[Series] Phố ru tình say

~An Thụy ~

Người cũ còn thương
Tham gia
27/2/2016
Bài viết
5
Author: An Thụy

Pairings: ThụyShi

Rating: T

Disclaimer: D.C không thuộc về tôi. Fic này được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Status: On-going

Warnings: Fic chỉ post ở Ksv, vui lòng không re-post ở nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.

Summary:


Phố xưa thôi vàng hơi nắng

Ru người chìm vào quên lãng

Tình sầu vương mắt ai sầu

Say môi em mềm đêm sâu ....


Cho những ngày Hà Nôi trôi lửng lơ ...
 
Hiệu chỉnh:

#PHỐ



Phố quanh co nắng trải ...

Thụy dừng chân trước một quán trà nhỏ, thiết kế theo lối cổ điển.

"Phố"

Quán có rất nhiều ảnh, về các con phố của Hà Nội những năm 60, 70. Loang một vệt buồn. Ánh đèn vàng mờ mờ, hắt lên những mảng tường xám đục, ve vuốt. Vài ba bộ bàn cũ, thấp lè tè, thế là cũng thành quán.

Ngày về chiều, quán vắng. Chỉ có chủ với mấy vị khách không mời. Cô chủ quán ngồi ôm đàn, hát tình khúc Vũ Thành An:

Khóc cho vơi những nhục hình

Nói cho quên những tội tình

Đời con gái cũng cần dĩ vãng

Mà em tôi chỉ còn tương lai.*

Giai điệu cuốn lấy hương trà thoảng, nghe tí tách như mưa rơi.

Chiều thơm, du hồn người bềnh bồng

Chiều không, im gọi người đợi mong

Chiều trông cho mềm ươm nắng.**

Giọng chị trầm đục, khắc khoải. Cái phận đàn bà chị mang sao mà hanh hao đến lạ. Chị nói "phố" chỉ chờ "người", "người" lại chỉ đợi "bình yên". Quẩn quanh.

Cô tự pha cho mình một ấm trà. Nhâm nhi cảm giác cô đơn đang len lỏi trong từng tế bào.

Cô không chờ "bình yên", cũng chẳng đợi "người" mà vẫn tìm đến "phố" như một thói quen khó bỏ. Cô chưa biết yêu, nên đau thương cũng chưa kịp chạm tới. Cô trẻ và như mọi người trẻ trong thành phố này, cô chênh vênh. Không muốn đi, chẳng cần ở lại. Lưng chừng. Cái gì cũng lửng lơ. Ngay cả cái tuổi 25 cũng vậy.

Cô đang đứng trên triền đồi của cuộc đời, bước thêm vài bước nữa là tới 30. Hoàng hôn tắt bóng. Bắt đầu đuổi theo tịnh yên.

Có kịp không?


~*~

Đêm Hà Nội mong manh quá.

Ánh đèn cao áp vàng cam, ôm trọn con phố nhỏ.

Có tiếng cửa. Thụy về rồi.

Shiho nhìn bộ quần áo khá "bụi" của cô, nhíu mày:

"Sao Thụy về muộn vậy? Đi kiếm tư liệu hả?"

Thụy lắc đầu, kéo cô xuống đường:

"Đi với Thụy"

"Đi đâu? Mười hai giờ đêm rồi đấy."

" Không, 0 giờ sáng chứ, đi ra phố thôi" - Thụy bế bổng Shiho lên, đặt cô lên chiếc phân khối lớn - "Thú vị lắm."

Thụy rồ ga làm Shiho hơi mất thăng bằng:

"Chậm lại đi Thụy."

Bụi đường chợt làm cô ho. Gió thốc từng cơn lạnh buốt.

" Ở đây không như Nhật Bản đâu, Shi cẩn thận không lại nuốt phải "vật thể lạ" đó" - Thụy cười, nhắc.

Tiếng chổi khuya cần mẫn, bóng người lao công hiện lên lờ mờ, hiu hắt.

Những con đường vốn nhộn nhịp như Phố Huế, Bà Triệu, Hàng Bài lại quá im lìm. Hàng quán hai bên đóng hết cả.

" Hà Nội cần ngủ lắm, nói chẳng vội mà sống cứ như chạy, chẳng thèm ngoái lại"

Ai bánh đúc đê, bánh đúc xôi lạc đê.

Tiếng rao lanh lảnh. Cuối đường có cậu bé gầy gò đen nhẻm, dõi theo chiếc xe đạp lọc cọc thơm nức mũi đầy thèm thuồng.

