Sẽ có một thiên thần thay em yêu anh!

nhok_maruko_9x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/4/2010
Bài viết
55
Truyện này đã từng đăng trên kênh 14, nếu ai đó mún đọc phải tìm trên kênh 14 hơi lâu mà trên KSV chưa có thì phải.......nên e post ^_^....................... >_< truyện khác vs truyện Sẽ có thiên thần thay anh yêu em đấy....



Kì 1: Tình yêu của em

"Thời gian qua cộng đồng học sinh ở Anh và Việt Nam có xôn xao về tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng bạn Zany Nguyễn, học sinh cũ của trường Ams khóa 07-10... Câu chuyện như món quà nhỏ dành cho bạn..."

"
Trong thời gian qua cộng đồng học sinh ở Anh và Việt Nam có xôn xao về tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng bạn Zany Nguyen (tên thật là Nguyễn Hương Liên, học sinh cũ của trường Ams khóa 07-10. Mặc dù không quen biết bạn ấy nhưng qua những lời kể truyền tai nhau của du học sinh, mình cũng rất thương tiếc Hương Liên. Câu chuyện này như một món quà nhỏ dành cho bạn... "

Ngày 12/02/2010

Những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống khung cửa sổ, gió nhẹ lay động từng chiếc lá gần khung cửa sổ nơi căn hộ nhỏ. Ánh nắng chói loà làm Phương khó chịu. Đôi mắt nặng trĩu cô với tay cầm chiếc đồng hồ trên mặt bàn trang điểm cạnh đó. 10h sáng chủ nhật, không sớm không muộn nhưng cũng chẳng phải là cái thời điểm thích hợp để có một bữa sáng nữa. Kéo tấm chăn cao lên để lộ ra đôi bàn chân, Phương thích thú nhìn những ngón chân của mình ngoe nguẩy trong gió. Cô luồn tay lấy chiếc điện thoại vùi dưới gối định sẽ chụp vài bức thì lập tức đôi mắt cô bị thu hút bởi số những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn tối qua.

Có tất cả 11 cuộc gọi nhỡ, 6 cuộc từ Vân Trang, 4 từ Hà Anh và một cuộc từ mẹ cô, nhìn giờ gọi thì Phương đoán mẹ cô mới chỉ gọi sáng nay mà thôi. Có lẽ theo tính toán về độ chênh lệch ngày giờ giữa London và Hanoi nên bà mới không dội bom khủng bố cô bằng hang tá tin nhắn và hộp thư thoại như mọi ngày. Phương bấm bấm điện thoại, xem lại những tin nhắn cũ, toàn là tin nhắn của những người bạn ở trường đại học, một vài tin nhắn của mấy người ở chỗ cô làm thêm rủ rê đi club.

Ngón tay trỏ của Phương lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại tới tin nhắn cuối cùng. Cô mở nó ra, đọc lại, rồi lại đóng lại. Cô ghét chính bản thân mình luôn tự nói phải xoá tin nhắn đó đi nhưng chẳng bao giờ làm nổi. Cô ghét chính bản thân mình khi cố giành lại chiếc điện thoại khi Hà Anh doạ sẽ xoá nó đi. Tóm lại lí do lớn nhất Phương ghét cái tin nhắn vớ vẩn đó vì cô muốn nhận được nó nhiều hơn và vì nó là tin nhắn cuối cùng người con trai đó gửi cho cô.

Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, Phương soạn một tin nhắn, cô nhìn nó một lúc, mặt ngây ra, nhìn chằm chằm nó rồi ấn nút save. Cô sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để gửi đi tin nhắn này.



“Vũ Phong, anh có còn nhớ được tên em?” ..



Phương là một cô gái Việt Nam, 22 tuổi và đang học tài chính kế toán năm cuối ở UCL, một cái ngành được coi là rất có tiềm năng nhưng chính bản thân cô lại thấy nó nhàm chán. Phương thích làm việc vơí người thật hơn là suốt ngày ngồi đối mặt với Excel, với Word, với những con số buồn tẻ.

Cuộc sống của Phương cũng giống như hàng ngàn du học sinh khác ở cái xứ sở lạnh lẽo này. Sáng sáng chạy vội đến trường, hôm nào cũng bỏ bữa sáng vì ngủ dậy muộn. Học hành chăm chỉ bảy tiếng trên lớp rồi tan học lại đi mua đồ về nấu nướng. Buổi tối ăn cơm xong nếu không ngồi nói chuyện với hai cô bạn cùng phòng thì Phương sẽ lại lùi về phòng mình, chúi mũi vào máy tính cho tới khi chìm vào giấc ngủ. 

Phương sống trong một căn hộ xinh xắn gần khu Notting Hill cùng với hai người bạn nữa.

Một người là Vân Trang, sinh viên trường LSE khoa kinh tế. Trang nghiêm túc, mạnh mẽ, luôn biết những gì mình muốn, luôn nhìn rõ tương lai của mình. Quen biết Vân Trang đã được bốn năm, từ những ngày đầu tiên đặt chân tới London, Phương đã cảm thấy Trang là một người rất kiên cường, nhìn rõ tất cả những con đường.

Người thứ hai ở cùng nhà với Phương lại có tính cách hoàn toàn khác. Hà Anh hơn Trang một tuổi, là sinh viên khoa phát thanh ở trường Wesminster, nhí nhảnh và lúc nào cũng đùa cợt được. Hà Anh mơ mộng, nhiều khi lạc quan quá đáng, nhiều khi tin người quá đáng và lúc nào cũng gây ồn. Nhiều lúc chính Phương cũng cảm thấy khó chịu vì cái sự lãng mạn thái quá của Hà Anh. Tính cách của Phương ở giữa Vân Trang và Hà Anh, một tính cách không nghiêng hẳn về bên nào cả. Trong công việc Phương nghiêm túc tới phát sợ, trong học tập cô làm việc đúng hẹn và đều đặn như một cái máy tính đã được lập trình trước cả ngàn năm. Bạn bè cùng lớp ai cũng ái ngại khi học nhóm với cô.

Hà Anh nhiều lúc nói đùa có lẽ Phương đang tính năm tháng tuổi trẻ trôi qua trong đời bằng những cái deadlines. Những lúc ấy, Phương chỉ im lặng mỉm cười, bốn năm ở London con người cô đã thay đổi biết chừng nào, không còn hồn nhiên và ngốc nghếch như trước đây nữa. Hai năm yêu và được yêu say đắm mãnh liệt, một năm dành cho việc thương nhớ mối tình ấy, một năm tiếp theo day dứt vì nhận ra vẫn còn yêu tình cũ đã làm tính cách Phương trầm lặng hơn trước đây. Đôi mắt cô u buồn và nụ cười cũng chẳng còn tươi tắn như ngày trước.

Ngồi một mình bên cốc capuchino nóng hổi trong Starbucks, Phương đắm chìm trong nền nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Nơi này thật biết chọn nhạc phù hợp với tâm trạng khách hàng. Trước đây Phương chê cười Hà Anh là "Sến" khi biết chuyện Hà Anh nghiện nghe nhạc giao hưởng mỗi tối, nghe rất nhiều, nghe như một chất kích thích trước khi đi ngủ nhưng giờ chính Phương phải công nhận một buổi chiều ngồi bên cốc cà phê bốc khói nghi ngút, lắng nghe tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng là một cảm giác tuyệt vời. Cái cảm giác thư thái nhàn hạ cô tưởng chừng như đã mất đi từ lâu rồi.

Có một vài người đẩy cửa bước vào quán, nhìn cách ăn mặc và trang điểm của các cô gái, Phương đoán họ là học sinh dự bị đại học . Một trong những cô gái đó cầm trong tay cuốn sách giáo khoa của Abbey. Ngó thấy tên ngôi trường mình từng theo học, Phương nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Cái tên ấy gợi lại trong cô bao nhiêu kỉ niệm, gợi lại trong cô nơi cô lần đầu tiên gặp anh, nơi một cô gái 18 tuổi lần đầu tiên xa nhà biết thế nào là cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu bởi một trong những chàng trai tuyệt vời nhất trường.

Khi mới tới Abbey và nghe các anh chị khóa trên kể về vụ thực hành báo cháy, Phương chẳng thấy hứng thú gì. Cô vốn ghét những tiếng ồn không không dứt, đặc biệt là tiếng chuông báo cháy. Cái âm thành gợi tới sự sợ hãi, gợi tới lửa, gợi tới mất mát, sao phải thực hành nghe đi nghe lại cái âm thanh đó nhiều như thế. Đó là ngày cô nhìn thấy anh lần đầu tiên giữa một rừng học sinh đang nháo nhác thực hành báo cháy.

Cho tới tận bây giờ Phương vẫn không sao lí giải được tại sao cô lại nhìn thấy anh giữa một biển người đủ các chiều cao và sắc tộc như thế. Có lẽ trong đời người ai cũng có một lần bị đánh trúng tiếng sét ái tình, nói theo kiểu của Hà Anh thì là một lần trái tim bị lấy mất ngay tức khắc, trái tim Phương đã cho anh vô điều kiện khi cô nhìn thấy anh mỉm cười giữa ánh nắng ban mai vàng rực rỡ.

Nụ cười ấy, đôi mắt thông minh ẩn sau cặp kính trắng, trái tim Phương từ giây phút đó đã không còn thuộc về cô nữa rồi. Trái tìm Phương tự lúc đó đã là của anh dù ngay lúc nó cô cũng không biết tên anh là gì. Tên người con trai ấy là Vũ Phong, là một chàng trai Trung Quốc. Phương vốn bị một chút ác cảm với đất nước Trung Quốc bởi những món hàng giả, hàng nhái tràn ngập ở thành phố của cô.

Phương từng tự nói với bản thân mình sẽ chẳng bao giờ yêu người mang quốc tịch Trung Quốc. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của ấy, mặc kệ quốc tịch của Vũ Phong là gì, Phương vẫn yêu anh say đắm. Cái gì cũng có ngoại lệ, khi lí lẽ con tim lên tiếng, tất cả những ngoại lệ đều được chấp nhận. Dù cho Vân Trang nhất quyết phản đối tình cảm của Phương dành cho Vũ Phong và nhắc lại lời nói năm xưa của Phương nhưng cô vẫn mạnh miệng "Nhưng anh ấy khác tất cả mọi người".

