[ Review ] Hương mật tựa khói sương

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi NuuNuu, 22/8/2013. — 15.240 Lượt xem

  1. NuuNuu

    NuuNuu Thành viên mới

    [ Review ] Hương mật tựa khói sương

    [​IMG]

    Người viết: Nguyệt Viên

    Có thật là có kiếp sau hay không?
    Vậy ta nguyện làm con bướm vỗ cánh bay bay
    Làm giọt mực thấm vào trang giấy Tuyên Thành
    Làm hạt cát theo gió cuốn bay xa...

    Nguyện ước đầy nước mắt, tái hiện những tháng ngày hạnh phúc của nàng trong kiếp này!

    Trong kiếp sống ấy, một trăm năm qua trôi trong hạnh phúc nhưng nàng nào nhận ra, đến khi mất đi liệu có nuối tiếc, chàng hỏi nàng “Nàng có từng yêu ta...?” Nàng đã trả lời chàng là “Chưa từng” nhưng trong lòng chợt nghĩ “Yêu, là cái gì?”

    Yêu là gì? Bắt đầu từ khi nào?

    Tất cả bi kịch có lẽ đều bắt đầu từ lời chúc phúc của Hoa Thần “Vô tình thì mạnh mẽ, không yêu thì thoải mái. Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà ta có thể dành cho con mình”. Đối với Hoa Thần, yêu là đau khổ là vị đắng chát của sự phản bội, ghen hờn, vì sợ con gái bước vào vết xe đổ của mình mà bà tặng cho con một món quà, nào biết đó lại là một thứ tạo nên sóng gió trong cuộc đời nàng, che lắp đi tình yêu của nàng, cuối cùng khi nàng nhận ra tình cảm ấy liệu có quá muộn màng?

    Còn tình yêu đối với Cẩm Mịch là gì, nó bắt đầu từ khi nào? Tình cảm ấy đâu chỉ bắt đầu khi nàng nhìn thấy đôi mắt phượng dài kia lặng lẽ khép lại, khiến cho nàng nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó, nhiều nhiều buổi chiều, mây rất mỏng, gió rất nhẹ. Nàng xếp những cánh bướm từ trang giấy Tuyên Thành viết đầy thơ tình chưa khô nét mực, chàng bắt lấy bướm giấy kia nhẹ mỉm cười. Đâu chỉ bắt đầu vào đêm dưới trăng bên hồ nước hôm đó, trong đôi mắt chàng lóe lên tia sáng cuồng nhiệt rực lửa, cứ tưởng như đưa tay ra là có thể hái được ánh sao trong đôi mắt chàng.

    Có lẽ tình yêu ấy bắt đầu từ ánh mắt sắc bén của chàng khi hỏi nàng: “Dưới kia là tiểu yêu phương nào?” Hay trong câu nói tràn đầy tình ý của chàng mà nàng chẳng hề nhận ra “Nàng đó... vô tâm vô phế!” . Trong nụ hôn đầu của hai người nàng cảm thấy “trời đất dường như chỉ còn lại đôi môi mỏng câu hồn đoạt phách và đôi tay mạnh mẽ đang đỡ lấy eo ta của Phượng Hoàng, tất cả những thứ khác đều biến mất”. Khi chàng giận nàng làm tay nàng bị thương nàng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm nũng để lừa chàng. Có lẽ tình cảm ấy hiện lên rõ ràng nhất khi nhìn thấy chàng đau đớn nàng lại có cảm giác như bị nha trùng đục khoét phủ tạng. Khi trộm nhìn chàng đang mê man, Tuệ Hòa cúi người xuống hôn chàng, nàng cảm thấy cảnh tượng trước mắt như nhòa đi, rồi ngẩng người ngồi trước cửa Tê Ngô cung ngắm trăng, nhưng trong lòng nàng lại thấy “hôm nay trời đêm thật đen, ánh trăng sao mà chói mắt”. Đó phải chăng là lo lắng, là ghen tức, là khó chịu vì yêu. Buổi chiều ấy, ở Ký Minh đình, chàng hôn nàng khiến cho trái tim nàng ngứa râm ran, như bị thiêu đốt trong nụ hôn mãnh liệt, đôi má nàng ửng hồng. Có phải thật sự đây chỉ là kết quả mà nàng tập luyện, học cách đỏ mặt, học cách ngượng ngùng của nữ nhi để lừa chàng? Nàng vốn cho rằng như thế! Nhưng có biết đâu rằng trái tim nàng ngứa râm ran là vì yêu, là vì tình! Có lẽ Vẫn đan kia giống như một thứ thuốc giảm đau, vốn dĩ những tình cảm ấy rất dạt dào, có lẽ cũng rất mạnh mẽ, nhưng Vẫn đan như một tấm lụa trắng che khuất, làm mờ nhạt đi những tình cảm ấy để cuối cùng chỉ còn lại những gợn sóng nhỏ nhoi trong cảm xúc của nàng. Vẫn đan ấy là một món quà hay là độc dược khi mà nó khiến cho người ta không nhận biết được tình cảm của mình, vậy họ có phải là chính bản thân họ nữa không, khi trong con người họ đã mờ nhạt đi cái gọi là linh hồn, là cảm xúc?

    “Sợi tóc, sợi tình, đem tặng tóc để gởi tình, duy nguyện lòng chàng tựa lòng ta...” Nàng tặng tóc để lừa chàng, lưỡi đao ấy nàng đâm sâu vào lưng chàng, giọt máu ấy từ từ chảy xuống, nở ra đóa hoa nhỏ, đỏ thắm trên sàn mây sáng bóng. “Sợi tóc, sợi tình” ấy chỉ là lừa bịp, nó chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với chàng mà chẳng là gì đối với nàng sao? Nhưng, nhưng vì sao khi nhìn thấy chàng càng ngày càng trở nên trong suốt, từng chút từng chút một tan biến thành mây khói...nàng lại nôn ra máu, nôn ra cả Vẫn đan vốn ở trong người nàng suốt bốn nghìn năm. Nàng đã giết chết chàng, kẻ thù giết cha nàng, nhưng sao nàng lại đau đớn như vậy? Phải chăng tình yêu vốn luôn có trong nàng, chỉ là bị phủ mờ, nhưng khi chính tay giết chàng, người mà trái tim nàng luôn yêu, đã trở thành một dòng cảm xúc chấn động nhất, mạnh mẽ nhất, một cơn sốc cảm xúc khiến cho trái tim bao năm bị phủ lấp dưới tấm lụa Vẫn đan ấy lại bắt đầu đập lại, thổi bay tấm lụa trắng kia. Trái tim ấy đập thổn thức, tình cảm ấy lại dạt dào, tất cả như sáng tỏ, nàng nhớ hết, cảm nhận hết sự yêu thương nuông chìu trong từng câu nói, từng ánh mắt, nụ cười của chàng.

    “Hoàn Đế Phượng Linh trên trời dưới đất chỉ có một chiếc, ta để nó lại cho nàng, nàng còn không hiểu được hay sao?”

    “Ta sao có thể bỏ được nàng...”

    “Cẩm Mịch, nàng hiểu rõ lòng ta mà. Cho dù nàng giận ta, cho dù nàng oán ta, ta vẫn kiên quyết không để cho nàng kết hôn với Dạ Thần!”

    “Giấy Tuyên Thành này nàng nói tặng cho ta còn có giữ lời?”
    “Nàng đó...vô tâm vô phế...”

    “Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta duy nhất có một người đẹp nhất.”

    “Húc Phượng cuộc đời này chỉ cưới một người”
    ..nhưng chàng giờ ở nơi nào?....

    Vẫn đan khó đoạn chữ Tình

    Lệ rơi đã muộn, bóng hình đã xa

    “Hoa nở, ta vẽ hoa, hoa tàn, ta vẽ bản thân mình, chàng đến, ta đương nhiên vẽ chàng, chàng đi, ta tìm vẽ kí ức”.

    Nàng ngủ mất hai năm, trong hai năm ấy, có một lần nàng tỉnh lại, nàng đã thật sự có được những cảm xúc của mình, nhưng sao nàng thấy trống rỗng, tim nàng, trái tim nàng đâu mất rồi? Có thật là trái tim nàng đã mất hay thật sự tình yêu của nàng đã chết, người nàng yêu không còn nữa rồi! Nàng hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm “Hỏa Thần đâu? Vì sao Hỏa Thần không đến thăm ta?” Nàng ôm ngực, cảm giác đau đớn khủng khiếp từ lòng ngực, nhanh chóng tràn khắp tứ chi, đau đớn như kim chọc dao đâm. Cảm nhận hết được những cảm xúc thật sự của mình nhưng nghiệt ngã thay khi mất đi người quan trọng nhất đối với nàng khiến cho những cảm xúc chân thật ấy giờ đây như lưỡi dao nhọn đâm vào trái tim nàng.

    Nước mắt nàng không ngừng tuôn tơi, miệng nàng đắng chát. Có lẽ đó là vị đắng của tình chăng? Vị ngọt của tình yêu nàng nếm được rất ít bởi vì Vẫn đan kia không cho nàng cảm nhận được sự ngọt ngào ấy, giờ phút này, khi nàng nôn ra Vẫn đan, nàng lại chân thật nếm trải cái vị đắng chát của tình yêu. Người ta nói tình yêu luôn có hai mặt, quả tình khi ăn vào đắng chát nhưng lúc sau lại có vị ngọt ngào, mà nàng thì ngược lại ngọt ngào chưa từng cảm nhận rõ ràng, lại nếm trải vị chua chát ấy! Tự nàng gây ra tự nàng chịu sao? Trong đầu nàng toàn là hình ảnh của chàng! Nàng đau đớn quá, cảm giác trống rỗng, đắng chát! Không! Không! Nhất định là nàng bị trúng phải Giáng Đầu thuật như người phàm thường nói! Nàng tự lừa gạt bản thân mình bằng một cái cớ vô lý ấy. Nàng kiên quyết tìm chàng để chàng sống lại giải thuật cho nàng cho dù phải đổi lấy nửa phần tu vi của nàng, thứ mà nàng yêu quý nhất, nàng cũng cam lòng nhưng nàng nào hay biết rằng “Tình kiếp thì dễ kết, tơ tình lại khó rời”..
    Thời gian thấm thoát, nàng gắng gượng sống chờ đợi ngày chàng trở về, nàng vẽ lại những ký ức trước kia, nhưng kí ức mà lúc ấy nàng chẳng nhìn thấu rõ, cho đến khi nhớ lại lại sáng tỏ vạn phần, muộn màng, hối tiếc, nhung nhớ, đớn đau. Năm tháng trôi qua một cách vô vị “Hai mươi niệm bằng một cái chớp mắt, hai mươi cái chớp mắt bằng một cái búng tay, hai mươi cái búng tay bằng một giây lát, hai mươi giây lát bằng một khoảnh khắc, một ngày một đêm có ba ngàn khoảnh khắc. Mười năm, một nghìn lẻ chín mươi lăm vạn khoảnh khắc, vẽ hết vạn trang giấy, mới gắng gượng nổi qua ngày”. Mười năm thời gian, có biết bao lần nàng bước xuống sông Vong Xuyên tìm kiếm hồn phách của chàng, có biết bao ngày tháng nàng nhìn dòng sông lững lờ trôi. Mười hai năm, kể từ khi chính tay giết chết chàng, hai chữ “chưa từng” kia của nàng làm trái tim chàng tan nát, nàng không còn là một Cẩm Mịch vô tư như trước, mà trở nên trầm lặng hơn. Nhưng cuối cùng nàng đã gặp lại chàng “Chàng nằm im giữa nhưng quầng sáng lân tinh. Sắc mặt vẫn giống hệt như mười hai năm về trước, sống mũi cao, bờ môi hồng nhạt, bộ lông mi dài đan xen khép lại...” Nàng ao ước được chạm vào chàng, ngắm nhìn chàng, trái tim nàng đập mạnh, những tình cảm của nàng lại trổi dậy lần nữa khi “đôi mắt của Phượng Hoàng bất chợt động đậy và từ từ mở ra”.

    “Hoa đã nở, cửa sổ cũng đã mở, nhưng làm sao có thể nhìn thấy chàng? Nhìn thấy chàng, nghe thấy chàng, nhưng không thể nói yêu chàng”

