[Series] Đêm không ngủ

Minaru_Chan

Cứ tiếp tục vô tâm. Sẽ thấy trời xanh mãi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/1/2016
Bài viết
1.218
*lucky* Title: Đêm không ngủ.

*lucky* Author: Minaru_Chan.

*lucky* Pairings: Mori Ran, Kudo Shinichi.

*lucky* Rating: K+.

*lucky* Genre: General, a little OOC.

*lucky* Status: Đang tiến hành.

*lucky* Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama-sensei, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.

*lucky* Warning: Ai muốn mang fic đi đâu xin hãy hỏi mình trước.

*lucky* Summary:

Đêm yên bình.

Mọi người đã say giấc nồng từ lâu. Duy chỉ có một người không ngủ.

Một người mang theo ưu tư phiền muộn hay chỉ đang thao thức chờ ngày mai hoặc giả là có biến cố không tài nào nhắm mắt được.

Người không hay biết, chỉ có lòng ta là tỏ tường hơn ai hết.

Màn đêm đen và cái lạnh bủa vây khiến lòng ta cũng không thể sắt đá mà mạnh mẽ như bình thường.

Ta chỉ là dở chứng tâm trạng về đêm.

Đêm khiến ta dễ trải lòng mình.

Đêm cho ta thời gian để suy nghĩ về những ngày đã qua và những ngày sắp tới.

Đêm là người bạn trung thành luôn lắng nghe nỗi lòng thổn thức của ta.​

Chỉ là đêm lạnh nên không thể an ủi ta.

Nhưng ta vẫn cần đêm.

Một đêm, rồi hai đêm, ba đêm...

Đêm nay, lại một đêm không ngủ.

*lucky* Notes:

- Nhân vật độc thoại mỗi đêm sẽ được ghi ở ngay đầu mỗi chap.

- Fic buồn hay vui tuỳ theo cảm nhận của người đọc, mình chỉ ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật mà thôi.

- Fic cổ trang hay hiện đại tuỳ vào nội dung mỗi chap. Các chap có liên hệ với nhau hay không, mình không dám chắc, mình chỉ viết tuỳ hứng mà thôi.

<3 Dành tặng @SR_TINA, @Miko chan, @Tiểu Thư Lạnh Lùng, @kuroshiro_shinran. Sinh nhật (rất) muộn vui vẻ :x

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

From Roku with love…

Đêm thứ nhất # 1 ~ # 4 >>>
 
Hiệu chỉnh:
Bạn già lười biếng bận rộn quá mức nên chỉ ngăn ngắn thế này đã thôi nhá. Chúc mọi người kì nghỉ lễ vui vẻ :x

Đêm thứ nhất

~ Mori Ran ~

# 1

Đêm nay trăng thanh gió mát.

Đáng ra là một đêm rất dễ chịu, rất dễ ru con người ta đi vào giấc ngủ nhưng có vẻ như nó sẽ là một đêm khó chợp mắt với ta.

Bởi chỉ một câu nói của bậc cao nhân ấy cũng khiến ta thấy tủi thân.

Ta tủi thân vì làm dâu trong một gia đình nghèo khổ, không được ăn sung mặc sướng? Không, ta đang sống trong một cơ ngơi không phải đồ sộ nhưng cũng có thể cho là rộng lớn hơn những nhà khác.

Ta tủi thân vì bị nhà chồng ghét bỏ, bị phu quân ruồng rẫy, hành hạ? Không, ta được lão gia và phu nhân quý mến, phu quân thương yêu.

Ta tủi thân vì phu quân chinh chiến xa nhà khiến ta lúc nào cũng nhớ mong, ghen tị với những cô nương khác? Không, phu quân ta ngày ngày ở bên cạnh ta, lại không khi nào khiến ta phiền lòng.

Ta tủi thân vì không sinh được một bé trai kháu khỉnh hay một bé gái xinh xắn? Không, ta mới xuất giá được một năm và ta cũng như phu quân vẫn chưa sẵn sàng để sinh hài tử.

Vậy ta tủi thân vì điều gì?

Nếu ai không biết sẽ cho ta là đòi hỏi: Vì lẽ gì có một cuộc sống yên bình vui vẻ nhường đó lại chạnh lòng mà tủi thân? Đúng là có sướng mà không có trân trọng.

Nhưng người đó có biết đâu rằng phu quân ta là chàng ngốc không hơn không kém!

Chính vì ngốc nên không ai chịu lấy. Chính vì ngốc nên mới chọn một đứa mồ côi lai lịch bất minh làm vợ. Chính vì ngốc nên cuộc đời mới xô đẩy khiến ta lấy chàng.

Nếu không có người đó, ta sẽ mãi an phận làm vợ chàng. Nếu bậc cao nhân đó không nói như vậy, ta sẽ không thấy tủi thân vì lấy phải chàng. Nếu không có người đó, ta thấy chàng ngốc của ta cũng dễ thương lắm chứ.

# 2

Lần đầu tiên quen biết chàng là một ngày mưa.

Cơn mưa hôm ấy to lắm. Ta thấy rõ từng hàng bong bóng nối đuôi nhau phập phồng trên mặt đường lầy lội. Mưa to đến độ ta đang vội cũng phải nhanh chóng tìm một mái tranh tránh mưa.

Và ta đã thấy chàng đứng dưới mái tranh đó.

Chàng hồn nhiên giơ tay hứng nước mưa và đùa nghịch với nó như một đứa trẻ. Đôi mắt chàng sáng rỡ khi trông thấy một con ếch nhảy chồm qua, miệng chàng không ngừng kêu lên: “Ộp! Ộp!”.

Bắt chước tiếng kêu của một con ếch? Ta không nghĩ rằng một chàng thanh niên cao lớn chừng đó lại có sở thích con nít như vậy.

Nhưng chuyện đó thì cũng có sao, nhất là nó có liên quan gì đến ta đâu.

Mải nhìn chàng mà ta quên mất mình đang đứng dưới mưa. Mãi đến khi nhìn thấy chàng lạch bạch chạy lại gần, tay khua loạn xạ để nước mưa không bắn vào mặt, mồm thì liến thoắng: “Tỉ tỉ, mau đi theo đệ kẻo ướt!”, ta mới định thần lại được.

Chàng kéo ta đến dưới mái hiên, kêu ta cởi áo đi mưa để chàng phẩy cho khô, tay cũng nhanh nhẹn giúp ta cởi đồ. Chàng thật vô tư và tốt bụng.

Chỉ có điều ngốc quá: chẳng hiểu chàng làm thế nào mà nước mưa dính trên y phục ta lại quay sang bắn tùm lum lên người chàng. Ta chỉ nghe tiếng “Phật!” một cái rồi nước từ áo ta bắn hết lên mặt chàng.

Chàng có biết cách giũ áo cho khô mà không làm mình ướt không vậy?

# 3

Bẵng đi một thời gian không thấy chàng, một hôm tự dưng chàng nhảy xổ ra trước mặt làm ta hết cả hồn.

Nếu chỉ vì bất ngờ thì ta cũng chẳng giật mình đến vậy. Nhưng cứ thử nhìn điệu bộ của chàng xem: chàng làm động tác như một con ếch và chồm đến trước mặt ta cũng bằng một cú nhảy của ếch, thêm nữa, chàng ngậm 2 chiếc lá và còn há mồm kêu “Ộp! Ộp!” như ếch nữa. Hai chiếc lá dường như dính chặt vào môi chàng, chàng khẽ mở miệng thì 2 chiếc lá cũng tẽ ra như cái mỏ.

Ta tự hỏi: Liệu chàng đang đóng giả con ếch hay con gà đây?

Rồi không để ta kịp nghĩ ngợi gì, chàng cầm tay ta không nói không rằng dẫn đi.

# 4

Đến nơi ta mới biết: chàng đi tìm ta để dẫn về ra mắt song thân chàng.

Không biết lão gia và phu nhân biết những gì về ta nhưng họ đồng ý ngay lập tức. Ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì phụ thân chàng đã ra dấu cho ta đi theo ngài.

Ra đến một góc khuất, ngài mới bày tỏ nỗi lòng của mình.

Ta nghe nói ngài là người thẳng thắn, không quen vòng vo nên cũng không ngạc nhiên khi ngài không rào trước đón sau mà nói luôn với ta rằng ngài muốn ta trở thành con dâu của ngài, vợ của con trai ngài, cả đời ở bên chăm sóc và bao bọc cho chàng.

Ta chưa kịp nói gì thì ngài đã bộc bạch:

- Con biết đấy, thằng Shinichi nhà ta là một đứa ngốc nghếch. Từ bé nó đã ngờ nghệch như vậy nhưng nó có một tâm hồn trong sáng, lương thiện. Mặc dù từ lúc tới đây ai cũng trêu chọc, bảo nó là thằng ngốc nhưng nó luôn đối xử tốt với tất cả mọi người và nó cũng là một đứa biết nghe lời.

Ngừng lại một chút, ngài lén nhìn về phía chàng, thở dài rồi nói tiếp:

- Ta biết ta và phu nhân ta không thể ở bên chăm sóc nó cả đời mà ta và bà ấy đã không còn trẻ trung nữa nên nóng lòng muốn tìm cho nó một người vợ. Khổ nỗi… chỉ mới gặp qua một lần, tất cả các cô gái cũng như song thân họ đều đồng loạt lắc đầu. Vì thế ta đã từng cảm thấy rất lo lắng.

Rồi ngài mỉm cười với ta. Nó sẽ là nụ cười đầu tiên và duy nhất ta nhìn thấy nếu như ta không gật đầu chấp thuận chuyện khó tin này.

- Vừa hôm qua, con trai ta nói nó quen biết một người bạn là con nên ta mới bảo nó dẫn con về, dĩ nhiên có người theo sát lúc nó tìm con. Khi thoạt nhìn thấy con, linh tính mách bảo ta rằng con là người duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời thằng con ngốc nghếch của ta cũng như cứu rỗi hai tâm hồn đang dần héo mòn là ta và mẫu thân nó.

Nghĩ rằng vẫn chưa đủ sức thuyết phục, ngài liền đưa ra một đề nghị:

- Nếu con đồng ý lấy nó, ta sẽ để lại toàn bộ cơ ngơi này cho con. Ý con thế nào?

Ta không ngạc nhiên với cung cách nói chuyện của ngài nhưng thật sự sốc vì những gì ngài nói. Ta đã không thể thốt ra được một lời nào, chỉ tần ngần đứng đó hồi lâu rồi lê bước trở lại nơi đầu tiên trong căn nhà này mà ta đặt chân tới.

Khi ta đến, chàng đang nói chuyện vui vẻ với mẫu thân. Có vẻ như chàng chẳng hiểu hết ý nghĩa của sự việc hôm nay.

Chàng mặt hớn hở như đứa con nít được cho kẹo, hai tay nắm chặt lấy tay mẫu thân mà lắc lấy lắc để giống như đang chơi trò “Lộn cầu vồng”, mồm thì tíu tít:

- Có thật là tỉ ấy sẽ về sống với chúng ta không mẫu thân? Tỉ ấy có thật sẽ chơi cùng con, ăn cùng con không mẫu thân? Con rất muốn có bạn cùng chơi. Nếu như tỉ ấy chơi cùng con, con hứa sẽ không trốn đi chơi một mình nữa. Mẫu thân phải giữ tỉ ấy lại cho con! Mẫu thân!

Nhìn vẻ mặt đáng yêu lúc đó của chàng, ta có thể nỡ lòng nào làm chàng thất vọng không? Ta quả thực bất lực không thể làm vậy nên đã gật đầu với phụ thân chàng: Ta đồng ý lấy chàng.

...

Đêm thứ nhất # 5 ~ # 15 >>>
 
Hiệu chỉnh:
Xin chào, ghé vào đây comt cho Au vài lời.
Đầu tiên, phải nói em thích fic của Au. Sao nhỉ? Đêm không ngủ. Ngay từ tựa fic đã khiến em ấn tượng rồi. Ai cũng có một đêm không ngủ. Thao thức vì điều gì chỉ có tâm can mình thấu. Vì tựa đề fic mà đi lạc vào đây, vào rồi lại không muốn ra nữa.

Đêm thứ nhất, lời kể của Ran. Chưa có gì rõ ràng cả. Vị cao nhân nào đó, chỉ mới được nhắc qua một lần. Người đó là ai, cũng chưa biết được. Chỉ là em không thích cách suy nghĩ của Ran lắm. Kiểu như "đẽo cày giữa đường" làm sao á. Vì lời nói của một vị cao nhân, một người nào đó mà tủi thân. Tủi thân vì phu quân của mình là một chàng ngốc? Ngay từ đầu Ran đến với Shinichi có cảm giác đó chỉ là sự thương hại, không nỡ nhìn Shinichi buồn thôi chứ không phải đến với chàng ta vì tình yêu. Vậy nên có dễ bị xao động bởi lời nói của người ngoài cũng không có gì quá ngạc nhiên, chỉ là...em không thích một Ran như thế. Nhưng là, chỉ mới có một chương đầu tiên, quả thật chưa có gì minh tường cả, vậy nên em sẽ chờ những chương sau, đợi mọi chuyện được sáng tỏ hơn lúc này.

Trình bày đẹp, em rất thích mấy icon cỏ bốn lá ở đầu mỗi mục. Không có lí do gì đặc biệt, chỉ là em thích cỏ bốn lá thôi.


Em không biết nói gì nhiều nên dừng ở đây vậy. Anw, em mong chờ những chương sau của Au. Chúc fic đông khách :D
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, suýt chút nữa mình đã lỡ mất một fic hay.

Phải nói là mình thích mọi thứ về cái fic này (tuy mình không phải fan cặp ShinRan) : ý tưởng thì độc đáo thú vị khỏi nói rồi, hành văn của bạn lại rất gọn gàng, dễ hiểu mà lại thú vị truyền cảm. Mình thích cách bạn miêu tả tâm lí nhân vật bằng những câu ngắn gọn mà nhiều ý, cái này mình học mãi mà vẫn chưa làm được.

Mà mình nghĩ bạn nên để mục OOC vào genre để đề phòng bạn nào nuôi hình tượng Shinichi soái ca lại vỡ mộng, dù với mình thì chuyện đó chẳng đáng gì so với cái fic hay thế này. <3

Vì chuyện cũng chưa có gì rõ ràng nên mình rất mong chờ cách bạn xây dựng tính cách của Ran và Shinichi trong này, vì theo mình thấy là bạn bỏ hết tính cách gốc để xây dựng lại rồi. :3 Nhưng cảm nhận ban đầu là tính cách của Ram trong này có cái gì đó rất gần gũi và bình dị, và mình thấy như thế rất thú vị.
 
@Lisel, @Phong Thiên Nguyệt, @masquerade: cảm ơn vì đã đọc fic và comt cho mình *cúi đầu*
@Phong Thiên Nguyệt Ran chắc chắn là đến với Shin vì thương chứ không phải vì yêu. Còn vì sao Ran lại tủi thân và vị cao nhân đó đã nói câu gì thì chờ đến khi kết em nhé :)
@masquerade có lẽ nên thêm OOC vào thật :))
@Windy_WR ss tag em nà, em nhớ đọc từ phía trên nhé :">
@All: cảm ơn tất cả mọi người đã ghé fic. Kết chắc phải nhanh nhất là đến cuối tuần sau mới có vì Au đi học không có máy tính để viết :(( Mong mọi người thông cảm nhé ;)
Giờ đang là đêm và là thời gian để fic Đêm lên sàn =))

Đêm thứ nhất (tiếp theo)
~ Mori Ran ~
...

# 5

Ta đồng ý lấy chàng không phải vì ta nghèo rớt mồng tơi, không nơi nương tựa.

Ta đồng ý lấy chàng không phải vì sau này ta sẽ không phải lo cuộc sống mưu sinh khổ cực.

Ta đồng ý lấy chàng không phải vì ta sẽ luôn có đầy đủ thức ăn và quần áo cho những đứa trẻ ta cưu mang.

Ta đồng ý lấy chàng không phải vì ta nghĩ rằng sẽ nhận được món hời là gia sản nhà chàng.

Ta đồng ý lấy chàng không phải vì ta âm mưu toan tính chuyện gì hay bị người khác xúi giục mà chấp nhận nhắm mắt đưa chân.

Ta đồng ý lấy chàng không phải vì muốn ngày ngày ngắm nhìn dung mạo khôi ngô tuấn tú không ăn nhập với những hành động ngốc nghếch của chàng.

Mà ta đồng ý lấy chàng bởi vì ta thương chàng.

Ta có niềm tin sẽ đem lại hạnh phúc cho chàng và gia đình của chàng. Ta với vốn sống ít ỏi nhưng sẽ làm hết sức có thể để giúp chàng khôn ngoan hơn dù chỉ một chút. Ta sẽ thay lão gia và phu nhân chăm sóc cho chàng, ta sẽ làm được.

Nhất định làm được! Ta tin là như vậy.

Có điều ta biết và ta cũng luôn nhắc nhở mình rằng: ta thương chàng nhưng ta không yêu chàng. Đơn giản bởi vì ta không biết yêu là gì nhưng ta biết thương là như thế nào.

Và ta đã trở thành dâu nhà Kudo, vợ của chàng theo cách như thế đấy.

# 6

Từ khi về nhà chàng, chuyện ta làm được cho chàng không phải là giúp chàng bớt hậu đậu, bớt ngờ nghệch hơn mà chỉ là thành công sửa được cách xưng hô cho chàng: Chàng đã không còn gọi ta là tỉ, xưng là đệ mà gọi ta là nàng và xưng là ta.

Dù sao thì đó cũng là điều đáng mừng bởi suốt một thời gian khá dài, chàng không lúc nào ngừng gọi ta là tỉ, bất kể là đi chơi, theo ta đi chợ hay trong khi ăn, ngủ, nghỉ.

Có lẽ chàng đã nghĩ ta lanh lợi, nhanh nhẹn, biết nhiều thứ hơn chàng nên chàng gọi ta là tỉ mới đúng. Còn ta lại nghĩ chàng tuy ngốc nhưng cũng là phu quân của ta, hơn nữa theo lời phu nhân thì ta kém chàng một tuổi nên ta nhất định phải sửa cho chàng.

Quãng thời gian chàng thì gọi tỉ – đệ, ta thì chàng – thiếp kể ra thì cũng vui lắm thay!

# 7

Chàng thích nhất là chơi diều. Dù có chơi bao nhiêu lần đi nữa thì vẻ mặt hào hứng, nụ cười tươi rói của chàng khi ta dẫn chàng ra cánh đồng sau nhà thả diều vẫn không hề suy chuyển.

Ta còn nhớ một lần, vừa bước chân ra khỏi nhà, chàng đã bảo:

- Tỉ ơi, lần này tỉ cho đệ cầm dây nhé. Đệ cầm chặt lắm, tỉ không sợ tuột đâu.

Ta mỉm cười rồi cũng làm theo lời chàng: cầm con diều và tung, còn chàng cầm dây chạy. Ta đã dặn chàng hãy nhìn đường mà đi, không cần quay lại nhìn diều xem có bay lên không vì diều đã có ta lo, chàng chỉ có một việc là cứ chạy thẳng.

Thế nhưng chàng chân cứ chạy tít mù, mắt cũng nhìn đường đấy nhưng cứ thích len lén quay lại nhìn diều mới chịu cơ. Chàng thật ngang bướng!

- Chàng cứ chạy như thế không khéo lại…

Ta chưa kịp nói xong thì y như rằng, diều chưa lên quá ngọn cây mà chàng đã vấp hòn đá ngã nhào xuống mương. Ta tất tả chạy tới kéo chàng lên. Còn chàng thì quay sang mếu máo:

- Ran tỉ, đệ ngã rồi. Diều có bị ngã theo không tỉ?

Chàng ngốc, chưa chi người cầm diều đã ngã sóng soài thì làm gì có con diều nào bay được lên mà chẳng rơi xuống đất chứ!

# 8

Lần sau làm lại, ta không để chàng cầm dây nữa mà đưa diều cho chàng. Sợ chàng lại chạy không nhìn đường rồi ngã tiếp nên ta bảo chàng đứng tại chỗ, khi ta ra hiệu thì tung diều lên là được.

Ta còn cẩn thận tung làm mẫu cho chàng, rồi còn cầm tay chàng để chàng tập tung vài lần trước khi làm thật nữa. Chàng gật đầu lia lịa, mắt mở to sáng ngời đầy tự tin và nói:

- Đệ có thể làm được. Tỉ yên tâm đi.

Mặc dù cũng chưa tin tưởng lắm nhưng ta cũng để chàng tự tung con diều. Chàng đứng một chỗ như vậy chắc chẳng thể nào ngã được nữa đâu.

Khi ta hô sẵn sàng, chàng từ từ đưa tay lên một cách nhẹ nhàng, làm rất đúng những động tác ta chỉ. Có điều đến lúc cuối, chàng hậu đậu làm khung diều chọc cả vào mặt trước khi nó kịp rời khỏi tay chàng.

Ta vội chạy lại xem mặt chàng có bị xây xước gì không. Chàng nhanh nhẹn xua tay:

- Đệ không việc gì đâu tỉ. Đệ không sao, không sao.

Mạnh mồm là thế nhưng trên đường về nhà chàng vẫn ôm mặt khẽ rên rỉ vì đau. Rõ ràng là bị thương mà cứ ngoan cố nói là không. Chàng thật ngốc quá!

# 9

Thi thoảng ta cũng dẫn chàng đi chợ cùng mình.

Dù trước đó không ít lần chàng được đi chợ, không đi với ta thì đi với mẫu thân chàng nhưng lần nào đi chợ cũng giống như lần đầu tiên với chàng vậy.

Ta đến đau đầu vì chàng hết hỏi thứ này là gì lại hỏi thứ kia là chi. Lại thêm chàng lúc thì chạy sang hàng khác khi ta đang trả tiền, lúc thì tần ngần đứng lại một hàng mà ta đã lướt qua.

Tuy đưa chàng theo có mệt một chút nhưng có chàng bi bô như trẻ con suốt dọc đường đâm ra cũng không buồn chán, đường đi xa hóa ra lại gần, đồ xách nặng nhưng hóa nhẹ tênh.

# 10

Một lần khi đang mua hàng ở chợ, có xe của một vị quan lớn đi qua.

Nghe theo lời dẹp đường của binh lính, tất thảy mọi người đều đứng rạt sang hai bên. Ta cũng nhanh nhẹn kéo chàng đứng nép vào một bên, tránh đường cho quan quân đi.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một con mèo. Nó chạy vụt ra trước mũi xe của quan và đằng sau có một người đàn ông cao lớn vừa chạy vừa cầm dép hét:

- Ai đó bắt nó lại dùm tôi! Con mèo báng bổ thần linh dám đạp đổ mâm lễ vật.

Con mèo nghe tiếng hét lại thêm bị chiếc dép phi trúng đuôi toàn thân trở nên đông cứng, lông xù hết cả. Nó cứ đứng đực ra giữa đường, ánh mắt sợ hãi thấy rõ: “Toi rồi!”

Ta chưa kịp phản ứng với tình huống mà xe quan cứ băng băng lướt tới, con mèo cứ đứng im không nhúc nhích thì tay chàng đã tuột khỏi tay ta từ lúc nào. Ta chỉ nghe “Rầm” một cái, rồi bụi mù chẳng nhìn thấy gì cả. Sau đó lại nghe một tiếng “Két” vang lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thì ra chàng đã lao tới che cho con mèo, trong khi đó bánh xe của quan tuy phanh kịp lúc nhưng cũng đã gần chạm đến người chàng.

Phù, hết cả hồn. May phước, chàng đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Ta chạy đến đỡ chàng dậy, kéo chàng tấp vào lề đường, rồi xin lỗi rối rít vì đã làm ảnh hưởng đến việc của quan. Quan cười hiền, khoát tay ý nói không sao rồi tiếp tục lên đường.Lúc này ta mới quay qua phủi đất cát bám trên người chàng.

# 11

Vì một con mèo mà chàng không màng đến bản thân lao ra đường để che chắn cho nó. Thật là ngốc không để đâu cho hết.

Nhỡ may bị thương thì phải làm sao? Nhỡ may xe quan không dừng kịp thì phải làm sao? Nhỡ may quan trị tội chàng cản trở việc công thì phải làm sao?

Cũng chỉ vì con mèo mà ta lần đầu tiên mắng chàng:

- Chàng ngốc! Nguy hiểm như vậy mà cứ phi thân ra đường làm gì hả?

Chàng đang vuốt ve con mèo nghe thấy ta to tiếng thì giật bắn mình, con mèo cũng vì thế mà nhảy khỏi lòng chàng chạy đi mất. Chàng quay sang ta với cái miệng méo xệch, môi mím chặt để không bật ra tiếng, mắt khẽ chớp đáng thương nhìn ta như sắp khóc.

Ta là không thể chịu đựng được biểu cảm này của chàng nên vội vàng nựng má xoa đầu:

- Xin lỗi chàng, là thiếp không tốt. Chàng ngoan, không được khóc.

Ta vừa nói xong thì ngay lập tức, chàng nhoẻn miệng cười, mắt nhắm tít lại nhìn đáng yêu vô cùng. Chàng cứ như thế thì làm sao ta giận chàng cho được chứ?

Ta cũng vì sợ chàng gặp nguy hiểm nên mới nặng lời một chút để lần sau chàng biết mà tránh. Ta biết chàng yêu thương động vật, không nỡ nhìn con mèo bị xe cán nhưng chàng có phải là quá ngốc hay không?

Sao chàng không ôm nó chạy sang phía đối diện mà chỉ đổ ầm trước mặt con mèo và che cho nó? Khi đất cát bay lên mịt mù, rõ ràng xe quan vẫn còn cách vài thước. Phải mất vài giây mới có tiếng “Két” mà.

Chuyện gần chạm đến chàng có lẽ là do đang đi nhanh nên không thể dừng ngay được. Chàng quá ngốc hay là...? Đến bây giờ ta mới chợt nghĩ: hay là lúc đó chàng vấp cục đá mà té nhào rồi đau quá nên nhất thời không đứng dậy được?

Cũng có thể chứ, chàng là hậu đậu lắm thôi.

# 12

Chàng hậu đậu ngay cả trong việc ăn uống. Rơi đũa, vỡ bát là chuyện thường tình nhưng chuyện ta nhớ nhất liên quan đến việc ăn uống của chàng thì chỉ có chuyện này.

Hồi đầu, chàng hay và lấy và để khiến cơm rơi vãi cả ra bàn, lắm lúc mồm ăn nhồm nhoàm mà không để ý hạt cơm vẫn còn dính ở trên mép. Lão gia và phu nhân nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu bất lực như thể chuyện không thể thay đổi hoặc là cứ để như vậy cũng không sao.

Ta nhìn hai người hồi lâu rồi mạnh dạn quay sang bảo chàng ngừng ăn, sau đó nhanh tay nhặt hạt cơm dính trên mặt chàng. Xong đâu đấy, ta nhắc nhở chàng ăn uống chậm rãi một chút, chú ý để cơm không dính lung tung nữa.

Lão gia và phu nhân thấy vậy thì cười rất tươi, nhìn ta gật đầu ý bảo con làm tốt lắm. Ta cũng quay sang định cười đáp lại thì lão gia đột nhiên liếc mắt đầy ẩn ý sang phía phu nhân, còn phu nhân thì lấy tay ôm miệng tủm tỉm cười.

Ta ngơ ngác hồi lâu không hiểu chuyện gì đã thấy phu nhân ra hiệu quay về phía chàng. Ta vừa quay sang đã cảm thấy ngón tay chàng chạm vào má ta, còn chàng thì khúc khích cười:

- Ran tỉ cũng để phần cơm cho ai ở trên mép này!

Ngượng ngùng nhặt hạt cơm xuống, ta cứ thế cúi gằm mặt mà tiếp tục ăn. Chàng có thể tế nhị hơn để ta không bị quê như thế không hả, đồ ngốc?

Mà chàng ngốc thì có thể tế nhị như thế nào chứ? Ta hình như còn ngốc hơn cả chàng nữa.

# 13

Lúc ngủ, chàng hệt như một đứa trẻ.

Hôm đầu tiên ngủ cùng nhau, chàng than phiền với ta rằng từ hôm chàng dẫn ta về nhà thì chàng không còn được ngủ chung phòng với lão gia và phu nhân nữa. Ta đem thắc mắc ấy hỏi thì chàng bảo:

- Đại phu bảo người đệ tính hàn nên hay sợ lạnh, không những thế còn sợ ma nữa. Nếu không có người khác ngủ trong phòng, dù là cùng gi.ường hay khác gi.ường thì đệ không tài nào nhắm mắt nổi. Vậy nên từ bé, đệ đã không ngủ một mình rồi.

Ta bật cười trước câu trả lời của chàng và thầm nghĩ có phải vì chàng ngủ chung phòng với lão gia và phu nhân nên cả nhà mới có mình chàng là con hay không. Nhưng tất nhiên, ta có trêu chọc chàng như thế thì chàng cũng chẳng hiểu nên ta không nói gì mà chỉ cười thôi.

Dẹp chuyện đó qua một bên, ta phải dỗ chàng đi ngủ. Ta thừa nhận rằng ta không gan dạ lắm trước những thứ gì giống như là ma quỷ nhưng ta vẫn nắm tay chàng và bảo:

- Vậy thì thiếp sẽ là người ngủ cùng chàng. Chàng không cần sợ lạnh hay sợ ma nữa.

Nghe thấy thế, chàng vòng tay ôm chầm lấy ta, nói giọng đầy vui sướng:

- Thật nhé? Tỉ hứa nhé?

Ta gật đầu và nhẹ nhàng vuốt tóc chàng thay cho câu trả lời.

Chàng ngốc, nếu không muốn bảo vệ và che chở cho chàng thì ta đã không có mặt ở đây rồi.

Đột nhiên, chàng buông ta ra và hỏi:

- Tỉ sẽ ở bên đệ thật chứ?

Ta gật đầu, chàng lại hỏi:

- Tỉ sẽ canh chừng cho đến khi đệ ngủ chứ?

Ta lại gật đầu, chàng tiếp tục nói:

- Tỉ hứa sẽ không ngủ trước đệ đi!

Ta xoa đầu chàng rồi gật đầu chắc nịch:

- Thiếp hứa. Chàng ngoan, ngủ đi nào.

Nói rồi ta kéo chàng vào lòng và vỗ lưng ru chàng ngủ. Chàng từ trong lòng ta, ngẩng đầu lên nhìn ta lần nữa để chắc chắn rồi thu tay trước ngực, vùi mình trong chăn, từ từ đi vào giấc ngủ.

# 14

Hôm nay, ta cũng dỗ chàng ngủ từ sớm rồi nhanh chóng nhắm mắt nhưng lại không tài nào ngủ được. Thế nên ta đành ngồi dậy rồi vừa nghĩ linh tinh vừa ngắm chàng.

Chàng khi ngủ trông thật đáng yêu. Mái tóc loà xoà che trước mặt, đôi mắt lờ đờ trông thế mà bình yên đến lạ lùng, cánh mũi thỉnh thoảng lại phập phồng, cùng với đó là cái miệng xinh xinh khi thì nhóp nhép như đang ăn cái gì, khi lại khẽ lay động như sắp khóc và cả cái má phinh phính mỗi lúc nhìn thấy là ta lại muốn nhéo.

Đã từ lâu chàng ngủ rất ngoan, chỉ có điều chốc chốc thấy lạnh chàng lại co rúm người, miệng lẩm bẩm:

- Ran, ta lạnh. Nàng ôm ta đi.

Biết chàng nói mớ, ta nằm xuống vỗ về, chàng dụi dụi đầu vào lòng ta và cứ thế tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ta kéo chăn lên che kín người chàng, vỗ về vài cái nữa rồi lại nhỏm dậy.

Cũng tại chàng hay đạp chăn quá cơ!

# 15

Nếu không có người đó, nam nhân bận hắc y phục thì có lẽ ta đã cứ như vậy mà sống một cuộc sống yên bình bên chàng.

Dù chàng ngốc nhưng ta thương chàng và chàng cũng thương ta. Thế là đủ rồi.

Nhưng người đó đã xuất hiện, chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ khiến ta nhận ra cảm giác trống trải trong tâm hồn mà bấy lâu nay ta cứ chối bỏ là gì. Đó là cảm giác được che chở, như cái cách từ trước đến giờ ta đã che chở chàng vậy.

Hóa ra ta cũng là người mềm yếu đến như thế.

...