Yêu anh cô cũng dần có thiện cảm hơn với quê hương anh, và rồi hình như bây giờ cô yêu luôn mảnh đất đã nuôi anh khôn lớn. Cái thời gian bắt đầu việc thầm thương trộm nhớ thật nhiều cảm xúc, hồi hộp, bối rối, xao xuyến, Phương gần như kêu toáng lên vì ghen tị khi cô biết chuyện lớp học của Hà Anh tình cờ ngay cạnh lớp học của Vũ Phong.



Những hành động ngốc ngếch của việc yêu thầm chỉ thực sự kết thúc vào ngày cuối cùng của năm học, Vũ Phong đã đứng trước mặt Phương, nghiêm túc nói rằng anh thích cô và tự hỏi anh có thể đưa cô về nhà được không. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thông minh, Phương chưa từng thấy William hồi hộp đến thế.

Phải khoảng năm phút sau khi Hà Anh đã nhẹ vào chân Phương cô mới hoàn hồn mà gật đầu lia lịa. Cái khoảng thời gian từ lúc Phương yêu thầm anh cho tới lúc William cũng quay lại yêu thầm cô sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai trong đời Phương nữa. Nhiều lúc nghĩ lại mối tình đầu của cái thời ngây thơ vụng dại, Phương cũng thấy buồn cười. Vòng tuần hoàn của đời người, dù con người ta có muốn trốn tránh cũng không thể trốn được.

Khi Phương yêu Vũ Phong, anh vẫn còn mang trong trái tim mình hình bóng và những kí tức tuổi thơ đẹp đẽ cùng Tiểu Nhu. Khi cô ngừng hi vọng sẽ được yêu lại thì Vũ Phong lại tỏ tình với cô. Khi cô và anh chính thức đến với nhau bằng tình yêu chân thành của cả hai phía thì vòng tròn tình yêu một lần nữa quay trở lại, đi tiếp quỹ đạo khắc nghiệt cuối cùng của nó. Tiểu Nhu lại xuất hiện đẩy Vũ Phong vào sự lựa chọn.

Lựa chọn đôi khi thật khó, khi Vũ Phong không thể chọn đước thì Phương đã chọn giúp anh. Hà Anh nói Phương thật ngốc khi lúc nào cũng nhận việc khó về phía mình nhưng lần này con tim Phương vẫn có lí lẽ biện minh. Cô yêu anh nên những việc anh thấy khó làm thì cô sẽ làm giúp anh. Bởi thế nên Phương đã chọn cách rời xa Vũ Phong, chọn con đường để anh không bao giờ phải lựa chọn.


 
Kì 2: Sống phải xa nhau



Tiếng cô tiếp viên hàng không Cathay Pacific dõng dạc nhắc nhở khách hàng thắt dây an toàn và dựng thẳng bàn ăn trước mặt làm Vũ Phong giật mình. Anh còn đang mải đọc tin tức tờ báo vừa mua trước khi ra sân bay. Vũ Phong nhìn ra bên ngoài, tiếng động cơ máy bay ù ù, mặt đất dần trở nên xa vời, những ngôi nhà, những con đường, những hàng cây mờ nhạt dần.

Vũ Phong nhìn đồng hồ, nhẩm tính khoảng thời gian bay rồi đeo tai nghe, chỉnh tới một volume đủ để anh không nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh nữa. Hơi nghiêng đầu về phía cửa sổ, Vũ Phong nhất quyết sẽ ngủ một giấc thật dài cho tới tận lúc máy bay hạ cánh ở sân bay Greenwhich. Cái lí do chính khiến Vũ Phong buồn ngủ như vậy là vì đã một tuần nay anh vật vờ ngủ không tròn giấc, lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mơ. Người ta nói ban ngày mong ước gì thì tới đêm sẽ nằm mơ thứ đó.

Vũ Phong không phải là một người con trai nhạy cảm tới mức đêm nào đi ngủ cũng nằm mơ. Anh rất hiếm khi mơ và cũng chẳng mấy khi tin vào giấc mơ, nhưng lần này giấc mơ của Vũ Phong khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về nó dù là ban ngày. Có lẽ bởi vì anh đã mơ về cô, hình ảnh của cô ngập tràn trong những giấc mơ đầy mộng mị khiến anh nửa muốn thức dậy, nửa lại muốn nằm mơ tiếp. Hai trạng thái tâm lí xen lẫn nhau khiến Vũ Phong mệt mỏi. Anh muốn chạy trốn, muốn trốn tới một nơi mà kí ức về cô không thể tìm được anh, những kỉ niệm ngọt ngào của hai người không thể hành hạ anh. Nhưng biết trốn đi đâu bây giờ, những nơi đẹp đẽ nhất anh đã đi qua, những nơi anh ao ước được đến đều có hình bóng cô ở đó. Người ta nói muốn giết được cơn ác mộng thì tốt nhất phải dũng cảm đối diện với nó. Bởi thế mà Vũ Phong quay lại đây, để dũng cảm đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, đối mặt với nỗi sợ hãi khi sống cuộc sống không có người anh yêu. Sống mà phải xa nhau.

Ngồi sau Vũ Phong ba hàng ghế là Tiểu Nhu. Chọn một vị trí gần như vậy, Tiểu Nhu thừa tự tin để biết rằng Vũ Phong sẽ chẳng thể nào nhìn thấy cô. Một con người kiêu ngạo như anh, một con người không có thói quen nhìn lại phía sau sẽ chẳng bao giờ biết Tiểu Nhu đang ở đây. Cô khẽ thở dài. Trong cuộc tình tay ba này thì Tiểu Nhu cũng vẫn luôn là người đứng đằng sau Vũ Phong. Dù có là một vận động viên bóng rổ nổi tiếng thì cô cũng chẳng thể nào chen vào cái vị trí đã được giành trước cho Phương . Nơi cô hằng đêm mơ tưởng mà không chạm tới được, cái vị trí đó nằm trong trái tim Vũ Phong.

Vũ Phong không hề biết chuyện có Tiểu Nhu trong chuyến bay này vì cô chỉ vừa mua tấm vé may bay ngày hôm qua. Khi em gái Vũ Phong hỏi Tiểu Nhu có đi du lịch cùng Vũ Phong không, cô đã thấy ngạc nhiên, và rồi nghi ngờ. Sao Vũ Phong lại đi du lịch vào thời điểm nhạy cảm này. Là một người đã quen Vũ Phong được gần 10 năm, Tiểu Nhu thừa hiểu cá tính và con người anh. Cô đoán biết được nơi Vũ Phong sẽ tới.

Khi xác nhận chắc chắn anh sẽ tới London, trong lòng Tiểu Nhu đan xen hai cảm xúc khác nhau. Một mặt cô thấy thất vọng vì Vũ Phong đã nói sẽ không quay lại London, thế mà anh vẫn không thể thực hiện lời hứa đó. Sao anh phải quay về cái thành phố lạnh lẽo đó, sao anh phải quay về nơi anh đã đau khổ biết chừng nào? Tất cả chỉ vì anh nhớ người con gái ấy, anh không quên được Phương.

Bỗng chốc trong Tiểu Nhu tràn về những kỉ niệm trước đây, cô tự trách mình đã để Vũ Phong chờ đợi quá lâu. Cô đã bắt anh phải làm bạn với cô trong một thời gian dài, từ cấp hai, cấp ba. Cho tới khi anh đi du học thì Tiểu Nhu mới phát hiện ra cô nhớ anh rất nhiều. Tiểu Nhu đã bắt Vũ Phong chờ đợi câu trả lời lâu tới mức khi cô đã có được quyết định thì anh đã không còn yêu cô nữa. Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của cô khi hai người không yêu nhau cùng một thời điểm. Tiểu Nhu mãi mãi không hiểu được lí do Vũ Phong không quên được Phương, cô càng không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên anh lại chia tay Phương mà đến với cô, chấp nhận cùng cô quay về Trung Quốc.

Những ngày ở Quảng Châu, nhìn đôi mắt anh thẫn thờ trước facebook của một ai đó, nhìn khuôn mặt anh đầy đau buồn khi gọi điện cho ai đó rồi lại tắt máy khi có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia. Cô hiểu rằng Vũ Phong chẳng bao giờ thực sự là của cô. Tiểu Nhu có lòng tự trọng rất cao, cô không muốn giữ những thứ đã thuộc về người khác, cô càng không cần những thứ không thuộc về mình.

Bình thường nếu có một món đồ nào đó cô và một người khác cũng thích thì Tiểu Nhu sẽ không giành với người đó. Nhưng tình yêu thì khác, Vũ Phong cũng không phải là món đồ trang trí để có thể nhường cho người khác dễ dàng. Vậy nên Tiểu Nhu nhất quyết giữ anh bên mình, nếu anh không làm cô hạnh phúc thì cô cũng nhất quyết không để anh được hạnh phúc.

"Vũ Phong , anh nghĩ anh có thể dễ dàng chạy trốn khỏi em thế sao? Anh nghĩ anh rời khỏi Quảng Châu, anh nghĩ anh bay nửa vòng trái đất là anh có thể bỏ mặc em sao? Không được đâu Vũ Phong à, em sẽ đi theo anh, dù anh có trốn xuống địa ngục thì em cũng nhất quyết tìm được anh. Em sẽ không để cho anh và cô ất được hạnh phúc đâu, em sẽ không để anh sống trong những kỉ niệm đâu".

Sau một chuyến bay dài 18 tiếng trên bầu trời, cuối cùng Vũ Phong cũng về lại London. Anh đặt chiếc vali xuống nền nhà, bước vào trong căn hộ thân thuộc của mình. Căn hộ nằm ở Knightbridge, có cửa sổ nhìn ra Harrod nườm nượp người qua lại. Vũ Phong bước tới cửa sổ, nhấc cao tấm rèm cửa, bóng đèn đã bị cháy từ trước anh vẫn chưa thay, chỉ có chút ánh sáng le lói trong căn phòng.

