[Series oneshot] Bản sonat không tên cho mùa cũng không tên gì nữa!

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Title: Bản sonat không tên cho mùa cũng không tên gì nữa
Author: jukachan
Pairings:
ShinRan và một số nhân vật khác nữa ý ạ :3
Rating: K
Genre: shortfic
Status:
Disclaimer: tất cả nhân vật thuộc về bác Gosho nhưng hờ hờ, hành hạ họ là nghề của con Heo Đất tên Juka này nhé ^^
Summary: Oneshort 1:

hic, dù biết là mình viết fic này thì reader fic cổ trang " Nhân gian đóa hoa hai lần nở" sẽ vô đòi chap hem chừng nhưng ta viết thấy tâm đắc quá ( cảm nhận riêng ta thôi) đây là một câu chuyện có thật của ta , hy vọng được mọi người ủng hộ nhé :3


Vì cô đơn nên mình mới nhận ra nhau trong đêm tối đang co ro vì lạnh

Vì cô đơn nên mới đến gần nhau và nói chuyện cùng nhau.

Vì cô đơn nên anh mới xòe tay ra và bảo em nắm lấy

Vì cô đơn nên em đã nắm lấy tay anh.

Anh vì sợ cô đơn một lần nữa nên nói em đừng buông tay.

Em vì quá cô đơn nên hứa sẽ giữ mãi tay anh.

Anh vì tìm được người ở bên trong lúc cô đơn mà tỏ tình với em.

Em vì sợ không chịu nổi cô đơn một lần nữa mà gật đầu đồng ý.

Chúng mình yêu nhau vì cô đơn.

Một ngày, anh hết cô đơn và nhìn thấy một chân trời mới mà buông tay em, em giữ đúng lời hứa năm xưa, sẽ không là người buông tay anh.


Chỉ là em biết ở trong một môi trường buồn chán như vậy, em cứ như một cơn gió lạ thổi về làm anh say.


Chỉ là em biết cô đơn như vậy, anh chỉ cần một bàn tay để nắm chặt, cần một người quan tâm anh.


Chỉ vậy thôi. Và bây giờ anh buông tay em vì em chỉ là một cơn gió nhỏ trong mùa đông lộng gió. Cái anh cần bây giờ là một chiếc khăn ấm áp của ai đó Không phải gió và không phải là em
 
Hiệu chỉnh:
ko liên quan cơ mà ta nhìn thấy cái tên fic phát là biết ngay của nàng.^^
cái sum nghe não ruột quá cơ.
Nhưng nàng làm thế nào thì làm chứ hình tượng SHin trong lòng ta đã bị vùi dập tới mặt đất rồi, nếu cứ như vài anh Tân Nhất nữa ko khéo là xuống lòng đất đấy.
ta chờ chap ms rồi trảm phong cho nàng sau nha!
 
Người đã ở đâu...
Ngày chúng ta giơ tay che nắng trên đầu...
Mà khát khao được đứng dưới một chiếc dù xa lạ...
Giây phút ấy khiến nhiều người trong chúng ta bất chấp để trả giá
Bao nhiêu đớn đau cũng không cần mặc cả
Vì một giây phút được yêu thương...
(- Nguyễn phong Việt - )



Anh đi tìm em giữa khúc giao mùa
Tiếng dương cầm trong veo nốt nhạc


665669-a277cbefef36e3db9ca7907b4846fdf5-51174817-4077604331467567461091984187639n.jpg



Tại sao con người ta lại chia tay nhau em nhỉ? Tại sao tìm thấy nhau rồi lại buông tay nhau? Tại sao lại quay đi khi trái tim vẫn còn thổn thức đập chậm chạp những nhịp yêu thương?

