[Series] Cố Tẫn Ca: Phù Sinh Như Mộng

Hasegawa Tomomi

Boss thích cắn người
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/10/2015
Bài viết
56

Tác giả: Dĩ Mịch Nghinh Di.

Nguyên tác nhân vật: Aoyama Gosho.

Thể loại: Tuyển tập Oneshot.

Lời tác giả: Đúng, chỉ có như vậy thôi. Mọi người nói tôi ôm xô cũng được, nhưng đây là điều tôi muốn làm.

275067k4a1ryw7d4-gif.69316



Chẳng mong cầu giai lão bạc đầu, có chăng chỉ cần một khắc được ở bên người. Đời người phù phiếm, năm tháng đẩy đưa, thần tiên nhập họa. Nắm được điều trước mắt… đã là đủ rồi.

ha_png01100021.png





"Đừng quên."
"Không quên."


~ o0o ~


"Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần”


~ o0o ~


Mai ngân

“Vậy huynh có thích muội không?”

___Toàn văn hoàn___
 

Đính kèm

  • 275067k4a1ryw7d4.gif
    275067k4a1ryw7d4.gif
    46,7 KB · Lượt xem: 364
  • 1646892oyy4dct1ba.gif
    1646892oyy4dct1ba.gif
    2,6 KB · Lượt xem: 12
Hiệu chỉnh:
“Hồng Đậu sinh tương tư

Cố nhân mãi chẳng về

Xuân ngàn cành lệ thắm

Rượu say thoảng như mây.


Hồng Đậu sinh tương tư

Huyết lệ thắm ngàn cành

Tình ý như xuân ngỏ

Cố nhân như là mây.


Hồng Đậu sinh tương tư

Sầu thêm ngàn vạn ý

Sầu gửi xa vạn lý

Hồng Đậu sinh tương tư.”





Lần đầu nàng gặp hắn, vô ý bị gió thổi mất nón vải. Hắn là một chài ngư, nhìn nàng đỏ mặt, ngã vào khúc sông phía sau, cả người lấm lem.

Nói rằng, như thanh như tỉnh, như mê như say.










Lần thứ hai gặp, hắn đã là tú tài.

“Cô nương… có muốn gả cho tiểu sinh không?”

Nàng nhìn hắn, nhìn dáng vẻ thư sinh ngượng ngùng của hắn, mỉm cười thoáng qua.



“Vì ta đẹp sao?”

“Vì nàng đẹp. Niệm niệm nhớ mãi chẳng dám quên.”




Thầm kín nhếch môi, suy tư giây lát.

“Được.”

Một chữ rất nhẹ, xen lẫn ý cười.














Về sau, đêm tân hôn hắn nói với nàng.

“Hoảng loạn trong lòng vào lúc đó, chỉ sợ nàng biết được.”

“Ta biết.”


Hắn cười nhẹ.

Nàng vuốt nhẹ mu bàn tay, thấy ấm áp mới nhẹ chạm lên mặt hắn. Trên cơ thể chỉ có nơi này là ấm áp cũng thật có chút phiền.

“Ta biết.”

Là lời của cả hắn và nàng.














Hắn đối xử với nàng tốt. Phi thường tốt. Không thê thiếp, duy chỉ mình nàng. Hắn vẫn hay đùa chính là độc sủng.

Đi ra ngoài thường hãnh diện nhìn nàng, để nàng che mặt. Người người hỏi có phải nàng bị bệnh ở mặt, nàng im lặng gật đầu. Còn hắn, nhìn nàng không nói. Có người quen của hắn thấy nàng thường trốn tránh ngoại nhân, khó gần, lại ngại nói nàng lai lịch bất minh. Mà hắn tương lai rộng mở bèn khuyên hắn nên cưới thêm một thiếp, hắn nghe xong liền cho người kia một quyền, sau đó đoạn tuyệt quan hệ. Nàng bôi thuốc cho hắn mất mấy ngày mới hết sưng.










Thành thân hơn hai năm, vẫn chưa có tin gì. Nàng muốn ra ngoài tìm đại phu, hắn biết được bèn bỏ cả bằng hữu lâu ngày mới gặp lại mà trở về tìm nàng. Báo hại nàng còn chưa thấy y quán đã bị dắt trở về.

Nàng nói, là nàng lo thôi.

Hắn nói, hắn mồ côi, không phụ mẫu, nàng không cần lo lắng chuyện đó.

Nàng nói, nàng muốn hắn vui một chút.

Hắn nói chỉ cần nàng an ổn yên vui, hắn sẽ vui.

Nàng biết hắn biết, nàng chịu đau rất kém, chỉ cần nguyệt kỳ tới đã làm nàng thở cũng khó khăn.

Lại lén trốn đi vài lần, kết quả hắn nói sẽ bỏ trường thi trông nàng. Nàng biết sợ, đành thôi.











Tên của nàng, hắn chưa từng hỏi.

Sơ kiến năm đó gọi cô nương. Sau này, chỉ gọi là nương tử.

Có một lần có người hỏi hắn tên của nàng, hắn đầu tiên im lặng, sau đó rất nhanh mỉm cười trả lời.

“Nhất tú giang sơn.”

Hắn liền bị chê cười.

Nàng hỏi hắn. Thì hắn trả lời.

“Giang sơn này, là lòng ta.”

Nàng chỉ còn biết chạm vào trái tim mình.

Hồi lâu sau mới dám ghé vào tai nói ra mấy chữ, thì thầm rất nhỏ.



Hắn không nhíu mày.




Nàng cúi đầu nói.

“Ta là người của Hồi tộc.”


Đối với người Hán mà nói, chính là một tộc người man di, mười mấy năm trước đã bị đánh cho tan tác.

Hắn vuốt tóc nàng.

“Ta biết.”

Nàng nhìn hắn, ngây ngẩn trong giây lát. Sau đó tựa vào bờ vai ấy, mỉm cười.

“Ừm.”








“Đừng quên.”

Hắn nắm lấy tay nàng.

“Không quên.”










Thế rồi, thời gian trôi.

Hắn đỗ trạng nguyên. Vui mừng trở về đón nàng từ thôn nhỏ tới kinh thành.

Khi ra ngoài, người người hỏi hắn phu nhân ra sao. Hắn nói.

“Thủy phù dung.”

Thanh thanh lệ lệ, trí mỹ động lòng người.









Có một lần, nàng theo hắn chơi hội bên ngoài, bị mấy người ấy thấy. Kể từ đó ý tứ của hắn bị hiểu sai lệch. Nàng là kinh thành tứ mỹ, đương nhiên là mỹ lệ hơn người.

Hắn trở về biết được, có hơi buồn bực. Nàng thắc mắc, hắn mới giải thích.

“Nàng, chỉ cần một mình ta nhìn, chỉ cần một mình ta khen.”

Nàng bật cười.

Ôm lấy hắn, cười đến mặt mày đỏ ửng.









Cuộc sống nhẹ nhàng, thật ra từng đêm một, đều hao mòn. Từng chút, từng chút.


Nàng lâm bệnh, đại phu nói cần tới nơi thanh tĩnh an dưỡng. Hắn đưa nàng trở lại thôn nhỏ năm xưa.

Nàng được nghe nói lại, thể chất nàng không hợp với nơi kinh thành đó.

Hắn viết đơn từ quan. Nàng muốn khuyên, lại bị hắn dỗ mà không nói lên lời.

Ngày tháng trôi qua, sức khỏe của nàng dần tốt hơn. Gương mặt hắn dù vẫn không khác thường, nhưng ẩn phía sau lại ngày càng càng sầu não. Nàng biết.

Ngày đó lâm bệnh cũng là vì sao.

Độc dược kinh thành.

Trọng trách giang sơn, nàng không biết rõ, nhưng nàng hiểu được.


Hắn há còn dám mang nàng đi?



Chỉ là nàng im lặng như thế. Ích lỷ mà im lặng như thế.

Cho đến ngày.

“Ta phải đi.”

“Chàng đi đi.”

Hắn cắn răng nói.

