[Shinran Longfic] Nước mắt quá khứ
Chapter 3: Sợ hãi
Này chị Ran, em sợ mùi rượu lắm
Chị đừng uống rượu như vậy nữa...
Em không sợ thứ chất kích thích có trong chai
Mà em sợ... thứ rượu đó sẽ giết chết chị mất....
Em sợ lắm....
oOoOoOo
Tôi ngước nhìn mãi về căn phòng của chị ấy, sao mà quen thuộc thế. Đôi mắt của chị ánh lên vẻ buồn bã, tuyệt vọng. Mặc dù chị ấy luôn đối xử tàn nhẫn với tôi, luôn mắng những tội lỗi không có căn cứ cụ thể, đôi khi mắng oan cho tôi nữa khiến tôi nhiều lần phát điên, giận dỗi.... nhưng không. Tôi không thể nào chống đối lại chị ấy được. Tôi không thể nào giận chị ấy được bởi vì lí trí của tôi, trái tim của tôi không cho phép làm vậy. Tôi có cảm giác, nếu tôi chống lại chị ấy, thì như có gì đó... khiến trái tim nhỏ bé của tôi vỡ ra thành trăm mảnh. Lúc đó, chắc chắn, tôi sẽ đau đớn vô cùng, đau đớn đến nỗi thà chết còn hơn. Không những thế... hình như có gì đó rất lạ ở đây? Chị Ran không bao giờ nhìn thẳng mặt tôi để mắng, hay để đánh tôi cả. Tại sao chứ? Chẳng phải rõ ràng, khi nhìn thẳng vào mắt đối phương thì rõ ràng sẽ khiến đối phương sợ hãi hơn sao? Vậy tại sao... chị ấy không làm vậy?
Còn ban nãy, chị ấy còn đánh cho tôi những cú đánh thật đau khiến cho tôi thấy mình giống hệt con búp bê cũ rích bị người chủ đánh một cách tàn nhẫn, không thương xót. Nếu một con người bình thường thì chắc chắn người ta không bao giờ đối xử với một đứa trẻ con như vậy, từ đó, tôi suy ra rằng chắc chắn phải có lí do đằng sau nó, nhưng tại sao... chị ấy không nói cho tôi biết?
“Phải rồi, mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi chị ấy nhặt được kia mà. Làm sao chị ấy đủ tin tưởng một đứa trẻ nhặt được để tâm sự này nọ cơ chứ? Quả nhiên, đôi khi, tôi quá ảo tưởng rồi...” Tôi ngậm ngùi nói trong sự đắng cay, sự mệt mỏi. Bây giờ, chắc chị ấy ngủ rồi. Tôi bỗng dưng tự quay gót chân mình lại, rồi tiến thẳng vào phòng của chị ấy. Bây giờ, tôi tự hỏi, tôi đang làm cái quái gì thế này...
Đôi tay nhỏ bé của tôi vô thức sờ nhẹ vào khuôn mặt của chị Ran. Khuôn mặt hồng hào, trắng trẻo, hơi đỏ ửng lên do uống quá nhiều rượu. Mái tóc đen nhánh dài ngang hông bết hết vào mặt chị ấy, nên tôi tém gọn nó sáng một bên. Tôi để ý vào bàn tay của chị ấy, hình như có cầm một mảnh giấy được gấp làm bốn. Ban đầu tôi không định lén đọc nó đâu, vì người ta sẽ đánh giá tôi vô duyên, nhưng sự tò mò đã thúc đẩy sự vô duyên ấy của tôi, khiến tôi muốn mở ra và đọc lén nó. Đọc tờ giấy này, khiến tôi thật sự rất bất ngờ:
"Ran này, con hãy tìm mọi cách chiêu dụ thằng nhóc Shinichi ấy vào tổ chức của ta. Nếu hắn không nghe lời, con hãy đối xử tồi tệ với nó đi, vì bây giờ con đâu còn tình cảm với nó nữa. Nếu con to gan chống đối lại ta, ta sẽ cho thằng nhóc đó chết."
Lời nói này... nghĩa là sao? Tức là cô ấy bị ai đó ép phải đối xử tồi tệ với thằng nhóc Shinichi nào đó à? Shinichi.... cái tên này, nghe sao mà quen quá. Nó còn quen thuộc hơn cả tên Edogawa Conan. Vậy không lẽ, đây là người mà mình rất thân thiết khi còn kí ức... không, chắc không phải đâu vì tên đó thân quen hơn tên Conan. Vậy... Shinichi là ai? Người mà đã khiến Ran đau khổ đó?
Khoan, nếu để ý kĩ, tôi thấy có gì đó khá trùng hợp ở đây. Vài ngày trước, chị Ran có dụ tôi gia nhập một tổ chức hắc ám tên gì gì đó (bản thân tôi cũng chẳng nhớ nữa) nhưng tôi khéo léo từ chối. Từ lúc đó, tôi để ý kĩ rằng chị Ran vốn đã đối xử không tốt với tôi rồi, giờ thành tệ luôn khiến tôi rất cô đơn. Tôi cô đơn vì nhiều lúc, không có ai thấu hiểu hoàn cảnh của tôi cả. Tôi cô đơn vì chị ấy đối xử vô cùng tệ với tôi, mặc dù chị thừa biết rằng tôi chỉ là một đứa trẻ có đầu óc non nớt. Chị ấy không cho tôi một chút gì gọi là 'cảm giác ấm áp' cả.
