lớn với Ran. Thế nên anh phải ngậm ngùi ngồi chờ ở ngoài xe. Hic! Làm người nổi tiếng thật khổ quá đi!

    Ran đã mua đồ xong. Shinichi lại tiếp tục công cuộc đưa Ran về nhà. Trên đường đi, anh bất chợt hỏi cô:

    - Anh có thể … nấu ăn với em được ko? Rồi ăn với em luôn.

    Anh hỏi mà quay mặt sang chỗ khác. Cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên:

    - Thực ra ko có món gì phức tạp lắm đâu! Nhưng… nếu anh muốn…

    Hôm đó, có một chàng trai và một cô gái vui vẻ nấu ăn với nhau. Vừa nấu họ vừa trò chuyện rôm rả, trêu đùa nhau đủ trò. Cô gái đã bôi đầy bột lên mặt chàng trai khiến chàng trai tức giận mà đuổi cô gái khắp nhà. Sau những giây phút vui vẻ bên nhau. Họ lại trải qua những giây phút tuyệt vời, cùng nhau thưởng thức món bánh chanh do cô gái làm. Thật hạnh phúc!
     
    Blood MoonlightRan mori anger 2005 thích điều này.
  6. Blood Moonlight

    Blood Moonlight Ánh pha lê nhuốm màu đỏ thẫm

    Tham gia:
    20/5/2018
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    425
    Kinh nghiệm:
    48
    Nghề nghiệp:
    Bóng ma trong đêm
    Em hèm! Điều đầu tiên chị muốn nói là em không nên viết tắt trong bài viết như vậy!
    Cốt truyện chị chưa đọc hết vì chỉ mới 2 chap nên chưa thể nói nhiều! Chị nghĩ em phát triển tình huống quá nhanh. Mới chỉ gặp lần đầu mà nhận ra mình bị sét đánh hình như hơi................chị cũng không biết nói sao nữa!
    Em cứ từ từ thôi! Shin quan tâm Ran nhanh quá thấy hơi gian xảo hơn! Mà em phát họa tính cách của Kaito và Ran nữa. Phải biết họ giống nhau thế nào chứ?
    Hóng fic mới để xem tiếp!
     
  7. Ran mori anger 2005

    Ran mori anger 2005 Đời không như mơ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    19/12/2017
    Bài viết:
    62
    Lượt thích:
    45
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    @Blood Moonlight Thực ra thì ko phải Shin sét đánh Ran đâu mà vì Ran giống bạn gái cũ thôi. Đây là Short fic nên em cx muốn tua nhanh chứ thực ra trong truyện nó cx gần 1 tháng gặp nhau rồi. Còn việc viết tắt em sẽ sửa. Cảm ơn chị nhìu!:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
     
    Blood Moonlight thích điều này.
  8. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    [​IMG]
    Chap 3: Tỏ tình và rắc rối

    Trong căn phòng của Ran, quần áo đang ngập phòng.

    - Mặc chiếc váy này nhìn mình thấp quá! Bộ quần áo kia thì mới mặc hôm trước rồi. Cái váy này bị phai màu mất rồi còn đâu. Aaaaa! Mặc cái gì bây giờ?

    Cô thả mình xuống đống quần áo trên giường, tay xoa xoa trán suy nghĩ.

    Thực ra hôm nay cô có hẹn với tên thám tử kia, nhưng lại không biết mặc gì cho đẹp. Cô về đây mang theo ít quần áo, nên coi bộ tủ quần áo của cô nghèo nàn quá! Bất chợt cô thấy bộ cuối cùng trong tủ, liền ngồi bật dậy, vỗ tay cái đốp một phát:

    - Tại sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều làm gì nhỉ? Mặc đơn giản thế này là được rồi ^.^

    Cô thay quần áo nhanh chóng, khóa cửa nhà rồi vui vẻ rồi chạy ra thang máy để xuống tầng dưới.

