Sát Thủ ngầm

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác giả : Nhã Mi
Tình trạng : đang sáng tác
Lưu ý : truyện mang tính bạo lực và ám ảnh, xin cân nhấc trước khi đọc
Mở đầu câu chuyện:

Mới sáng thức dậy tôi nghĩ mình đã chết và có vẻ như không còn tồn tại trên cõi đời này, sóng não chạy qua chạy lại kích hoạt cơ thể tôi và hoạt động như những người bình thường, dĩ nhiên tôi là con người không phải một con rô bốt nào hết, thế nhưng tất cả mọi thứ cứ diễn đi diễn lại làm tôi đến phát ngấy .Sáng dậy đi học, tối đi làm, ngày nào tôi cũng cảm thấy như cuộc đời mình nó không còn cảm giác với mọi thứ xung quanh, thật tẻ nhạt và vô vị, cho đến một ngày... tôi vẫn làm việc như những ngày bình thường khác, đang bê nước lên cho khách, bỗng một thằng cha râu dài bao cả quai hàm thò tay sàm sỡ mông tôi, nhưng thật may tôi đã kịp né.
Cách ăn mặc lịch sự, có vẻ sáng lạng trí thức, nhưng trong con mắt đá lông nheo nhìn tôi có vẻ không đàng hoàng.

Tôi thu dọn những gì bừa bãi trong quán đâu ra đấy rồi giao chìa khóa cho đứa bạn cùng làm, một mình ra đường, gió thổi đìu hiu nghe mà dễ chịu, bóng đèn vàng mờ mờ làm tôi cảm thấy ớn lạnh, đó là mới đầu, sau này dần dà tôi đã quen thuộc và không còn cảm giác sợ mỗi khi đi về một mình giữa đêm khuya.

Cảnh vật quen thuộc ấy làm tôi dễ chịu và rảo bước nặng nề , chợt sau lưng có tiếng vọng, tôi liền quay mặt ra sau và thấy hắn, cái gã muốn sàm sỡ vào mông tôi bất thành, nhìn ngó xung quanh không có ai để cầu cứu, tôi quay người gầm mặt đi xem như không nghe không thấy.

Hắn chạy đến nhìn tôi cười đểu, trên tay xòe ra một đống tiền chẵn, tôi lơ và tiếp tục đi, hắn kéo tay tôi lại, tôi giật mình nhưng không hoang mang cũng không sợ hãi, hắn ôm và chưa kịp hôn tôi đã bị chiếc guốc nhọn dẫm mạnh lên chân, hắn đau đớn vẫn không tha, với thân hình yếu ớt của phụ nữ, tôi không thể chống cự được với thân hình to lớn ấy, một ý nghĩ xoẹt ngang qua, tôi vội thò tay vào túi lấy chiếc kéo mà tôi thường dùng để tỉa mái tóc, liền đâm ngay vào mạch cổ, máu phịch ra văng cả vào mặt tôi. Hắn sợ hãi vội lấy tay chặn ngang chỗ bị đâm, nhưng nó không ngừng chảy qua những kẻ tay to bè ấy, hắn nhìn tôi vẻ cầu cứu, lúc này tôi ý thức hành động điên rồ của mình, nhưng có gì đó trong con người khiến tôi bất động đứng đó, nhìn hắn khuỵa chân xuống, đôi mắt mở to ấy nhanh chóng nhắm lại như một giấc ngủ yên, tôi sợ hãi trên tay vẫn còn cầm cái kéo nhỏ, nhanh chóng vụt chạy như bị ma rượt.

" sáng nay chúng tôi phát hiện một cái xác chết nằm bên vỉa hè, cái chết chí mạng là vết đâm vào mạch cổ, khiến máu chảy nhiều mà chết, hiện tại chúng tôi đang tiếp tục điều tra, phóng viên trường thuật tại hiện trường , thành phố C ... sau đây là bản tin thời tiết"


