“Rồi sau đó…”

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Nhím.xù, 24/9/2011. — 1.347 Lượt xem

  1. Nhím.xù

    Nhím.xù Lại thế nữa rồi ~.~ Thành viên thân thiết

    “Rồi sau đó…”

    Rồi sau đó…” của Guillaume Musso – một tác phẩm không hoàn hảo, nhưng đẹp và tuyệt vời.
    [​IMG]
    Vào một chiều mưa có gió nhẹ, với tách cà phê nóng cùng bản sonate dịu dàng, “Rồi sau đó…” là lựa chọn tuyệt hảo khi cảm nhận cái dư vị ngọt ngào, ấm áp, đọng lại sau những giọt đắng tan đi. “Rồi sau đó…” không mang đến thứ triết lý cao ngất ngưỡng mà chỉ những cái đầu siêu việt mới hiểu. “Rồi sau đó…” là cảm xúc, là tâm hồn, là sự gần gũi, đồng cảm sâu sắc trong mối quan hệ bao dung giữa người với người, giữa lỗi lầm và thù hận, tha thứ và quên đi, tình yêu và chia cắt. Tác phẩm nhẹ nhàng, thanh khiết như con sóng trôi hững hờ trên mặt hồ lặng căm những ngày dịu êm vắng gió.
    Nội dung chính: Điển trai, giàu có, tài năng xuất chúng, Nathan Del Amico tưởng như đã giữ chặt trong tay chiếc chìa khóa danh vọng, đến một ngày, bất chợt người đàn ông tự nhận là Sứ Giả báo trước cái chết – bác sĩ Garrette Goodrich xuất hiện, chuẩn bị cho Nathan kết thúc cuộc đời…
    Cốt truyện nhẹ nhàng nhưng độc đáo, khéo léo dẫn dắt người đọc đi sâu hơn vào thế giới nội tâm đầy rẫy sợ hãi hòa lẫn yêu thương, đầy rẫy những đớn đau tiềm tàng trong tâm thức. Cuộc sống, chẳng ai có thể tồn tại đến hai lần, mà con người hầu như bị cái vị kỷ của bản thân che mờ ý thức, mãi đến khi chợt nhận ra sự sống cao đẹp đến nhường nào thì đã quá muộn. Ai mà biết được ngày mai sẽ ra sao, ai đoán được rồi cái gì sẽ xảy đến. Hạnh phúc này, khoảnh khắc này, sự sống này, tất cả đều vô thường như gió thoảng, cuốn cát bụi trôi đi trở về với cát bụi. Hàng ngày, triệu triệu con người được sinh ra trong tiếng cười song song bên những giọt nước mắt tiễn biệt kẻ khác vào cõi lãng quên. Vị kỷ để làm gì, tự hãnh, hiếu chiến, nghênh ngang để làm gì, khi mà cuối cùng tất cả chúng ta đều tìm đến một kết thúc?
    “Có chốn nơi nào là nơi rồi tất cả chúng ta sẽ đến?”
    Cốt truyện không có gì nhiều để kể, những kịch tính chưa hẳn đã được đẩy lên cao trào, nhưng chắc chắn mọi điều “Rồi sau đó…” mang đến có thể hoàn toàn chinh phục được cảm xúc người xem.
    - Tình yêu -