“Rất lâu.”

Nàng nhẹ lắc đầu.

“Không sao, ta đợi.”

Hắn ôm lấy nàng, không cho nàng nhìn thấy mặt hắn.

Chỉ có giọng nói là nặng nề.

“Rất, rất lâu.”

“Không sao.”




Hắn nói.

“Không …hẹn ngày trở về.”

Nàng nói, dựa vào người hắn, cảm nhận hơi ấm ấy.

“Không sao.”









Nàng đưa cho hắn một lá hưu thê, có điểm chỉ của nàng. Chữ Hắn hắn dạy nhiều năm, nàng học nhanh. Cả lá thư đều là do chính nàng viết. Chỉ duy tên của nàng, nàng thay bằng một dấu tay đỏ. Hắn nhận lấy, chậm xoay người, hồi lâu mới có thể cất bước. Còn nàng, ở lại sau cánh của gỗ, vụng trộm ngóng theo.

Sau này, nàng nghe hắn thành danh lắm, còn có chính thê rất xinh đẹp. Chi tiết nàng không rõ, cũng không hỏi thăm thêm. Vấn chiếc khăn màu nâu đã sờn lên tóc, nhẹ vỗ lưng ru tiểu hài tử trong lòng ngủ say.

Hát một khúc, vẩn vơ trong gió.


Ai còn nhớ không? Bóng dáng năm nào dìu bước đi khắp ngõ nhỏ xóm thôn…











Chỉ còn lại rõ ràng mấy chữ.

“Đừng quên.”

“Không quên.”


Tràng hạt hồng đậu trên tay này, vật đính ước tân hôn ngày đó, mười chín hạt không dám sờn.





Tiểu hài tử trong lòng khóc, nàng dịu giọng, mới phát hiện lệ đã ướt má. Lệ rơi vào mắt nhỏ kia khiến tiểu hài từ khóc vang.

Nàng nhẹ vuốt bờ trán nóng, sốt rồi.

Tìm đại phu.







Lưu bất đoạn đích thủy lục du du*










Ngày đó, toàn phủ chìm trong biển lửa, khắp nơi máu chảy thành hàng. Hắn vật lộn trốn được tới cốc nhỏ, mấy ngày sau có người kín đáo vất vả gửi tới một lá thư của nàng.

“Chàng sống tốt không?”

Thư, chỉ có mấy chữ.

Rất nhàu nát, không giống với tính tình của nàng.

Hắn ôm lấy bức thư, nâng chén uống hết vò rượu, dần dà quăng chén, trở thành nắm chặt, chẳng mấy chốc tờ giấy mỏng đã không còn hình dạng.

Ánh mắt mơ hồ hướng ra ngoài, chua xót, cay đắng, lạnh lẽo. Xa xăm.


Tại sao lệ lại vẫn chảy dài.




Tiếng huyên náo bên ngoài quá náo nhiệt, tâm hắn lại quá lạnh lẽo, quá thanh tĩnh. Ánh đuốc bập bùng từ ngoài chiếu vào gương mặt hắn, sáng tối lẫn lộn giằng xé. Trong phút chốc mọi thứ đều như chậm lại.



Hắn muộn rồi…

Muộn, từ sáu năm trước.


Đều muộn.











Giờ mới đuổi liệu có còn kịp nữa không?




Sương khói
Phi Anh Lý ~ Mao Lợi Tiểu Ngũ Lang



Đây là bài nghe khi viết.




Nguyên khúc: "Dạ Vũ Ký Bắc" || 原曲:《夜雨寄北》
Cải biên/Biên khúc: Đồ Hữu Cầm || 改编/编曲:徒有琴
Điền từ: Vô Hoa Nhã Liên || 填词:无华雅莲
Hát: Thẩm Mật Nhân, Assen Tiệp || 演唱:沈谧仁、Assen捷
Hậu kỳ: Tư Lôi Đô Dududu || 后期:斯雷嘟dududu
Proof: Mộ Thanh Thủy || 校对:慕清水
Vid: Nguyệt Phong Cư - https://www.facebook.com/nguyetphongcu/
"

*Nước xanh man mác trôi đi chẳng ngừng.

Hạt hồng đậu: Hạt tương tư, thường xâu thành chuỗi làm tín vật.
Mười chín hạt đồng nghĩa với nói: Yêu đến tận cùng.

Dĩ Mịch Nghinh Di: Bài thơ phía trên, là tôi lụm lặt bình luận trên Youtube, nếu tác giả có qua đây, cảm phiền cho mình cáo lỗi xin phép được dùng. (Cúi)
 
Hiệu chỉnh:
Hay quá >w<
Ngôn từ nhẹ nhàng mình rấtt thíchhh <3 Mà đoạn cuối mình chưa hiểu lắm.
 
@Yuu Nguyễn : E he he.... Đa tạ, ngoài vậy chẳng biết phải nói gì.
Thứ nhất, là tui muốn vậy.
Thứ hai, là tui thích vậy, nên viết như vậy, cũng mong độc giả cắn răng suy nghĩ mấy từ ở đoạn cuối, hẳn là sẽ ra.
Thứ ba, không rõ nữa thì... chờ tui viết đoản thứ hai, hẳn là sẽ rõ ràng hơn nhé? ^^
 
Rất nhẹ nhàng, rất sâu lắng. Lúc đầu đọc còn tưởng là ShinRan ai ngờ là Eri và Kogoro.
Thứ nhất: Ngôn từ đơn giản, không quá phức tạp nhưng vẫn mang nét cổ trang,đợm buồn
Thứ hai: Lời văn rất mượt, không có chỗ nào thô cứng, cảm giác cứ muốn đọc mãi không ngừng
Thứ ba: Phông chữ lẫn cách trình bày đều khiến người ta thấy nhẹ nhàng hợp với cốt truyện. Đặc biệt phần mục lục rất hay, rất ý nghĩa.
Túm cái quần lại là ta thích, fic rất hay a ~ Ta đóng cọc nha, mong au ra chap mới, dừng để con dân hóng dài cổ là được ~ Thân ~ :KSV@12:
 
@Gia tộc họ Công Đằng : Tui là thành phần ăn lắm nằm nhiều rất lười nên mong các hạ thông cảm, có lẽ sẽ mất thời gian, đóng cọc cho chắc ăn cũng tốt.
Đại khái là ngay từ đầu fic viết khi ngẫu hứng, sau mới triển khai thêm mấy cái khác nhét vô cho nó thành bộ thôi, mà đã là cảm hứng thì phiêu dễ sợ lắm...
Các cặp trong này tùm lum à, nhưng dù không nêu tên thì ngay từ đầu khi viết tui đã nhận định là cặp này rồi mới tưởng tượng. Thiết nghĩ các cặp này cũng ít người viết quá...
Cũng không phải không muốn gấp, nhưng gấp lên một cái là từ ramen đắt tiền sẽ biến thành mỳ tôm chẳng có gì ngoài nước sôi đó, không những vậy còn để cho trương lên nữa, nên dù có lẽ sẽ không quá lâu, nhưng cũng không nhanh được... Ha ha...
Mong được thông cảm a~....
 
