[Series] Hôn nhẹ bình minh

Lam Nhiên

Thành viên
Tham gia
16/5/2017
Bài viết
8
Title: Hôn nhẹ bình minh
Author:Lam Nhiên
Disclaimer: nhân vật là của bác G.A
Genres: ngược chút, ngọt chút.
Rating: T
Pairing: Shiho Miyano & Ran Mori
Status: đang tiến hành

Note: đây là fic yuri (bách hợp), không thích mời click back, không miễn cưỡng bạn đọc. Rất vui nhận ý kiến đóng góp, không tiếp trường hợp cố tình gây sự.
Chúc bạn đọc vui vẻ, mặc dù văn này có xíu ngược.

 
#1
Ngày .... tháng..... năm.....

Chúng tôi chia tay, là tôi chủ động đề nghị. Kết thúc một năm hai tháng mười ngày yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau không dễ, chỉ đơn giản vì cả hai đều là con gái. Em đơn thuần, nhu thuận nhưng quật cường mạnh mẽ. Tôi yêu cái dáng vẻ kiên cường cậy mạnh của em. Em suy nghĩ cho người khác, em che lấp góc mềm yếu của bản thân, em đã từng lặng lẽ chờ đợi người kia, chờ đến rất ngốc, rất khiến người đau lòng. Tôi vì em mà đau lòng, vì em tôi muốn một lần nữa đứng ra ánh sáng, che chở em, bảo bọc em, ủng em trong vòng tay để yêu thương. Nhìn nụ cười trong suốt của em tôi cũng chợt quên mất tay mình nhuốm máu, mà tay tôi dính máu lại không thể vấy bẩn thiên thần.

#2
Ngày.... tháng.... năm......

Lý trí nói, tôi không nên đến gần em. Rốt cục, tôi vẫn không nhịn được ý nghĩ yêu thương em. Tôi giả vờ một cách tự nhiên nhất xuất hiện trong cuộc sống của em. Lẳng lặng quan tâm em, lẳng lặng thay em làm những việc nhỏ nhặt mà em quên phải cấp cho bản thân mình. Có một ngày em nắm tay tôi, nụ cười trong suốt tựa gió xuân tháng ba khẽ bang trái tim tôi lỡ nhịp. Em nói “ Haibara, có em thật tốt”. Tôi “a” một tiếng, rồi lặng thinh không nói. Tim chỉ chậm một nhịp, phản ứng lại chậm đến nổi tôi bị em kéo một đường mới bất giác nhận ra một bàn tay ấm áp phủ lên tay tôi, chảy vào lòng một mãnh gợn sóng. Tôi cười “Ran, có em, thật tốt”.

#3
Ngày ..... tháng..... năm.......

Tôi lẳng lặng nhìn em nhìn tấm ảnh ngờ ra, có lẽ em lại nhớ người đó rồi. Tôi biết tình cảm bản thân dành cho em từ đầu đã không nên có, em và người đó mới chân chính thuộc về nhau. Hai chữ đẹp đôi tôi chẳng thể thốt lên được, vì chỉ cần nghĩ thôi tim đã không nhịn được nhói một hồi. Em ngẩn người một lúc, là lúc trời chuyển từ sáng dần hạ những vì sao, tôi cũng thế ở một góc.

#4
Ngày ..... tháng...... năm......

Hôm nay em kể với tôi, gần đây em rất nhớ một người. Tôi không thể làm gì khác hơn là bảo rằng người đó sẽ nhanh về với em thôi. Tôi thấy em nhìn tôi, lại nhìn xa xăm, rốt cuộc em mỉm cười. Tôi bất giác muốn che mắt mình lại, vì nụ cười ấy quá chói mắt, có lẽ, giờ phút này. Nụ cười ấy không thuộc về tôi. Tôi nhắm mắt, việc tôi tài năng làm cho em là giúp em gặp được người đó, với hình hài mà em mong muốn.

#5
Ngày ...... tháng...... năm......

Đã nhiều ngày tôi không thấy em, tôi cố gắng tập trung điều chế thuốc, viên thuốc giúp em và người đó được gần nhau hơn, còn tôi và em _ly xa thêm một đoạn. Tôi chỉ biết càng gần tới thành công, tim tôi lại thêm nhói.

#6
Ngày..... tháng..... năm.....

Em tìm tôi, vẻ mặt lo lắng. Từ xa, tôi thấy em như vậy tâm lại loạn nhảy. “Em đây là làm sao vậy ? Có gì xảy ra sao ?”. Chỉ biết em thấy tôi, đôi lông mày nhíu chặt mới chợt dãn, thì ra em là lo lắng cho tôi. Mấy ngày qua tôi vùi mình trong phòng thí nghiệm, lại không ra khỏi nhà, cũng quên mất “nhiệm vụ” của một đứa trẻ 7 tuổi là ngày ngày phải đến trường. Em sợ tôi sinh bệnh, bác tiến sĩ lại không chăm sóc chu đáo. Tự dưng ngực dâng lên một trận hưng phấn, em quan tâm tôi, nhưng rất nhanh cũng ảm đảm tới. Đúng vậy, trong mắt em, tôi chỉ là đứa em gái 7 tuổi.

