SAMBA PA TI (For those who love the lead guitar)

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi LEQUOCAN, 6/1/2019. — 1.933 Lượt xem

  1. LEQUOCAN

    LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    SAMBA PA TI (For those who love the lead guitar)

    SAMBA PA TI

    Carlos Santana (Live At Montreux 2011)

    THE TALE OF KIỀU – NGUYỄN DU (1766-1820)


    Trăm năm trong cõi người ta,
    In the hundred-year span of a human life,
    Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
    Talent and fate are always apt to strife.
    Trải qua một cuộc bể dâu,
    Through experience of a harrowing change,
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
    What we witnessed filled our hearts with tearing pain.
    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
    ‘Tis not a wonder that Heaven gives then takes,
    Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
    And with the fair sex He used to be jealous.

    Cảo thơm lần giở trước đèn,
    Let’s open the scented book under the lamp,
    Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.
    An old love saga transmitted in history.
    Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
    That in the Chia-Ching reign of Ming dynasty,
    Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
    All was in peace and two capitals stable.
    Có nhà viên ngoại họ Vương,
    There once lived a man of the Vuong family,
    Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
    A middle-class bourgeois of that society.
    Một trai con thứ rốt lòng,
    His only son and last-born child was Quan Vuong,
    Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
    Who he hoped would maintain his line of scholar.

    Đầu lòng hai ả tố nga,
    His first births were two magnificent daughters,
    Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
    Of them Thuy Kieu elder and Thuy Van younger.
    Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
    Both with apricot bodies and snow spirits,
    Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
    Each had their unique style and perfect beauty.
    Vân xem trang trọng khác vời,
    Van looked gentle with a decent elegance,
    Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
    Her face a full moon, her eyebrows two long arcs.
    Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
    Her smile a flower and her voice sounds of jade,
    Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.
    Clouds yielded her hair and snow ceded her skin.

    Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
    Kieu was even more attractive and charming,
    So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
    Surpassing her sister in talent and beauty.
    Làn thu thủy, nét xuân sơn,
    Eyes pure like fall lake, brows bold like spring hill,
    Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.
    Flowers grudged her fresh and willows craved her green.
    Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,
    Her glances would make a king bequeath his throne,
    Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.
    Her talent, like her beauty, was second to none.
    Thông minh vốn sẵn tư trời,
    Endowed with an inherent intelligence,
    Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.
    She excelled in poetry, chanting, and painting.
    Cung thương làu bậc ngũ âm,
    Well versed in pitches and fine tones of music,
    Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
    She was peerless with her art of lute playing.
    Khúc nhà tay lựa nên chương,
    She herself composed the song for her singing,
    Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.
    A heart-tearing lyric of woman’s sufferings.

    Phong lưu rất mực hồng quần,
    As refined and noble as the sisters were,
    Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê
    And though they’d reached the age of nubility,
    Êm đềm trướng rủ màn che,
    They did stay at home behind drapes and curtains,
    Tường đông ong bướm đi về mặc ai.
    Without care of flirting butterflies and bees.

    Ngày xuân con én đưa thoi,
    Like a swallow, time shuttled so fast in spring,
    Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
    It was beyond the sixtieth day of the season.
    Cỏ non xanh tận chân trời,
    The young green grass spread out to the horizon,
    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
    The pear trees were speckled with some white flowers.
    Thanh minh trong tiết tháng ba,
    Now came Bright Day, a seasonal feast in March,
    Lễ là tảo mộ, hội là đạp Thanh.
    A grave-cleaning and on-grass walking party.
    Gần xa nô nức yến anh,
    All ‘round people were eager to celebrate,
    Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.
    And the sisters prepared to participate.
    Dập dìu tài tử, giai nhân,
    A convergence of fine men and fair ladies,
    Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
    A squeezing jam of carriages and clothes.
    Ngổn ngang gò đống kéo lên,
    They were coming up on the burial knolls,
    Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.
    Strewing leaves of sham gold and paper money.

    Tà tà bóng ngả về tây,
    Gradually the sun went down in the west sky,
    Chị em thơ thẩn dan tay ra về.
    The sisters regrettably left and went home.
    Bước dần theo ngọn tiểu khê,
    Leisurely pacing along a rivulet,
    Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.
    They looked at the landscape rather delicate.
    Nao nao dòng nước uốn quanh,
    Here curved an indolent current of water,
    Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
    There spanned a small bridge on the rivulet’s brinks.
    Sè sè nấm đất bên đàng,
    By the alley appeared a flat mound of grave,
    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.
    Where the grass was sadly half yellow half green.
    Rằng: Sao trong tiết thanh minh,
    “Why is it that in the Bright-Day festival,
    Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?
    Neither incense nor smoke at this burial?”

    Subtitled by lequocanspeaking@gmail.com
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP