[Series] Những câu chuyện về Haibara Ai từ A - Z

athud_izhere

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2017
Bài viết
2.693
Title: Những câu chuyện về Haibara Ai từ A - Z.
Author: AndroidSmart KIBI 14131.
Disclaimer: Tất cả các nhân vật thuộc về bác Ao già, nhưng số phận do mình quyết định.
Category / Gener: General.
Raiting: T.



 
Hiệu chỉnh:
A - Ai Haibara.

Ai Haibara - Cánh đồng xám, và đó là một cái tên rất phù hợp với tôi. Tôi là con nhỏ mà đã phản bội Tổ chức, luôn phải sống trong những lo sợ, âu muộn.

Nhưng đối với tụi trẻ lớp 1 - B, tụi nó nghĩ rằng cái tên này rất dễ thương, hơn hẳn Edogawa Conan nhiều. Họ nói là họ rất thích cái tên này.

Kể cả Kudo - kun cung thấy cái tên này hay, bởi vì bác Tiến sĩ đặt tên này dựa trên tên của hai nữ thám tử tài ba, mà thám tử lại là ngành nghề của cậu.

Nhưng đối với riêng tôi, cái tên nào cũng như cái tên nấy. Liệu rằng sau khi đổi tên, hồ sơ của mình thì liệu tôi có trốn khỏi được tên Gin đó hay không? Liệu rằng tôi có thể có được một cuộc sống yên bình hay không?

Giống như tôi đã từng nói với đặc vụ Jodie, rằng tôi không hề muốn trốn tránh. Dù có đánh đổi đi tất cả mọi thứ, thì vẫn chưa thể nào dám chắc được là tôi sẽ có một cuộc sống an toàn hơn.

_Này, đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? - Kudo - kun bỗng từ đâu tiến lại len tiếng làm tôi giật cả mình. Toi lườm lại bằng ánh mắt hình viên đạn và nói lại:

_Nè, cậu làm như vậy có ngày tôi chết vì đứng tim quá, Kudo - kun. Lần sau đừng có hù như thế chứ.

_Xin lỗi, xin lỗi mà.

Rồi cậu quay qua đá quả bóng tiếp, mặc cho tôi với nỗi buồn ấy.

_Cậu đừng có lo lắng quá.

_Hả?

_Khi nào cậu gặp chuyện, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà.

Phải, cậu đã nói... là sẽ bảo vệ tôi mà...

_Vả lại...

_Gì?

_Tớ ước tớ là con gái... để có thể lấy cái tên giả là Ai Haibara đấy.

Tôi đơ mặt ra mấy giây, và khi nghe cậu cười vang thì tôi lườm lại. Cậu nói:

_Ha ha ha, bị lừa rồi.

Về nhà, tôi tự nhủ là lần sau nên cảnh giác hắn.



B - Balloon.

Một ngày mới lại bắt đầu bằng việc đi chơi ở khu vui chơi. Tôi cảm thấy cực kì chán nản về ngày hôm nay.

Tụi thám tử nhí đi mua vài quả bong bóng hình thú rất dễ thương. Chúng có rủ tôi đi mua nhưng tôi lại từ chối. Tôi có cảm giác Yoshida nhìn tôi một lúc rồi mới nhập hội cùng Tsuburaya và Kojima.

_Cậu thật là, một ngày không bỏ bộ mặt lạnh lùng đó không được sao?

Kudo - kun từ đâu bước tới khiến tôi giật mình. Tôi tự nhủ là hôm nay tôi không trả đũa cậu ta chắc tôi không phải Miyano Shiho nữa. Nhưng có lẽ phải để sau, bởi vì giờ nói ra thì hỏng cuộc vui.

Tôi thờ ơ bỏ đi, mặc cho cái tên nào đó vẫn còn đơ ra toàn tập rồi mới chửi lầm bầm "Nữ hoàng băng giá".

Bỗng, bọn thám tử nhí chạy lại chỗ tôi và giơ ra trước mặt tôi một quả bóng hình mặt một cô bé dễ thương. Tsuburaya ấp úng nói:

_Tặng... tặng cậu nè...

Yoshida nói tiếp:

_Ai - chan nè, cậu... cậu có chuyện buồn hả?

_Ờ, đôi chút.

Tôi thầm nghĩ là mình diễn tệ quá rồi, đến trẻ con còn nhận ra.

_Vậy tặng cậu quả bóng này nè. Cậu có buồn chuyện gì mà không thể tâm sự với tụi tớ thì hãy nói với quả bóng này, nó sẽ giúp cậu đỡ buồn hơn đấy.

Rồi tụi nhóc chạy đi chơi những trò chơi khác, để tôi đứng đó với quả bóng.

_Tớ thấy điều đó không sai đâu, Haibara. Tớ sẽ ra chỗ kia, để cậu lại nhé!

Rồi cậu vụt chạy đi. Tôi nghĩ nếu mình tâm sự với quả bóng thì chẳng khác gì một con ngốc.

Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt nó, mọi âu lo phiền muộn như tan biến hết. Tôi thầm cảm ơn tụi nhỏ và tiếp tục tham gia cuộc vui.

Làm trẻ con một ngày, có chết ai đâu, phải không?

C - Cat.

Hôm nay tôi, Kudo - kun và Bác Tiến sĩ đến nhà của Luật sư Kisaki có chút chuyện.

Kudo - kun, cậu ta cầu mong mình được về sớm, vì không muốn bác ấy phát hiện ra vỏ bọc của mình. Nhưng dường như ông trời không đứng về phía cậu.

Và mọi người ở lại, chỉ vì... con mèo của Luật sư Kisaki...

Tôi và Goro kết bạn rất nhanh, vì thế chúng tôi không muốn xa nhau nhanh như thế.

Những con mèo lúc nào cũng thu hút được tôi. Nhờ có tụi nó nên tôi có thể thư giản sau khi làm việc hồi còn ở trong Tổ chức. Lúc ấy, tôi có con mèo rất đáng yêu. Chị tôi đã tặng tôi sinh nhật lên 16. Nhưng nó... đã bị Gìn giết vì tôi dành nhiều thời gian cho nó hơn cho hắn. Lúc đó, tôi rất căm hận hắn, nhưng tôi vẫn im lặng, vì chị Akemi...

_Woa, cậu có vẻ khoái mèo nhỉ, Haibara?

Lại là cậu ta làm tôi giật mình mấy phen liền. Cậu ta không thể báo trước là mình sẽ nói được hay sao chứ. Lần trước phạt cậu ta một lần nhưng cậu ta có vẻ không có gì thay đổi hết.

_Phải, thì sao? Tôi thích mèo còn hơn như cậu mê say vụ án đến độ để bạn gái lo lắng.

_Cậu... Cậu mà còn ở đây... có nước tớ bị lộ vỏ bọc mất...

_Thì đã sao. Cậu câm miệng cậu lại đi, không tôi về phạt cậu tiếp nhé.

_Làm như tớ sợ ấy.

Cơn thịnh nộ đạt mức level cao nhất rồi, và tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi đành dùng tới chiêu cuối:

_Nếu cậu không câm thì coi chừng tôi cho cậu xơi thêm một viên APTX - 4869 bây giờ đó. Còn không thì...

_Thì?

Con mèo Goro nhảy tới, cào Kudo - kun mấy dấu rất đẹp trên mặt. Tôi nói tiếp:

_Thì như thế đấy. Ha ha ha...

Tôi dám chắc ngay giờ phút này cậu ta sẽ không bao giờ dám đụng đến tôi nữa đâu. Phải không, Goro - chan?


D - Date.

_Đi mà Haibara. Chỉ hôm nay thôi mà.

_Không phải chính cậu từng nói là nếu gặp cô ấy rồi biến mất sẽ khiến cô ấy đau lòng sao?

_Tớ biết, nhưng...

Không để cậu ta nói thêm, tôi dúi vào tay cậu ấy một viên thuốc giải độc tạm thời. Cậu ấy nhìn tôi vui sướng và nói:

_Cảm ơn nhiều lắm, Haibara.

Nói rồi, cậu chạy vụt đi, để lại mình tôi bơ vơ ở đó, trong một ngày Valentine, tuyết rơi trắng xoá.

Nước mắt tôi khẽ rơi cho bản thân tôi. Tôi ước chi mình là người đến trước, thì có lẽ cậu ấy sẽ thích tôi. Nhưng ông Trời đâu tự nhiên xuất hiện và thực hiện điều tôi ước thành sự thật được đâu. Vì vậy, ước vẫn hoàn ước mà thôi.