    -------------------------------------------------

    Shinichi đang chống tay trên thành cửa kính ô tô, ngáp ngắn ngáp dài:

    - Tại sao con gái lại có thể mất hàng tá thời gian vào việc thay quần áo vậy nhỉ?

    Vừa nói xong thì anh thấy Ran hớt hải chạy ra ngoài trong chiếc áo phông trắng dễ thương với quần sooc cá tính làm nổi bật lên đôi chân thon dài trắng trẻo. Shinichi hơi đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng bảo Ran:

    - Em làm mất bao nhiêu thời gian như vậy mà chọn bộ quần áo chẳng ra gì thế này à? Bộ nhà em nghèo rớt mùng tơi nên không mua nổi một bộ nào ra hồn sao?

    - Hứ! Kệ em! – Ran phồng má lên cãi. Qúa đáng, có nhất thiết phải bôi tro trát trấu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn rạng ngời của người ta như thế này ko?

    - Thôi, không giằng co nữa. – Anh trơ khuôn mặt nghiêm túc quá thể ra khiến Ran phì cười.

    Shinichi không chịu nổi. Anh mở cửa xe, xỏ tay túi quần, thong thả bước ra đằng sau Ran, hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi…: “ Cười cái gì, đi mua sắm với anh. Mau!” và sau đó đẩy Ran vào trong xe mặc cho cô cứ ơ ơ liên tục.

    - Cứ cái đà này thì Kaito chửi mình cho đến chết mất. – Anh lẩm bẩm.

    Sau đó, cô bị anh lôi đi gần hết các cửa hàng ở khu Beika chỉ để mua sắm khiến cho cô mệt gần chết. Buổi chiều hai người đi chơi ở Tropic Land. Sau cùng, hai người vào khách sạn Beika để dùng bữa.

    -------------------------------------------

    Ran đang ngồi một mình ở bàn ăn để chờ Shinichi và… thức ăn. Vừa mới bước chân vào khách sạn, anh đã bảo cô lên trước để anh … đi về sinh ( o.o ). Ran cũng đã gọi món rồi. Từ nãy đến giờ, bụng cô cứ réo liên hồi, chắc là sáng nay ăn tạm mỗi một mẩu bánh mì, trưa thì ăn tạm vài cốc chè vớ vẩn, tại anh bảo là ăn tạm để dành bụng cho buổi tối ( sao chị sáng nào cũng ăn bánh mì à? ). Khách sạn hay các nhà hàng, quán ăn nói chung thường đông khách hơn vào buổi tối. Và bây giờ khách sạn đang đông nghịt người. Đang suy nghĩ miên man, cô bỗng thấy thấp thoáng bóng hình của anh. Đang định giơ tay lên vẫy, Ran bỗng thấy anh đâm sầm vào vào một cô nhân viên khách sạn. Anh gượng cười, có vẻ như xin lỗi chị kia. Người kia thì cười rất tươi, có vẻ như vui lắm. Hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi anh tiến về phía cô.

    Shinichi chưa kịp nói gì, Ran đã buông một câu:

    - Em ghét cô nhân viên đó!

    Nơron thần kinh của Shinichi ko kịp hoạt động. Đơ được vài giây, anh mới trở lại trạng thái ban đầu. Nở nụ cười châm chọc, anh trêu cô:

    - Đừng nói với anh là em ghen đấy nhé!

    - Phải, là em ghen đấy, có vấn đề gì à?

    Cô trả lại một cách bực tức. Ừ đấy, là cô ghen. Cô tự thừa nhận là mình ghen, mình thích Shinichi. Mà đúng là cô ghen thì nói thẳng luôn, loanh quanh làm gì. Tuy nhiên, đó mới chỉ là thích, chưa đến mức yêu.

    Shinichi nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Anh không nói gì thêm cả. Không khí u ám bao trùm lên hai người trong suốt bữa trưa. Sau khi ăn xong, Shinichi mời Ran lên sân thượng, lấy lí do là để thoải mái, xuôi cơm còn đi chơi tiếp.

