Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

angelran1999

Yêu Ran hơn bất cứ thứ gì
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2011
Bài viết
156
Author: nguyen2312

Nguồn: https://conankun.yourme.net/

Một ngày mưa, em khẽ chùi cánh cửa kính và nghĩ vu vơ. Vậy mà trong cái vu vơ ấy, cậu ấy đã đứng đó từ lúc nào, nhìn em và mỉm cười. Cậu ấy đưa tay cho em và em nắm lấy, thật chặt để không thể nào rời xa, nhưng bỗng nhiên mọi thứ chao đảo, cậu ấy đã biến mất, chỉ còn mình em ở đây một mình chìa cánh tay ra vô vọng. Nhưng em sẽ không thu lại cánh tay đó vì em biết, một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở lại, nắm lấy tay em và không bao giờ buông ra nữa…
….
….


Mọi người vẫn gọi em là Angel, ừ biết đâu đấy vì tôi đã gặp một thiên thần thực sự lúc nào đâu. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn em là Ran thôi, một Ran bình thường mà phi thường.

Em là một cô bé kì lạ.

Em sống với bố từ nhỏ khi cha mẹ ly thân, em không phải là một đứa sống thiếu thốn tình cảm vì mẹ em vẫn luôn quan tâm đến em, còn bố em, nhậu nhẹt đấy, rượu chè đấy, nhưng cũng yêu thương em vô hạn. Bên cạnh đó, em còn có một người nữa yêu thương em vô điều kiện – Shinichi.

Một cô gái tưởng chừng như vô lo ấy lại chịu một cú sốc cực lớn – sự biến mất của Shin. Thế nhưng em vẫn vậy, vẫn tươi cười, vẫn vô lo như thường này; có ai biết em vẫn ngồi khóc một mình mỗi đêm.

Và rồi em sống một cuộc sống không có Shinichi. Em cô đơn, em khóc nhưng em luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Tôi luôn tự hỏi tại sao em lại yêu nhiều đến như vậy, để rồi đau nhiều đến như vậy.

Em xinh đẹp nhưng không quá xuất sắc, em không thông minh siêu phàm như một người nào đó. Em đơn giản, cả tin, và đôi lúc ngốc nghếch đến ngỡ ngàng. Vậy một cô gái như em liệu có xứng đáng với anh chàng thám tử - đẹp trai, thông minh, lại còn giàu có nữa.

Tôi hơi bật cười vì suy nghĩ đó, tại sao con người ta lại thích đi so sánh người này có xứng đáng với người kia trong tình yêu không nhỉ. Người ta vẫn mãi đi tìm những hình mẫu xứng đáng nhất cho mình, mà quên mất rằng tình yêu quan trọng nhất vẫn là chữ “yêu”. Chỉ cần yêu thôi, thì xứng đáng hay không còn nghĩa lý gì nữa. Em và Shin yêu nhau, chân thành và sâu sắc, vậy là quá đủ rồi. Em xứng hay không xứng,… để làm gì.

Nói vậy vì tôi muốn nói rằng yêu là quan trọng hết thảy, nhưng muốn làm rõ thì tôi xin nói rằng em hoàn toàn xứng đáng với chàng thám tử hoàn hảo kia. Em bình thường thật đấy, gặp em một lần sẽ quên nhanh thôi vì em chẳng có vẻ lạnh lùng và trí thông minh siêu phàm của một người nào đó. Nhưng em cần gì những người gặp em chỉ một lần, họ chỉ như cơn gió lướt qua đời em, gặp rồi quên vậy thôi.

Tôi nhớ trong truyện Đô rê mon thêm có đoạn Mon nói với thầy hiệu trưởng tại sao mọi người có những khả năng siêu phàm mà Mon lại không có. Thầy hiệu trưởng đã chỉ cho Mon thấy rằng cậu cũng có khả năng riêng của mình, em cũng vậy, cũng giống Mon: em có một tấm lòng nhân hậu đáng ghen tị.

Em lo lắng cho mọi người, em là người đầu tiên lo lắng khi Haibara cảm thấy mệt. Em là người đưa tay nắm lấy tên sát nhân bị ngã cầu thang, em là người che cô bé Hai trước nóng súng và nói: “Có chị đây rồi!”.

Nhưng đôi lúc em cũng bị tổn thương bởi chính lòng tốt đó, khi em khóc trên vai Conan khi biết sự thật cô giáo em là kẻ giết người, trái tim em không nói nên lời, lúc đó em cần một bờ vai để khóc nhưng người em cần lại chẳng bao giờ đến.
Nhưng em vẫn yêu, vẫn tin vào mọi người, vẫn là cô bé Ran hay cười tốt bụng ngày nào. Tôi cũng chỉ mong có vậy, bởi lúc em cười em thực sự đẹp lắm.

Em học võ nên em rất mạnh theo đúng nghĩa đen của nó, nhưng sâu bên trong là tâm hồn yếu đuối vô cùng. Không có Shin ở bên, em vẫn khóc hoài nhưng có điều em chỉ khóc một mình, nuốt nước mắt vào tim.

Em nhút nhát, em yêu nhiều đến như vậy nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ, luôn nói người ta ngốc nghếch nhưng em mới thật sự là người ngốc nghếch nhất. Trong tình yêu em ngây ngô đến kì lạ, em có thể tin hoàn toàn vào cái lí do đi phá án của Shin, khó hiểu không? – Vì em tin Shin tuyệt đối cơ mà. Em có thể tưởng tượng ra cánh Shin sống lăng nhăng với một cô bé nào đó, cho dù em hiểu Shin nhất và biết rằng chuyện đó với Shin là “never”.

Giữa em và Shin có một sợi dây linh cảm, khi em cần Shin luôn nghe tiếng em goi, còn em luôn cảm nhận được Shin bên cạnh.

Tôi rất thích cảnh trong Movie 1, em đã chọn cắt dây màu xanh chứ không cách dây đỏ vì đó là sợi dây nối kết em và Shin.

Em vẫn là cô giá bình thường thôi, đẹp vừa phải, thông minh vừa phải. Nhưng chính những cái bình thường đó mới làm nên em – một cô gái kì lạ đến kì diệu. Em cần gì những điều quá đặc biệt bởi chính trái tim ấm áp của em đã biến em thành người đặc biệt nhất.

Em là Ran Mori, một cô gái mạnh mẽ nhưng yếu đuối, dù cho cô đơn nhưng trong em là đức tin và tình yêu không bao giờ phai.

Em chỉ cần là em, vậy thôi. :KSV@12:

-------------
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top