<<< Đêm thứ nhất # 1 ~ # 4
Đêm thứ nhất # 16 ~ # 22 >>>
 
Hiệu chỉnh:
May là mình không đi ngủ sớm như mọi khi nên mới hóng được chap. <3
Ran đúng là có bản năng làm mẹ bao la luôn ấy. Kiên nhẫn và dịu dàng quá đỗi cơ. Nhưng đúng là hướng phát triển tình cảm thế này thì chỉ như chị-em hay mẹ-con thôi chứ khó mà ngoắt sang thành tình yêu được. Cảm thấy quan ngại cho tương lai.
Mà cách bạn xây dựng những tình huống nhỏ nhặt như vậy thật sự dễ thương quá chừng. <3
 
*lóp ngóp ngoi lên* Haiz, phải dùng máy hút bụi cho fic thôi =))
Note 1: Từ Series OS trá hình nay đã biến thành Shortfic trá hình mất rồi :(( Chỉ vì muốn nhiều đất diễn hơn cho người đó :((
Note 2: Tự thấy mình hành Ran nhiều quá mà cũng dìm Shin không ít, hức :((
Cơ mà kệ =))

Đêm thứ nhất (tiếp theo)
~ Mori Ran ~
...

# 16

Ngày ta gặp người đó là ngày ta đi chợ mà chàng không đi theo. Ở chợ hôm đó đã xảy ra một vụ lùm xùm.

Ta thấy một đứa bé trông rách rưới,mặt mũi lem luốc nhưng có vẻ hiền lành, dễ mến đang cắm đầu chạy chối chết. Phía sau, một đám người cao lớn cầm gậy đuổi theo, mồm liên tục sỉ vả. Họ nói nhiều và nói nhanh khiến ta không luận ra được họ nói gì nhưng ta có nghe thấy họ hét:

- Bắt lấy nó!... Đánh chết nó đi!...

Ta có chút sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đứa bé có thể đang bị oan ấy bị đánh đập dã man. Nếu có chàng ở đây, liệu chàng sẽ làm gì trong tình huống này? Chắc chàng sẽ không ngần ngại ra tay cứu nó.

Nghĩ vậy nên ta vội vàng kéo tay tiểu tử đó lôi vào một góc, chờ cho đám người kia đi khỏi mới quay sang nhẹ nhàng hỏi thăm. Nhưng đứa bé chỉ trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Kì cục thật! Tay ta vừa mới đây còn giữ nó rất chặt mà!

Dù đã biến mất nhưng ta vẫn thấy lòng mình vui vui vì đã giúp nó thoát khỏi tay đám người hung tợn kia. Và ta nghĩ có lẽ tiểu tử đó còn việc gấp cần làm nên bỏ đi mà không một lời cảm ơn hay từ biệt ta. Ta mỉm cười một mình rồi tiếp tục công việc.

# 17

Ta mải mê lựa hết đồ này đến đồ khác, lúc trả tiền thì mới hay: túi tiền của ta đã không cánh mà bay!

Ta loay hoay đi khắp chợ mà vẫn không tài nào tìm được, đến khi tưởng chừng hết hi vọng lại nhác thấy bóng tiểu tử kia nhảy chân sáo, tay xoay xoay một túi vải nhỏ xinh màu đỏ. Điều kì lạ là: trên đó có thêu hình trang trí nhìn rất giống với họa tiết phu nhân từng thêu.

Đó là một sự trùng hợp chăng? Hay do ta hoa mắt nên nhìn lầm?

Ta lắc đầu quầy quậy, nghĩ bụng: “Không thể nào, ta còn trẻ thế này sao lẩm cẩm thế được chứ? Nhưng không phải thế thì tại sao ta nhìn ra túi của đứa bé đó giống túi của ta?”

Ta ngẩn người ra rồi chợt bừng tỉnh: “Thôi đúng rồi, đó là túi tiền của ta! Chính phu nhân đã tặng nó cho ta! Sao ta có thể nhìn nhầm được cơ chứ?”

Ta chạy như bay về phía tiểu tử đó, định bụng sẽ lẳng lặng tiến tới mà chộp lấy cái túi nhưng mọi việc không như ta dự tính.

Đứa bé hình như có giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được nguy hiểm gần kề hay sao ấy! Thì đó, khi ta sắp đến gần, nó ngay lập tức co cẳng chạy. Ta không thể im lặng tìm cách đánh úp nó nữa mà đành đổi sang tấn công trực diện, vừa chạy vừa hét lớn:

- Đứng lại! Đồ ăn trộm! Đứng lại!

Ta lúc đó thật không ngờ một đứa bé như thế lại nẫng mất túi tiền của ta, càng không ngờ hơn khi trông nó quá ư hiền lành. Tiểu tử đó sao mà đóng kịch giỏi thế?

Và ta bắt đầu thấy ân hận vì đã “cứu” nó: những người tuy dữ dằn đó đang bắt kẻ trộm là tên nhóc giả nai ấy, tự dưng ta cản trở làm gì để đến nỗi người chịu thiệt lại là ta chứ?

# 18

Ta cứ thế mải miết đuổi theo tên tiểu tử đó mà không hề biết đã đặt chân tới chốn nào.

Xung quanh chỉ toàn cây là cây: Ta đã lạc vào rừng! Và trời thì đã tối từ bao giờ. Đây đó có tiếng cú kêu khiến sống lưng ta lạnh toát. Cả những cặp mắt sáng quắc lấp ló trong màn đêm, tiếng gió rít qua kẽ lá, rồi những thứ đáng rùng mình mà ta không thể mô tả hết thành lời nữa.

TA PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?

Ta tự hỏi và cứ thế đứng chôn chân tại chỗ. Bởi thật sự ta không biết đi hướng nào. Ta chưa vào rừng bao giờ mà trời tối thế này thì thoát ra bằng cách nào? Lỡ có quỷ thật như lời đồn thì ta biết phải làm sao?

Mọi khi ta luôn nói ma quỷ không hề tồn tại trên đời, bảo chàng đừng sợ khi nghe những câu chuyện ghê rợn của dân làng, nói với chàng rằng ta biết võ công nên sẽ bảo vệ chàng nếu chẳng may chàng có bắt gặp chúng đi chăng nữa.

Mạnh mồm là thế nhưng chính ta cũng run cầm cập khi nghe nói đến chúng. Nếu nhìn thấy chúng,mà đấy là trong trường hợp chúng có thật trên đời, ta không biết xoay xở như thế nào.

Vì ma quỷ là ma quỷ, chúng không phải là người thì sao ta có thể chống cự và đánh trả nhưđối với người bình thường chứ? Huống hồ ta đâu có biết võ công, ta chỉ nói thế để chàng yên tâm thôi. Trước những kẻ đáng sợ nhưng-là-người, ta có thể dùng tiểu xảo đấy, ta có thể mạnh mẽ đấy nhưng trước bọn chúng, ta thực sự bất lực.

Kể cả khi chúng không có thật và ta không việc gì phải sợ chúng, thì ta nên tiếp tục đi hay cứ đứng tại chỗ?

Ta nhìn không thấy đường mà cứ dò dẫm thế này, nhỡ lạc sâu vào trong rừng hơn thì sao? Nếu không về được trong đêm nay thì ta phải đi đâu mới an toàn? Ta chưa từng vào rừng cũng chẳng biết trong rừng có gì, nhỡ gặp thú hoang thì phải làm sao? Thú hiền thì không sao, thú dữ thì e chúng đói, chúng nhanh nhẹn, trong khi ta đã mệt lả thế này chắc không xong với chúng đâu.

Tự dưng khi không có chàng mà chỉ có một mình, ta không còn là ta mạnh mẽ của ngày xưa nữa thì phải.

Mà ta không về được nhà, mọi người chắc sẽ lo lắm, nhất là chàng. Chàng có thể không có ta mà ngủ ngon không? Ai sẽ là người ru chàng ngủ? Ai sẽ là người ôm chàng khi chàng lạnh? Ai sẽ là người đắp lại chăn khi chàng đạp? Ta ở trong rừng cũng lo lắng đến chết mất thôi.

# 19

Đang nghĩ ngợi linh tinh, bỗng ta bước hụt và thấy mình đang trên đà rơi xuống… nước!

Ở đâu lại có cái hồ lớn như thế này? Ta quét mắt nhìn một lượt. Nước mênh mông, bụi cây rậm rạp. Thảo nào…

Khi ta đã chuẩn bị tinh thần ướt sũng người thì có bàn tay ai đó kéo giật ta lại. Ta nhắm tịt mắt, bám chặt vào tay người đó không buông.

Phù, may quá, may mà có người đến kịp lúc.

- Cô nương phải cẩn thận chứ!

Ta ngẩng đầu lên và nhận ra câu nói đó phát ra từ một chàng trai cao hơn ta cả cái đầu, ăn vận lịch sự, dáng vẻ thư sinh, nụ cười dễ mến. Ta ngại ngùng buông tay ra, lắp bắp nói:

- Cảm… Cảm ơn!

Chàng trai lạ mỉm cười thật tươi rồi từ trong ngực lấy ra một gói nhỏ đưa cho ta và nói:

- Túi này của cô nương phải không?

Nhận ra túi tiền của mình, ta vội đưa tay đón lấy và lí nhí đáp:

- A, cái đó đúng là của tôi. Cảm ơn công tử!

# 20

Chàng trai này vừa giúp ta khỏi rơi xuống hồ, vừa giúp ta lấy lại túi tiền. Thật lòng mà nói, điều đó khiến ta rất cảm kích nhưng cũng không khỏi thắc mắc.

Trời tối thế này, anh ta vào rừng làm gì? Có lẽ là có việc hệ trọng nào đó. Như đuổi theo tên tiểu tử kia giống ta chẳng hạn.

Nhưng chuyện cái túi, làm sao anh ta biết tên tiểu tử đó ăn trộm túi tiền của người khác? Càng không hiểu làm sao anh ta biết ta là chủ nhân của nó? Làm sao anh ta có thể đến kịp lúc ta chuẩn bị rơi xuống hồ mà ra tay cứu ta? Chẳng lẽ là anh ta theo dõi ta?

Không, không. Ta nghĩ người tốt bụng như anh chàng này không lí nào lại thấy việc theo dõi ta là cần thiết. Hơn nữa, nếu theo dõi ta thì anh ta cần gì phải ra mặt cơ chứ? Chẳng lẽ là anh ta để ý đến ta sao?

Không đời nào, cả vùng này đều biết ta là vợ của chàng cơ mà. Anh ta có lẽ nào không biết điều đó? Chắc chuyện đó không xảy ra đâu.

Mà cho dù anh ta có tình ý với ta đi nữa thì trong đầu ta cũng không có chút ý nghĩ nào là bỏ chàng theo người khác. Nó không đúng với tính cách xưa nay của ta.

Chỉ vì một người thích ta mà ta phải chiều theo ý người đó sao? Ai bắt buộc ta làm thế chứ? Không ai cả. Ta có thích người ta không? Chỉ là có chút ấn tượng thì không phải là thích. Người ta có dễ thương như chàng không? Chỉ là biết cười thì không hẳn dễ thương.

Vậy nên điều đó là không thể.

# 21

Mà khoan đã! Hình như ta đã hơi đa nghi, à không, nói thật ra là có hơi ảo tưởng chút thì phải.

Ta đâu phải là đệ nhất mĩ nhân của vùng này hay có khả năng gây ấn tượng mạnh với người khác khi mới chỉ gặp thoáng qua. Ta chỉ là một cô nương bình thường như bao cô nương khác và không có gì nổi bật đáng để người ta chú ý cả.

Ta cũng không phải là người sống trong một gia đình quyền thế hay là con một nhà giàu nứt đố đổ vách. Lão gia gây dựng được một cơ ngơi khá đồ sộ nhưng đâu phải là người tài giỏi nhất ở đây, cũng không có danh tiếng đáng kể gì cho cam.

Vậy nên có lí do gì khiến anh ta để ý ta, theo dõi ta?

Anh ta chỉ là “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”: tình cờ thấy ta bị trộm mất túi tiền nên có thể đã đuổi theo và bắt tên tiểu tử đó trả lại, rồi tìm ta để đưa tận tay thì nhìn thấy ta sắp ngã và cứu ta kịp lúc thôi.

Đúng, mọi chuyện rất có thể chỉ đơn giản như vậy thôi.

# 22

Ta tự cốc đầu mình vì nhận thấy bản thân đã nghĩ linh tinh quá nhiều. Có cảm giác xấu hổ từ tận đáy lòng!

Ta ngẩng đầu lên đã thấy anh ta đi được một quãng. Anh ta trả túi tiền cho ta rồi thì không còn lí do gì nán lại đây nên bỏ đi cũng phải thôi.

Nhưng anh ta đi rồi thì ta phải nhờ ai tìm đường ra để về nhà hay ít nhất là kiếm một chỗ nào đó an toàn hơn chỗ ta đang đứng? Ta quả thực mù đường và hay lạc kinh khủng.

Lại còn “Rắc”. Có tiếng cành cây gãy ở đâu thì phải.

“Sột soạt”. Lần này là tiếng lá khô chạm vào nhau. Rất gần.

Chẳng lẽ là có con thú nào đó đang rình rập đâu đây?

Ta lúc đó không còn đủ thời gian để suy xét xem tiếng động đó do đâu mà có. Ta chỉ nghĩ độc một điều thôi: Ta không thể bơ vơ một mình giữa trời tối thui thế này ở trong rừng được!

Ta bước nhanh về phía trước để đuổi kịp anh chàng kia:

- Đợi tôi đi cùng với!

Anh ta dừng lại và quay đầu nhìn ta.

Trong ánh sáng le lói từ vầng trăng trên cao xuyên qua lá cây rừng, ta có thể thấy anh ta đang mỉm cười. Anh chàng này hình như chỉ biết cười thôi hay sao ấy!

Và anh ta đã trở thành bạn đồng hành của ta như thế đấy.

...

<<< Đêm thứ nhất # 5 ~ # 15
Đêm thứ nhất # 23 ~ # 36 >>>
 
Hiệu chỉnh:
Uầy, mãi mới thấy chap mới nha. :3 Mình đang tò mò danh tính của anh chàng bí ẩn đây.
Hì hì, Ran chap này vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối dễ thương ghê. <3 Và không hề bánh bèo tí nào, gặp khó khăn vẫn cố gắng nghĩ cách xoay xở.
 
Tháng 10 thì bận linh tinh và lười. Tháng 11 thì bài vở cuối kì tùm lum. Tháng 12 thì thi :(( Vậy nên bây giờ mới mò đến fic :(( Xin lỗi các bạn nhiều :((

Đêm thứ nhất (tiếp theo)
~ Mori Ran ~

...

# 23

Không lâu sau, ta cũng biết mọi chuyện thực ra không hề đơn giản như ta nghĩ. Và ta còn phát hiện ra người bạn đồng hành biết cười của ta thật ra không chỉ biết cười, mà còn rất biết cách dẫn đường nữa. Không rõ là anh ta không nhớ đường hay là đang cố tình đi lòng vòng mà phải mất độ một canh giờ, ta và anh ta mới thấy chút ánh lửa lập lòe phía xa xa.

Ngay khi nhìn thấy ánh lửa đó, ta gạt phăng ý nghĩ vừa rồi trong đầu. Không cần biết ánh lửa ấy từ đâu ra, không thèm suy xét xem ở đó có thể có những con người như thế nào, ta chỉ biết tình thế lúc đó vẫn còn tốt chán: ta không phải lò dò tìm đường trong đêm tối mịt mờ không một tia hi vọng nữa.

Lúc đầu, ta nghĩ mình thật may mắn.

Lúc đến gần và thấy khoảng bốn đến năm người ngồi quanh đống lửa – thật bất ngờ khi đó chính là những người hung dữ đuổi bắt tên tiểu tử giật túi tiền của ta hồi chiều, ta vẫn nghĩ là may.

Lúc nghe họ nói chuyện với nhau, dù là dùng ngôn ngữ có chút bạo lực, ta vẫn tin là mình gặp may.

Lúc họ đưa cho ta chút nước uống cho đỡ khát và mệt, ta vẫn chưa thấy mình hết may.

Nhưng đến khi cảm thấy có ai đó đang đến gần, rồi giọng nói của ai đó vang lên sau lưng: “Xin lỗi, tôi đến muộn.” thì ta xin rút lại những ý nghĩ trên.

Giọng nói này, thanh âm này nghe rất giống… hắn ta!

# 24

Nhanh như khi đến, ta ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu: “Không thể nào! Hắn ta đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc ở Nagasaki, sao có thể đang tâm bỏ nó mà tới đây được? Ta lại thần hồn nát thần tính rồi.”

Ta tự nhủ và cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi ai mà biết ta sẽ làm gì nếu đó thật sự là hắn? Nhặt bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí và tấn công hắn sao? Điều đó có thể lắm chứ!