~ Chào chị :) em là thành viên mới tham gia Ksv tuy nhiên, em đã theo dõi KSV suốt mấy năm rồi ạ.
~ Thực sự, có lẽ nhờ Fic của chị đã khiến em phải đăng kí KSV, để mà qua comt cho chị :D do em đã khóa face, quả thực, Fic của chị rất hay khiến em phải mê mẩn từng câu chữ một.
~ Hơn thế nữa, đây là cmt đầu tiên của em, em muốn nó được đặt ở FanFic mà em cảm thấy thích nhất, và em đã đặt ở Fic này của chị.:)
~ Mỗi câu văn, câu chữ đều khiến em phải nhìn chăm chú, không thể bỏ sót một chút. Chị dùng văn rất là nhẹ, nó lôi cuốn người đọc vào câu chuyện. Hơn nữa, chị dùng câu từ Hán - Việt rất chính xác, nhằm từ em cũng chẳng thể hiểu được :) nhưng may mà em đã dựa vào những từ ngữ đứng trước hay sau nó để đoán nghĩa:D nhưng chắc phần trăm thì 50|50 :D em áp dụng kĩ thuật đọc hiểu trong Tiếng Anh đó mà :3
~ Chào chị, mong chị có thể giúp đỡ em.<3 Ngủ ngon.
#TTLH_TM
#76220119_Nọng
 



“Nguyện hóa thành một đôi chim tung tăng

Bỏ lại sau lưng tiếng khóc than gào thét cũng chẳng đuổi kịp

Lại thêm một năm, giữa tháng bảy gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần”

[Cố Mộng – Song Sênh]

Trước khi hắn đi, thứ hắn nhìn thấy là nụ cười và nước mắt của nàng. Nàng nói sẽ đợi hắn trở về. Nụ cười dịu dàng hiếm gặp ở trên môi và nước mắt ẩn sâu trong ánh nhìn. Hắn và nàng đã hứa như thế, nhất định sẽ trở về, hắn sẽ khiến nàng trở thành tân nương hạnh phúc nhất.

Hôm nay hắn vào kinh, vẫn như mọi ngày. Trên đường tới chính điện mọi người đều cúi đầu cung kính, hắn là đại tướng quân khiến người người nể phục, ánh hào quang lấp lánh. Hắn chỉ gật đầu cười nhẹ, trở về hai năm đều nhã nhặn lịch sự mà xa cách như vậy. Hôm nay hắn tới gặp muội muội của hắn, Vĩnh Ninh công chúa. Mấy ngày nữa tiểu muội của hắn đã xuất giá rồi. Tỳ nữ của nó hẹn hắn tới ngự uyển nên hắn bèn đi tới đó, vậy mà khi đặt chân xuống thềm hắn lại cảm thấy toàn thân cứng lại.

“A…”

Rồi hắn bất giác đổi thành cười nhẹ.

Có một tiên nữ quay đầu hỏi hắn, đầy dịu dàng.

“Tướng quân tới tìm Vĩnh Ninh đúng không? Công chúa có việc, lát nữa sẽ tới thôi.”

Nàng đẹp lắm, dịu dàng thanh thoát, lại rực rỡ mỹ lệ. Nàng đẹp lắm, trong mắt hắn nàng luôn đẹp đến không thể rời mắt như thế.

Hắn đáp.

“Hoàng hậu cũng tới thưởng hoa, thật là vinh hạnh.”

“Ta chỉ là tiện đường.. mà thôi.”

Hắn muốn nói, nàng ấy vẫn nói dối rất tệ. Nhưng lại chỉ đứng đó, không gần không xa. Cả hai chẳng hai nói thêm lời nào nữa.

Đã từng có thời gian hắn nắm tay nàng, nàng bám theo hắn đi khắp nơi. Khi hắn đi nàng nở nụ cười nói chờ, khi hắn trở về, nàng bế trên tay một hài tử, đứng bên cạnh hoàng đệ của hắn chào mừng vị tướng quân vinh hiển quay về. Là từng mặn nồng ân ái, nay tương kính như tân ư?

Hắn nhìn hoa đào theo gió bay. Từng cánh hoa nhạt màu chỉ trong chớp mắt lìa cành, uốn mình giữa không trung rồi chạm đất. Đẹp như thế, cũng ngắn ngủi như thế.

Qua hai khắc hắn xoay người, nói còn có việc, xin cáo lui. Vừa lúc ấy Vĩnh Ninh đi tới, vội vàng hỏi hắn.

“Muội mời huynh tới thưởng hoa, chỉ là chờ một chút mà huynh đã quay đầu chạy rồi hả đại tướng quân.”

Hắn cũng không giận, chỉ phất tay nói.

“Ta có chờ, nhưng cũng đích thực còn chuyện quan trọng phải làm. Tới đây thôi, ta không chờ được nữa.”

Chèn trà trên tay người loạng choạng đổ, nước ướt váy áo. Hắn bước đi.

Là từng chờ ngày mặn nồng ân ái, chỉ tiếc chờ không được mà thôi.




Tới một hôm hắn đang ngồi ở thư phòng. Trước giờ hắn đều thích đọc sách, nơi này trên các kệ chất đầy văn kinh thư. Hắn còn từng bị trêu chọc là đại tướng quân tối ngày đọc sách thánh hiền, văn chương đầy bụng mà cầm kiếm vung đao, đọc kinh mà làm tướng, không hợp, không hợp. Vĩnh Ninh xông vào, gia nhân không ai cản nổi.

“Công chúa, tư chất khí thế của muội ở đâu rồi?”

“Ở ngoài đường cái.”

Hắn chấp nhận câu trả lời này, lại lật sách. Cũng không trách nàng vô lễ. Hắn đã ban lệnh không tiếp ngoại nhân, muốn yên tinh cũng biết đối với nàng là gió thoảng qua tai.

“Muội đã giúp huynh, huynh đây là ý gì?”

“Muội không ngoan ngoãn chuẩn bị xuất giá còn dám ra ngoài?”

“Huynh đừng đánh trống lảng nữa!”

“Ta nhường nhịn muội, vậy muội muốn gì?”

Lời hắn đáp rất gọn, nhưng không nhẹ nhàng. Vĩnh Ninh đột nhiên chết sững. Hắn vẫn chẳng tỏ ra điều gì đặc biệt, tiếng lật trang vẫn đều.

Hắn há có thể không biết hoàng muội ngốc này muốn gì sao. Nhưng hắn có thể làm gi hơn sao? Có thể sao?

Hắn hỏi.

“Bỏ trốn sao? Được sao?”

Cay đắng nghẹn trong cuống họng.

“Hay là cái gì?”

Đây thực sự là ý ban đầu của Vĩnh Ninh, nhưng lúc này nàng lại chẳng mở lời cho nổi. Bao nhiêu lời nàng chuẩn bị, bao nhiêu lý do, bao nhiêu điều cần phải nói…

Rốt cuộc, Vĩnh Ninh xoay đầu bỏ đi. Chuyện này cũng chẳng còn ai cố gắng cứu vớt được gì nữa. Hắn không cản nàng, hoàng muội ngốc của hắn cần chết tâm này đi. Cứ coi như hắn mong trong cuộc đời của hắn ít nhất có một người hạnh phúc. Quyển kinh trên tay bị đặt lại lên bàn. Hắn thẫn thờ một lúc. Đến khi cúi đầu muốn đọc tiếp lại không tìm thấy đoạn mình mới đọc, phải lật lại ba trang.




Chẳng mấy mà tới đại hôn của công chúa duy nhất Đằng quốc. Ngày ấy rực rỡ lắm, hoàng muội của hắn cũng vui lên. Hắn cũng không mong nàng vào ngày này mà buồn rầu. Nàng có thể lấy được người mình thương, nàng có thể vui vẻ. Hắn cười nhìn nàng, Vĩnh Ninh khi tới bái biệt hắn cũng cười. Nhưng giống như ngày đó, nụ cười nở rộ, nước mắt chôn sâu.

Nàng ôm hắn, tranh thủ thầm thì.

“Muội xin lỗi.”

Hắn biết, khi hắn không ở đây ngày đó hoàng muội ngốc này đã rất cố gắng. Liền vỗ vai bảo.

“Không sao.”

Năm ấy bằng hữu của hắn còn không toàn mạng, nàng may mắn có thể bình yên là tốt rồi.

Hắn cũng xin lỗi, vì đã không về, đã lỡ hẹn. Ánh mắt đó hắn dành cho người đừng ngay gần hắn. Hắn quay đi ngay, vì hắn chỉ cần nàng đọc được thôi. Người ấy đứng đó, diễm lệ tới nỗi chỉ cần mặc vận hoàng y, cài vài trâm nhỏ còn đẹp hơn tân nương được chải chuốt tỷ mỉ bên cạnh. Tiên nữ cúi đầu, đêm trước ấy, nàng từ hoàng hậu phế thành quý phi. Nàng đứng cách hắn ba người, hắn đứng cách nàng ba người. Nhưng một chút cảm giác của nhau cũng không thấy. Xa quá rồi.