Tôi chợt nhớ lại Valentine của chị tôi với Maboroshi Dai - kẻ đã phản bội Tổ chức. Valentine năm ấy, chị tôi đã rất vui, dù biết hắn là gián điệp thâm nhập Tổ chức và lợi dùng chị. Tôi tức, không phải tức vì bị lừa, mà tức cho tình yêu cho chị tôi. Hắn đâu chỉ lợi dụng chị tôi, mà hắn còn lợi dụng tình yêu của chị tôi với hắn nữa.

_Ồ, em nghĩ gì mà mặt hiện rõ nỗi căm hận luôn thế?

Giật mình bởi tiếng nói khó ưa của hàng xóm kế bên thích nghe lén, tôi quay mặt lai lườm và nói:

_Tôi không biết anh và Edogawa - kun có phải là anh em không mà khoái làm tôi giật mình thế, anh rể...?

Phải, Tổ chức tuy đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn vài tên trốn thoát, và hắn cũng đã thú nhận hắn là ai. Hoá ra, người mà tôi luôn căm hận lại ở ngay kế bên tôi.

_Một ngày vui như thế, em không nên ở nhà đâu.

_Vậy thì tôi phải đi đâu trong ngày lễ Tình nhân này chứ? Anh... có thể... nói cho tôi nghe... được không?

_Tất nhiên là đi với anh, đến một nơi rất tuyệt vời rồi.

_Ai thèm đi với anh, anh... cái đồ... gián tiếp hại chị tôi...

_Phải, anh... đã gián tiếp hại chị em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em phải dằn vặt bản thân mình mà không đi đâu chơi hết.

_...

_Đúng, anh lợi dụng tình cảm chị em. Đó là vì anh không yêu chị em, mà anh yêu em. Anh yêu nhiều lắm, Shiho.

Tôi bất ngờ trước câu nói của anh. Anh... Anh ta yêu tôi sao?

Nhưng tôi chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì anh kéo tôi ra ngoài. Anh còn nói thêm với tôi:

_Anh biết là em chưa thể quên cậu ấy. Nhưng hãy cho anh thời gian nhé!

Cho anh thời gian ư? Ừ, nhưng tôi chỉ muốn cho ngày hôm nay thôi, không có hôm sau đâu.

Và ngày Valentine năm nay, tôi đã biết được sự thật không ngờ tới.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@ A. S. KIBI 1413

Chào bạn.

Cảm ơn bạn đã viết một fic với diễn biến lặng như thế. Trong cảm nhận của mình, tâm trạng của Ai trong fic như mặt nước, sẽ có lúc tĩnh lặng như hồ thu, cũng có lúc sóng dịu dàng như biển cả.

Cốt truyện đơn giản như không có gì để nói, và Ai có vẻ thờ ơ, nhưng sau cùng lại có cái để nói. Mình thích ở chỗ đó.

Cuối cùng, bạn đã rất hiểu Ai, vì đã gọi những nhóc thám tử bằng họ, Edogawa, Yoshida, Tsuburaya, Kojima.

Xong rồi. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Nga RB
 
E - Eye.

Như mọi người vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt có thể cho người đối diện biết mình đang cảm thấy như thế nào.

Nhưng đối với riêng tôi, quan niệm đó thật sai lầm.

Nếu như đôi mắt phản chiếu con người tôi, thì tại sao không ai có thể đoán ra cảm xúc trong tôi lúc này chứ.

Mọi người chỉ nhìn thấy tôi là một con người lạnh lùng, không cảm xúc, già trước tuổi.

Nhưng ẩn sau đó lại là những nỗi lo sợ, buồn phiền. Lo sợ Gin sẽ giết chết tôi bất cứ lúc nào, lo rằng tôi sẽ không thể đưa Kudo - kun trở về như cũ, nhưng khi đưa cậu ấy trở về hình dáng cũ thì tôi lại lo sợ sẽ mất cậu. Trong tôi lúc nào cũng có những nỗi lo lắng mà đến cả Kudo - kun cũng không mảy may ngờ tới.

Tôi khác với chị tôi, là tôi có thể tự tạo vỏ bọc lạnh lùng để che giấu những bất an đó. Tôi có khả năng diễn kịch cũng khá giỏi. Nhưng còn chị tôi thì khác. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chị là tôi có thể thấu hiểu chị liền. Như cái lúc chị nói là chị sẽ rời Tổ chức, không phải vì anh ấy, vì chị ghét cái nơi tanh máu này. Nhưng sau tất cả, chị làm thế... là vì hắn ta thôi.

_Ơ, Ai - chan còn ngủ sao, Conan - kun?

Lúc đó, tôi đang giả vờ ngủ, không muốn nhìn mặt Ran - thiên thần trong Kudo - kun. Lí do sao, vì vụ việc tối hôm ấy, tôi như được nhìn thấy chị mình trong cô ấy, và tôi cảm thấy rất tội lỗi khi để cô ấy vướng vào sự việc ấy.

_Dạ vâng, chị cứ để tô cháo lại đây đi.

_Vậy chị phải về nhà đây. Có gì em nói với chị nhé!

_Vâng ạ.

Đợi khi Ran ra khỏi nhà, tôi nghe thấy tiếng Kudo - kun lên tiếng nói với tôi:

_Haizz... Giả khóc thì giỏi lắm, còn giả ngủ thì tệ quá. Hồi nãy tớ thấy cậu hé mắt nhìn đấy. Bác Tiến sĩ, bác ra ngoài một lát đi ạ.

Tôi mở mắt ra nhìn cậu. Tôi nói:

_Thì sao. Đâu phải thứ gì tôi cũng giỏi.

Kudo - kun nhìn tôi một hồi rồi nói:

_Có chuyện gì sao?

_Hả?

_Trông cậu... buồn lắm...

Tôi giật cả mình khi nghe hắn nói vậy. Không lẽ tôi diễn tệ quá.

_Nếu có, thì hãy nói với tớ nhé!

Nói rồi, cậu chạy vụt ra ngoài, để mình tôi ở lại căn phòng này. Tôi khẽ nói:

_Còn lâu.

Dù vậy, đây là lần đầu tiên có người thấu hiểu được tôi tới mức đó.

P. S. Mình lấy cảnh sau đêm Haibara Ai chạm mặt với Vermouth (tập 43, 44 gì đó) và mình có chỉnh sửa lại một chút. :D


F - Feeling.

Tôi có khả năng cảm giác được người của Tổ chức, nhưng với khoảng cách ở gần. Mỗi lần như thế, tôi gần như đứng ngồi không yên vậy. Cái cảm giác như muốn nuốt sống con mồi này, tôi cảm thấy rất đáng sợ.

Nhưng mỗi khi tôi nói chuyện này với Kudo - kun, thì cậu ta có lúc đề phòng cảnh giác, nhưng có lúc lại lơ đi. Và điều đó khiến tôi rất tức mình.

Và trong lần gần đây nhất, cậu ta cũng cười nói vui vẻ, mặc dù tôi đã cảnh báo. Tôi tức mình lên và hỏi cậu:

_Nè, thái độ đó là sao hả?

Kudo - kun trả lời lại với một chất giọng không thể thảnh thơi hơn được nữa:

_Thái độ đó là thái độ gì?

_Cậu... cậu không tin vào trực giác của tôi sao?

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cậu lại nhảy sang phá vụ án đó.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ quan tâm tới vụ án thay vì nhìn thẳng vào vấn đề chính là cậu ta có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Nhưng bất ngờ thay, khi vụ án kết thúc, cậu ta quay sang nói với tôi rằng:

_Cậu không cần phải lo lắng gì hết, bởi tớ sẽ bảo vệ cậu mà, Haibara.

Tự nhiên lúc đó, lòng tôi thấy ấm hơn. Tôi khẽ mỉm cười và thầm nói: "Phải... cậu sẽ bảo vệ tôi mà..."


G - Gin.

Gin - tên quái vật luôn khiến tôi phải vật lộn trong từng giấc của tôi. Tôi căm ghét hắn đến tận xương tủy.

Hắn đã cướp đi hết những người thân của tôi. Chị tôi đã bị hắn giết đi một cách tàn nhẫn. Tôi luôn mở miệng hỏi hắn lí do gì mà hắn lại làm thế, nhưng thứ tôi nhận lại là gì, chỉ là một sự im lặng mà thôi.

Sau đó, tôi bắt đầu ngưng chế thuốc, đến khi hắn trả lời thì thôi. Nhưng nào ngờ tôi lại bị hắn đem vào một căn phòng giam chờ xét xử chứ. Và cuối cùng, tôi đánh liều uống một viên APTX - 4869 và trốn tới chỗ của Kudo - kun.

_Cháu sao vậy, Ai - kun?

Giật mình trước câu nói của Bác Tiến sĩ. Phải, đang đêm khuya mà không ngủ lại ngồi ngẩn ngơ ở đó thì chẳng còn thứ gì để chữa cháy cho câu hỏi đó hết.


Nhưng với tài thông minh trời phú nên cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời dễ nghe nhất:

_Không có gì đâu bác. Chỉ là... cháu hơi lạnh, tính lấy mền thì quên mất.

_Ừm, vậy để ta lấy cho.

Bác Tiến sĩ với tay lấy cái mền và đưa cho tôi. Tôi cảm ơn và nằm xuống.

Tôi thầm nghĩ: "Phải, kiểu gì cũng gặp lại hắn. Thay vì mình lo lắng vẩn vơ thì mình nên ngủ, để mọi người không nên lo lắng thì hơn."

Và thế là tôi nhắm đôi mắt màu ngọc lục bảo lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng.
 
Hiệu chỉnh:
Hay đó chị. Chị cố gắng viết tiếp nha. Vụ Hai và Ver chạm mặt là tập 42 chị ạ. À mà em có soi được lỗi này:
A. S. KIBI 14131 nói:
"Phải, kiểu gì cũng gặp hắn lại. Thay vì mình lo lắng quẩn quơ thì mình nên ngủ, để mọi người không nên lo lắng thì hơn."
Em nghĩ phải là: "Phải, kiểu gì cũng gặp lại hắn. Thay vì mình lo lắng vẩn vơ thì mình nên ngủ, để mọi người không nên lo lắng thì hơn."
Có gì không phải thì sorry chị yêu nha, lúc nào em cũng bon chen nhận xét.
 
H - Higo.


Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa Big Osaka với Tokyo Spirits. Tôi đang rất là phấn khích, cả Kudo - kun cũng vậy.


Tối đó, hai đứa chiếm chỗ ngay cái bộ ghế sofa của nhà Kudo - kun, hay nói đúng hơn là văn phòng thám thử Mori. Mặc xác ông bác già cứ nói mãi, hai chúng tôi cứ ngồi đó, ném lại mấy gáo nước lạnh, khiến ông ấy hết lời để nói. =))


Khi mà cả hai người đã yên vị trên sofa, tay mỗi người đã có bỏng ngô và hai li nước được đặt trên bàn, chúng tôi mới bắt đầu xem trận đấu. Trên người tôi mặc chiếc áo có tên "Higo" rất ư là ngầu, khiến ai đó cũng phải dè chừng.


Trước đó, Kudo - kun đã cược với tôi rằng nếu đội Tokyo Spirits thắng thì tôi phải trực nhật suốt một tuần và ngược lại. Tôi vốn không thích các cược cho lắm, nhưng nếu tôi thắng thì tôi đâu cần phải trực nhật, và tôi có thể về nhà làm chút việc đại sự. Vì thế, tôi đã chấp nhận.



Trong suốt trận đấu, tôi liên miệng hét: "Higo, Higo", mà quên mất người nào đó, khiến hắn mém chút nữa vào bệnh viện khám tai. =))


Và sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi xem, kết quả là tôi đã thắng cược với Kudo - kun. Tôi thích thú quay sang và nói:


_Đấy, tôi thắng cậu rồi nha. Trong 1 tuần cậu trực giúp tôi nhé.


Tôi đang rất là vui sướng, mặc cho cái tên nào đó mặc đen như đít nồi.


"Cảm ơn anh nhé, Higo."






I - Ice cream.


Một ngày mới lại bắt đầu, tôi khẽ hé mở đôi mắt mình nhìn những tia nắng ấm vừa lên. Tôi cố gắng ngồi dậy. Sau cơn sốt bất chợt đến vì một lí do vô cùng củ chuối (ăn kem bị cảm lạnh ấy mà), tôi muốn bước ra ngoài bầu trời trong xanh ấy để tận hưởng chút khí lành.


Nhưng điều đó đã không thể xảy ra khi mà tôi vừa bước ra ngoài đã gặp tên Subaru cáo già - hay nói cách khác là Akai Shuichi đang đứng trước nhà tôi với chiếc xe của hắn. Tôi thầm nghĩ: “Hôm nay chắc có bão rồi. Tự nhiên mới sáng hắn đã đứng trước nhà mình”.


_Khách đến chơi mà em không mời vào nhà à? – Subaru “hiền dịu” hỏi.


_Anh có sức đứng chờ từ nãy tới giờ thì cứ tiếp tục đứng đó đi. – Tôi cũng không phải dạng vừa đâu.


_Anh mới tới thôi mà, em đối xử gì kì thế?





_Anh qua có mang một thứ nè.


Nói rồi, hắn để trước mặt tôi một cây kem vị dâu ngọt lịm. Đầu tôi bắt đầu muốn nổ tung lên. Chính vì hắn lần trước tặng kem cho tôi để tôi bị cảm lạnh, bây giờ hắn vẫn còn có gan đem qua như vậy sao.

_Anh… có tin tôi giết anh không?


_Ơ, nhưng…


_Nhưng gì?


_Đây là cây kem của anh. Anh đem qua ăn vừa ăn vừa nói chuyện với em cơ mà.


Thật không thể nói nổi với hắn ta. Tôi mời hắn vào nhà, không quên tặng cái lườm cho hắn.





J – Jealousy.



Ghen nghĩa là gì? Đã bao giờ tôi ghen chưa?


Xin thưa, tôi không hiểu ghen cho lắm, nhưng tôi đã và đang ghen, tôi dám chắc điều đó. Vậy tôi ghen vì thứ gì?


Ghen cô ấy, Mori Ran – thiên thần của cậu ấy. Ghen chị mình – Miyano Akemi của anh ấy.


Nhưng tôi, đâu có quyền để ghen chứ. Tôi vốn dĩ… là một người đến từ địa ngục cơ mà. Người con gái nhơ nhuốc như tôi… không xứng đáng có quyền ghen người ta.


Vì vậy, tôi nên dồn cái thứ gọi là “ghen” đó xuống dưới thì tốt hơn.




K – Key.



Người ta vẫn hay nói, chìa khóa có thể mở mọi ổ khóa, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó.


Nhưng còn ổ khóa mang tên “Trái tim” thì sao? Họ đâu thể muốn mở là mở được, phải không? Giống như chị tôi này. Chị yêu anh ta vô bờ, sẵn sàng phản bội lại Tổ chức chỉ được ở bên hắn. Nhưng cái kết thì sao? Chị tôi đã bị giết, bởi Tổ chức. Còn hắn, lúc cần thì lại không xuất hiện cứu chị tôi.


Trớ trêu làm sao.


Và tôi, cũng giống chị tôi, một kẻ thất bại trong việc mở khóa trái tim của cậu ấy. Đơn giản vì, người nắm giữ chìa khóa không phải là tôi, mà là cô ấy cơ.


“Chìa khóa” chúng tôi… thất bại rồi.




L – Lemon.



Hôm nay, Bác Tiến sĩ đưa ra câu đố khiến tụi Thám tử nhí bế tắc toàn tập. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ không ra câu trả lời, chúng bèn tìm đến tôi và Kudo – kun.


“Cái gì chua hơn chanh?”

Tụi nhóc nói đã trả lời hết các loại đồ ăn, đồ uống chua nhưng bác ấy không chấp nhận.

Tôi bất ngờ không thể diễn tả trước câu hỏi của Bác Tiến sĩ. Ông ấy nghĩ sao có thể đưa ra câu hỏi như thế đối với tụi nhóc ngây thơ này cơ chứ. Thật là hết thuốc nói nổi. Tôi nói với tụi Thám tử nhí:

_Ghen.


_Cảm ơn nhiều lắm, Haibara – san.


_Đúng, đúng, cảm ơn nha, Ai – chan.


Lần sau mà còn ra câu này nữa, tôi thề sẽ áp dụng phương pháp ăn giảm béo gắt gao luôn, cho bác ấy “chua” suốt cuộc đời này.




M – Mystery.



Vermouth – người phụ nữ bí ẩn nhưng cũng đáng sợ. Đôi khi, tôi không thể nào hiểu được, giống như Kudo – kun.


Bà ta đã giữ bí mật về chuyện teo nhỏ của cả hai chúng tôi, về cái chết giả tạo của tôi. Nhưng lại muốn giết tôi, Kudo – kun những lúc cần thiết nhất.



Tôi biết là bà ta sẽ giết tôi, nhưng còn Kudo – kun, thì tôi nghĩ chắc là bà ta sẽ không ra tay với cậu ấy, có cũng chỉ thương một chút.