Nhưng đến tận bây giờ, ta cũng không ngờ được rằng thái độ của ta lúc đó quá hờ hững. Đổ lỗi tại bất ngờ, có hay không? Hay ta đã quá dửng dưng với hắn? Hay ta đã thôi không còn nghĩ đến chuyện căm ghét hắn?

Nhưng, lại nhưng, chính vì thái độ ấy mà ta nghĩ ta tình cờ khiến chúng sớm để lộ chân tướng. Xét cho cùng, âm mưu của chúng thành công được một nửa cũng tại ta đã quá tin người.

# 25

Ta khi nghe thấy giọng nói đó đã cố không nghĩ là hắn nhưng rồi có ai đó lên tiếng:

- Morita, nhanh lên!

Morita, cái tên này… Một ngày nào đó, ta có thể sẽ lú lẫn mà quên mất tên của phụ thân và mẫu thân ta nhưng tên của kẻ thù, ta nhất định không bao giờ quên.

Morita, nghe thì nực cười nhưng hắn từng là đại ca của ta. Hắn là nhi tử độc nhất của dòng họ Mori. Ngoài hắn ra, các thúc bá và phụ thân ta không ai có diễm phúc sinh được quý tử. Được cưng chiều, hắn hống hách, ngang ngược, suốt ngày chỉ sớm đi chỗ nọ, tối đến chỗ kia mà lộng hành, phá phách. Hắn tệ đến mức nhiều thúc bá đã dọa sẽ xóa tên hắn ra khỏi gia phả của dòng họ. Chỉ khi ấy, hắn mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng có ai biết đâu rằng: trước mặt, hắn làm bộ làm tịch hối cải nhưng sau lưng lại ngấm ngầm lên kế hoạch thủ tiêu những người chống đối hắn. Song thân ta cũng vì thế mà bị hắn hại chết. Ta, một thân nữ nhi, không thể giết hắn cũng mãi ghi nhớ tên của hắn, giọng nói của hắn.

Và ta quay đầu lại để tận mắt xác nhận: Cánh tay đầy vết xăm trổ, mặt lúc nào cũng hằm hằm, mái tóc rối như tổ quạ, mắt thì ti hí mắt lươn, nhếch mép cười một cái là mắt típ hết cả lại, đã thế lại còn thích đeo khuyên mũi.

Chậc chậc, đúng là hắn rồi!

# 26

Ta thấy hắn thì khẽ rùng mình một cái, cả thân người lạnh toát, không nói không rằng lặng lẽ rời khỏi chỗ đám người ngồi quanh đống lửa.

Ta lúc đó quên mất phải nghĩ xem hoàn cảnh hiện giờ có nên đi hay không, nếu đi thì đi đâu được trong màn đêm tăm tối này. Ta chỉ nghĩ tạm thời không thể làm gì hắn nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn hắn, không thể cùng hít thở một bầu không khí với hắn, không thể cùng ở dưới một gầm trời với hắn.

Ta dù lí do gì cũng không muốn ở lại. Chỗ nào có ta, chỗ đó không có hắn. Chỗ nào có hắn, chỗ đó nhất quyết không có ta. Dù hắn có nhìn thấy ta hay không, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn.

Ta bỏ đi đơn giản là vì thù riêng nhưng anh ta hình như không nghĩ thế. Anh ta chặn đường ta và lần đầu tiên trong mấy canh giờ qua, ta cảm nhận được giọng điệu trong lời nói của anh ta không còn ôn hòa như trước:

- Cô định đi đâu?

Ta thoạt nhiên không nghĩ việc ta bỏ đi lại can hệ đến anh ta, có giải thích cũng không giải quyết được gì nên lẳng lặng xoay người đi theo hướng khác. Anh ta thấy thái độ ấy của ta liệu có còn cố chấp giữ ta lại?

Đáp án là không! Lí giải cho điều này không phải vì anh ta không muốn mà vì đã có người khác làm việc đó thay anh ta: chính là tên tiểu tử đáng ghét, nguồn cơn của mọi rắc rối ta gặp phải!

# 27

Chuyện gì thế này? Sao tên nhóc đó lại ở đây? Nếu anh ta đã bắt được tên nhóc này thì sao lại để nó tự do đi lại như vậy? Có lẽ nào… ta bị anh ta gạt? Nguyên xét câu nói vừa rồi của anh ta cũng đủ khiến ta nghi ngờ, lại còn chuyện này nữa là sao?

Ta dừng lại không đi tiếp và quay người lại, nhướn lông mày về phía anh ta vẻ khó hiểu thì nhận được câu trả lời không thể nào sốc hơn:

- Cô muốn bỏ trốn sao? Chúng tôi không thể để cô toại nguyện được.

Bỏ trốn? Là sao? Ta chỉ định tránh xa hắn, sao lại nghĩ ta muốn bỏ trốn? Ta trốn ai và tại sao phải trốn? Anh ta đang cho rằng ta định trốn khỏi anh ta và đám người ở đó sao? Cứ cho là thế đi, nhưng lí do là gì? Anh ta nghĩ ta linh cảm họ là người xấu, ở lại có thể gặp nguy hiểm nên lặng lẽ trốn đi à? Ta đâu có.

Khoan, nếu anh ta quả thực nghĩ vậy thì chẳng lẽ anh ta và đám người đó, họ có âm mưu gì xấu với ta thật sao? Nếu không thì tại sao lại khó chịu khi ta bỏ đi? Lí do là để ý ta, vớ vẩn. Có ai mới để ý người khác mà có thái độ như thế chưa? Phải nói là không có đi.

Nếu anh ta là người mà ta biết trước khi đến đây thì đáng lẽ anh ta không quan tâm đến chuyện ta đi hay ở chứ. Bởi người đề nghị đi cùng anh ta là ta kia mà!

# 28

Trong lúc ta nghĩ ngợi linh tinh, đám người ban nãy còn rì rầm chuyện trò bên đống lửa đã đứng dậy từ bao giờ và đang tiến lại gần ta. Cả anh ta cũng vậy. Dường như họ muốn bao vây ta.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Đến lúc này, ta vội cất tiếng ngăn cản họ bưới tới:

- Chuyện… Chuyện này là sao?

Lời nói của ta xem ra có chút công hiệu: tất cả mọi người đều dừng lại. Duy có anh ta vẫn tiếp tục di chuyển đến một khoảng cách mà anh ta cho là đủ mới thôi, sau đó rướn người về phía ta, chỉ tay vào tên tiểu tử và nhếch môi cười khinh khỉnh:

- Như cô thấy đấy. Tên nhóc này là tay chân của tôi.

# 29

Ế, ta có nghe nhầm không? Tay chân? Ý anh ta là tên tiểu tử đó làm theo lệnh của anh ta, chuyện trộm đồ ấy hả? Thế chuyện ta với anh ta ở trong rừng chẳng lẽ cũng được sắp xếp từ trước sao?

Chờ chút, sự việc có thể là thế này chăng: đầu tiên, tên nhóc đó giả hiền lành để ta cứu, nếu không thì cũng tìm cơ hội để tiếp cận ta rồi trộm túi tiền của ta; tiếp đó lừa ta đuổi theo nó vào rừng để ta lạc; sau đó anh ta ra mặt vờ trả túi tiền để ta tin tưởng rồi bằng cách nào đó khiến ta đi theo; cuối cùng là muốn bắt ta để thực hiện mưu đồ nào đó. Thật quá đáng!

- Ngươi dám lừa ta!

Tuy bị ta hét thẳng vào mặt nhưng anh ta chỉ phẩy tay cười nhạt mà rằng:

- Tôi đâu dám lừa cô. Tôi chỉ là muốn rủ cô cùng chơi một trò chơi nho nhỏ thôi. Cô thấy nó thế nào? Có thú vị không hả?

# 30

Thú vị ư? Ta thật không thể hiểu nổi anh ta. Sao anh ta có thể bày ra trò chơi kì cục đến thế chứ? Và tại sao người được chọn lại là ta?

Ta đâu có thù hằn gì với anh ta. Ngoại trừ hắn ra thì anh ta đâu giống người có lí do để bày ra trò rắc rối như vậy. Mà kể cả là với hắn thì người nên mang trong mình lòng thù hận là ta mới đúng. Hắn có tư cách để ghét ta sao? Ai dám nói là có nào? Nếu không phải thì rốt cuộc chuyện này là cái quái quỷ gì đây?

Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong đầu ta. Ta không thể hiểu được tình hình lúc này là do ta đã làm sai điều gì, đắc tội với ai, cũng không thể hiểu được việc cố nhớ lại chuyện mà ta không hề làm lại khiến đầu óc ta choáng váng như vậy.

Ta trước giờ đâu có lúc nào bị như thế này đâu. Một, hai... Sao? Hai à? Có tận hai người có tướng mạo giống anh ta đang xuất hiện trước mắt ta! Chẳng lẽ anh ta có anh em song sinh sao? Ở đâu mà lại chui ra đúng lúc này chứ?

Không đúng!

Ta dụi mắt nhìn lại cho kĩ. Chỉ có một anh ta mà thôi! Chẳng lẽ lâm vào tình thế khó khăn nhường này khiến ta hoa mắt không thể phân biệt được một hay hai nữa sao?

Loạt soạt, loạt soạt. Có tiếng động ở phía trên đầu ta thì phải. Chẳng lẽ lại là thú hoang? Nhiều người như thế này, lại thêm đống lửa cháy to như thế kia, có con thú nào muốn đến gần cơ chứ? Ta lại thần hồn nát thần tính rồi.

Nghĩ vậy nhưng ta vẫn ngước lên nhìn thử xem ở trên đó có gì. Làm như nhìn theo hướng đó sẽ có thể giúp ta thoát khỏi tình thế này vậy. Ta thật hồ đồ!

- Đến lúc rồi!

# 31

Lại gì nữa đây?

Ta thầm cảm thán về tình thế khó khăn hiện tại. Cũng vì đang tự chìm đắm vào những ý nghĩ của riêng mình nên ta nhất thời không để ý là anh ta đã tới gần ta lắm rồi.

Tự dưng thốt ra một câu như vậy, là muốn hù ta phải không?

Hắt xì! Hình như sương đêm...

- Hình như sương đêm hơi lạnh phải không, thiếu phu nhân nhà Kudo?

Sao kia? Anh ta còn biết rõ thân phận của ta nữa à? Vậy phi vụ lừa đảo này chẳng phải là ngẫu nhiên rồi.

Quay lại với chuyện vừa nãy. Ta còn chưa kịp nghĩ xong thì anh ta đã nói xong điều ta định nói. Lại còn lên giọng ở cuối câu và cùng lúc đưa tay lên nữa chứ.

Chẳng lẽ anh ta định… định vuốt... vuốt má ta sao? Như kiểu đùa giỡn của mấy tay công tử ăn chơi phóng túng? Bình sinh ta thật sự ghê tởm cái điệu bộ này của mấy gã trai ấy. Vậy nên đừng có đụng vào ta!

# 32

Ta định đưa tay lên gạt anh ta ra thì nghe một tiếng “phịch” sau lưng.

Có ai đó đáp xuống bên cạnh ta. Tiếng động như thể vừa từ trên cây nhảy xuống vậy. Và trong tích tắc ta không kịp nghĩ xem người đó có thể là ai, cũng như anh ta không kịp hiện thực hoá ý định của mình thì ta đã bị ai đó kéo giật về phía sau.

Ta ngước vội lên nhìn: là một nam nhân bận hắc y phục nom rất lạ! Người đó đeo một chiếc mặt nạ che đi dung mạo của mình nhưng chiếc mặt nạ ấy chỉ che kín mặt từ mũi trở lên, còn bên dưới thì lại để hở.

Dù có để lộ nhiêu đó thì với không gian tối tù mù như vậy, ta không tài nào đoán biết được người đó là ai. Và ở người đó ta cảm nhận thấy một khí chất khác hẳn với những người ta từng quen biết. Ta nghĩ có lẽ đây là người lạ.

Nhưng người đó là ai mà tự dưng xuất hiện, rồi còn dang tay sang ngang giữ ta ở phía sau như vậy? Người đó biết ta chăng? Sao ta lại không biết người đó?

Mà thôi, tốt nhất là trong tình thế của ta hiện giờ không nên suy nghĩ chuyện rối rắm như thế. Quan sát thái độ của anh ta thì sẽ hay hơn, bởi người đó trông không có vẻ gì là muốn hại ta hay lừa ta cả.

# 33

Trước tình thế bị cướp mất con mồi là ta đây, ngay lập tức, anh ta dừng ngay động tác đang làm lại, chắp tay ra sau lưng, nhếch mép cười:

- Cuối cùng, ngươi cũng đã đến!

Cuối cùng? Cũng đến? Tại sao anh ta cứ muốn làm ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ khó hiểu này đến khó hiểu khác vậy? Thế là tại làm sao?

Từ từ, từ từ, hãy gỡ rối từng chút một thôi. Ran, hãy bình tĩnh lại xem nào!

Anh ta nói vậy có nghĩa là người anh ta đợi là người đó, chứ không phải ta? Nếu thế thì sao cần phải tốn công giăng bẫy để bắt ta làm gì? Ta thì có liên quan gì đến chuyện giữa anh ta và người đó? Hay anh ta muốn ai làm con mồi cũng được và ta chỉ là tình cờ mắc bẫy mà thôi?

Và chuyện biết thân phận của ta dường như không có ý nghĩa gì trong chuyện này thì phải, vì ta đâu có liên quan đén người mà anh ta chờ đợi.

Khoan, nếu đúng là thế thì thật không thể chấp nhận được! Sao anh ta có thể làm chuyện đó: tìm cách có được mồi nhử, chỉ cần có, không cần quan tâm đó là ai sao? Tại sao ta lại rơi vào tình cảnh này chứ?

Ôi trời! Ta đến loạn đầu mất thôi! Có ai tốt bụng giải thích cho ta rõ chuyện này là sao không? Cả chuyện hắn ta xuất hiện ở đây nữa chứ? Tất cả là sao? Làm ơn, ai đó hãy nói cho ta biết đi!

Ai cũng được nhưng chắc chắn không thể là anh ta. Anh đã đã lừa ta hết lần này đến lần khác hay có thể nói rằng tự ta đã sa vào bẫy của con người xảo quyệt là anh ta. Tóm lại, không thể tin tưởng được anh ta khi mà hắn ta cũng là người của anh ta.

Người đó mới đến, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn, lại còn ở ngay gần ta. Và điều quan trọng là người đó không cùng phe với anh ta.

Nhưng lỡ đây cũng là một màn kịch của họ thì sao? Chắc không thể nào đâu.

Được rồi, ta sẽ hỏi người đó vậy.

# 34

- Này, này...

Sao đột nhiên giọng ta lại nhỏ tí thế này, cổ họng có gì đó nghèn nghẹn nữa? Ta bị cái gì thế? Thật khó hiểu. Thôi, không nói được thì đành dùng hành động vậy. Nghĩ là làm, ta đưa tay lên để với tới anh ta.

Nhưng đột nhiên, ta cảm thấy choáng váng, đau đầu rồi hình ảnh trước mặt cứ mờ mịt như có một màn sương mỏng trước mắt. Đã có điều gì đó không ổn với cơ thể ta! Không phải chứ? Ta dạo này ốm yếu đến như vậy sao?

Trong lúc ta đang tìm cách lấy lại sự tỉnh táo thì “xoẹt”. Người đó không nói cũng chẳng rằng dứt khoát tuốt kiếm ra khỏi bao. Lẽ nào người đó muốn đánh nhau? Chuyện gì, chuyện gì xảy ra nãy giờ mà ta lại không biết? Ta vẫn đứng ở đây mà sao không thể hiểu được hành động này vậy?

Và ta nghe thấy tiếng giễu cợt của anh ta:

- Ngươi không cần biết lí do ta muốn gặp ngươi à? Động thủ nhanh hơn động khẩu xem ra đã trở thành thói quen của ngươi rồi nhỉ? Được thôi, ta sẽ chiều ngươi. Nhưng xem ra...

Tự dưng nói đến đó thì anh ta dừng lại và rút kiếm, hất hàm về phía ta rồi cười khẩy:

- ... ngươi sẽ có chút khó khăn đấy!

# 35

Trời ạ. Ta không cần biết hai người có mâu thuẫn gì, có liên quan đến ta thế nào nhưng hai người có thể đừng bắt đầu vội để chú ý đến ta một chút được không hả? Ta vô can, ta chỉ là con mồi. Nếu vậy thì nhiệm vụ của ta chẳng phải hoàn tất rồi hay sao?