#7
Ngày ...... tháng..... năm........

Tôi thấy em đứng bên cạnh đèn giao thông, rất nhanh đôi chân muốn rẽ sang một hướng khác, tôi đi rất vội. Trong khoảnh khắc, tôi thấy em thất lạc. Sẽ không đâu, em sẽ không có biểu tình như thế, là tôi nhìn lầm. Có lẽ, tôi ngốc ở một nơi nào đó nhìn em là được rồi.

#8
Ngày ....... tháng...... năm.......

Hôm nay là Valentina, người đó khẩn cầu nhìn tôi với mong muốn có được một viên thuốc, tôi phải làm sao, trong đầu tôi chợt hiện lên vô số hình ảnh, từng chút từng chút như cứa vào tim. Tôi có chút bất lực, nhưng nghĩ lại, có lẽ em sẽ rất vui, vậy thì đủ rồi. Nhìn bóng dáng người đó hứng khởi rời khỏi, làm sao bây giờ, tôi lại hối hận rồi ...

#9
Ngày ... tháng..... năm.......

Valentina hôm ấy, nhìn bên ngoài náo nhiệt đông vui, tôi lại một mình trở về phòng thí nghiệm. Viết viết, xóa xóa. Rốt cục không tập trung được. Cơ thể phản ứng so với đầu óc lại nhanh hơn, vô thức tôi đã đứng giữa biển người. Làm sao bây giờ, người mà tôi thấy vĩnh viễn là bóng dáng đó. Em và người đó nắm tay nhau, anh đào bay trong gió, tôi chán ghét ý tưởng xuất hiện trong đầu mình.

“Họ” đẹp đôi.

#10
Ngày...... tháng.....năm......

Valentine hôm ấy, tôi nhìn thấy đủ, có lẽ tâm cũng đau đủ, tôi vô thức bước đi, cảm giác thế nào là tịch mịch. Giữa biển người, sâu thẳm là tịch mịch.


(Cont)
 
Ố ồ ồ ~là bách hợp ~là bách hợp nha:KSV@11::KSV@11:ta thích, ta thích nha~. Có chút ngược có chút ngọt thật sự làm tim ta cứ lên xuống thế nào ấy, rất hay. Mong au có thể ra lò sớm sớm nha:KSV@03::KSV@03:
 
#11
Ngày ..... tháng...... năm.......

Valentina ngày ấy, tôi bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, thế nào lại không đẩy ra, luyến tiếc, có lẽ đi, tôi không muốn mất giây phút này, chợt an tĩnh dần đẩy lùi khoảng không tịch mịch. Em ôm tôi, không nói gì. Tôi cũng im lặng. Như vậy an tĩnh, như vậy ấm áp. Tôi không cách nào phá vỡ. Im lặng hồi lâu, em rốt cục mở miệng. “ Shiho, tôi thích em, em cũng thích tôi, đúng không ?”. Tôi ngốc lăng, lỗ tai lùng bùng, hô hấp như muốn ngừng lại. Tôi trầm mặc, rồi lại tiếp tục trầm mặc. Ánh mắt em chăm chăm nhìn tôi, chăm chú, chờ mong, cuối cùng bị thời gian kéo dài mà ảm đạm. Em nói “ Là tôi hiểu lầm sao ?”. Giờ phút này tôi mới chợt phản ứng tới, nhón chân lên môi chạm vào môi em, cái chạm khiến nội tâm bất an của tôi an tĩnh lại. Làm sao bây giờ, tôi hạnh phúc đến nổi quên mất, tôi, em, chúng tôi, đúng vậy là chúng tôi cũng cần hô hấp.

#12

Ngày .... tháng..... năm......

Valentine ngày ấy, không hoa, không gấu, không socola, nhưng bàn tay tôi khe khẽ cảm nhận được độ ấm từ một bàn tay khác, mười ngón đan chặt. Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy.

#13

Ngày .....tháng......năm.....

Dạo gần đây tôi bận rộn không ngừng hoàn thành thuốc giải APTX4869, hăng say hơn, nhiệt tình hơn và theo như Ran nói là liều mạng hơn. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của em khi thấy tôi nhiều ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, chân không bước ra khỏi phòng, cơm không ăn đúng bữa, gi.ường không đặt lưng. Tôi vẫn sẽ cứ bình tĩnh, từ tốn nghiên cứu nếu như em không ỷ vào lợi thế chiều cao, một thân đai đen nhị đẳng gây khó dễ một “đứa trẻ” ba thước bẻ đôi như tôi mỗi khi muốn hôn em. Ơ hôn là một việc rất tốn sức vận động ... có lẽ với tôi là vậy...

