T-TTVN

Here comes Runo!
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/12/2014
Bài viết
51
Author: T-TTVN
Category: Fluff, Romance
Rating: [T] 17+
Paring:
Shinichi K. & Ran M.
Status: On-going.
Note: [4]

Vui lòng repost kèm credit.
Rating đã ghi ở trên. Cảm phiền đọc fic theo độ tuổi quy định.
1.jpg


1.

Ran còn đang trộn dở số bột thừa để nướng nốt cho đỡ phí thì đã nghe tiếng ai đó thô bạo mở cửa, rồi nằm phịch xuống ghế sô pha ở phòng khách cách chỗ cô đứng vài bước chân. Cố tập trung để làm cho xong nốt, nhưng ai đó thường ngày chẳng bao giờ về đến nhà mà không lao ngay đến cô, ngấu nghiến bờ môi rồi tham lam hít hà cổ cô. Điều kỳ lạ này làm cô cảm thấy khó hiểu không chịu nổi. Cô bỏ đôi găng tay cao su bê bết đầy bột ra, tháo tạp dề rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ ai đó đang ngang tàng nằm chiếm hết cả chiếc ghế sô pha.

Hừm, nhìn chung cũng không có gì khác thường ngày mấy. Vẫn veston màu đen từ đầu đến chân hay mặc để đi làm, vẫn mái tóc rối bời vì phải liên tục phủi phủi mấy chiếc lá cứng đầu của hàng cây thường xuân ngoài cửa cứ thay phiên nhau rơi lả tả suốt cả năm chẳng ngớt, có điều khuôn mặt anh hôm nay trông rõ ràng là rệu rã hơn thường ngày rất nhiều.

Trong thấy khuôn mặt mệt mỏi khác thường của Shinichi, Ran hốt hoảng:

- Shinichi, anh làm sao thế?

Thấy có người lay lay mình dậy, tay kia thì sốt sắng sờ trán, sờ má, nắn tay nắn chân, Shinichi miễn cưỡng mở mắt.

- Ran…

- Da đỏ, nóng khô, thở nhanh không đều, lại không ra mồ hôi…

-…

- Anh bị say nắng rồi!

Shinichi kiễng mắt nhìn Ran. Thường ở nhà không đi đâu Ran chỉ thả tóc xoã xuống vai, mặc đồ ngủ giản dị. Có điều dạo này trời nóng quá, ngay cả trong nhà có cửa sổ và điều hoà mát mẻ nhưng cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu cái nóng như thiêu ở ngoài trời. Tóc Ran vấn nhẹ để lộ chiếc gáy xinh đẹp trắng ngần, chiếc áo ngủ lụa mỏng chẳng che được bao nhiêu đập vào mắt anh lúc này đã sắp nhập nhoạng, làm anh càng không thể nhắm mắt mà ngủ được nữa.

- Để em chữa cho anh.

Ran đứng dậy định đi lấy đá chườm rồi xem xem nhà còn viên thuốc nào không. Thế nhưng vừa quay người đi đã bị ai đó thô bạo kéo xuống, trong chớp mắt đã là kẻ nằm dưới.

- Shi… Shinichi…

Ran khẽ phản kháng, vùng vẫy định thoát ra. Nhưng giọng nói và hơi thở ấm nóng đầy ám muội của Shinichi phả xuống khuôn mặt đỏ bừng của cô.

- Trời nóng lại không đổ mồ hôi, đúng là anh bị say nắng thật rồi nhỉ…?

- Thế nên để em đi lấy đá chườm cho anh…

- Không chảy mồ hôi, vậy mình làm gì đó cho ra mồ hôi đi.

Ran còn chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì, ú ớ vài câu rồi liền bị nụ hôn triền miên của ai đó tràn vào khoang miệng đến không kịp phản kháng. Thế rồi chiếc ghế sô pha hôm ấy liền trở thành một bãi chiến trường, quần áo bay tứ tung, bàn ghế xộc xêch, còn những tiếng thở dốc thì vang lên đầy ai oán. Đúng là người bị say nắng ở dạng nặng thì còn có những triệu chứng như mê sảng, lú lẫn hay không kiểm soát được hành vi,… Nhưng mà cứ lú lẫn mê sảng như kiểu Shinichi thế này, không phải là hại chết cô rồi sao??


