milotic_0806

Thành viên
Tham gia
9/6/2011
Bài viết
20
Đây là một bài interview trên tạp chí tớ-biết-chết-liền, do cái độ dài khủng hoảng của nó (4 phần mà cái nào cái nấy dài như cái gì =_=) Tớ đây chỉ trans 2 phần mà tớ cảm thấy thích thú nhất và cũng là phần chính về Conan, hai cái còn lại là khi bắt đầu sự nghiệp của sensei và cái vớ va vớ vẩn nào đấy nữa.

KenhSinhVien-gosho-aoyama-conan-shinichi.jpg
Tên đầu tiên của bộ truyện có phải là "Thám tử Conan"?:KSV@02:
@Sau Yaiba là bộ truyện Conan, ông đã có những ý tưởng nào trong đầu trước khi quyết định vẽ nó?
Đó là tác phẩm "Chú mèo mướp họ Holmes" (Calico cat Holmes), mèo không thể hiểu mấy trường hợp nhưng nó lại có thể phá vụ án bằng cách chạm chân ( nói đúng hơn là chỉ trỏ) vào "chìa khóa" để giải án, như Conan vậy. Một tên nhóc không thể biết mọi thứ, và rồi nó nói "Ah-re-re...", hình ảnh Conan được tạo dựng trên hình ảnh chú mèo Holmes ấy.

khi bắt đầu vẽ, ông tính là sẽ kéo dài nó tới bao lâu?
Tôi chả tính kéo dài nó đâu, đã từng nghĩ là nó sẽ hết ngay sau tập đầu ấy chứ. Còn nữa, về cái tên "Thám tử Conan", editor chính của tôi đã bảo nên đổi nó thành "Thám tử Doyle" vì đã có một anime tên là "Conan, cậu bé đến từ tương lai", và tôi đã nghĩ là "Không đời nào", cái tên nghe cực tệ ( cười lớn). 10 năm trước, người nào đó trên Ghibli đã nói với tôi " Khi nhắc đến Conan là người ta nhớ ngay tới thám tử" và tôi thầm nghĩ "Mình đã thành công".
*Ghibli là nhà sản xuất của anime "Conan, cậu bé đến từ tương lai"

@ Năm tập Conan mà ông thích nhất?
Tôi thích các tập " Chấn động cả trụ sở cảnh sát thủ đô: 12 triệu con tin" (tập 304), có vẻ nó cũng khá nổi đối với đọc giả. Còn gì nữa? Tập anime đặc biệt dài 2 tiếng rưỡi : " Đối đầu tổ chức áo đen: Bí ẩn đêm trăng tròn"(tập 345), tôi đoán thế. Và tập ra mắt của Heiji, " Kẻ ám sát nhà ngoại giao" (tập 48,49), cảnh mà Shinichi nói " Sai rồi" y như tôi muốn, tôi cũng thích cả câu thoại " Sự thật...luôn luôn...chỉ một và duy nhất một thôi" nữa, còn trong anime thì là "Sự thật...luôn chỉ có một", cái đó là của đạo diễn anime, ông ta viết cùng lúc khi tôi vẽ cảnh ấy, tôi thật sự bất ngờ khi lại có sự trùng hợp như vậy. Tôi cũng thích tập "Vị hành khách bí ẩn"( tập 230,231), những từ của Conan nói lúc ấy : " Đừng trốn chạy Haibara....đừng trốn chạy...khỏi định mệnh của chính mình" đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Shinichi quả nhiên biết lựa lời để nói rất cẩn thận. Cả tập đang chiếu " Sách khải huyền của Holmes" (616) cũng thế, vì đây là nơi mà Conan luôn mơ ước được đặt chân nên tôi đã dồn hết sức lực vào phần này, tôi còn tự mình tới tận nơi để thu thập thông tin.