    Xuất thân trong gia đình nghèo khó, là con trai của bà mẹ đơn thân giúp việc, Nathan phải phấn đấu nỗ lực không ngừng để vươn lên đổi thay cuộc sống. Vào một chiều dịu êm mùa hạ, anh đã gặp Mallory Wexler giữa những cơn gió nhẹ nhàng tan trong tiếng sóng xô bờ. Hai đứa trẻ bị cuốn vào nhau bởi một sức hút không cưỡng lại được, tựa như họ là của nhau, sinh ra chỉ đề dành cho nhau. Rồi sau đó… Nathan cứu Mallory, mối quan hệ được đẩy lên đỉnh điểm căng thẳng khi gia đình Mallory không chấp thuận Nathan, không chấp thuận địa vị cũng như danh phận của anh. Anh ‘chỉ’ là đứa con trai của người giúp việc. Anh mãi mãi là đứa con trai của người giúp việc. Mặc cho thời gian trôi qua phủ lên sự vật những gam màu mới, mặc cho anh trở thành vị luật sư danh tiếng nhất New York. Trong mắt gia đình quý tộc Wexler, anh chỉ là Nathan Del Amico xuất thân từ chốn nghèo nàn.
    Thoạt nghe, câu chuyện dễ khiến người ta liên tưởng đến mối tình cấm đoán thuộc mô típ cũ xưa, có vẻ hấp dẫn nhưng dễ gây nhàm chán. Tuy nhiên, “Rồi sau đó…” không đi theo chiều hướng ấy. “Rồi sau đó…” là một bước ngoặc, chứng minh rằng tình yêu thật sự có thể khiến con người vượt qua mọi khó khăn, có thể khiến nỗi đau tan đi và nhường lối cho hạnh phúc. “Rồi sau đó…” không chứa đựng những màn đối đầu gay gắt hay cuộc giao tranh quyết liệt, không phải Romeo và Julliet yêu nhau say đắm, nguyện chết bên nhau. Mà đó là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, có yêu nhau, có chia cắt, có nước mắt, có lìa xa nhưng không bi lụy và thấm đẫm đau thương. Nỗi đau ”Rồi sau đó…” mang đến cũng nhẹ nhàng tựa bầu trời thoảng buồn trong những chiều mưa phùn rơi mãi, ngọt ngào như dư vị từ cái đắng đến nghẹn ngào của tách cà phê. “Rồi sau đó…” một tác phẩm bước ra khỏi cái bóng của những câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, để đi sâu hơn vào tình người, tình đời, và quan trọng hơn, ý nghĩa của cuộc sống:
    “Chúng ta tồn tại vì điều gì?”
    Thay vì thỏa hiệp, an phận, Mallory quyết tâm giữ lấy tình yêu, với cô hoặc là Nathan và có tất cả, hoặc là chối bỏ danh phân và không còn gì. Bất lực trước sự ương bướng, cứng đầu của con gái, ông bà Wexler đành chấp nhận Nathan như cái gai trong mắt, một sự chấp nhận miễn cưỡng để không phải đánh mất Mallory. Và Nathan thì thừa thông minh để nhận ra điều ấy, anh cũng chẳng mấy mặn mà với gia đình vợ, đối với anh, Mallory là tất cả, mọi thứ chỉ cần thế là đủ.
    Những ngày đầu, tình yêu của họ đẹp như màu hồng, lãng mạn tựa ánh tà dương lộng lẫy lúc hoàng hôn và êm ái như cơn gió chớm thu thoảng về. Thứ tình yêu khiến người khác phải ngưỡng mộ, chân thành, không toan tính, mãnh liệt, gắn kết đến lạ kì.
    “Khoảnh khắc môi họ gặp nhau, một cơn rùng mình lạ lẫm chạy dọc người cô. Cô cảm thấy vị mặn mòi của muối biển trên môi cậu. Đó là nụ hôn đầu tiên rất đỗi ngọt ngào…”
    13 tuổi, hai đứa trẻ trao nhau nụ hồn đầu giữa cơn mưa tầm tã rơi hoài không dứt, lóng ngóng và vụng về để mặc cảm xúc trôi nhanh. 13 tuổi, chưa hẳn là trưởng thành nhưng đủ để họ được nếm trải sự ngọt ngào từ yêu thương sâu lắng, gắn kết bên nhau sau biến cố đau lòng.
    Với Mallory, Nathan là thần hộ mệnh, là những gì quan trọng nhất đời cô. Những năm tháng vắng anh, tâm hồn cô mất đi sự sống, cằn cỗi và tổn thương lạ lẫm. Vắng anh, cô trở thành đứa trẻ bơ vơ bị bỏ lại sau đêm giông tố hoang tàn, chán chường, mỏi mệt, yếu mềm và đầy sợ hãi, cô co người trong lớp vỏ dày xa lánh cuộc sống hằng ngày, chìm vào khoảng lặng ký ức về Nathan.
    3 năm xa cách, ngỡ rằng đã đủ dài để nhớ, để quên và để tất cả chìm vào quên lãng, nhưng 3 năm ấy chẳng thể xóa nhòa hình bóng của họ trong nhau, chẳng thể phai dấu kỷ niệm mãi mãi đọng lại trong một góc khuất mênh mông và gần như vô tận ở đáy sâu tâm hồn.
    “Cô cảm thấy như điều cốt yếu đã không thay đổi và rằng họ vẫn thấy hiểu nhau như thế chưa rời xa nhau quá một ngày.”
    …….