Nhưng giờ phút này, tôi sẽ thay đổi toàn bộ những điều đó, khi thấy bà ta thẳng tay bắn Kudo – kun trọng thương tới mức đó.


Vermouth quả là một người phụ nữ đáng sợ và bí ẩn.




N – Name.



Cái tên làm nên mỗi con người, và cái tên giả hiện giờ của tôi cũng như thế.


Ai Haibara – cánh đồng xám, sẽ là một cái tên mà tôi nhớ mãi. Cái tên này, vẫn hay hơn tên Edogawa Conan mà Kudo – kun tự đặt nhiều. =))


Cái tên này, sẽ giúp tôi nhớ mãi những người bạn đáng yêu như Yoshida, Tsuburaya, Kojima tham ăn của Đội Thám tử nhí.


Và hơn hết, cái tên này sẽ giúp tôi nhớ tới những khoảnh khắc được ở bên người mà tôi yêu – Edogawa Conan hay Kudo Shinichi.



P. S. Xin lỗi vì lâu rồi mình không ra nhé! Với lại chuyện ăn kem cảm lạnh là mình xạo chút đó, đừng tin.=))
 
Hiệu chỉnh:
Bóc tem đầu.:KSV@01:
Em thích nhất là mấy chương H, L. Tội nghiệp anh Shin, tự dưng lại phải làm việc nhà một tuần để cho Shi làm việc "đại sự". =))=))=)) Nhân tiện cho em hỏi luôn, việc "đại sự" đó là gì vậy? Ông tiến sĩ thì lầy quá rồi, ai lại đi đố con nít mấy câu vớ vẩn như vậy trời? May mà Shiho thân yêu còn cho ông lần sau đấy, không là ông chết với Shi. À này, em không hiểu chỗ này lắm:
A. S. KIBI 14131 nói:
Nhưng điều đó đã không thể xảy ra khi mà tôi vừa bước ra ngoài đã gặp tên Subaru cáo già - hay nói cách khác là Akai Shuichi đang đứng trước nhà cô với chiếc xe của hắn.
Đang từ ngôi thứ nhất chuyển thành ngôi ba là sao? Em nghĩ phải là: "Nhưng điều đó đã không thể xảy ra khi mà tôi vừa bước ra ngoài đã gặp tên Subaru cáo già - hay nói cách khác là Akai Shuichi đang đứng trước nhà tôi với chiếc xe của hắn."
Thôi, lải nhải nhiều qua, em lượn đây. :KSV@20::KSV@20::KSV@20:
 
A - Ai Haibara.

Ai Haibara - Cánh đồng xám, và đó là một cái tên rất phù hợp với tôi. Tôi là con nhỏ đã phản bội Tổ chức, luôn phải sống trong những lo sợ, âu muộn. ~> Từ ko phù hợp và bị thừa

Nhưng đối với tụi trẻ lớp 1 - B, tụi nó nghĩ rằng cái tên này rất dễ thương, hơn hẳn Edogawa Conan nhiều. Họ nói là họ rất thích cái tên này. ~> Cách xưng hô ko tự nhiên và phù hợp

Kể cả Kudo - kun cung ~> lỗi type thấy cái tên này hay, bởi vì bác Tiến sĩ ~> viết hoa sai chỗ đặt tên này dựa trên tên của hai nữ thám tử tài ba, mà thám tử lại là ngành ~> thừa ( Shin vốn chỉ là thám tử nghiệp dư và là học sinh nên dùng "ngành nghề" làm thoát ý khác hẳn) nghề của cậu.

Nhưng đối với riêng tôi, cái tên nào cũng như cái tên nấy. ~> "cái tên nào cũng như nhau" sẽ ổn hơn, vì bị lặp từ Liệu rằng sau khi đổi tên, hồ sơ của mình thì liệu tôi có trốn khỏi được tên Gin đó hay không? Liệu rằng tôi có thể có được một cuộc sống yên bình hay không?

Giống như tôi đã từng nói với đặc vụ Jodie, rằng tôi không hề muốn trốn tránh. Dù có đánh đổi đi tất cả mọi thứ, thì vẫn chưa thể nào dám chắc được là tôi sẽ có một cuộc sống an toàn hơn.

_Này, đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế? - Kudo - kun bỗng từ đâu tiến lại len tiếng làm tôi giật cả mình. Toi lườm lại bằng ánh mắt hình viên đạn và nói lại: ~> Em có thể thêm "kun" trong hội thoại, nhưng nên hạn chế ở ngoài, sẽ khiến câu bị lẫn giữa miêu tả và suy nghĩ của nhân vật

_Nè, cậu làm như vậy có ngày tôi chết vì đứng tim quá, Kudo - kun. Lần sau đừng có hù như thế chứ.

_Xin lỗi, xin lỗi mà.

Rồi cậu quay qua đá quả bóng tiếp, mặc cho tôi với nỗi buồn ấy.

_Cậu đừng có lo lắng quá.

_Hả?

_Khi nào cậu gặp chuyện, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà.

Phải, cậu đã nói... là sẽ bảo vệ tôi mà...

_Vả lại...

_Gì?

_Tớ ước tớ là con gái... để có thể lấy cái tên giả là Ai Haibara đấy.

Tôi đơ mặt ra mấy giây, và khi nghe cậu cười vang thì tôi lườm lại. Cậu nói:

_Ha ha ha, bị lừa rồi.

Về nhà, tôi tự nhủ là lần sau nên cảnh giác hắn.

~> Hầu như câu nói ko thể hiện được cảm xúc vì dấu câu chưa được đặt phù hợp. Nội dung phần này ko có gì đặc sắc, em có thể miêu tả thêm hành động để hỗ trợ cho đoạn đối thoại được sinh động.



B - Balloon.

Một ngày mới lại bắt đầu bằng việc đi chơi ở khu vui chơi. ~> lặp từ, dư ý, em có thể thay đơn giản là "đi đến khu vui chơi" Tôi cảm thấy cực kì chán nản về ngày hôm nay.

Tụi thám tử nhí đi mua vài quả bong bóng hình thú rất dễ thương. Chúng có rủ tôi đi mua nhưng tôi lại từ chối. Tôi có cảm giác Yoshida nhìn tôi một lúc rồi mới nhập hội cùng Tsuburaya và Kojima. ~> Anh ko nhớ bé Ai lại gọi mọi người trông xa cách thế này, lúc này Ai đã thân thường với đội thám tử nhí, nhưng còn một chút xa lánh bởi vẻ ngoài thực sự và quá khứ lúc trước, "tên nhóc Genta", "Mitsuhiko", Ai đã từng gọi tên và tùy trường hợp như hế. Đối với độc thoại thì anh nghĩ ko nên xưng họ.

_Cậu thật là, một ngày không bỏ bộ mặt lạnh lùng đó không được sao?

Kudo - kun từ đâu bước tới khiến tôi giật mình. Tôi tự nhủ là hôm nay tôi không trả đũa cậu ta chắc tôi không phải Miyano Shiho nữa. Nhưng có lẽ phải để sau, bởi vì giờ nói ra thì hỏng cuộc vui.

~> Về cái vấn đề "giật mình" xuyên liền mạch 2 phần thế này, em ko nên cho nó lặp lại. Theo sự hiểu biết của anh, Ai điềm tĩnh ko vì những lần "bước tới" của Nan mà giật mình đến nổi đóa như thế ;)) Có thể em chưa biết cách tạo sự xuất hiện của nhân vật làm sao cho bình thường mà nuột tai, nhưng cần rộn rã đúng nơi mà tĩnh đúng chỗ là được.


Tôi thờ ơ bỏ đi, mặc cho cái tên nào đó vẫn còn đơ ra toàn tập rồi mới chửi lầm bầm "Nữ hoàng băng giá".

Bỗng, bọn thám tử nhí chạy lại chỗ tôi và giơ ra trước mặt tôi một quả bóng hình mặt một cô bé dễ thương. Tsuburaya ấp úng nói:

_Tặng... tặng cậu nè...

Yoshida nói tiếp:

_Ai - chan nè, cậu... cậu có chuyện buồn hả?

_Ờ, đôi chút.

Tôi thầm nghĩ là mình diễn tệ quá rồi, đến trẻ con còn nhận ra.

_Vậy tặng cậu quả bóng này nè. Cậu có buồn chuyện gì mà không thể tâm sự với tụi tớ thì hãy nói với quả bóng này, nó sẽ giúp cậu đỡ buồn hơn đấy.