@ Hình như ông từng nói là sẽ vẽ phần London trong một thời gian ko xa ở bài phỏng vấn năm 2003?
Thật à? Coi bộ hơi bị lâu nhỉ? Cũng như phần vẽ, phần tiếng anh trong truyện cũng rắc rối không ít đâu. Sắp đặt giai đoạn giống như Wimbledon, trong khi Minerva Glass dựa vào vận động viên tennis Steffi Graf. Cái cảnh mà Conan la lớn từ hàng ghế khán giả " Em sẽ giúp chị" dựa vào sự việc xảy xa năm 1996 ở giải vô địch Wimbledon, ở vòng chung kết giữa Graf và Date Kimiko, để thay đổi cục diện trận đấu, một fan đã hét lớn tỏ tình " Em sẽ lấy anh chứ?" và Graf đã đáp đùa rằng " Vậy anh có bao nhiêu tiền nào?" (ha ha)

@ Chuyến đi tới London thế nào?
Nhiều nơi xuất hiện trong truyện là những nơi mà tôi đã tham quan và chụp ảnh. Trạm điện thoại nơi mà Conan trở lại thành Shinichi là ở cuối cây cầu sau khi đi qua từ Big Ben. Cả cái cống với dòng chữ "Thung lũng kinh hoàng" cũng có thật ở đấy, cả cái khách sạn cũng vậy. Đối với những nơi tôi ko tới thì tôi dùng Googles Map để tham khảo. Ơ, vậy có nghĩa là tôi ko cần đi đâu mà vẫn có thể thu thập thông tin để vẽ ngay từ đầu à? (cười)

@Có vẻ chương cuối của phần London trong tập 72 (xuất bản vào tháng 6) là một cảnh giữa Shinichi và Ran mà ông đã mong được vẽ từ rất lâu?
Cảnh đó đã nhận được rất, rất nhiều phản ứng từ đọc giả. Liên kết với Holmes, người ko có duyên phận với tình yêu, và cả câu " Trường hợp rắc rối và khó chịu này" đã được quyết định từ trước và nó diễn biến đúng y như kế hoạch.

@ Xen kẽ giữa các phần tình cảm hài lãng mạn và những phần kể về trận chiến với tổ chức áo đen có một quy luật hay chu kì nào đó không?
Tôi biết là thế nào cũng có câu này mà (cười). Tôi nghĩ là mấy bức thư của fan cũng đóng vai trò quan trọng. "Tôi mong được đọc thêm về quá khứ của Ran và Shinichi" hay " Làm ơn vẽ thêm về tổ chức áo đen sớm sớm nhe". Rất nhiều đọc giả chờ đợi về phần liên quan tới tổ chức áo đen. Nhưng mà vẽ cái đó thì lại cuốn vào một trận chiến khác và tôi phải vẽ nó với thái độ cứng rắn, điều đó làm khó tôi ít nhiều, nhưng tôi lại thích thế ^^
Đỉnh điểm tiếp theo của truyện là cuộc đụng độ giữa Sera và Haibara:KSV@06:
@Ông thích vẽ nhân vật nào nhất?
Tôi đoán là Haibara, có vẻ như cô nàng khá nổi tiếng đối với đọc giả từ lần xuất hiện đầu tiên. Cô ấy là nhân vật làm những thứ tôi muốn làm, nói những thứ tôi muốn nói thay cho tôi. Đó cũng là lý do mà tôi dùng Haibara như một nhân vật để nói lời bình luận trên trang web " Conan News Agency" (conatsu.com)

@Nhân vật nào nổi tiếng nhất đối với đọc giả?
Hiện tại đó là nhân vật mới xuất hiện Sera Masumi, có vẻ cô nàng đang tiến tới vị trí dẫn đầu rồi đấy. Và tên cô ấy...hì...ai biết cái đó thì sẽ biết. Tôi tự hỏi sẽ ổn không khi tôi hơi lậm Gundam vào truyện thế này (ha ha). Cô ấy có lẽ là em gái của một nhân vật quan trọng nào đó....(ha ha). Tôi rất háo hức xem xem ai sẽ lồng tiếng cho cô nàng này trong anime đây. (me too :">)
*Tên Sera nghe gần giống với Sayla Mass (phát âm: Seira Masu), nhân vật nằm trong một trong những bộ Gundam kinh điển nhất

@Chúng tôi cũng rất háo hức xem chuyện tình giữa chàng Takagi và nàng Satou sẽ đi về đâu
Tôi dự tính sẽ vẽ cảnh đám cưới giữa hai người (ố ồ :">) Thật ra thì tôi đã muốn cho cảnh ấy vào movie năm ngoái rồi, với sự tham dự của Kaitou Kid, nhưng nếu tôi cho nó vào phim thì lại ko thể cho nó vào manga nữa, vậy nên tôi từ bỏ ý định đó

@Conan dám liều mạng lấn chân vào nhiều lãnh vực như manga học đường, anime, movie và cả phim truyền hình người đóng. Làm sao ông có thể tham gia vào từng cái được?
Tôi chỉ chính thức tham gia vào kịch bản movie và một vài tranh vẽ thôi. Còn mấy cái khác, tôi để cho họ tùy nghi xử lý.