Trong tiệc rượu linh đình hôm trước, hắn có đi lướt qua nàng,

“Nàng có hạnh phúc không?”

“…Có.”

Nhì vào đôi mắt nàng, hắn thấy có ánh sáng. Ánh sáng đối với thứ trân quý và yêu thương bằng cả sinh mạng. Hắn gật đầu rất nhanh. Cũng chỉ cần vậy là yên tâm.


Hắn lại sắp đi. Gần ba năm ở biên cương sóng yên biển lặng, hoàng đế hạ chiếu cho hắn nghỉ ngơi lâu dài. Nhưng giờ hắn cũng có thể lĩnh chỉ trở lại chiến trường bao trùm trong khói lửa rồi. Khi hắn đi tới cửa cung, hắn gặp nàng. Mặt nàng có chút trắng, là dặm nhiều phấn quá hay sao? Nhưng dù có là gì hắn cũng không có bổn phận, không thể hỏi. Hắn gật đầu nhẹ, đã định bước qua ngay.

“Huynh muốn đi sao?”

Hắn không hiểu vì sao nàng lại hỏi hắn một câu như thế. Mấy năm qua, đếm số câu nàng nói với hắn cũng chưa qua hai bàn tay. Câu cuối cùng nàng hỏi hắn lại là như thế. Hắn chưa kịp đáp đã có một tỳ nữ chạy tới tìm nàng, hắn loáng thoáng nghe nhắc tới hoàng tử. Hắn đoán được, là con nàng. Sắc mặt nàng đã vội vàng biến chuyển, đành thất lễ hắn. Cho tới đó, một lời tạ từ cũng không hoàn chỉnh.

Hắn hít thật sâu, tay nắm lại trong tay áo.

Khi ngồi trên lưng ngựa dẫn quân ra khỏi kinh thành, dân chúng tung hoa cầu an lành, mong hắn lại đại thắng. Quả thật khung cảnh này không khác năm xưa là mấy. Nhưng với hắn, hắn đã không còn ai đợi, không còn một lời hứa nào. Hắn chợt thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn. Trong bất giác nghĩ, thằng bé ấy lần trước gặp hắn có nói thích cây quạt của hắn, gỗ được lấy ở tận gần biên cương. Khi trở về lần này sẽ mang về cho nó một cái làm đồ chơi cũng được. Mỗi lần nó cười, hắn cũng thấy ánh mắt nàng sáng lên. Thế nên hắn cũng dần mong mỏi cái ngày hắn trở về như trước, dù tâm trạng giờ đã khác. Vượt qua khói lửa ngất trời, qua binh đao lửa đạn. Cho đến cùng hắn vẫn còn mục tiêu để quay lại chốn kinh đô hào hoa ấy. Dẹp loạn lần này mất tới sáu năm.

Nhưng trên đời này, thứ không thể đùa nhất chính là mệnh trời.

Rằng khi hắn trở về lần này, nàng trước mặt hắn chỉ còn là một ấm bia mộ vô thần mà thôi.

Hắn chết lặng.

Người ta nói, nàng cùng tiểu hoàng tử chết cháy. Hành cung đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, bao nhiêu người bỏ mạng trong đó, mẹ con nàng cũng chỉ là hai trong rất nhiều người. Đột nhiên? Thực sự là đột nhiên thôi sao? Thi hài được an táng trong hoàng lăng, hắn không vào được. Hắn xin yết kiến hoàng đế, y không gặp hắn. Hắn mang đại công trở về, hoàng đệ hắn chỉ lạnh lùng ban chiếu cho hắn nghỉ ngơi.

Trên đời này có một kiểu người, nếu mình không có được, dù đau lòng đến đâu cũng sẽ khiến người khác không thể có.

Đêm hôm ấy có một người đứng dưới mưa rào tìm hắn, nhờ chuyển một mảnh giấy nhỏ. Ấy có lẽ là nô tỳ của nàng, hắn nghe nàng vẫn còn sống. Nếp gấp trên mặt giấy rất rõ ràng, nhìn là biết là do gấp đai gấp lại quá nhiều lần. Hắn nhận, đọc lấy ba chữ bên trong. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời đêm thăm thẳm, một ánh sao cũng chẳng còn.

Chín năm trước hắn rời đi, nàng cùng hắn thề hẹn. Hắn hẹn nàng một năm, ba năm sau trở về nàng đã là thê tử của người khác. Ba năm sau đó hắn rời đi, sáu năm sau mới trở lại, tất cả còn lại chỉ còn là nấm mộ lạnh.

Tay siết chặt mảnh giấy ấy, cay đắng, thực sự quá cay đắng.

Hắn phải làm sao… Toàn thân run rẩy, chiến giáp trên người đột ngột tê tái giống như băng. Vết thương trên người còn rỉ máu qua lớp lớp băng trắng lại chẳng còn đau.


Nàng lừa hắn, mà hắn lại có thể tin nàng như thế.

“Nàng có hạnh phúc không?”

“….Có.”

Hắn ngu ngốc, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được lệ bên khóe mi nàng.



/Chưa từng quên/

Hắn cũng vậy.

“Ta cũng vậy…”

Đưa tay lên che hai mắt, bây giờ có muốn chuyển lời cũng biết chuyển tới đâu..?




Hỏi người có hiểu phù sinh như mộng không? Ấy là đời người chỉ như một giấc mộng, tới khi tỉnh rồi sợ chỉ còn là nước mắt cay không cách vãn hồi.



Năm 726, Hy Viên quý phi qua đời trong hỏa hoạn, hưởng dương 29 tuổi.

Năm 728, Ưu Minh đại tướng quân dân quân trở về, lấy 10 vạn thắng 30 vạn quân Hung Nô.

Năm 731, Ưu Minh đại tướng quân đổ bệnh, xin từ quan. Hoàng đế phong Ưu Minh vương, lấy Minh Châu ở phía nam cai quản.

Năm 732, Ưu Minh đại tướng quân do bệnh tình trở nặng, hưởng dương 36 tuổi.


Cơ hồ trong sử sách chỉ ghi lại như thế, một đoạn cuộc đời của con người có rực rỡ thế nào, hiển hách ra sao, có nhiều thăng trầm hơn nữa thì cũng bằng vài ba câu là tóm tắt xong.

Không ai biết, thực ra Ưu Minh không về Minh Châu, mà là về Ích Châu ngay bên cạnh. Hắn biết không cầu được hoàng đế ban Ích Châu nhưng hắn vẫn muốn ở đó, nghe nói đó là nơi một người quan trọng của hắn sinh ra. Cũng không ai biết, hắn không phải vì bệnh nặng mà tiều tụy đi, mà là do vết thương hắn nhận đã là chí mạng, tinh thần hắn suy sụp lại quá nặng nề, thuốc không cứu nổi. Hắn một đời rực rỡ bao nhiêu người đời đều ghi nhận. Chỉ có tang thương của hắn chẳng mấy người nghe.

Lại cũng không có ai biết hắn cả đời chỉ yêu một người, hắn không cần ngôi vị gì cả, chỉ là vì thiên hạ thái bình mà lỡ mất điều quan trong nhất đời này. Chốn hoàng cung thâm sâu hắn lường không hết. Sử sách cũng không ghi một hoàng tử muốn thú một dân nữ đã có đính ước ra sao, vì nghịch ý người ấy một đại thần bị kết tội phản thần nhân chu di tam tộc thế nào. Mà mấy chữ vô hồn trên giấy, có lẽ ghi đến rách giấy mới lột tả được hết chân tướng đau thương.

Khi cuối đời, hắn chỉ ở trong một căn nhà nhỏ. Trong những tiếng ho dày đặc, nằm trên gi.ường mơ màng hắn nhớ tới một bóng hình. Bấy giờ đôi mắt khô mà nhăn nheo mới ứa nước mắt. Hắn tự hỏi, trên đời này liệu có kiếp sau không, nếu có thì tốt quá đúng không, hoặc… có thể quay lại thời gian không. Hắn nuối tiếc…

Khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian đẹp nhất. Khi hắn ngồi đọc sách ở ngoài vườn trong phủ, nàng ngồi bên cạnh vẽ tranh, mực lấm lem lên đầy mặt. Bằng hữu của hắn bước tới mới cười hỏi.