Mà kể cả ta còn có vai trò khác đi chăng nữa thì cũng làm ơn, cho ta rời chỗ đứng hiện tại để ra gốc cây ngồi được không? Ta không cần biết gì hết, ta chỉ cần biết ta sắp mỏi mắt muốn chết thôi.

Ta không hiểu nguyên nhân sâu xa của việc ta rơi vào hoàn cảnh này nhưng... mấy người không thể để ta cách xa mấy người một chút đã rồi hẵng đánh nhau hả? Ta... Ta cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, mi mắt như muốn rũ hết cả xuống, không thế tiếp tục nhìn mấy người đi qua đi lại, vờn nhau như mèo vờn chuột được đâu!

# 36

Ta cố sức đưa tay lên tóm lấy tay người đang đứng trước mặt để ra hiệu nhưng khi ta vừa chạm được vào áo người đó, chút sức lực ít ỏi trong ta hình như đã tan biến hết. Và ta cứ thế ngã gục xuống.

Điều cuối cùng mà ta biết trước khi lịm đi là tiếng cười xảo trá của anh ta và vẻ mặt hoảng hốt đằng sau tấm mặt nạ của người đó cùng tiếng ai đó hét gọi tên ta: ''RAAAAN!!!!!''

Shin-i-chi? Là Shinichi phải không? Tiếng hét ấy là của chàng phải không?

Nhưng có thể nào lại thế được? Chàng không thể nào có mặt ở đây. Giọng nói đó nghe qua tưởng giống chàng nhưng có một điểm khác biệt mà ta không diễn tả được, chỉ biết là ta chưa bao giờ thấy chàng nói với giọng như thế.

Đúng, đó không phải là chàng. Chắc do ta đã mong mỏi được về nhà, ta muốn nghe một âm thanh thật gần gũi nên mới tưởng tượng ra chàng đang gọi mình thôi. Có lẽ vậy.

Và chuyện sau đó ta hoàn toàn không có chút ý niệm nào cả. Mà thế có khi lại hay.

...

<<< Đêm thứ nhất # 16 ~ # 22
Đêm thứ nhất # 37 ~ # 46 >>>
 
Hiệu chỉnh:
chuyện của rất hay, tình tiết lại vô cùng gay cấn kết hợp với chút bình dị và hạnh phúc bình thường. Nói chung là rất tuyệt vời. mik hóng fic của bạn. Nhớ mau ra chap mới nha
 
Chào ss, em lại vào comt đây.

Ừm, nói sao nhỉ, bản thân em thích hai chap đầu hơn hai chap sau ss vừa mới post. Bởi vì sao? Hai chap đầu ss gợi tả được tâm trạng, lời văn mượt hơn, hai chap sau này em cảm thấy nó mới chỉ đạt đến kiểu kể suông mọi việc thôi, em chưa thấy rõ nội tâm của nhân vật, cảnh miêu tả cũng chỉ hơi sơ sài. Nói chung, viết ngôi một theo em là khá khó, bởi vì viết sao cho người đọc thấy câu chuyện không quá phiến diện theo người kể, tình tiết và nội tâm của nhân vật cũng bị thu hẹp phạm vi lại dưới cách nhìn của một người. Nên đúng ra mà nói, em thấy hai chap đầu ss viết tốt khoản này hơn. Ừm, em cũng tìm thấy một số đoạn ss nên lưu ý:

- Bắt lấy nó!... Đánh cho phù mỏ luôn!...

Từ "phù mỏ" ở đây không phù hợp với văn viết lắm. Nó thường dùng cho văn nói thôi. Thay vì "đánh phù mỏ", em nghĩ thay bằng "đánh chết nó" hợp hơn. Đối với một đứa bé, "đánh chết" cảm giác dã man hơn, ai nghe cũng sẽ dễ thấy thương cảm hơn "đánh phù mỏ". Mặt khác, khi đọc đến "đánh phù mỏ" cảm giác nó khá...kì làm sao ấy, nên dễ khiến fic mất điểm trong mắt người đọc.

Ta chạy như bay về phía tiểu tử đó, định bụng sẽ lẳng lặng tiến tới mà chộp lấy cái túi nhưng mọi việc không như ta dự tính.

Đứa bé hình như có giác quan thứ sáu có thể cảm nhận được nguy hiểm gần kề hay sao ấy! Thì đó, khi ta sắp đến gần, nó ngay lập tức co cẳng chạy. Ta không thể im lặng tìm cách đánh úp nó nữa mà đành đổi sang tấn công trực diện, vừa chạy vừa hét lớn:

Không ai mất đồ mà suy nghĩ được như Ran đâu ạ. Ngay khi thấy kẻ trộm đồ của mình, chẳng ai lại nghĩ sẽ "lẳng lặng đi đến mà giật lại" đâu. Với cả nếu như làm như vậy, người khác sẽ hiểu nhầm: "À, cô ta là kẻ xấu định giật đồ của thằng nhóc" thì sao? Và hành động này cũng không quang minh chính đại cho lắm. Nếu nói "lẳng lặng đến túm lấy cái thằng nhóc con đã móc túi mình, bắt nó và lấy tiền lại" theo em sẽ hợp lý hơn.

Sang chap tiếp, chap này em thấy tốt hơn chap trước một chút, nhưng cũng có vài chỗ em thấy khó hiểu.

Không lâu sau, ta cũng biết mọi chuyện thực ra không hề đơn giản như ta nghĩ. Và ta còn phát hiện ra người bạn đồng hành biết cười của ta thật ra không chỉ biết cười, mà còn rất biết cách dẫn đường nữa. Không rõ là anh ta không nhớ đường hay là đang cố tình đi lòng vòng mà phải mất độ một canh giờ, ta và anh ta mới thấy chút ánh lửa lập lòe phía xa xa.

"Không chỉ biết cười, mà còn rất biết cách dẫn đường nữa". Em thấy hai phương diện "biết cười" và "biết cách dẫn đường" hoàn toàn không liên quan gì đến nhau cả. Nên đặt hai câu này vào cấu trúc "không chỉ....mà còn..." cảm thấy hơi kì. Và đoạn chap trên Ran nghĩ "anh ta" cũng cùng đuổi theo thằng nhóc kia với nàng, lẽ thường khi thấy "anh ta" đi lòng vòng thì sẽ nghĩ "có lẽ anh ta cũng bị lạc đường như mình" hơn là nghĩ "anh ta cố tình đi lòng vòng".

Lúc đến gần và thấy khoảng bốn đến năm người ngồi quanh đống lửa – thật bất ngờ khi đó chính là những người hung dữ đuổi bắt tên tiểu tử giật túi tiền của ta hồi chiều, ta vẫn nghĩ là may.

Trong lúc ta nghĩ ngợi linh tinh, đám người ban nãy còn rì rầm chuyện trò bên đống lửa đã đứng dậy từ bao giờ và đang tiến lại gần ta. Cả anh ta cũng vậy. Dường như họ muốn bao vây ta.

- Như cô thấy đấy. Tên nhóc này là tay chân của tôi.

Hừm, nói vậy là "anh ta", đám người hung dữ đòi đánh thằng nhóc và thằng nhóc đó có quen biết lẫn nhau? Và cảnh ban đầu ở chap trên là diễn kịch để dụ Ran vào tròng? Vậy tại sao "anh ta" lại chỉ nói "tên nhóc" là tay chân, còn đám người kia không phải sao?

Và cái anh chàng Morita gì đó cũng là thuộc hạ của "anh ta"? À, nếu là kẻ thù thì Ran sẽ nhớ kĩ mặt mũi hơn là giọng nói và cái tên. Tên có thể trùng, giọng có thể hao hao giống nhau nhưng gương mặt thì không thể nhầm lẫn được, nhất là gương mặt của kẻ thù hoặc là đặc điểm nhận dạng riêng.

Như Rem nói, mấy phần xuất hiện "người đó", "anh ta", Morita hơi rối. Và em còn thắc mắc lão Morita ấy xuất hiện để làm gì cơ, bởi vì cảm giác đoạn sau hắn ta như là bị tan biến vậy, lẽ ra khi Ran nhận ra hắn thì hắn cũng phải nhận ra cô rồi làm um sùm mọi chuyện, đại để là vậy, hơn chứ? Cảm giác như sự xuất hiện của Morita rất nhạt, ra làm nền, để Ran nhớ, "à, tên này là kẻ thù của mình", vậy thôi trong khi em nghĩ nếu khai thác tên Morita này thì nội tâm của Ran sẽ được rõ hơn. Và em chưa thấy sự căm thù của Ran đối với Morita, nó như chỉ dừng lại ở mức ghét thôi, chưa thể gọi là căm thù được.

Nói chung em cảm thấy một vài đoạn đó trong hai chap của ss không ổn. Và như em đã nói, em thích hai chap đầu tiên hơn.

Em đoán "người đó" hoặc là Shinichi, hoặc là nam nhân vận hắc y phục ở chap 2.

Ừm, em chém vậy thôi, có gì hơi quá thì ss cho em xin lỗi nhé!

Chúc ss viết tốt!
 
@Hà Giang FSR Cảm ơn bạn đã thích fic của mình :)

@Love Parameter Suỵt, lộ hết cả bài rồi :"> Thực ra thì cái đó rất có khả năng (có khả năng thôi nhé) và mình cũng đã nghĩ đến nhưng với Ran, trong đêm thứ nhất, Shin và người đó là 2 người khác nhau :)) Còn chuyện thực hư thế nào hãy để những người khác (nếu có) giải thích =)) Còn truyện Cô dâu thủy thần thì mình chưa đọc, ý tưởng phát triển fic này là do @SR_TINA yêu cầu, có lẽ là có thể sẽ giống chỗ nào đấy =)) Hi vọng bạn sẽ tiếp tục quan tâm đến fic :)

@Phong Thiên Nguyệt Đúng là Mon, comt chất lượng và có tâm ghê hén :))
Ss cũng thấy 2 chap đầu viết nuột hơn 2 chap sau. Tại vì 2 chap đầu ss viết trong có 1 đêm thôi mà, hôm sau mới edit lại lỗi. Còn 2 chap sau viết lắt nhắt mỗi hôm 1 tí, edit cũng để lâu lâu mới làm. Thế nên cảm giác 2 chap đầu có sự liền mạch trong cảm xúc hơn và khi đọc lại cũng tự thấy mình vẽ Shin cute hơn :3 Thêm nữa là 2 chap sau do ss nghĩ quá nhiều thứ, lúc thì thêm cái này, lúc lại bớt cái kia, thành ra... cũng không được tốt cho lắm =))
Còn về chuyện viết theo ngôi thứ nhất thì đúng là cảm xúc, nội tâm sẽ bị thu hẹp lại trong 1 người. Và chính điều đó giúp ss giấu bài dễ hơn =)) Bình thường những truyện ss hay đọc thì người kể ở ngôi 3 biết được hết tất cả mọi chuyện xảy ra với bất kì nhân vật nào, đôi khi cũng có thể chừng mực nào đấy khắc họa nội tâm nhân vật. Nhưng trên thực tế, ss thấy mình còn rất nhiều thứ chưa biết, nhiều chuyện chưa hiểu tại sao người ta lại làm thế (với mình =))) nên cũng muốn đưa vào fic 1 góc nhìn cá nhân như thế, cảm giác nó giống thật hơn :)) Mỗi người chỉ hiểu những gì mình biết và mình cảm nhận, ss thấy điều đó mới lột tả hết hiện thực đời sống (trừ những kẻ thám tử trâu bò như Shinichi thì biết quá nhiều thứ rồi =)))
- Đoạn "đánh phù mỏ" là ss muốn dùng 1 từ khác đi một chút, chợ búa 1 chút, nhưng xem ra :KSV@08: không đạt hiệu quả như mong muốn nhỉ :))
- Cái đoạn lẳng lặng giật túi tiền ấy, ss muốn nói là Ran đi nhè nhẹ để thằng bé không phát hiện ra thôi, sau đó bất ngờ giật lấy túi tiền. Còn chuyện người khác nhìn nhận hành động của Ran ra sao thì quả thật ss chưa nghĩ đến, hị hị.
- Cái "Không chỉ biết cười, mà còn rất biết cách dẫn đường nữa" thực ra ss muốn dùng lại từ "biết" thôi mà. Đọc lại cũng thấy điêu điêu :))
- Ý kiến mà em đưa ra là "Ran nghĩ "anh ta" cũng cùng đuổi theo thằng nhóc kia với nàng, lẽ thường khi thấy "anh ta" đi lòng vòng thì sẽ nghĩ "có lẽ anh ta cũng bị lạc đường như mình" hơn là nghĩ "anh ta cố tình đi lòng vòng" " ss cũng không nghĩ đến khả năng đó luôn (nhiều đoạn sơ suất quá :(() nhưng ss nghĩ là chuyện ngày hôm đó dù sao cũng đã qua rồi và giờ là Ran đang nghĩ lại về nó. Hiện tại Ran đã biết là mình hôm đó đã bị anh ta lừa nên lúc nghĩ lại mới nghĩ lúc đó có thể do anh ta cố tình đi lòng vòng =)) Bởi lẽ đáng ra chuyện Ran nhớ lại không nên để hết cảm xúc như thực sự lúc ấy mọi chuyện mới bắt đầu diễn ra. Túm lại là ss đang tự mình làm rối mình :((
- Cái đoạn chỉ nói mỗi tên nhóc là tay chân là do Ran đang shock vì tại sao nó lại có mặt ở đó thôi, chứ cũng không cần biết mấy người khác. Túm lại vẫn là sơ suất, rất nhiều người bị lơ đi :(( Hoặc là ss cố tình cho họ ăn bơ =))
- Cái anh chàng Morita thì ss cho Ran nghe giọng nói, biết tên gọi rồi nhìn mặt là nhận ra. Ss đi đúng thứ tự mà em =)) Lí do hắn ta xuất hiện là để hợp thức hóa lí do "bỏ trốn" của Ran. Và sau đó thì quá chuẩn khi nói hắn ta bị lu mờ. Morita chỉ là nền thôi mà. Còn hắn là thuộc hạ của anh ta hoặc có quan hệ gì với anh ta thì tạm thời chưa nghĩ ra, cứ biết là có liên quan đã =)) Sự căm ghét của Ran với hắn ta trong chap vừa rồi ss cũng không dám làm rõ quá, vì sợ dài dòng :(( cơ mờ câu vừa rồi chỉ là nguy biện =))
- Lí do Morita không nhận ra Ran rồi làm om sòm chuyện đó thì ss có 2 trường hợp để giải thích cho điều này.
+ Thứ nhất, ss định cho Ran mồ côi cha mẹ từ hồi bé tí, sau đó bỏ nhà đi và lưu lạc đến chỗ ở hiện tại (có nhà Shinichi ở đó). Morita lúc đó lớn rồi nên giọng nói, khuôn mặt cũng không khác nhiều so với hiện tại, do đó Ran có thể nhận ra hắn ta. Còn Morita thì chỉ biết Ran lúc nhỏ mà không biết lúc lớn nên có thể không nhận ra Ran.
+ Thứ hai, trong trường hợp Morita có nhận ra Ran thì lúc đó (nếu) hắn là thuộc hạ của nhân vật "anh ta" thì không thể tự tiện hành động theo ý mình, dù gì cũng phải để boss xử lí chứ =)) và bởi vụ lừa Ran đã được tính toán từ trước nên ít nhất hắn cũng phải biết đối tượng bị gạt là Ran, có ý kiến ý cò gì thì cũng đã ý kiến rồi, vậy nên hắn không bất ngờ khi nhìn thấy Ran. Cũng có thể hắn không nói cho anh ta biết hắn và Ran có quan hệ, khi biết là Ran và khi gặp Ran vì thế mới không tỏ thái độ đáng ngờ nào :))
Còn thật ra hắn vào băng đảng của anh ta làm gì, tại sao hắn bỏ nhà ở Nagasaki, tại sao hắn tham gia vụ này, tại sao hắn đến muộn... rồi bla bla các thứ thì khi vụ việc chưa vỡ lở ở thời điểm đêm mà Ran mất ngủ, Ran làm sao biết được nên trong suy nghĩ của cô ấy cũng không thể có câu trả lời cho em. Cũng vì thế mà hắn ta không được phép nổi bật hơn mức cần thiết =)) Điều quan trọng nhất là ss chưa nghĩ ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi vì sao ấy, cứ để lửng vậy thôi =)) Max lười nghĩ :3
- "người đó" là cách ss gọi nam nhân bận hắc y phục ở chap 2 nhé em :)
Cuối cùng, yêu em a~ :*

@All: nếu các bạn thấy có chút rối rắm thì mình xin tổng hợp lại ở đây nhé: Ran = nữ chính, Shinichi = chồng Ran = nam chính 1, người đó (chưa có tên) = nam nhân bận hắc y phục = nam chính 2, Morita = hắn (ta) = kẻ thù của Ran, anh ta (chưa có tên) = boss vụ lừa Ran, bậc cao nhân ấy thì chưa xuất hiện =))
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ fic :3 Cảm ơn tất cả các bạn đã ghé fic, dù đã comt hay like hay đọc mà không like =))
 
Hiệu chỉnh:
Hế nhô hế nhố ss Mi thân yêu của iêm :*

Như lời đã hứa, e đã nhảy vào đây để thực hiện nghĩa vụ đây.

Trước hết nhận xét sao đó sẽ đến thực hiện nghĩa cụ cao cả ;))

* Ưu điểm:

- Đầu tiên, e rất thích tựa fic á, nghe nó thu hút.

- Thứ 2, cốt truyện này cũng được xem như là khá lạ trong box này. ( e chưa đọc hết fic trong box nhưng trong những fic e đọc thì chưa ai khai thác nhân vật theo cách thế này, còn e nói khá là vì hồi kia e cũng có xem mấy phim về nam chính ngốc ngốc rồi :D)

- Thứ 3, e cảm thấy văn trong fic này của ss mượt hơn những fic kia. Có lẽ là vì lời tự thuật nên cảm giác văn không bị gãy.

- em rất thích #14 và #15

E thích câu Shin nói mớ trong lúc ngủ. Nó có vẻ như bình thường nhưng lại gợi ra nhiều tình tiết sau này
#15 cảm xúc của Ran lúc này rất thật. E thích vì lần này Ran không quá rông dài trong cảm nghĩ của mình nữa, nó ngắn gọn nhưng lại lột tả hết tâm trạng của Ran.

* Nhược điểm:

- Tuy nói văn tự thuật mượt nhưng nó lại có một vài nhược. Ví như nó không bao quát hết được tất cả nhân vật. Nhiều lúc e muốn ở một góc độ khác để thấy được biểu cảm của Ran hay những nhân vật khác thì lại không được

- Cũng vì Ran kể nên cảm giác xuôi xuôi mà bỏ qua rất nhiều tình tiết. ( Cái này chỉ ở cảm giác chứ không phải ở nội dung)

- Ở mấy phần đầu e thấy ss viết ok nhưng càng về sau e lại càng thấy rối. Cái này một phần cũng vì ở chỗ một mình Ran kể. Tất cả đều theo lời kể của Ran, mà Ran là chen vào khá nhiều cảm nghĩ của bản thân nên những sự vật xung quanh đều rất rối. Mấy đoạn sau, e có phần muốn quayquay =))

- Có mấy phần e thấy ko ổn

#10 và #11 có thể gộp lại thành một cái vì nội dung nó liên kết

#4 e cảm thấy lí do Ran đồng ý quá dễ dãi. Dù Ran là một người lương thiện đến mức nào thì đối với chuyện chung thân đại sự của bản thân cũng sẽ lưỡng lự, nhất là đối với Shinichi lúc đó chính là ko yêu.

#13 tuy Shinichi như một đứa trẻ nhưng Ran lấy Shinichi cũng vì thương hại nên chuyện Ran đồng ý ngủ chung liền và có những hành động khá thân mật như thế liền e thấy không hợp lí lắm.

Từ #20 trở đi, vì đây là fic cổ trang nên việc dùng " anh ta" là không thích hợp.
Từ đoạn này e thấy sự việc diễn ra khá gượng

- em nghĩ ss muốn diễn tả thật chân thực cảm xúc của Ran nhưng có nhiều chỗ diễn tả nhiều quá là tạp cảm giác thừa và rườm rà.

#:-S#:-S

Kết thúc phần nhận xét ở đây.

Phần này e thích nè, B-)B-)B-)
Ss thân yêu, e đã hoàn thành những gì đã hứa.
E biết ss đã mất bản thảo. E thương ss lém :-<
Cơ mà e ứ quan tâm
Trả nợ chap đuê
Hóng chap
Hóng chap
Hóng chap
:-w
Chào thân ái:-h ( e sẽ trở lại nếu ss vẫn tiếp tục trốn nợB-))
 
Chap này là lì xì dành tặng @Windy_WR@vitaminlove angelran . Cảm ơn hai đứa đã thúc giục ss =)) Yêu hai đứa :*

@Windy_WR :
- #14: lời nói mớ của Shin trong lúc ngủ thực tế ss chả có ý gợi ra cái gì khác ngoài Shin đã lớn hơn chút =)) Nếu Ram đã nói thế thì ss sẽ thử tận dụng xem :))
- #15: ahihi, thật vui vì em đã thích nó :3
- Cái ss chia thành các # khác nhau thì không có thống nhất theo kiểu gì hết, chỉ là thấy nó dài dài và có thể ngắt được thì cứ ngắt bừa thế thôi =)) làm ăn tắc trách quá =))
- #4 và #13: ss không còn gì để giải thích :)) có vẻ như ss cho Ran hơi bị thụ động chịu đưa đẩy theo dòng đời nhỉ =)) Au tàn ác, xấu xí =))
- Cuối cùng thì vì không lường trước được nội dung nên đã khiến cái fic nó loạn, cực loạn vì tình tiết và suy nghĩ của Ran. Nếu có lần sau ss sẽ không làm như vậy nữa :((
***
Cuối cùng cũng ra được cái chap mới. Dù có hơi ngắn một tí =)) À, nhân tiện đây cũng xin bật mí, cũng chẳng phải điều gì to tát, chẳng qua là nội dung chap này là một trong những lí do mà Morita được có mặt trong fic =)) Mọi người đọc fic vui vẻ :) Đừng ném đá Au khi thấy Ran bị hành, chỉ là vì tình tiết nó bắt buộc phải thế :3
Quên nữa, khi up fic này, Au tưởng chừng như mỗi post là lãnh địa của một (số) nhân vật vậy =))

Đêm thứ nhất (tiếp theo)​

~ Mori Ran ~

...

# 37


Tách.

Một giọt nước không biết ở đâu rơi xuống mặt ta mát lạnh. Ta hé đôi mắt mệt mỏi nhìn ra xung quanh: bốn bề vẫn là màn đêm u tối, đây đó vài thứ ánh sáng yếu ớt từ đâu hắt lại. Những hình ảnh hiện ra cứ nhấp nhô trước mắt, trước thì chậm, sau tăng dần.

Ta là đang chạy sao? Không phải chứ? Ta mệt như vậy đâu còn hơi sức mà chạy nhanh như thế. Và ta nhanh chóng phát hiện ra mình đang ở trên lưng ai đó.

Một mái đầu lạnh, một mùi thơm dìu dịu, từng tiếng thở dốc phả vào không gian tĩnh lặng.

Bước chân nhanh nhẹn càng lúc càng gấp gáp. Những giọt nước rơi xuống càng lúc càng lớn. Mưa càng lúc càng mau. Người cõng ta càng lúc càng xuống sức thấy rõ.

Mặc dù vậy, khi ta khẽ cất tiếng: “Này...”, người phía trước không cần suy nghĩ, dứt khoát ra lệnh: “Nhắm!” mà trong giọng nói không nghe nổi một tiếng mệt nhọc.

Có lẽ vì chưa đủ tỉnh táo, ta vô thức làm theo lời người. Đôi mi dần khép lại, ánh sáng trước mắt dần biến mất. Ta lại muốn thiếp đi. Có lẽ tất cả chỉ là ảo giác.

Một đêm mệt mỏi.

# 38

- Ran nhi! Tỉnh dậy đi con!

Có ai đó gọi ta thì phải. Giọng nói ấm áp, êm dịu ấy khiến ta cảm thấy thật yên bình. Ta cảm tưởng trong phút chốc ta đã nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân như những ngày xưa.

Mẫu thân ta đã không còn. Giọng nói này dù chỉ là ảo giác ta vẫn tham lam muốn tận hưởng. Nếu ta tỉnh dậy chắc chắn sẽ không thể nghe được tiếng mẫu thân nữa. Ta không muốn tỉnh giấc. Ta muốn mãi chìm đắm trong giấc mơ này – giấc mơ có mẫu thân.

Mẫu thân, xin người hãy tha thứ cho con. Con chưa khi nào dám trái lời người nhưng mẫu thân hãy cho phép con lần này được làm ngược lại với điều mẫu thân muốn.

Con quả thực không muốn tỉnh dậy đâu mẫu thân! Con không muốn khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này biến mất. Con muốn nó cứ kéo dài mãi. Con…

# 39

- Ran nhi! Đừng làm mẫu thân sợ! Hãy mở mắt ra nhìn mẫu thân đi con!

Giọng nói của mẫu thân có gì đó khác lạ, nghe đầy lo lắng và sợ hãi.

Mẫu thân à, Ran nhi của mẫu thân chỉ là muốn nằm mơ thêm chút nữa để có thể tiếp tục được nghe giọng nói của mẫu thân. Con không bị sao hết. Mẫu thân đừng có lo cho con…

Một cảm giác ấm áp truyền đến cơ thể ta như thể có ai đó ôm ta. Rồi một giọt nước âm ấm rơi trên má ta. Và những giọt khác cứ thế nối đuôi nhau chảy trên mặt ta.

Ta có thể cảm nhận được điều đó. Những giọt nước mắt không hề lạnh lẽo như những giọt mưa mà ấm áp như cái ôm của mẫu thân. Nó quả thực rất ấm, rất thật.

- Con mở mắt ra đi! Mẫu thân xin con đấy! Ran à!

Những giọt nước mắt, những lời nói tuyệt vọng của mẫu thân, ta không thể làm lơ thêm nữa. Ta phải tỉnh dậy để lau nước mắt cho mẫu thân, để ôm mẫu thân mà nói: “Ran nhi không sao cả!” Ta không muốn mẫu thân phải buồn, phải khóc, phải lo lắng cho ta ngay cả trong mơ.

Ta phải tỉnh dậy. Ta sẽ tỉnh dậy. Trong mơ.

# 40

Dù đã quyết định rằng mình sẽ mở mắt ra nhưng ta vẫn do dự vì lo sợ.

Sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Sợ rằng ta không tỉnh dậy trong mơ mà tỉnh dậy thực sự.

Sợ rằng thế giới trong mơ đích thị là thế giới ảo: ta vừa mới ở chốn này trong nháy mắt đã thấy mình ở chốn khác.

Sợ rằng mở mắt ra ta không còn nhìn thấy mẫu thân nữa.

Sợ rằng ta đã nhầm lẫn ở đâu đó.

Sợ rằng người đó không phải mẫu thân.

Sợ rằng mình đã quá nhung nhớ mẫu thân mà khi tỉnh dậy không chấp nhận được sự thật.

Dù ta vẫn luôn biết sự thật là gì và ngay cả trong mơ vẫn tự nhủ với mình điều đó.

Nhưng ta không cho phép mình ích kỉ như vậy. Ta không thể vì nỗi lo sợ của bản thân mà phớt lờ lời van nài khẩn thiết của mẫu thân.

Mẫu thân không khi nào yêu cầu ta làm điều gì mà không có lí do của nó. Mẫu thân đã muốn ta tỉnh dậy, đã muốn ta nhìn mẫu thân thì ta sẽ làm theo lời mẫu thân. Ta sẽ làm mà không còn đắn đo gì nữa.

Ta đã không và sẽ mãi không hối hận khi nghe lời mẫu thân.

# 41

Ta chầm chậm đưa tay lên túm vạt áo người đang ôm mình, khi đã nắm chắc mới từ từ hé mắt nhìn. Mùi hương này thật giống với mùi của mẫu thân.

Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, ta khẽ mấp máy môi thì thào:

- Mẫu thân!

Người khẽ run rẩy, thôi không khóc nữa và buông ta ra. Mái tóc này, khuôn mặt này đúng là mẫu thân rồi!

Người vội vàng lau những giọt nước mắt còn vương trên mi, rồi lại hấp tấp ôm ta vào lòng xuýt xoa:

- Ran nhi đã tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời đất!

Nghe giọng của mẫu thân vui chưa kìa! Con chỉ là tỉnh dậy sau giấc ngủ mà mẫu thân vui đến thế sao?

Cảm giác ấm áp này, những giọt nước mắt và nụ cười của mẫu thân, tất cả đều rất chân thực, chân thực đến mức ta chỉ muốn òa khóc.

Liệu đây có phải là mơ?

# 42

Ta nhẹ nhàng tách mình ra khỏi mẫu thân, ngồi thẳng dậy và hỏi:

- Mẫu thân, đây không phải là mơ chứ?

Nghe xong câu hỏi của ta, mẫu thân đứng hình vài giây rồi dùng hai tay nhéo má ta rõ đau và bật cười:

- Con xem, mẫu thân nhéo con như thế này có đúng là thật hay chưa?

Ta giằng tay mẫu thân ra, xoa xoa hai bên má và bĩu môi:

- Đau con! Mẫu thân thật là…

Mẫu thân nhéo như vậy khiến ta cảm thấy má mình nóng lên rần rần. Xem ra đây không phải mơ thật rồi. Vậy mà ta cứ lo sợ mãi.

Thật may quá.

# 43

Ta ngẩng đầu lên và bắt gặp mẫu thân đang bước ra phía cửa.

Chút lo sợ chợt dấy lên trong lòng ta. Ta không thể để mẫu thân đi đâu mà không có ta được. Ta không biết tại sao mình nghĩ vậy, chỉ đơn giản là không thể.

Khi nhận thức được tình hình, ta ngay tức khắc rướn mình níu áo người lại:

- Mẫu thân!

Người quay lại, nở nụ cười nhiền hậu nhìn ta. Sau đó, mẫu thân cúi xuống xoa đầu ta và hỏi:

- Ran nhi, con cần gì? Nói mẫu thân nghe.

Ran nhi không cần gì cả, Ran nhi chỉ cần mẫu thân!

Những lời đó ta là rất muốn lại không tài nào nói thành câu nên rốt cục chỉ lặng lẽ lắc đầu. Khi mẫu thân toan quay đi, ta lại tiếp tục kéo áo người như cũ.

“Chắc con bé có chuyện gì khó nói đây.”

Ta dám chắc ý của mẫu thân là như thế vì người ngồi xuống bên ta, chăm chú nhìn và im lặng chờ đợi.

Mẫu thân luôn như vậy: nhẫn nại và luôn lắng nghe.

# 44

Giờ thì ta đã biết tại sao ta muốn giữ người lại.

Khi cho rằng đây không phải là mơ, ta đã vội vàng kết luận mà không bình tĩnh suy xét đúng sai. Vậy nên, ta muốn xác nhận lại rằng: đây có phải là thực, người trước mặt có phải là mẫu thân.

Ta kéo mẫu thân lại gần, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt của người, vuốt ve bàn tay đã trải qua bao mưa nắng của người. Từng đường nét trên khuôn mặt người ta cứ ngỡ không còn cơ hội được chạm vào, giờ đây không hiểu sao lại sống động và chân thực đến lạ thường.

Ta cứ thế mà lặng lẽ nhìn ngắm mẫu thân, lặng lẽ nắm tay người không rời. Mỗi giây mỗi phút ta cảm nhận được sự hiện diện của người là mỗi giây mỗi phút ta thấy mình run rẩy.

Những tiếng nấc lí nhí trong cổ họng từ lúc nào đã dần to lên, ta thấy khóe mắt mình cay cay, những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.

Ta ôm chặt lấy mẫu thân mà hít hà, mà khóc cho thỏa nỗi mong nhớ. Ta khóc – khóc như chưa từng được khóc.

Niềm hạnh phúc vỡ òa trong lồng ngực. Ta không còn lời lẽ nào để diễn tả niềm vui sướng của mình, ta chỉ biết ta cứ thế ôm mẫu thân mà khóc như một đứa trẻ. Ta cảm tưởng như không còn điều gì đáng mừng hơn thế.

Dù nước mắt giàn giụa trên mi, dù mắt ta có không phân biệt được sáng tối, ta vẫn muốn hét lên với cả thế giới rằng: TA ĐÃ GẶP LẠI MẪU THÂN – niềm mong mỏi bấy lâu nay của ta.

Phải, ta tin rồi. Ta thực sự tin đây là sự thật.

# 45

Sau một hồi khóc như mưa, cuối cùng ta cũng thôi thút thít. Đúng thật chỉ có thể là mẫu thân chứ không ai khác biết cách làm ta ngừng khóc.

Đột nhiên nghĩ đến hắn, ta liền rụt rè hỏi mẫu thân:

- Mẫu thân, chẳng phải Morita – hắn đã…?