@Ông đã tham gia làm gì cho bộ movie gần đây nhất là " Mười lăm phút tĩnh lặng" (Quarter of Silence)?
Cái quyết định dùng luôn con số 15 vào vấn đề chính của phim là sự nhất trí giữa tôi và đoàn làm anime. Dùng núi tuyết để tạo dựng tình huống cho bộ phim là thành công của tôi. Sau khi bị che phủ bởi lớp tuyết lở, thời gian để sống chỉ có 15 phút, tôi nghĩ đó là một kịch bản tốt và phù hợp với tên phim

@Cảnh nổi bật trong bộ movie năm nay là gì?
Cảnh trượt tuyết trong đường hầm ở đoạn đầu. Nó rất tuyệt, nhỉ? Cũng như một cảnh tôi vẽ, lúc mà Conan nói:" Lời nói cũng như một con dao hai lưỡi, nếu cậu dùng sai cách, nó sẽ trở thành vũ khí", tôi cũng có viết một lời thoại tuơng tự như vậy trong manga, và đó là câu mà tôi cảm thấy thú vị. Sau khi bị chôn sống dưới tuyết lở, cảnh mà Ran và Conan lờ nhau rồi Shinichi xuất hiện, khuôn mặt của Shin cũng là do tôi vẽ.
*Xem lại trang cuối tập 54

trong tất cả các movie của Conan, giờ ông muốn bình luận lại movie nào?
Là movie thứ 5, "Những giây phút cuối cùng tới thiên đường". Mọi thứ rất liền mạch với nhau chặt chẽ, đó là tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất. Anh tôi là một bác sĩ và là một otaku anime chính gốc (cười). Tôi cũng hay xin ý kiến của anh ta với những thứ như thời gian chết, nguyên nhân cái chết và vân vân. Anh ta như một cuốn từ điển y khoa sống và nó rất tiện lợi! Anh ta cũng quen rất nhiều những diễn viên lồng tiếng cả nam lẫn nữ và anh ấy sẽ gọi cho tôi chỉ để nói mấy thứ như "Hayashibara-san lồng tiếng Haibara hợp đấy". Anh ta đôi khi còn tìm ra lỗi cho tôi và nói " Em nằm thảnh thơi trên đỉnh vinh quang như thế chỉ vì loạt truyện đã nổi tiếng"

@Đã 17 năm từ khi Conan ra mắt công chúng và hiện giờ đã trải qua 71 tập được xuất bản, có bí quyết nào để kéo dài nó như thế không?
Tôi e là không. Trái lại, cứ mỗi lần tôi vẽ vụ án, tôi cứ có cảm giác là "cái này sẽ là vụ cuối cùng", vậy mà trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã vẽ qua vụ án khác rồi

@Suốt cả bộ truyện thì phần nào làm ông đau đầu nhất?
Bỏ qua tiến triển của âm mưu mà tôi báo trước (ha ha), thì việc tiết lộ những âm mưu của Vermouth đã khiến tôi phải làm việc cật lực (tập 345), cứ có cảm giác như tôi phải thêm cái này, cái kia rồi mọi thứ. Tôi đã viết hơn cả một trang dài để nói về tiến triển của cái âm mưu đó cho đoàn làm anime, tôi muốn lấy lại nó ngay bây giờ (cười). Giờ mà bạn đọc nó thì thế nào cũng đoán ra ông trùm là ai cho xem (ứa mình muốn xem =_=)

trong bài phỏng vấn với chúng tôi năm 2008, ông đã nói phần tiếp theo sẽ liên quan tới Bourbon?
Phần Bourbon vẫn sẽ được tiếp tục. Giờ thì tôi đang dự tính về một cao trào khác của truyện liên quan đến cuộc đụng độ giữa Sera và Haibara. Nó sẽ rất thú vị đấy, vì cả hai đều là "sói" hết cả mà (cười lớn)

@Chúng tôi đang rất trông chờ nó! Tụi tôi nghe ông đã quyết định xong diễn biến của chuơng cuối cùng, nhưng khi nào nó xảy ra?
Tôi sợ là cả tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi không nghĩ là tôi sẽ vượt qua cả số lượng tập của truyện "Kochi Kame" đâu. Tôi cũng đã quyết định lời thoại rồi. Đó sẽ là một cái kết đẹp, dù gì thì tôi cũng là người viết nó mà
*Tính tới tháng 5 thì "Kochi Kame" đã phát hành tới tập 174 =_=


