Sao anh nỡ phũ phàng

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Cuộc sống gặp muôn vàn thử thách
Đứng giữa xã hội vốn thờ ơ
Một cô gái khẽ quẹt nước mắt
Chợt thấy mình lạc lõng bơ vơ

Anh ra đi không hẹn ngày trở lại
Cô gái chờ mãi không thấy về
Chiếc khăn cô đan giờ chồng chất
Mòn mỏi đơn côi một bóng hình

Cô lang thang trên con phố cũ
Nhớ nhung anh từng phút từng giây
Bao kỉ niệm tuôn trào trong ký ức
Giọt nước mắt lăn dài thêm mờ ảo

Trái tim cô càng thêm da diết
Nhớ đôi môi, nhớ ánh mắt một người
cô thẩn thờ trước ngõ nhà anh
Cánh cửa luôn khép lá rụng đầy sân

Rồi một ngày cô chợt nhận tin
Anh đã bay lên tận chân trời
Nước mắt cô cạn, trái tim đau đớn
đứng trước mộ trách anh sao nỡ phũ phàng.

( cảm thấy hay nên phổ thành thơ)
 
×
Quay lại
Top