Tôi vội vàng tắt tivi, những hình ảnh ấy lại lởn vởn trong đầu tôi, máu tươi, ánh mắt cầu cứu của người đàn ông lạ ấy..lúc đầu tôi sợ, sợ đi tù, sợ và sợ, lên lớp sợ mọi người nghĩ tôi là kẻ giết người, có người gọi tên tôi , tôi cũng giật mình tái mét ..đi làm thì cũng sợ y chang như thế, cho đến hơn một tháng, nhưng họ vẫn hoạt động bình thường, không ai biết tôi làm việc ấy, đúng rồi một đứa con gái yếu đuối thì làm sao có thể giết người được, không ai nghi ngờ vì tôi quá nhỏ bé, không nổi trội và cả nhỏ con nữa, tôi cười trong sung sướng nhưng vẫn nơm nớp lo sợ.
Từ lúc cái vị máu bắn vào mặt tôi nó cảm giác khó chịu và hôi tanh, muốn lộn mửa, tôi dội tắm liên tục.. nhưng cái cảm giác nhìn con người dần dần đứt hơi thở cuối cùng thì tôi cảm thấy nó giống như một thú vui, và từ khi nào tôi lại tưởng tượng và muốn giết nhiều người hơn, nhưng không phải giết bậy bạ mà tôi thích chọn người để ra tay. Những cách thức giết người trong sách vở nó như một khuôn khổ, tôi thích giết một cách mới lạ và độc chưa từng có, và suy nghĩ dài dòng một hồi chợt giật mình và phát hiện ra tôi có thú vui giết người.

Và dần dà về sau tôi chuyên nghiệp hơn, đó là sau này, vì bây giờ tôi mới chỉ giết có một người thôi và giết kiểu này chỉ phòng vệ chứ chưa có kế hoạch.
Và tôi sẽ xuất hiện trong Xuyên suốt quãng đường dài giết người một cách dã man, không một ai biết , kể cả bạn thân, đừng ngạc nhiên, và đoán xem trong những cái tên lạ ấy, ai là tôi?
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1 :

Chiều tan tầm với đôi chân bỏng rộp vì đi bộ nhiều, xung quanh mọi người đông nghịt, và giờ này đáng lẽ hối hả đi làm thêm nhưng quá mệt mỏi và còn chưa thể chịu đựng được cái sự ồn ào trong quán, Mẫn Linh trên tay sách bọc đồ ăn leo lên chung cư, căn phòng cô ở tít tầng năm , mà thang máy thì bị hư, suốt mấy năm nay không chịu sửa, cô đành chịu khó lếch thếch lên và xem đó như là tập thể dục vậy.

- sao giờ này còn mò cái mặt về, không làm thêm sao ?

Tiếng Tivi , tiếng nhai chóp chép của con bạn làm Mẫn Linh thở hắt, lia cái bọc đồ ăn trên bàn , nằm xẹp người xuống ghế mà nhắm mắt mơ màng.

- coi thường tao rồi nha con kia! - Đỉnh Vân liếc con mắt về phía bạn, trong miệng vẫn còn nhai bánh.

- mệt ! - Mẫn Linh trả lời cho có lệ.

Tiếng tivi nhanh chóng bị tắt và một bàn tay luôn luôn lạnh ngắt sờ lên trán Mẫn Linh.
- ôi! chết rồi ..mày bị sốt, mau dậy ăn lót bụng đi, tao ra ngoài mua cho mày ít thuốc!

Nhưng không hiểu sao Đỉnh Vân đi lâu qúa, tính thời gian lết bộ và cả thời gian đến tiệm thuốc thì giờ này nó đã có mặt rồi, đang thiu thiu vì mệt chợt nghe tiếng mở cửa , và khuôn mặt Đỉnh Vân chợt biến sắc , đôi tay cầm bịch thuốc run run.

- bị gì thế? - Mẫn Linh lo lắng.

Sau khi mua thuốc xong, Đỉnh Vân về lại chung cư, nhờ ánh sáng mà cô phát hiện ra những giọt máu tròn tròn như cứ rãi trên từng bậc thang, tới tầng hai thì có một người đang nằm tựa lưng vào tường, Đỉnh Vân tưởng là người say rượu , nhưng từ dưới chân của ông ta có vũng máu tươi đặc chảy ra, cô hốt hoảng bỏ chạy một mạch lên tầng năm.

- Mau báo cảnh sát ! - đồng thời Mẫn Linh lại cửa sổ kéo rèm và chốt cửa kính, xong việc đó cô không còn sức nữa, nhào ra ghế nằm thở dốc.