    Chàng thật sự sống lại, nhưng trong mắt chàng không còn nàng nữa. Nàng hóa thân thành con thỏ nhỏ lén xuống ma giới tìm chàng, nhìn chàng. Nàng biết nàng nhớ chàng, muốn nhìn thấy chàng nhưng lại chẳng hề định nghĩa được đó là yêu! Có lẽ điều này sẽ làm cho Nguyệt Hạ tiên nhân tức chết, một trăm năm giáo dục nàng về chuyện tình ái lại thành công bỏ biển. Nàng, một con thỏ ngốc, ngồi ngây ngẩng nhìn chàng phê duyệt công văn, nhìn chàng ăn, nhìn chàng cùng một yêu nữ lã lướt đi vào phòng ngủ, nhìn chàng tự tay khoác áo cho Tuệ Hòa, nhìn chàng đưa tay vuốt những lọn tóc của người con gái khác, cũng giống như chàng đã từng vuốt tóc nàng, nàng nhớ lại bàn tay chầm chậm của chàng vuốt loạn tóc nàng nói: “Trên đó vẫn còn vài bông liễu, ta giúp đỡ nàng, nàng đừng cựa quậy lung lung”. Liệu những lúc ấy trái tim của nàng có quặn thắt?. Những dịu dàng của chàng dành cho nàng nay đã không thuộc về nàng, chàng cũng vậy, chàng không là của nàng nữa chăng? Khi chàng dùng lửa tam muội đốt nàng, khi chàng ôm nàng gọi tên Tuệ Hòa, chàng có còn yêu nàng? Nước mắt nàng tuôn rơi, đây là những giọt nước mắt đầu tiên nàng khóc cho tình yêu của mình, nàng đã nhận ra một cách rõ ràng đó là yêu. Trong một trăm năm bị chàng đùa giỡn, được chàng nâng niu bảo vệ, nàng không hề biết tình cảm nàng dành cho chàng gọi là yêu, đến khi mất chàng, nhìn chàng ôm ấp, gọi tên người con gái khác, nàng mới chợt nhận ra mình đã yêu chàng, càng đau đớn hơn khi chàng là kẻ thủ giết cha nàng. Nàng cất bước loạng choạng bỏ đi, có nào biết rằng tim chàng cũng đau nhói. Nàng đau đớn giãy giụa giữa tình yêu và thù hận, chàng cũng vậy, có lẽ không phải chàng hận nàng năm đó đâm chàng một nhát, chàng hận nàng vì nàng đã nói chưa từng yêu chàng, chàng càng hận mình vì sao lại yếu đuối khi gặp lại nàng, hận mình vì quá yêu nàng. Tình yêu và thù hận của hai người, giống như vị ngọt và đắng, chưa từng nếm trải ngọt ngào làm sao có thể cảm nhận hết nổi đau khổ khi nếm qua vị cay đắng, không biết mùi vị cay đắng làm sao có thể hạnh phúc khi nếm vị ngọt ngào. Quá khứ là những tháng ngày hạnh phúc, thực tại là bi thương. Không có hạnh phúc kia thì sẽ không có đau khổ ngày nay, không có đau khổ hiện tại thì nào biết trước kia mình đã từng hạnh phúc như thế nào? Đồ vật mất đi còn có thể tìm lại, tình cảm mất đi liệu có thể quay về? Hỏi rằng chốn hồng trần muôn nghìn nỗi khổ, vì sao chỉ khắc cốt si tình?