.
.
.
Ban đầu, tôi ghét chị ấy lắm, ghét vô cùng luôn ấy. Tôi ghét vì chị ấy không thể thương tôi, dù chỉ một chút. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thẳng vào đôi mắt tím biết long lau của chị ấy, tôi nhận thấy rằng có một nỗi buồn không thể kể siết được. Bây giờ, tôi biết rằng chị ấy đánh tôi vì có một lí do chính đáng: bị ép chứ không phải là một người độc ác như trước kia tôi từng nghĩ nữa. Tôi ấn tượng nhất tính cách quá đỗi kì lạ của chị ấy. Chị ấy luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, trước mặt mọi người nhưng khi ở bóng tối, chị ấy khóc nhiều lắm. Nhiều lúc tôi tưởng như chị ấy khóc cạn cả nước mắt rồi. Lúc đó, thứ duy nhất tôi có thể làm là ngồi và an ủi chị ấy.
"Em xin lỗi chị, em chỉ có thể làm được vậy thôi. Mong chị... bỏ qua cho em nha? Em... xin lỗi" Tôi an ủi vậy với Ran với giọng nói buồn bã, trầm lặng, mang tính thấu hiểu, thương cảm. Tôi chỉ biết nói vậy thôi, bởi lẽ tôi không thể nghĩ ra cái gì khác cả. Câu đó tuy ngắn ngủi, nhưng lại chứa đầy cảm xúc lúc bấy giờ của tôi: thấu hiểu, thương cảm....
Từ lúc phát hiện ra sự thật đằng sau những cú đánh tưởng chừng như vô cảm của chị ấy, tôi bắt đầu rộng lượng với chị ấy hơn trước rất nhiều. Tôi cho chị ấy đánh tôi thoải mái mà không phàn nàn như ngày trước nữa, dù cú đánh đó có đau hay không đau, có chảy máu hay không chảy máu. Mỗi khi chị ấy đánh tôi chảy máu, tôi vẫn thấy việc chị lấy dụng cụ băng bó và bảo tôi tự băng bó lấy. Điều đó cũng cho thấy rằng, chị ấy có quan tâm tới tôi, và rất muốn quan tâm tới tôi, nhưng không thể. Điều mà tôi buồn nhất từ khi gặp chị ấy là... chị chưa bao giờ cười, dù chỉ cười mỉm. Khuôn mặt của chị lúc nào cũng ỉu xìu, lạnh tanh như cành cây bị héo khô vậy. Chị luôn tỏ ra thờ ơ với tôi, nhưng không. Trong thâm tâm của chị ấy, chị không hề thờ ơ với tôi. Chắc chắn là như vậy, đúng không, cô gái kì lạ?
"Chát"
Tiếng tát tôi đau đến nỗi tưởng như rạn nứt cả đôi má vang lên trước bữa cơm khiến tôi cảm thấy khá bực mình vì bản thân tôi chưa làm gì cả. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của chị ấy, cơn giận, cơn hận thù trong người tôi như có cái gì đó thổi khiến nó không còn xuất hiện trong người tôi nữa. Tôi rất đau. Đúng, hiện tại tôi rất đau, nhưng làm sau đau bằng chị ấy được, làm sao đau bằng những gì chị ấy phải trải qua, làm sao đau được bằng những thứ chị ấy phải chịu đựng trên đôi vai nhỏ bé của một cô thiếu nữ chưa đầy hai mươi tuổi. Tôi... phải cố gắng chịu đựng thôi, phải nén đau thôi, nếu tôi phản đối lại chị, chị ấy chỉ càng buồn thêm thôi. Vậy nên... Edogawa Conan, mày chịu đựng đi, vì người chị mày yêu quý, và vì chính bản thân mày nữa....
Tôi thở dài rồi bước vào phòng, suy nghĩ về 'tờ giấy khó hiểu' mà tôi đọc lén được hôm trước. Nó có gì đó rất trùng hợp ở đây. Đúng là Ran có chiêu dụ tôi vào tổ chức hắc ám đó, kết quả bị cô ấy đối xử tồi tệ. Xem nào, còn gì nữa... Shinichi? Shinichi có lẽ là tên của một ai đó, chứ không phải là họ. Theo như tôi biết, chỉ có người trong gia đình, bạn rất thân như thanh mai trúc mã, bạn thân từ nhỏ mới được phép gọi bằng tên. Từ đó ta suy ra, tên Shinichi gì đó chắc chắn phải có quan hệ gì đó vô cùng mật thiết với chị Ran. Shinichi thì chắc là tên con trai rồi. Người đó có thể đơn giản là thanh mai trúc mã, hay có thể lớn hơn nữa là người... người... yêu. Tôi đập mạnh vào mặt bàn, như có gì đó đang đun cháy tâm hồn của tôi vậy. Cảm xúc này... là sao? Mà kệ đi, cái đó tính sau.
Nhưng còn một điều kì lạ nữa. Cô ấy viết chúng ra tờ giấy làm gì? Cái đó thì có lẽ do lúc say rượu, mất ý thức rồi cô ấy viết những lời nói đang vang vọng lại trong tâm trí mình. Mà ai là người nói lời nói đó còn là một ẩn số, nhưng tôi chắc chắn rằng người đó phải rất thân thiết với Ran.
Vậy, người đó.... là ai?!