Quên thôi!!

ShinRan_foreverlove

Chỉ yêu mình Kang Dong Ho ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
29/6/2011
Bài viết
537
Cơn mưa ngoài trời đang rơi ào ạt, khung cửa sổ mờ dần và nhạt nhòa theo tiếng mưa, từng hạt cứ đập vào tấm thủy tinh duy nhất mong manh đang che chắn nó, nước mắt nó dường như đã ngừng trào trên đôi mắt, không phải vì nó đang nhớ anh, không, không phải thế!! Chỉ là thời gian anh ở bên cạnh nó sao thật quá ngắn ngủi, đến mức giờ đây nó muốn xóa sạch bóng hình anh trong tâm trí nó cũng không thể, có phải vì nó yêu anh nhiều lắm không, có phải thế?
"Em đã đổi kiểu tóc mà anh thích, em cũng đã cố gặp một người bạn xa cách đã lâu. Vẫn vô ích thôi, nhưng em hi vọng là hôm nay có thể quên anh. Bạn bè an ủi em, bảo rằng em hãy tiếp tục sống, nhưng anh đã nói với em rằng anh yêu em, vậy nên anh đừng quay đi vội vã thế! Bởi vì muốn nhìn thấy anh, em cứ ngập ngừng trước cửa nhà anh, em cứ nhìn vào gương để lỡ như anh có chung đường thì biết đâu em sẽ được thấy anh. Khi em bắt đầu nhớ anh đến điên cuồng, em nên làm gì đây? Em vẫn còn nhớ lần cuối cùng khi em nhìn thấy khuôn mặt anh, ngay cả khi nhắm chặt mắt lại, em vẫn chỉ thấy anh, khi em đã bịt chặt đôi tai nhưng sao em vẫn nghe thấy giọng nói của anh, trái tim em vẫn không ngừng bảo em hãy quay lại với anh. Anh đã nói rằng anh sẽ bảo vệ em, rằng em là tình yêu cuối cùng của anh, có phải những lời nói đó dễ dàng nói ra đến vậy? Em hi vọng rằng anh sẽ quay trở lại với em, anh nên biết rằng, em sẽ không thể sống nếu thiếu anh, nếu như anh quay trở về với em, nếu như anh ôm em trong vòng tay của an. Cuộc sống của em phụ thuộc vào anh, vậy nên đừng để em ra đi dễ dàng như thế....Em đã từng là tình yêu duy nhất của anh mà..." .......nó lăn đến cạn ngòi bút trên trang giấy cũ đấm nước măt, tự dặn lòng tất cả chỉ là một giấc mơ, nó thậm chí không muốn thoát khỏi những giây phút yêu thương khi anh và nõ bên nhau, nó không làm gì sai đâu ma`, phải vậy không?
Chia tay với anh khi nó còn yêu anh nhiều lắm, là đúng
Nói với anh rằng nó đã chán ghét anh, chán những gì thuộc về a
Bảo anh rằng anh hãy đi đi nếu còn chút tự trọng, biến đi, khỏi cuộc đời nó
Tát anh thật đau khi anh cố giữ nó với một cái ôm và khi anh cố hôn nó trong lúc nó cố thoát khỏi anh
Xé đi tất cả nhưng kỉ niệm yêu thương giữa cả hai trước mắt anh
Xua đuổi anh, làm tổn thương anh khi biết rõ anh vẫn còn yêu nó, anh yêu nó nhiều như nó yêu anh mà, nó biết
Giấu anh tất cả, từ đầu đến cuối, lí do nó chia tay với anh khi nó từng ngày cắn răng ngồi khóc, lí do nó bảo rằng nó ghét anh khi cả ngày chỉ muốn nhìn thấy anh, lí do nó bảo anh hãy đi đi khi nó muốn ôm anh thật chặt, lí do nó làm anh đớn đau cả về thể xác lẫn trái tim khi mà nó đang cắt nát mảnh tình vụn vỡ trong tim bằng chính lời nói gây đau thương cho anh đó, lí do gì? Anh đã bao lần hỏi nó, chỉ một câu "Hãy để tôi yên" nó đẩy anh xa hơn, từng này....

Và rồi hôm nay, nó đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời nó, anh ra đi, không từ biệt, biến mất như một cơn gió thoảng qua cuộc đời vốn không có màu hồng của nó, anh xóa đi những vết tàn còn lại của tình yêu đau khổ ấy, anh tự hỏi mình đã làm gì sai, liệu có phải lỗi lầm duy nhất của anh là đã gặp gỡ một người như nó để tự làm mình khổ sở... Cái con bé xuất thân nghèo nàn, không cha không mẹ, nó chẳng tốt đẹp gì, ai cũng nghĩ nó như thế, Nhưng với anh, nó chưa bao giờ, dù chỉ một giây khiến anh muốn làm tổn thương nó mà anh chỉ muốn yêu thương nó, nó là người con gái duy nhất mà anh muốn bên cạnh , muốn chở che và trao trọn con tim này, nó không hiểu sao?

Anh, con nhà giàu, đẹp trai, cao ráo, nhà anh khá giàu, đủ để anh có mọi cô gái mà anh ao ước dù tuyệt nhiên, anh chẳng hề cần ai sau mối tình tan vỡ trong đời bởi một cô gái giàu có khác.
Nó, một cô gái trong cô nhi viện, người nuôi nấng nó trong cô nhi chỉ là một người bà kính yêu của nó, nó nghe đâu rằng, ngày sinh ra thì đã khiến mẹ chết, bà ngoại nó cũng không qua khỏi cú sốc lớn, năm nó 9 tuổi thì ba đã mất trong một tai nạn giao thông và đây, nó đang sắp chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư máu quái ác... Lí do đấy, anh sẽ không bao giờ nghĩ ra....

Nó nhớ về mối tình đầu của mình thời trung học, nó cũng có cô bạn thân thiết xinh xắn, hiền lành và vô cùng thánh thiện, khác xa những đứa con gái vênh váo và kênh kiệu khác, cô bạn của nó luôn lắng nghe và chia dẻ với nó mọi thứ. Nó thật sự quá tầm thường, với mái tóc ngắn quê mùa thô kệch, nó như một đôi đũa mốc đặt cạnh chiếc chén sứ đầy hoa văn lung linh, nó bị người đời ghẻ lạnh không thương tiếc, kinh tởm và xua đuổi, nó không ngần ngại mà dám đứng lên, đối chọi cô quạnh với cuộc đời rẻ mạt.
Nó gặp người ta trong một trường hợp vô cùng đặc biệt, người ta cũng như nó, rất giống với cảnh khốn cùng của nó, duy chỉ có điều, người ta vẫn đặc biệt như thế nào ấy. Hôm ấy nó đang đi cạnh cô bạn thân của nó, và nó gặp người ta từ đằng ca, chả có gì đáng để chút ý đến, nó không quan tâm người ta như bao đứa con trai khác nhưng rồi, nó thấy người ta bị một kẻ đàn trên ăn hiếp, nó thấy người ta không làm gì sai cả, uất ức lắm, nó bèn ra tay "nữ hiệp" với người ta để rồi cũng bị mắng chửi và suýt bị đánh, nó không màng. Lần đầu tiên, nó thấy người ta nói chuyện với ai đó và ai đó lại là nó, nó nhận ra người ta thật dễ thương với gương mặt trắng hồng xinh hơn con gái và vẻ ngoài cao lớn lẫn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng người ta không cám ơn nó vì nó đã giúp đỡ, người ta chỉ bảo hãy để người ta bị như thế đi, vì đấy là xứng đáng....
To be count....
 
×
Quay lại
Top