    Ran dang rộng cánh tay, cảm nhận từng cơn gió se lạnh của buổi tối mùa thu đang thấm dần vào da thịt, hít thở không khí trong lành của đêm thu. Shinichi bước đến bên cạnh Ran, nhẹ nhàng nói:

    - Anh nghĩ quãng thời gian bên cạnh em là quãng thời gian thật sự rất bình yên. Anh yêu cái nụ cười tỏa nắng của em, yêu tính cách ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng như thiên thần của em. Những thứ đó tạo nên một người, đó là em, vì vậy anh nghĩ mình đã yêu em. Làm bạn gái anh, được chứ?

    Shinichi nói một hơi dài. Anh nói anh yêu cô, tất nhiên anh vẫn không thể quên được cô ấy. Nhưng có lẽ, Ran sẽ thay cô ấy trong tâm trí anh chăng?

    Anh vẫn im lặng nghe cô trả lời. Hít thở một hơi dài, Ran nói:

    - Em nghĩ, hình như em cũng thích anh thì phải?

    - Vậy… có nghĩ là em đồng ý? – Shinichi hỏi một cách hồi hộp.

    Ran khẽ gật đầu. Shinichi ôm Ran thật chặt như thể sợ cô sẽ biến mất. Ngay trong giây phút đó, hình ảnh cô ấy hiện lên, nhưng anh cố gắng xua tan nó đi.


    ---------------------------------------

    Sáng hôm sau

    Shinichi và Ran đang cười nói vui vẻ giữa giờ ra chơi. Tất nhiên, bọn con gái đều bắn cho Ran những tia lửa điện, nhưng cô không quan tâm. Quen rồi mà!

    Trống vào lớp vang lên, anh tạm biệt cô để về lớp. Trong lớp 12B, Mochi bỗng từ đâu nhảy lên lưng Shinichi, giở trò châm trọc:

    - Cậu với Mori thân nhau phết nhỉ, liệu có ẩn tình gì ở đây không ta?

    - Đủ rồi đấy Mochi, thực ra chỉ là Kaito nhờ tớ chăm sóc con bé thôi mà, ẩn tình gì ở đây.

    Nhảy xuống lưng Shinichi, Mochi lại tiếp tục khoác vai tấn công:

    - Ồ, vậy sao. Thế sao cậu không thân với em gái tớ như em gái Kaito vậy nhỉ? Cẩn thận không là tớ mách Asami đấy!

    - Cậu thôi đi Mochi, đừng có nhắc đến Uchida nữa.

    Shinichi đùng đùng nổi giận, mặt đỏ gay đỏ gắt. Biết mình lỡ lời khi nhắc đến người không được nhắc đến, Mochi ngay lập tức hạ giọng:

    - Tớ xin lỗi!

    Shinichi gặt phắt tay của cậu ra, bỏ về chỗ ngồi. Mọi người trong lớp nhìn Mochi với ánh mắt tránh móc trong khi cậu ta liên tục chắp tay tỏ vẻ xin lỗi. Trong suốt ba tiết học cuối cùng, lớp 12B phát ra một luồng không khí u ám. Cả lớp học trầm hẳn đi khiến các giáo viên trong lớp hay đi qua thôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

    -----------------------------------------------

    Cuối buổi học

    Ran đang đi dạo trong sân trường. Ngắm những cơn gió xoắn lấy từng chiếc lá vàng mùa thu chao lượn xuống đất, cô vừa thắc mắc sao lớp của Shinichi tan lâu thế. Bỗng ai đó đập vào lưng cô khiến Ran giật mình quay lại

    - Hello!

    Đứng trước mặt cô, một người con gái có mái tóc vàng hoe mượt mà buông thõng ngang lưng trông rất xinh đẹp, một tay cầm cặp, một tay giơ lên chào cô rất thân thiện. Thật sự đó là một người con gái rất quyến rũ. Ran ngạc nhiên hỏi:

    - Cô là…?

