Sài thành và những cơn mưa

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi kenzizi, 21/4/2010. — 1.371 Lượt xem

  1. kenzizi

    kenzizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Sài thành và những cơn mưa

    Những cơn mưa bất chợt rơi xuống lòng thành phố làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ. Mưa như muốn gội sạch cái nóng bức oi ả, muốn cuốn phăng đi tất cả bụi bặm giữa ngày hè chói chang. Những ồn ào phố xá, bộn bề cuộc sống trở nên lắng lại dịu dàng và bình yên. Những con hẻm như sạch hơn, hàng cây xanh hơn và nhịp sống thì chậm lại.

    [​IMG]

    Nó thích mưa, những hạt nước long lanh cứ thay nhau rớt xuống mặt đường rồi tan biến. Cái sở thích tắm mưa lúc nhỏ cùng thằng em cho đến khi lớn vẫn chưa bỏ được. Những ngày mưa nó thường đạp xe đi vòng vòng với nhỏ em rồi ghé vào quán kem hay trà sữa thì còn gì thú vị bằng!
    Hôm nay cũng vậy, trời mưa lất phất, nó đạp xe ra phố nhưng chỉ một mình. Vì nó muốn suy nghĩ nhiều điều, dường như thấy mình đã lớn. Nó là một con bé mạnh mẽ & khô cứng không có những giây phút lãng mạng nhưng chẳng hiểu sao nó lại thích mưa, ưa cái không khí se lạnh & không gian hơi buồn bã, mọi thứ như trở nên chậm chạp, đứng yên một chỗ để nghỉ ngơi.
    Trời mưa, có người hối hả chạy xe thật nhanh để về nhà, có người lao vào quán cóc hai bên đường để trú mưa. Còn nó vẫn cứ bình thản vì nó muốn cảm nhận cái ngọt lành mát mẻ của mưa đầu mùa. Không hiểu sao người ta lại tránh mưa ngay cả khi họ chờ đợi từng giọt mưa sau bao ngày bỏng rát.
    Hình ảnh những người bán bỏng ngô, những ránh hàng rong vội vã tìm nơi đụt mưa làm nó thấy khó chiụ trong lòng. Bất chợt nó nhớ tới một con xóm nhỏ xăm xấp nước. Thấy nhớ con đường lầy lội, đất bùn khi xưa, nhớ đến nao lòng cái thời xách thau, xách chậu, xô để hứng những giọt nước mưa mát rượi & lạnh toát. Nhiều lúc ba mẹ đi làm về nước mưa hoà lẫn với mồ hôi tuy ba nói là rất mát nhưng nó vẫ thấy cay cay nơi sóng mũi. Khi ở nhà một mình, những giọt mưa như làm bạn với nó, khiến nó hết cô đơn.Và chắc nó đã yêu mưa từ ấy.
    Bỗng giật mình vì mưa rơi vào mắt, nó quay về với thực tại. Đưa tay lên đỡ lấy từng hạt mưa nặng dần rơi xuống, chúng như đang nhảy múa trên đôi bàn tay nhỏ bé của nó.
    Bàn tay khum khum như muốn giữ lại tất cả bởi vì một ngày kia nó đã khám phá ra rằng:
    - Mưa có vị mặn của nước mắt, vị chát của mồ hôi…..
    - Có cả mùi vị của sự chờ đợi và hi vọng…….
    Lang thang trên đường lúc nó cảm thấy lạnh & cũng nên quay về thôi!
    Nó vô phòng vùi mình vào chăn, áp má xuống gối, đan những ngón chân vào nhau để được ấm áp hơn, muốn tìm một cảm giác bùi ngùi & thấu hiểu cái lạnh của những cơn mưa để biết yêu thương bản thân mình hơn…Mẹ đem cho nó một tách sữa nóng để khỏi bị cảm. Nó không thích uống trà vì trà đắng và chát, uống vào thấy người cứ trầm ngâm ra, già đi. Mở tung cánh cửa sổ, lắng nghe tiếng gió lanh canh nô đùa với chuông gió. Nó mỉm cười…Đã ngớt mưa, nhưng vẫn còn hơi lạnh, những đám mây đen cứ vùn vụt lướt qua làm thành nhửng mảng đen kịt cuộn lại, liên tục thay đổi hình dạng. Những ngày thời tiết như thế này nó thấy lười học kinh khủng, cứ muốn đạp xe đi loanh quanh đâu đó, để gió mơn man da mặt & làn tóc đến lạnh buốt mới thôi.
    Chiều dần xuống, nắng lung linh nhảy nhót trên vòm cây. Những giọt nắng len lỏi ghé ngang làm ấm áp cho căn phòng của nó.
    Những cơn mưa mùa hạ sẽ khiến cho tâm hồn của mọi người & nó được mát mẻ, dịu nhẹ sau những thời gian chạy theo lối sống hối hả của một thành phố công nghiệp.:KSV@11:
     


    sinh viên BKCuonlennho thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...