Bầu trời cuối thu đáng nhẽ phải trong xanh và cao vời vợi , vậy mà dù có những sắc vàng tươi tắn của cây rẻ quạt vẫn mang một màu gì đó xam xám và tẻ nhạt đến là khó chịu. Anh khẽ thả bộ từng bước chân không nhanh , cũng chẳng chậm trên một con đường với đôi ba quán cà phê nhỏ xíu với những vị khách cũng như đang mải mốt với những câu chuyện của họ, anh đoán đó có thể là về công việc, về con cái, về tình yêu , về học hành…

Mọi người , ai cũng có những câu chuyện của riêng mình.

Họ cười nói, họ tức giận, thậm chí họ khóc lóc…

Chẳng hiểu sao trong cái đầu vốn tư duy chậm của anh lại hiện lên câu chuyện cổ tích em vẫn đăm chiêu thủa nào : công chúa dệt mười hai tấm áo choàng bằng dây tầm gai đầy đau đớn và nước mắt để cứu anh trai thì vô tình được nhà vua cưới về làm Hoàng hậu. Chuyện cũng chỉ có vậy mà chỉ vì vài lời dèm pha của tà thần mà nhẫn tâm đem hỏa thiêu Hoàng hậu mình yêu thương.

Sau khi đọc xong, em đã ngước khuôn mặt xinh xinh lên nhìn anh mà hỏi :

- Vậy thì, anh nói xem, Shinichi, được làm Hoàng hậu hơn hay được yêu thương hơn?

Khi ấy, anh đang ăn dở lát bánh mì để dỗ cái bụng đói ngấu của mình , lấy cái cớ đó mà im lặng trước câu hỏi của em. Em thở dài, đôi mắt tím trong veo một lần nữa ánh lên những tia nhìn buồn bã.

Câu ch.uyện ấy, tại sao ngay lúc này lại hiện rõ mồn một trong đầu anh đến vậy? Ừ, công chúa dệt áo tầm gai, nhà vua cũng chỉ vì choáng ngợp trước vẻ đẹp yêu kiều của nàng mà đón nàng về làm hoàng hậu khi chưa kịp nói một lời yêu thương. Chính vì chưa kịp nói với nhau một lời yêu thương mà chỉ cần tà thần xu nịnh một vài câu đã ban cho nàng cái chết đầy oan khuất. Ánh mắt thoáng một nét buồn chao nghiêng trong đôi ngươi tím lại hiện về ám ảnh cùng giọng nói của em :

- Shinichi này, nếu như ngày hôm đó, công chúa không gọi những người anh trai của nàng tới và trao cho họ những chiếc áo, nếu nàng không lên tiếng thì có phải nàng đã bị đức vua thiêu chết , đúng không anh?

Nhắm mắt, anh nghe cơn gió mùa thu thổi những cánh rẻ quạt trượt trên khuôn mặt, chợt nhớ ra, chỗ nào trên Tokyo này cũng in đậm dấu chân em. Anh biết phải làm gì đây?

Anh đi tìm em giữa khúc giao mùa. Giao mùa về rồi trên con đường Beika quen thuộc , không có em , con đường như thiếu đi hơi thở.

Đôi mắt tím thân thuộc ấy, em đã nghĩ gì vậy, cô gái của anh? Tại sao anh thấy lòng trống rỗng, không một giọt nước mắt khi nhìn cái dáng nhỏ bé của em hòa lẫn vào dòng người hối hả trông cái nhịp sống xô bồ này? Mái tóc dài ấy, cái dáng lưng mảnh mai ấy, dưới chiếc ô màu trắng , em đã bước khỏi cuộc sống của anh như một cơn mưa cuối hạ. Một cơn mưa khi chúng ta mở mắt tỉnh dậy th.ì đã thấy ký ức trống trơn như chưa từng tồn tại. Anh đã nghe ai đó nói câu này : thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Thật sự thì không phải đâu em ạ, thời gian không phải là thần dược như nhiều người vẫn nghĩ và ca ngợi. Nó chỉ như một liều thuốc giảm đau. Nếu dùng trong một thời gian dài, người ta sẽ học cách sống và chấp nhận nỗi đau ấy chứ sự thật thì nỗi đau ấy vẫn còn đó, như chưa hề mất bao giờ.