    Đến khi rõ ràng ai là người giết cha nàng, nàng trải qua bao khó khăn mới gặp được chàng, nhưng chàng lại hoàn toàn không tin nàng nữa! Phải chăng yêu hận đan xen, đến khi rõ ràng, tơ tình đã nhạt? Nàng chỉ có thể gọi tên của chàng “Húc Phượng...” mà gương mặt chàng lộ rõ sự chán ghét, chàng đã đẩy ngã nàng. Giờ phút này, trái tim nàng thắt lại, đau như xát muối vì những lời cay nghiệt của chàng, chàng gọi nàng là “Thủy Thần” mà không phải “Cẩm Mịch” như lúc xưa, chàng đã thật sự quay lưng lại với nàng. Lòng nàng hoảng loạn, sợ hãi, sợ rằng “nếu như sau này không có cơ hội gặp lại chàng, những năm tháng dài đằng đẵng đó sẽ trở thành hình phạt tàn khốc đối với ta...” Cuối cùng nàng chỉ dồn hết tình cảm của mình vào một câu nói: “Có một câu, chàng tin cũng được, không tin cũng được..Ta yêu chàng” Đây có lẽ là câu nói yêu đầu tiên mà nàng nói với chàng, chỉ ba chữ “ta yêu chàng” nhưng chất chứa hết tình cảm của nàng, cũng là tình cảm chân thành nhất trong kiếp này của nàng. Tình yêu ấy, bản thân nàng không hiểu rõ nó bắt đầu từ khi nào, nhưng nàng biết nó sẽ không hề thay đổi, mười năm cũng được, trăm năm cũng được, hay sáu nghìn năm cũng thế, một mối tình khắc cốt, dù cho chàng tin cũng được, không tin cũng được tình cảm chân thành của nàng vẫn ở đấy, không đến không đi, không từ không bỏ. Có lẽ lúc đầu nàng đã sai, nàng không nên tin vào lời nói của Nhuận Ngọc mà giết chàng, có lẽ từ ban đầu nàng nên hiểu được tình cảm của mình chăng? Là sai lầm của nàng? Hay trách sự đùa cợt của số mệnh khi mà Vẫn đan kia xóa mờ tình yêu của của nàng, nếu nàng nhận ra tình cảm ấy sớm hơn...Nhưng đến cuối cùng, giờ khắc số mệnh, khi nhìn thấy luồng ám quang bắn về phía chàng, nàng đã chắn trước chàng, cho dù vô tình nhận lấy một chưởng Hồng Liên Nghiệt Hỏa của chàng, nhưng nàng vẫn mỉm cười vì nàng đã thực hiện được lời hứa của mình. Chàng đã từng hỏi nàng: “Cẩm Mịch, trong lúc gian nan, giữa ta và Dạ Thần, nàng sẽ giúp ai?” Nàng đáp: “Đương nhiên giúp chàng!”.
    Trước lúc nàng tan biến nàng lại được nghe chàng gọi “Cẩm Mịch”, tiếng gọi ấy sao mà ấm áp quen thuộc đến như vậy “Nghe mang máng ai đó gọi tên của ta, là ai nhỉ? Là Phượng Hoàng phải không? Nếu đúng là chàng thì thật tốt quá”
    Nàng ra đi thật nhẹ nhàng! Nào ngờ mình lại trở thành một linh hồn đọng lại trong đáy mắt của chàng, có lẽ nhờ thế mà nàng biết chàng yêu nàng như thế nào. Tình yêu của chàng chưa bao giờ thay đổi cho dù nàng tự tay giết chàng. Nàng bị chàng trách là ngốc nghếch “Một mình ta ngu ngốc đủ rồi, vì sao nàng cũng ngu như vậy?...Nàng biết..ta không nỡ...” Thì ra chàng biết nàng cứu chàng, thì ra chàng biết nàng là con thỏ kia, thì ra đêm đó chàng chưa hề say...thì ra chàng vẫn luôn âm thầm chờ nàng đến, chàng cũng thật ngốc nghếch khi không kịp nói với nàng rằng chàng gọi tên Tuệ Hòa chỉ là nhắc nhở mình đừng sa chân vào tình yêu của nàng, chỉ cần nàng lặp lại một lời “ta yêu chàng”, chàng sẽ từ bỏ tất cả, không từ thủ đoạn mà giữa chặt lấy nàng. Đến khi chàng biết chàng làm như vậy rất ngốc thì chàng cũng đã vụt mất nàng...Mặc dù nàng đã quên hết tất cả, ngay chính bản thân mình nàng cũng quên mất, nhưng tình yêu nàng dành cho chàng thì chưa hề mất đi, nàng suy nghĩ rất ngây ngô: “Nghe hắn độc thoại ta không biết mình cảm nhận ra sao nữa, chỉ cảm thấy hận không thể lập tức biến thành một quả bồ đào để làm cho hắn vui lên.” Là số phận, là định mệnh, lúc nó đến cũng không ngăn cản được, có lẽ nếu không có chàng, nàng sẽ không rời khỏi Thủy Kính, không biết yêu là gì, không biết cái gì là ngọt ngào, cái gì là đau khổ của tình yêu, và không có chàng thương khóc vì nàng thì nàng cũng không thể có một kết thúc khác. “Ngoài dự liệu, lại tựa như tất cả đều ở trong dự liệu. Số mệnh đã định là chấm dứt...ta thở dài rơi xuống”

    Cả câu chuyện có vui có buồn, ngọt ngào cay đắng khép lại trong một khung cảnh tươi đẹp, lưu lại vị ngọt ngào trong lòng độc giả. Hơn năm nghìn năm sau, giữa khung cảnh trải dài màu vàng của hoa cải, giữa sắc hoàng hôn nhuộm màu cam nhạt, nổi bật lên chiếc kiệu hoa sắc đỏ tươi vui. Chàng tay cầm ô bước giữa biển hoa tiến đến gần “Cẩm Mịch, ta đã đến rồi”. Nàng mỉm cười giảo hoạt, được chàng nắm tay bước ra khỏi kiệu hoa.

    Quả thật là một kết cục khiến cho người ta mỉm cười thỏa mãn, sau bao khó khăn quả thật đúng như lời Hoa Thần tiên liệu rằng đến hết mười nghìn năm Cẩm Mịch mới thoát khỏi được kiếp nạn, Cẩm Mịch hạnh phúc vì cuối cùng nàng cũng có thể hiểu được tình là gì, ngọt ngào mà cay đắng nhưng lại khiến người ta khắc cốt ghi tâm, có được một người yêu nàng sâu sắc chờ đợi nàng hơn năm nghìn năm, cuối cùng cũng được mỹ mãn đúng như câu “Dưới ánh trăng, một khung cảnh viên mãn” Là thần cũng được, ma cũng được, người cũng chẳng sao chỉ cần nơi ấy có chàng thì nơi đâu cũng được!