Khắp chung cư bị náo động vì nghe tiếng còi cảnh sát hú , nhưng những lời hai cô gái nói hoàn toàn không có thật, họ điều động không ít người lật tung từng căn hộ,khiến một vài người tỏ vẻ khó chịu, kết quả không có gì khả nghi, họ đành đánh xe về sở.

- lạ thật - Đỉnh Vân ngạc nhiên

- do mày nên mọi người mới nói tụi mình bị bệnh hoang tưởng đó! - Mẫn Linh lắc đầu

-Á..aaaaa ..!

Chợt nghe tiếng thét hoảng sợ của những người dạo bộ ngoài đường, mọi người lập tức mở cửa sổ chốc đầu nhìn xuống dưới. Tòa nhà nhanh chóng bị phong tỏa.
Một cái xác đàn ông bị treo tùng teng , toàn bộ khuôn mặt tím rịm , đôi mắt mở to và cái miệng cũng há hốc ra như đang còn sống, đầu tóc bị cháy xém , quần áo rách tua rua, đặc biệt là mười ngón tay và mười ngón chân bị cắt lìa ,máu ngừng chảy từ lâu, được xếp gọn gàng dưới chính chủ nhân của mình, ai đi ngang qua cũng bị hồn vía bay bay .

Cái tên xấu xa đó đã làm cho gia đình người ta tán gia bại sản, còn ung dung ngồi trên chễm chệ trên chiếc ghế trải đầy lông thú , nhìn giọt nước mắt cầu xin của những người khốn khổ, tôi không kìm được, không ngờ hắn ta lại có tâm địa độc ác như thế, nếu để hắn sống lâu thì nhiều người bị hắn hút sạch tài sản và đẩy họ đến bần cực, tôi không thể chứng kiến cái cảnh đó được, tối hôm đó một kế hoạch nhanh chóng được vẽ ra và chỉ việc thực hành, nhưng trong tâm trí tôi có chút sợ hãi và lo lắng.

Mất cả tháng trời tôi mới có thể xắn tay áo thực hiện, vì tôi phải trải qua quá trình làm quen và giao tiếp với hắn, để dễ bề thực hiện. Tôi lừa hắn ra bãi đổ xe dưới tầng trệt, sau khi chắc chắn không có camera và nhân viên bảo vệ , tôi đứng sau lưng dí cái điện vào người hắn, một cái vẫn chưa thể đủ, tôi dí thêm vài lần nữa, hắn bị tấn công bất ngờ , và hắn nhanh chóng khụy ngã xuống, nằm co giật một hồi rồi nhanh chóng bất tỉnh, tôi kéo hắn bỏ vào cốp xe và chạy đến khu chung cư, với sức nhỏ bé của tôi không có thể kéo hắn lên tầng trên được, bèn lấy chiếc xe chuyển hàng lôi cái xác nặng nề bỏ lên, nhưng thật không may chiếc xe đó có một thanh sắc đâm thủng vào da hắn, máu rỉ từng giọt, và chợt nghe tiếng bước chân, tôi không ngờ giờ này lại có người xuất hiện, tôi nhanh chóng thả hắn tựa tường, không ngờ tôi lỡ tay quẹt trúng thanh sắt làm nó rơi ra và máu chỗ đó bắt đầu chảy, không có cách nào tôi đành rút vào hành lang bên kia. Sau khi cô gái đó bỏ chạy tôi mới thực hành. Xong xuôi tôi vội vàng dùng hóa chất tẩy vết máu. Đứng ngắm thành quả của mình, để tránh mọi người để ý , tôi bèn đánh xe về đánh một giấc ngon lành.

Nhưng mọi thứ khiến tôi ngạc nhiên là ai đã biến tác phẩm của tôi một cách khác lạ, những ngón tay và ngón chân ấy tôi không hề cắt lìa chúng, cả mảng tóc cháy xém kia nữa, tôi chỉ treo hắn lủng lẳng chứ không có ý phân rời xác hắn như thế!

Mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên , kẻ đó có phát hiện ra tôi không? mục đích hắn làm như thế để làm gì? .
 