Tiếng dương cầm vọng ra từ một quán cà phê nào đó, một bản sonat nhẹ nhàng . Những nốt nhạc trong veo , buồn man mác như ngọn gió mùa thu vang lên lấp đầy không gian , len vào tim anh một cảm giác ngòn ngọt và nhân nhẫn đắng. Buồn cười quá, em nhỉ, người ta có trăm ngàn lý do để chia tay nhau mà sâu xa chỉ tóm gọn vào hai chữ : hết yêu , còn chúng mình lại im lặng rời xa nhau dù trái tim vẫn còn yêu thương, có chăng là chỉ lỡ một nhịp. Anh tự hỏi phải chăng chính sự vô tâm của anh đã phá vỡ đi tình yêu mà bấy lâu nay em dày công thu vén? Người ta mất bao nhiêu lời nói để có được tình yêu, vậy mà chỉ cần im lặng là có thể xa nhau mãi mãi rồi.

Anh biết tìm em ở nơi nào? Dù anh biết tình yêu cũng có lúc yên bình và những đêm giông bão, rốt cuộc, em trả lời anh xem, cái gì mới là thật - ảo. Có khi nào anh sai khi nghĩ tình yêu chỉ là một trò chơi đuổi bắt mệt nhoài nên đã tốn vào nó quá nhiều thời gian và sức lực, cuối cùng, chỉ vì một phút vô tâm mà anh đánh đổi cả tình yêu của mình.

Em thấy không, cô gái của anh, con phố hôm nay vẫn dài và hun hút như chiều sâu một nỗi nhớ vô tận, mênh mang đến nặng lòng. Mùa hạ cùng cây kem ngọt ngào lướt qua vội vã nơi cơn gió cô đơn đến đáng thương đang run rẩy vô tình chiếc lá rẻ quạt vàng tươi – loại lá mà em đã hơn một lần ép khô rồi bỏ vào trong chiếc ví nhỏ nhỏ xinh xinh. Em vẫn còn nhớ truyền thuyết mùa thu chứ? Khi một chiếc lá rơi khỏi cây và chưa chạm mặt đất mà rơi vào tay thì sẽ có một điều ước. Lúc đó , anh đã bật cười, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm của em như một người lớn với con nít, vậy mà giờ đây, cũng vẫn là bàn tay ấy xòe ra, run run đợi một điều ước nào đó từ những chiếc lá anh đã quá đỗi thân quen

Một chiếc lá rẻ quạt sượt qua tay anh rồi chao liệng xuống lòng đường

Một chiếc lá khác đã gần đậu vào tay anh rồi còn bị một cơn gió ghanh ghét nào vô tình mà thổi đi mất.

Cho đến chiếc lá thứ ba…

Anh có được một điều ước!

Anh nên ước điều gì đây? Đầu óc anh trống rỗng, chiếc lá bị cuốn đi mất. Anh lại bật cười ngớ ngẩn

Em thấy không, thành phố vẫn bình yên, vẫn là những chiếc ghế , vẫn là những con đường đã không còn mới nữa. Thành phố của chúng mình vẫn vậy, vẫn là những hiệu sách cũ, những quyển sách đã ố vàng, nằm im buồn trên những chiếc giá gỗ, bác chủ tiệm nhìn anh rồi nở một nụ cười như thường lệ, lớp kính đã đục màu vụt hiện lên những hình ảnh về em làm anh cũng chẳng nhớ bác ấy đã hỏi anh điều gì. Hình như là hỏi em, em ạ. Thành phố của mình nhỏ xíu thế mà sao cũng to lớn là thế. Chỉ ngẩng mặt lên khỏi trang sách trong thư viện là đã thấy em cười rạng rỡ và nhẹ nhàng như ánh nắng cuối hạ, vậy mà chỉ quay đi một lát thôi, em cũng đã biến mất như một làn khói sớm thu.