    Chưa kịp để cô nói xong, cô gái đó đã thay đổi 180 độ, cắt

    ngang lời của Ran:

    - Trả lời câu hỏi của tôi trước đã: Rốt cuộc cô là ai và có quan hệ gì với Shinichi?

    Vì chưa rõ lí do cô gái này là ai và mục đích của cô ta là gì, Ran cẩn thận hỏi:

    - Trước hết, cho tôi biết việc này quan trọng không và có liên quan gì tới cô?

    Cô ta bỗng tức giận hét lớn khiến Ran giật mình:

    - Đồ con điếm vô liêm sỉ đi cướp bạn trai của người khác mà dám mở mồm nói với tôi câu đó sao?

    Cô ta đang giơ tay định tát Ran thì bỗng có một bàn tay rắn chắc giữ cánh tay đó lại:

    - Yanri Kawara, cô đang định làm cái gì vậy hả?

    - Shinichi?

    Cô ta giật bắn mình khi nhìn thấy anh, khuôn mặt bắt đầu tái mét vì hoảng sợ

    - Đừng có gọi tôi là Shinichi, trả lời câu hỏi của tôi. MAU!

    - Là ả đó, ả nói xấu cậu nên tớ tức giận định tát ả thì cậu đến.

    Cô ta vừa nói vừa chỉ vào Ran. Gì vậy, con người này rốt cuộc là cái thứ gì mà lại thâm độc đến thế! Ran tức giận không nói nên lời:

    - Cô…

    - Tôi không tin là Ran nói xấu tôi. – Shinichi cắt ngang lời Ran – Tôi nói cho cô biết, cô mà động vào Ran thì tôi sẽ cho cô biết tay. Bây giờ thì biến mất khỏi mắt tôi đi.

    - Shinichi, chắc cậu bị cô ta bỏ bùa rồi.

    Ả nói xong thì vội vã bỏ đi. Shinichi quay sang hỏi Ran:

    - Em không sao chứ?

    Ran cúi gằm mặt, nói khẽ:

    - Shinichi, lên sân thượng với em đi!

    --------------------------------

    Trên sân thượng

    - Ran, em sao vậy?

    Anh đang rất thắc mắc. Liệu ả Kawara kia có làm gì Ran không mà thái độ của cô khác thường vậy

    - Shinichi, nói cho em biết, anh có thật sự yêu em không?

    - Em nói gì vậy, tất nhiên là anh yêu em thật lòng rồi.

    - Vậy tại sao… cho tới bây giờ… đã có hơn mười người bảo em đi cướp bạn trai của người khác rồi? Rốt cuộc… chuyện gì đang xảy ra?

    Ran nói gần như sắp khóc. Shinichi vội vã ôm cô vào lòng, đặt cằm lên đầu cô. Ran nấc lên từng cơn trong lòng anh. Shinichi ôn tồn giải thích:

    - Anh đã từng có một cô bạn gái, nhưng cô ta đã phản bội anh trước. Những người đó lôi chuyện cũ ra để châm biếm em thôi. Bọn họ cũng chỉ là đang ghen tỵ với em thôi mà. Em đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa được không?

    Cô khẽ gật đầu. Anh khẽ lau nước mắt và trao cho cô một nụ hôn sâu như để an ủi cô. Hai người cứ thế hôn nhau mà không biết rằng, ở đằng sau, có một cô gái vừa mới bước ra sân thượng và khóc trong tột cùng của sự đau khổ:

    - Shinichi, tại sao…?


    --------------------------------------------------

    Mọi người, Liễu đăng fic này trong khi bắt đầu vùi mặt vào học nên tốc độ ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm và không ném đá. À, ở truyện của mình, mina cứ thoải mái nhận xét và dự đoán cốt truyện nhé. Nhắc trước là mình hay troll người lắm đấy! ^^
     
    Gió núi mùa hạBlood Moonlight thích điều này.
  9. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    [​IMG]
    Chap 4: Bạn gái cũ của Shinichi
    Hai người cứ thế hôn nhau mà không biết rằng, ở đằng sau, có một cô gái vừa mới bước ra sân thượng và khóc trong tột cùng của sự đau khổ:

    - Shinichi, tại sao…?