“Đai tướng quan ơi đại tướng quân, huynh cái gì cũng xuất chúng, quyền trong tay lại lớn, còn có thể thích cái gì ngoài đọc sách không?”

Nàng âm thầm vểnh tai nghe, hắn lẳng lặng lườm cái người xuất hiện phá phong cảnh tốt đẹp đó. Sau đó chỉ cười nhẹ, cân nhắc chút mà nói, giọng trầm.

“Dạy ngô thê viết chữ.”

Lại nhìn nàng đang hí hoáy viết dở tên hắn “Chữ này quá xấu. Viết sai rồi kìa.”

“Phun, ta phun! Huynh còn chưa thú Hi Tử vào cửa, vô sỉ quá rồi đấy có biết không?!”

Nàng không quan tâm người bên cạnh phỉ nhổ, liền nhào tới ôm hắn.

“Chàng nói rồi không được nuốt lời đâu đấy!”

Gió lướt qua khu vườn, những cánh hoa đào bay khắp nơi. Một cảnh đẹp tuyệt mỹ, dịu dàng bung nở.

Hắn nhẩm.

Phải rồi. Không được nuốt lời.


Phù Sinh
Công Đằng Ưu Tác ~ Hữu Hi Tử


*Ngô thê: Ý là thê tử của ta.
Tương kính như tân: Đối với nhau như khách.

Viết không tốt lắm, mong mọi người chỉ bảo (cúi). Nếu viết được thêm phần "chờ" của nàng thì đây mới thực là trọn vẹn câu ch.uyện ấy, ngày ngày chờ một người, vui mừng khi chàng về, lo lắng khi chàng đi, chôn dấu tất cả mong chàng bình yên. Nhưng tôi ... TT TT Còn cần cố gắng nhiều lắm...
Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích tác phẩm của tôi như vậy, thực sự tôi rất vui, cũng rất hạnh phúc đó!! Ụ////Ụ Một lời không tả hết lòng tôi mà.
 
Hiệu chỉnh:

Phù sinh khúc từ buồn
Ngâm nga lệ chợt tuôn
Tình vắng muôn lối cũ
Ngoảnh mặt đã ngàn thu

Cánh tàn rủ vì ai
Vẹn kiếp chẳng sinh lại
Tuyết đọng vương trên mái
Lạnh dần mai lại phai...



Năm ấy là năm nào, có một thiếu niên rẽ đường đi qua vườn mai nhìn thấy một tiên nữ. Tiên nữ quá xa cách, hắn nhất thời không dám lại gần, chỉ cất tiếng cười mà hỏi.

“Nàng thích mai không?”

Nàng quay đầu. Nàng dứng dưới tiết trời xuân, gió đưa cánh mai vàng bay lác đác, chốc lát đã giống như mưa. Hắn nhìn mà thất thần ngây ngẩn.

“Vậy ngài có thích ta không?”

Lời ấy buông xuống lãnh đạm mà lại tuyệt mỹ giống như trời hoa đua nở. Sau đó, cũng chẳng có cái gì gọi là sau đó. Người hầu tìm nàng đưa trở về nơi nghỉ, hắn không có cớ gì để đi theo. Mà ngay một lời hỏi tên nàng cũng quên mất.



Mai tiên tử, hắn gọi nàng như vậy. Bằng hữu mỗi lần nghe đều cười hắn học rộng tài cao lại tự tưởng tượng ra một tiên nữ trong mơ, mà ngày cái tên cũng quá tầm thường. Hắn chỉ cười không nói. Vậy hắn biết đặt tên gì, mỗi khi nghĩ tới dáng vẻ ngày ấy chính là thanh lệ mà lãnh đạm, lạnh lẽo mà mỹ lệ như mai.

Hắn vốn nghĩ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên chỉ là một lần trời cho, không nghĩ tới mấy năm sau, mai tiên tử ngày ấy lại có thể gặp lại lần nữa.

Năm mười bốn, hắn gặp một tiểu cô nương giống như tiên nữ. Năm mười tám tuổi, chính là hắn hướng phụ hoàng của nàng cầu thân.

Năm ấy chiến tranh giữa hai nước bùng nổ, đôi bên đều tổn thương vô số, một ước định hòa thân chính là giải pháp vẹn toàn. Thực ra tới tận khi đứng trước chính điện xa hoa hắn vẫn cho là Dã đế không thể nào có chuyện đồng ý, dù gì kẻ gây hấn trước chính là người bên hắn, mà bên đang ở thế yếu cũng là hắn. Tuy nhiên hắn vẫn có thể ung dung mà mỉm cười, khí chất thanh tao nhã nhặn, dù một mình cũng có thể chẳng run sợ. Dã đế nổi giận, nói há có thể như thế. Hắn cũng chỉ theo lệ đối phó phụ hoàng của mình nán lại trong khách điếm mấy ngày. Khi nhận được thánh chỉ triệu kiến hắn đã bất ngờ, tới khi nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Dã đế, hắn mới chỉ biết cười thiên số trêu ngươi.

Hôn sự của bọn họ lại thật sự thành.

Khi ra khỏi đại điện, hắn lại chạm mặt với nàng. Gương mặt thanh lệ mà lãnh đạm vẫn không thay đổi. Nàng cứ như không nhìn thấy hắn mà rời đi rất nhanh.

“Nàng thật sự thích ta sao?”

Hắn nghe rằng hôn sự này là nàng gật đầu đồng ý.

Hắn mạo muội đứng ngay trước sân rồng mà níu chân công chúa, cảm thấy có lẽ cả đời này lần đầu tiên hắn làm chuyện hoàng đường đến thế. Nàng quả thật dừng bước, nhưng lại chẳng quay đầu. Lời đáp lại hắn chỉ là.

“Nếu đã mang trên mình vương vị, lo cho dân chúng một xã tắc vẹn toàn an ấm là lẽ đương nhiên.”


Sau này hắn cùng nàng tập kiếm. Nàng cầm kiếm mà múa, hắn ngồi đàn. Hắn nhắc lại lời này rồi cười hỏi.

“Ta và xã tắc, nàng chọn ai?”

Nàng dùng một đường kiếm chém đứt lá liễu bay ngang.

“Ta chọn lòng ta.”

“Ấy mới đúng là nàng, đúng là nàng.”

Người xưa vẫn nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhưng nữ nhi của hắn chẳng phải thục nữ, cũng chẳng hề yểu điệu. Ấy có lẽ là vì hắn không phải quân tử. Hắn lướt tay trên đàn, âm thanh réo rắt cùng đường kiếm của nàng hợp thành tuyệt mỹ. Nàng vừa múa lại nhìn hắn, hắn nhìn nàng mà đàn. Cảnh ấy mới thật đẹp biết bao.

Khẽ ngâm:

Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.
Một đời đọc sách có ai chưa từng đọc những câu thơ này. Vậy mà bốn câu ngắn ngủi lại có thể khiến hắn sau này đọc, khóc không thành tiếng, huyết lệ chảy tang thương.


Đại hôn đèn pháo nổ vang trời, hắn mặc y phục tân lang, chính vào lúc nắm lấy tay nàng bước ra từ kiệu lễ. Bàn tay nàng lạnh lẽo, hắn cũng chầm chậm dùng tay mình sưởi ấm nàng. Còn nhớ khoảnh khắc khi kéo khăn phượng trên đầu nàng, nhìn dung nhan được trang điểm tỉ mỉ bên dưới. Nàng bình thường không phô trương, lúc này so với ngày thường cũng chỉ là thêm chút màu son rực rỡ, kẻ viền mắt điểm thêm vẻ cao quý, đánh phấn hồng. Vẻ lãnh lệ giảm hai phần, lại thêm ba phần kiểu diễm. Giống như mai đã hoàn toàn bung nở, rực rỡ vạn phần. Hắn tự hỏi lòng, bản thân muốn trân trọng nàng cả đời này liệu có được hay không?