Heiji nói anh thật ngốc, không phải vì cô đơn trong đêm tối mà mình mới tìm ra nhau, không phải vì cô đơn mà mình quen nhau, càng không phải vì cô đơn mà chúng mình mới yêu nhau. Anh nhẫn tâm dừng lại yêu thương, là anh đã sai rồi, phải không em? Hình như anh đã mất đi một điều gì đó thật quý giá và quan trọng mà giờ này anh mới nhận ra. Anh chợt nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình, thấy một nỗi buồn dài như chiếc lá rơi trong gió, thấy tim mình lành lạnh

Thời gian vô tình như thế đấy, chẳng chờ ai, chẳng đợi ai, chẳng quay lại để anh nhìn vào đôi mắt tím và nói một câu xin lỗi nữa. Tình yêu, nó là gì? Tình yêu của anh, rốt cuộc nó lại là gì? Anh xin lỗi, là anh đã sai rồi.

Mùa thu vẫn về trên khu phố quen thuộc, những viên kẹo đường vẫn ngọt lim, nhưng anh chẳng còn em nữa…

Tiếng dương cầm bỗng chốc lạc lõng đến đơn côi bên tách cà phê nghi nghút khói, anh nghe tiếng mùa đông chầm chậm lướt qua vị đắng cà phê trên môi.

Hình như, anh nghe có tiếng gì đó dội trong tâm tưởng, vẹn nguyên ba chữ : “ Anh nhớ em “



Part 2 :
Yêu thương đã từng rất cần, là sự thật
Nhưng rồi ta vẫn cần phải bước đi
Chút vấp ngã trong đời có là gì
Khi viên kẹo quá khứ ngậm trong miệng chẳng thể còn ngọt mãi
Tất cả đã qua đi để mình ta mê mải
Yêu thương xoay tròn đều vỡ vụn giữa không gian




37307590.jpg






- Mình tạm dừng yêu thương một thời gian được không em ?

Em nhìn mái tóc mềm mại của anh đang bay nhè nhẹ trong cơn gió lành cuối hạ, ánh mắt không biết nên gọi là ngạc nhiên hay đau đớn nữa ….

- Hình như anh hơi thích một người khác – Giọng anh vẫn đều đều

Em gật đầu, tiếng :ừm “ loãng ra trong gió, vậy mà anh chẳng nhìn thấy trong đáy mắt em một tia nhìn tuyệt vọng

.

.

.

.

- Mùa đông, thật là lạnh!

Em đi bộ dưới dòng người tấp nập của Tokyo mà thốt lên câu nói vô nghĩa như vậy. Mùa đông, tất nhiên là phải lạnh rồi, thậm chí ở xứ sở nơi em sinh sống thường xuyên có tuyết rơi, cái lạnh đó còn lạnh hơn tất cả mọi thứ mà người ta tưởng tượng về cái lạnh. Mùa đông ở nước nào thì chắc cũng lạnh như thế thôi. Em thốt ra câu vô nghĩa ấy, cũng không có ý xuýt xoa vì lạnh như cô gái đang nũng nịu với người yêu bên kia đường kia. Em chỉ đơn giản là nói, chỉ đơn giản là làm một hành động bình thường của những người rất bình thường. Chỉ là em muốn biết …mình vẫn còn có thể nói

Nói, chỉ là một hành động phát ra âm thanh để truyền tải ý nghĩ. Vậy thôi. Em chỉ muốn biết là mình vẫn còn có thể nói, thanh quản của em vẫn còn phát ra được âm thanh, những âm thanh bình thường của sự sống. Em nói xong câu nói ấy rồi lại bật cười. Ngày ngày, em vẫn nói đấy thôi. Một nhân viên bán hàng mà không nói chẳng nhẽ mang về thờ?

Dòng người đi trên đường thật hối hả và vội vàng. Lạnh như thế này cơ mà, ai cũng muốn về thật nhanh để có thể uống một ly trà và ngồi cuộn tròn trong một chiếc chăn ấm.