    “Thuở ban đầu, tình yêu của họ là như thế”


    [​IMG]

    Hợp, rồi tan. Gặp gỡ, đến với nhau rồi lại chia ly. Trải qua bao thử thách đắng cay, cuối cùng họ cũng tìm được nhau, tìm lại một nửa mảnh vỡ gắn kết tâm hồn.
    Có một đoạn tôi rất thích. Khi Nathan quyết định hủy chuyến bay và trở lại tìm Mallory, trời đổ mưa, cơn mưa to đến phai nhòa hình bóng, anh đứng lặng ở góc đường nhìn cô trở về trên xe gã đàn ông khác, anh đứng lặng người trong cơn mưa lạnh đến rã nát tâm hồn.
    “Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và anh nhìn thấy cô bước xuống lòng đường, giống như bị màn mưa nuốt chửng. Cùng lúc đó, bầu trời bị rạch nát bởi những tia chớp và tiếng sấm đì đoàng.
    Cô quay người lại, nhìn bốn phía rồi gọi to:
    -Nathan?”
    Tôi thích kiểu tình yêu như thế, một thứ tình yêu không hẳn hoàn hảo, không phải quá đẹp đến mơ hồ, mà là tình yêu thực tế, có va chạm, có chia lìa, có giận hờn và phai nhạt, nhưng cuối cùng điều cốt lõi họ vẫn hiểu được nhau, vẫn nhường chỗ cho cảm thông khuất lấp vị kỷ. Giống như Mallory, cô quay trở lại, bỗng muốn quay trở lại mặc dù không có bất cứ điều gì chắc chắn rằng Nathan vẫn ở đó đợi cô. Cô quay trở lại, bởi cô đọc được trong mắt anh một nỗi sợ vô hình, một nỗi sợ khiến lòng cô trở nên bất an và ngập trong lo lắng. Cô quay trở lại, vì dù họ có chia tay, cô biết mình vẫn còn yêu anh tha thiết. Cô quay trở lại, vì đơn giản cô muốn quay trở lại. Nathan không nói, Mallory cũng không nói, họ chỉ nhìn nhau như một màn độc thoại nội tâm đầy cảm xúc, họ chỉ nhìn nhau, và chỉ một cái nhìn thôi, cảm xúc trong tim bất chợt vỡ òa.
    -Hôn nhân-