*Thế là xong:KSV@19:Hai phần mà nhiêu đó đấy

Source: detectiveconanfanclub.com​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Phỏng vấn Gosho Aoyama năm 2011 [Part 2]

Sau đây là bản dịch của cuộc phỏng phấn Gosho Aoyama-sensei được thực hiện bởi một tạp chí phát hành hai tháng một kỳ của Nhật, Otona Fami, xuất bản năm 2011.

KSV.ME-otonafami1106.jpg

Bìa tạp chí Otona Fami
Tiểu sử
Bút danh :
Gosho Aoyama
Tên khai sinh : Yoshimasa Aoyama
Ngày sinh: 21 - 6 - 1963
Nơi sinh : Diaei , quận Tottori , Nhật Bản
Chiều cao: 1m74
Nhóm máu : B
Thích : cơm càri
Ghét : nho khô
Thần tượng : Kurosaki Agira , Jitabae Tutsuya , Nagashima Shigeo, Mizutani Yutaka

Tốt nghiệp trường Ikuei , Ông học vẽ tại đại học Nihon , Tokyo , Nhật Bản . Aoyama-sensei cho ra đời manga đầu tiên Chotto Mattete (Chờ một phút) vào năm 1986 . Chotto Mattete xuất bản hàng tuần trên tạp chí Shonen Sunday. Năm 1988, Magic Kaito bắt đầu được xuất bản cũng trên tạp chí đó .

Aoyama-sensei không dừng lại ở đó . Trong cùng năm với Magic Kaito , Yaiba bắt đầu chạy đua . Đó là bộ manga 24 tập chiến thắng cuộc thi truyện tranh Shogakukan năm 1992. Hai tác phẩm nữa , 3rd Base 4th and , cũng nối gót .

Cuối cùng , năm 1994, bộ truyện tranh được ưa thích nhất của Aoyama-sensei được xuất bản : Meitantei Conan (Detective Conan hay Case Closes như được biết đến ở U.S). tháng 5 năm 2005 , ông lấy một diễn viên lồng tiếng kiêm ca sĩ Minami Takayama. Minami lồng tiếng seiyû cho nhân vật Conan trong anime Detective Conan

Cuộc đời

Aoyama Gōshō từ lúc còn trẻ đã là một người vẽ rất giỏi. Khi còn học ở trường cấp 2, Aoyama đã từng đoạt giải nhất một cuộc thi vẽ tranh với bức vẽ mang tên "Cuộc chiến Yukiai", và bức tranh này đã được trưng bày tại cửa hàng Daimaru ở Tottori. Ông tốt nghiệp trường cấp ba Ikuei. Sau đó, ông theo học ngành Mỹ thuật tại trường Đại học Nihon - Trường Đại học lớn nhất Nhật Bản. Tại đây, mùa đông năm 1986, ông tham gia cuộc thi viết truyện tranh cho sinh viên năm thứ nhất và dành chiến thắng, đó chính là một bước ngoặt trong cuộc đời Aoyama, và cũng là bàn đạp để ông hướng tới sự nghiệp sáng tác truyện tranh sau này.

Ngày 5 tháng 5 năm 2005, Aoyama cưới Minami Takayama, một ca sĩ kiễm diễn viên, người lồng tiếng cho nhân vật Conan trong phim hoạt hình Thám tử lừng danh Conan; nhưng sau đó hai người đã ly hôn vào ngày 10 tháng 12 năm 2007

Sự nghiệp

Bộ truyện đầu tiên của Aoyama mang tên Chotto Mattete (ちょっとまってて - Chờ một phút), được đăng trên tuần tạp chí Shonen Sunday vào mùa đông năm 1987. Một thời gian ngắn sau, bộ truyện Magic Kaito (まじっく快斗) được xuất bản cũng trên tạp chí Shonen Sun day.

Đầu những năm 1990, một bộ truyện tranh khác của Aoyama là Yaiba ra đời. Tập 24 của bộ truyện này đã đoạt Giải Manga Shogakukan cho lứa tuổi thiếu niên (shōnen - 少年) vào năm 1993. Aoyama còn đoạt giải Manga Shogakukan một lần nữa năm 2001, với bộ truyện Thám tử lừng danh Conan.

Các bộ truyện Yaiba và Conan đã nhận được giải thuởng Shogakukan Manga Award cho hạng mục cho trẻ em và nam thiếu niên.

KSV.ME-20h0w7p.png

Nhân vật chính các bộ truyện tranh Magic Kaito,
Yaiba và Detective Conan
:x

KSV.ME-chotto.gif

Nhân vật chính trong truyện tranh đầu tay Chotto Mattete của Gosho Aoyama-sensei

Cảm thấy như mới chỉ mới tầm 4 năm trôi qua kể từ khi tôi vẽ Conan

♦ Ngài đã làm gì khi còn con nít?
Giống mấy đứa nhóc trong nhóm Thám tử nhí vậy, tôi thường đi loanh quanh khám phá những nơi khác nhau cùng bạn bè mình. Thay vì giống Conan, tôi có vẻ tựa Mitsuhiko hơn.

♦ Lúc đó ngài có thích đọc truyện tranh không?
Có, tôi thích. Hồi đó tôi cứ vẽ Nyarome*. Cuốn manga đầu tiên tôi mua được là Ore wa Teppei/I Am Teppei/Siêu quậy Teppi của Chiba Tetsuya-sensei, một người tôi rất thích. Vì tôi thích Teppi nên tôi đã tham gia câu lạc bộ Kendo. Tuy nhiên, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc và cho rằng “Chả có gì tốt đẹp từ việc đọc truyện cả”, vì thế cả thời trung học tôi phải đọc truyện một cách lén lút.

*Nyarome là một nhân vật truyện xuất hiện trong các tác phẩm của họa sĩ Akatsuka Fujio.

♦ Vậy sao ngài có thể trở thành họa sỹ truyện tranh được?
Bố mẹ tôi đã phản đối chuyện đó, do đó lúc còn học trung học tôi gần như từ bỏ uớc mơ trở thành một họa sỹ truyện tranh. Thay vào đó, tôi quyết định trở thành một giáo viên nghệ thuật và đã nhập học khoa nghệ thuật trường Đại học Nihon. Ở đó, tôi đã được tham gia câu lạc bộ học thuật Manga, thứ mà các trường trung học ở nông thôn không có (cười). Ở đó, tôi đã được gặp cựu thành viên câu lạc bộ, họa sỹ truyện tranh Abe Yutaka-san (Kuma-chan không có Giáng sinh, Conan bộ đặc biệt). Khi còn làm trợ lý cho Abe-san, ông ấy hỏi tôi “Cậu có muốn thử vẽ truyện tranh thực thụ không?” Đó là lúc mọi chuyện khởi đầu.

♦ Ngài có thể cho biết thêm quãng thời gian học ở trường đại học?
Tôi đã tham gia một khóa học vẽ tại khoa nghệ thuật. Cuối mỗi tập truyện tranh Conan, có những hình vẽ khác nhau đúng không? Hồi đó, tôi vẫn có thể vẽ những tranh như vậy. Lúc trước tôi thậm chí đã làm bán thời gian như một họa sỹ thực thụ. Tôi đã vẽ nền cho chương trình truyền hình của Fuji Pon Kikki và Cướp biển vùng Caribe của
Tokyo Disneyland; Tôi đã vẽ từng viên gạch trong một cảnh cuớp biển tàn phá thị trấn. Họ cho tôi một thời hạn, đưa một bức ảnh và yêu cầu tôi vẽ theo nó. Vì khoản tiền công khá cao nên tôi thực sự đã nỗ lực hết mình để vẽ nó (cười). Buồn thay, những bản vẽ giờ thất lạc đâu rồi. Tôi cũng có bằng sư phạm nữa. Tôi đã làm giáo viên nghệ thuật tại một trường trung học ở quê tôi. Bố mẹ tôi thật sự nghĩ rằng tôi đã theo nghề giáo, vì thế, khi tôi đột nhiên nói muốn trở thành một họa sĩ truyện tranh, họ đã phản đối ý nghĩ này, đúng như dự đoán. Bố tôi bảo: “Trong mấy đứa bạn tao, có một thằng có thể vẽ con cua giống đến nỗi trông như có thể bò ra khỏi trang giấy bất cứ lúc nào. Nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng thể kiếm đủ sống. Biết điều đó mày vẫn muốn trở thành một họa sỹ truyện tranh sao?” (Cười). Nhưng tôi đã tuyên bố rằng “Con đã trưởng thành và con sẽ làm mọi thứ theo suy nghĩ của con!”, và mang ngay tác phẩm của tôi đến một nhà xuất bản.

♦ Hình như đầu tiên ngài mang tác phẩm đến tạp chí Weekly Shōnen Magazine.
Đúng vậy, và Sarigenaku Lupan/The Casual Lupin (nguyên mẫu của Magic Kaito) được nhận một đề nghị danh dự tại Magazine. Tuy nhiên, sau đó tổng biên tập mới Nouchi-san nói với tôi rằng “phong cách vẽ của cậu không phù hợp với tạp chí.”, vì vậy lúc đó tôi đã mang tác phẩm của mình đến Weekly Shōnen Sunday (là tạp chí hiện giờ phát hành Conan hàng tuần). Ở đó, phần thứ 3 trong các tác phẩm tôi gửi, Chotto Mattete (thể loại viễn tưởng, lãng mạn, hài kịch) đã được chọn cho giải Shogakukan Newcomers Award dành cho các họa sĩ mới vào năm 1986. Đó là lúc tôi thật sự ra mắt.

♦ Một năm sau, loạt truyện đầu tiên Magic Kaito được bắt đầu. Mọi thứ dường như rất ổn.
Các bạn tôi và mấy đứa em trong trường đại học đã làm trợ lý cho tôi, và tất cả chúng tôi đã đến một nhà hàng sushi để kỷ niệm lần nhận nhuận bút chương đầu tiên. Nhưng chỉ đến khi tập đầu tiên được xuất bản tôi mới thực sự cảm thấy mình trở thành một họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp. Tôi đã rất hạnh phúc vì thế đã tăng thêm số trang và cứ như vậy, tôi thực sự đã dành nhiều tâm huyết cho nó. Và bộ truyện đầu tiên này vẫn đang tiếp diễn (cười). Có thể nói nó là tác phẩm để đời của tôi. Vào mùa hè, tôi vẽ một chuyện mới. Đó là truyện về mẹ của Kaito, Phantom Lady... đó là kế hoạch. Tuy nhiên, biên tập của tôi đã chỉ trích gay gắt ngay từ đầu, nói là nó có các thủ đoạn, lãng mạn, hài sẽ được người lớn và thiếu nữ ưa chuộng chứ không phải dành cho nam thiếu niên (
Shōnen là thể loại truyện tranh dành cho con trai). Tôi nghĩ “vớ vẩn!!”, và tiếp tục vẽ Yaiba. Nhưng lần này, nó được các cậu trai ưa chuộng (cười).

Tôi muốn nghỉ hưu ở độ tuổi của giáo sư Agasa.


♦ Ngài đã vẽ các loạt truyện tranh hàng tuần trong hơn 20 năm, vậy lịch làm việc một tuần của ngài thế nào ạ?
Cốt truyện mất khoảng 2 ngày rưỡi đến 3 ngày, bản vẽ khoảng 4 đến 4 ngày rưỡi. Tôi dùng hơn 1 tuần mất rồi (cười). Chẳng còn thời gian để tôi nghĩ ra các thủ đoạn/kỹ xảo tinh vi. Đó cũng là lý do tại sao chúng ngày một ít đi. Thỉnh thoảng, tôi có gián đoạn một vài kỳ, nhưng tôi cũng chả được nghỉ ngơi gì cả. Vì bên cạnh công việc vẽ truyện tranh, tôi còn tham gia các cuộc thảo luận phim và cung cấp một số bản vẽ (cười). Đó là lý do sao không ai phàn nàn ngay cả khi tôi không nộp bản thảo đúng thời hạn. Thế nhưng tôi chưa bao giờ trễ hạn, vì cảm giác như nếu tôi trễ một lần, tôi sẽ có thể trễ tiếp nhiều lần như thế.

♦ Nếu ngài có thể nghỉ ngơi thì ngài muốn làm những gì?

Ngủ. Ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Tỉnh dậy một lát, xem một bộ phim, rồi lại ngủ tiếp (cười). Đó là cuộc sống tôi ao uớc. Và tôi cũng muốn thử sống trong một khách sạn nữa...