Chương 2 :

Woww...cuối cùng hắn ta cũng đã chết rồi , thực sự giết người là một cảm giác thật khoan khoái, đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn không biết ai là người giết hại mình, quả thật là tội nghiệp, tôi vui quá,đứng nhìn ngắm thành quả của mình, dạo này có vẻ mình ra tay nhanh gọn lẹ, và tính từ lần đầu giết người tới giờ thì đã được năm người về chầu trời rồi, chỉ có bọn cảnh sát xuất hiện trên đời này là để trang trí mà thôi, những kẻ xấu chỉ cần hối lộ là có thể thoát tội, còn tôi thì đừng hòng.

Nhưng năm cái xác tôi giết hại thì lại đến bốn cái xác đều bị cắt những ngón tay và ngón chân là không phải tôi làm, không hiểu có kẻ nào dám tham dự làm hư đi cái nguyên bản của tôi, thực sự cái tên đó là ai? tại sao lại hành động kỳ quặc như thế ?
- Mẫn Linh, Mẫn Linh...?

- Hả?

- Nghe nói dạo này nhiều người bị giết lắm , đặc biệt là bọn đàn ông, chắc có lẽ hắn là kẻ biến thái chăng?

- Nói gì kỳ thế, kẻ giết người nào cũng là kẻ biến thái hết, giết đàn ông hay là đàn bà gì cũng thế! - Mẫn Linh châu mày - Mà tụi mình có phải là trinh thám gì đâu, tham dự vào làm gì, việc đó là của cảnh sát , cứ để họ lo.

- Nói chuyện với cậu chán quá đi mất! - Đỉnh Vân nằm xoài người lên ghế ngáp vài cái.

***

Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng, trên bàn làm việc với một đống tài liệu chồng cao như núi, Trương Lĩnh nhết mép cười khi nhìn bức hình của một cô gái, cô ta bận chiếc váy màu đen, viền chân váy màu trắng, tóc được cột cao và gọn lệch sang một bên với nụ cười tươi rói, như mùa xuân nở rộ bên cuộc đời cô gái vậy., nếu nhìn sơ người ta nghĩ đây là con nít chứ không phải là một cô gái đã trưởng thành.

Trương Lĩnh nhìn hồi lâu, chợt cảm thấy trong bụng cồn cào, anh đang đói bụng, thì ra từ hồi trưa đến giờ vẫn chưa ăn vì một đống công việc chồng ngất .
Anh tản bộ ra ngoài lựa một quán ở vỉa hè, gọi dĩa cơm, ngồi ăn bình thản.

- Này, anh định đi ăn mà không rủ ai sao ?

Cái chạm trên vai làm Trương Lĩnh giật mình, cảm giác bàn tay ấy lạnh ngắt như tảng đá xuyên qua lớp áo làm vai anh có một chút hơi tê tê.

- Anh bị trúng gió hay sao mà thừ người như thế hả - cô gái kéo ghế ngồi đối diện nhìn chăm chú.

Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt xinh xắn không bao giờ đánh phấn và bôi son của cô gái đã tôn lên một vẻ đẹp tự nhiên,vì da cô đã trắng sẵn rồi, nhưng có điều trắng quá khiến người ta cũng có chút khiếp sợ , nhất là khi người ta tưởng tượng cô mặc váy trắng, xõa tóc tung bay, lang thang trên đường hay bất kỳ ở ngõ nẻo nào u tối, người ta nghĩ đó là ma chứ không phải con người.

Trương Lĩnh vội lấy ly nước tu sạch, và có vẻ ngạc nhiên hết cỡ.

- Sao cô biết tôi ở đây !

- Cũng thật tình cờ thôi! - cô gái mỉm cười nhẹ

- Thế cô đã ăn uống gì chưa?

- Tôi ăn rồi, mà nè, sao anh không rũ ai mà lại thích ngồi ăn một mình thế?

- Muốn được yên tĩnh một chút thôi !

- ồ ! tôi xin lỗi đã quấy rối anh ! - Cô gái vội đứng dậy

- không..ý..tôi..cô cứ ngồi xuống đi đã - Trương Lĩnh cảm thấy mình ngượng một chút, anh không có ý đuổi cô gái đó đi, chỉ là anh muốn mình được thoải mái, không muốn ồn ào.

- Nói vậy thôi, giờ tôi cũng có việc rồi, nếu có dịp thì tụi mình có thể gặp nhau thường xuyên.