Nửa năm ở Quảng Châu, bảo lưu cả một học kì, không liên lạc với bất cứ người bạn nào nhưng Vũ Phong vẫn không thể bán căn nhà này. Mẹ anh từng gợi ý tới chuyện cho thuê căn hộ nhưng anh nhất quyết không đồng ý. Khi Tiểu Nhu tới London thăm anh, cô đã bày tỏ mong muốn mãnh liệt được tới thăm nhà của Vũ Phong nhưng anh đã từ chối.

Đơn giản bởi anh không muốn có người con gái nào khác ngoài Phương đặt chân tới đây, đơn giản bởi một lời hứa từ quá khứ. Trước đây Phương ngây thơ đã bắt anh hứa sẽ chỉ cho mình cô tới nhà của anh mà thôi. Một lời hứa ngốc nghếch nhưng Vũ Phong nhất quyết giữ bằng được. Cái lời hứa ở bên cô suốt đời, yêu thương cô suốt đời anh đã không thể làm được thì những lời hứa khác dù nhỏ tới mấy, dù cô đã quyên thì anh cũng phải nhớ.

Vũ Phong đi vào phòng tắm, trên tấm gương lớn vẫn còn một mảnh note nhắc nhở Phương để lại. Cô dặn anh lúc cạo râu phải cẩn thận, không được nhắn tin trong lúc cạo râu vì cô sợ anh sẽ tự làm đau mình. Phương có thói quen dính giấy nhớ khắp nơi từ hồi đi học, cô thích dặn dò người khác. Khi Vũ Phong nói với Phương rằng cô dặn dò anh sao nghe giống mẹ anh vậy, Phương sau đó đã định thêm một mảnh giấy khác cạnh bồn rửa mặt "Anh phải hiếu thảo với mẹ, nhưng không được gọi em là mẹ".

Vũ Phong đẩy cửa bước vào phòng bếp, lại thêm một căn phòng nữa tràn ngập những kỉ niệm. Nền nhà lát đá hoa cương lạnh toát, căn bếp tối tăm. Đã từ lâu rồi anh chẳng còn nấu nướng gì nữa. Từ ngày họ chính thức nói lời chia tay, từ ngày Phương chạy nhanh ra khỏi căn hộ của Vũ Phong thì anh cũng thôi không nấu ăn nữa. Ăn đồ hộp trong một thời gian dài, toàn là pizza, pasta nhưng mỗi lần vô tình nhìn vào căn bếp là Vũ Phong lại thấy những hình ảnh Phương ríu rít nấu ăn.

Cô rất hậu đậu, chẳng biết nấu món nào nhưng lại rất thích nấu ăn. Cuối tuần nào Phương cũng đến đây, tìm ra một món nào đó mới lạ trên Google, rồi cô sẽ lại bắt anh nấu cùng. Cái bếp bị bầy bừa ra như một bãi chiến trường để cả hai phải cùng dọn. Rồi Phương sẽ lại mệt quá mà ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh sẽ lại phải cõng cô ra tận bến xe buýt, nhiều khi là cõng về tận nhà vì Vũ Phong không muốn đánh thức Phương khỏi giấc ngủ say.

Vũ Phong tắt đèn bếp, mặc chiếc áo jacket mỏng định ra đường, anh đang rất đói nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để tự bật bếp ga, tự nấu ăn một mình. Anh chưa sẵn sàng để tìm những lọ gia vị mà cô đã sắp xếp theo một trật tự chỉ cô và anh nhớ được. Vũ Phong cũng chưa sẵn sàng để tự mút nhẹ ngón tay mình khi có một giọt dầu rán bắn vào. Anh đi ra ngoài, thẳng hướng Costa Coffee.

Chiếc Iphone trong túi quần Vũ Phong bỗng rung lên nhè nhẹ, anh mở điện thoại, có một tin nhắn. Vũ Phong nhìn tên người gửi rồi lại đút điện thoại vào túi. Anh chuyển hướng đi ra Green Park Station.


Kì 3: Chuyện cũ....

Ngày 18/10/2007

Hôm nay chị Hà Anh bảo mình chị ấy gặp Vũ Phong đứng nói chuyện với ai đó trước cửa lớp. Đó là một cô gái. Chị Hà Anh bảo họ nói tiếng Trung quốc nên chị không hiểu được nhưng Vũ Phong cười suốt. Cô gái đó là ai thế nhỉ? Chắc họ phải thân lắm thì chị Hà Anh mới để ý.

Hôm nay mỗi lần chị Hà Anh học xong mình đều chạy xuống lớp của chị ấy, sao không thấy Vũ Phong nhỉ? Hình như vì mình thích anh ấy quá nên mình mới không có cơ hội gặp anh ấy.

Ngày 20/11/2007

Hôm nay chị Hà Anh nhắn tin cho mình bảo Vũ Phong đang mặc áo nỉ đỏ đứng ở tiền sảnh làm mình đang đi bình thường vội kéo chị Vân Trang chạy thật nhanh tới trường. Chị Vân Trang cứ la oai oái vì chị ấy đang mặc váy mà bị kéo như thế.

Cuối cùng mình cũng kịp nhìn thấy anh ấy. Nhưng chỉ nhìn thấy lưng thôi. Ước gì mình cao hơn chút nữa. Ước gì mình cao như chị Vân Trang hay chị Hà Anh. Nếu mình mà cao hơn thì thế nào mình cũng nhìn thấy anh ấy nhanh hơn cho mà xem.

Ngày 04/12/2007

Hôm nay mình đang đi ăn trưa thì gặp Vũ Phong cũng đi ăn. Sao lúc nào gặp anh ấy trông mình cũng xấu xí cực kì thế? Tóc tai bù xù, lại còn đang bị mắt gấu trúc vì thức khuya nữa chứ ^^.

Hà Anh mỉm cười nhẹ khi cô lật giở những trang đầu tiên của cuốn sổ nhật kí. Quyển nhật kí này là của Phương, hôm qua Hà Anh vừa tìm thấy lúc dọn nhà. Cô biết mình không nên đọc trộm nhật kí của người khac, nhất là nhật kí của Phương nhưng một chút tò mò khiến cô không thể không mở ra đọc. Có lẽ đó là cái bệnh nghề nghiệp. Là phóng viên truyền hình nên Hà Anh thích đọc mọi thứ trên đời.

Đúng như những gì Hà Anh được biết, khi yêu Vũ Phong, Phương của cô thật ngây thơ, thật hồn nhiên. Quãng thời gian đó không ngày nào cô và Vân Trang không nghe kể những câu chuyện về Vũ Phong. Nhiều đến mức Hà Anh từng nghĩ giờ có bị lạc giữa đất Quảng Châu cô cũng tìm được Vũ Phong rất dễ dàng. Hà Anh không hề ngăn cản Phương yêu Vũ Phong. Cô nghĩ tình cảm của con người thì nên để theo lẽ tự nhiên. Không cần phải quá quy củ. Ai chả có một lần hơi điên điên trong đời, ai chả có một lần làm một người hoàn toàn khác trong đời.

Giờ thì Hà Anh tự trách mình đã không ngăn cản Phương. Cô nghĩ nếu cô nghiêm khắc, nếu cô cương quyết như Vân Trang thì có lẽ Phương đã tránh được những khổ đau sau này. Những trang cuối cuốn nhật kí chỉ toàn nước mắt. Phương hẳn đã phải kìm nén rất nhiều cảm xúc. Quãng thời gian Phương chia tay Vũ Phong, Vân Trang vừa có người yêu còn Hà Anh thì đang bận rộn với bộ phim đầu tay nên cả hai đều không để tâm tới nỗi buồn của Phương. Cô từng nghĩ con bé này mạnh mẽ lắm, cứng rắn lắm nhưng tới tận bây giờ cô mới biết mình đã nhầm.

Ngày 04/06/2009

Mình đang thấy bối rối quá. Mình không biết phải hỏi ý kiến ai bây giờ. Chị Hà Anh bảo mình ngốc, chị ấy bảo mình nếu thấy Vũ Phong có dấu hiệu thay lòng đổi dạ thì phải chia tay luôn đi. Con gái phải có lòng tự tôn chứ. Nhưng mình làm sao mà làm được như chị Hà Anh. Tình yêu, ai nói lời chia tay trước mà chẳng bị tổn thương.

Ngày 31/01/2010

Vừa qua sinh nhật chị Hà Anh xong, chị Vân Trang làm mình bất ngờ quá. Không ngờ chị ấy lại chọn buổi sinh nhật chị Hà Anh mà đi tuyên bố tình yêu của chị ấy với một anh chàng mang hàm tiến sĩ. Đó là một thầy giáo, người đã giúp chị ấy làm luận văn tốt ngiệp. Người đó đúng là rất hợp với chị Vân Trang, chắc chị ấy đã phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được người xứng đôi vừa lứa như thế. Chị Hà Anh thì đang hẹn hò với một anh luật sư nào đó. Mình hỏi thì chị ấy chỉ lờ đi. Chẳng biết đến khi nào thì chị ấy mới lớn được.

“……Ngày thứ 250 xa nhau rồi, đã 250 ngày em không được gặp anh. Em vẫn nhớ anh lắm Vũ Phong à.”

Vũ Phong cắn chặt môi mình khi đọc những dòng chữ cuối cùng trong cuốn nhật kí của Phương. Những dòng chữ dành riêng cho anh, những lời anh chưa từng được nghe. Hà Anh lặng lẽ đứng lên rời khỏi quán trong khi đôi mắt Vũ Phong dường như không còn một chút cảm xúc nào. Nếu Phương biết chuyện Hà Anh đưa cho Vũ Phong quyển nhật kí của cô chắc Hà Anh sẽ bị Phương giận suốt đời. Chắc ngay cả Vân Trang cũng không thể làm cho Phương nguôi giận. Nhưng Hà Anh nghĩ Vũ Phong cần phải biết, kể cả khi anh có là người cuối cùng trên thế giới này biết được tình yêu đầy hi sinh của Phương.