♦ Ngài có hay về quê không ạ?
Tôi về quê hàng năm vào dịp Tết (tháng một dương lịch), nhiều người hâm mộ cầm shikishi (một loại giấy các-tông dùng để ký) đến xin chữ ký của tôi. Hơn nữa, bố mẹ tôi đưa tôi tập shikishi mà họ nhận được trong một năm qua (cười). Tầm 200 bức hình và khoảng 20 shikishi thường. Nhưng mà, mỗi khi về quê thường không có nhiều việc để làm nên tôi sẽ cảm thấy muốn được vẽ lại.

♦ Dường như ngài thực sự yêu công việc của mình.
Vậy sao? Nhắc đến chuyện đó, những bộ phim tôi xem tất cả đều là phim truyền hình về cảnh sát. Gần đây tôi ghi hình lại tất cả các chương trình truyền hình mới và xóa hết những thứ không liên quan đến cảnh sát và những phim không có gì bí ẩn. Tôi sẽ xem nó trong khi phác thảo vì nếu nó là một phim truyền hình có hội thoại, tôi có thể sẽ tìm được một số cốt truyện cho tác phẩm của mình. Gần đây, tôi xem SPEC. Trong suốt chương trình có nhiều nhân vật có năng lực siêu nhiên xuất hiện, các tình tiết bí ẩn đã được lưu lại. Trong tập cuối, cuộc đấu trí giữa Touma (do Erika Toda đóng) và Ninimae (do Ryunosuke Kamiki đóng), lúc Touma thắng và nói “Tôi thắng rồi!” thực sự rất tuyệt! Nếu Toda-san vẫn còn tuổi teen, tôi đã mời cô ấy vào vai Ran trong live-acton Conan rồi.

KSV.ME-erikatodar.jpg

Diễn viên Erika Toda

♦ Đợt Tết năm nay, ngài đã vào vai một nhân viên giám định pháp y trong bộ phim Aibou.
Có cơ hội được trò chuyện với Mizutani Yutaka-san thực sự đã thỏa nguyện vọng của tôi. Ông ấy thật sự rất tốt, giống y như Ukyou (nhân vật do Mizutani Yutaka thủ vai trong Aibou).

Đoạn phim có sự tham gia diễn xuất của Gosho Aoyama

KSV.ME-95659239.jpg

Trong clip, Aoyama-sensei diễn cầm một cây viết bi
ghi nhận hiện trường và đây là kết quả ;))


KSV.ME-12100835.jpg

Gosho Aoyama và Mizutani Yutaka
trao đổi tranh lưu niệmsau buổi nói chuyện


♦ Ngài có quan tâm đến việc viết kịch bản cho phim truyền hình không ạ?
Sau khi về hưu, tôi không ngại thử. Nhưng chẳng phải đã nói rằng tôi không làm việc nếu tôi không còn vẽ nữa? (Cười)

♦ Ngài cho rằng điều gì là quan trọng khi vẽ Manga?
Các chàng trai phải lạnh lùng, còn các cô gái phải dễ thương và xinh đẹp. Nhưng gần đây, tôi đã vẽ nhiều cô gái lạnh lùng như kiểu Ran và Sera (cười).

♦ Sự nghiệp họa sỹ truyện tranh của ngài sắp tới mốc 25 năm. Một phần tư thế kỷ đó trải qua thế nào ạ?
Một nửa đã dành cho Conan. Tôi uớc gì cuộc đời mình quay lại được (cười). Khi tôi khởi đầu, tôi chỉ mới 29. Trong tiềm thức, có cảm giác như mới chỉ tầm 4 năm trôi qua thôi vậy mà thời gian cứ như bay vậy.

♦ Ngài vẫn muốn tiếp tục công việc này đến bao nhiêu tuổi ạ?
Tới khi tôi còn có thể, tôi đoán vậy. Mà tôi nghĩ sẽ về hưu ở độ tuổi của Giáo sư Agasa (53 tuổi), nhưng khi tôi về hưu, chắc tôi lại khao khát được vẽ lại thôi. Còn một vấn đề khác nữa,đó là các trợ ký đã cộng tác với tôi từ khi mới khởi nghiệp cũng sắp già mất rồi. Nhưng tôi muốn được như Chaplin (vua hài Sác-lô) và có thể nói “Kiệt tác của tôi sẽ tiếp phần việc của tôi.”