Bàn tay mảnh dẻ như một dải ruy băng vải khẽ đưa lên để những cơn gió mùa đông lùa qua từng kẽ ngón tay, cuốn phăng hơi ấm mà em đã cất công ủ kỹ trong chiếc áo dạ choàng ấm áp

Bông tuyết đầu mùa khẽ chao liệng để nhẹ nhàng đậu xuống tay em. Lại một mùa tuyết nữa, những bông tuyết lúc nào cũng tinh khiết như vậy. Tuyết đẹp quá nhưng tuyết cũng lạnh quá. Ngày mai, tuyết sẽ phủ dày lên những con đường phố Beika này như một xứ sở cổ tích thần thiên nào đó, nơi mà hồi nhỏ em đã từng chắc chắn rằng có một bà tiên giấu kĩ chiếc giày thủy tinh nên cứ mặc sức đào tuyết kiếm tìm. Dòng người đi trên đường vội vàng hơn một chút nữa, vì có tuyết rơi, chỉ có bước chân của em vẫn vậy, vẫn chầm chậm những bước đi thong thả đến chậm chạp trên con đường tuyết, không ô, không mũ. Những bông tuyết như những bông hoa của đất trời, thật là đẹp. Nhưng chỉ ngày mai thôi, người ta sẽ dọn sạch con đường, xúc gọn đi ngững bông tuyết đáng thương tội nghiệp.

Những hàng quán cũng đã lên đèn từ lâu. Một thành phố sầm uất như Tokyo thì hình như 22 giờ chưa được tính là muộn. Bây giờ em mới đi làm về. Ánh mắt tím lơ đãng nhìn ra phía những ngọn đèn đường đang in bóng em trên những mảng tuyết trắng.

Bỗng nhiên em lại muốn ngân nga một giai điệu nào đó. Ở nơi này thì có ai biết em là ai? Em chẳng sợ bị người ta dị nghị. Em hát lên một câu, rồi hai câu, rồi một đoạn, rồi một bài hát. Những giai điệu ngân nga trong trẻo vang lên từ khuôn miệng xinh xắn rồi lại bị lẫn vào những tạp âm của cuộc sống thường nhật, đêm cũng như ngày, hối hả không dứt. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Em mỉm cười và vu vơ nhìn những dòng người đang vội vàng lướt qua mình. Lần thứ bao nhiêu em đã nghĩ về người đó? Lần thứ bao nhiêu em đợi một bàn tay kéo em lại từ phía sau, gọi tên em và mỉm cười ấm áp. Cuộc sống này rộng quá, đôi khi nó làm em thấy cô độc, không phải là cô đơn mà là cô độc. Cảm giác cô độc nó đáng sợ hơn cô đơn rất nhiều, nó làm cho con người ta buồn chán và vật vã. Em cũng đã từng như thế, nhưng em quen rồi, em không còn sợ nó nữa, nếu cứ cố chịu đựng nó thì chi bằng bắt tay với nó mà sống hòa bình không hơn ư? Em đã từng nghĩ trẻ con mà già dặn như vậy đấy. Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Em hát nốt một câu hát rồi lại thờ ơ nhìn bóng mình dưới nền đường đang có tuyết.

Tokyo lạnh và và ồn ào…

Tokyo hoa lệ và rực rỡ, Tokyo mang hơi thở xa hoa …

Nhưng Tokyo lại thật sự rất cô độc, cô độc hoàn toàn với cái vẻ phù phiếm bên ngoài của nó.

Tokyo, Tokyo… Em ngước mặt lên bầu trời thăm thẳm, những giọt tuyết trắng muốt đang rơi :

- Tokyo, có tuyết rồi anh ạ !

Những bông tuyết trắng muốt xoay xoay vài vòng trước khi yên vị dưới lòng đường lạnh lẽo. Bỗng dưng trong đầu em lại vụt trở về những kí ức tuổi thơ, về ông già Noel, về Giáng Sinh, về bà chúa tuyết, Tết, về cha mẹ. Những ký ức còn tinh khôi hơn cả những bông tuyết cứ xoe tròn lấp lánh. Những bông tuyết mang cái lạnh đến ngẹt thở theo cơn gió chui vào mái tóc dài tìm hơi ấm mỏng manh trước khi để lại trên đầu cô gái nhỏ một vệt nước ướt sũng. Lạnh quá, lạnh và cô đơn đến mức có cảm giác chỉ cần em buông lơi cánh tay một chút thì sẽ ngay lập tức sẽ bị hòa tan và biến mất.