Rồi tụi nhóc chạy đi chơi những trò chơi khác, để tôi đứng đó với quả bóng.

_Tớ thấy điều đó không sai đâu, Haibara. Tớ sẽ ra chỗ kia, để cậu lại nhé!

Rồi cậu vụt chạy đi. Tôi nghĩ nếu mình tâm sự với quả bóng thì chẳng khác gì một con ngốc.

Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt nó, mọi âu lo phiền muộn như tan biến hết. Tôi thầm cảm ơn tụi nhỏ và tiếp tục tham gia cuộc vui.

Làm trẻ con một ngày, có chết ai đâu, phải không?

~> Có những lỗi lặp lại giống phần A. Và anh cũng ko biết nỗi buồn của Ai ở phần này là gì nữa ~*.*~

C - Cat.

Hôm nay tôi, Kudo - kun và Bác Tiến sĩ đến nhà của Luật sư Kisaki có chút chuyện. ~> Viết hoa tùm lum hết trơn hà ;))

Kudo - kun, cậu ta cầu mong mình được về sớm, vì không muốn bác ấy phát hiện ra vỏ bọc của mình. Nhưng dường như ông trời không đứng về phía cậu.

Và mọi người ở lại, chỉ vì... con mèo của Luật sư Kisaki...

Tôi và Goro kết bạn rất nhanh, vì thế chúng tôi không muốn xa nhau nhanh như thế.

Những con mèo lúc nào cũng thu hút được tôi. Nhờ có tụi nó nên tôi có thể thư giản ~> lỗi type sau khi làm việc hồi còn ở trong Tổ chức. Lúc ấy, tôi có con mèo rất đáng yêu. Chị tôi đã tặng tôi sinh nhật lên 16. Nhưng nó... đã bị Gìn ~> lỗi type giết vì tôi dành nhiều thời gian cho nó hơn cho hắn. Lúc đó, tôi rất căm hận hắn, nhưng tôi vẫn im lặng, vì chị Akemi... ~> Đọc đoạn này mà lòng anh đau chát chúa :( hình tượng Gin cool ngầu, có thể giải quyết mọi chuyện chỉ với một điếu thuốc mà thả lòng giết mèo con vì Shi-chan sao (๑ŏ ω ŏ๑)

_Woa, cậu có vẻ khoái mèo nhỉ, Haibara?

Lại là cậu ta làm tôi giật mình mấy phen liền. Cậu ta không thể báo trước là mình sẽ nói được hay sao chứ. Lần trước phạt cậu ta một lần nhưng cậu ta có vẻ không có gì thay đổi hết.

_Phải, thì sao? Tôi thích mèo còn hơn như cậu mê say vụ án đến độ để bạn gái lo lắng.

_Cậu... Cậu mà còn ở đây... có nước tớ bị lộ vỏ bọc mất...

_Thì đã sao. Cậu câm miệng cậu lại đi, không tôi về phạt cậu tiếp nhé.

_Làm như tớ sợ ấy.

Cơn thịnh nộ đạt mức level cao nhất rồi, và tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi đành dùng tới chiêu cuối:

_Nếu cậu không câm thì coi chừng tôi cho cậu xơi thêm một viên APTX - 4869 bây giờ đó. Còn không thì...

_Thì?

Con mèo Goro nhảy tới, cào Kudo - kun mấy dấu rất đẹp trên mặt. Tôi nói tiếp:

_Thì như thế đấy. Ha ha ha...

Tôi dám chắc ngay giờ phút này cậu ta sẽ không bao giờ dám đụng đến tôi nữa đâu. Phải không, Goro - chan?

~> Thật! ~~ ba chấm ... Anh ko biết nói sao về đoạn thoại trên nữa. Nó hack não anh rồi ...

D - Date.

_Đi mà Haibara. Chỉ hôm nay thôi mà.

_Không phải chính cậu từng nói là nếu gặp cô ấy rồi biến mất sẽ khiến cô ấy đau lòng sao?

_Tớ biết, nhưng...

Không để cậu ta nói thêm, tôi dúi vào tay cậu ấy một viên thuốc giải độc tạm thời. Cậu ấy nhìn tôi vui sướng và nói:

_Cảm ơn nhiều lắm, Haibara.

Nói rồi, cậu chạy vụt đi, để lại mình tôi bơ vơ ở đó, trong một ngày Valentine, tuyết rơi trắng xoá.

Nước mắt tôi khẽ rơi cho bản thân tôi ~> thừa ý Tôi ước chi mình là người đến trước, thì có lẽ cậu ấy sẽ thích tôi. Nhưng ông Trời đâu tự nhiên xuất hiện và thực hiện điều tôi ước thành sự thật được đâu. Vì vậy, ước vẫn hoàn ước mà thôi. ~> Hình tượng Ai trong anh đã tan vỡ ...

Tôi chợt nhớ lại Valentine của chị tôi với Maboroshi Dai - kẻ đã phản bội Tổ chức. Valentine năm ấy, chị tôi đã rất vui, dù biết hắn là gián điệp thâm nhập Tổ chức và lợi dùng chị. Tôi tức, không phải tức vì bị lừa, mà tức cho tình yêu cho chị tôi. Hắn đâu chỉ lợi dụng chị tôi, mà hắn còn lợi dụng tình yêu của chị tôi với hắn nữa.

_Ồ, em nghĩ gì mà mặt hiện rõ nỗi căm hận luôn thế?

Giật mình bởi tiếng nói khó ưa của hàng xóm kế bên thích nghe lén, tôi quay mặt lai ~> type lườm và nói:

_Tôi không biết anh và Edogawa - kun có phải là anh em không mà khoái làm tôi giật mình thế, anh rể...?

Phải, Tổ chức tuy đã bị tiêu diệt nhưng vẫn còn vài tên trốn thoát, và hắn cũng đã thú nhận hắn là ai. Hoá ra, người mà tôi luôn căm hận lại ở ngay kế bên tôi.

_Một ngày vui như thế, em không nên ở nhà đâu.

_Vậy thì tôi phải đi đâu trong ngày lễ Tình nhân này chứ? Anh... có thể... nói cho tôi nghe... được không?

_Tất nhiên là đi với anh, đến một nơi rất tuyệt vời rồi.

_Ai thèm đi với anh, anh... cái đồ... gián tiếp hại chị tôi...

_Phải, anh... đã gián tiếp hại chị em. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em phải dằn vặt bản thân mình mà không đi đâu chơi hết.

_...

_Đúng, anh lợi dụng tình cảm chị em. Đó là vì anh không yêu chị em, mà anh yêu em. Anh yêu nhiều lắm, Shiho.

Tôi bất ngờ trước câu nói của anh. Anh... Anh ta yêu tôi sao?

Nhưng tôi chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì anh kéo tôi ra ngoài. Anh còn nói thêm với tôi:

_Anh biết là em chưa thể quên cậu ấy. Nhưng hãy cho anh thời gian nhé!

Cho anh thời gian ư? Ừ, nhưng tôi chỉ muốn cho ngày hôm nay thôi, không có hôm sau đâu.

Và ngày Valentine năm nay, tôi đã biết được sự thật không ngờ tới.

~> Thật! ~~ bốn chấm .... Lại một lần, anh ko biết phải nói gì. Nhìn chung, anh thấy vấn đề hội thoại của em vẫn gặp khó khăn. Cách dẫn dắt cuộc nói chuyện thật khó hấp dẫn và tiếp thu. Giọng văn vẫn còn cứng, ko được tự nhiên. Sáng tạo ko được vận dụng triệt để, gây nhàm chán bởi một cú pha trò cứ lặp lại. Cảm xúc ko thể hiện hết được [
\QUOTE]

Túm xà lỏn lại, cách hành văn của em đều đều, tuy nhiên còn cứng và ko thật sự phát huy được hết khả năng của em. Từ ngữ đôi chỗ chưa phù hợp. Viết hoa ko đúng chỗ và dấu câu còn hạn chế. Còn gì nữa thì anh chém hết trên bài rồi :3 anh ngưng ngoáy đây. Vì để em ko thể thấy trời trăng mây đất nên anh sẽ ko khen gì hết ;)) Over!

Thân!
Anh yêu của em <3

E - Eye.

Như mọi người vẫn thường nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt có thể cho người đối diện biết mình đang cảm thấy như thế nào.

Nhưng đối với riêng tôi, quan niệm đó thật sai lầm.

Nếu như đôi mắt phản chiếu con người tôi, thì tại sao không ai có thể đoán ra cảm xúc trong tôi lúc này chứ.

Mọi người chỉ nhìn thấy tôi là một con người lạnh lùng, không cảm xúc, già trước tuổi.

~> Có ý sai sai ở đây ;)) chuyện đôi mắt thì đúng thật, nhưng nó áp dụng cho vẻ ngoài chứ ko phải con người bên trong đâu em. Tất nhiên còn tùy, nhưng hầu hết thì vẫn là "mắt đẹp thì người đẹp, người đẹp thì mắt đẹp", đại loại thế. Nếu cứ nhìn mắt mà thấy cảm xúc thật bên trong thì thần giao cách cảm, con người thành thánh mất rồi ;))


Nhưng ẩn sau đó lại là những nỗi lo sợ, buồn phiền. Lo sợ Gin sẽ giết chết tôi bất cứ lúc nào, lo rằng tôi sẽ không thể đưa Kudo - kun trở về như cũ, nhưng khi đưa cậu ấy trở về hình dáng cũ thì tôi lại lo sợ sẽ mất cậu. Trong tôi lúc nào cũng có những nỗi lo lắng mà đến cả Kudo - kun cũng không mảy may ngờ tới.

Tôi khác với chị tôi, là tôi có thể tự tạo vỏ bọc lạnh lùng để che giấu những bất an đó. Tôi có khả năng diễn kịch cũng khá giỏi. Nhưng còn chị tôi thì khác. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chị là tôi có thể thấu hiểu chị liền. Như cái lúc chị nói là chị sẽ rời Tổ chức, không phải vì anh ấy, vì chị ghét cái nơi tanh máu này. Nhưng sau tất cả, chị làm thế... là vì hắn ta thôi.

_Ơ, Ai - chan còn ngủ sao, Conan - kun?

Lúc đó, tôi đang giả vờ ngủ, không muốn nhìn mặt Ran - thiên thần trong Kudo - kun. Lí do sao, vì vụ việc tối hôm ấy, tôi như được nhìn thấy chị mình trong cô ấy, và tôi cảm thấy rất tội lỗi khi để cô ấy vướng vào sự việc ấy.

_Dạ vâng, chị cứ để tô cháo lại đây đi.

_Vậy chị phải về nhà đây. Có gì em nói với chị nhé!

_Vâng ạ.

Đợi khi Ran ra khỏi nhà, tôi nghe thấy tiếng Kudo - kun lên tiếng nói với tôi:

_Haizz... Giả khóc thì giỏi lắm, còn giả ngủ thì tệ quá. Hồi nãy tớ thấy cậu hé mắt nhìn đấy. Bác Tiến sĩ, bác ra ngoài một lát đi ạ.

Tôi mở mắt ra nhìn cậu. Tôi nói:

_Thì sao. Đâu phải thứ gì tôi cũng giỏi.

Kudo - kun nhìn tôi một hồi rồi nói:

_Có chuyện gì sao?

_Hả?

_Trông cậu... buồn lắm...

Tôi giật cả mình khi nghe hắn nói vậy. Không lẽ tôi diễn tệ quá.

_Nếu có, thì hãy nói với tớ nhé!

Nói rồi, cậu chạy vụt ra ngoài, để mình tôi ở lại căn phòng này. Tôi khẽ nói:

_Còn lâu.

Dù vậy, đây là lần đầu tiên có người thấu hiểu được tôi tới mức đó.

P. S. Mình lấy cảnh sau đêm Haibara Ai chạm mặt với Vermouth (tập 43, 44 gì đó) và mình có chỉnh sửa lại một chút. :D

~> Nếu xét theo truyện thì có hơi OOC nhân vật thiệt :3 từ ngữ đôi chỗ còn ko phù hợp, dùng ngữ nói thay vì ngữ đọc nên khiến suy nghĩ của Ai thân quá đà. Lặp từ, từ xưng hô, viết hoa, hầu như toàn những lỗi đã nêu nên anh ko nói nữa. Cách nói chuyện của Conan nghe ko có sự khéo như nguyên tác, nhưng nhìn chung phần hội thoại này chấp nhận được.


F - Feeling.

Tôi có khả năng cảm giác được người của Tổ chức, nhưng ~> đôi chỗ em còn lạm dụng nhiều dấu câu nên khiến nghĩa thừa và đọc cụt khoảng với khoảng cách ở gần. Mỗi lần như thế, tôi gần như đứng ngồi không yên vậy. Cái cảm giác như muốn nuốt sống con mồi này, tôi cảm thấy rất đáng sợ.

Nhưng mỗi khi tôi nói chuyện này với Kudo - kun, thì cậu ta có lúc đề phòng cảnh giác, nhưng có lúc lại lơ đi. Và điều đó khiến tôi rất tức mình. ~> dấu câu dùng ko phù hợp

Và trong lần gần đây nhất, cậu ta cũng cười nói vui vẻ, mặc dù tôi đã cảnh báo. Tôi tức mình lên và hỏi cậu: ~> thừa, vì là suy nghĩ của Ai ko phải một cuộc kể lại diễn biến câu chuyện nên em hãy viết ngắn gọn lại

_Nè, thái độ đó là sao hả?

Kudo - kun trả lời lại với một chất giọng không thể thảnh thơi hơn được nữa:

_Thái độ đó là thái độ gì?

_Cậu... cậu không tin vào trực giác của tôi sao?

Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cậu lại nhảy sang phá vụ án đó.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng cậu ta chỉ quan tâm tới vụ án thay vì nhìn thẳng vào vấn đề chính là cậu ta có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Nhưng bất ngờ thay, khi vụ án kết thúc, cậu ta quay sang nói với tôi rằng:

_Cậu không cần phải lo lắng gì hết, bởi tớ sẽ bảo vệ cậu mà, Haibara.

Tự nhiên lúc đó, lòng tôi thấy ấm hơn. Tôi khẽ mỉm cười và thầm nói: "Phải... cậu sẽ bảo vệ tôi mà..."

~> Phần này thiếu nhiều diễn biến cảm xúc. Còn lại thì là đối thoại giữa 2 người.

G - Gin.

Gin - tên quái vật luôn khiến tôi phải vật lộn trong từng giấc của tôi. Tôi căm ghét hắn đến tận xương tủy. ~> lặp và từ ngữ ko phù hợp

Hắn đã cướp đi hết những người thân của tôi. Chị tôi đã bị hắn giết đi một cách tàn nhẫn. Tôi luôn mở miệng hỏi hắn lí do gì mà hắn lại làm thế, nhưng thứ tôi nhận lại là gì, chỉ là một sự im lặng mà thôi.

~> Vẫn là từ ngữ ko phù hợp. Nhưng em sử dụng quá nhiều chất liệu nói trong từng suy nghĩ nên làm câu từ nó cứ sinh động thái quá.


Sau đó, tôi bắt đầu ngưng chế thuốc, đến khi hắn trả lời thì thôi. Nhưng nào ngờ tôi lại bị hắn đem vào một căn phòng giam chờ xét xử chứ. Và cuối cùng, tôi đánh liều uống một viên APTX - 4869 và trốn tới chỗ của Kudo - kun.

_Cháu sao vậy, Ai - kun?

Giật mình trước câu nói của Bác Tiến sĩ. Phải, đang đêm khuya mà không ngủ lại ngồi ngẩn ngơ ở đó thì chẳng còn thứ gì để chữa cháy cho câu hỏi đó hết.

Nhưng với tài thông minh trời phú nên cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời dễ nghe nhất:

_Không có gì đâu bác. Chỉ là... cháu hơi lạnh, tính lấy mền thì quên mất.

_Ừm, vậy để ta lấy cho.

Bác Tiến sĩ với tay lấy cái mền và đưa cho tôi. Tôi cảm ơn và nằm xuống.

Tôi thầm nghĩ: "Phải, kiểu gì cũng gặp lại hắn. Thay vì mình lo lắng vẩn vơ thì mình nên ngủ, để mọi người không nên lo lắng thì hơn."

Và thế là tôi nhắm đôi mắt màu ngọc lục bảo lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say nồng.

~> Câu từ vẫn lủng củng, hình ảnh xêm chen ko hợp, hành động kĩ mà cảm xúc, biểu cảm ngắn ko thể hòa hợp 2 thứ. Còn lại cũng là những lỗi cũ.



Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu giữa Big Osaka với Tokyo Spirits. Tôi đang rất là phấn khích, cả Kudo - kun cũng vậy.