Thái tử Bạch quốc, công chúa Dã quốc, ngày ấy ai ai cũng đều ca tụng họ xứng đôi.



Hắn là thái tử, ắt sẽ phải trở về, mà nàng cũng phải về theo. Hắn dứt khoát trả lại địa vị, chỉ làm một hoàng tử bình thường mà ở rể. Nam nhân khí phách vốn cao cao tại thượng, cả hắn cũng không ngoại lệ. Nàng âm thầm hỏi hắn, vì nàng đáng sao?

Hắn vuốt tóc nàng mà cười.

“Mai tiên tử, vì nàng là mai tiên tử của ta, đáng vô cùng.”

Nàng vốn là một tướng quân, thư họa nàng tinh thông nhưng lại thích cầm kiếm, không chấp nhận thua kém nam nhân. Cá tính nàng ương ngạng cao ngạo bao nhiêu sao hắn lại không hiểu. Nhưng nàng chịu từ bỏ vì hắn. Tất cả của nàng hắn đều lấy đi, chỉ còn duy nhất ước nguyện ở lại quê hương. Nàng không nói nhưng không dấu được hắn. Hắn làm bấy nhiêu lại có thể nói là nhiều?

Hắn ôm nàng thủ thỉ.

“Ta lại sợ nàng về đó ngoài ta ra không còn ai nữa, ta lo nàng chịu khổ.”

Hơn nữa, kể từ ngày đó gặp nàng tâm của hắn đã chẳng còn nữa rồi. Mỹ nhân ngồi trong lòng nghe vậy mới cúi đầu, hạnh phúc nhếch môi.



Hắn và nàng thành thân hai năm, hai nước cũng tự hiểu dành cho nhau sự hòa bình trong im lặng. Sau đó nàng có tin vui, hắn ngày ngày bận rộn mệt mỏi. Trở về nhìn nàng ôm phần bụng bằng phẳng của mình thầm kín mỉm cười hạnh phúc, hắn đứng từ xa ngắm vừa nhếch môi cười, thấy bóng cung nhân tới lại trong nháy mắt cất đi ngay. Gương mặt anh tuấn thường ngày nhã nhặn mỉm cười dịu dàng như thế, nhìn mật chỉ trong tay mày lại cau.

Hắn gọi.

“A Bảo…”

Cung nhân đi xa rồi, hắn từ thì thầm gọi nàng.

“A Bảo, A Bảo.”

Cứ gọi mãi.

Ta thực sự muốn tặng nàng một đời bình an, dùng tấm thân này bảo hộ nàng một đời bình an.


Những tháng nàng ốm nghén khổ sở, đêm đêm thường tỉnh dậy mà nôn ói, hắn cũng thức cùng nàng. Nàng ăn không ngon, hắn dịu dàng dỗ nàng cố thêm một chút, cố thêm một chút, bụng chính mình lại rỗng không. Có một đêm hắn tới thư phòng xem văn kiện, đọc một hồi lại đọc không được. Nàng rời bỏ chức vụ, mọi thứ đều giao lại cho hắn. Nhưng đọc những thông báo từ xa này hắn thực sự không còn muốn nhìn thêm nữa. Hắn ra vườn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đôi mắt vô cùng tĩnh mịch. Lại bất ngờ được một vòng tay ôm lấy từ phía sau. Hắn giật mình.

“Nàng chưa ngủ?”

“Ta... tỉnh dậy không thấy chàng.”

Hắn không đành, bất lực hỏi.

“Ta sợ rồi, một đời này chỉ cần một tiểu hài tử này. Chúng ta đừng sinh thêm nữa được không?”

Hắn nghe tiếng người phía sau bĩu môi.

“Mới gần ba tháng ngài đã chê ta phiền chứ gì.”

Gần đây nàng càng ngày càng ngủ nhiều, nôn cũng nhiều, da dẻ dáng người so với trước đều rõ xấu.

Hắn xoay người ôm nàng, lại cởi luôn áo ngoài choàng cho nàng, dẫn nàng vào phòng.

“Nàng khổ sở như thế ta không nhìn được nữa.”

Nàng đau một chút giờ ta cũng cảm thấy khó khăn nín nhịn, cứ thế này làm sao ta chịu nổi. Lời này hắn không nói.

Hắn lại không ngờ tới lời nàng đáp.

“Vì chàng, bất kể là gì ta đều chịu.”

“Vì ta…”

Hắn không dám hỏi nàng, có đáng không.

Nàng cúi đầu, dường như cũng nhận ra mình bình thường không có khả năng nói lời thế này. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hít thật sâu. Nở một nụ cười tự nhiên,gương mặt cũng dịu dàng. Hắn ghé vào tai nàng thì thầm nghịch ngợm. Chỉ thấy má nàng khẽ đỏ lên, mắng hắn ti bỉ.


Từ đó về sau, không có người giám thị hắn ở quân trường nữa. Hắn âm thầm thở ra. Hắn cần nàng tin hắn, Dã đế tin hắn. Hắn chỉ còn nơi này là nhà.


Nàng năm tháng, bụng đã thành một cách rõ ràng. Đột nhiên từ ngoài cung báo tin mẫu thân của hắn đổ bệnh, Bạch quốc cũng bị ngoại bang xâm lấn, tình thế vô cùng nguy hiểm. Hắn phải trở về gấp. Trong đêm đã chuẩn bị hành trang, nàng giúp hắn cầu Dã đế, cho phép hắn trở về nhìn mặt mẫu thân lần cuối. Hắn vốn có danh là hiếu thuận, nhìn gương mặt trắng xanh của hắn thực sự cảm thấy không có người ngăn được. Cảm giác như hắn thực sự sẽ tông cửa thành mà đi. Dã đế đành chấp thuận, hạn cho trong năm ngày phải trở về. Năm ngày, tới chịu tang còn chưa xong. Nàng bụng đã lớn không thể đi cùng, nên nàng để cho hắn đi. Vào khoảnh khắc giữa đêm tối ấy, tuyết rời rất nhiều, nàng khoác áo choàng rất dày, tới nỗi thoạt nhìn th.ân thể gầy gò của nàng bị nó nuốt trọn vậy. Trước khi hắn không thể nghe thấy nữa, nàng nói.

“Ta chờ chàng về.”

Hắn cúi đầu, gật lấy một cái rồi quay đi. Trong ánh mắt ngưỡng mộ tình cảm phu thê của mọi người xung quanh, hắn giấu mặt sau mũ áo, mà nàng chỉ biết âm thầm cắn môi ngăn không cho mình khóc. Hắn cắn răng cất đi ánh mắt lưu luyến không muốn rời. Người ngoài nhìn nàng đỏ mắt dõi bóng hắn, cho là nàng chẳng nỡ xa trượng phu. Nào có mấy ai hiểu nàng đau đớn ra sao, tuyệt vọng cầu mong điều hiển nhiên sẽ không trở thành sự thật.

Kể từ nay, tình nghĩa phu thê xin đoạn tuyệt tại chốn này.

Lần tới gặp mặt đã là cừu nhân.

Bạch quốc đột nhiên quay đầu kết hợp cùng quân ngoại bang, tiến đánh Dã quốc. Ngày trước Dã quốc có trận đồ bát quái, lợi hại tới mức Bạch quốc vốn thiện chiến đa mưu cũng đành bó tay thúc thủ. Vậy mà nay chỉ trong hơn một tháng, quân giặc đã gần đánh tới hoàng đô. Trận đồ khiến bao nhiêu quốc gia sợ hãi bằng một cách thần kỳ cứ như thế bị phá. Tướng lĩnh bị treo đầu trước cổng thành, quân lính như rắn mất đầu thua tan tác, máu cũng nhuộm thành sông. Ai cũng tưởng mọi thứ sẽ bị vùi lấp như thế, thêm mười ngày nửa tháng Dã quốc thảm bại là chuyện tất nhiên.