Tokyo của em, bỗng chốc cô đơn ngay cả từng trong hơi thở….

Em đã không còn phải ép bản thân mang một cái mặt nạ vui vẻ nữa. Hình như gỡ chiếc mặt nạ ra thì ai cũng trở nên đáng sợ đến mức không ai dám lại gần. Trong đầu em bỗng hiện lên câu chuyện về nàng công chúa, về mười hai con chim thiên nga trắng chao liệng trên khoảng trời đầy sóng gió chẳng chút bình yên, về đức vua yêu nàng về nhan sắc, chỉ vì một vài lời dèm pha mà hỏa thiêu người vợ đầu ấp tay gối. Cũng chỉ là một tiếng nói, chứ chẳng phải là yêu thương. Sao anh lại không đủ dũng cảm nói với em một lời kết thúc cho xứng đáng?

Khẽ thở dài. Với em, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Em lo sợ khi nghĩ về những cơn ác mộng có tiếng cười của anh và cô ấy hằng đêm. Tình yêu đôi khi làm con người ta trở nên thật hèn mọn nhỏ bé. Đúng, em hèn mọn, em nhỏ bé, em ngốc nghếch , em ích kỷ. Cô ấy xinh đẹp, em biết. Cô ấy giỏi giang, em cũng biết. Nhưng em lại hèn mọn đến mức nhìn theo bóng lưng hai người cho đến khi khuất dần nơi phía hành lang , vậy mà khi vô tình nhìn thấy anh đang ngồi trên một băng ghế nào đó, em vẫn cười nói như chẳng có gì xảy ra. Em muốn anh biết rằng không có anh, em vẫn là em, với trái tim mạnh mẽ đập những nhịp vội vã với cuộc sống hối hả. Em ngốc nghếch đến mức chấp nhận yêu một chàng trai đã từng bị tổn thương, dù biết người ta sẽ dè chừng hơn với người đến sau là em. Ai bảo em yêu một chàng trai đã từng bị tổn thương, dù em có cố gắng thế nào thì liệu có thể giật lại được lòng tin đã mất trong quá khứ? Cơ bản là khi anh lại nhìn thấy cô ấy rồi thì anh không cần em nữa, cái ốc đảo trên sa mạc xanh tươi đến đâu thì cũng không đủ sức níu giữ chân người lữ khách dù mệt mỏi. Chẳng qua là em đã hy vọng quá nhiều mà thôi!

Em lang thang qua những con phố dài của Beika, những viên kẹo bọc đường đủ màu sắc được bày trong những chiếc tủ kính lấp lánh như cổ tích, chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được vị ngọt ngào chạy qua đầu lưỡi rồi. Bến xe buýt hôm nay vắng vẻ lạ, em ngồi trên băng ghế lạnh, nhìn những chiếc xe hối hả xuất hiện trong màn đêm, em lại tự hỏi, tại sao ở trên một con đường, hay một sân bay, nữ chính vẫn có thể tìm thấy nam chính còn mình thì vẫn ở ngay đây, trên khu phố này mà không tìm thấy được nhau. Thì ra , là do lòng họ hướng về nhau anh ạ, còn mình bắt đầu đã chẳng phải cùng nhìn về phía nhau rồi, làm sao mà bắt gặp người kia?

Em nhìn theo bóng chiếc xe vừa đi qua để lại trên nền tuyết một vết bánh xe in đậm. Cũng đã từng nghĩ rằng, nếu em đứng ở bến xe và đợi anh. Chỉ cần em không thay đổi, chỉ cần em vẫn còn yêu anh. Dù một năm, hai năm, năm năm, thậm chí mười năm thì em cũng sẽ đợi được. Vậy mà… không phải là em thay đổi, cũng không phải là em không còn yêu anh mà là em biết, có một điều em không làm được đó là làm anh quay về. Cái đó là sự tuyệt vọng, nó còn đáng sợ và khủng khiếp hơn với việc trái tim thay đổi.