Từ phía bên kia đường, Phương đứng nhìn Hà Anh rời khỏi quán. Cô rất giận Hà Anh khi tự dưng lại mang nhật kí của cô đưa cho William. Nhưng Phương biết Hà Anh là người không bao giờ làm gì mà không có lí do. Tình cũ đã qua rồi, có lẽ Hà Anh chỉ muốn Phương thực sự chấm dứt mối tình đó thôi. Giữ những gì thuộc về quá khứ dễ làm con người ta sinh bệnh. Đem vứt bỏ tất cả, đem mọi đồ vật gắn với từng kỉ niệm đi thật xa có lẽ là một cách tốt hơn nhiều.

6feDatebydevildocry-copy.jpg

(Ảnh minh họa - Deviantart)

Bao ngày qua rồi, Phương cứ ngỡ mình đã quên được Vũ Phong. Cô cứ ngỡ mình đứng trước mặt anh chắc sẽ tự tin lắm. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy anh, nhìn thấy cái dáng người hơi gầy của anh, nhìn thấy đôi vai rộng của anh ẩn sau chiếc áo vest đen quen thuộc, Phương nghe rõ trái tim mình rung lên từng hồi. Cô biết cô không đủ dũng cảm để chạy tới trước mắt anh, không đủ dũng cảm để va phải anh trên phố.

Chỉ cách nhau có một làn đường, chỉ cách nhau có hai hàng xe qua lại mà sao hai trái tim ở xa nhau đến thế. Trái tim cô vẫn nguyên vẹn những cảm xúc của ngày đầu tiên gặp anh, nhưng Phương không chắc trái tim anh có còn những cảm xúc đó hay không.

Vũ Phong quay đầu nhìn sang bên đường, đúng lúc hai chiếc xe buýt hai tầng liên tiếp chạy qua. Thoáng chốc đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.

Kì 4: Có lẽ nào anh quên em?




Phương đi bộ chầm chậm trong Hyde Park, đáng lẽ bình thường giờ này cô đang ở trường, lúi húi ghi chép bài vở, đang hăng hái phát biểu những bài toán kinh tế cô vừa tìm được, nhưng hôm nay Phương muốn đi bộ ở đây. Hyde Park, cái công to viên to gần bậc nhất London gắn với những kỉ niệm của một thời vụng dại. Ba năm trước, Phương thuê nhà ở một khu kí túc xá gần đây, trong khu kí túc đó cô đã sống những ngày tháng vui vẻ với Vân Trang và Hà Anh. Những ngày tháng sống xa nhà chẳng giàu có gì nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.

550LostChildhoodbysketcher2007.jpg


Từ Hyde Park có thể nhìn rõ vòm mái nghiêng nghiêng cao rộng của tòa nhà cổ kính nơi cô từng sống. Phương nhắm mắt lại, trong kí ức của cô dần hiện về hình ảnh của những đêm học khuya, những buổi ăn đêm cô và Vân Trang chia nhau từng gói bánh nhỏ. Phương nhớ day dứt những hôm cô và Hà Anh rủ nhau rình kẻ trộm ở bếp ăn chung. Hồi đấy kí túc xá còn nhiều quy định nghiêm ngặt, hồi đấy bố mẹ cô ngày nào cũng gọi điện sang. Vân Trang và Hà Anh luôn là người tìm cách bao che cho những buổi hẹn hò riêng của Phương và Vũ Phong. Lúc mới yêu nhau cả Vũ Phong và Phương đều không muốn công khai, Phương biết bố mẹ cô sẽ không bao giờ đồng ý cho cô yêu một chàng trai ngoại quốc.

Còn Vũ Phong, cái lí do lúc đó anh không muốn công khai chuyên tình với Phương đơn giản chỉ là vì tất cả những người quen biết anh từ trước tới giờ đều áp đặt một suy nghĩ rằng suốt đời này người Vũ Phong yêu la Tiểu Nhu, rằng anh sẽ chẳng yêu ai ngoài cô gái ngày nào cũng ngồi sau xe đạp anh hai buổi tới trường. Nghĩ tới đây, Phương khẽ thở dài. Lúc nào cô cũng nhường Vũ Phong, lúc nào cô cũng làm theo những gì anh muốn. Là con gái, ai chẳng muốn công khai tình yêu của mình, như chị Hà Anh thích ai cũng tuyên bố với cả thiên hạ. Hay như chị Vân Trang trung thành với cái suy nghĩ người yêu mình nhất định phải cho mình một danh phận. Những thứ đó, khi yêu Vũ Phong, Phương chẳng cần tới.

Yêu âm thầm thì đã sao, yêu không ai biết thì đã sao. Người con trai ấy ngày nào cũng đi bộ cùng cô về kí túc xá bất kể trời mưa hay nắng, người con trai ấy cả mùa hè ở Quảng Châu bất chấp chênh lệch giờ giấc luôn chat với cô đúng giờ. Những mùa hè phải xa nhau, không có tuần nào Phương không nhận được thư của anh. Những lá thư dính đủ thứ tem ở trên. Những lá thư đã đi rất xa để đến được tay cô. Những ngày hè nóng nực nhất của Hà Nội, những ngày nhiệt độ thành phố lên tới 39. 40 độ, Phương lại nhớ tới Vũ Phong. Cô thương anh phải đi làm thêm giữa những ngày nắng này.

Vũ Phong làm cứu hộ ở một bể bơi trong thành phố. Bao nhiều tiền làm thêm anh đều để dành mua thẻ điện thoại quốc tế gọi cho cô. Có lẽ bởi hình ảnh của anh, bởi tình cảm của anh luôn bủa vây, bao bọc cô ngay cả khi anh sống xa cô nên Phương chẳng yêu được người con trai nào khác dù cũng có nhiều người theo đuổi cô. Quãng thời gian Phương vừa nói lời chia tay với anh, Vân Trang và Hà Anh giới thiệu rất nhiều bạn trai cho Phương nhưng trái tim cô không bao giờ có thể rung lên một lần nữa. Trái tim Phương không đủ mạnh mẽ để có thể rung lên một lần nữa, nhất là khi nó đã bị tổn thương quá nặng sau lần đầu tiên.

Vân Trang và Hoàng Minh đi cùng nhau trên phố, tay trong tay với một người đàn ông thực thụ, cô cảm thấy tự hào. Vân Trang đã từng trách Phương ngốc nghếch khi yêu thầm Vũ Phong, nhưng chính cô sau này cũng rơi vào kiếp yêu thầm. Khi yêu Minh, cô thông cảm với Phương nhiều hơn, Vân Trang hiểu được cái cảm giác háo hức mỗi ngày tới lớp hay mỗi lúc khuôn mặt cô đỏ bừng khi nhận được một lời khen từ Minh. Khi Vân Trang quyết định công khai tình cảm của mình trong bữa tiệc sinh nhật Hà Anh mấy tháng trước, mọi người đều rất ngạc nhiên.

Cô biết không ai nói ra nhưng sẽ chẳng thiếu những lời xì xào về hai người. Đơn giản vì Minh đã qua một đời vợ và hơn cô tới 12 tuổi. Nhưng những điều đó chưa bao giờ là điều trở ngại, cô chấp nhận mọi điều tiếng để được ở bên anh, nơi cô tìm thấy bờ vai vững chãi che chở, bảo vệ cô. Khi Minh muốn cô biết tình cảm của mình, anh gửi cho cô một bông hoa hồng đỏ mỗi ngày. Tới khi con số lên tới 99, tức là đã 99 ngày Vân Trang sống trong sự háo hức, thấp thỏm, Minh mang tặng cô bông hoa cuối cùng. Anh nói rằng anh có thể hiểu được nếu Vân Trang từ chối tình cảm của anh, vì đến với anh, cả hai đều biết cô sẽ phải hi sinh rất nhiều, anh yêu cô và muốn cô hạnh phúc dù cho cô có ở bên ai và dù điều đó có thể khiến anh tan nát.

Từ giây phút nghe anh nói những điều ấy, Vân Trang đã quyết sẽ yêu anh và chỉ mình anh suốt cuộc đời này. Cứ để thiên hạ bảo cô tham tiền, tham chức đi, điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi trong mắt cô. Với cô thế giới này chỉ còn ba nhân tố chính: cô, anh, và tình yêu của hai người. Cô chỉ cần và chỉ quan tâm có thế.

Tình yêu của những người con gái ở xứ sở này, có chăng chỉ là sẵn sàng cho đi và nhận về thật nhiều nỗi đau, thật nhiều thương nhớ. Vân Trang hơi ngỡ ngàng khi thấy Tiểu Nhu ở Mama&Papa-Một cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em ở London. Cái dáng cao cao thanh mảnh, mái tóc xoăn nhuộm màu hạt dẻ của Tiểu Nhu thì Vân Trang không thể nào mà nhầm lẫn được. Ngày trước Trang đã từng đến nói thẳng với Tiểu Nhu rằng đừng có xen vào chuyện của Phương và Vũ Phong, ngày trước chính cô đã gọi Tiểu Nhu là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Cũng chính cô đã tát Vũ Phong một cái khi Tiểu Nhu nói với cô rằng cô ta đang mang trong mình giọt máu của Vũ Phong. Những chuyện đó đã là rất lâu trước đây rồi, tại sao Tiểu Nhu lại ở đây? Hay cô ta và Vũ Phong lại..?

Tiểu Nhu vuốt ve con gấu bông nhỏ trên tay. Cô thích nơi này, thích cái cửa hàng này. Bốn năm trước, khi lần đầu tới thăm Vũ Phong, đi qua cửa hàng này cô đã kéo anh vào bằng được. Cũng chính từ lúc đó khi nhìn thấy những chiếc nôi em bé xinh xắn, những bình sữa nhỏ xinh, trong lòng Tiểu Nhu đã nhen nhóm mong ước chàng trai đi cùng cô sẽ là cha của các con cô. Cũng chính vì mong ước đó mà Tiểu Nhu đã phạm một sai lầm lớn. Trong trăm ngàn sự lựa chọn, để có được Vũ Phong bên mình, cô đã chọn một lời nói dối. Lẽ ra cô không nên nói dối tất cả mọi người, lẽ ra khi nhìn thấy những giọt nước mắt dường như bị tan chảy trong đôi mắt to tròn của Phương cô đã nên dừng lại.