    Giọt tình theo lệ rơi mau
    Máu kia nhỏ xuống nhuộm màu Vẫn đan
    Tơ tình dễ kết khó tan
    Luyến lưu hương mật mơ màng khói sương
    Kiếp tình vốn dĩ tai ương
    Ngọt ngào cay đắng vấn vương chẳng rời
    Hoa sương sáu cánh rụng rơi
    Gió mây cuốn lấp xa vời tả tơi
    Phượng hoàng vỗ cánh tận trời
    Tiếng kêu thánh thót hót lời nỉ non
    Biển hoa ẩn hiện kiệu loan
    Gió lay sắc thắm màu son đợi chờ
    Cầu kia kết nối bến mơ
    Người che ô đến, thẩn thơ cõi lòng
    Trăng tròn trôi giữa trời trong
    Ngày xuân viên mãn tơ hồng kết đôi.

    (Nguyệt Viên)

    Lời cuối:

    Xin cảm ơn tác giả Điện Tuyến viết nên một tác phẩm sâu sắc khiến cho người đọc vừa mỉm cười lại vừa rơi nước mắt đau xót cho câu chuyện tình giữa Cẩm Mịch, Húc Phượng và Nhuận Ngọc. Mỗi nhân vật đều có một màu sắc, một tính cách riêng của mình. Cẩm Mịch sắc tím nhẹ nhàng trong sáng, là một đóa hoa sương xinh xắn, Húc Phượng nổi bật với sắc đỏ mạnh mẽ, tình cảm dạt dào nồng cháy tựa như ánh mặt trời ban ngày, còn Nhuận Ngọc sắc trắng nhẹ nhàng, tựa như cái tên, vừa dịu dàng ôn hòa vừa chất chứa một nỗi buồn chôn giấu giống như ánh trăng khuya nhàn nhạt hiền hòa. Ba nhân vật này tựa như ba điểm trong không gian, khi kết nối với nhau đã tạo nên một mặt phẳng, một câu chuyện bi thương ngọt ngào khác chồng lấp lên chuyện tình tan vỡ giữa Hoa Thần, Thiên Đế và Thủy Thần. Nhưng cuối cùng sau mọi ngọt ngào cay đắng, mỗi nhân vật đều có được thứ mà mình quý trọng nhất. Tình yêu của Húc Phượng từ trước đến giờ chưa bao giờ toan tính nên chàng đáng có được người mình yêu thương. Sự ngây ngô khờ khạo trong tình yêu của Cẩm Mịch khiến cho độc giả phải đau lòng vì nàng và Húc Phượng thì cuối cùng nàng cũng biết yêu là gì, thế nào là ngọt ngào thế nào, là cay đắng trong tình yêu? Có được một người thật sự quý trọng nàng. Nhuận Ngọc cũng có thứ mà chàng mong muốn nhất đó chính là ngôi vị Thiên Đế, có lẽ chàng sẽ không vui mừng bao nhiêu vì chàng đã đánh đổi thứ mà chàng xem trọng thứ hai đó chính là Cẩm Mịch để đạt được ngôi vị đó nhưng đây cũng là bài học cho chàng bởi vì “chữ ‘tính’ vốn là điều tối kỵ trong tình yêu”.

    Cảm ơn Văn Việt và dịch giả Nguyễn Thu Phương vì đã dịch và xuất bản một bộ truyện hay như vậy. Cảm ơn vì đã đưa câu chuyện của nàng tiên tử “bồ đào” đến với độc giả..
     


    trangpham1990 thích điều này.

  2. tuylip tim

    tuylip tim Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/8/2018
    Bài viết:
    131
    Lượt thích:
    60
    Kinh nghiệm:
    28
    Lên thành phim cũng vô cùng hay, vô cùng tuyệt vời, em thích Đặng Luân, ôi ngọt ngào, ấm áp.
     
  3. Thảo Mộc

    Thảo Mộc ...Phiêu diêu tựa mây gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.650
    Lượt thích:
    7.705
    Kinh nghiệm:
    113
    Coi mấy đoạn trích thôi mà chịu không nổi luôn. :KSV@18:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...