- Nhưng tôi chưa biết tên cô, và ở đâu và gặp thế nào? - Trương Lĩnh gãi đầu

- Tôi không có tên, và tôi xin không trả lời anh bất kỳ câu hỏi nào - Cô gái vẫn không quay lưng.

Ai sinh ra mà không có tên, nhưng nếu có hỏi nữa thì cô ta vẫn không nói, dù sao thì chẳng biết làm gì, đột ngột cô gái quay người lại mỉm cười.

- Tôi sẽ tặng cho anh một bài thơ này, coi như để anh bớt u buồn khi chia tay với bạn gái cũ. - Ngâm xong cô gái đi với vẻ ung dung, thư thả.
Trong đầu óc Trường Lĩnh nhẩm đi nhẩm lại bài thơ cho đến thuộc lòng.

"Đêm nay anh đừng mong mỏi
Yêu ai rồi chờ đợi rất đau
Người vun đắp gặp người hờ hững
Cớ chi người cứ phải phiền tim
."

Thực sự chưa bao giờ anh gặp một cô gái thú vị như thế, chuyện anh và cô gái đó gặp nhau không giống trong phim, cũng không giống trong sách truyện, kiểu đụng xe, hay tình cờ va chạm nhau giữa đường, hay là làm rơi đồ...Mà gặp nhau thật cay đắng trong cảnh, anh đang ngồi khóc vì thất tình, và anh chưa bao giờ khóc trước mặt con gái nào, cô ta tình cờ ngang qua, chớp chớp nhìn anh rồi thở dài.

- Trên đời cũng có người rơi nước mắt, không phải đàn bà thì đàn ông, khóc xong rồi tối về khóc tiếp, than cuộc đời sao mà trớ trêu. - cô gái nói một tràng rồi thở dài cho anh lần nữa, như thở dài cho chính mình, cô lắc đầu rảo bước.

- Này cô kia..? - Trương Lĩnh mặc nước mắt còn dính trên mặt hét lên.

- gì thế ? - cô gái thụt lui lại, mà không cần xoay người.

- Chuyện tôi mắc chi cô can dự?

Cô gái im lặng, được đà Trương Lĩnh lại nạt lớn hơn

- Cô nghĩ cô là má tôi chắc, hay là chị tôi, tôi có đụng chạm gì đến cô chưa?

Cũng may nơi đây không đông người lắm, nên cô gái chẳng có gì phải ngại , cô nhìn chằm chằm vào anh cười nhẹ, cái cười này như chiếc lá mùa thu, nhanh chóng lìa cành làm anh hơi hoang mang.

- Tôi không cố ý nói anh, thực sự ai sinh ra mà không phải khóc trên đời, đã là con người dù mang trái tim sắt đá tới đâu sẽ cũng có lúc yếu mềm tan chảy, Nếu có ai đó làm một người đàn ông cứng rắn phải khóc thì quả là người đó không tầm thường chút nào, à nếu có đắc tội, tôi xin lỗi. - Cô gái nghiêm trang cúi đầu.

Và từ đó anh chỉ biết thoáng qua cô gái đó, nhưng dù cô gái đó đặc biệt đến đâu vẫn không thể thay thế được người anh đã quá yêu.

" theo thông tin tại hiện trường, những cái xác vẫn chết theo quy cũ, tức là bị treo cổ, sau đó những ngón tay ngón chân được xếp gọn bên dưới cái xác, và điều đặc biệt là năm cái xác ấy đều là đàn ông, phải chăng kẻ giết người hàng loạt này có một tâm lý không ổn định...chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra hung thủ, và chưa xác định được kẻ giết người là một người đàn ông hay là phụ nữ, mong mọi người hổ trợ chúng tôi, nếu có chút manh mối gì liên quan đến vụ việc này, vui lòng liên hệ số XXX, hoặc qua email, chúng tôi chân thành cảm ơn !"

- Trời ơi, cậu lại coi mấy bản tin đó nữa, chẳng hay ho gì đâu - Mẫn Linh càu nhàu.

- kệ người ta..ơ nghe cái mùi gì khét vậy ta ? - Đỉnh Vân khịt khịt mũi.

- Thôi chết cái nồi của tôi ! - Mẫn Linh vội vã chạy ào xuống bếp.

 
×
Quay lại
Top