Từ tiền tuyến lại báo tin, Dã quốc phá được vòng vây, đã cướp lại ba châu hai huyện. Bạch quốc nuốt gần trọn Dã quốc, mấy châu mấy huyện kia cũng chỉ là muối bỏ biển. Nhưng kẻ xoay chuyển được tình thế không thể ấy mới thực khiến người ta nể sợ. Hai quân giằng co gần một tháng vẫn chưa phân thắng bại. Kế sách gì cũng đã vô dụng. Khi hai bên đối đầu ở sông Hàn Mai ngăn cách hai bờ chiến tuyến, ai cũng tự hiểu đó là trận chiến cuối cùng.

Hắn mặc chiến bào, màu sắc của kim loại sáng chói mà lạnh lẽo, cưỡi chiến mã đứng đầu ba quân. Tiết trời đông lạnh lẽo, lại không lạnh bằng ánh mắt hắn. Tuyết cứ rơi thật dày thật dày, không bằng vô tình trong ánh mắt nàng. Người thiếu nữ hiên ngang cưỡi trên bạch mã, giáp mặc trên th.ân thể nhỏ bé mà một chút yếu ớt cũng không có. Khí thế ấy hoàn toàn có thể so với nam nhân. Dáng vẻ khiến người khác phải giơ tay cúi đầu, ấy mới chính là nàng. Mỹ lệ giống hệt như lần đầu tiên hắn chứng kiến nàng trên lưng ngựa, lại chẳng còn thoát tục như khi hắn gặp nàng giữa những cánh mai. Bụng nàng bằng phẳng, hắn mím môi. Còn cười gì nữa đây, duyên phận giữa họ không phải từ đầu đã định sẵn cái kết này rồi? Ngạc nhiên gì nữa, đau khổ gì nữa.

Giống như cành đã tàn hoa, giữa mùa đông khẳng khiu phủ tuyết. Tựa như ánh chiều tà đỏ mắt, rực rỡ mà bi tráng trong mắt nhân gian. Hai vạn đấu với ba nghin, nếu đánh trực tiếp gần như chắc chắn biết bên nào thắng. Khói lửa tàn rồi, tàn quân rút đi, chỉ còn mình nàng phơi thân giữa mảnh đất đã nhuộm máu đỏ nước sông trong vắt. Nàng thua, ngày từ đầu nàng đã thua.

Còn hắn, cũng thua.

Hắn một mình ở lại, quỳ xuống ôm nàng. Ôm thật lâu, thật lâu. Nàng cũng im lặng để hắn ôm. Hơi ấm trong lòng lạnh dần chẳng phải tự nhiên, vậy mà hắn cứ hỏi ông trời sao độc ác, hắn sao quá độc ác.

Điều thứ nhất trong binh pháp, chính là tàn nhẫn với người, đối với bản thân càng phải tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn của ai là ai đây.

Năm đó hứa sẽ tặng nàng một đời bình an, lời này tan theo gió.


Thời gian tuần tự, thế sự tang thương.

Thiên địa đảo điên, là ai có thể che chắn ai vẹn toàn.


Trách người trách mình, biết trách gì mới thỏa lòng?

Nàng nói, rất khẽ. Bàn tay còn giữ trên bụng mình.

“Con còn ở đây…”

Nhìn bụng nàng, hắn rốt cuộc ứa nước mắt.

Con còn ở đây.

Tay hắn đặt lên tay nàng, đau đớn biết bao. Bụng nàng đã lạnh. Hắn cũng không hỏi nàng đã chịu đựng bao nhiêu ngày, chịu đựng thế nào, khi đau khổ đã làm sao mà qua, còn có thể gắng gượng đến giờ này. Ngực nàng nhuộm máu. Bụng, chân, vô số vết thương làm đỏ cả chiến bào.

“Ta mệt rồi…” Nàng thì thào “Chúng ta về vườn mai được không? Nhé?”

Nước mắt nóng rơi trên má nàng. Nàng rất sạch sẽ không thích bẩn. Nhưng trên gương mặt không chỉ có nước mắt của hắn, mà còn có bùn đất, có máu.

Hắn đáp.

“Được.”

Giấu diếm giọng nói run rẩy, nhìn nàng khép mắt, hơi thở nguội dần.

“Ta đưa nàng đi.”

Hắn bế nàng lên, từng bước từng bước dẫm trên nền tuyết. Hắn cười, hắn khóc, nói.

“Được, chúng ta đi, chúng ta đi.”

“Ừ…”

“Lần này không xa nữa, nhất quyết không xa nữa.”

“Ừ…”

“Ta sẽ không đề nàng và con một mình, ta .. ta…”

Hắn nấc lên.

Không còn người đáp lời hắn nữa.

Hắn vẫn cười, giống như ngày nào mà đáp lời nàng.

“Ta đưa nàng đi, ta đưa nàng đi.”

Nước mắt theo máu rơi.

Bóng người chầm chậm biến mất sau đêm tối, vết chân lưu trên tuyết rất nhanh cũng bị bão lấp đi.


Mùa đông năm ấy, Bạch quốc chiếm gọn toàn bộ Dã quốc.

Mùa đông năm ấy, Lục Minh công chúa qua đời. Tài nữ không còn, thần tướng ra đi. Không có mộ thờ cúng.

Mùa đông năm ấy, hoàng tử Bạch Quốc chết trên chiến trường, thân xác đã hóa lửa thiêu. Một đời vinh hiển không cách truy hồi.













Năm ấy là năm nào, hoa mai rơi lác đác. Khi ấy là khi nào, trời đổ mưa tuyết bay bay. Có một tiểu hài nhi ngã từ trên cây xuống. Nàng chỉ độ năm, sáu tuổi, ha má phúng phính đáng yêu, đôi mắt to tròn nhìn người mới lao tới đỡ mình. Nam tử ấy chỉ độ mười tuổi, thần anh khí tuấn tuy còn non nớt, nụ cười lại hiền hòa dịu dàng, ấm áp giống như có thể sưởi ấm cả trời đông.

Nam tử hỏi.

“Tiểu cô nương muội có sao không? Sao lại trèo lên cao như vậy, không có huynh biết làm sao đây hửm?”

Vì đỡ nàng mà tóc tai thiếu niên rối lên, còn mắc mấy cành cây nhỏ. Một bộ dạng chật vật.

Nàng ngơ ngác, không biết là vì sợ hay gì. Hắn đem nàng bế lên, cẩn thận hỏi.

“Muội bị lạc? Cha mẹ muội đâu rồi, huynh tìm giúp muội được không?”

Tiệc hàn mai vốn nổi tiếng khắp chốn gần xa, ấy là khi rừng mai nổi tiếng của Dã quốc nở đẹp nhất. Nàng nhìn thấy thiếu niên lẩm bẩm nghĩ, nhiều người như thế tìm cũng khó khăn đây. Thiếu niên mải nghĩ ngợi, cũng chẳng nhìn thấy đôi môi nhỏ nhắn kia ngoẻn miệng cười.

Hắn bế nàng đi qua lớp lớp rừng mai. Cảnh vật thay đổi trước mặt nàng tuyệt đẹp, gương mặt của hắn hiện trong đó trong đó lại càng mỹ lệ. Lại đi qua đài giảng của đạo trưởng giữ rừng mai, nhất thời bị thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh trêu ghẹo, thán mấy câu.


Tình không dám lún sâu, sợ chỉ là cơn mộng mị

Quẻ không dám tính hết, vì đạo trời vô thường


Lúc đó ấn tượng, tiếc là mấy lời này cũng chẳng giữ đến mai sau.

Tiểu cô nương còn nhớ rõ, thiếu niên anh tuấn dỗ dành nàng nói.

“Huynh tên Bạch Mã Thám, tiểu mai muội à, nói cho huynh biết tên muội được không?”



