Sài Gòn nhớ

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Ở góc đường Lê Duẩn và Hai Bà Trưng có một cây hòe hơi thâm thấp. Đầu mùa khô,khoảng tháng 12 nôn nao đợi Noel, tôi thường thấy một thảm hoa vàng ươm dưới gốc cây. Chẳng thấy một cô bé nào đến nhặt hoa, nên thảm hoa luôn nguyên lành. Gió heo may thổi lành lạnh trong nắng sớm, từ bờ sông Thị Nghè, Thảo Cầm Viên tạ qua cho hoa rụng, mảnh thảm tự nhiên ấy càng dày thêm.

Đó là một chút Sài Gòn không bao giờ quên của tôi. Tất bật, ồn ĩ, đua chen... Sài Gòn đúng là như vậy, nhưng nếu chỉ thấy có thế, có lẽ không ai yêu thành phố này. Thành phố trẻ mới hơn 300 năm soi bóng xuống dòng Bến Nghé. Hình thành sao Nong Nại Đại Phố ( cù lao Phố - xã Hiệp Hòa, Đồng Nai) nhưng sức sống mãnh liệt đã đưa thành phố lớn lên không ngừng.

Nhớ làm sao những buổi trưa lang thang trên đường Nguyễn Minh Chiếu ở Tân Bình. Trái điệp già khô quắt queo, tươm mật nâu óng... rơi lạt xạt xuống mặt lộ. Đường trưa vắng, mấy đứa trẻ gác cặp dưới gốc cây say mê ngóng cơn gió qua. Đứa nhặt trái, đứa đập dập trái lấy hột. Gói hột ấy, sáng ngày mai sẽ làm phiền lòng thầy cô, làm thèm thuồng những miệng môi lũ học trò mê vị điệp rang bùi, hơi đăng đắng, say say.

Những năm ấy, chợ sách Đặng Thị Nhu còn tồn tại. Cả lũ rảo chân đi bộ năm, sáu cây số xuống tuốt chợ Bến Thành, rẽ vào chợ sách. Chợ, nhưng không chút ồn ào - tĩnh lặng và đầy màu sắc. Sách ngồn ngộn trên sạp. Đứa nào có chút tiền tậu được quyển sách Tuổi Hoa nhỏ xíu, sẽ thu hút được bao cái nhìn thèm thuồng của bè bạn. Có lần tôi tiếc ngẩn ngơ quyển sách dãyếp giấy ORIGAMI, chính gốc tiếng Nhật hẳn hoi. Mới thấy nằm trên giá, nhảy xe bus về nhà xin tiền, quay trở lại nó đã biến mất một cách tàn nhẫn. Thằng bé tôi khi ấy buồn ngẩn ngơ mấy ngày liền như ngày Tết bị mất phong bao đựng tiền lì xì.

Bà Quẹo rồi Ông Tạ, Bảy Hiền xuống Lăng Cha Cả, từ Cầu Kiệu vọt qua Tân Định, quẹo tới Cầu Bông về lăng Ông Bà Chiểu... Sao mà nhớ quá những năm mới lớn, lãng mạn đạp xe trong đêm Giao thừa, lang tang hoìa các phố, miệng nhẩm bài "Đi qua vùng cỏ non...". Đống lá ven đường ai đốt mà thơm? Nhang chùa Đại Giác tỏa thơm lừng trong đêm tối. Ghé nhà cô bạn cùng lớp ở hẻm nhỏ ngã ba Ông Tạ. Tặng bạn bóa Xuân,nói mấy câu vụng về rồi luyến tiếc ra về, tự thấy mình ngớ ngẩn. Nhớ cơn mưa hè dữ dội, đạp xe dầm mình nghe nước mưa thấm lạnh, thấy phố xá cứ lạ lẫm như chưa từng qua. Nhớ những đêm cầm gậy đi gác dân phòng gõ cửa lò bánh mì mua ổ bánh nóng, cắn ngập răng với cục chả lụa, muối tiêu. Phố yên ngủ, thẳng tắp, lá khô xòa xạc rơi giữa lòng phố rộng rênh... Chim đêm mớ trên cành xà cừ. Lũ mèo hoang gào phía nóc nhà ai đó.

Tự dưng thầy mình lớn lên tù nhữgn ngày về quận 4, quận 8. Ngõ hẻm ngoằn ngòeo. Đám trẻ con nhếch nhác, gày nhom gọi lũ hỏctò cấp 3 bằng thầy cô. Dạy các em con chữ rồi học được một điều đơn giản:có những cảnh đời ta không biết, không ngờ... Tự hỏi dòng nước trong bao giờ thay màu đen quánh dòng kênh.

Chiều nay, tôi đứng trên bậc tam cấp Nhà Bưu điệnthành phố nhìn ra quảng trường trước mặt. Ráng chiều chưa bao giờ đẹp như thế, làm rực hồng cả khối gạch Nhà thờ Đức Bà. Mưa vừa dứt " thành phố đẹp như trang hoàng trở lại" ( thơ Nguyễn Nhật Ánh). Văng vẳng tiếng kèn saso của ông cụ đeo kính chơi bài "Serenade" của Franz Schubert. Nỗi xúc động dâng lên trong tôi... vẫn là thành phố chất ngất nhà cao, hàng vạn chiếc xe xuôi ngược, ầm ầm tiếng động. Ở gần thấy mệt mỏi vì nó. ĐI xa lại nhớ, nhớ da diết. Có phải chăng vì những kỷ niệm, dù rất vụn vặt, rời rạc trong ngăn kéo ký ức của tôi... một chiều bỗng dào dạt rơi, xoay tít trong tim như những cánh hoa đầu đường Lê Quý Đôn mùa gió nổi
 
×
Quay lại
Top