Tiểu Nhu đã từng bao biện cho những hành động của mình bằng cách một mực cho rằng Phương là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình của cô và Vũ Phong. Nhưng giờ đây cô mới hiểu rằng cô mới chính là kẻ thứ ba. Vũ Phong đã không bỏ rơi cô, anh nhất quyết làm tròn một trách nhiệm không thuộc về mình. Có lẽ vì thế mà cả Tiểu Nhu và Phương càng yêu anh nhiều hơn. Tiểu Nhu ước giá như Vũ Phong là một kẻ phụ tình, giá như anh lạnh lùng hơn, giá như anh đừng để cô nhận ra nỗi buồn của anh. Giá như Vũ Phong biết che giấu cảm xúc giỏi hơn, giá như anh có thể nói dối điêu luyện như cô, chắc họ đã có thể sống hạnh phúc ở Quảng Châu.

Tiểu Nhu thấm nhẹ những giọt nước mắt trên bờ mi rồi bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Khi kết thúc một cuộc tình, người ra lặp đi lặp lại cái điệp khúc “giá như, giá như” mãi. Nếu có một ngày biết mình phải nói câu giá như đó chắc chẳng ai muốn rơi vào tình yêu. Tiểu Nhu từng thắc mắc tại sao Vũ Phong chọn Phương mà không chọn cô, cô từng trách anh đã không lựa chọn được. Cô trách anh sao không thể ngừng yêu Phương, bây giờ thì cô quay ra trách bản thân sao cũng không thể ngừng yêu anh?

Vũ Phong bê trên tay một thùng giấy đựng đồ. Anh định sẽ cất thùng này xuống dưới gầm gi.ường, một chỗ mà anh sẽ rất khó có thể tìm thấy. Thùng giấy chứa đầy những lá thư ngày xưa Vũ Phong đã viết cho Phương. Khi Hà Anh mang số thư này trả lại cho anh, anh thấy cánh tay mình dường như gẫy gập xuống. Phương không muốn giữ bất cứ thứ gì thuộc về anh nữa. Cô trả lại hết, trả lại tất cả những nhân chứng cho tình yêu của hai người. Nhưng tình yêu Vũ Phong đã dành cho Phương, cô sẽ mãi mãi không thể trả hết được cho anh. Đặt chiếc hộp giấy xuống sàn nhà, Vũ Phong châm một điếu thuốc. Những sợi khói tỏa ra từ điếu thuốc bay vòng vòng trong không trung.

"Phương, tình yêu anh dành cho em sẽ không giống với tình cảm anh dành cho bất cứ cô gái nào trong đời. Anh không dám chắc mình sẽ không yêu ai thêm nữa nhưng em sẽ không giống tất cả những người đó. Những việc anh đã làm cho em, anh sẽ không bao giờ làm lại với một ai khác nữa. Anh sẽ chẳng bao giờ viết thư tay hàng ngày nữa, anh sễ chẳng bao giờ ngồi lì trước máy tính hàng giở chỉ để đợi một ai đó lên mạng nữa, anh sẽ không lưu giữ tất cả những bức ảnh của một ai đó trong điện thoại nữa. Phương, khi anh rời xa Tiểu Nhu, Vân Trang nói với anh rằng em vẫn khép chặt trái tim mình, anh đã từng tự hứa với lòng mình nếu ba năm nữa em không yêu ai thì anh nhất
@font-face { font-family: "Calibri"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } định sẽ cưới bằng được em làm vợ. Tại sao em nỡ lấy đi mọi cơ hội của anh?"

London đẹp nhất châu Âu thì sao? London hoa lệ đèn đường thì sao? Chẳng còn ý nghĩa gì nếu anh phải đi một mình trên tất cả con phố. Chẳng còn ý nghĩa gì nếu anh không tìm được bàn tay bé nhỏ của cô giữa chốn đông người. Chẳng còn ý nghĩa gì nếu tất cả vẻ đẹp của thành phố này anh phải nhìn ngắm một mình. Nếu có thể có một lời ước dành cho anh thì sẽ là ước gì được ở bên em suốt cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông.



 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Kì 5: Bến thiên đường

Ngày 10/02/2010

Thời tiết London đang vào khoảng lạnh nhất trong một năm. Tuyết rơi khắp nơi, tuyết phủ trắng những cành cây, mặt đất, đâu đâu cũng bao phủ cái lạnh giá của những bông tuyết. Hôm nay tuyết rơi dày quá nên Phương được nghỉ học. Vân Trang và Hà Anh cũng thế. Vân Trang đang ngủ còn Hà Anh dù lạnh vẫn hăng hái ra ngoài từ sớm.

Hình như Hà Anh có hẹn đi tập thể dục buổi sáng với ai đó. Phương nhón nhẹ chân bước ra bếp. Cô cầm bình trà, pha một cốc trà nóng rồi cầm hai chiếc bánh quy trèo lên ngồi sát cửa sổ. Phương biết ngồi thế này rất nguy hiểm. Cô có thể bị ngã bất cứ lúc nào. Nhưng đó là một thói quen, một thói quen rất khó bỏ của Phương. Phương có nhiều thói quen xấu, những thói quen không tốt cho sức khỏe: ăn đêm , thức khuya, dậy sớm , thường uống Red Bull để chống lại cơn buồn ngủ mùa thi. Trước đây người hay nhắc cô về những thói quen xấu đó là Vũ Phong.

Còn nhớ cái lần cả hai ngồi học trong thư viện Kensington, khi nhìn thấy Phương định mở chai nước tăng lực Vũ Phong đã cau mày không đồng ý. Anh nói thứ đó không tốt cho sức khỏe. Anh không muốn cô làm gì hại đến bản thân cô, vì cô hại mình một, thì có nghĩa là cô hại anh mười. Khi Phương cười và nói mình cần sự tỉnh táo thì đôi môi cô bất ngờ bị chặn bởi đôi môi của Vũ Phong.

Mùa đông, đôi môi anh lạnh giá nhưng nụ hôn đó thật ngọt ngào. Nụ hôn giữa thư viện đầy sách, nụ hôn cô đã phải giơ quyển sách lên để che, đối với cô cái hôn đó giống như mùi vị của những bông hoa tuyết bay ngoài trời vậy.

Ngón tay rê nhè nhẹ trên con chuột, Phương vào mạng. Cô ngập ngừng đôi chút rồi mở một ID và password. Cô và anh đã từng lập chung một blog. Cả hai thống nhất ngày nào cũng phải viết lên đấy, ngày nào cũng kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày. Phương là người nảy ra ý tưởng này nhưng Vũ Phong là người thực hiện đầy đủ hơn cả.

Tên blog là “Bến Thiên Đường”. Khi Phương nhất quyết chọn cái tên này, Vũ Phong đã rất ngạc nhiên. Cô không chịu nói cho anh biết lí do cái tên này. Làm sao cô có thể nói với anh rằng thiên đường chính là ở bên anh , là ở trong vòng tay anh. Cái chút tự kiêu của người con gái vừa được yêu lần đầu khiến cô chỉ mỉm cười mỗi khi Vũ Phong hỏi ý nghĩa cái tên đó.

Từ khi hai người chia tay, Phương không còn vào blog này nữa. Cô không dung tới nó nữa, một phần vì bây giờ đã có twitter và facebook tiện hơn rất nhiều. Một phần vì cả blog này tràn ngập những hình ảnh của hai người. Không có bức ảnh nào của cô mà anh quên không đăng lên, và cũng không có hôm nào cô quên không nhắn những lời yêu thương cho anh.

Phương nhìn trân trân vào màn hình máy tính. Đôi mắt cô nhòe đi vì nỗi xúc động. Trước mắt cô là những lời nhắn của Vũ Phong. Anh viết rất đều đặn trên blog này. Dù một thời gian dài cô không vào đây nhưng hầu như ngày nào Vũ Phong cũng vào.

Anh vẫn giống như thuở hai người còn yêu nhau, viết đầy trên wall những ngôn từ của nỗi nhớ nhung và tình yêu mãnh liệt. Từng dòng chữ của Vũ Phong làm trái tim Phương như thắt lại. Những giọt nước mắt cứ từ từ tuôn trào trên khuôn mặt, cô cảm nhận được sự mặn đắng nơi bờ môi.

Vân Trang đã đứng sau Phương từ lúc nào. Vân Trang chứng kiến tất cả những cảm xúc trên gương mặc gần như bất động của cô. Vân Trang ôm nhẹ lấy đôi vai đang run bần bật của cô.

“Phương này, chị có chuyện này muốn nói với em”

Phương chỉ lặng yên khi Vân Trang kể rằng chuyện mang thai của Tiểu Nhu là giả dối. Chính Tiểu Nhu đã thú nhận với Vũ Phong và họ đã nói lời chia tay. Vũ Phong đang ở đây nhưng anh không muốn gặp Phương. Anh sợ sẽ làm tổn thương cô thêm một lần nữa. Anh sợ sẽ lại làm cô khóc. Phương là người con gái Vũ Phong yêu thương nhất trên đời và cũng là người anh làm tổn thương nhiều nhất. bao ngày qua anh vẫn ở London , bao ngày qua anh vẫn âm thầm theo dõi cô từ phía sau.

“Em không biết mình phải làm thế nào đây? Sao chị lại khuyên em quay về bên anh ấy?”