Mẫu thân cười cười rồi mới gõ vào đầu ta mà bảo:

- Ran nhi ngốc! Mẫu thân không khi nào muốn bỏ con lại một mình cả. Mà kể cả có chuyện đó đi chăng nữa thì làm sao mẫu thân ngồi cạnh con như thế này được chứ.

Đến bây giờ ta không thể nhớ sau đó mẫu thân còn nói những gì, ta chỉ nhớ cảm giác yên bình khi ở bên người luôn là như thế. Một cảm giác an toàn, ấm áp không ai có thể thay thế được.

# 46

Ta đang ngây ngất vì niềm hạnh phúc đến bất chợt thì mẫu thân đột nhiên nhớ ra điều gì nên quay sang bảo ta:

- Ran nhi, ta quên mất, con đang bệnh đấy. Nằm xuống nghỉ đi con! Để mẫu thân đi sắc thuốc.

Hóa ra là thế. Chả trách người ta lại nóng như vậy, chả trách lúc đầu mẫu thân lại lo sợ đến như vậy. Ta thật tình, ốm đau như thế nào lại không biết. Lại khiến mẫu thân phải lo lắng rồi.

Ta đúng là một đứa trẻ không ngoan. Và ta càng thấy mình không ngoan hơn nữa khi tiếp tục níu áo mẫu thân nũng nịu mà rằng:

- Mẫu thân, chờ con ngủ đã rồi hãy đi.

Mẫu thân nở nụ cười hiền hậu nhìn ta, rồi đỡ ta nằm xuống, nhanh chóng kéo chăn và xoa đầu ta:

- Mẫu thân biết rồi. Con yên tâm mà ngủ đi.

Ta mỉm cười với mẫu thân, từ từ nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ.

Mẫu thân vẫn còn nắm tay ta. Ta còn nghe thấy tiếng mẫu thân hát ru nữa. Mẫu thân chắc chắn vẫn ở đây với ta. Mẫu thân sẽ không bỏ ta mà đi. Mẫu thân đã nói như vậy mà.

Lần này được gặp lại mẫu thân, ta quả thật không còn điều gì phải hối tiếc hay lo sợ.

Vì, ta đã có mẫu thân.

...

Spoiler:
Vốn dĩ bình thường chẳng khi nào nảy sinh mong muốn này nhưng hoàn cảnh lúc đó đâu phải bình thường. Khi cơ thể mệt mỏi, dường như cả lí trí và cảm xúc đều yếu đuối. Dù người đó có không phải là chàng đi chăng nữa nhưng hãy cho ta một lần được tham (lam lưu) luyến vòng tay ấm áp ấy. Hãy cho phép ta... Chỉ một lần này thôi...

Au's note: Đoạn spoiler này là một tus mình đã đăng lên fb cách đây vài tháng. Bây giờ mới sắp viết về đoạn đó. Lười ghê rợn =)) Thật mong nó quá *chấm nước mắt*

<<< Đêm thứ nhất # 23 ~ # 36
Đêm thứ nhất # 47 ~ # 56 >>>
 
Hiệu chỉnh:
Spoiler vẫn chưa được xuất hiện trong post này. Nhất định là đoạn sau, chắc chắn đấy =)) Sẽ nhanh thôi :D Cảm thấy ứ tin tưởng được đâu =))

Đêm thứ nhất (tiếp theo)​

~ Mori Ran ~

...

# 47

Trong lúc ta lại một lần nữa thiếp đi, ta vẫn nhớ mang máng rằng có ai đó với bàn tay dịu dàng như mẫu thân nhẹ nhàng đến lay ta dậy, rồi nâng người ta lên và cho ta uống bát thuốc. Ta biết là ta đã uống thuốc và trong làn khói nghi ngút từ bát thuốc ta đã trông thấy ai đó âu yếm nhìn ta mỉm cười. Và ta tiếp tục thiếp đi.

Lần tiếp theo ta có cảm giác rằng mình tỉnh dậy là khi ta cảm nhận được mồ hôi tuôn ra ướt đẫm chiếc áo ta đang mặc và có ai đó với chiếc khăn mềm mại trong tay đang lau từng giọt mồ hôi trên mặt ta.

Người ở bên ta mỗi lúc ta ốm, thức trắng đêm để chăm sóc ta mà lại có những cử chỉ dịu dàng như vậy chỉ có một mà thôi. Đó là mẫu thân ta.

Mà chẳng phải mẫu thân ta vừa mới ở đây đó sao?

Từ lúc gặp được mẫu thân, trong thâm tâm ta luôn nghĩ người ở bên ta đêm đó chỉ có mình mẫu thân. Có lẽ vì thế mà khi tỉnh dậy, ta chưa kịp mở mắt đã vội đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấy và khẽ gọi:

- Mẫu thân!

# 48

Vừa mới nghe ta gọi, bàn tay ấy gần như ngay lập tức rụt lại và sau đó ta nghe thấy tiếng vắt khăn róc rách bên tai. Ta mở mắt và lờ mờ trông thấy bóng lưng ai đó đang bê chậu nước ra phía cửa. Ta lúc đó không thể nghĩ ra người nào khác ngoài mẫu thân và cứ thế thuận miệng gọi:

- Mẫu thân!

Và rồi đúng như mong đợi, người đó quay đầu lại nhưng câu hỏi của người đó không phải điều ta muốn nghe, cũng như người đó không phải người ta muốn gặp.

- Cô tỉnh rồi à?

Giọng nói tuy chất chứa nỗi lo lắng cùng cảm giác nhẹ nhõm không giấu giếm nhưng nói thật là ta thấy thất vọng khi người hiện ra trước mắt không phải mẫu thân - người ta luôn mong nhớ mà là một người hoàn toàn xa lạ: một nam nhân với mái tóc bù xù, bộ y phục chỉ toàn màu đen với một kí hiệu nhỏ lạ lùng phía ngực trái, khuôn mặt thì không thể nhận ra sau tấm mặt nạ nửa kín nửa hở kia.

Người đó... là ai?

# 49

Trong một khoảnh khắc khi mà ta vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ là ta đang ở cùng mẫu thân, ta không thể nhận ra người đó là ai, hoàn toàn không nhớ một chút nào. Nhưng nhanh chóng ta nhận ra người này đã cứu ta thoát khỏi những kẻ lừa đảo, là ân nhân của ta và hình như cũng là lí do ta dính vào vụ rắc rối ấy.

Được rồi, sao cũng được. Điều ta quan tâm là không biết mẫu thân hiện đang ở đâu. Ta chỉ muốn biết mẫu thân ta ở đâu thôi. Và ta cất tiếng hỏi người đó:

- Ngươi... À không, huynh... có biết mẫu thân ta đã đi đâu rồi không?

Ta dám cá người đó đã nhíu mày sau lớp mặt nạ vì rõ ràng câu trả lời ta không hề nhận được, người đó có lẽ vẫn còn bận suy nghĩ xem ta đang nói đến ai thì phải. Không để mất thêm thời gian, ta nhanh nhảu nói tiếp:

- Mẫu thân ta là một người xinh đẹp và hết mực dịu dàng, người khi nãy còn ở đây ôm ta và cho ta uống thuốc ấy. Huynh có biết người đó đã đi đâu rồi không?

Ta nhìn chằm chằm vào người đó với muôn vàn niềm háo hức và tia hi vọng. Ta nóng lòng muốn biết tại sao mẫu thân không ở đây với ta. Rõ ràng khi nãy người đã hứa sẽ không đi đâu cả.

Bỏ qua chuyện đó. Khi đã biết mẫu thân ở đâu, ta chỉ cần đến đó và hỏi người là xong. Vấn đề là đáp lại câu hỏi của ta, người đó không trả lời mà đưa ra câu hỏi cho ta:

- Thế cô có biết người cho cô uống thuốc là tôi không?

# 50

Cái gì? Không phải mẫu thân mà là người đó đã cho ta uống thuốc sao?

Mà hình như người lau mồ hôi cho ta cũng là người đó. Khi nãy ta thấy mình toát mồ hôi và tỉnh dậy, sau đó chẳng phải đã gọi mẫu thân trong khi là người đó sao?

Uống thuốc giải cảm hẳn là mồ hôi ra khắp người. Thế có khi...

A, không! Không thể nào!

Ta lắc đầu quầy quậy và ngay lập tức kéo chăn chùm kín đến tận cổ. Nhìn thấy hành động đó của ta không biết người đó nghĩ gì, ta chỉ biết người đó trước khi quay đi còn nói với lại:

- Tôi chỉ lau mồ hôi trên mặt và cổ. Phần còn lại, cô tự lo.

“Phù”

Ta chắc hẳn khi đó đã thở phào nhẹ nhõm như vậy đấy. Ít nhất là trước khi ta nhớ được mục đích chính của ta khi gọi người đó quay lại là gì.

# 51

- Này, huynh chưa trả lời ta. Mẫu thân của ta đã đi đâu?

Người đó vẫn vờ như không để ý đến sự sốt sắng trong giọng nói của ta, vừa đi vừa nói:

- Người ở đây với cô từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi.

Ta không còn nhớ ta đã suy nghĩ những gì khi nghe những lời đó. Ta chỉ biết ta đã không màng đến bệnh tình của bản thân, lật tung chiếc chăn vừa mới níu kéo trước đó để chạy đến túm lấy cổ áo người đó giật lấy giật để làm chậu nước rơi xuống nền nhà và nước ở trong bắn ra tung toé.

Ta nhìn thẳng vào mắt người đó, không hề biết e sợ điều gì, trong giọng nói chỉ nghe thấy tức giận. Ta hét lên:

- Nói dối! Ngươi nói dối!

# 52

Ta biết ta túm cổ người đã chăm sóc mình tận tình với thái độ gay gắt như thế là không đúng nhưng những gì người đó nói chẳng khác nào hét vào mặt ta rằng: “Mẫu thân cô không có ở đây. Tất cả chỉ do cô tự tưởng tượng ra.”

Mẫu thân ta đã ở đó. Ta cảm nhận được sự chân thực, chân thực trong từng lời nói, cử chỉ, điệu bộ, ánh nhìn, nụ cười. Ta đã quyết tin là thế thì chuyện đi ngược lại với điều đó, ta không thể tin. Ta không tin!

Trước sự tức giận như muốn đốt cháy cả khu rừng của ta, người đó chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy cổ tay ta, cố gắng giúp ta bình tĩnh lại và nói từng từ một cách chậm rãi như thể nếu nói nhanh quá ta sẽ không hiểu được.

- Tôi. Không. Nói. Dối.

Dù người đó đã nói với ánh mắt chân thành, không để lộ chút gì giả dối, ta vẫn không tin. Dù người đó có là ân nhân của ta đi chăng nữa cũng không thể ép ta tin điều ta không muốn tin.

Và ta đã định là...

# 53

- Được, cứ xem như ngươi không nói dối ta. Nhưng ta không thể ngồi lì ở đây. Ta sẽ tự đi tìm mẫu thân ta.

Ta nhanh chóng hất tay người đó ra và rảo bước về phía cửa. Ta phải đi tìm mẫu thân. Ta sẽ chứng minh cho người đó thấy: ta không hề tưởng tượng, mẫu thân của ta thật sự vẫn còn sống, người thật sự đã ở đây với ta. Và ta mạnh dạn đẩy cửa.

“Uỳnh” Một tiếng sấm rền vang khiến ta giật mình lùi lại một bước.

Bầu trời đêm chợt loé sáng, từng ánh chớp chạy loằng ngoằng trên nền trời. Ngoài trời vẫn đang mưa.

“Uỳnh” Lại một tiếng sấm khác.

Trời mưa giông sấm sét ghê gớm nhưng so với ý nghĩ mẫu thân đang ở đâu đó ngoài kia, ta căn bản không màng đến mưa gió mà tìm bằng được mẫu thân.

# 54

Một, hai, rồi ba bước. Ta ở ngoài trời và cảm nhận những giọt nước mưa lạnh buốt rơi trên khuôn mặt.

Mẫu thân ở ngoài kia liệu có phải chịu mưa lạnh như thế này không? Tại sao mẫu thân lại bỏ Ran nhi? Mẫu thân tại sao lại bỏ đi? Người đó có vẻ là người tử tế, không lí nào lại để mẫu thân đi mà không thử cố giữ lại. Trừ phi mẫu thân không hề có ở đó nên người đó không thể ngăn mẫu thân.

Không, Ran, không được nghĩ điều nhụt chí như thế!

Mặc dù vậy, khi nghĩ đến đó, những giọt nước mắt bé nhỏ từ đâu trào ra khỏi khoé mắt ta, hoà quyện với những giọt nước mưa lăn trên mặt. Không rõ là khi đó mặt ta đầm đìa nước mắt hay chỉ toàn là nước mưa.

Dù sao thì ta sẽ gạt đi tất cả để tập trung vào chuyện quan trọng hơn là tìm mẫu thân. Bởi lẽ ai mà còn tâm trí nào để ý những chuyện nhỏ nhặt như thế.

# 55

“Hừ”

Ta nghe thấy tiếng ai đó thở hắt ra trong gió rồi tiếng nước bắn trên nền đất và sau đó ta thấy mình bị lôi xềnh xệnh trở lại nơi mà ta vừa mới rời khỏi.

Người đó - với vẻ mặt tức tối, vài sợi tóc đã kịp vì nước mưa ướt mà dính bết vào nhau, tay thì khư khư nắm chặt cổ tay ta cứ như lo sợ lơi là một chút là ta sẽ thoát ra mà chạy vào làn mưa lạnh giá - đã hét vào mặt ta như thế này:

- Cô bị điên à? Trời đang mưa to thế kia, sấm chớp gió giật đùng đùng. Chưa kể cô lại còn đang bị cảm. Tìm ai? Tình trạng của cô hiện giờ còn không lo được cho mình mà còn muốn tìm ai nữa hả? Tôi đã nói đến thế mà cô không hiểu à? Còn phải cần tôi nói toạc ra mới được à?

Rồi chẳng rõ là vì sao, người đó kéo tôi lại gần hơn nữa và tiếp tục hét lên:

- Mẫu thân của cô không ở đây. Tôi đoán là cô đã mơ thấy mình gặp bà ấy vì tôi đã nghe cô gọi bà ấy trong cơn mê sảng. Thế nên cô không thể nào tìm được bà ấy. Hãy tỉnh táo lại, chấp nhận sự thật và ở yên đây đi!

# 56

Quá, thật là quá lắm!

Người duy nhất có thể quát mắng ta chỉ có mẫu thân. Người đó là ai mà dám nói với ta những lời như thế? Người đó không có quyền. Người đó không có một chút can hệ gì với ta. Người đó không biết ta đã mong mỏi được gặp mẫu thân đến thế nào. Người đó chẳng biết gì về ta hết!

Vậy nên đừng ở đó mà cản ta! Đừng xía vào chuyện của ta!

Ta vùng vằng, cố rút tay ra khỏi bàn tay cứng rắn của người đó, chân điên cuồng tìm cách bước ra cửa, còn miệng thì không khi nào thôi gào thét:

- Không! Ta không tin! Ngươi không được cản ta! Không được!

...

<<< Đêm thứ nhất # 37 ~ # 46
Đêm thứ nhất # 57 ~ # 71 >>>
 
Hiệu chỉnh:
Đêm thứ nhất (tiếp theo)​
~ Mori Ran ~

...

# 57

Mưa bên ngoài vẫn rơi. Trong khi tiếp tục tìm cách chạy ra khỏi cái lán nhỏ bé ấm áp và cố xoay xở gỡ tay ta ra khỏi tay người mà rốt cục lại bị người đó ôm chặt ngang lưng, ta đã lờ mờ ngộ ra điều gì khi lấy lại được chút tỉnh táo.

Người đó nói đã nghe thấy ta gọi mẫu thân trong cơn mê sảng! Có vẻ như sự thật là ta vì ốm mà không tỉnh táo nên mới mơ gặp được mẫu thân.

Sự chân thực trong từng hình ảnh mà ta đã cố công níu giữ giờ chợt cảm thấy xa xôi. Đã xa rồi cái thời ta rời khỏi quê nhà để lưu lạc đến nơi đây. Đã xa rồi cái sự thật phũ phàng là từ lâu ta đã là kẻ mồ côi.

Có lẽ là...

Tim ta chợt đau nhói khi nghĩ đến điều đó, nghĩ đến việc chấp nhận sự thật mà người đó nói, nghĩ đến việc đẩy lùi hình ảnh trong mơ của mẫu thân ra khỏi tâm trí mình.

