Disclaimer: Trong một chiều không gian nào đó, một số nhân vật thuộc về tôi. Còn hiện tại, họ thuộc về nhau. Genre: Rất nhiều thể loại.
Note:
Đây là nơi tổng hợp những oneshot được sáng tác rất ngẫu hứng. Các đoạn fic có thể liên quan đến nhau, hoặc không. Thường thì các oneshot/drabble được lấy cảm hứng từ những bức tranh riêng biệt, những bài hát đem đến cảm xúc cho tác giả.
Mình cùng bỏ trốn, anh nhé! Đi đến một nơi xa lạ, không ai biết đến ta. Nơi đó có một khoảng rừng già, lá phong thắm đỏ cả vùng trời. Anh vội vã bước nhanh về phía trước, bỏ lại em mải miết theo sau. Em tìm kiếm dấu chân anh trên nền đất, cố đặt gót để được đi cùng trên đường thẳng với anh, khi em ngước nhìn lên thì anh đã bỏ đi xa mất rồi. Bóng lưng anh khuất nhòa trong chiều thu vàng óng ả. Em cố vươn tay ra nhưng chẳng được người nắm lấy.
Mình cùng đối diện với hiện thực, anh nhé! Con đường anh đang đi chất lên đầy sỏi đá. Đôi chân anh vất vả vượt muôn ngàn trùng xa. Anh cô độc với lựa chọn của riêng mình, nhìn lên phía trước là tương lai mịt mờ, quay lại sau lưng là vực thẳm hun hút. Con đường của ta đã chia làm hai ngả. Anh một mình vững bước trên đoạn đường dài. Còn em, em đã không còn nối gót theo anh nữa.
Anh à, khi em ngước nhìn ngã rẽ của riêng em, chợt nhận ra để vượt qua cũng thật khó khăn, rất nhiều đau đớn. Nhưng anh đừng lo. Em sẽ in trên nền đất này dấu chân của chính mình.
Bởi con đường em đi giờ không còn hình bóng của anh nữa...
-----------------------------
[From Detective Conan]
Pairings: Akai & Akemi
Một thoáng hư vô
Khi em nhìn anh lần đầu tiên, em đã hoàn toàn bị anh cuốn hút. Không phải chỉ bởi vẻ ngoài bí ẩn đậm chất phong trần nơi anh, mà là vì đôi mắt anh sâu thẳm, thấp thoáng nét lạnh lẽo ma mị. Đôi mắt tựa hồ như có thể nhìn thấu tâm can em.
Anh thu hình ảnh em vào sâu nơi đáy mắt, và thầm hỏi tại sao em không nằm gọn trong vòng tay che chở của anh…
Chiều xuống. Những giọt nắng lung linh êm đềm lịm dần qua phiến lá. Sắc đỏ hoàng hôn loang màu trên nền trời thăm thẳm. Em một mình rảo bước trên lối mòn trải đầy sắc hoa, trong lòng rạo rực những kỉ niệm sâu lắng bất chợt vỡ òa. Em khẽ đếm nhẩm theo từng nhịp bước chân, và lại tưởng tượng ra dấu chân anh in hằn trên nền đất ẩm. Kí ức năm xưa ùa về như cơn mưa bất chợt, không thôi cứa sâu vào vết thương mãi chưa lành.
Đêm về. Trong tận cùng sâu thẳm của đêm đen, không gian tĩnh lặng khoác lên mình vẻ ngoài bình yên pha màu hiu quạnh. Em chợt giật mình tỉnh giấc, đôi tay quờ quạng nơi bóng tối, hốt hoảng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Hình ảnh anh lại hiện về nơi tâm trí, sống động và sắc nét lạ thường. Mái tóc anh suôn dài đến thắt lưng, đôi mắt anh trầm buồn đầy mê hoặc... Nỗi nhớ anh bâng khuâng ngổn ngang hỗn độn trong lòng. Em muốn đến bên anh, nhưng sao lại vạn trùng xa cách…
Em đã tự dằn xuống mọi cảm xúc về anh và chờ thời gian giúp mình bình tâm lại. Những phút giây cồn cào. Những nhớ thương da diết. Nhưng rồi em lại để nước mặt ngập tràn khóe mi vì anh đâu có biết được. Anh đã không ở bên em để gạt đi những giọt lệ đầy xót xa. Em cố vươn tay ra nhưng chẳng được người nắm lấy…
Và em đoán nếu như anh đang ở đây, anh sẽ lại nói em đừng làm vẻ mặt đó. Cho dù có phải đổi mạng, anh cũng sẽ bảo vệ em.