    Với Nathan “Cuộc sống là một cuộc chiến không có điểm dừng, anh luôn phải phấn đấu thành đạt hơn nữa…”
    Anh yêu Mallory sâu đậm, vì yêu cô, anh luôn phải cố gắng bằng mọi giá để chứng minh mình xứng đáng với cô, để không bao giờ khiến cô cảm thấy thất vọng, để ông bà Wexler dù có ghét bỏ hay xem anh như cái gai trong mắt thì mãi mãi không thể phủ nhận rằng anh xứng đáng với Mallory. Anh yêu Mallory, thứ tình yêu mãnh liệt hòa vào sự tự tôn và lòng vị kỷ, hòa vào những cảm xúc bất phục cùng bản tính ngang tàng của cậu trai tài hoa, Nathan sống trong nỗ lực. Ngày qua ngày, anh trưởng thành cùng hàng tá nỗi vất vả vây quanh mà không cần bất kỳ sự chia sẻ nào từ phía vợ. Anh ghét phải tỏ ra yếu đuối. Anh ghét thất bại. Một con người tự tin đầy kiêu hãnh như Nathan không có lý do nhường chỗ cho yếu mềm hay nhân nhượng. Dần dà, anh lún sâu hơn vào vũng lầy danh vọng, vào vòng xoáy khắt nghiệt của cuộc sống thành đạt trên đỉnh vinh quang, bước chân anh thấm đẫm áp lực nặng nề.
    Thế nhưng cái Mallory cần ở Nathan không là tài năng cũng chẳng phải danh vọng, cái cô cần chỉ đơn thuần sự sẻ chia trong đời sống vợ chồng, những đồng cảm, vỗ về an ủi nhau mỗi khi đêm đến. Cái cô cần, anh đã từng có, nhưng anh vứt bỏ đi để lao vào cuộc chiến không hồi kết của mình. Anh càng nỗ lực vươn lên, cô càng không quan tâm và cố chứng minh cô không cần những thứ ấy.
    “Ai cũng nghĩ mình đã tiến một bước về phía đối phương, nhưng họ đã không gặp nhau”
    Nathan và Mallory, họ giống như đang bước trên hai quãng đường song song, càng cố tiến đến gần, lại càng rời xa nhau, càng cố khỏa lấp nỗi đau, càng nới rộng thêm khoảng cách. Đến một ngày, một tai nạn, một nỗi đau, một giọt nước tràn ly làm vỡ tung cảm xúc, họ vô tình để vụt mất nhau. Thay vì ở cạnh bên, an ủi, cùng giúp nhau vượt qua khó khăn và sống tốt, họ lại ôm vào lòng mọi lỗi lầm, mặc cảm, họ để những sai phạm đẩy sự vị kỷ lên cao phá hỏng tình yêu.
    Thế là hôn nhân thất bại. Ly hôn. Chua xót. Xa cách. Đắng cay.
    Có lẽ, tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm riêng biệt.