Không, ta vẫn cố tin là mẫu thân còn sống. Ta gào thét trong nước mắt những lời đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực mà khán giả duy nhất có thể nghe thấy là người phía sau đang cố cản bước ta.

# 58

“Mẫu thân đã bảo là mẫu thân không muốn bỏ con lại một mình. Sao giờ mẫu thân lại rời xa con? Mẫu thân trốn ở đâu? Người ra đây đi mà! Đây không phải lúc chơi trốn tìm, con không muốn chơi trốn tìm đâu. Mẫu thân đừng trốn con!

Con muốn gặp người và con đã gặp người. Con thực sự đã gặp người rồi mà. Mẫu thân không thể không giữ lời như vậy được. Mẫu thân chưa bao giờ thất hứa mà.

Con xin mẫu thân! Mẫu thân đừng trêu đùa con như thế! Mẫu thân biết là con không thể tìm ra người nếu người muốn trốn con. Con không thể tìm ra mẫu thân đâu. Chỉ có mẫu thân là người luôn tìm ra con chứ không phải ngược lại. Con thật sự không thể đâu.

Mẫu thân hãy quay lại đi! Mẫu thân không thấy Ran nhi của mẫu thân khóc sưng cả mắt rồi sao? Mẫu thân không thấy đau lòng à? Mẫu thân không thấy tội nghiệp cho Ran nhi sao?

Hay là mẫu thân không nghe thấy lời cầu xin của con? Mẫu thân có cần Ran nhi hét to nữa lên không? Con sẽ hét thật to cho mẫu thân nghe. To đến mức mẫu thân ở bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy.

Mẫu thân quay lại đi mà! Mẫu thân!...”

# 59

“Khụ, khụ, khụ”

Sau một hồi gào thét điên cuồng, dường như cổ họng ta không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa. Và ta lên cơn ho sù sụ. Người đó ngay lập tức xoay người ta lại và nói với giọng gay gắt:

- Tôi đã bảo cô rồi. Đừng có cố!

Ta ngẩng lên nhìn người đó với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Trong gió thoảng, ta nghe thấy tiếng mình phân bua:

- Ta không cố. Ta vẫn làm điều trong khả năng của ta. Ta...

Ta chưa kịp nói hết thì một tràng ho dài không ngớt vang lên. Xem ra ta bệnh nặng hơn ta tưởng.

Lúc này mặt người đó đã giãn ra, không còn vẻ bực bội mà thay vào đó là cái nhìn xót xa và lo lắng nhiều hơn. Dù ta nhất quyết không chịu, người đó không nói không rằng ấn ta ngồi lại bên đống lửa cháy bập bùng ở giữa lán, lại lấy khăn lau mồ hôi cùng nước mắt cho ta rồi kéo cái chăn mà ta đã hất tung lúc trước quàng qua vai ta. Đoạn lấy tay ta đặt vào tay người đó.

Bàn tay này thật ấm áp làm sao!

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, ta rụt tay lại, cảm thấy hai bên má đang đỏ lên rần rần:

- Ngươi làm trò gì đấy?

# 60

Người đó chậm rãi nói trong hơi thở và nét mặt không thể nhìn ra điều bất thường, cứ như thể hành động vừa rồi là chuyện đương nhiên:

- Tay cô lạnh lắm. Phải làm ấm lên.

Trong lúc miệng nói, tay cũng nhanh nhẹn cầm lấy tay ta. Người đó làm động tác dứt khoát, không chút e dè, ngại ngần đưa tay ta ra phía trước đống lửa hơ hơ rồi lại lấy tay mình xoa xoa tay ta trong lòng bàn tay, cứ thuận thế mà lặp đi lặp lại. Thật ngạc nhiên là ta không những không chối bỏ mà còn cực lực đồng tình.

Âu cũng vì điều đó đem lại cho ta cảm giác ấm áp đến lạ lùng. Và những cử chỉ dịu dàng cùng thái độ ân cần của người đó, tất cả đều khiến ta liên tưởng đến mẫu thân, khiến ta nhớ mỗi lúc ta thấy không ổn chỗ này, chỗ kia, mẫu thân cũng làm thế này, thế kia. Thực sự giống... giống mẫu thân quá!

# 61

Ngước nhìn người trước mặt, ta lại lờ mờ nhìn ra dáng hình quen thuộc, ánh mắt âu yếm, nụ cười đôn hậu của mẫu thân. Ta lắc lắc đầu vài cái để nhìn cho rõ.

Ô, vẫn là mẫu thân này!

Mẫu thân, liệu người là hiện thực hay ảo ảnh?

Liệu ta có nên thử chạm vào người?

Liệu ta có nên đừng chần chừ mà ôm lấy người?

Liệu ta có được phép tin đây là thật?

Liệu ta có nên vui mừng?

Liệu có phải mẫu thân nghe thấy tiếng gọi của ta nên quay về?

Liệu những lời nói của người đó trước giờ chỉ là trò đùa?

Liệu không phải trò đùa thì giải thích thế nào mới được cảm giác ta thấy mẫu thân hiện lên trong người đó?

Những câu hỏi từ đâu ùa về như thác lũ. Ta chưa kịp nghĩ xem lên trả lời sao cho kịp thì bàn tay không biết chờ đợi đã theo niềm hi vọng trào dâng mà đưa lên.

Và câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi trong đầu là cảm giác lành lạnh nơi bàn tay ta chạm vào. Hình ảnh mẫu thân trong phút chốc biến mất không còn dấu vết, chỉ còn người đó và chiếc mặt nạ bằng đồng lạnh lẽo.

# 62

Xem ra đã đến lúc ta từ bỏ niềm hi vọng hão huyền của mình mà nên tin vào những gì người đó nói. Ta phải tin rằng ta đã mơ, đã mơ chứ không thể tiếp tục khăng khăng cho rằng sự thật phải là ta đã gặp mẫu thân.

Ta phải tin vào sự thật ta là một đứa trẻ mồ côi suốt mười năm nay. Ta phải tin đi thôi, phải tin dù giấc mơ ấy có chân thật đến đâu, có khiến ta nhớ mẫu thân đến nhường nào thì nó cũng chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Tất cả chỉ là ảo tưởng do sự nhớ mong của bản thân gây ra.

Có điều khi nghĩ về nó, lòng ta quặn thắt lại. Chỉ là một giấc mơ thôi, có cần phải chân thật đến thế không?

Giấc mơ đó thật đến nỗi ta ban đầu đã cố tự nhủ rằng ta đang mơ mà đến cuối cùng vẫn không cưỡng nổi mình mà tin rằng đó không phải ảo tưởng. Và rồi khi đối mặt với sự thật, đối mặt với cơn mưa rả rích bên ngoài kia, đối mặt với người đó, ta không nén nổi nước mắt, nỗi đau và sự thất vọng.

Ta lần đầu tiên trước mặt người khác, đặc biệt lại là một người xa lạ, mà bày ra bộ mặt yếu đuối đến vậy. Ta chưa khi nào cho phép bản thân mềm yếu nhưng lại tự mình khóc lóc như một đứa trẻ vì giấc mơ gây thương nhớ kia.

# 63

Một lúc sau, ta gần như chỉ còn sụt sịt mà phát ra những tiếng kêu nho nhỏ. Có vẻ như ta sắp nguôi ngoai, đầu óc ta sắp tỉnh táo trở lại. Ta sắp trở lại là mình rồi.

Ngay khi ta cảm thấy mình đã ổn hơn một chút, mưa ngoài trời cũng đã bớt nặng hạt thì trong không gian tĩnh lặng của màn đêm không nghe nổi một tiếng động, bỗng ở đâu phát ra tiếng một vật gì đó rơi đánh coong vào vật gì đó khác.

Ta chẳng kịp định thần xem thứ âm thanh ồn ào đó từ đâu ra mà vội vàng ôm chầm lấy người trước mặt. Tiếng khóc khi nãy vẫn còn thút thít cũng theo đó mà im bặt.

Người đó thấy ta hành xử khác lạ cũng không thô bạo đẩy ta ra như cái cách ta đã từng làm mà chỉ nhẹ nhàng đưa một tay lên vuốt mái tóc của ta, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng ta và nói với một giọng ân cần như khi xưa mẫu thân vẫn an ủi ta:

- Không sao. Không sao đâu.

# 64

Nhanh chóng sau đó, ta cũng mường tượng được tiếng động đó phát ra từ đâu. Chỉ là một giọt nước rơi trúng vào thanh kiếm của người đó dựng bên tường.

Vậy mà có vẻ nó đã khiến ta nhớ lại đêm mưa dữ dội cùng với trận đấu kiếm của phụ thân và hắn ta năm nào. Ta không ngờ ta lại ám ảnh chuyện đó lâu đến vậy. Ám ảnh đến mức chỉ một tiếng động gợi nhớ lại khung cảnh đêm hôm đó cũng khiến ta run rẩy.

Ta cảm nhận được bờ vai mình rung lên bần bật, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, môi mím chặt không để phát ra bất cứ tiếng động nào, đến cả thở cũng rất thận trọng. Tay ta cứ thế mà ôm chặt lấy cổ người đó trong lúc toàn thân cứng đờ không nhúc nhích.

Tệ thật.

# 65

Dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi bất chợt của ta, người đó cứ yên lặng mà tiếp tục để ta ôm. Hai tay vòng qua người ta, nhẹ nhàng hạ trên vai, chốc chốc lại vỗ nhẹ một cái.

Ta vốn nghĩ mình sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi thoát ra khỏi vòng tay của người đó, sau đó là xin lỗi vì sự thất lễ của bản thân, mà không hề nghĩ ta lại nảy sinh h.am m.uốn níu kéo khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút.

Ta vốn nghĩ trước giờ ta ôm chàng vào lòng đã tự thấy ấm áp lắm rồi. Mà không ngờ được người khác vòng tay ôm mình còn đem lại cảm giác ấm áp hơn thế.

Ta vốn nghĩ chỉ cần ta che chở cho chàng cũng như ta tự che chở lấy mình đã là đủ. Mà không biết cảm giác một khi đã được người khác che chở thì h.am m.uốn tiếp tục được chở che không khi nào là đủ.

Chỉ lúc đó ta mới nhận ra những điều ấy. Ta nhận ra ta cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm cần được chở che, bao bọc.

# 66

Không ổn rồi.

Vốn dĩ bình thường chẳng khi nào nảy sinh mong muốn có phần tội lỗi ấy nhưng hoàn cảnh lúc đó đâu giống bình thường. Khi cơ thể mệt mỏi, dường như cả lí trí và cảm xúc đều yếu đuối. Dù người đó có không phải là chàng đi chăng nữa nhưng ta có thể không? Tự cho phép mình một lần được tham luyến vòng tay ấm áp ấy?

Chỉ một lần thôi cũng được.

# 67

Có vẻ như đã cảm thấy đủ lâu và cảm nhận nhịp tim ta không còn dồn dập như trước mà bình ổn trở lại, người đó nhẹ nhàng tách người ta ra, trong giọng nói đột nhiên có chút gì đó lạnh lùng:

- Tôi buồn ngủ.

Ngại ngùng bỏ tay khỏi cổ người đó, ta ậm ừ lấy lệ và vội vàng quay mặt đi để người đó không thấy mặt ta nếu chẳng may có vô phép tắc mà đỏ ửng lên.

Không đúng, có chuyện gì to tát đâu mà ta cần phải e sợ! Ta ốm nên mặt đỏ cũng là chuyện bình thường, ta nào có làm gì quá thất thố đâu. Chỉ là ta... ta hơi giật mình chút thôi. Không có gì cả, quả thật là không có gì cả.

Mà ta hình như bắt đầu không kiểm soát được hành vi của mình. Tự nhủ trời cũng đã quá muộn nên hãy ngủ đi thôi, ta nhanh nhẹn tìm đường trở lại chỗ nằm của mình. Tay ta khi sờ lên mặt cũng không còn cảm giác lạnh buốt như trước.

Thật may.

# 68

Đến lúc quay lại chỗ nằm, ta mới có dịp quan sát kĩ nơi mà ta đang đứng.

Đó là một cái lán nhỏ cũ kĩ có trần cao hơn bình thường một chút, mái lợp bằng tranh. Tường là những bức vách được ghép lại bằng những tấm ván gỗ. Bên trong lán có một cái phản nhỏ và thấp - nơi mà ta nằm, kế đó có một cái chăn mà ta đã đắp.

Góc lán là một đống rơm rạ, liền kề có một đống củi đã vơi khá nhiều. Vài cái nồi niêu nhỏ được treo trên tường, bên cạnh có những chiếc khăn giống hệt cái khi nãy ta đã lau mồ hôi và vài bộ y phục đã cũ. Trong lán không còn gì khác ngoài đống lửa bập bùng ở ngay chính giữa.

Đây giống như căn nhà nhỏ của những người tiều phu trên núi hoặc trạm dừng chân của những người thợ săn. Nhưng người đó không có vẻ gì giống với tiều phu hay thợ săn, cứ thử nhìn thanh kiếm của người đó thì biết. Có lẽ cái lán này người đó mượn tạm của người quen nào đấy.

# 69

Trong khi ta mải ngắm nghía cái lán thì ở phía sau, người đó lúi húi dọn dẹp đống tàn tích sau trận ốm dở chừng của ta: một cái chậu nằm lăn lóc, một chiếc khăn bám đầy bụi đất và một bát thuốc đã cạn.

Xong đâu đấy, người đó khép cửa, cài then, chất thêm ít củi vào đống lửa và rải một ít rơm bên cạnh ta rồi nằm xuống.

Lạ thật. Kể cả lúc đi ngủ, người đó vẫn đeo mặt nạ. Không hiểu vì lí do gì người đó phải giấu khuôn mặt mình đằng sau lớp mặt nạ kia nhưng dẫu sao đó cũng không phải chuyện của ta. Người đó đã tận tình chăm sóc ta, lại còn an ủi ta, ta vẫn là không nên vì tò mò mà làm phiền người đó.

Nghĩ vậy, ta gắng ru mình chìm vào giấc ngủ - giấc ngủ yên bình nhất mà ta có được trong đêm mưa gió.

# 70

Tờ mờ sáng hôm sau, khi ta theo thói quen mà thức dậy đã thấy người đó y phục chỉnh tề từ ngoài cửa bước vào. Thấy ta đã tỉnh, người đó bước lại dập tắt đống lửa còn cháy âm ỉ giữa lán, đoạn quay sang ta và bảo:

- Nhanh! Tôi đưa cô về.

Ta nhanh chóng đứng dậy, thu dọn chỗ nằm của mình cho tươm tất rồi theo gót người đó ra bên ngoài.

Ngoài trời còn chưa sáng hẳn nhưng rõ ràng trời đã quang hơn trước, không còn dấu hiệu của cơn giông đêm qua hay những đám mây xám xịt còn sót lại. Thêm vào đó, không khí buổi sáng trong lành và sảng khoái khiến ta cảm giác như chưa từng ốm đau gì cả.

Giờ chỉ cần về nhà thật nhanh là không còn gì phải bận tâm.

# 71

Len lỏi qua những con đường mòn ẩm ướt, lách mình qua những đám dây leo và cây cối chằng chịt, cuối cùng ta và người đó cũng về đến nơi. Ta còn chưa hết vui mừng vì lại được nhìn thấy những cảnh vật thân quen thì người bên cạnh ta đã đi được một quãng khá xa. Nhưng hướng người đó đi không phải là hướng về nhà ta hay nhà của bất kì ai đó khác.

Đó là hướng vào rừng!

- Này, đợi đã! - Ta gọi với theo - Huynh còn chưa cho ta biết tên...

Ta chưa kịp nói hết thì bóng người đó đã mất hút sau những rặng cây.

Thôi không sao, kiểu người thoắt ẩn thoắt hiện như người đó gặp một lần chưa chắc đã có diễm phúc gặp lại lần hai. Nếu người đó không muốn cho ta biết tên hẳn là có lí do gì đó. Có lẽ ý người đó là biết ít đi thì tốt hơn chăng?

Nhưng nếu ta lỡ biết tên người đó chẳng hay có là vấn đề không nhỉ? Biết rồi mà vẫn hỏi, kể có hơi kì cục nhưng nhỡ đó không phải tên của người đó thì sao? Cái tên được khắc trên chuôi kiếm của người đó ấy. Dù gì thì từ khi nhìn thấy nó, ta đã quyết định nó sẽ trở thành tên của người đó.

Và ta gọi người đó là Kai.

...

<<< Đêm thứ nhất # 47 ~ # 56
Đêm thứ nhất # 72 ~ # >>>​
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top