Chiếc xe buýt vội vã lại xuất hiện trong màn đêm với những bông tuyết vẫn đang buông lững thững đón bước chân mệt nhoài của kẻ đã gồng mình lên cả một ngày đến kiệt quệ. Đêm nay, chắc sẽ là một đêm khó ngủ dù em đã cố ru những giấc mộng bằng những dịu dàng của anh trong hoang tưởng, ác mộng sẽ bị đẩy lùi bởi những suy nghĩ hão huyền anh sẽ quay về. Ngày mai, ánh sáng ban ngày sẽ rực rỡ trên những con đường dù không có ánh nắng giữa mùa đông lạnh giá . Bầu trời trong ánh mắt em sẽ trong, nhưng không còn anh nữa.

Em biết chứ…. Chỉ là….Em chưa đủ dũng cảm

Để đối mặt mà thôi.

.

.
.
.
1338973148756663025_574_0.jpg



Part 3 :

" Nếu như được lựa chọn cuộc sống của mình, anh sẽ lựa chọn được sinh ra làm bầu trời kia. Để anh lúc nào cũng bên cạnh em, bảo vệ em và che chở cho em"

"Nếu được sinh ra lại một lần nữa, em muốn được là mặt trời, mặt trời tỏa sáng quanh năm, để anh không bị cảm lạnh, không bị ốm. Và quan trọng là mặt trời và bầu trời luôn luôn ở bên nhau"

.

.

.

.

Những ánh sáng của mùa hè ấm áp dần dần lan tỏa trên những đám mây, những tia nắng quý giá nhẹ nhàng giăng mành trên khu phố quen thuộc.

Bầu không khí trở nên ấm áp hơn , những đám mây lãng đãng trôi trên nền trời xanh ngọc, tất cả như rộn ràng hơn

Có một chàng trai với ánh mắt màu xanh dương cùng chiếc khăn choàng cổ màu xám bước ra khỏi nhà. Hai tay nhẹ nhàng xỏ vào chiếc áo chòang mỏng màu nâu đỏ, thả bước đi hạm rãi trên những con phố còn vương những cánh hoa anh đào mỏng mảnh bay theo gió. Đôi mắt sâu và đôi môi đang mỉm cười.

Có một cô gái nhỏ, mái tóc mềm mại buông dài trong gió cùng đôi mắt tím mơ màng xen nét buồn rười rượi ôm một bó hoa hướng dương màu nắng. Chiếc váy trắng tinh khiết với chiếc áo sơ mi lỡ tay màu xanh nhạt cùng chiếc mũ màu đỏ . Hình như cô đã quá nổi bật trên đường phố.

Anh xuất hiện trước mặt cô, ánh mắt xanh dương như chứa cả một bầu trời xanh hiền hòa và mát rượi.

Cô gặp anh, ánh mắt cố kiêu hãnh để che giấu nét run rẩy mà nở một nụ cười xã giao rồi nhanh chóng lẩn trốn.

Một bàn tay vội nắm lấy một bàn tay như sợ lại một lần nữa vuột mất

Bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay anh, yên lặng đến mức niềm kiêu hãnh sụp đổ mà bật khóc

- Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Anh rất cần em….






Bạn này, bạn có bao giờ tin vào những điều kì diệu không?

Có thể bạn không tin nhưng tôi thì ...có…..

Trái đất này tròn mà, nếu đã là của nhau thì có đi bao xa, bao lâu thì vẫn sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau thôi....

Xòe tay ra đi nào, tặng bạn một vốc đầy yêu thương nhé. Hãy luôn yêu thương khi còn có thể , bạn nha !