    Khi yêu, người ta nhìn mọi thứ dưới lăng kính màu hồng, cảm nhận nỗi đau theo những chiều hướng lạc quan nhất, khi yêu, sự xa cách càng khiến con tim đồng điệu trở nên khao khát được đến gần nhau hơn. Khi yêu, người ta sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm dù to hay nhỏ, chấp nhận gần như tất cả khuyết điểm của đối phương. Khi yêu, người ta chỉ muốn ngã vào vòng tay ấm áp tìm kiếm sự chở che, an ủi.
    Nhưng…
    Khi yêu, có ai biết rằng hôn nhân chỉ là khởi đầu chứ không phải kết thúc, hay có chăng, là kết thúc những yêu thương thuần khiết, kết thúc những gam màu cháy bỏng và kéo con người vào vòng xoáy lẩn quẩn tồn tại, dồn nén đau thương.
    Hôn nhân, những va chạm, bất hòa, những mâu thuẫn, cáu gắt sẽ lộ ra rõ hơn. Hôn nhân đôi khi khiến người ta thất vọng rồi hụt hẫng vì đã đặt quá nhiều niềm tin vào tình yêu ấy. Hôn nhân, khởi đầu cho cuộc sống vợ chồng đầy cam go, cạm bẫy, đầy rẫy sự phản bội và xót xa. Hôn nhân, là kết thúc thứ tình yêu thơ mộng, khép lại khung trời lãng mạn sau lưng, khép lại những giọt nước mắt hạnh phúc để khơi mào cho nước mắt đắng cay. Đôi lần, tôi tự hỏi, phải chăng cuộc hôn nhân nào rồi cũng sẽ như thế, phải chịu đựng lẫn nhau, phải cố bảo vệ tình yêu bằng việc níu kéo kỷ niệm? Có những lúc, con người thường không sống bằng thực tế, họ tồn tại dựa trên ký ức, nắm giữ kỷ niệm để vớt vát tình yêu, tìm về khoảng trời xưa mà xót xa rồi cố chuyển xoay hiện tại.
    “Hạnh phúc không chỉ là đích đến mà còn là cuộc hành trình” - Afried D’Soura
    Hôn nhân, chịu đựng nhau, chịu đựng những suy nghĩ bất đồng, chịu đựng mọi thứ, bởi vì cuộc sống, chẳng bao giờ phẳng lặng như mặt hồ những ngày vắng gió. Hạnh phúc không chỉ có niềm vui, mà đôi khi phải nềm trải vị mặn của nước mắt mới thêm đậm đà cảm xúc trong tim. Điều quan trọng, không phải cách người ta đánh mất nhau thế nào, mà phải biết bao dung, tha thứ, tìm lại tình yêu ra sao.
    “Người ta tìm đủ mọi lý do để ngăn mình yêu thương vì sợ đau lòng, sợ ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi. Thế mà người ta vẫn yêu sự sống, trong khi thừa biết rằng một ngày nào đó sự sống sẽ rời bỏ mình” - Marc Levy
    - Cuộc sống -