Tối đó, hai đứa chiếm chỗ ngay cái bộ ghế sofa của nhà Kudo - kun, hay nói đúng hơn là văn phòng thám thử Mori. Mặc xác ông bác già cứ nói mãi, hai chúng tôi cứ ngồi đó, ném lại mấy gáo nước lạnh, khiến ông ấy hết lời để nói. =))

~> Đừng để icon vào bài viết nghen ;))

Khi mà cả hai người đã yên vị trên sofa, tay mỗi người đã có bỏng ngô và hai li nước được đặt trên bàn, chúng tôi mới bắt đầu xem trận đấu. Trên người tôi mặc chiếc áo có tên "Higo" rất ư là ngầu, khiến ai đó ~> ai đó dùng để ẩn dụ 1 người xác định, thay "ai ai" sẽ ổn hơn cũng phải dè chừng ~> thừa, dè chừng khi ai đó đã bộc lộ ra tính tình, nôm na là chuyện đã rồi, anh ko nghĩ cái áo sẽ khiến người ta sợ người mặc nó đâu ;)) ~> Câu còn dài và chi tiết ko cần thiết


Trước đó, Kudo - kun đã cược với tôi rằng nếu đội Tokyo Spirits thắng thì tôi phải trực nhật suốt một tuần và ngược lại. Tôi vốn không thích các ~> type cược cho lắm, nhưng nếu tôi thắng thì tôi đâu cần phải trực nhật, và tôi có thể về nhà làm chút việc đại sự ~> từ ko phù hợp, và dẫn câu ko ăn theo. Vì thế, tôi đã chấp nhận.



Trong suốt trận đấu, tôi liên miệng hét: "Higo, Higo", mà quên mất người nào đó, khiến hắn mém chút nữa vào bệnh viện khám tai. =)) ~> dấu câu


Và sau gần 2 giờ đồng hồ ngồi xem, kết quả là tôi đã thắng cược với Kudo - kun. Tôi thích thú quay sang và nói:


_Đấy, tôi thắng cậu rồi nha. Trong 1 tuần cậu trực giúp tôi nhé.


Tôi đang rất là vui sướng, mặc cho cái tên nào đó mặc đen như đít nồi.


"Cảm ơn anh nhé, Higo."

~> Phần này lỗi nhiều là thừa từ, dư ý



I - Ice cream.


Một ngày mới lại bắt đầu, tôi khẽ hé mở đôi mắt mình nhìn những tia nắng ấm vừa lên. Tôi cố gắng ngồi dậy. Sau cơn sốt bất chợt đến vì một lí do vô cùng củ chuối (ăn kem bị cảm lạnh ấy mà), tôi muốn bước ra ngoài bầu trời trong xanh ấy để tận hưởng chút khí lành.


Nhưng điều đó đã không thể xảy ra khi mà tôi vừa bước ra ngoài đã gặp tên Subaru cáo già - hay nói cách khác là Akai Shuichi đang đứng trước nhà tôi với chiếc xe của hắn. Tôi thầm nghĩ: “Hôm nay chắc có bão rồi. Tự nhiên mới sáng hắn đã đứng trước nhà mình”.


_Khách đến chơi mà em không mời vào nhà à? – Subaru “hiền dịu” hỏi.


_Anh có sức đứng chờ từ nãy tới giờ thì cứ tiếp tục đứng đó đi. – Tôi cũng không phải dạng vừa đâu.


_Anh mới tới thôi mà, em đối xử gì kì thế?





_Anh qua có mang một thứ nè.


Nói rồi, hắn để trước mặt tôi một cây kem vị dâu ngọt lịm. Đầu tôi bắt đầu muốn nổ tung lên. Chính vì hắn lần trước tặng kem cho tôi để tôi bị cảm lạnh, bây giờ hắn vẫn còn có gan đem qua như vậy sao.

_Anh… có tin tôi giết anh không?


_Ơ, nhưng…


_Nhưng gì?


_Đây là cây kem của anh. Anh đem qua ăn vừa ăn vừa nói chuyện với em cơ mà.


Thật không thể nói nổi với hắn ta. Tôi mời hắn vào nhà, không quên tặng cái lườm cho hắn.


~> Khả năng dùng từ ko mới mẻ, kết hợp câu cú ko thu hút, đặc biệt về thoại thì em chưa biết cách thể hiện sao cho văn vẻ, giống như một câu chuyện thật. Anh thấy dường như em đang gồng thành một câu chuyện tươi vui và chút hài hước, nhưng mỗi câu lại rập thành khuôn. Dấu câu cũng là vấn đề



J – Jealousy.



Ghen nghĩa là gì? Đã bao giờ tôi ghen chưa?


Xin thưa, tôi không hiểu ghen cho lắm, nhưng tôi đã và đang ghen, tôi dám chắc điều đó. Vậy tôi ghen vì thứ gì?


Ghen (với) cô ấy, Mori Ran – thiên thần của cậu ấy. Ghen (với) chị mình – Miyano Akemi của anh ấy. ~> Lặp nhiều. Chỗ cần ý em ko thêm mà chỗ dư ý em thêm quá nhiều ;))


Nhưng tôi, đâu có quyền để ghen chứ. Tôi vốn dĩ… là một người đến từ địa ngục cơ mà. Người con gái nhơ nhuốc như tôi… không xứng đáng có quyền ghen người ta.


Vì vậy, tôi nên dồn cái thứ gọi là “ghen” đó xuống dưới thì tốt hơn. ~> từ ngữ ko hợp




K – Key.



Người ta vẫn hay nói, chìa khóa có thể mở mọi ổ khóa, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó.


Nhưng còn ổ khóa mang tên “Trái tim” thì sao? Họ đâu thể muốn mở là mở được, phải không? Giống như chị tôi này. Chị yêu anh ta vô bờ, sẵn sàng phản bội lại Tổ chức chỉ được ở bên hắn ~> thiếu ý Nhưng cái kết thì sao? Chị tôi đã bị giết, bởi Tổ chức. Còn hắn, lúc cần thì lại không xuất hiện cứu chị tôi. ~> Ko nên dùng câu hỏi tu từ nhiều


Trớ trêu làm sao.


Và tôi, cũng giống chị tôi, một kẻ thất bại trong việc mở khóa trái tim của cậu ấy. Đơn giản vì, người nắm giữ chìa khóa không phải là tôi, mà là cô ấy cơ.


“Chìa khóa” chúng tôi… thất bại rồi.

~> Chủ yếu vẫn là lỗi "nói"

L – Lemon.



Hôm nay, Bác Tiến sĩ đưa ra câu đố khiến tụi Thám tử nhí bế tắc toàn tập. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ không ra câu trả lời, chúng bèn tìm đến tôi và Kudo – kun. ~> tình huống ko phù hợp


“Cái gì chua hơn chanh?”

Tụi nhóc nói đã trả lời hết các loại đồ ăn, đồ uống chua nhưng bác ấy không chấp nhận.

Tôi bất ngờ không thể diễn tả trước câu hỏi của Bác Tiến sĩ ~> anh vẫn khó hiểu với câu này của em Ông ấy nghĩ sao có thể đưa ra câu hỏi như thế đối với tụi nhóc ngây thơ này cơ chứ. Thật là hết thuốc nói nổi ~> "hết thuốc chữa" hoặc "hết nói nổi" Tôi nói với tụi Thám tử nhí:

_Ghen.


_Cảm ơn nhiều lắm, Haibara – san.


_Đúng, đúng, cảm ơn nha, Ai – chan.


Lần sau mà còn ra câu này nữa, tôi thề sẽ áp dụng phương pháp ăn giảm béo gắt gao luôn, cho bác ấy “chua” suốt cuộc đời này.

~> Lỗi viết hoa, suy nghĩ nhiều cảm xúc mà ko diễn tả nét mặt nên khiến tình tiết cụt hứng

M – Mystery.



Vermouth – người phụ nữ bí ẩn nhưng cũng đáng sợ. Đôi khi, tôi không thể nào hiểu được, giống như Kudo – kun.


Bà ta đã giữ bí mật về chuyện teo nhỏ của cả hai chúng tôi, về cái chết giả tạo ~> sai ý của tôi. Nhưng lại muốn giết tôi (và) Kudo – kun những lúc cần thiết nhất. ~> dấu câu và lặp từ



Tôi biết là bà ta sẽ giết tôi, nhưng còn Kudo – kun, thì tôi nghĩ chắc là bà ta sẽ không ra tay với cậu ấy, có cũng chỉ thương một chút. ~> từ ko phù hợp


Nhưng giờ phút này, tôi sẽ thay đổi toàn bộ những điều đó, khi thấy bà ta thẳng tay bắn Kudo – kun trọng thương tới mức đó.


Vermouth quả là một người phụ nữ đáng sợ và bí ẩn.




N – Name.



Cái tên làm nên mỗi con người, và cái tên giả hiện giờ của tôi cũng như thế.