 
Hiệu chỉnh:
jukachan , chị lại vô tình là người đầu tiên đọc fic của em mất rồi. Chúc mừng fic mới của em. Fic này em viết rất hay, cả cách em miêu tả tâm trạng của Shinichi và Ran. Câu chuyện cổ tích ấy, lúc nhỏ chị cũng đã từng hỏi những câu hỏi giống như Ran và cũng chỉ nhận lại sự im lặng không à. Thật sự khi đọc những dòng tâm sự của họ, có cảm giác tiếc nuối, buồn man mác thế nào đó, khó diễn tả quá chừng. Mà sao em còn nhỏ tuổi mà viết được những cảm xúc đó hay quá vậy, phục em quá đi. Cũng may là, duyên phận của họ chưa dứt, những người có duyên rồi sẽ gặp được nhau. Một kết thúc viên mãn rồi.
Câu chuyện này kết thúc luôn hả, hay còn phần khác nữa jukachan ? Nếu còn, thì hóng chap mới của em nhé. Chúc em thành công và có nhìu ý tưởng hay. Luôn ủng hộ em.~^o^~:-bd
Thân!
 
em là người T2 nhoa.Fic chị hay lắm.Chị mau ra chap mới để em va mngười cùng đọc nha(nhân gian đoá hoa hai lần nở í)
 
haiz, sao rõ ràng là HE mà ta thấy nó ko đành là sao nàng?
vẫn biết tha thứ là điều nên làm khi cả hai vẫn còn yêu, nhưng thực sự thì sau khi đọc xong, ta luôn nghĩ đến 1 ý tưởng điên rồ là có khả năng Shin sẽ ngoại tình! *hoang tưởng* =))
ta có 1 góp ý nhỏ thế này nàng ạ. ở part 2 ấy, Ran xưng là em đúng ko? nhưng có vài chỗ ta thấy nàng để ngôi xưng là cô. ta ko biết là nàng có "ý đồ" gì ko, nhưng riêng bản thân ta thì thấy ko hợp cho lắm!
t ko khen nàng nữa đâu, nhiều người khen lắm rồi, ta muốn chơi trội a~~ =))
fic này là series oneshot đúng ko nàng? *cười gian xảo* ta đợi những shot sau của nàng nhé!:D
 
Oa, hay quá hay quá à!!!
Chị miêu tả tâm trạng 2 nhân vật chính tuyệt lắm, lời văn mượt mà.
Nhưng hình như quá mượt nên em thấy đôi chỗ khó hiểu thế nào ý *em hông diễn tả được*
giống như ss erita hạ lan tâm nhi em cũng thấy là HE nhưng không đánh thật.
Ran lúc này chịu thiệt quá. Ừ thì Ran yêu Shin rất rất sâu đậm nhưng chỉ 1 lời nói :"Anh xin lỗi. Là anh sai rồi. Anh rất cần em..."mà chị Ran đã chấp nhận rồi, anh Shin cứ như hay thay đổi, là người đa tình sao ấy.
Thui tóm lại oneshort này rất hay, em chờ fic mới của chị
p/s: chị nhanh ra "Nhân gian đóa hoa 2 lần nở" nhé.
I LIKE IT!!!!!!
 
Hay quá, lại còn cảm động nữa chứ. Mình thấy truyện dài, đọc không chán, văn phong tốt, lời văn hay. Nói chung là rất tuyệt vời đó. Oneshot này rất hay và chất lượng. Cố lên để truyện ngày càng hay hơn!
 
Fic này hay quá ss ạ!!!<3~ Em cũng có một 'câu chuyện' như thế này nhưng không là HE rồi =.=' Cơ mà fic này làm em buồn quá:KSV@16:Mà ss rảnh rỗi viết series oneshot thì chắc là cũng có dư thời gian để ra chap mới của"Nhân gian đóa hoa hai lần nở" nhỡ??? Cuối chúc ss thành công trong sự nghiệp viết fic nhá ^^ Em sẽ luôn ủng hộ ss ạ<3~
 
×
Quay lại
Top