Sẽ đau, vì đêm nay rất mảnh....

hoaqn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/2/2012
Bài viết
238
sẽ đau, vì đêm nay rất mảnh....
Đến lúc rồi, học cách thanh thản chấp nhận những điều không thay đổi được


Cho dù, đó có là tình yêu !!!


Đứng lên, nhìn đồng hồ và học cả cách yêu những gì xảy ra trước đó .


Quên.


Như bỏ rơi Tình.


Như dấu yêu đơn phương cằn cỗi !!!



Gối đầu trên những bức thư tình . Đêm đặt mình bên những khuông nhạc của nhau có đôi thù hận. sài gòn ôm gió, nghiêng nghiêng bên từng quật gió có chăng là chút cô miên thoi thóp . Lạnh về như một thói quen khi sự " Một mình" đã chín . Gió. Đủ mù khơi để tóc bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt. Đủ lả lơi để đôi tay trống vắng vươn rộng tự ôm lấy mình . Thích cái cảm giác ngủ dậy mắt nhắm nghiền. Mở cửa sổ và nắng nhạt, gió lạnh se se xô vào lòng, Muốn trôi . Có nỗi đau thậm chí chính kẻ mang nó không biết mình đang có, hoặc chẵng bao giờ được nói ra. Bởi nó qúa sâu, qúa lớn đến nỗi chẳng thể gói gọn thành lời !. Đọc lại những gì cũ xưa để thấy con bé hôm qua không còn đủ ngây thơ để nhớ về hôm qua như nhớ một nỗi đau. Trong một phần nào đó của mãi mãi, ngày hôm qua ấy hoàn toàn rất đẹp và đủ vị bởi tháng ngày còn lại trước mắt có thể lạnh lùng chối từ.


Cười viên mãn, trưởng thành khi nhận ra rằng Ngày dài - Tình đầy. Dù thế nào thì cô quạnh cũng chưa vê quanh đây, và Cuộc sống luôn đẹp theo một nghĩa nào đó rất sâu và rộng. Lại thấy Bình yên ra Đời là một khuông nhạc để em thêu từng nốt trầm bổng ... Và rồi mải miết đi tìm mình . Thèm. Thèm đến mùa Đông. Thèm cái cảm giác gió buốt trong từng nếp áo, hai bàn tay xoa lại với nhau chỉ vì muốn xoá mờ đi giới hạn giữa trống rỗng và hư vô, thiêu mình trong nỗi nhớ quay quắt đê phù phiếm mình tránh khỏi cái lạnh lơi lả . Thích ngụp lặn trog cảm giác ấy biết bao nhiêu ...

Ta này , Sẽ đau, vì đêm nay rất mảnh ... Ngày đã lỡ vùi vào lồng ngực bề bộn này quá nhiều ký ức cần phải chôn vùi.

Đâu phải hạnh phúc chỉ là những thứ nắm được trong tầm tay. Thứ ở lại vẹn nguyên nhất vẫn luôn là tình yêu và nỗi nhớ... Nỗi đau tìm về bên nấm mộ đơn côi. Không còn thèm làm đau nỗi nhớ hay trái tim nhau vời vợi . Và mỗi khi nghĩ đến, lại hạnh phúc khôn nguôi rằng mình đã từng yêu và được yêu như thế . Nếu thời gian có quay trở lại, cũng không hối hận về quyết định và sự lựa chọn của mình. Ngay cả đã biết Yêu Anh chưa bao giờ là một sự khôn ngoan với em . Nhưng, trong phần nào đó của mãi mãi không thể thay đổi được . Em vẫn yêu anh ! Dù anh là ai ^^!


Nhớ ra . . . Hình như chưa bao giờ em vượt qua nổi một nỗi đau




Người đánh cắp tim em như người đã trót đôi lần
Rồi người đem bán cho anh nhà thơ ở cuối xóm
Chuyện cũ viết trong thơ nay người đem hát cho đời
Mà đời nào có hay em ngủ quên​
 
những người khi yêu thường hay có tâm trạng quá
tự nhiên lại thấy buồn buồn, dù mình chưa bao giờ yêu:KSV@18:
 
×
Quay lại
Top