    Lúc học đc cách sống thì đã quá muộn … - Aragon
    Được sinh ra, tồn tại, trưởng thành trong cuộc sống này là một điều may mắn. Nhưng sự may mắn ấy chỉ đến khi cái chết gần kề người ta mới nhận ra nó vô giá đến nhường nào.
    “Rồi sau đó…” mang đến thứ triết lý sống vừa giản đơn, vừa phức tạp.
    Sống trên đời, vị kỷ, nhỏ nhen, ganh đua, hờn oán. Rồi cuối cùng, chúng ta cũng cùng tìm đến một cái kết mà thôi. Nếu Nathan không biết rằng anh sắp phải chết, nếu Goodrich không mang theo điềm báo thì liệu anh sẽ còn chìm đắm trong thế giới danh vọng cuồng quay đến bao giờ. Liệu cái ý nghĩ một ngày kia Mallory sẽ về với anh còn ám ngự trong anh đến bao giờ. Cuộc sống của Nathan chứa đủ đầy mọi cảm xúc, anh có thứ tình yêu tuyệt mỹ, có vợ đẹp, con ngoan, có địa vị, tiền tài biết bao người thèm muốn. Nhưng cuộc sống của anh, ẩn sau mọi điều tốt đẹp là chia lìa, mất mát, là nỗi nhục nhã chẳng bao giờ có thể quên đi, là sự hận thù, vị kỷ, lòng tự tôn, dẫn dắt anh đi ngược với lương tâm nghề nghiệp. Cuộc sống của anh, anh đã trải qua quá nhiều cảm xúc, trải qua nhiều hơn những gì mà một con người bình thường cần đến để có thể trưởng thành.
    Nathan sắp phải chết. Anh sắp phải giã từ mọi thứ và buông xuôi tất cả. Nỗi sợ hãi trong anh càng dâng lên bao nhiêu, những yêu thương, ký ức càng ùa về dồn dập bấy nhiêu. Mọi lỗi lầm, niềm vui, mọi kỷ niệm, cay đắng bỗng chốc trở lại trong anh, mang anh về với ngày hôm qua ngập trong cảm xúc.
    “Suốt mười năm đầu đời, mẹ đã là vầng mặt trời tỏa sáng cho riêng anh mỗi ngày…
    Mẹ đã từng là thần tượng của anh trước khi một thứ giống như khoảng cách về địa vị xã hội dần dần chia rẽ hai mẹ con”
    “Con sẽ xoay trở dễ dàng hơn trong thế giới này, thế giới vẫn do đàn ông thống trị”
    Mẹ Nathan, bà là người không có trình độ học vấn, không có bằng cấp hay bất cứ chứng nhận nào để có quyền đặt chân vào giới thượng lưu, nhưng bà có tình thương yêu, một tình thương vô điều kiện, bao la và rộng lớn, thứ tình thương ấy chẳng bao giờ Nathan có thể đền đáp được, thứ tình thương mà một thời gian sau đó anh bỗng cảm thấy ngột ngạt, quê mùa, xa lánh. Anh đã lớn, anh bắt đầu lớn, lớn dần lên trong thế giới của giới thượng lưu, trong những ma lực và mê hoặc khó cưỡng lại của đồng tiền, danh vọng. Có lẽ, riêng với Nathan, anh đặt danh vọng lên trên mọi thứ, kể cả người mẹ tảo tần góp nhặt từng đồng để nuôi anh ăn học. Nathan lớn rồi, 13 tuổi, anh đã bắt đầu rời xa mẹ, trốn tránh vòng tay yêu thương và quay đi để lại sau lưng bóng hình ngày một già nua, yếu mòn mãi mãi trông theo đứa con trai khôn lớn.
    Phải chăng đa phần đứa trẻ nào rồi cũng thế? Lớn lên trong sự chở che của cha mẹ, thích thú được vùi đầu vào vòng tay ấm áp, trong cái thế giới riêng tư và độc nhất của bản thân mình, một thế giới chỉ có ta là duy nhất. Rồi đến khi đứa trẻ lớn dần lên, đủ lớn để vươn tay mở tung cánh cửa cuộc đời, mở tung những háo hức, hấp dẫn đến từ thế giới bao la. Bọn trẻ sẽ chợt nhận ra thế giới ấy mới cuốn hút, lạ lẫm đến nhường nào. Bọn trẻ sẽ phấn khởi chạy đến chân trời xa xôi để lại sau lưng vòng tay gia đình và những yêu thương có đôi khi bỗng trở nên gò bó. Và rồi sau đó… khi hiểu được cuộc đời là gì, khi mỏi mệt vì những lọc lừa toan tính, khi chẳng còn một ai cạnh bên, ta mới nhận ra tầm quan trọng thật sự của gia đình.