    Nghe thấy tiếng nói, Shinichi và Ran quay lại. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài ngang hông. Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt tím huyền ảo đầm đìa hai bên má. Cô gái ngước mặt lên, nhìn Shinichi và nói trong sự tức giận:

    - Shinichi, tại sao lại phản bội tớ. Rốt cuộc, cậu tỏ tình với tớ để làm gì chứ. Rồi nhân lúc tớ đi vắng thì lại bí mật hẹn hò với người khác. Cuối cùng cậu chỉ giống như những thằng đàn ông khác mà thôi.

    Ran mở to đôi mắt. Cô gái này là ai, nói gì kì lạ vậy. Nhưng có vẻ cô ta biết Shinichi. Ngước mắt lên nhìn anh, Ran nhận ra rằng, anh đang nhìn cô gái đó với ánh mắt căm thù, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn chứa chan một cái gì đó đầy yêu thương.

    Cô gái ngước mắt nhìn Ran, ánh mắt trở nên hốt hoảng. Cô ta ôm đầu, la hét ầm ĩ rồi ngã vật ra nền đất. Shinichi hét lớn:

    - Uchida…!

    - Uchida? – Ran thầm nghĩ

    Anh chạy đến, Ran gọi lớn: “ Shinichi ”. Shinichi hất tay Ran ra khiến cô ngã, rồi lay lay người con gái tên Uchida, vừa hò hét, vừa hỏi sao vậy, tỉnh dậy đi. Ran buồn bã nhìn về phía họ. Lẽ nào, đây là bạn gái cũ của Shinichi?

    ---------------------------------

    Tại bệnh viện Beika

    Ran đang ngồi ở hàng ghế chờ trong khi Shinichi cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, Ran lại buồn bã nhìn chằm chằm xuống đất, lặng im không nói gì. Bởi cô biết, giờ hỏi gì cũng vô ích mà thôi, có khi lại bị anh mắng mỏ thậm tệ cũng nên. Nhưng tại sao chứ? Anh vẫn còn yêu cô gái tên Uchida say đậm đến thế kia mà! Anh bảo với cô là do cô ta phản bội anh nhưng cô ấy lại bảo anh phản bội cổ trong khi cổ vắng mặt. Vậy là sao, hả đồ dối trá, lừa đảo?

    Cửa phòng bệnh mở ra. Một người phụ nữ tóc vàng xoăn, khuôn mặt xinh đẹp đi ra với đôi mắt tức giận. Ran ngạc nhiên khi thấy Shinichi chạy tới người phụ nữ đó hỏi:

    - Mẹ! Uchida sao rồi ạ?

    Bốp! Người phụ nữ đó giáng cho anh một cái tát còn in nguyên vết tay trên mặt. Shinichi mở to mắt nhìn người mẹ thân yêu của mình. Yukiko hét lớn:

    - Con đã làm gì Uchida mà khiến cho bệnh của con bé lại tái phát thế kia? Hả?

    - Bệnh tái phát? – Shinichi ngạc nhiên nhìn Yukiko – Con đâu có làm gì?

    Yukiko liếc nhìn Ran với ánh mắt nghi ngờ. Hiểu được suy nghĩ của bà, Ran cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên dù chỉ một giây.

    - Con đi vào đây với mẹ!

    Yukiko kéo Shinichi vào trong phòng, rồi đóng cửa cái rầm một phát.

    Một lúc sau, Shinichi cùng Yukiko đi ra. Bà liếc xéo cô, rồi đi mất hút. Ran biết, bà đã ghét cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn nguyên nhân, tất nhiên là quá rõ ràng rồi. Cô thở dài, chứa đầy sự mệt mỏi cùng bất lực. Coi bộ mọi mọi chuyện khó giải quyết rồi đây. Gạt qua chuyện đó, Ran chạy đến bên Shinichi, tay thì ôm ngực trong khi mắt đang ánh lên vẻ lo lắng. Dường như cô rất sợ anh sẽ nói ra điều gì đó khiến cô sốc đến nỗi đau tim.