“Hãy lắng nghe trái tim em một lần nữa Phương à, chị chỉ muốn em được hạnh phúc thôi”

Ngày 12/02/2010

Hà Anh dung miếng bông mềm thoa đều phấn lên má Phương. Hà Anh làm rất cẩn thận. Cô chải nhẹ mái tóc của Phương. Cô không để xảy ra sai xót nào. Hà Anh rất ưa cái đẹp và sự hoàn hảo. Cô không muốn tác phẩm nghệ thuật trước mặt mình bị bất cứ tì vết nào. Hà Anh cười thật tươi :

“Em xinh lắm Phương ạ, chị cũng phải ghen tỵ đấy.”

c67HollyannaereebyFakeKimono.jpg


Phương từ từ mở mắt ra. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào những lọn tóc xoăn bồng bênh , chạm nhẹ gò má ửng hồng. Hôm nay cô muốn mình trông thật đẹp. Phương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi, không quên ôm chặt Hà Anh trước khi đi ra cửa. Tình bạn , tình chị em của họ ,không cần bất cứ một lời nói nào.

Nhìn theo bóng Phương đi hướng ra bến xe buýt, Hà Anh mỉm cười. Từ trước tới nay Hà Anh mới trang điểm cho Phương hai lần. Lần trước là lúc Phương nói chia tay với Vũ Phong. Hôm đó bàn tay Hà Anh run run không sao uốn cong lông mi của Phương được.

Những giọt nước mắt cứ thấm chặt những trên mí mắt của Phương hôm đó. Cô muốn giữ một hình ảnh đẹp trong mắt Vũ Phong nên nhất định đòi Hà Anh trang điểm. Nhìn nụ cười buồn bã của Phương lúc ngắm mình trong gương, Hà Anh thấy tim mình như thắt lại. Đó là một nụ cười buồn. Hà Anh biết rằng Phương chỉ đang cố gìm chặt những giọt nước mắt mà thôi.

Lần này trang điểm cho Phương là lần thứ hai, Hà Anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhắn tin cho người yêu, hôm nay có vẻ như là một ngày tốt lành , Hà Anh muốn cùng ai đó xuống phố.

Phương đi thẳng tới London Eye. Bàn chân cô rảo bước mỗi lúc một nhanh trên những con phố. London Eye là nơi đầu tiên cô và Vũ Phong đã hẹn hò cùng nhau. Từ đằng xa Phương đã nhìn thấy anh đứng dưới chân London Eye. Sau bao ngày tháng xa nhau anh dường như vẫn không hề thay đổi. Có chăng chỉ là anh gầy và xanh hơn mà thôi.

Vũ Phong cũng đã nhìn thấy Phương . Anh đưa tay vẫy cô, nụ cười rạng rỡ trên môi. Phương cũng vẫy lại anh. Cô bước nhanh qua đường.

Chỉ qua một làn đường nữa là Phương có thể tới bên anh rồi. Chỉ còn cách có 5m nữa thôi là cô đã được ở trong vòng tay của anh rồi. Phương dường như đã ở rất gần bên thiên đường rồi. Cô đã ở gần lắm rồi, chỉ còn một chút nữa mà thôi.

Kì 6: Sẽ có một thiên thần thay em yêu anh


Vân Trang dựng con dao nhỏ cạo từng đoạn băng keo trên tường. Cô gỡ xuống tờ giấy quảng cáo nhà cho thuê, đã có người đăng kí rồi, tờ giấy này xem ra không cần thiết nữa. Vân Trang đi đi lại lại giữa hai căn phòng trống. Trong cô tràn ngập một cảm giác kì lạ. Chính cô là người nghĩ ra cái ý tưởng cho thuê nhà nhưng giờ đây chính cô lại muốn bỏ đi ý tưởng đó. Hai căn phòng này đối với cô mà nói thì tràn ngập những tình cảm khó quên. Vân Trang lúc vui hay buồn cũng chạy đi chạy lại giữa hai căn phòng đó. Cô khẽ mở tay nắm cửa bước vào một trong hai căn phòng.

Hà Anh đã dọn đi được một tuần rồi, trước khi đi đồ đạc còn xếp gọn gàng. Lúc Hà Anh quyết định chuyển tới sống trong khu kí túc xá của trường, Vân Trang nhất quyết phản đối. Cô đã nài nỉ Hà Anh rất dữ dội, cô không muốn Hà Anh rời đi. Ngôi nhà này thiếu một người đối với cô đã là quá sức rồi. Minh rất lo lắng cho Vân Trang những ngày này. Không ngày nào anh không tới đây. Vân Trang cho thuê ngôi nhà cũng vì không muốn Minh lo lắng cho mình quá nhiều. Cô biết nếu có người ở cùng đây, anh sẽ thấy yên tâm hơn.

Vũ Phong đi bộ ở khu Notting Hill gate. Hôm nay thời tiết London âm u quá. Khi đi qua ga tàu điện ngầm Vũ Phong rút một tờ báo, anh cần phải biết tin tức ngày hôm nay. Thế giới vẫn đang đổi khác mỗi ngày dù Phương có ở bên anh hay không. Vũ Phong chăm chú đọc một câu chuyện trên báo. Câu chuyện có tên là: "Khi Đại Nạn Đến Anh Có Thể Nắm Chặt Tay Em Không? “Đây không phải là lần đầu tiên Vũ Phong đọc câu chuyện này. Phương đã từng kể cho anh nghe một lần câu chuyện đó rồi, câu chuyện về một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết ngay cả lúc đại nạn nhưng mãi mãi không được ở bên nhau. Phương cũng đã từng hỏi anh câu hỏi đó. Vũ Phong không muốn anh và Phương có kết thúc bi thảm như đôi trai gái trong truyện nên anh đã không trả lời trực tiếp câu hỏi của Phương :

“Nếu anh không thể nắm tay em được thì sẽ có một người khác thay anh nắm tay em”

Phương phá lên cười khi nghe câu trả lời. Cô đấm nhẹ vào vai anh:

“Anh cứ làm thế đi. Còn em , em cũng sẽ để một người khác thay em yêu anh”

Chuyện xảy ra đã lâu, sao ngày hôm nay câu chuyện này lại được đăng trên báo một lần nữa? Vũ Phong gập tờ báo rồi đặt nó lên một chiếc ghế đá dọc đường. Anh không nên mang nó về nhà.

“Phương , có thật là rồi sẽ có một thiên thần thay em yêu anh ?”

Thủy Tiên cố kiễng chân treo bức ảnh đúng vào cái móc trên tường. Cô cố nhảy lên cao hơn. Sao cái đinh này lại ở vị trí cao thế không biết? Làm sao mà cô với tới được. Môt bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Thủy Tiên và giúp cô treo bức ảnh lên đúng vị trí. Thủy Tiên ngạc nhiên :

“Anh đến lúc nào vậy ? Tưởng hôm nay anh phải đi làm thêm ?”

Chàng trai đứng trước mặt cô trả lời bằng cái giọng khan khan đậm chất Anh truyền thống:

“Hôm nay anh nhờ người khác làm thay rồi. Anh sợ mình em không tự chuyển nhà được.”

Nói rồi chàng trai tiến tới những cái thùng giấy đang để trên sàn nhà. Nhìn anh khom lưng bê từng thùng một, Thủy Tiên cười nhẹ. Có lẽ cô đã không nhầm khi chọn anh. Thú thật là hôm nay cô rất mong anh tới giúp cô một tay.

26eANGELbyYukiNoHana.jpg

(Ảnh minh họa - Deviantart)

Người con trai Jen yêu tên là Owen, một sinh viên trường luật. Thủy Tiên chỉ mới nhận lời yêu Owen. Nếu không phải là nhờ buổi hội thảo giao lưu giữa các trường đại học thì chắc Jen đã không tìm thấy tình yêu của mình. Nói đúng ra là tìm lại. Cách đây ba năm, Owen và Thủy Tiên là bạn cùng lớp học chung năm tiếng một tuần. Hồi đấy Jen chẳng để ý gì tới anh chàng này cả. Đơn giản là bởi Owen lúc đó giống như tất cả những anh chàng người Anh khác. Mặc quần tụt, ngoại hình thiếu chững chạc , tập tành hút thuốc như người lớn và hay tán tỉnh các cô gái cùng lứa. Tiên không thích tuýp người như vậy. Cô cũng chẳng bao giờ nghĩ Owen sẽ phải lòng mình sau này. Họ chỉ học cùng nhau một học kì duy nhất rồi Tiên chuyển sang một lớp khác. Ba năm không gặp lại, Owen của cô đã thay đổi rất nhều. Tiên còn nhớ cái cảm giác bất ngờ khi nhìn thấy Owen chững chạc trong bộ vest đen lúc anh phát biểu ở buổi hội thảo.

Ngay lúc đó cô cũng chưa nhận ra anh ngay, chỉ thấy khuôn mặt hơi quen quen mà thôi. Khi hai người hẹn gặp nhau Jen mới thực sự phát hiện ra cô đã quen chàng trai ấy từ lâu lắm rồi. Sau buổi hội thảo hôm ấy, giữa một rừng học sinh của các trường đại học, Owen đã phải tốn rất nhiều công sức mới hỏi được số điện thoại của Thủy Tiên. Khi ngỏ lời với Tiên, Owen đã nói rằng trong suốt ba năm qua, vì mong ước được gặp lại cô, anh đã thay đổi bản thân rất nhiều. Anh tự nhận mình thật ngốc nghếch khi cố tỏ ra lạnh lung trong lớp. Anh thú nhận tim mình đã đập rất nhanh mỗi lần cô ngồi cạnh bên anh. Lúc đầu Owen tỏ tình, Thủy Tiên chưa vội đồng ý ngay, cô chưa sẵn sàng để yêu một người khác mình quá nhiều. Tiên sợ Owen không đủ vững vàng để là người đàn ông cùng cô đi qua những giông bão trong đời. Nhưng rồi thời gian đã chứng minh tất cả, từng ngày, từng ngày một, Owen đã cho cô thấy anh chính là bờ vai cô đang tìm kiếm, chỉ có mình anh mới có thể ở bên cô mãi mãi.