#14

Ngày....tháng.....năm.....

Bác tiến sĩ muốn ăn cơm cà ri, tôi liền dắt tay người yêu đi siêu thị mua nguyên liệu. Thỉnh thoảng Ran khôm người xuống lấy món hàng ở kệ dưới, tôi liền được dịp trộm hôn em. Người qua đường lại tấm tắc: “Bé gái thật mến chị” ....

Tôi “...” chẳng biết nên khóc hay nên cười...

#15

Ngày....tháng....năm....

Tôi đã từng thắc mắc em thích tôi từ khi nào, tôi hỏi em chỉ cười không nói. Có một ngày em đưa tôi quyển sách nhỏ, nét chữ ngay ngắn, tinh tế được viết rất cẩn thận:

Miyano Shiho là đồ ngốc !!! Vì rất ngốc khẳng định không có ai yêu nên Ran Mori rất sẵn lòng cứu vớt một phần tử ngốc của thế giới.

Ơ, có lẽ tôi ngốc thật. Tôi cũng tự cảm nhận được hiện giờ mình đang cười "rất ngốc".


Cont
 
#16

Ngày ...... tháng......năm.....

Do chênh lệch về ngoại hình, những lúc tôi cùng em bên nhau, tôi như một đứa trẻ được em ôm vào lòng. Trong tư tưởng mặc dù không thoải mái lắm, nhưng cảm giác vẫn thật tốt. Tôi cảm nhận được khoảng trống vắng dần dần được lấp đầy. Đó là hơi ấm, là vòng tay của người yêu. Tôi không biết người khác yêu nhau ra sao, riêng chúng tôi bên nhau bình yên lắm. Có lúc chỉ lặng lẽ ôm nhau thôi, tôi cũng cảm thấy đủ.

#17
Ngày ..... tháng ..... năm......

Mấy ngày qua tôi không rời khỏi phòng thí nghiệm. Một phần là vì có phát hiện mới, mặt khác là mấy ngày này Ran không ở, không ai quản nên lại tiếp kiếp sống bê tha. Thật sự thiếu ngược nên không có sức sống. Lúc có em ở bên, bị em nhắc nhở, đe dọa phải ăn uống, ngủ nghỉ, đôi khi tôi cảm giác lỗ tai mình sắp sinh kén. Chính vì thế mà tôi không thể không ngăn lại đôi môi nhỏ nhắn vẫn đang lải nhải, uhm, ngăn đến khi em không còn sức để nói mới thôi. Tôi thật sự muốn tìm “ngược”, rất muốn tìm “ngược”.

#18

Ngày.... tháng.... năm.....

Mấy ngày qua quá mệt mỏi, làm việc đến sáu, bảy giờ sáng mới nghỉ ngơi. Dù biết hôm nay Ran về, tôi cũng rất muốn vực dậy mười hai vạn tinh thần để đón em, nhưng mà thể lực đã cực hạn. Trước khi thiếp đi, tôi nhớ mình hứa sẽ cùng em đi “hẹn hò”.

#19

Ngày..... tháng.... năm....

Khi tôi tỉnh lại, là bị Ran niết khuôn mặt có chút đỏ lên rồi trêu chọc đồ lười ham ngủ. Tôi có chút mơ hồ, tỉnh táo lại thấy rõ tôi cùng em đang ở trên taxi. Tôi hỏi em đang muốn đi đâu, em hôn nhẹ má tôi rồi khẽ thì thầm vào tai tôi: “Ngủ đến ngốc, chúng ta đi hẹn hò”. Tôi bị em nói khẽ đến rạo rực đỏ tai.

Tôi vẫn đang lâng lâng trong viễn tưởng về buổi đi chơi cho đến khi bước xuống taxi ...

#20

Ngày.... tháng..... năm.....

Chưa trải qua đại não xử lí tôi đã bật hét lên: “R_A_N........ M_O_R_I.......”

Người qua đường lại tấm tắc: “ Trẻ con thời nay thật là .... chậc chậc.......”

Tôi thật muốn nghiến răng. Buổi hên hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra ở công viên giải trí dành cho TRẺ EM.

Mặc dù tôi là trẻ em nhưng cũng không phải là trẻ em, vì vậy không thể như trẻ em vui chơi trong khu giải trí của trẻ em. Túm lại, là trẻ em cũng không phải trẻ em. Vì vậy, tôi chỉ muốn nghiến răng.

Cont
 
×
Quay lại
Top