    “Mặc cho mẹ anh vất vả chồng chất, anh chưa từng thấy bà có đủ thời gian để tự chăm sóc cho bản thân hay cho phép mình hưởng thụ chút ít, bà chưa bao giờ đi nghỉ, chưa bao giờ đọc đến một quyển sách và chẳng hề nghĩ tới chuyện ăn nhà hàng hay vào rạp xem phim.
    Tuy bản thân là người ít học, trình độ văn hóa thấp, bà vẫn gắng hết sức theo chương trình ở trường và kèm cặp con trai trong việc học. Bà không có bằng cấp nhưng mà có tình mẫu tử. Một tình yêu vô điều kiện không thể mai một.”
    Bất giác, tôi nhớ đến “Hãy để ngày ấy lụi tàn”, những câu chuyện như thế, sẽ mãi đọng lại trong lòng chúng ta về vấn đề giai cấp, xã hội, cội nguồn và tình mẫu tử. Đứa con trai, bao giờ cũng chạy theo danh vọng, bao giờ cũng sợ cái tầm thường của gốc gác làm lu mờ tiếng tăm, nhưng họ có biết rằng, nếu không tồn tại những điều họ cho là tầm thường, quê mùa ấy, thì họ không và sẽ chẳng bao giờ có được những thứ của hôm nay.
    “Thế rồi, bệnh viện đã gọi điện cho anh vào một sáng ảm đạm tháng 11 năm 1991 để thông báo rằng mẹ anh đã mất và tình yêu đó vụt trở lại nguyên vẹn trong anh. Như rất nhiều đứa con khác, giờ anh đang bị nỗi ân hận giày vò, bị ám ảnh bởi mỗi giây phút bản thân tỏ ra thờ ơ, bạc bẽo với mẹ lúc sinh thời.”
    “Anh trở nên giàu có cũng uổng công, anh biết không gì và không bao giờ có thể chuộc lại cảnh túng thiếu của những năm tháng ấu thơ”
    Càng muốn chứng tỏ bản thân, Nathan càng rời xa mẹ, rời xa người làm anh cảm thấy xấu hổ. Càng vươn lên cao trong xã hội đầy danh vọng, đua chen, càng nắm bắt được nhiều thứ, vô tình anh đã buông tay điều quan trọng nhất mà không hề hay biết. Anh để vụt mất mẹ, người từng là thần tượng của anh, người từng “là bà tiên ủ lên trán anh một chiếc khăn đã dấp nước để xua đi những cơn ác mộng, là người mỗi sáng trước khi đi làm đều để lại cho anh lời nhắn chứa chan âu yếm và đôi khi là ít tiền ngay cạnh bát ca cao…” Trong vô thức, anh đã vô tình đánh mất một điều vô giá, một điều mà có dùng cả đời để bù đắp cũng không thể khỏa lắp được khoảng trống mặc cảm đầy tội lỗi trong lòng.
    Mất rồi mới hối tiếc, thứ tình yêu nguyên vẹn ấy dù đã trở lại, mọi chuyện vẫn không gì có thể đổi thay. Sống trong giày vò, ám ảnh, phải chăng là cái giá phải trả cho những gì xảy ra từ quá khứ? Trong cuộc đời này, không gì là không có cái giá của nó. Có lẽ, Nathan đã đi quá xa để nhận lại quá nhiều cái giá cho những thứ mà anh chấp nhận đánh đổi trên bước đường tiến thân. Mất mẹ, rồi một lần nữa, anh đánh mất Mallory, người anh yêu thương nhất trên đời, anh đánh mất mẹ vì cái tôi quá lớn, đánh mất Mallory vì những vị kỷ và sự tự tin thái quá không nên tồn tại trong cuộc sống vợ chồng. Cả Nathan lẫn Mallory đều không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày họ rời xa nhau. Nhưng trong cuộc sống, chỉ có một điều chắc chắn là“Không có gì chắc chắn”
    - Tha thứ – cho đi và nhận lại -