Thụy dừng xe, mua hai củ khoai lang nướng nóng hổi. Shiho thích thú lột vỏ khoai. Màu vàng mật ngọt lịm dần lộ ra. Thật sự rất kích thích.

"Shi này, ôm Thụy đi, một chút thôi"

Thụy nói khe khẽ, kéo Shiho sát vào mình.

Cô dần nhích lại, ôm eo Thụy, thoáng ngượng ngùng.

Ở giữa Hà Nội này, thực sự cần lắm một vòng tay.

~*~

Chú thích:

* Ca khúc "Bài không tên số 4"

** Ca khúc "Bài không tên số 8"
 
Hiệu chỉnh:
Hôm nay Sài Gòn se se lạnh. Ngồi bên ly cafe nóng và đọc fic của bạn. Cảm giác bình yên cứ len lén len vào tim.

Mặc dù nội dung cũng chỉ là miêu tả đơn giản nhưng câu chữ cứ tràn ra rồi thấm vào người đọc. Không làm quá, không gượng gạo bạn viết thật bình thường nhưng đủ để cho Hana thích.

Hana thích nhất câu

"phố" chỉ chờ "người", "người" lại chỉ đợi "bình yên"

"Bình yên" có lẽ cả một đời người ai cũng chỉ mong được như vậy mà thôi.

Hana rất thích chủ đề tình yêu đồng giới. Yêu vô cùng cách 2 người bạn gái quan tâm lẫn nhau.

Đọc # 1, Hana yêu cảm giác "lặng" trong fic quá cho nên không tìm thấy lỗi nào để mà chỉnh sửa. Có lẽ, câu chữ của bạn đã làm cho Hana quên đi các lỗi thông thường.

Hana hy vọng bạn sẽ làm cho fic của mình thật đặc sắc nhưng vẫn cứ bình yên như thế này là đủ.

Cảm ơn bạn vì cho Hana thật nhiều cảm xúc.

P/s: Hana xin lỗi nếu thất lễ vì quả thật không biết bạn bao nhiêu tuổi để xưng hô cho hợp lý.
 
Lần đầu tiên mình đọc thể loại này nên cũng không biết nói gì cả, ý mình là chủ đề tình yêu giữa 2 cô gái nhưng việc đó bản thân mình cũng muốn... :3 Túm lại cảm nhận của mình sau khi đọc fic là một sự yên bình, nhẹ nhàng. Những câu chuyện đời thường tưởng chừng chỉ đơn giản, bình dị, nhỏ bé nhưng đôi khi cũng khiến con người ta xao xuyến, xao xuyến nhẹ nhàng với những rung động cũng chỉ như gợn sóng lăn tăn. Đành rằng những tình huống bất ngờ sẽ có ấn tượng mạnh nhưng cảm xúc cũng nhảy từ cung bậc này sang cũng bậc khác, nhảy nhiều có chút mệt mỏi a~ Mình vẫn là thích những điều nhẹ nhàng mà đi sâu vào lòng người hơn. Có một điều nho nhỏ mình thắc mắc là khi Thụy rồ ga phóng đi thì đáng ra Shi phải ngả người về sau, túm lấy áo Thụy chứ, còn đang đi nhanh mà phanh đột ngột thì mới đổ ập về phía trước. Mình chỉ muốn nói nhiêu đó thôi, chúc bạn càng ngày càng viết hay hơn ;)
 
" Hà Nội cần ngủ lắm, nói chẳng vội mà sống cứ như chạy, chẳng thèm ngoái lại"
Mình rất thích câu này của bạn. Hana nói rất thích fic, và mình qua đọc thử. Mình đã nghe câu này, nhưng là "vào tai này, ra tai kia". Đọc câu này trong fic bạn, mình ngẫm lại và thấy nó đúng.
Còn về "người", "phố" với cả "bình yên", mình thực chưa lĩnh hội được hết ý câu này :3

"Không, không giờ sáng chứ, đi ra phố thôi"

Mình thắc mắc câu này, nếu là thời gian, phải chăng bạn nên dùng số "0" thay cho chữ viết?
Và như bạn com ở trên, mình nhớ là theo quán tính, Shi sẽ phải ngả về phía sau. Ngược lại, khi thắng gấp, người ngồi trên xe sẽ đổ về phía trước.