Khi nhìn thấy mẩu quảng cáo cho thuê nhà của Vân Trang trên báo, Tiên ngay lâp tức đã muốn cùng Owen chuyển tới đây. Hầu hết những người quen biết cô đều ngăn cản Tiên, họ cho rằng cô đang đánh cược với cuộc đời mình khi quyết định sống thử với người mình yêu. Họ bảo Tiên ngốc nghếch quá, bạn bè cô khuyên Thủy Tiên nên bắt Owen cam kết một điều gì đó. Nhưng Thủy Tiên tin ở quyết định của mình. Cô yêu Owen, yêu người đàn ông đã gần như từ bỏ cả gia đình mình chỉ vì bố mẹ anh không thích một cô gái châu Á. Owen cũng đã từ bỏ những thói quen đi club, đi bar ngày trước để được có thêm nhiều thời gian cùng Tiên . Những việc Owen đã làm vì Thủy Tiên, đối với cô mà nói, không cần có thêm lời cam kết nào nữa.

Những người trước đây từng sống trong hai căn phòng này, cô chưa từng gặp bao giờ. Tiên chỉ biết mang máng rằng hình như đã có một chuyện đau khổ lắm xảy ra nên những người thuê cũ mới rời khỏi đây.

Vũ Phong cứ để mặc bước chân mình đi ngẫu nhiên trên những con đường. Anh không biết mình đang đi đâu, không có bất kì kế hoạch nào cả. Còn cần gì kế hoạch nào nữa khi người bạn đồng hành anh yêu thương nhất đã rời xa anh mất rồi. Những bước chân vô định cuối cùng cũng đưa anh tới trước cửa nhà cô. Ngôi nhà cô ở luôn là nơi chốn anh muốn tìm về nhất.

Vũ Phong ngẩng đầu lên phía trên, khung cửa sổ quen thuộc anh thường nhìn thấy Phương. Có một cô gái đứng ở đó, cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt màu, cô ấy đang tưới hoa, những bông hoa nhảy múa như một bản nhạc ngẫu nhiên trong gió. Mới đầu nhìn William tưởng dó là Phương của anh, nhưng rồi anh tự nhận mình đã hoa mắt. Phương của anh không thể vẫn đứng ở đó. Cô gái ấy không thể là Phương . Có chăng chỉ là ngoại hình hai người họ hình như rất giống nhau mà thôi.

Tiên có cái cảm giác lành lạnh sau lưng. Cô quay đầu lại, không có ai ở đây. Sao cô có cái cảm giác hơi gai người, hình như có một nỗi cô đơn, một nỗi đau của ai đó đang tràn ngập trong căn phòng này. Tiên thấy bất an trong lòng, cô muốn gọi điện ngay cho Owen, cô muốn nghe giọng nói anh trấn an cô ngay bây giờ

Dưới kia một người vừa lẳng lặng bước đi.

Sáng chủ nhật, Vũ Phong thấy bụng đói cồn cào. Cơn đói của những ngày không ăn đủ bữa lôi anh tới thẳng MC Donald. Vũ Phong chỉ đại vào hình ảnh ngon mắt nhất trong thực đơn. Anh đói quá, cần phải ăn thứ gì thật nhanh mới được.

Vũ Phong hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô phục vụ mang đồ ăn ra. Sao lại tình cờ đến thế? Chính là cô gái đang sống trong căn phòng của Sam đang đứng trước mặt anh. Cô ấy nhanh tay xếp các thứ đồ ăn lên bàn mà không hề biết rằng cơn đói của vị khác đã qua từ lâu. Vũ Phong hơi sững sờ, khi nhìn gần, cô ấy trông còn giống Phương của anh nhiều hơn.

Những ngày sau đó, Vũ Phong lui tới MC Donald nhiều hơn, anh thường gọi nhiều đồ ăn rồi lặng lẽ quan sát cô gái bé nhỏ di chuyển giữa những hàng khách cứ dài ra từng phút. Rồi anh cũng biết được tên của cô ấy, anh tập dần cho mình một thói quen mới, cái thói quen đi theo cô gái sau giờ tan ca. Anh đi theo cô, lặng thầm như một người bảo vệ từ phía sau. Cô gái ấy giống Phương của anh quá, từ khuôn mặt, dáng người cho tới thói quen. Cô ấy cũng có thói quen nhảy chân sáo trên phố, cô ấy cũng có thói quen đi mà không them nhìn lại phía sau, tất cả đều gợi anh nhớ tới một người duy nhất.

Vũ Phong thực sự lo lắng cho người con gái ấy. Trong anh hoang mang một câu hỏi, đó liệu có phải là thiên thần mà Phương cử xuống để mang lại hạnh phúc cho anh không? Anh muốn bảo vệ cô gái này, anh không muốn cô ấy bị tổn thương. Nếu cô ấy đúng là thiên thần của Phương thì không đời nào anh để cô ấy bị bất kì nguy hại gì. Chẳng phải anh đã từng trách cứ bản thân không thể bảo vệ Phương khi cô ở ngay trước mắt anh sao ?

Thủy Tiên suýt hét lên khi bị Owen ôm chặt từ phía sau và bất ngờ thơm nhẹ lên má cô. Owen muốn gây một bất ngờ nho nhỏ cho Tiên nhưng lại khiến cô rất sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không phải là không có lí do. Suốt hai tuần nay, từ ngày bắt đầu chuyển tới ngôi nhà mới này, Tiên có cảm giác hơi sờ sợ. Cô nghe rõ tiếng bước chân người đi theo mình trên phố. Không chỉ có thể, Tiên còn nghe một tiếng bước chân nữa. tiếng bước chân nhẹ lắm, nhẹ như gió thổi nhưng đều đặn và nhịp nhàng. Tiên có cảm giác ngôi nhà này có gì đó không bình thường. Mỗi lần cô và Owen trao nhau những cái ôm hôn, cô lại có cảm giác một đôi mắt đang dõi theo cô, nhìn chằm chằm vào cô. Cô thấy như có một tảng băng lạnh giá, một nỗi đau của ai đó ngự trị trong tim mình. Khi cô nói với Owen điều đó, anh ôm chặt bờ vai cô hơn. Nhưng dù anh có nói thầm vào tai cô những lời lãng mạn nhất, cái cảm giác bị một đôi mắt nhìn xoáy vào vẫn không buông tha cô.

Vũ Phong ăn mặc chỉnh tề hơn mọi ngày, đã lâu lắm rồi anh mới nhìn gương trước khi ra khỏi nhà. Đã lâu lắm rồi anh mới đứng trước gương chải lại mái tóc bù xù. Ngày hôm nay anh quyết định cho Thủy Tiên biết anh có cảm giác cô chính là thiên thần được Phương cử xuống để làm tròn lời hứa Phương đã không thể thực hiện được. Vũ Phong đi tới MC Donald nơi Thủy Tiên làm thêm. Anh sẽ nhìn thấy Thủy Tiên, anh tin mình cũng sẽ nhìn thấy hình bóng Phương ở đó.

Ngày hôm nay Thủy Tiên thấy tim mình reo vui lạ thường. Cô háo hức chờ tới giờ tan ca. Hôm nay Owen sẽ đón cô về, sau đó họ sẽ cùng nhau dung bữa tối ở quán Sài Gòn, Sài Gòn, chỗ ưa thích của Thủy Tiên. Khi cô nói cho anh cảm giác lo sợ của mình, Owen đã cương quyết sẽ tới đón Tiên về nhà. Cô không phải đi một mình nữa.

Yêu là phải ở bên nhau.

Vũ Phong đã không thể thực hiện được kế hoạch ngày hôm đó. Nói đúng ra là anh đã không thực hiện nó. Khi anh nhìn thấy Thủy Tiên ôm một người con trai khác, khuôn mặt rạng rỡ, anh đã biết mình sẽ không xuất hiện trược mặt cô được nữa. Đơn giản bởi anh đang lắng nghe trái tim mình. Trái tim Vũ Phong khi nhìn thấy Phương cười với bất cứ người con trai nào cũng đập rất nhanh. Còn bây giờ, dù Thủy Tiên đang trong vòng tay của một người con trai khác, trái tim anh vẫn đập những nhịp bình thường. Nó muốn trêu người anh sao? Không, trái tim anh chỉ nói cho anh biết một sự thật mà thôi. Cái tình cảm với Thủy Tiên chỉ là cái cảm giác anh đang cố tự tạo ra. Vũ Phong đang tự lừa dối chính mình, đang cố chạy trốn vết thương lòng Phương đã gây ra cho anh.

Tiên dụi đầu vào đôi vai vững chắc của Owen, họ nắm chặt tay nhau khi ngồi trên tàu điện ngầm. Cả hai dường như quên cả thế giới xung quanh. Trong mắt Owen lúc này chỉ có mình người con gái đang ngồi trước mặt anh mà thôi. Thủy Tiên không còn cái cảm giác sợ hãi nữa. Bàn tay Owen nắm chặt tay cô như thế này, dù ngày sau có chuyện gì cô cũng sẵn sàng đối mặt. Tiên vô tư mà không biết rằng ngày hôm nay suýt nữa cô đã được tỏ tình bởi một chàng trai khác. Thủy Tiên và Owen đều không biết rằng phía bên ngoài kia có rất nhiều người đang ao ước, ghen tỵ với hạnh phúc trọn vẹn của họ. Trên đời này chẳng mấy khi ta tìm được một người yêu thương ta thật sự, cũng chẳng mấy khi ta tìm được người sẵn sàng ở bên ta mãi mãi. Thủy Tiên và Owen là một trong số ít người có may mắn là tìm được cả hai.

Vũ Phong nhìn thành phố từ độ cao 500 m. Anh đang ở London Eye. Vòng tròn đu quay cứ quay đều đều. Có lúc Vũ Phong cảm giác mình đã lên sát tận bầu trời xanh rồi. Anh muốn chạm tay lên bầu trời, anh cũng muốn bước đi trên đó.

“Mai Phương, khi em rời xa anh, sẽ chẳng có thiên thần nào thay em yêu anh cả…bởi đơn giản thiên đường đã sụp đổ ngay trước mắt anh rồi”.