Nhớ tới bốn năm sau, khi gặp lại ở rừng mai này, ngơ ngẩn quay đầu mới có thể buột miệng thốt lên hỏi. Hoa mai là loài hoa nở trong tiết trời ra lạnh giá, vừa chói mắt vừa xinh đẹp, chỉ im lặng cũng có thể nổi bật, khiến người ngắm hoa chẳng thể nào rời mắt - rực rỡ mà cao ngạo ấy mấy ai có được?
Chỉ là người đã quên.

“Vậy huynh có thích muội không?”







Mai ngân
Bạch Mã Thám ~ Cung Dã Chi Bảo



Chú thích:
Nguyên văn câu này như sau:
Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.

Dịch nghĩa:
Đôi chim Thư cưu kêu tiếng Quan quan,
Ở trên cồn đất bên sông.
Người con gái thướt tha dịu dàng,
Bậc quân tử mong muốn tìm được sánh duyên.

Thư cưu: là tên loài chim nước, thường sống có đôi và luôn gắn bó với nhau.
Quan quan: là tiếng kêu của lòa chim Thư cưu.
Hà: sông.
Châu: là cồn đất trên sông.
Yểu điệu: dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển, mềm mại, dịu dàng.
Thục: hiền lành, nết na, đức hạnh.
Nữ: Người con gái.
Yểu điệu thục nữ là người con gái hội tụ cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn phẩm chất tốt đẹp tính nết bên trong.
Quân tử: Người con trai mang những phẩm chất tốt và tài năng, là hình mẫu chuẩn mực về người con trai, người đàn ông trong Nho giáo.
Hảo: Tốt, đẹp, thích.
Cầu: Cầu mong, mong muốn.
Hảo cầu: Mong muốn, yêu thích, cầu mong.
Cả câu này ý nói người con trai tốt luôn mong tìm kiếm được người con gái dịu dàng, đức hạnh, đoan trang làm vợ, làm người bạn đời, xứng đôi vừa lứa.

**Bài thơ đầu tiên của Hải Anh, đã có sự xin phép đối với tác giả.
***Hầu hết câu thơ ở giữa bài đều lấy từ bài hát bên dưới.
****A Bảo nói tới việc thai lưu trong bụng. Là hài nhi chết trong bụng mẹ, ở đây là do việc cầm binh gây áp lực quá nhiều. Việc thai lưu sẽ gây ra tình trạng nguy cấp cho người mẹ, nếu không lấy ra sẽ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Chú thích cho bài hát: "Quân" ở đây chỉ cách người con gái gọi quân lang của mình.
Kết bản gốc, còn có một câu thoại, mọi người thể tìm bản khác để xem. Ấy là.
"Đừng quên."

Tác giả: A Mộc *cúi* mong mọi người tận hưởng một cách thuận lợi câu chuyện này.
 
Hiệu chỉnh:
Kết thúc Cố Tẫn Ca cũng giống như kết thúc một cuộc tình. Có đắng, có cay, có bi và có luỵ. Hai con người vốn không chung đường gặp nhau bởi chữ "duyên", duyên định rồi chết không do chữ "chiến" mà chết vì chữ "yêu".

Vẫn hay đọc cổ trang nhưng chắc lần đầu đọc fic HakShi nó quằn quại thế này. A An vẫn thương nhất Bạch Mã Thám. Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Chàng từng có một người yêu sâu đậm, yêu đến cuối cuộc đời, người đó cũng yêu chàng, yêu mỗi chàng mà thôi. Nam nhi trong lòng mưu tài dã tâm có nhưng vẫn cúi đầu rơi lệ. Thế mới bảo đâu phải là quân tử sẽ mạnh mẽ mãi đâu. Với A An, chi tiết tâm đắc nhất chính là khi A Bảo ngã xuống, nàng nói: "Con còn ở đây". Nghe xong ai mà không đau chứ. Bởi đau nên chàng mới rơi lệ. Chàng biết người con gái ấy vẫn còn thương chàng lắm, cũng biết rằng nàng mong được chàng yêu thương đến thế nào... nhưng hơn tất cả Mã Thám chàng biết nàng sắp rời khỏi thế gian rồi. Kiếp người như phù du, đến chàng còn đau, huống hồ chi cô gái nhỏ như nàng. Nàng chính vì đất nước, cũng chính vì đứa con. A Mộc nói xem nếu yêu trong thù thì kết thúc thế nào? Là cái chết, một cái chết bi thương. Chết trên chiến trường đã đau khổ, chàng chết vì yêu còn khổ hơn.

Ừ, nước mắt chàng rơi rồi, tim chàng cũng lạnh giá. Tim A An cũng nhói vì A Mộc đây.

A Mộc viết vẫn thế, không có gì tệ đi. Vẫn bóp tim người đọc, ngược quằn ngược quại rồi cho cái kết SE to chà bá. Nhưng suy cho cùng kết cục này đúng lắm, không tìm thấy cái kết HE nào hợp lí nữa đâu. Nhìn chung fic ổn, lỗi không nhiều, end được là tốt ^^ *xoa đầu*

Yêu khi sống
Yêu khi tan
Yêu khi chết
Yêu khi tàn
Chữ "ái" xẻ làm đôi mãi vẫn là chữ "ái"
Yêu sai người sai trọn kiếp cô đơn~

Khụ khụ... khổ lắm A An chỉ chết mê giai này thôi nên A An vẫn ủng hộ đến cùng. Chaizo Mộc Mộc *tung bông*


An
 
Hiệu chỉnh:
@Hải Anh: Mơn A An nà. Qủa thật nảy ra cảm giác muốn viết này cũng chính là biết tới fanfic event của bé @Hana no kokoro. (Ss cảm kích em lắm nhé) Khi đọc reply review của An nói tới mối tình trong dân thoại kia. Còn cảm hứng bắt đầu chính là từ bốn câu mà tối qua vừa xin per của An xong Ụ U. Sáng nay bắt đầu, quả thực chưa từng viết cái nào nhanh như thế, vừa lên ý tưởng vừa viết, trong vòng 3 tiếng là xong. Nói chung khá ít fic mà Mộc cảm thấy mình truyền tải được hết ý của bản thân. Sương khói và Mai ngân chính là hai trong vài cái hiếm hoi (về để lục xem còn cái nào không XD)
Nói chung gần như 9/10 phần đã hợp với ý bản thân rồi, cũng rất chi là mãn nguyện.
Ba đoản văn của Cố tẫn ca như vậy đều ra rồi. Tên và phần giới thiệu so với ban đầu của Phù sinh và Mai ngân đã bị đổi, nhưng cái cốt yếu bản thân dựng trong lòng từ đầu thì không hề thay đổi.
Trước giờ viết cái gì cũng có cặp Nhất - Lan kia, lần này làm ra một topic hoàn toàn không có chút Nhất Lan nào. Ụ U Thực bội phục bản thân. Vốn nghĩ tớ năm sau mới end được series này chớ XD, nên khi viết xong rất kích động, rất vui sướng. Nói thật thì vui sướng là vậy, nhưng vẫn có tiếc nuối của nó.
Dù sao series chính là không giới hạn. Biết đâu một hôm đẹp trời nào đó lại nổi hứng ngược thêm một câu chuyện tình nữa thì sao? Khụ khụ
"Phù sinh như mộng" chính là kể về câu chuyện tình ở nhân gian, tình một đời tựa như giấc mộng một đời. Còn "Cố tẫn ca", khúc ca cuối cùng kết thúc tất cả. Dù bản thân còn non kém, nhưng Mộc đều mong muốn ba câu chuyện đều như khúc ca du dương, có khi bùng sáng như ngọn lửa rồi chậm rãi mà lụi tàn. Đời người là vậy mà, đúng không? Đã yêu một người thì còn biết quan tâm gì, chính là cam tâm trả giá.
Đời người chỉ như giấc mộng phù sinh, thỉnh người trân trọng, thỉnh người trân trọng. Bởi dẫu không muốn cỡ nào thì kiếp sau cũng sẽ đổi dời.
*cúi người* Nhân tiện đây cũng cảm ơn mọi người thời gian qua. Hẹn ngày tái ngộ.
 
×
Quay lại
Top