Phía sau anh là miền đất của nắng.....

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Phía sau anh là miền đất của nắng.....

***
tumblr_ljqjxyIism1qf7ikto1_500.jpg

Để thời gian qua đi mà không thể nào níu kéo là nỗi đau kéo dài của một người con gái mong nhớ người yêu. Sâu trong ký ức là những hạt nắng mong manh, rời rạc của vùng đất Tây Ninh đầy kỹ niệm. Nơi đã từng cho em ngày đầu tiên biết về thế giới, biết khóc, biết cười, và cũng là lần đầu tiên biết rung động con tim.
Anh, đã có lúc như những cơn mưa rơi ngoài cửa sổ tâm hồn, cứ mơn man trong nỗi nhớ, rồi lúc xa lúc lại gần kỳ bí và lạ lùng. Anh đã gieo vào em những nụ cười, ánh mắt chẳng biết tự bao giờ. Có lẽ là những lần trộm nhìn nhau, những lần gặp gỡ tưởng như vô tình trong nắng sớm. Cũng có lẽ tình yêu ươm mầm từ cơn mưa ấy, em cũng không biết nữa..
Em, cô gái còn chưa biết viết một câu văn hoàn chỉnh, bỗng trỗi dậy những vần thơ da diết bồi hồi. Nắng, gió và mưa sao bỗng nhiên diệu kỳ như thế, giống như vui buồn và nhớ của em đến lạ. Nắng hôm nay sao buồn như thế, hay gió sao vu vơ ngại ngùng và mưa thẹn thùng trong hơi lạnh. Thế giới bỗng nhiên thật xinh đẹp từ góc nhìn của tình yêu đầu tiên.
Thế rồi mình yêu nhau, hẹn hò, quan tâm, lo lắng với đầy đủ những xúc cảm đầu tiên trong đời về một người khác giới. Chỉ giản đơn là tình cảm, không lo lắng, không muộn phiền về những thứ tồn tại xung quanh. Anh bỗng trở thành ánh nắng của tim em, trở thành ngọn lửa mỗi khi ai đó nhắc tên. Và em bắt đầu biết giận hờn và hay ngây người một mình để nhớ về anh.
Mọi thứ cứ ngọt ngào theo thời gian đi qua như thế, cứ ngỡ không bao giờ xa cách nhau. Nhưng rồi em biết, chúng ta chỉ là tình yêu bồng bột dại khờ đầu tiên và chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Chúng ta không thể nào với tới những khát khao trong tưởng tượng như đã từng nghĩ. Mình rồi cũng xa nhau. Anh về với cơn mưa bỏ lại giọt nắng phía sau lưng đang dần lụi tắt. Ra đi không phải là hết, ra đi là để bản thân trãi nghiệm mà thôi. Có lẽ em đã ngây ngô cho rằng anh sẽ quay lại, quay lại với mối tình đẹp em vun đắp.
Thế nhưng hôm nay chỉ mình em với nắng, ôm ấp kỹ niệm về một người con trai nơi cuối chân trời. Hạnh phúc thật ra mong manh quá dù đã từng là tất cả. Sau tất cả em bỗng thấy mình thật ra cũng không còn cảm giác nữa, chỉ là đôi lúc thoáng qua nỗi nhớ về anh. Đó như là một vết tích của mối tình đầu trong sáng. Em hy vọng người đến sau em, sẽ trở thành giọt nắng bất diệt trong trái tim anh. Để khi anh buồn, anh vấp ngã phía sau luôn có một vòng tay ấm áp cho anh động lực đi tiếp. Hy vọng anh trân trọng cô gái yêu anh, bởi vì yêu thật ra khó đến dường nào mà buông tay lại đau khổ đến nghẹn lời. Đừng như gió bỏ rơi giọt nắng phía sau anh nhé!
 
@Nissan Long Biên hi cám ơn bạn đã đọc bài viết của mình.
Con trai cũng đôi lúc khiến người ta không hiểu được, nhưng sau tất cả, vết thương nào cũng lành!
 
×
Quay lại
Top