2.

Ran tưởng hôm qua đã tận dụng được hết số bột thừa để làm bánh, thế nhưng đến hôm nay số bột cô làm dở ngày hôm qua đã lên váng rồi và không thể dùng được nữa. Cô nhìn tô bột đang nhào dở, nghĩ gì rồi đỏ bừng mặt lên. Nhìn thấy số bột này là cô lại nhớ đến trận thua ê chề chiều qua. Bực mình, cô đổ hết vào sọt rác, vừa đổ vừa điểm tên đầy đủ tông chi họ hàng tên sắc lang nào đấy bị say nắng vẫn không quên đến giờ là dùng bữa.

Có lẽ cũng vì trận điên cuồng hôm qua mà hôm nay Shinichi còn trở nặng hơn và phải nghỉ làm. Ran khuấy khuấy nồi cháo đã ninh từ nãy, nêm nếm cẩn thận rồi mới đổ vào tô mang vào phòng Shinichi đang nằm.

Shinichi không ngủ được, vì quá kiệt sức và khó chịu trong người nên chỉ nằm đó thở dốc, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Ran vừa giận, vừa thương. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng chẳng tí sức sống nào của Shinichi, Ran lại tự trách mình vì đã không chăm sóc anh kỹ hơn một chút. Cô đặt tô cháo trên bàn, rút nhiệt kế khi nãy kẹp cho anh để kiểm tra nhiệt độ.

38.5 độ, không khá hơn khi nãy là bao.

Thuốc đã uống rồi vậy mà vẫn không hạ sốt.

Bỏ chiếc cặp nhiệt độ sang một bên, Ran tự mình sờ trán Shinichi xem thế nào. Shinichi nhìn cô, đôi mắt xanh dương sâu thẳm giờ đã đục ngầu không còn một tí khí chất. Ran không muốn thấy anh như thế này.

Cô mím chặt môi, rồi đưa tay định đỡ anh dậy ăn cháo. Shinichi tỏ ý không muốn dậy, khe khẽ lắc đầu. Làn môi thô ráp vì thiếu nước của anh mấp máy vài chữ không rõ:

- Anh muốn ngủ, nhưng không ngủ được.

- Ăn chút gì đã chứ anh…

Shinichi vẫn lắc đầu. Ran hết cách, vỗ vỗ lên bàn tay Shinichi:

- Anh cố nằm nhắm mắt đi một lát rồi sẽ ngủ được thôi.

- Anh mệt đến nỗi không ngủ được, chẳng lẽ em không thể nằm bên cạnh anh được một chút sao?

Ran bối rối. Hôm nay vì bận rộn thu dọn lại nhà cửa bừa bộn, lên mạng xem cách chữa bệnh cho người bị cảm, rồi nấu cháo cho anh, cô chẳng có thời gian ở bên cạnh anh được một tí nào. Trong thoáng chốc cô chẳng biết mình phải biện minh thế nào cho phải.

Ran nằm xuống bên cạnh anh, rướn người hôn lên chiếc trán nóng bừng vì sốt của anh, nhìn anh mà cười bảo:

- Anh ngủ đi, em sẽ ở bên cạnh anh mà.

Shinichi chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm lấy Ran, vùi mặt vào mớ tóc mây thơm thoang thoảng mùi dầu gội cô hay dùng cho đến khi hơi thở dần chậm lại.

Ở ngoài kia nắng vẫn đang chói chang phủ khắp các cây thường xuân.

[Còn tiếp]
 
Hai bạn trẻ về chung một nhà mình thích môtip này. Sắc lang có bị bệnh vẫn là sắc lang. Thỏ trắng nhỏ phải cẩn thận.:D
Nhưng có chút không hợp logic sốt cao vậy Ran không mời bác sĩ tới ư.:-?
 
×
Quay lại
Top