Kì cuối: Lá thư tới thiên đường

"Tạm biệt tình yêu của anh, Tình yêu của anh, người mà anh nghĩ anh sẽ dành trọn cả cuộc đời này để bảo vệ, người mà anh những tưởng còn quan trọng hơn chính bản thân. Anh giờ đã hiểu tại sao em chẳng bao giờ chịu hứa một thứ gì, vì nếu có thì bây giờ em đã là 1 kẻ thất hứa rồi. Giờ anh thấy ân hận rất nhiều, đáng lẽ ngày ấy anh đừng hứa quá nhiều, anh toàn hứa những thứ mình không thể làm. Lẽ ra anh không nên hứa sẽ yêu em , sẽ bên em mãi mãi để bây giờ chỉ riêng việc đi theo em mà anh cũng không có đủ dũng cảm để làm được. Anh thật sự nhớ em rất nhiều, nhớ đến nỗi tưởng chừng bản thân không thể thở nỗi vì đắm chìm trong sự nhớ nhung dai dẳng. Từng góc phố, từng nẻo đường anh đi qua đều thấp thóang đâu đó hình bóng của em, ánh lên nụ cười của em. Anh càng bảo bản thân mình phải quên thì chỉ càng thêm nhớ em nhiều hơn, thật là trớ trêu phải không em?"
e5bchildreninparadiseXIbyshelyang.jpg

Viết đến đây, Vũ Phong nhớ đến quá khứ khi xưa còn Phương của anh. Anh vẫn không thích dùng những từ mang tính chất sở hữu vì chẳng có thứ gì hiện hữu thật sự là của mình, nhưng đối với Phương thì anh luôn muốn cô là của riêng mình.
Anh viết thư này chẳng phải để trách móc em vì đã bỏ anh lại một mình trơ trọi giữa cuộc đời này, anh chỉ muốn có một câu trả lời cho những thắc mắc trong anh. Anh nhiều lần tự hỏi em có thật sự thuộc về anh hay không? Hay em cũng như bao người khác đến rồi lại đi? Nhưng rồi anh lại tự biện hộ rằng em đã từng yêu anh thật và anh chính là định mệnh của em, anh phải tin tưởng vào em chứ.
Tình yêu của anh, anh đã từng đau đớn vô cùng, đến bây giờ nỗi đau vẫn còn âm ỉ không dứt. Anh đã tự hỏi rằng mình có thể bao giờ bớt yêu em? Và anh đã có câu trả lời cho chính mình. Xin lỗi vì có thể làm em lo lắng cho anh nhưng tình yêu của anh đối với em chưa bao giờ thay đổi. Xa cách chỉ làm cho tình yêu đấy càng mãnh liệt thêm. Tình yêu của anh là lửa, em là dầu, còn sự xa cách này là oxy. Dầu và oxy làm ngọn lửa càng bừng cháy dữ dội. Anh mỗi ngày mỗi yêu em thêm một chút. Càng yêu em nhiều thì anh càng đau hơn rất nhiều.Nếu anh biết mình yêu em nhiều thế này thì có lẽ ngay từ đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã cầu hôn em rồi. Anh luôn nghĩ đàn ông chỉ được khóc 3 lần trong đời, vì thế em yêu, anh sẽ chẳng bao giờ rơi nước mắt vì em thêm lần nào nữa. Nỗi đau gặm nhấm trái tim anh nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, nước mắt chảy ngược vào trong sao quá đắng cay.’
Anh biết anh chẳng khóc được nữa, nỗi đau này dường như đã trở thành một cơn nghiện. Anh nghiện cảm giác được bơi trong sự hoài niệm, được đau cho chuyện tình dang dở của họ, vì sự thật quá phũ phàng đối với anh, sự thật là Phương chẳng còn bên anh. Quãng đường đời phía trước còn dài mà chỉ mình anh bước đi một mình trên con đường đó.
Biết bao giờ anh mới có thể gặp lại em? 5 năm, 10 năm hay 20 năm? Anh không biết. Chẳng có thắc mắc nào của anh mà anh có thể trả lời một cách chắc chắn. Nhưng em yêu, một điều anh chắc chắn rằng dù bao lâu đi nữa thì anh vẫn có thể chờ. Gặp lại em là lẽ sống của anh, là tất cả những gì anh ao ước. Thế nhé em! Chúng ta lại gặp lại nhau một ngày nào đó. Anh mãi yêu em, tình yêu của anh."
Anh gấp đôi tờ giấy lại rồi đốt nó, Vũ Phong vốn không phải là người mê tín, anh không tin vào sự tồn tại của một thế giời ngoài thế giới anh đang sống nhưng bây giờ, Vũ Phong buộc phải tin vào nó. Anh muốn tin rằng Phương đang ở đâu đó chờ anh, anh muốn tin rằng chút sám hối của anh sẽ tới được chỗ Phương. Khi cô ra đi, anh vẫn còn chưa kịp nói một lời xin lỗi. Những ngày tháng cô vì anh mà đau khổ, anh vẫn chưa kịp xin cô tha thứ.
Một cơn gió vô tình thổi đống tro tàn trong tay Vũ Phong, những mảnh tro xám cuối cùng của một mối tình vô vọng bay cao mãi rồi chìm vào màn sương khói mờ ảo. Vũ Phong buồn bã nhìn theo đám tro tàn. Anh biết rõ một điều từ nay về sau anh sẽ chẳng bao giờ quay lại đây một lần nữa.
Hà Anh chỉ dám đứng nhìn Vũ Phong từ phía xa, cô nắm chặt tay Vân Trang hơn rồi thở dài. Cái thở dài chua xót tiếc thương cho một tình yêu không thành. Hà Anh luôn tin ông trời rất công bằng , cô luôn nghĩ rằng những người yêu nhau rồi sẽ đến được bên nhau. Những niềm tin ấy dường như đã vỡ vụn sau sự ra đi mãi mãi của Phương. Hà Anh ngàn lần trách cứ ông trời sao quá bất công lấy đi hạnh phúc của Phương khi cô đã gần chạm tay đến nó. Bên ngưỡng cửa thiên đường , người ta vẫn có thể rơi xuống địa ngục ngay lập tức.
Đứng bên cạnh Hà Anh, Vân Trang cũng yên lặng. Cái ngày bệnh viện gọi điện cho cô nói rằng Phương bị một chiếc xe đâm vào, một nửa trái tim của Vân Trang dường như cũng chết theo người chị em xấu số đó rồi.
Một giọt nước mắt trên khóe mi Vân Trang, cái hình ảnh của Vũ Phong hôm nay rỗi sẽ in sâu trong tâm trí Vân Trang mãi mãi. Cô tự nhiên hiểu rằng nỗi đau khổ lớn nhất trong tình yêu là gì. Đó không phải là việc phải là việc hai người yêu nhau phải sống xa nhau, bởi ít nhất lúc đó họ vẫn còn đang chia sẽ chung một bầu không khí, họ vẫn còn có thể gặp lại nhau bất cứ lúc nào. Nhưng khi con người ta ở hai thế giới khác nhau, cái ranh giới mong manh giữa hai cõi âm dương chẳng thể cho những người yêu nhau đến được bên nhau.
Hà Anh và Vân Trang khóc, cả hai không hề biết rằng có một người khác cũng đang khóc. Những giọt nước mắt rời trên khuôn mặt Phương. Đến giờ phút này Phương mới biết mình không còn hiện hữu trên thế giới này nữa. Cô đã vĩnh viễn ra đi vào ngày cái ngày cô tìm đến với anh, cô đã rời xa anh mãi mãi đúng vào cái ngày cô và anh định làm lành. Cô muốn chạy tới chỗ Vũ Phong, cô muốn chạy tới chỗ Hà Anh và Vân Trang biết bao. Phương khóc nấc lên. Giờ thì ngay cả những giọt nước mắt của cô cũng không ai nhìn thấy được nữa.
‘Vũ Phong, em muốn chạy đến bên anh biết chừng nào. Em muốn ôm chặt anh, muốn hôn anh nhiều như trước đây. Còn rất nhiều việc em muốn làm cùng anh, còn rất nhiều việc chúng ta chữ kịp làm. Giờ thì em chẳng bao giờ làm được nữa rồi, giờ thì ngay cả chuyện trách móc anh, đau khổ vì anh đã không ở cạnh em, em cũng không thể làm được nữa. Người ta chẳng thế khóc, chẳng thể cười, chẳng thể biểu lộ một chút cảm xúc khi người ta đã chết.
Phương lướt nhẹ ngón tay trên chiếc điện thoại. Cuối cùng Phương cũng đủ mãnh mẽ để xóa đi tin nhắn đã lưu rất lâu trong điện thoại. Tin nhắn của Vũ Phong vào cái ngày cô và anh định sẽ làm lành, Phương sẽ chẳng bao giờ nhận được thêm tin nhắn nào từ anh nữa. Làm sao anh có thể gửi tin nhắn cho một người đã qua đời như cô chứ .
Phương bỗng thấy chân mình nhẹ tênh. Cô có cảm giác mình đang tan biến dần , cô có cảm giác mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên vô hình.Có lẽ thời gian dành cho cô để lưu luyến thế giới này đã kết thúc thật rồi. Đã tới lúc Phương phải đi. Đã tới lúc cô rời xa tình yêu của đời cô. Phương mỉm cười nhẹ. Cô đã kịp biết câu trả lời của anh , cô đã hiểu anh yêu cô nhiều tới thế nào. Giờ thì Phương chẳng còn hối tiếc điều gì nữa.
Hoàng hôn buông xuống , bóng tối phủ lên cảnh vật. Hình ảnh một chàng trai gục xuống bên cạnh một nấm mồ lẻ loi mờ nhạt dần rồi chìm vào bóng tối.

"Vũ Phong , anh đã từng nói rằng ngày nào mà anh còn sống thì anh còn yêu em…………… Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được, ngày mà em đã chết, em vẫn còn yêu anh".
Mãi mãi có lẽ cả hai chẳng bao giờ biết chắc chắn được họ đã yêu nhau nhiều như thế nào.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hay lắm!!!!!!!!! Nhưng bạn ơi!!!!!!!!!! Bài này có ai post rồi hay sao ý
 
×
Quay lại
Top