    “Rồi sau đó…” là một quyển sách đáng để đọc và suy ngẫm. Triết lý không quá cao siêu, không mang đến cơn đau đầu dai dẳng và xoáy vào lòng với giọng điệu lên lớp của một kẻ bề trên. ”Rồi sau đó…” trầm ấm, nhẹ nhàng, rải đều những cảm xúc xen trong khoảng lặng làm dịu mát tâm hồn. Bên cạnh tình yêu, tình mẫu tử, cuộc đời và thù hận, trả, vay, “Rồi sau đó…” còn nhắn nhủ với thông điệp: Tha thứ đôi khi không chỉ là cho đi, mà còn nhận lại. Nhận lại hơn những gì ta nghĩ rất nhiều.
    13 tuổi, Nathan biết nhiều hơn những gì một đứa bé nên biết, sự am tường và cảm nhận thù hận, ân oán chất chồng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng nặng nề, già dặn, dễ phạm phải sai lầm hơn. 13 tuổi, Nathan và mẹ bị gia đình Mallory hạ nhục ngay trước mặt cô, khi ấy, nỗi hổ thẹn chua xót ngập kín tâm hồn đứa trẻ ngây thơ. Cùng với thời gian, nỗi đau ấy không tan đi mà lớn dần lên, mãi mãi chễm chệ trong những ngăn ký ức tuổi thơ, mà anh biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ cao thượng để xóa đi mối căm hận ấy.
    Và rồi…
    Lòng danh dự, tính hiếu chiến của cậu trai mới lớn trong một lúc khát khao đòi lại công bằng đã vô tình khiến anh lạc lối.
    Những ngày cuối đời, ký ức ấy hiện về rõ hơn bao giờ hết, sự nghi ngờ, dằn vặt, những nỗi đau, nhục nhã, chua xót phủ bọc Nathan. Bất giác, anh đắng cay tự hỏi mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Hận thù, tiền tài, danh vọng, tất cả rồi sẽ đi đến đâu? Rồi sẽ còn lại gì một khi anh buông xuôi tất cả? Anh chẳng thể nấp vào cái bóng cao sang để tìm kiếm sự vỗ về, an ủi, anh chẳng còn chỗ nào quay về trong những ngày mỏi mệt trên đường đời. Anh đã tin, anh vẫn luôn tin rằng một ngày kia được nhìn thấy Mallory quay lại, anh luôn tin vào một điều mơ hồ mà chẳng hề nỗ lực, cho đến khi biết rằng mình sắp chết, anh mới chịu nhận ra rằng mọi chuyện không thể đổi thay nếu cứ đứng mãi một chỗ mà ôm lấy niềm tin.
    Tâm hồn anh giờ đây tựa hồ như căn phòng rỗng toát bị gió bão hoành hành, căn phòng với những tấm mành xiêu vẹo lạnh lẽo, phất phơ bay trong tiếng sấm chớp thét gào. Tâm hồn anh là bãi bãi chiến trường rã nát sau trận chiến đường đời ngoi lên đỉnh cao danh vọng, quyền uy.
    Anh đến tìm Mallory.
    Anh thứ tha cho bố mẹ vợ.
    Anh buông tay khỏi tiền tài, danh vọng.
    Anh bộc lộ mọi điều bấy lâu nay dằn xé trong lòng.
    Anh thú nhận với ông Wexler về vụ án nan giải mà bất ngờ anh giành phần thắng.
    Anh trở về với những cảm xúc giản đơn đáng được trân trọng, không hẳn là cao thượng, nhưng anh đã biết cách để bao dung hơn, nghĩ nhiều hơn cho những người mình yêu quý và nhận lại sự thanh thản tâm hồn.
    Và Mallory cũng tha thứ cho Nathan, quay lại với anh như những ngày đầu êm ấm. Cô cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương, anh nhận về yêu thương để sẻ chia hạnh phúc.
    Với Mallory, bao dung cho Nathan là bao dung cho chính cô, cảm thông cho chính cô và khoảng thời gian duy nhất của cô.
    Rồi sau đó, không ai biết mọi chuyện sẽ thế nào, cuộc sống của họ tiếp diễn ra sao; rồi sau đó, có lẽ sẽ tồn tại nước mắt và niềm đau, tồn tại những vô thường tất yếu trong cuộc sống, bởi đôi khi cái kết của hiện tại chỉ mới là mở đầu cho một câu chuyện xảy đến ở tương lai.
    Nhưng hy vọng rằng, rồi sau đó, mọi người sẽ nhìn nhận cuộc đời dưới góc nhìn lạc quan hơn, cảm thông hơn, bao dung hơn.
    ….
    ……………
    …………………….

    “Vậy cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đây nếu chúng ta không chia sẻ nó cùng một ai đó?”
     


    mr.pencil003 thích điều này.

  2. BKHVCR7

    BKHVCR7 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/9/2011
    Bài viết:
    100
    Lượt thích:
    17
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    ĐHBKHN
    Đọc thấy hay quá,mình phải tìm đọc thôi,thank bạn
     
  3. Nhím.xù

    Nhím.xù Lại thế nữa rồi ~.~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    4.140
    Lượt thích:
    2.486
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    có ebook đó. khỏi cần mua. quyển đó hay lém!!!!!!!!!!!!!
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...