"Ở giữa Hà Nội này, thực sự cần lắm một vòng tay." thích câu này :)

Fic nhẹ nhàng, không có diễn biễn kịch tính, không có bi thương, cũng chẳng phải hường, là bình thường một cách đặc biệt.
Mình không thích chủ đề tình yêu đồng giới nam nam, nhưng lại không ghét chủ đề nữ nữ, nên mình cảm thấy tình yêu giữa Shi và Thụy thật nhẹ nhàng, ấm áp.
Mình thấy cách viết của bạn khá mới mẻ, mong rằng bạn sẽ tiếp diễn được điều này ở các os sau. Mình đoán Series này gồm 4-5 OS đúng không?
 
Hiệu chỉnh:

# RU


Shiho thu mình lại. Giận. Cô thật sự không thích cảm giác này tí nào.

Dạo này Thụy có nghe thứ nhạc gì đó lạ lắm. Đêm nào cũng nghe. Nghe xong lại lặng lẽ khóc. Và lơ luôn cô.

Thụy trở mình, quay sang nhìn tấm lưng nhỏ quen thuộc. Cô lắc đầu, cười, vòng tay ôm Shiho vào lòng. Từ bao giờ bà cụ non của cô lại trở nên trẻ con thế này. Tất cả là lỗi tại cô a~ Chiều quá hóa hư mất rồi.

Shiho gỡ tay Thụy, nhích ra xa hơn.

Thụy lại tiếp tục ghì lấy cô, chặt hơn, cắn nhẹ lên cổ Shiho. So độ lì thì cô thắng chắc rồi. Mà hư thì phải phạt thôi.

"Bỏ ra."

"Không bỏ."

Shiho quay lại, béo má Thụy:

"Bỏ ra."

"Không bỏ, đến khi nào Shi cho Thụy một lí do về việc giận dỗi."

"Thụy cho Shi ăn bơ, ứ ngon gì cả. Bộ mấy hát đó còn quan trọng hơn cả Shi sao?"

Thụy khẽ tháo một bên tai nghe, đeo cho cô:

"Này, nghe không?"

Shiho vùi sâu vào lòng Thụy, như kiếm tìm chút che chở, con gái với nhau, đều yếu đuối lắm.

Thụy vỗ về:

"Ngoan, ngủ đi, Thụy thương, ngủ đi Shi"

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng

Để người phiêu lãng quên mình lãng du *

~*~

"Thụy về sớm nhé, Shi nhớ Thụy."

Thụy gật đầu, làm một biểu cảm dễ thương rồi tắt màn hình.

Shiho nhìn mảng đen ngòm mấy phút trước còn là người thương mà giờ chẳng còn gì.

Cô thực sự, thực sự rất nhớ Thụy. Đây là lần đầu tiên cô phải ở một mình từ khi đến Hà Nội. Mà nơi đây cũng là thật, cứ khiến người ta say mê mãi thôi.

Học làm người Hà Nội không khó lắm đâu.

Giờ Shiho cũng thỉnh thoảng vượt đèn đỏ, ngồi ăn vỉa hè, trà chanh chém gió, cũng biết bĩu môi khi nghe người ta khen hoa sữa Hà Nội thơm, khen gì gì hà, toàn khói bụi chứ lấy đâu ra hoa.

Thụy là một người con Hà Nội điển hình. Dù có phóng khoáng đến mấy cũng không thoát được những định kiến cổ hủ thời xưa. Chửi Hà Nội, hận Hà Nội vậy thôi chứ không thương sao được nơi đã ôm ấp mình gần 30 năm qua.

Thụy có nói thực ra chỉ cần biết yêu, biết nhớ mong khi đi xa và muốn đập vào mặt thằng cha nào nói xấu Hà Nội là bạn đã được mảnh đất này chọn rồi. Và lúc ấy sẽ khổ lắm. Muốn dứt ra cũng chẳng được đâu.

Shiho cười, vòng tay ôm mình, hát khe khẽ:

Tháng tám mùa thu lá khơi vàng chưa nhỉ?

Từ độ người đi thương nhớ âm thầm

Có phải em là mùa thu Hà Nội

Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

Có phải em mùa thu xưa? **

"Ngoan, ngủ đi Shiho"

~*~

Chú thích:

*Ca khúc "Diễm xưa"

