Rồi sẽ bình yên và hạnh phúc

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi dgoanh, 7/3/2011. — 1.405 Lượt xem

  1. dgoanh

    dgoanh Ước mơ tôi... Thành viên thân thiết

    Rồi sẽ bình yên và hạnh phúc

    Nắng thu tàn. Thế là một mùa thu nữa lại sắp đi qua. Đêm về, gió cứ hiu hiu, hoa sữa dập dìu. Gió trời đưa đẩy những hơi sương.​
    Cafe Một Mình​
    Một trời sương muối nữa lại về. Nhớ những trời sương muối trước, là một sáng đi học đường còn vắng lắm, ướt nhẹp vì làn sương mỏng. Một năm rồi kể từ khi anh đi, và từ khi anh đi đất trời khác lắm. Anh biết không? ​
    Mùa đông năm trước thì lụt lội. Cuối tháng 10, Hà Nội bì bõm vì trận lụt lịch sử 35 năm mới có một lần. Những ngày tháng 2 thì trời nắng, nóng như mùa hè, tháng 4, tháng 5 thì còn rét. Mùa hè có ngày nhiệt độ lên tới 42 độ. Thu thì nắng gắt. Đâu còn một thu tình yêu và hạnh phúc viên mãn như viễn cảnh em đã vẽ ra như thu trước?​
    [​IMG]
    Thu này còn nắng, cứ ngỡ đang giữa hè. Chỉ khi nắng tắt, gió lùa vào nhà, chùm hoa sữa vừa ngắt còn liu riu mới biết thu sắp đi và đông sắp về. Nhớ mùa lụt trước, nhớ mùi nước mưa hòa lẫn vào áo anh. Nhớ đường Kim Mã một tối trú mưa, nhớ cái cảm giác đứng gần nhau, biết là sắp chia xa, nhớ ánh mắt. Len lỏi trong em, trong anh là một trời Hà Nội như thế.​
    Em chỉ đi xem phim với anh ở rạp Ngọc Khánh, 1 năm rồi kể từ lần xem phim cuối cùng trước lúc anh đi. Đã lâu, lâu rồi em không có cảm giác vội vàng, không được nhìn để thấy thương khi anh tất bật, em cũng không đi qua ngõ nhà anh nữa, những quán cafe lâu cũng không vào vì hình như em không còn anh nữa.​
    Nơi anh đang sống bây giờ là mùa mưa. Có lẽ mưa cả lối anh về. Mưa anh đi trên biển, khi đó có dịu bớt không anh? Mưa anh đi trên con dốc về khách sạn, dáng anh còn thân và thương như thế không? Những chiều tan làm, anh có đi trên con đường Trần Phú, có ngắm những cánh diều trên khoảng không xanh ngắt của trời, xanh ngắt in nền trên biển ở tháp Trầm Hương? Anh đâu còn bận mải như một chiều em đến, cũng không ngại ngần nếu gặp người quen.​
    Yêu thương anh, em chợt thấy mình bé nhỏ đi nhiều. Em cũng có những mong ước giản dị hơn. Những đêm ướt gối hay giật mình thảng thốt em hiểu rằng em thương anh hơn những gì em nghĩ. Ừ, đã có lúc em cháy bỏng mong anh đừng đi về lẻ bóng, mong anh đừng tất bật, như thế em bình an hơn.​
    Không có anh, em không biết mình nhạy cảm và tình cảm đến thế. Người ta nói em gần gũi nhưng xa lạ, nhanh nhẹn, sắc sảo nhưng mong manh. Người ta nói em đừng thông minh quá và cũng đừng nhạy cảm quá vì cái gì "quá" cũng không tốt.​
    Em ở một ngôi nhà, be bé nhưng xinh xinh. Một ngày của em là từ đầu bên này đến đầu bên kia của thành phố. Mỗi chiều về, em ngược dòng người và mỗi lần đi qua hầm Kim Liên em lại lẩm nhẩm câu thơ: "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh/ Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi/ Ngược lòng mình tìm về nông nổi/ Lãng du đi vô định cánh chim trời". Mỉm cười.​
    Em tôn trọng anh và cũng rất trân trọng anh. Anh có gì mới không? Có anh nhé, để anh không một mình nữa. Để anh có bến đậu bình yên. Biển lênh đênh lắm, anh ạ.​
    Cả một mùa nước lụt em vẫn nhớ, nhớ cái ngõ những lần đón đưa nhau. Nhớ những vui, buồn, hờn, giận, lo lắng và yêu thương, nhớ cả một khung trời anh.​
    Em không được là tình đầu của anh, cũng không phải là tình cuối. Em chỉ là ly cà phê một mình, có khoảnh khắc anh chợt nhớ tới. ​
    Một chiều chủ nhật thảnh thơi đúng nghĩa, em cũng nhẹ nhàng. Lâu mới động đến Word, lâu mới nghe lòng mình lắng lại. Em gửi cho anh cả một chiều Hà Nội, lộng gió như chiều nay.​
    Miền nắng anh hãy cười ấm áp nhé. Em gói ghém chút thu cuối cho anh. Và thu sau, em gửi lại người khác.
    :KSV@18:
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...