    - Shinichi, sao rồi anh?

    - À, không có gì đâu!

    Shinichi trả lời cho có. Nhưng làm sao có thể qua mặt cô được cơ chứ. Mặc dù anh nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa một nỗi buồn không thể diễn tả được, một sự hối hận không hề nhỏ. Ran định nói: “ Đến giờ anh vẫn còn giấu em được sao? ”, nhưng Shinichi đã nhanh hơn cô một bước:

    - Ran, em vào trong đi, Uchida có chuyện muốn nói với em.

    - Anh không sợ cô ta sẽ làm gì em sao?

    - Anh tin Uchida không phải loại người như thế!

    Trong lòng cô nặng trĩu, xen lẫn một chút hụt hẫng và tức giận. Lần này, đến lượt Ran đóng sầm cửa lại, trong khi Shinichi ở bên ngoài đang mang một nỗi lo có vẻ như vô hình nhưng lại rất rõ ràng. Rốt cuộc, anh phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?

    ------------------------------

    Bên trong phòng bệnh, mùi hoa lan thoang thoảng bay. Trên chiếc giường trắng, một cô gái đang khép đôi mắt ngủ một cách bình yên. Làn mi rung rung khiến cho con người ta thêm xao xuyến. Đối diện chiếc giường bệnh là một cái cửa sổ lớn, hai bên rèm bay phất phơ trong gió, khiến mái tóc người trên giường nhẹ nhàng tung bay. Ran ngạc nhiên khi thấy người con gái này đang ốm mà vô tư mở cửa sổ để gió lùa vào như vậy. Hay là… cô ta đang giả vờ đổ bệnh? Ran từng bước từng bước đến bên cửa sổ, đôi mắt đầy tâm sự.

    - Em là bạn gái của Shinichi?

    Ran giật mình quay lại. Người con gái đó vẫn nhắm mắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định:

    - Đúng vậy!

    Asami chậm rãi mở mắt, một đôi mắt tím huyền ảo hiện ra sau làn mi kia. Từ từ ngồi dậy, cô khẽ đỡ trán nhăn mặt, có vẻ vẫn còn đau. Dựa lưng vào tường xong, cô mới hướng ánh mắt về phía Ran, tiếp tục cuộc trò chuyện:

    - Shinichi sẽ không thuộc về em đâu, nếu trên thế giới này vẫn còn sự hiện diện của chị.

    - Ý chị là tôi không đủ tư cách để sánh bước bên anh ấy. Là do chị giỏi hơn tôi về mọi mặt? Hay là… chị được gia đình của anh ấy quý trọng?

    Không hiểu sao, Ran không ưa người con gái này một chút nào, một chút cũng không. Có lẽ là vì … cô ta là tình địch của cô, cũng có thể do vẻ tự cao tự đại, tỏ vẻ sang trọng đáng ghét ấy.

    Trái với sự giận dữ của Ran, Asami vẫn bình tĩnh đến lạ thường. Có thể là đang mưu tính lật đổ Ran, nhưng ánh mắt kia … không giống vậy chút nào. Anh mắt của cô ấy nhìn xa xăm, như đang nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng chan chứa đầy tâm sự và nỗi buồn tủi, giống y hệt cô vậy. Giả nai chăng? Không, cũng không giống!

    - Chị không còn gì để nói với em cả, em ra ngoài đi. Một lúc nào đó, tự khắc em sẽ hiểu câu nói của chị.

    Anh mắt đó vẫn nhìn xa xăm, Ran không hiểu, người con gái này đang suy tính gì. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô nói:

    - Được, chào chị!

    --------------------------------------

    Ra đến hành lang, Ran thấy Shinichi đi đi lại lại, có vẻ đang mất bình tĩnh. Vừa nhìn thấy cô, anh đã hốt hoảng chạy đến hỏi:

    - Uchida có nói gì với em không?

    Nhắc tới cái tên đó, Ran sa sẩm mặt mày, có thể thấy rõ đôi mắt của cô đang rực lửa, khiến Shinichi rùng mình, co rúm lại

    - R … Ran!

    - Chuyện của con gái tụi em, anh quan tâm làm gì?

    - Hớ!!!

    Shinichi đứng đực như trời trồng. Mãi lúc sau, anh mới tiêu hóa hết những gì Ran nói. Quay ra thì cô nàng đã đi mất từ đời nào.

    - Này! Chờ anh đã!

    ----------------------------------

    Trên con đường lát đá, một đôi nam nữ đang sánh bước bên

    nhau. Hai bên đường, hai hàng phong đung đưa trong gió như đón chào những vị khách quý. Những chiếc lá momiji, hay còn gọi là lá đỏ mùa thu chao liệng giữa không trung, đáp xuống bàn tay ngọc ngà của cô gái. Nếu đứng từ tầng hai nhìn xuống, ta thấy phong cảnh thật nên thơ, hữu tình. Cặp đôi trai tài gái sắc hòa mình vào với thiên nhiên thơ mộng cho ta cảm giác như lạc vào thế giới của truyện ngôn tình. Nhưng rất tiếc, đó là góc nhìn của người ngoài, và nó cũng không lãng mạn như bạn tưởng.

    - Ran, kể cho anh nghe đi, anh tò mò lắm!

    - Hứ!

    Ran tỏ vẻ giận dỗi, trong khi anh chàng chạy hết bên nọ đến bên kia nịnh cô nàng.

    - Đi mà!

    - Bộ anh giấu em chuyện gì rồi sợ chị Asami nói với em sao?

    Ran quay lại, ánh mắt đanh thép xoáy chặt vào tâm can của Shinichi, khiến anh nơm nớp lo sợ.

    - Đ … đâu có!

    Ran thở dài, rồi lại đi trước anh.

    - Này!!

    Qủa thật, tương lai của anh và cô, thật mờ mịt, mờ mịt như chiếc lá lìa cành vậy. Có thể, nó sẽ thô bịch rơi xuống mặt đất, hay vương vấn trên mái tóc ai? Hay giống như chiếc lá này, nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của cô? Ran nở nụ cười buồn. Thôi thì đến đâu thì đến vậy.

    - Em yêu chiếc lá này hơn cả anh sao, Ran?

    - Đúng đó!

    Cô cười tinh nghịch. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen xì, nhưng không lớn lắm. Theo phản xạ, Shinichi đưa tay kéo Ran ra đằng sau. Ran núp sau tấm lưng rộng lớn ấy, trong lòng bồn chồn không yên. Là cô đang có linh cảm xấu?

    Những cơn gió mỗi lúc một mạnh, tạo thành một lốc xoáy nhỏ. Xung quanh không có lấy một bóng người, bởi con đường này vẫn luôn vắng vẻ như vậy. Bỗng dưng, Shinichi nghe thấy một tiếng hét thất thanh:

    - Aaaaa…

    - Ran!

    Anh tái mặt lại và bắt đầu hốt hoảng.

    - Shinichi, cứu em!

    Giơ sao đây, anh còn có thể cứu được cô khi cô đang lơ lửng trên trời sao? Anh bất lực mà la hét:

    - Rannnnnnn!

    Trước khi bị hút vào lỗ đen sâu hoắm kia, cô quay lại nhìn anh với một ánh mắt, ánh mắt thật khó miêu tả. Anh mắt đó, như đang nuối tiếc một điều gì chăng?

    ---------------------------

    Mọi người đoán ra được gì rồi nào?
     
    Blood Moonlight thích điều này.
  10. Dương Liễu 2005

    Dương Liễu 2005 Đời không như mơ

    Tham gia:
    30/7/2018
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Đồng Giao
    Có ai đoán được lí do Shinichi chia tay vs Asami ko nè? Có ai vào chặt chém dùm đi, topic tương tác kém quá.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...