Ai Haibara – cánh đồng xám, sẽ là một cái tên mà tôi nhớ mãi. Cái tên này, vẫn hay hơn tên Edogawa Conan mà Kudo – kun tự đặt nhiều. =))


Cái tên này, sẽ giúp tôi nhớ mãi những người bạn đáng yêu như Yoshida, Tsuburaya, Kojima tham ăn của Đội Thám tử nhí.


Và hơn hết, cái tên này sẽ giúp tôi nhớ tới những khoảnh khắc được ở bên người mà tôi yêu – Edogawa Conan hay Kudo Shinichi.

~> Nhìn chung, câu từ còn rập khuôn, cứng và lủng củng. Cấm tiệt icon trong fic nghen :3Nhưng lỗi type ít, nội dung anh thấy nên hạn chế thể hiện tình đơn phương với Conan. Là Ai Haibara từ A đến Z mà ;)) sao lại phải quằn quại mãi vì tên gà mờ kia chứ ;)) văn phong ko quá tệ nên cố gắng sẽ cải thiện được.


Xong đợt cmt rồi, anh bay đây ~ ko cần rep cmt của anh đâu =))

P. S. Xin lỗi vì lâu rồi mình không ra nhé! Với lại chuyện ăn kem cảm lạnh là mình xạo chút đó, đừng tin.=))[\QUOTE]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Fic đóng bụi dữ quá, để mình sang quét bụi cái. :))



O – Only.



Người mà tôi yêu, duy nhất chỉ có cậu ấy.


Nhưng trớ trêu biết bao, tôi lại không phải là duy nhất đối với cậu ấy, mà lại là thiên thần kia cơ.


Những lúc như thế, tôi gần như không thể kìm chế được bản thân mình, chỉ muốn giết cô ấy để là người duy nhất trong cậu cơ. Nhưng rồi, tôi lại không làm được. Vì sao ư? Bởi mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi lại nghĩ đến người thân duy nhất còn lại đã mất – chị tôi. Tôi gần như cảm thấy chị tôi đang sống trong cô ấy vậy.


Vì vậy, cậu là người yêu duy nhất, còn cô ấy là người thân duy nhất của tôi.




P – Partner.



Đối với cậu, tôi chỉ là cộng sự giúp phá án, không hơn không kém.


Nhưng đối với tôi, tôi coi cậu còn hơn cả mức cộng sự nữa.


“Partner” có hai nghĩa, một là cộng sự chính hãng, hai là bạn đời. Đối với cậu, tôi là “Partner” theo nghĩa thứ nhất, hay là nghĩa thứ hai?


Nhưng dù cậu có không trả lời, tôi vẫn có thể biết được cậu hiểu từ đó theo nghĩa nào.


Tôi ước… tôi có thể thay đổi suy nghĩ của cậu về điều đó.




Q – Quite.



Những lúc tôi buồn, tôi thích những khoảng không im lặng. Bởi vì, những lúc đó… tôi mới có thể thể hiện nỗi buồn ra ngoài.


Hầu như ai đều như vậy cả. Khi có chuyện buồn, họ thường tìm chỗ nào đó đẹp, yên tĩnh, để lòng họ vơi đi nỗi buồn một phần nào.


Nhưng rồi, tôi đã thay đổi nhận định của mình chỉ bằng một câu nói:


_Nếu như yên tĩnh có thể xoa dịu nỗi buồn của em, thì hay hơn là em nên nói với mọi người. Mọi người sẽ tìm mọi cách để khiến em vui lên, có khi còn hơn cả sự im lặng đấy.


Câu nói ấy, gần như đã chạm đến tôi. Phải, chị tôi… cũng từng nói như thế…




R – Rainbow.



Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.


Cầu vồng lúc nào cũng rực rỡ bảy sắc màu, làm lòng tôi cảm thấy đau quặn. Bởi rằng, sắc màu trong tôi đã biến mất từ lâu rồi. Giờ đây, nếu có đi tìm thì cũng chẳng thể thấy được nữa.


“Tao ghen tị với mày đấy, cầu vồng”





S - Sunset.



Hoàng hôn luôn là một thứ rất đẹp, nhưng không thể diễn tả nên lời.


Hoàng hôn có màu cam đỏ lập lòe, khiến ai cũng phải mê mẩn mà nhìn. Nhưng đối với tôi, hoàng hôn còn đặc biệt hơn thế nữa.


Hoàng hôn có thể diễn tả cái cảm xúc buồn, xen lẫn chút vui vẻ theo một cách đến lạ thường, khiến lòng tôi có thể hòa lẫn vào nó.


Liệu có mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của hoàng hôn như tôi?
 
T - Twinkle.

Tôi thích lấp lánh của những vì sao. Nó có thể phản chiếu lại những gì tôi thấy, hệt như một chiếc gương.


Mỗi đêm, tôi thường dành ra một lúc để ngắm tất cả những vì sao tinh tú nhất của bầu trời.


Và nhiều lần, tôi còn thấy cả người chị gái thân yêu của mình nữa. Chị ấy... lấp lánh, như những ngôi sao ấy vậy...



U - Umbrella.

Chiếc ô là thứ mà tôi không thích, đặc biệt là trong những ngày mưa. Tôi muốn được thoả sức mình mà quậy tung tăng, cũng như khóc dưới nó, để không ai biết rằng tôi đang khóc.


Nhưng, mỗi khi tôi không cầm ô mà ra ngoài trời mưa, có một người luôn càu nhàu rằng tôi sẽ bị cảm.


"Kudo - kun, cậu thì biết gì chứ."



V - Violin.

Tiếng vĩ cầm vang lên, làm tôi nhớ lại kí ức của ngày hôm ấy.


"_Kudo - kun chơi violin hay lắm. - Tôi tấm tắc khen sau khi cậu ấy kết thúc.


_Dào, bình thường thôi, làm gì khen lấy khen để dữ thế?


_Tại vì tôi...


_Tôi?


_À, không có gì đâu..."


Ngày hôm ấy, tôi đã sém chút nữa tỏ tình với cậu ấy.



W - Wind.


Cơn gió đầu mùa lại thổi qua mái tóc ngắn, màu trà của tôi, khiến chúng bay bổng lên trời cao. Những cánh hoa cúc trắng cũng theo đó mà bay lên, bay mãi lên tận trời cao.


Tôi đưa mắt nhìn lên phía trời cao, nơi có những thiên thần kính yêu của tôi đang cư ngụ, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc: "Mọi người vẫn khoẻ chứ? Gió mái thế này có lạnh không?"



X - Xylophone.


Tôi không hề thích mộc cầm. Vì sao ư, bởi âm thanh của chúng nghe rất ngọt ngào, âm thanh của một tuổi thơ đầy niềm vui, hạnh phúc, trong khi tôi là một người từ nhỏ đã phải tự lập, suy nghĩ như một con người dày dặn kinh nghiệm.


Mỗi khi nghe tiếng của nó, tôi có cảm tưởng như nó đang chế giễu tuổi thơ của tôi vậy.



Y - Yellow


Hôm qua, Yoshida có ghé nhà tôi tặng món quà nhân ngày sinh nhật. Đó là một con gấu bông màu vàng, đan xen một chút màu nâu. Ban đầu, tôi có vẻ không thích là mấy, nhưng vì Yoshida, tôi vẫn nở nụ cười tươi nhất để cảm ơn lòng tốt của cô ấy.


Cũng đã khá lâu tôi lại có một chú gấu bông bên cạnh mình, bởi khi còn ở trong Tổ chức, bọn chúng đã đốt nhẵn toàn bộ, kể cả con gấu mà mẹ tôi đã tặng chị. Tối hôm đó, tôi nằm và ôm nó vào trong lòng, bất chợt cảm xúc ngày xưa lại tràn về, đưa tôi vào giấc mộng màu vàng đầm ấm.



Z- Zero.


Số không tượng trưng cho sự không có, trắng tay, hệt như tình đơn phương.


Nhưng Kudo lại không tin như vậy, cậu ấy lại nghĩ đó là sự khởi đầu của tất cả.


Hai ý kiến không hề tương đồng nhau, kết hợp lại sẽ gây nên tranh cãi. Sự thật là, hôm bữa tôi và Kudo đã ngồi đó cãi nhau chí choé, khiến bác Tiến sĩ phải chịu thua. Sau đó, ông ấy đã đưa ra kết luận: "Hai đứa ngồi cãi nhau thì chẳng khác nào 'số không'."



End.


P. S. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic này của mình. *Cúi đầu* Chúc mọi người có một ngày tốt lành.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top