♦ Cuối cùng, xin ngài để lại lời nhắn cho độc giả của chúng ta.
Cảm ơn các bạn đã dõi theo thế giới của Aoyama Gosho trong suốt thời gian dài vừa qua, và xin hãy tiếp tục đồng hành cùng tôi trong những ngày tới. “Bây giờ, đã đến lúc qua vụ tiếp theo. ” (cười)

Xem phần 1 cuộc phỏng vấn này: Vào đây!!!

Nguồn: detectiveconanfanclub.com
Thực hiện bản dịch tiếng Việt: kenhsinhvien.net
Cần đề rõ nguồn khi sao chép sang các trang khác.

Bản scan tạp chí cuộc phỏng vấn này thực hiện bởi Minkun:

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

10.jpg

11.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Nhìu thông tin hay phết!!!
 
ui jờ mới pik tác jả cũng định kết thúc nhanh :KSV@05:
Cô ấy có lẽ là em gái của một nhân vật quan trọng nào đó....(ha ha). :KSV@02:
.... ý j đây ;))
 
Ui, thank bạn nhiều nha. Thích quá! Ông Gosho Aoyama bảo là thích nhân vật Haibara, dzậy mà dạo này thấy ổng vẽ Haibara nhăn nhó-khó chịu không hà, chẳng thấy ổng vẽ cô nàng xinh đẹp gì cả, mắt phải vẽ to tròn long lanh lên chứ (như Ran-Ayumi). Haibara đẹp mừ, vậy mà cứ vẽ ánh mắt khó chịu. Không thích, hic....
 
Trời ơi, mình chỉ mún gửi thư cho Aoyama sensei và hỏi rằng:"Bao giờ thì sensei mới ra típ bộ truyện Magic Kaito cơ chứ???:KSV@18: Cháu nóng lòng quá rùi, cháu rất mún xem về Kid nhìu hơn nữa. Bác ơi, bác viết típ MK đi bác:KSV@17:"(nếu Aoyama sensei bít Tiếng Anh thì mình sẽ gửi ngay cho bác ý lun, vì bức thư nội dung ngắn gọn và mình thì rất giỏi Tiếng Anh"mình không khoe khoang đâu:KSV@08:". Nhưng tiếc là không bít địa chỉ của bác ý, hu...hu....!!!:KSV@17:Trời ơi, mình mún gửi thư cho bác ý quá:KSV@19:Fan mail Magic Kaito)
 
Bác Ao mà về hưu thì mất mất một tác giả danh tiếng để đọc manga:KSV@07:
Bi thần tượng có mỗi bác Ao với bác Rumiko mà ai cũng sắp lão mất rồi :KSV@17:
 
Cảm ơn milotic nhìu :KSV@06:công nhận bài này có rất nhìu thông tin hay và rất có ích :KSV@10:
 
Ui xem hình cuốn tạp chí mà mình muốn mua về coi liền quá đi ko pik ở Việt Nam có bán cuốn này ko nữa nhưng trên hết là mình muốn nói với sensei 1 điều nhất định mình sẽ luôn luôn ủng hộ sensei hãy nhanh nhanh có chap mới nhé!!!:KSV@10:cảm ơn anh Newsun nhìu lắm vì đã chia sẻ bài này:KSV@03:
 
sera là em gái ai cũg đc chỉ cần ko phải em Gin là mình yên tâm[-O<[-O<:D:D
giờ phải đi săn tập mà tác giả tiết lộ âm mưu của vermouth ở đâu đây mình cũng muốn xem ngay lắm:KSV@18:
 
Bác GA ít ra cũng phải làm xong bộ MK vs DC thì lúc ấy nghỉ hưu mới vui vẻ được
 
Thế này là còn 100 tập nữa ah
 
Bác về hưu hơi sớm nhỉ?nhưng tùy thôi.Miễn là từ giờ tới lúc nghỉ hưu bác cho kết thúc truyện Conan là được:KSV@10:
 
" Đây sẽ là 1 cái kết đẹp" ko biết "đẹp" của bác Gosho là như thế nào nữa?! Cầu trời cho Shin và Ran sẽ mãi bên nhau!!! Bác Gosho ơi đừng làm con thất vọng nhe!!!
 
Hehe.Thích nhất là cuộc đụng độ giữa hai và Sera.Tớ thích sau này haibara cũng sẽ là một nữ thám tử giúp shinichi phá án cơ.Lúc đó haibara sẽ dũng cảm đối đầu với bọn áo đen chứ không phải núp sau Conan một cách sợ sệt nữa:KSV@07:
 
Quay lại
Top