** Ca khúc "Có phải em mùa thu Hà Nội"
 
Hiệu chỉnh:
"Có phải em mùa thu Hà Nội"
Mình rất thích bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung. Cảm giác bài hát mình yêu thích được người khác nêu tên, cho vào fic, vào truyện thật sự rất tuyệt.<3 .
Mình chưa bao giờ nghe "Diễm xưa."
Mình bắt gặp một vài lỗi type nhỏ, bạn sửa vào để fic hoàn thiện hơn nhé.
"Cô lắc đầu, cười, vòn tay ôm Shiho vào lòng."
"Không bỏ, đến khi nào Shi cho Thụy một lí do về việc giân dỗi."
Tình yêu giữa Thụy và Shi thật ấm áp, mình thích đoạn Shi giận dỗi Thụy.
Nè, mình thích hoa sữa ở Hà Nội đó! Mùi thơm của nó thực sự rất nhẹ nhàng, lại thêm gió thổi nhè nhẹ, cảm giác bình an. Mùa thu Hà Nội, mình rất thích. Tuy nhiên, đoạn đường có xe cộ đi lại thì vẫn bụi mù, và gần như không thể cảm nhận được "mùi vị" mùa thu Hà Nội. Qua fic này, mình thấy tình yêu Hà Nội của bạn.
Mình thật sự thích những phần tả Hà Nội của bạn, "Ru" hơi ngắn thì phải. Mong os mới của bạn ;))
 
# TÌNH



"Một ngày Hà Nội thôi những yêu thương ...


Hình như Shi khóc được 23 đêm rồi. 23 đêm Hà Nội vàng nỗi nhớ. Và hình như, Thụy vẫn chưa về. Nắng nơi ấy, có đẹp không Thụy? Shi sợ Hà Nội lắm, không muốn ở đây nữa đâu. Vì mỗi góc phố, có lẽ vẫn còn vương nụ cười của Thụy. Đau. Shi thương bụi Hà Nội, nhưng là bụi trên áo Thụy, quyện với mùi hương Shi vẫn thường hít hà, chứ không phải thứ bụi vô tình, bỏng rát này. Thụy biết mà, đúng không? Shi của Thụy con nít lắm, đừng buông tay Shi. Vì những tháng năm mình bên nhau, mong manh quá. Shi không nỡ đi. Sợ vỡ tan hết.

Thụy về đi, về đi để ôm Shi, để Shi béo má Thụy, để mình thôi vắng nhau. Nắng còn xanh, Thụy vẫn chờ. Nếu là Thụy, Shi chờ cả đời cũng được. Chỉ cần ... đừng đi nhanh quá ha.

Bình yên mà Thụy hứa, Shi chưa có nhận được. Đâu rồi Thụy ơi?

Yêu thương nhau chưa đủ mà sao Thụy đã vội buông?

Shi chẳng dám thương Thụy nữa đâu, Thụy ác lắm, Thụy xấu lắm. Bỏ Shi nhanh quá.

Thụy đã từng nói mình có duyên, vậy thì quay lại đi, đừng phí duyên trời.

4 giờ sáng, một đêm thức trắng nữa.

Shi mệt quá, Thụy ơi.

~*~

# SAY


Tết này Thụy không về kịp, bé Awa được 3 tuổi rồi, đáng yêu cực nha. Mặc áo dài Tết chạy đi chạy lại khắp nhà, xem chừng thích mê tơi. Anh ấy cũng khỏe. Shi thì ổn cả mà. Thụy khỏi lo nghen.

Năm nay Táo Quân, bánh chưng, xôi, gà, ..., nói chung, cái gì cũng cũng vui hết á, chắc chỉ thiếu mỗi Thụy. Thụy hư quá.

Mà Hà Nội của Thụy, xuân này đẹp lắm.

Thôi chết, bé Awa ngã mất rồi. Cái con bé này, nghịch gì nghịch dại vậy. Shi phải đi đây. Bye.

À, ngủ ngoan nha Thụy.

~*~


~THE END~​

Cảm ơn những người đã ủng hộ Thụy suốt fic này, thực lòng cảm ơn <3
 
Đọc tới phần cuối mà chẳng hiểu gì cả@@ Mình cứ có cảm giác Thụy ra đi không lời từ biệt (tức là chết ấy), rồi cả #Say đều là lời độc thoại nội tâm của Shi mà thôi. Cái kết HE theo kiểu của bạn :3
Mình thích đoạn này:
Năm nay Táo Quân, bánh chưng, xôi, gà, ..., nói chung, cái gì cũng cũng vui hết á, chắc chỉ thiếu mỗi Thụy. Thụy hư quá.

Mà Hà Nội của Thụy, xuân này đẹp lắm
Phải nói rằng mình không hiểu lắm nội dung fic, nhưng cảm ơn bạn vì những cảm xúc fic đã mang lại cho người đọc. Mừng bạn đã hoàn fic:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top